Khúc mưa tan – Chapter 1.1 – Kawi

* Tên tác phẩm: KHÚC MƯA TAN

* Author (tác giả): KAWI HỒNG PHƯƠNG

* Category (thể loại):TÌNH CẢM

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 15+

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): ON GOING

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): KHÔNG

* Casting (giới thiệu nhân vật): ĐỌC RỒI SẼ BIẾT

*****@*****@******@*****@******@*****@
Sau một thời gian ngắn tạm ngừng việc viết lách, như đã hẹn, hôm nay Kawi đã quay lại với mọi người ^^

KHÚC MƯA TAN – phần 2 của SHOCK TÌNH với những nhân vật hoàn toàn mới, những nội dung hoàn toàn mới nhưng vẫn mang đậm nét đặc trưng của phiên bản 1.

Đến cuối tác phẩm, mọi người sẽ biết được ai là Nim, ai là Devil và ai là Angel trong cuộc đời mới, một cuộc đời khác của những tình yêu bất tử trong SHOCK TÌNH 1.

KHÚC MƯA TAN
TÁC GIẢ: KAWI HỒNG PHƯƠNG
Dưới mưa…tất cả chỉ còn là sự thật….

Nhật ký những mùa thu…

Chapter 1: Nhân chứng vô danh

Buổi sáng ngày đầu thu thật tuyệt. Những con đường nhỏ hun hút gió. Những tán lá sắp sửa lìa cành vội vàng vẫy chào cuộc sống bằng một điệu valse đầy mê hoặc. Chúng cứ đu đưa trên những cành cây mảnh mai, cố gắng hòa cùng làn gió sớm để chạm đất một cách lãng mạn nhất. Đâu đó, những tiếng hót đầy nũng nịu của mấy chú chim vừa thức giấc tạo nên một bản hợp âm lâng lâng trong cái nắng sớm đầu mùa.

Tôi nghiêng mình nhìn lên trời xanh. Mây trắng vẫn hững hờ trôi. Những tàn dư của một đêm đầy gió lưu lại trên nền trời chút xám xịt nho nhỏ. Mắt tôi nhíu lại. Một cảm giác mơ hồ, thoáng vui và cũng đầy buồn tủi.

Hôm nay tôi lại trở thành học sinh cấp 3…

Che dấu bản thân già nua trong bộ áo dài tinh khôi làm tôi có chút e dè và ngượng nghịu. Cái thưở đầu tiên bước chân tới đây, lòng tôi rộn ràng, mắt tôi hân hoan và đôi tay bé nhỏ cứ như muốn vội vã vươn thật xa để chạm vào lá cờ đỏ tung bay đằng xa kia. Nhưng đã qua rồi còn đâu. Bây giờ, tôi đã già. Cũng không hẳn là già so với cái thế giới hàng tỷ người này, nhưng tôi đã già so với những cô cậu học trò ở đây. Chắc chắn tôi sẽ không thể sống ngây thơ và hồn nhiên như thế nữa…

Bước qua cánh cổng mà ngày trước đối với tôi như là cả một lâu đài to lớn, tôi đứng lại và đưa mắt nhìn. Mọi thứ vẫn vậy. Cây vẫn rậm rạp. Lá vẫn tươi xanh. Màu ngói vẫn ngả nghiêng bàng bạc. Tiếng cười nói vẫn rộn ràng âm vang cả ngôi trường. Nhưng tôi đã khác. Năm năm trước tôi đến đây để học như bao đứa trẻ bình thường. Còn bây giờ, tôi tới đây để tìm sự thật. Một sự thật đã ám ảnh tôi trong suốt những năm tháng qua…

Bất giác tôi thấy lành lạnh.

Mắt tôi ươn ướt.

Và cái bụng của tôi thì…

NHÀ VỆ SINH

Bằng tất cả sức lực, tôi phóng ùa về phía ngôi nhà bé bé xinh xinh chuyên dành cho cô cậu học trò xả buồn vui hờn giận. Lúc nãy tôi đã cảm thấy bất an khi ăn vội mấy miếng bánh đã ẩm ẩm mùi hôi trong tủ lạnh. Ai ngờ bụng tôi quá tốt và nó đã phản ứng rất nhanh nhẹn. Những cơn đau quặn làm chân tôi run bần bật, mồ hôi bắt đầu chảy, mắt đã đỏ hoe. Song cơn đau bất thình lình này cũng không làm tôi bỏ qua một sự việc khá thú vị.

Trước nhà vệ sinh, hai cậu nhóc, một cận thị ốm o, một to con lực lưỡng đang hầm hẹ với nhau. Nhìn nét mặt và cách tụi nó nói chuyện cũng đủ biết là gây nhau vì tình. Thằng nhóc cận thị nhìn hiền hiền thế kia nhưng hình như lại là đứa sổ sàng hơn cả. Định bụng dừng lại để tụi nó giải quyết xong rồi mới chui vào trong đó cho đỡ xấu hổ, nhưng cơn đau oái oăm đã không cho phép tôi chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa. Tôi run bắn lên và chạy ào vào trong, không quên nhắn nhủ hai cậu nhóc một câu:

– Làm ơn tránh ra cho tui vào với…………

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Sau khi đã tìm được một vị trí thích hợp, đặt mình xuống và nhắm nghiền mắ, tôi mới thấy ruột gan nhẹ tênh. Rút vội mấy tờ khăn giấy lâu đi lớp mồ hôi rịn đầy trên mặt, tôi im lặng nghe cuộc đấu khẩu của hai cậu nhóc ngoài kia. Nhưng lạ thay, lúc tôi vừa vào vẫn nghe tiếng cãi nhau oang oang, vậy mà bây giờ lại hoàn toàn im ắng. Không lẽ chúng nó bắt tay làm hòa rồi ư? Mà nên như thế thì tốt hơn. Trẻ con bây giờ chắc không ham đánh nhau như ngày xưa nữa.

Đang lẩm nhẩm bài hát mà ngày xưa bé Trinh hay líu lo, bỗng tai tôi nghe được một âm thanh lạ. Dừng lại và chú tâm, tôi hơi rùng mình một chút khi nhân ra đó là tiếng khóc.
Càng lúc tiếng khóc càng rõ hơn. Tôi đoán rằng có một cô bé nào đó ngồi cách tôi một phòng đang khóc. Vì tính tò mò, tôi vội vàng sửa soạn lại áo quần đầu tóc rồi khẽ mở cửa bước ra. Những bước chân chậm rãi, nhẹ như chân mèo của tôi đang dần dần đưa tôi tới nơi phát ra tiếng khóc. Cánh cửa phòng phát ra tiếng khóc không đóng. Tôi đưa mắt nhìn…

Một cô nhóc cài chiếc băng đô màu đỏ, mặc áo dài có thêu phù hiệu trường đang ôm mặt khóc nức nở. Tôi cau mày. Làm sao mà phải khóc tấm tức vậy nhỉ?

Định bụng bỏ đi vì không muốn dây dưa vào chuyện khóc lóc của người khác, bỗng chiếc đồng hồ trên tay tôi phản chủ tuột dây làm một cái cóc xuống nền nhà. Mọi chuyện sẽ chỉ có vậy nếu như cô nhóc kia không vội vàng đứng bật dậy, xô mạnh làm tôi ngả xuống rồi chạy ào đi. Bàng hoàng gượng dậy, phần dưới của người tôi đau ê ẩm, một tay chống hông, một tay vịn thành cửa, tôi như người phụ nữ có mang đang cố gắng đi lại khi mang bụng bầu to tướng. Tại sao con nhỏ lại phản ứng một cách quá đáng như vậy chứ???

Lê từng bước chân đầy đau nhức ra khỏi nhà vệ sinh sau cú va chạm vừa rồi, tôi không ngừng lẩm bẩm than thân trách phận. Lần đầu quay về trường cũ mà đã thế này rồi, những ngày sau biết sẽ ra sao đây…

Nhưng tôi chỉ than vãn được đúng 10 giây, vì ngay lúc này đây, trước mặt tôi, một cảnh tượng hãi hung đang diễn ra…

Cái quái gì thế này???

Á… á…….á……..

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

10h30 sáng

Hiện tại tôi đang là người được chú ý nhất trong cái ngôi trường này. Vinh dự hơn là tôi được ngồi một ghế riêng trong phòng của ban giám hiệu. Xung quanh, thầy giáo, cô giáo và cả mấy chú công an đang nhìn về phía tôi bằng một thái độ cực kỳ nghiêm trọng.

– Cháu đã bình tĩnh chưa? – cô hiệu phó nhẹ nhàng hỏi tôi.

– Dạ rồi! – tôi nín thở trả lời.

– Vậy cháu hãy nói chính xác cho cô cùng mấy chú công an ở đây, trong hai người đó, ai là người hành hung? – sắc mặt cô hiệu phó chuyển ngay sang hướng hình sự.

– Dạ…cháu không biết. Cháu nói thật đấy ạ!!! Lúc cháu bước ra thì đã thấy hai bạn ấy nằm dưới đất rồi ạ!!! – tôi cuống quýt trả lời. Thật sự tôi vẫn còn thấy rất hoảng hốt khi nghĩ lại cảnh đó.

– Cháu cứ bình tĩnh…thế ngoài cháu ra, lúc ấy, tại hiện trường, còn có ai khác không?

– Dạ không. Lúc cháu nhìn thấy sự việc thì không có ai ở đó cả. – tôi rụt rè, tim vẫn đập bần bật.

– Uh. Cô biết rồi.

Cô hiệu phó thẳng người dậy rồi quay sang phía mấy chú công an cùng ban giám hiệu bàn bạc thảo luận. Không khí thật căng thẳng và nặng nề. Tại sao lại chọn đúng lúc tôi đi vệ sinh để đâm chém nhau chứ? Bây giờ chỉ có mình tôi chứng kiến vụ việc. Mà cũng không hẳn là vậy, tôi thực ra chỉ là người phát hiện ra thảm kịch này đầu tiên thôi. Ai cũng quay sang hỏi tôi. Nhưng chính tôi cũng không biết sự việc cụ thể nó như thế nào nữa.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, tôi được cho về lại lớp. Vừa đi tôi vừa nhớ lại những gì vừa diễn ra. Thật chẳng khác nào một bộ phim kịch tính.

Chuyện là thế này…

Lúc tôi bước ra phía cửa của nhà vệ sinh thì nhìn thấy hai cậu nhóc mà hồi nãy gây gổ nhau nằm im trên nền đất với chiếc áo trắng đã chuyển dần sang màu đỏ. Đứa cận thị thì bị một nhát ở bụng, đứa to con thì một nhát ở hông. Quá hoảng loạn tôi hét ầm trời, sau vài phút thì mọi người chạy đến khẩn cấp đưa cả hai vào bệnh viện. Điều kỳ lạ là không thấy con dao nào ở xung quanh đó cả. Nhưng đa số đều nghĩ hung thủ là một trong hai cậu nhóc do trước đó họ đã to tiếng với nhau. Vì thế mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Rất may là vì được tôi phát hiện kịp thời và vết thương không sâu lắm nên hai đứa không bị sao cả. Nói thế chứ cũng phải mất vài tuần nằm viện mới lấy lại được sức khỏe. Càng nghĩ tôi càng thấy sợ. Mới ngày đầu nhập học mà đã lắm chuyện không hay xảy ra rồi.

Haiz…

Mà khoan đã, hình như tôi đã quên mất một chi tiết quan trọng thì phải?

Đúng rồi! Là cô nhóc nữ sinh cài băng đô đỏ…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s