Ước hẹn kiếp sau – Chương 28

Editor: ss Egg

Chương 28: Hạnh phúc

Cuối cùng, vẫn là Đông Lâm lại tiễn tôi về nhà chị họ.

Đầu tiên là từ biệt nhau trước cửa khách sạn, anh kéo tay tôi, ánh mắt chăm chú: “Đi lên ngồi một lúc nhé!” Giọng anh rất mềm mại, tay hơi dùng sức, tôi cũng bị anh mê hoặc.

Nhưng tôi vẫn lắc đầu: “Về nhà muộn, em sợ chị họ chê cười, chị ấy sẽ trêu trọc em với anh, cho rằng tình yêu quá cuồng nhiệt nên khó chia tay.”

Anh nắm ngón tay lại, tay của tôi nằm trong lòng bàn tay anh trở nên nhỏ bé, tôi nhìn thấy hai ngọn lửa nhỏ trong mắt anh: “Chẳng lẽ không đúng sao? Anh cảm thấy chính mình đang có tình yêu cuồng nhiệt.”

Mặt tôi hơi nóng lên, có lẽ bị ánh lửa trong mắt anh đốt cháy: “Chẳng phải là chúng ta đã ở cùng một chỗ không mục đích những hơn hai năm…”

Anh liền kéo tay trở về, nhẹ nhàng ôm tôi, tôi nằm ngay trong lòng anh.

“Thời gian đó không tính!”

Tôi nghe thấy giọng anh nhẹ bẫng ở trên đỉnh đầu.

Cuối cùng, anh vẫn thuận theo tôi, coi trọng mặt mũi của tôi nên cũng không cứng rắn kéo tôi lên phòng, dọc theo đường đi cũ, lại tiễn tôi trở về. Ngay dưới cây ngọc lan trước cửa nhà chị họ, anh lại ôm tôi, tinh tế hôn một trận.

Được rồi, tôi thừa nhận tôi với anh đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt. Khi tình yêu cuồng nhiệt, nụ hôn môi có dư vị gì, có phải là cảm giác hiện tại mà tôi đang cảm nhận, ba phần là hương ngọc lan thoang thoảng, ba phần là hơi thở nam tính ngay trên mặt mình, lại thêm sàu phần là thời gian gắn bó ngọt ngào, hòa hợp, như vậy đã hoàn chỉnh, vượt qua cả 10 phần.

Nhìn anh đi xa, tôi mới nhấn chuông cửa.

Chị họ vội vàng ra mở cửa cho tôi.

Đi theo chị vào trong phòng khác, liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh họ đang ngồi trên ghế sô pha, tôi đi vào, hai mắt anh liền nhìn tôi, trên mặt là thái độ vô cùng thận trọng, có thể nói là rất nghiêm túc.

Tôi không tự chủ được nên đứng ở giữa phòng khách.

Anh rể họ luôn có vẻ mặt ôn hòa, luôn luôn thể hiện là một người anh rể tốt trước mặt tôi, bở vì chị họ rất yêu thương tôi, anh lại gặp tôi lúc tôi đáng thương nhất, cho nên, anh cũng hay dung túng tôi, gương mặt nghiêm túc giống như hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy.

Có lẽ, thấy tôi quá lo lắng, khuôn mặt anh mới hòa hoãn một chút: “Tiểu ngọc, ngồi đi, anh rể nói với em mấy câu.” Anh nhiều hơn chị họ tôi, hai năm nữa đã qua 40 tuổi, cho nên vẫn gọi tôi theo nhũ danh thân thiết giống như chị họ.

Chị họ kéo tay tôi, cùng tôi ngồi song song với anh rể trên sô phan, ngồi xuống xong, chị ấy cũng không có ý định rút tay về.

Tôi biết, chị ấy muốn làm cho tôi bớt lo lắng.

Tôi cũng dự cảm được bọn họ muốn hỏi tôi vấn đề gì. Anh rể cũng không vòng vo với tôi, anh trực tiếp hỏi thẳng, giọng nói ôn hòa, vẻ mặt lại nghiêm túc:

“Tiểu ngọc, anh rể muốn hỏi em, Sớm có phải là con của bạn trai em không? Chúng ta là người một nhà, em sẽ không trách anh rể không có phép tắc mà hỏi thẳng em chứ?”

Tôi lắc đầu: “Anh rể, em không trách anh. Anh hoài nghi như vậy là có lý do, bọn họ thoạt nhìn có điểm giống nhau, nhưng Lục Đông Lâm không có quan hệ gì với Sớm hết, nếu không, em làm sao có thể một mình sinh hạ Sớm? Nếu anh ấy thật sự là bố của Sớm, chúng em đã sớm kết hôn rồi, anh nói có đúng không?”

Anh rể với chị họ vẫn hoài nghi nhìn tôi.

Anh rể còn nói: “Tiểu ngọc, anh và chị họ em khẳng định tin tưởng lời em nói, nhưng em nhất định phải nói thật.”

Tôi đã sớm dự tính không nói nên đỏ mặt, khẳng khái cam đoan: “Em nói đều là sự thật, anh rể hãy tin tưởng em.”

Tôi lại thêm một tội nói dối. Giờ khắc này, tôi không muốn làm anh rể và chị họ lo lắng, Sớm đối với bọn họ mà nói, đã trở thành con ruột từ lâu rùi. Tôi không muốn làm họ bất an. Vì Sớm, bọn họ vất vả hơn tôi rất nhiều, nhất là chị họ, so với mẹ ruột còn làm tốt hơn.

Tôi không biết đây có tính là một lời nói dối thiện ý hay không? Có lẽ, hôm nay, tôi lại tái phạm một sai lầm. Giống như giấu diếm sự thật với Sa Sa trước đây, tôi cũng luôn tìm được lý do thiện ý, nhưng khi sự thật bị vạch trần trong nháy mắt, hình như lại càng làm tổn thương người khác cũng như tổn thương chính mình.

Tôi không thể đoán trước được sau này tôi có phải trả giá vì sai lầm hôm nay nữa hay không, nếu có ngày đó, có phải tôi sẽ hối hận chính mình giờ phút này lại nói dối hay không?

Cho nên, tôi không dám nghĩ thêm nữa. Nếu trong tương lai có một ngày, anh rể và chị họ biết được Sớm chính là con ruột của Đông Lâm, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?

Tôi càng không dám nghĩ về sau, nếu tôi với Đông Lâm nhận thức nhau cả đời, có phải cả đời anh cũng sẽ không hay biết, cả đời chỉ có thể nghe Sớm gọi anh là chú Lâm.

Giả sử thật sự như vậy, tương lai sẽ có những chua xót và bất đắc dĩ đến mức nào, tôi thật không dám tưởng tượng.

Tôi vào phòng Sớm ngủ.

Vì ban ngày rất hưng phần, bé đã sớm đi ngủ rồi.

Nằm ở bên cạnh bé, tôi nghiêm chỉnh ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng không phải có tất cả những đứa trẻ sinh ra đều giống cha mẹ mình, mà giống y hệt thì càng hiếm. Sớm lại là một trong những đứa trẻ như thế. Có phải tại thời điểm mang thai, tôi luôn nhớ nhung Đông Lâm mỗi ngày, cho nên bé mới giống anh nhiều như vậy?

Ôm bé vào trong ngực, bé mang theo độ ấm, ấm áp giống như Đông Lâm, hai người đàn ông quan trọng này của tôi sẽ có ngày nhìn nhận nhau sao?

Nhắm mắt lại, tôi yên lặng tự hỏi.

Ngày hôm sau, mười tám tháng hai, sinh nhật Sớm vừa vặn là ngày chủ nhật.

Giống như mọi năm: bữa sáng ăn mỳ trường thọ, sau đó dẫn bé đi chơi một ngày, buổi tối tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, có bánh ngọt và màn thổi nến.

Đối với một người nhỏ buổi như bé, ngày này là một ngày đặc biệt, bé có thể tận dụng cơ hội làm nũng, nhưng đối với cha mẹ mà nói, ngày này là để thể hiện tình yêu thương dành cho con cái. Cho nên, ngày hôm nay, tôi cũng quên hết mọi phiền muộn, chỉ hướng về những điều tốt đẹp.

Chị họ nấu một nồi mỳ trường thọ với nước canh xương loãng, còn trang trí bằng mấy cọng rau xanh, mõi người một bát, cả người được chúc mừng sinh nhật cũng ăn.

Đông Lâm cũng bị gọi tới để ăn mì, lúc chuông cửa vang lên, tôi đi mở cửa cho anh, Sớm cũng đi theo sau tôi để đón anh.

Anh đến, mang theo một cái mô hình quả địa cầu nhỏ.

Tôi với Sớm cùng mở to mắt, tôi thì hơi giật mình nhưng Sớm thì thật sự là sửng sốt và hiếu kỳ.

“Đây là cái gì ạ?” Bé hỏi.

“Quà sinh nhật cho Sớm, mô hình quả địa cầu, chú vừa mua đấy. Đừng nói với chú là cháu không biết nó nhé.” Lông mi anh hơi cong lên, giọng điệu có phân lẫn trêu đùa.

Tôi ngây người một chút, quà sinh nhật như vậy có phần ngoài dự đoán cảu mọi người: “Em biết đây là mô hình quả địa cầu, em chỉ băn khoăn… Vì sao anh lại chọn nó làm quà sinh nhật?”

Miệng anh hơi cười cười: “Lát nữa em sẽ biết.”

Sau đó, anh cúi đầu nhìn Sớm, Sớm đang ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt chờ mong, giọng Đông Lâm trở nên thần bí: “Đi theo chú nào.”

Sớm lẽo đẽo theo sau anh, hai người ngồi xuống ngay đầu cầu thang. Một lớn một nhỏ, ngồi dưới cầu thang, nhìn từ xa trông như cảnh trong phim hoạt hình.

Đông Lâm dùng một tay cầm mô hình địa cầu, tay kia nhẹ nhàng xoay, mô hình địa cầu nhanh chóng xoay tròn, anh đưa tay giữ nó lại, sau đó chỉ vào mảng màu xanh hỏi Sớm.

“Có biết đây là cái gì không?”

Sớm nhìn màu lam, chần chừ nói: “Có phải là … đại dương không?” Bé có một quyển sách, trên bìa cũng có màu xanh thẳm như vậy, nhưng đó là mặt phẳng, còn hình trước mặt bé giờ là hình không gian.

Đông lâm xoa nhẹ đầu bé: “Thật thông minh, đúng rồi, đây là đại dương, vậy cháu xe, đây là nơi nào…” Anh tiếp tục chỉ vào những nơi màu vàng, màu xám, màu đỏ.

“Nơi này, chính là nơi không phải là đại dương… được gọi là lục địa! là nơi mà chúng ta đang ở, bởi vì người không thể ở trong đại dương cho nên chúng ta phải sống trên đất bằng!”

Anh nhìn về phía Sớm, Sớm cũng ngẩng đầu nhìn anh, anh hỏi: “Bây giờ, cháu đã hiểu chưa?”

Sớm gật gật đầu.

Anh còn nói thêm: “Đây là chú lục! Lục trong lục địa, có nhớ được không?”

Sớm lại gật gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười: “Nhớ kỹ ạ, chú Lục, lục trong lục địa ạ.”

Trên mặt Đông Lâm lộ ra vẻ mãn nguyện, buông mô hình địa cầu ra, anh ôm Sớm đứng lên: “Bây giờ đi ăn mỳ đã, ăn mì xong, chú và dì cháu sẽ mang cháu đi chơi ở vường bách thú, được không?”

Vẻ mặt Sớm sáng lạn, hô vang: “Được ạ!”

Tôi đứng ở cửa, dở khóc dở cười nhìn Đông Lâm giải thích họ của mình cho Sớm, ngày cả anh rể và chị họ cũng đứng bên cạnh nhìn một đôi mắt to trừng mắt nhỏ này, cuối cùng lại liếc mắt nhìn tôi ý nói: bạn trai em thật ngoài dự đoán của mọi người, thật đủ trình độ.

Trong lòng tôi như một bình ngũ vị bị đổ, cái tư vị gì cũng có.

Có vì Đông Lâm mà đau lòng

Nếu có một ngày anh biết sự thật, nhớ lại ngày hôm nay, anh sẽ có cảm giác gì.

Chị họ cho chúng tôi mượn xe, chị ấy ở nhà chuẩn bị buổi tối sinh nhật Sớm, tôi với Đông Lâm mang Sớm đi vườn bách thú.

Sớm chưa từng đi đến đây nên dọc đường đi rất hưng phấn. Bình thường, chị họ vẫn dẫn bé đi chơi ở công viên gần nhà, chị ấy cảm thấy bé còn nhỏ nên ít mang bé đi xa.

Đến cửa vườn bách thú, tôi đột nhiên phát hiện bản thân mình cũng hưng phấn, bởi vì tôi nhìn thấy rất nhiều những em bé khác, đôi mắt ngây thơ, đen láy làm cho phần người trẻ con trong tôi đã ngủ quên nay liền tỉnh lại.

Đông Lâm nhìn thấy dáng vẻ của tôi, cau mày lại, đôi mắt hiện ra ý cười nhàn nhạt.

Vì thế, tôi giả làm đà điểu, ngẩng đầu, cao ngạo bước đi.

Đi xem gấu trúc, một đôi mắt to đen vô địch, xem đến hổ Nam Hoa, đôi mắt lạnh lùng nhìn con người, đám ngựa vằn mặc đồng phục, hươu cao cổ cũng làm cho Đông lâm phải ngẩng đầu, voi thì to lớn, động chân cũng làm cho mặt đất rung động, Đông Lâm vẫn tỏ ra bình tĩnh, không tỏ vẻ sợ hãi giống như chúng tôi.

Sớm được cưỡi trên cổ của Đông Lâm, bọn họ tươi cười chạy ở phía trước.

Rất nhiều ngày về sau, tôi vẫn bị hình ảnh này ám ảnh.

Nhớ rõ ngày đó trời nắng, thái dương ôn hòa, gió nhẹ phả vào mặt tôi, giống như bàn tay bé nhỏ, nhẹ nhàng của Sớm, tiếng cười lanh lảnh của Đông Lâm ở bên tai, hạnh phúc như vậy cảm thấy không chân thực.

Hạnh phúc trộm đến, giống như là giả.

Hơn ba giờ chiều, chúng tôi từ vườn bách thú trở về, trở lại nhà của chị họ còn chưa tới bốn giờ.

Đông Lâm dừng xe ở dưới khách sạn, anh hỏi Sớm đang buồn ngủ: “Có muốn đi xem chỗ chú ở không?”

Sớm híp mắt trả lời: “… Muốn.”

Tôi trừng mắt nhìn bé, bé lại nhe răng cười, anh lại làm như không thấy, đón Sớm từ trong tay tôi, ôm bé đi vào trong cửa khách sạn.

Ra khỏi thang máy, xuyên qua hành lang, còn chưa tới cửa phòng, Sớm đã ngủ yên trong lòng anh.

Đến cửa phòng khách, anh ôm Sớm trong lòng, sau đó nhìn tôi ý bảo tôi mở cửa phòng.

Tôi đành sờ túi quần, túi ào, túi áo ngực, cuối cùng đụng đến túi tiền phía sau, cầm được chìa khóa phòng, tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh đang cúi xuống nhìn tôi, khóe miệng lộ ra tia cười, lộ rõ biểu tình say mê để mặc tôi muốn làm gì thì làm.

Tôi chỉ có thể không thèm để ý, vẫn mở cửa đi vào.

Anh đem Sớm nhẹ nhàng đặt ở trên giường, tôi cởi bỏ áo khoác cho bé, lúc quay lại tìm Đông Lâm đã thấy anh đang kém rèm cửa phòng ngoài xuống.

Tôi mới hơi giật mình, còn chưa kịp nói gì, Đông Lâm đã áp tới, hôn lấp lên miệng tôi, lưỡi anh đã ùa vào khoang miệng, hơi thở anh đoạt lấy hơi thở của tôi.

Trọng tâm của tôi mất thăng bằng, không thể chống đỡ được đành ngã xuống dưới giường, thiếu chút nữa đè vào Sớm, Đông Lâm cũng trèo lên theo, giường bị lún sâu xuồng, Sớm động đậy một chút, nhưng vì bé đi chơi đã mệt nên không tỉnh giấc.

Tôi vội giữ tay anh, nói: “Không được!… sẽ làm Sớm tỉnh giấc.”

Đông Lâm đứng thẳng dậy, xoay người ôm tôi đi ra sô pha ở phòng khách.

Anh ấn tôi vào sô pha, tiếp tục hôn lên môi tôi, một tay đã với vào trong quần áo, miệng mơ hồ nói: “Chúng ta cũng sinh một đứa nhỏ đi, giống như tiểu tử kia, khẳng định em sẽ thích.”

Ngực tôi bỗng cảm thấy đau xót, giống như bị người ta rạch một đường.

Sợ bị Đông Lâm phát hiện, tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, trong mắt có nước, tôi cố gắng để cho nó đừng chảy.

Cảm giác được Đông Lâm đang hôn tôi, vuốt ve tôi, mang theo tình yêu sâu đậm, hô hấp càng ngày càng gấp, khát vọng tràn ngập.

Quần áo dần dần bị anh cởi ra hết, kiên nghị trong mắt anh, anh hôn lên xương quai xanh của tôi, di chuyển dần xuống dưới, cuối cùng, moi dừng ở trước khuôn ngực mềm mại, nhẹ nhàng mà liếm xuống, cắn cắn, tôi bắt đầu run sợ, nhịn không được, cũng khao khát muốn anh.

Cuối cùng cũng kết hợp hoàn toàn, hai người yêu nhau, tiếp xúc thân mật, tâm hồn và thể xác song song trao đổi.

Đông Lâm phát ra tiếng than thỏa mãn, tôi ngậm chặt miệng, không dám rên lên tiếng. Tôi còn chưa quên trong phòng còn có một người nữa.

Nhưng mà Đông Lâm thấy tôi không lên tiếng, cảm thấy không sung sướng, dùng sức bắt nạt tôi, tôi đành phải hô lên: “Đau.”

Anh cúi đầu hôn tôi, hai tay ôm rất chặt, động tác ở thân dưới cũng nhẹ nhàng hơn.

Đúng là đau thật, nhưng mà không phải là thân thể, mà là trái tim, nhưng tôi lại không thể nói cho anh.

Anh càng dung sức, tôi lại càng đau.

5 thoughts on “Ước hẹn kiếp sau – Chương 28

  1. Thẩm Mộ, Mộ dung Phong, Lâu tử Hoán, Đường diệc Diễm, Thưà Đức, An tử Khê. nói:

    Hy vong HE tội cho nữ9 wá

  2. Hay that, say sac that, Minh doc ban convert roi, thich HE hon vi no mo dc an tinh va noi dau am Tran Ngoc phai chip dung mot minh may nam nay, cho co ay mot hanh phuc torn ven am co ay dang duoc hung, de Dong Lam yeu co ay bang tat ca trai tim va tam hon anh, cho Ta Phong co dc tinh yeu doi lua that su sau bao Niue nam yeu don phuong

    • hiện mình chưa tìm được editor làm tiếp truyện này huhuhu cho nên chắc phải 1 thời gian (dài) nữa truyện mới ra tiếp được chương mới 😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s