Ước hẹn kiếp sau – Chương 26

Edit: ss Egg

Chương 26: Yêu em như vậy

Tôi sững sờ, lặng lẽ nhìn bầu trời.

Bầu trời trở nên rất thấp, giống như ngay trên đỉnh đầu tôi, không có tiếng động nào vọng đến tai tôi. Có lẽ vì tôi đứng ở trên tầng cao nhất của ký túc xá, gần sát với bầu trời nên hoàn toàn bị bầu trời che phủ.

Trông như là sắp có mưa.

Tháng hai, đầu mùa xuân, nếu không có ánh nắng mặt trời, nhất định sẽ thấy quạnh hưu, thê lương. Vài năm trước, tôi đã có cảm giác này khắc sâu trong lòng.

Sa Sa nói, khi đó có phải tôi cũng chỉ là vì muốn gặp Đông Lâm?

Cuối cùng cô ấy đã biết.

Đúng vậy, tôi cũng chỉ là vì muốn gặp Đông lâm. Từ lúc nhìn thấy Đông Lâm, tôi cũng giống cô ấy, thầm nghĩ gặp anh, sau đó, tôi bắt đầu lừa gạt Sa Sa, vẫn luôn lừa gạt Sa Sa, Sa Sa có thể cho tôi một cái tát vì việc nói dối này.

Tôi thất thần, không dám nhìn cô ấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà, sàn nhà cứng rắn, thô ráp, giống như lòng tôi lúc này, đang từng tấc, từng tấc cứng lại, dần dần mất đi độ ấm.

Tôi nghe thấy Sa Sa nói, dùng ngữ điệu châm chọc, giọng nói bình tĩnh: “Tớ luôn đoán xem, người con gái mà Đông lâm yêu có dáng vẻ như thế nào, tao nhẽ, xinh đẹp, hay là có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hoạt bát đáng yêu, tớ đoán vô số trường hợp, chỉ là không bao giờ đoán được, người đó sẽ là cậu thôi!”

Trong mắt tôi dần dần dâng lên từng tầng nước mắt.

Cô ấy xoay người nhìn vào mặt tôi, giọng điệu trở nên dị thường sắc bén: “Cậu nhìn thẳng vào tôi xem nào!”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, vô lực gọi: “Sa Sa…”

Cô ấy tiếp tục la rầy tôi: “Không cần gọi tên tớ! Bây giờ, tớ nghe cậu nói đều cảm thấy dối trá! Từ khi nào cậu bắt đầu yêu thương Đông Lâm?! Có phải là lần đầu tiên chúng ta nghe anh ấy diễn thuyết đã bắt đầu rồi không! Mấy ngày nay, tớ nằm trên giường, cẩn thận hồi tưởng lại từng cảnh trước kia chúng ta đã trải qua, tớ mới đột nhiên bừng tỉnh, sự thật là, tớ với cậu cùng một lúc yêu thương Đông Lâm.”

Cô ấy bỗng nhiên nở nụ cười: “Đối với cậu lại ngốc như vậy! Lúc Đông lâm miễn cưỡng đáp ứng cùng với tớ một lần nữa bắt đầu, tớ nghĩ mang anh ấy đến chỗ cũ ôn lại kỉ niệm, nhưng tớ lại giống như ngu ngốc, nói cho anh ấy biết rất nhiều bí mật anh ấy không thể tưởng tượng ra nổi.”

Cô ấy cười, trong mắt ẩn từng tầng nước mắt: Còn có người ngốc nghếch giống tớ sao? Bị hai người bịt mắt chẳng biết gì, tớ còn si ngốc muốn mang Đông lâm quay về đại học T để tìm lại kỷ niệm, không nghĩ tới, Đông Lâm ở trong này tìm được cảm giác về cậu.”

“Tớ đã khờ thành cái dạng này! Cho đến khi nhìn thấy ban công nhà trọ của Đông Lâm trồng một bồn hành, tớ mới nghĩ đến cậu! Khó trách cậu vẫn nói không thích Đông Lâm, nói ở nơi nào có anh ấy thì đừng gọi cậu đến, tớ lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Ngày đó, tớ lôi kéo Đông lâm đi đến nhà của cậu, chính là muốn kiểm chứng lại những suy đoán của mình.”

Cô ấy nhìn tôi, nước mắt đã tràn cả lên mặt: “Kết quả là, hai người kìm lòng không được, ngay giữa nhà bếp lại hôn nhau.”

Tôi mở to mắt nhìn cô ấy. Chẳng lẽ, ngày đó lẫn lộn trong ánh sáng nửa sáng nửa tối ngay cửa phòng bếp, không phải là ảo giác của tôi mà thật sự là Sa Sa?

Cô ấy nhìn, hiểu biểu tình của tôi: “Đúng vậy, là tớ! Tớ giống như một người theo dõi, đi theo sau hai người, thấy Đông Lâm đi về phía cậu, tớ xoay người chạy ra. Khi đó, tớ cũng không muốn khóc, cảm thấy chính mình chết lặng, bị hai người thân yêu nhất lừa gạt, cậu có biết cảm giác là thế nào không? Nhưng tớ vẫn phải làm bộ như không có việc gì, bở vì tớ không muốn bị mất đi lý trí.”

Nước mắt giàn dụa trên mặt tôi: “Sa Sa… Thực xin lỗi…”

Cô ấy vẫn cười, nước mắt đã chảy tràn: “Cậu có biết, năm mới này tớ đã trải qua thế nào không?”

“Vài buổi sáng, tớ vẫn đứng ở đối diện nhà trọ của cậu, nhìn cậu và Đông lâm cùng nhau đi ra ngoài, nhìn cậu ngồi vào trong xe anh ấy, nhìn anh ấy vuốt ve mặt cậu, còn có ngày anh ấy ôm cậu, hôn lên môi. Trước kia, anh ấy chỉ làm như vậy với tớ, bây giờ anh ấy lại làm như vậy với cậu!” Trong mắt cô ấy lộ lên tia phẫn hận “Tại sao cậu có thể đối với tớ như vậy! Vì sao cậu lại lừa gạt tớ?!”

Tôi khóc gọi cô ấy: “Sa Sa…”

Cô ấy cũng khóc, nước mắt chảy dài: “Từ nay về sau, tớ không quen biết cậu! Tớ không có người bạn thân như cậu! Cậu vĩnh viễn sau này cũng không cần tới tìm tớ nữa! Tớ không muốn lại nghe thấy giọng của cậu! Cũng vĩnh viễn không muốn gặp lại cậu!”

Nói xong, cô ấy xoay người bước đi.

Tớ đuổi theo, giữ chặt tay cô ấy, tha thiết gọi: “Sa Sa…”

Cô ấy quay người nhìn lại tôi, hai người nước mắt đều không ngừng chảy.

Tôi chỉ biết là, giờ phút này, tôi nhất định phải nói ra, tôi phải nói cho cô ấy, tôi không muốn mất đi cô ấy, tôi thực sự yêu quý cô ấy.
Thực sự yêu quý cô ấy.

“Sa Sa, cậu tha thứ cho tớ… Tớ không phải cố ý, tớ thật sự không phải cố ý lừa gạt cậu. Tớ không nghĩ là sẽ không có cậu làm bạn nữa, cậu tối với tớ rất quan trọng, còn thân hơn cả chị em ruột, tớ muốn làm bạn thân với cậu cả đời. Cậu tha thứ tớ, được không? … Sa Sa, cậu tha thứ tớ, được không?…”

Nếu cầu xin có thể đổi lấy sự tha thứ, tôi nguyện ý cầu xin cô ấy, cho đến khi cô ấy tha thứ mới thôi.

Bởi vì, Sa Sa, tớ thực sự luyến tiếc cậu.

Nước mắt của cô ấy cũng đã chảy tới miệng: “Vậy cậu có thể rời khỏi Đông Lâm sao? Cậu có thể đem Đông Lâm trả lại cho tớ sao? Nếu cậu có thể, tớ liền tha thứ cho cậu.”

Tôi không thể, tôi không làm được! cho nên, tôi chỉ có thể khóc: “Sa Sa…”

“Tớ với Đông lâm, cậu chỉ có thể chọn một người, cậu khẳng định chọn Đông Lâm, phải không?”

“Sa Sa…”

Cô ấy cũng khóc: “Tớ cũng vậy! Tớ cũng chỉ chọn Đông Lâm! Cho nên, chúng ta không có khả năng làm bạn bè!”

Nói xong, cô ấy dùng sức giãy khỏi bàn tay tôi, đi về phía cầu thang.

Tôi nhìn bóng cô ấy biến mất, sau đó, dưới cậu thàng dồn dập tiếng bước chân, trong giây lát, âm thanh cũng biến mất, chỉ còn không gian mờ mịt, một mảnh yên tĩnh.

Chung quanh đã không có người.

Tôi biết tôi đã mất đi bạn bè tốt nhất.

Ở trên mái nhà, tôi ngơ ngác hồi lâu, trời vẫn không mưa, chỉ có gió lạnh tháng hai không ngừng vây quanh tôi.

Tôi không thích tháng hai và tháng tư, trong quá khứ, hai tháng này đã để lại cho tôi thật nhiều nước mắt và đau xót. Cho nên, tôi rất sợ lúc đầu xuân, trời lạnh, chỉ cần không có ánh mặt trời, không khí sẽ lạnh thấu xương, tôi cũng sợ tháng tư, chỉ cần nhìn thấy lá rơi phất phơ, tôi lại một lần nữa, cảm giác đau lòng khi mất đi đứa con.

Nhưng mà, tôi bất lực, cho dù đau lòng như vậy, hàng năm hai tháng này vẫn cứ lặp lại.

Tháng hai này, tôi lại vứt bỏ một phần tình cảm trọng yếu trong cuộc đời.

Giống như càng sợ, sẽ đến càng nhanh, tôi vẫn cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh, nhưng mà tâm tình không thể bình an.

Có lẽ, sai lầm bắt đầu ở chỗ tôi không nên yêu thương Đông lâm, biết rõ anh là người tôi không thể với tới, lại còn cố tình duy trì ở bên cạnh Sa Sa để được nhìn thấy anh. Bởi vậy nên những mất mát và đau xót này, đối với tôi đều là sự trừng phạt cho một người không biết tự lượng sức mình.

Chính là, tôi lại làm liên lụy đến con trai bé bỏng của tôi. Có lẽ, cả đời này, bé không bao giờ biết được cha mẹ ruột của mình lại là người khác.

Còn có Đông lâm, ngày mai nhìn thấy Sớm, anh có biết đứa bé đáng yêu kia, chính là con trai của anh sao?

Anh chắc sẽ không biết, bởi vì, tôi cũng không có cách nào nói cho anh biết.

Dọc theo con đường quen thuộc, tôi đi ra cổng trường đại học T. Đèn đường đã tản ra khắp nơi, tôi nhìn thấy bóng của chính mình đứng ở ngã tư, mỗi một bước đi, tôi đều đã từng đi qua.

Hơn mười giờ tối, Đông Lâm về tới nhà trọ của tôi.

Anh vừa vào tới cửa, tôi liền vươn tay ôm lấy anh.

Anh hơi kinh ngạc, ôm lại tôi, hỏi: “Tại sao vậy?”

Tôi chỉ biết ôm anh không buông tay, gắt gao chôn mặt vào ngực anh.

Bất tri bất giác, tôi không biết, vài năm nay, tôi đã mất đi rất nhiều. Bắt đầu từ bản thân mình, sau đó là Sớm, sau đó đến Sa Sa, cuối cùng tôi cũng làm cho anh yêu tôi. Sự cố chấp của tôi có thể coi là đáng giá đi.

Hai tay anh nâng đầu tôi, nâng mặt tôi lên.

Mặt tôi đầy nước mắt.

Anh hơi giật mình, vội vàng hỏi tôi: “Rốt cuộc là như thế nào?”

Tôi chỉ khóc.

Tôi chưa từng khóc như vậy trước mặt anh, luôn giả vờ kiên cường, giả vờ không sao cả, thực ra, tôi rất yếu đuối cũng rất sợ mất đi anh.

Anh mơ hồ đoán được một chút, hỏi tôi: “Có phải là vì Sa Sa không?”

Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục khóc.

Đúng vậy, là vì Sa Sa, còn bởi vì nhiều cái khác, còn rất nhiều cái khác mà anh không biết.

Anh dùng ngón tay lau nước mắt của tôi, tự mình lau sạch sẽ, anh càng lau, nước mắt chảy ra càng nhiều. Thật lâu trước kia, tôi đã định yếu đuối trước mặt anh, cuối cùng lại gọi mãi mà không thông được điệnt hoại cho anh, tìm không được anh. Bây giờ, khóc trước mặt anh nhưng cũng không thể nói cho anh biết vì sao.

Nhìn tôi khóc không dừng lại được, Đông Lâm cúi đầu hôn lên mắt tôi, môi của anh dừng lại ở lông mi ướt sũng, nhẹ nhàng hút hết nước mắt tôi.

Cuối cùng, anh hôn lên môi tôi, ôn nhu và triền miên.

Tôi từ từ nhắm hai mắt lại, giờ khắc này, anh thể hiện thương tiếc cùng tình yêu, tôi nói với chính mình, có được tình cảm này của anh coi như có hồi đáp, tất cả đều đáng giá.

Bởi vì, tôi yêu anh nhiều như vậy.

5 thoughts on “Ước hẹn kiếp sau – Chương 26

  1. Doc tron phan truyen da duoc post Len,gio moi gui loi cam on ban.Ban edit truyen hay lam,mong ban giu mai toc do nay.Cam on nhieu!!!

  2. minh rat thich truyen nay, nghi toi canhTran Ngoc phai dem con di nho nguoi chi nuoi dum, lai phai de con goi minh bang di, that buon qua!!!!! Khong biet LDL co biet cau be ay la con minh hay khong neu hai nguoi gap mat????? Minh rat mong moi chuong ke tiep de giai dap thac mac trong dau, thanks ban da cho minh doc mot truyen hay .

  3. Thẩm Mộ, Mộ dung Phong, Lâu tử Hoán, Đường diệc Diễm, Thưà Đức, An tử Khê. nói:

    Mong cho ch sau

  4. Em oi cam on em nhinthoanthanh lam da dich mot cau chuyen hay nhu bay, chi doc o kites roi moi mo sang nha e vi kites o doc wa iPad dc, mot cau chuyen tinh that dep va cam dong, Mai moi thay e update Chuong moi chi cu tuong drop mat rui, mung wa vi e ok dem con Bo cho. Truyennhay dang de doc, nha va suu tam. Co dc diet do phai can on e da Tim va dich muot nhu vay cho rui chi thuong thuc. Chuc e nam moi them xinh va Joan Bo nay that nhanh nha. Thanks e

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s