Ước hẹn kiếp sau – Chương 25

Edit: ss Egg

Chương 25: Mặt đối mặt

Đông Lâm trở nên bám người dai dẳng, từ ngày đầu năm đến tận ngày mùng 4, anh vẫn luôn ở nhà trọ của tôi, giữa chừng cũng chỉ quay trở về nhà một chuyến, mang theo lap top và vài bộ quần áo thay đổi đến đây, sau đó thì rất ít khi ra khỏi nhà.

Ban ngày thì làm việc trong thư phòng của tôi, thiết kế công việc trên laptop, công việc chính sau đó là đưa và đón tôi về. Ở cơ quan, rất nhiều đồng nghiệp đã biết tôi có bạn trai. Sau khi hai người về nhà lại cùng nhau nấu cơm, tôi chỉ là trợ thủ: rửa rau, gọt khoai tây, bóc tỏi; anh là nấu chính.

Anh thích bật lửa thật to, sau đó đem đồ ăn đổ vào, tiếng kêu vang lên một tiếng, người anh đứng rất xa, vươn cánh tay dài ra đảo, đâỏ đều từ trên xuống dưới.

Mỗi lần tôi nhìn động tác của anh, trong mắt đều lộ ra suy nghĩ nho nhỏ bởi vì thường có vài cọng rau hoặc lát khoai tây bị anh đảo ra ngoài, nhưng anh vẫn không biết. Quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt ẩn ý của tôi, anh càng đảo mạnh hơn, có khi còn tạo lên tiếng động rộn rã hơn, đột nhiên anh sẽ nghiêng người, hôn môi tôi.

Một cánh tay ôm tôi, một cánh tay cầm đũa, cứ như vậy, không thèm để ý đồ ăn trong nồi đã chín hay chưa, chỉ dán sát vào môi tôi, ôn nhu, hòa quyện.

Tại phòng bếp nhỏ hẹp, quạt bếp quay vù vù, trong mũi đã ngửi thấy mùi lửa khét, hơi thở hỗn tạp mùi vị. Đến lúc mở mắt ra, đã thấy đôi mắt đen thẳm của anh, ngay trên mặt tôi, chỉ cách khoảng 10 cm, bên trong giống như đang nở hoa, tia sáng lóe lên khắp nơi.

Ngoài cửa sổ vẫn còn lác đác tiếng pháo nổ.

Tình cảm nồng nàn như vậy, giống như chỉ mới mười tám tuổi, giống như là mối tình đầu.

Tôi đã gần như quên mất Sa Sa. Đã quên mất lúc chúng tôi ngọt ngào là lúc cô ấy thống khổ, hai nỗi niềm tỷ lệ thuận với nhau.

Tôi còn không có dũng khí gọi điện thoại cho cô ấy. Đông Lâm cũng không đề cập tới cô ấy, nhớ tới Sa Sa, có lẽ anh cũng sẽ buồn bã đi rất nhiều. Tôi biết, ở trong lòng anh, Sa Sa giống như một viên đá cuội, vĩnh viễn xâm chiếm các ngõ ngach, chiếm cứ trong trái tim của anh, vĩnh viễn sẽ không rời đi, vào lúc suy nghĩ đến sẽ luông gợi lên đau đớn nhè nhẹ.

Ở cùng nhau mấy ngày, anh chiếm toàn bộ thời gian rảnh rỗi của tôi, tôi cũng vậy, cho nên lúc chúng tôi ở cùng nhau, không muốn gặp người bên ngoài, chỉ muốn nhìn thấy người kia.

Nhưng không có khả năng ngày nào cũng không rời nhau. Trong cuộc đời con người còn có nhiều mối quan hệ, nhều người quan trọng khác.

Buổi chiều ngày mùng bốn, Đông Lâm lái xe trở về nhà cha mẹ, qua năm mới anh mới bố trí về nhà một chuyến hỏi thăm cha mẹ anh. Anh nói, buổi tối mùng năm sẽ trở về, sáng mùng 6 sẽ cùng tôi lên Thượng Hải, vé máy bay anh đã đặt đầy đủ rồi.

Ngày mùng 7, mười tám tháng 2 dương lịch chính là sinh nhật Sớm.

Cuối cùng cũng có lúc Đông Lâm không ở bên cạnh, ba giờ tôi tan tâm, bơ vơ đứng một mình ở đầu đường.

Trên phố buôn bán tấp nập, quay đi, quay lại đều thấy đám đông, chen chúc trong các gian cửa hàng, chật ních đều là các đôi bạn trẻ đi mua sắm.

Tôi không thể không nhớ tới Sa Sa, tôi cùng từng cùng cô ấy đi trên con đường này.

Nhớ rõ thời điểm mới tới thành phố A, ngồi ở xe đón tiếp sinh viên mới đại học T, tôi đến từ một thành phố nhỏ bé vùng biên giới, bây giờ mới nhìn thấy phố thị phồn vinh, đông đúc, chỉ kịp cảm giác mà không kịp nhìn, cảm giác cảnh tượng giống như trong phim truyền hình, cũng cảm giác được nỗi lòng xa quê.

Rời xa cha mẹ mấy ngàn km.

Khi đó còn chưa nhận thức được mình đã đi rất xa, từ nay về sau đã rời xa vòng tay cha mẹ. Rất nhiều năm về sau, mới biết biệt ly cha mẹ khi đó chính là trưởng thành thì cách ly mà thôi.

Đến lúc được nghỉ học vài ngày chính là tết trung thu, rất muốn về thăm cha mẹ.

Nhớ mẹ, nhớ tới mẹ ấm áp vuốt ve bàn tay tôi.

Nhà bố mẹ Tuyết Mai và Tử tình cách đó không xa, nghỉ đầu tiên đều trở về nhà, phòng ngủ chỉ còn tôi và Sa Sa.

Ăn cơm trưa xong, Sa Sa cầm ba lô, chuẩn bị quay về nhà, đến lúc ra khỏi cửa, tạm biệt nhau, tôi ngồi ở mép giường, hỏi cô ấy: “Buổi tối, cậu có trở lại không?”

Biết rõ là hỏi vô nghĩa, cô ấy nhất định sẽ qua đêm ở nhà.

Sa Sa đang đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn tôi, tôi ở trong phòng, nhìn ra ngoài, gặp ánh mắt cô ấy, cô ấy “ừ” một tiếng.

Không nghĩ tới lúc tắt đèn, cô ấy lại trở lại ký túc xá.

Khi đó, tôi đang nằm trên giường, phòng ngủ yên tĩnh không tiếng động, tôi hai mắt nhìn lên trần nhà, ngẩn cả người. Nghe thấy có tiếng chìa khóa mở lách cách, tôi quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy cô ấy đẩy cửa đi vào, miệng còn hô lên: “Trần Ngọc, đến đây ăn bánh trung thu.”

Tôi chưa từng ăn bánh trung thu ngon như vậy. Banhs màu vàng, hương vị ngọt ngào, bên trong còn có màu xanh ngọc, mùi vị giống như hạt sen thơm ngát, ở giữa còn có một lòng đỏ trứng gà đo đỏ, giống như hoa hướng dương.

Trung Thu qua đi, ngày hôm sau vẫn là kỳ nghỉ, cô ấy mang tôi đi trên đường, đó là lần đầu tiên tôi được ngắm thành phố A phồn hoa, chính là tại con đường buôn bán tấp nập này.

Lấy di động, tôi đứng trên đường gọi điện cho Sa Sa, trong di động truyền ra tiếng chuong, không có ai nghe, nói là tạm thời cô ấy không thể nghe điện thoại.

Tôi nhìn đám đông, mặt trời lúc ba giờ chiều trắng như tuyết, có vài ánh sáng bạc soi vào mắt tôi, tôi lại gọi điện thoại, không nghĩ tới lần này gọi được.

Không đợi cô ấy nói, tôi gọi: “Sa Sa.”

“Tớ đây.” Cô ấy nhẹ giọng trả lời, giọng điệu bỉnh thản, không có một tia thân thiện như trước đây, lạnh lùng như là nước đá, tâm của tôi cũng lạnh đi mấy phần.

Có phải do tôi đa nghi quá không?

Dừng một chút, tôi mới nói: “Còn chưa chúc mừng năm mới, cũng không nhận được điện thoại của cậu, có muôn… chúng ta tụ tập một chút?” Không tự chủ được, lời nói ra có vài phần do dự, đột nhiên phát hiện ra chính mình rất sợ đối mặt với cô ấy.

Về sau gặp nhau, còn có thể giả vờ như không có việc gì sao?

Đây chính là lừa dối cô ấy, cùng với việc giấu diếm trước kia không còn giống nhau.

Nếu nói, hai năm đầu tôi giấu diếm là bở vì không biết nói thế nào, sau giấu diếm là vief làm cho cô ấy không phải băn khoăn gì có thể ở cùng với Đông Lâm một chỗ, bây giờ là lừa gạt, chính là lừa gạt thật sự, là không thể tha thứ, cũng không đáng được tha thứ.

Như vậy, tôi có dũn khí nói với cô ấy: Sa Sa, tớ với Đông lâm giờ đang ở cùng một chỗ sao?

Không có dũng khí.

Giống như trước đây không có dũng khí nói với Đông Lâm là tôi yêu anh, tôi vẫn còn yếu đuối.

Yếu đuối sống trong bóng ma chính mình tạo ra, hèn mon, tưởng là làm việc tốt hóa ra là lại làm tổn thương Sa Sa.

Hồi lâu, cô ấy mới nói: “Bao giờ cậu rảnh?”

“Ngày kia tớ sẽ đi Thượng Hải, hôm nay.. hoặc là ngày mai… cậu nói đi.” Lời nói không nhin được ngắt quãng.

“Ngày mai đi, hôm nay tớ có chút không thoải mái.” Giọng điệu cô ấy vẫn rất thản nhiên.

“Cậu không thoải mái sao? Bị ốm à?” Có lẽ tôi có thể không dám gặp lại cô ấy, “… Nếu không trở tớ đi Thượng Hải về…”

Cô ấy cắt ngang lời tôi: “Ngày mai đi. Ba giờ, tớ ở cửa đại học T chờ cậu.”

Tôi sửng sốt, vì sao lại muốn tới đó gặp mặt?

“Sa Sa..” Tôi còn không hỏi ra được, cô ấy đã trả lời: “Tớ muốn đi đến chỗ chúng ta ở trước kia nhìn lại một lần.”

Tôi run sợ trong lòng, cô ấy nói tiếp: “Vậy ngày mai lại gặp, tớ cúp máy đây.”

Điện thoại bị ngắt, vang lên tiếng tút tút.

Tôi cầm điện thoại, ngơ ngẩn đứng trên đường hơn nửa ngày.

Buổi tối, tôi lên giường rất sớm, nằm trên giường mở to mắt, giống như là có một nõi bất an không hiểu nổi.

Đông lâm gọi điện thoại tới, giọng điệu của tôi rầu rĩ.

“Như thế nào lại vô tình như thế? Anh mới đi có một lúc mà.” Giọng của anh rất dịu dàng.

“… Sa Sa hẹn em ngày mai gặp mặt.” Tôi nói thêm, chính là không muốn nói cho anh biết địa điểm, sợ anh suy nghĩ nhiều.

Cách nửa ngày sau anh mới trả lời: “Hay là, em đừng gặp cô ấy trước. Chờ chúng ta đi Thượng Hải trở về, anh sẽ nói với cô ấy.” Anh dừng lại một lúc mới nói: “Nếu muốn hận… vậy để cho cô ấy hận anh, là anh thực có lỗi với vô ấy.

“Cô ấy hận anh, là chuyện của anh và cô ấy, cô ấy với em, lại là chuyện khác.”

Cô ấy với Đông lâm, là chuyện tình yêu, mà cùng với tôi là chuyện bạn hữu, đây là hai khái niệm, không có cách nào lẫn lộn, cũng không có cách nào mơ hồ.

Có lẽ, tôi sẽ thật sự mất Sa Sa.

Tình yêu và tình bạn, tôi muốn cả hai có phải lòng tham của tôi quá sâu không?

Ngày hôm sau, tôi nói với Lý lệ tới giao ban trước 1h. Lúc 3 giờ, tôi đã đứng ở cửa đại học T chờ.

Sa SA hình như đi ngay sau lưng tôi, thấy cô ấy đi xuống taxi, tôi lắp bắp kinh hãi.

Chỉ có 7 ngày không gặp, cô ấy đã sa sút trông thấy, khuôn mặt như trăng rằm, xinh đẹp động lòng người ngày xưa lại lộ ra những nét tái nhợt.

Cô ấy nhìn tôi, trong mắt không có vui sướng, chỉ bình tĩnh nhìn, sau đó bình tĩnh nói: “Đi thôi.”

Tôi cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể đi theo cô ấy.

Tôi tự mình chột dạ.

Mới đầu năm mới, trường học không nhiều người lắm, học sinh càng ít. Sa Sa vẫn trầm mặc, tâm trạng của tôi cũng trầm xuống, không có lý do, chỉ là giác quan thứ sáu.

Sa Sa như vậy là khác thường.

“Đã lâu không tới đây.” Tôi tìm lời nói chuyện với cô ấy.

“Tớ mới đến đây không lâu, đi cùng Đông Lâm.” Giọng của cô ấy vẫn bình tĩnh mà lạnh nhạt.

Tôi nhất thời dừng lại một bước

Cô ấy quay đầu nhìn tôi: “Phía trước chính là ký túc xá trước đây của chúng ta, chắc là có học sinh ở lại, chúng ta đi và xem một cái.”

Tôi không nói gì, đi theo cô ấy. Tôi không có dũng khí nói với cô ấy, nhưng mà nếu Sa Sa đã biết, ít nhất tôi cũng phải có dũng khí đối mặt với cô ấy. Có lẽ như vậy, tôi mới có cơ hội giữ lại cô ấy, tiếp tục làm bạn bè của cô ấy.

Lâu không đến ký túc xá, phong cách kiến trúc dân gian, con đường cái trước mặt đều trồng cây ngô đồng. Dì quản lý ký túc đã đổi người khác, nhìn thấy hai chúng tôi như nữ sinh vô hại, chỉ hỏi một hai câu là cho đi vào.

Nhưng mà phòng trọ của chúng tôi lúc trước đã khóa cửa, mọi người đều về nhà.

Sa Sa nói: “Đi lên sân thượng đi.”

Vì thế, đứng ở ban công tầng cao nhất, dựa vào lan can bảo vệ, nhìn xuống dưới lầu.

Giống như trước đây.

Cuối đường cái, cách đó không xa là căng tin, đến giờ anh cơm, sẽ có một đoàn người nối dài không dứt. Lúc hình ảnh Đông Lâm xuất hiện dưới tán cây ngô đồng, Sa Sa cùng với tôi sẽ lao xuống dưới lầu, cùng hướng đi căng tin.

Nói không rõ là chúng tôi đã làm thế bao nhiêu lần, cho đến khi hai người bọn họ xác định quan hệ, trò chơi này mới chấm dứt.

Sa Sa dựa ở lan can trên cao, hai mắt nhìn xuống dưới lầu, chậm rãi hỏi: “Cậu khi đó, có phải cũng chỉ muốn gặp Đông Lâm không?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s