Ước hẹn kiếp sau – Chương 24

Edit: ss Egg

Chương 24 : Tiếp tục ngọt ngào.

Buổi sáng đầu năm, theo thường lệ, tôi bị tiếng pháo đánh thức. Khoảnh khắc tỉnh lại, tôi có một giây hoảng hốt, nghĩ đến chính mình nằm mộng. Lần này không phải là cô đơn tịch mịch mà bị người khác ôm, hai tay, hai chân Đông Lâm đều được sử dụng, ôm chặt lấy tôi, khó trách tôi cảm thấy khó thở.

Hơi hơi giật mình, tôi bắt đầu nhớ lại từ lúc gặp lại anh.

Anh ôm tôi rất chặt, cánh tay còn sử dụng lực, bởi vì anh đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là vẫn chưa mở mắt.

Tôi nhẹ nhàng giãy ra: “Em muốn đi đến cửa hàng, hôm nay là ca sớm.”

Anh hơi buông tôi ra một chút, nhưng vẫn còn ôm lấy, một bàn tay còn với vào áo ngủ của tôi không ngừng cử động.

“Đã muộn rồi.” Tôi biết dây dưa tiếp tục sẽ không dứt nên dùng sức giãy ra.

Anh cuối cùng cũng dừng lại, nhưng tay vẫn không thả lỏng, mặt chôn ở tóc tôi, môi nóng dán vào đầu tôi, cảm giác được luồng nhiệt ấm áp trên đỉnh đầu, đi thẳng vào trong lòng.

Thấm vào tận tim gan.

Chợt nghe giọng anh nói nhỏ: “Không nghĩ sẽ thả em đi…”

Anh đi theo tôi rời giường, bữa sáng ăn bánh trôi.

Bánh trôi trắng như tuyết, nằm trong bát nước, cắn một ngụm, trong mũi lập tức ngửi thấy hương vị của đường, đầu lưỡi nóng nóng, hương vị thấm vào trong.

Hai người yên lặng ăn.

Bên ngoài là âm thanh pháo nổ không dứt, lúc tôi giương mắt nhìn anh, Đông Lâm cũng nhìn lại tôi. Đôi mắt anh trong trẻo, lóe lên tia sáng rạng rõ, đáy mắt hiện lên ý cười, tôi cảm thấy trong lòng mình nwh có cảnh xuâ, giống như trăm hoa nở rộ, không nói nên lời, yên tĩnh nhưng ngọt ngào.

Anh lái xe đưa tôi đi làm, trên đường thưa thớt xe cộ. Mặt trời mùa đông yếu ớt, không xuyên được qua tấm kính thủy tinh, nhưng tất cả trước mắt có vẻ mơ hồ, hư ảo, mang theo vầng sáng so với ngày thường lại đẹp hơn rất nhiều.

Xe của anh đứng ở cửa sau của cửa hàng, tôi đang chuẩn bị xuống xe, anh kéo tôi lại: “Cho anh cái chìa khóa.” Anh đột ngột nói một câu.

Thấy tôi hơi run rẩy, anh lại nói tiếp: “Chìa khóa phòng ở của anh đều đưa cho em.”

Tôi mím môi, liếc nhìn anh, cúi đầu lấy trong bao một cái chìa khóa đưa cho anh.

Kỳ thật, lúc ra khỏi nhà, tôi cũng do dự xem có nên cho anh cái chìa khóa nhà tôi không.

Đông Lâm thấy tôi nhanh như vậy đã lấy được chìa khóa, trong mắt lộ ra tia vui sướng, khóe miệng nhếch lên: “Em đã sớm chuẩn bị tốt cho anh?”

Tôi lập tức phủ nhận: “Không phải, em sợ đánh mất chìa khóa, nên luôn luôn mang nhiều hơn.”

Anh thu lại nụ cười, gắt gao nhìn tôi chằm chằm, bỗng nhiêng nghiêng người đèn lên người tôi, dùng sức hôn xuống. Rất nhanh anh liền buông ra, đến lúc rời khỏi môi tôi, anh ra sức cắn nhẹ một cái.

Tôi hơi đau, cau mày kêu một tiếng.

“Em còn mạnh miệng.” Anh thấp giọng nói một câu.

Trừng mắt liếc anh một cái, tôi xoay người mở cửa xe, anh ở sau hô lên: “Tan tầm, anh tới đón em.”

Đi xuống xe, không nghĩ tới phía trước hai thước còn có Lý Lệ. Cô ấy trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào miệng tôi nửa ngày: “Đây là ở nơi công cộng, chị à..”

Tôi xấu hổ, là người luôn có hình tượng trong sạch giờ đã nhúng chàm rồi. Vừa rồi thế nào lại không chú ý là có người.

Sóng vai cô ấy đi vào, Lý Lệ hỏi toi: “Có phải là soái ca lần trước tới tìm chị? Nhìn vẻ mặt đào hoa, xuân sắc mơn mởn của chị, khẳng định là đêm qua cùng nhau, có phải không?”

Tôi chỉ nói: “Đừng nói bậy, nói nhỏ thôi.”

“Sáng sớm đã đưa chị đi làm, đứng nghĩ tôi ngốc chứ.” Cô ấy đắc ý dào dạt, giống như phát hiện ra châu lục mới.

Trước kia, tôi chưa bao giờ tự thừa nhận mình có bạn trai.

Ngày đầu tiên năm mới, cửa hàng rất đông khách, rất nhiều đôi tình nhân nắm tay nhau, nữ thử quần áo, bạn trai bên cạnh xem xét, trên mặt đều thể hiện vui vẻ, thỏa mãn.

Tôi đi xem xét một vòng, cuối cùng đứng ở quầy quần áo mà Sa Sa lần trước đã thử.

Bộ quần áo cô ấy đã mua hiện vẫn còn mặc trên người tượng mẫu. Tượng người mẫu tuy rằng dáng chuẩn nhưng mà vẻ thướt tha, hoàn mỹ không thể sánh bằng 1 nửa của Sa Sa khi mặc bộ quần áo này.

Vẫn không có tin tức của cô ấy.

Về mặt lý thuyết, đầu năm mới, cô ấy nhất định sẽ ân cần hỏi thăm tôi, vậy mà không có.

Tối ba mươi, tôi nhắn cho các bạn bè bằng hữu tin nhắn chúc mừng năm mới, nhân tiện cũng gửi cho cô ấy một cái, nhưng cô ấy không hề có phản hồi.

Tôi càng ngày càng bất an.

Khắc chế mong muốn gọi điện thoại cho cô ấy, tôi tự an ủi chính mình: Đợi hai ngày nữa, trong hai ngày này, nếu cô ấy không tìm tôi, tôi sẽ đi tìm cô ấy.

Giữa trưa, tôi nhận được điện thoại của Tạ Phong, cậu ta nói chiều nay, cậu ta sẽ đến nhà Tâm Lôi, Tâm Lôi vẫn không nghe điện thoại của cậu ta.

“Hãy đối xử tốt với cô ấy, cô ấy muốn đánh cậu, cậu cũng phải chịu đựng, nhất định phải đem cô ấy trở về.” Tôi nói với cậu ta.

Tôi rất sợ cậu ta không hạnh phúc, tuy rằng tôi không thương cậu ta.

Nhưng tôi rất sợ cậu ta không hạnh phúc.

Tôi thừa nhận bản thân mình để ý cậu ta.

Hơn chín năm, có lẽ, bởi vì tôi nên cậu ta vẫn không có hạnh phúc.

Bây giờ, mỗi lần nói chuyện với cậu ta, tôi đều cảm thấy có vị chát đắng, giống như ăn phải vỏ chanh, ê ẩm thông lên xoang mũi.

Cậu ta trả lời tôi: “Cậu yên tâm, tớ đã đáp ứng lời của cậu, nhất định sẽ làm được, sẽ không làm cho cậu lo lắng.”

Tôi không hiểu vì sao lại thấy tức giận: “Đây là chuyện của cậu, gì chứ nói như đúng rồi, nói như là vì tớ mà cậu mới làm vậy, cậu thật quá phiền phức.”

Trong điện thoại, cậu ta không nói lời nào.

Tôi giơ điện thoại nửa ngày, cuối cùng cũng không nói tiếng nào mà cúp máy. Cái mũi cũng cảm thấy ê ẩm.

Bây giờ, Tạ Phong lại biến thành một vết xước trong lòng tôi.

Đến lúc tan tầm, Đông Lâm đón tôi, mặt tôi vẫn rầu rĩ không vui.

Anh ngay lập tức phát hiển ra: “Xảy ra chuyện gì?”

Tôi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ: “Sa Sa vẫn không gọi điện thoại cho em.” Chuyện của Tạ Phong, tôi phải tự mình tiêu hóa, cho nên chỉ có thể nói chuyện của Sa Sa.

Anh nhìn phía trước, không nói lời nào.

“Có phải Sa Sa đã biết chuyện của chúng ta không?” Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, có lẽ là do tôi có tật giật mình.

Hồi lâu, Đông Lâm mới trả lời: “Sớm muộn gì cô ấy sẽ biết, không có khả năng giấu giếm cô ấy cả đời.”

Tôi cúi đầu: “Tại sao cả em với Sa Sa đều coi trọng anh, anh có gì tốt sao?” Tạ Phong luôn hỏi, Lục Đông Lâm có cái gì tốt? Đáng giá tôi hy sinh nhiều như vậy.

Đông lâm liếc mắt nhìn tôi một cái: “Em hối hận?”

Tôi không trả lời.

Tôi không hối hận, nếu quay lại một lần nữa, có lẽ tôi vẫn sẽ làm như vậy. Không vì lý do gì, không có nguyên nhân cụ thể, có lẽ là xuất phát từ bản năng, chỉ có anh có thể làm tôi động lòng.

“Bây giờ hối hận cũng vô ích. Bởi vì, từ nay về sau, anh sẽ không buông tha em nữa.” Đông lâm bình tĩnh nói.

Ngẩng đầu, tôi phát giác đường đi không đúng, không phải đi về hướng nhà tôi, cũng không phải đi đến nhà anh.

“Đây là đi đâu?” Tôi hỏi anh.

“Nhà Đặng Vân Hạc, anh ấy mời chúng ta qua dùng cơm.”

Vợ Đặng Vân Hạc giúp chúng tôi mở cửa: “Đây là Trần Ngọc phải không, tôi đã nghe Đông Lâm nói rất nhiều về cô.”

Tôi liếc mắt nhìn đông Lâm một cái, anh trước mặt người ngoài sẽ nói về tôi sao? Có lẽ cũng đúng, bằng hữu của anh, chỉ có Đặng Vân Hạc biết quan hệ của chúng tôi, nếu muốn nói, anh cũng chỉ có thể nói với bọn họ.

Đặng Vân Hạc cũng đi ra đón tiếp, anh ta vỗ vai Đông Lâm: “Tên tiểu tử này, cuối cùng cũng làm mọi việc rõ ràng, tôi vẫn sốt ruột thay cậu đấy.” Anh ta nhìn về phía tôi, “Trước kia cậu ta đi công tác, phàm là cuối tuần chủ nhật cậu ta đều giao trả lại cho tôi, tôi đã sớm đoán được cậu ta thực sự yêu cô, chỉ là chính cậu ta vẫn chưa nhận ra.”

“Vậy vì sao không thức tỉnh tôi?” Đông lâm hỏi anh ta.

“Làm cách nào thức tỉnh cậu? Cậu giống như đầu gỗ, nghĩ là trên đời này, trừ bỏ sa Sa, cậu sẽ không yêu thương người con gái khác, nói với cậu cũng vô ích thôi, đến lúc mất đi thì cậu mới hiểu lòng mình. Rất may là vận khí của cậu tốt, Trần Ngọc đối với cậu một mực chung tình, nếu là người con gái khác, bây giờ cậu có hối hận cũng không kéo lại được.”

Lúc này, từ trong buồng chạy ra đứa bé trai, khoảng 4-5 tuổi, lớn khoảng bằng Sớm, thấy Đông lâm vội kêu lên: “Chú Lâm.”

Đông Lâm lấy từ trong túi một cái phong bao màu hồng đưa cho bé, bé nâng khuôn mặt nhỏ nhìn bố, Đặng Vân Hạc nói: “Nhận lấy đi.” Bé mới vươn bàn tay nhỏ bé, tiếp nhận phong bao, xoay người bỏ chạy.

Tôi nhìn bóng dáng nho nhỏ của bé, giống y như Sớm vậy.

Đông Lâm nhìn về phía Đặng Vân Hạc: “Vài ngày nữa, tôi muốn đi Thượng Hải, nói trước với anh, có việc anh giúp tôi một chút.”

Đặng Vân Hạc liếc nhìn tôi: “Là đưa Trần Ngọc đi?”

Đông Lâm cúi đầu cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Đặng Vân Hạc vung tay: “Có thế chứ.”

Lòng tôi lại bắt đầu loạn. Ngăn không được, việc gì nên đến, vẫn sẽ đến.

Có lẽ, đây là duyên cha con, chỉ cần tôi còn sống với Đông Lâm, bọn họ làm sao không gặp nhau? Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Từ nhà Đặng Vân Hạc đi ra, chúng tôi vẫn trở về nhà trọ của tôi. Đông lâm hình như càng thích nơi này của tôi, ban ngày anh vẫn ở lại đây, tuy rằng nó rất nhỏ.

Anh tự mua một đôi dép cho mình, còn mua đồ để trong tủ lạnh. Nếu không phải Đặng Vân Hạc mời ăn cơm tối, tôi khẳng định anh sẽ nấu đủ đồ ăn ngon, đợi tôi về nhà.

Buổi tối, anh ôm tôi ngủ, hỏi tôi có thuận tiện không.

Tôi nói, không thuận tiện.

Anh cách một lớp quàn áo, xoay người lật mạnh lên trên: “Em dám gạt anh.” Anh dán vào lỗ tai tôi nói.

Tôi bị áp đến không thở nổi, đứt quãng nói xong: “Anh không phải đã nói… Chỉ cần… ôm một cái thôi sao?”

Anh vừa vội vàng tiến vào cơ thể tôi, vừa hôn lên miệng tôi, giọng nói không rõ ràng: “Em muốn làm anh nghẹn chết, …. Có phải hay không?”

Không biết vì sao tôi lại hỏi: “Anh đối với Sa Sa… Không làm loại sự tình này sao?” Giống như bây giờ tôi mới có lòng ghen tỵ, trước kia chỉ thấy đau lòng. Nghĩ tới hình ảnh hai người bọn họ ở chung một chỗ, tâm rất đau đớn, cũng không dám ghen tị vì cảm thấy anh vẫn luôn luôn yêu là Sa Sa.

Đông Lâm bắt đầu hơi thở dốc: “Anh chỉ muốn với em… làm loại sự tình này.”

Động tác của anh quá mau, có chút thô lỗ, đánh thẳng về phía trước, tôi nhịn không được, kêu lên: “Anh nhẹ một chút….”

Anh lại không thèm để ý, không quan tâm đến ngoại cảnh.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh mới buông tha, tôi mềm nhũn nằm trong lòng anh, hai mắt từ từ nhắm lại, không muốn mở ra. Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt tôi, lại ôn nhu hôn môi tôi, chạm rãi mở mắt, bỗng nhiên anh thì thầm bên tai tôi.

“Đã nhiều năm không có thư tình, chừng nào em lại viết cho anh một lá.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s