Ước hẹn kiếp sau – Chương 23

Edit: ss Egg

Chương 23: Ngọt ngào

 

Đến chỗ rẽ cầu thang, cuối cùng Đông Lâm cũng buông lỏng cánh tay đang ôm tôi ra.

Bên tai chợt vang lên tiếng pháo nổ đinh tai, không biết có phải là nhà bên cạnh đốt pháo hay không mà thấy ngoài cửa sổ có nhiều đốm lửa sáng như lân tinh. Màu đen của bóng đêm cùng với ánh đèn hắt ra ngoài cửa sổ, thực tạo cho người ta cảm giác ấm áp, còn có giọng nói trong trẻo của trẻ con và tiếng gọi của người mẹ.

Đám người ấy cách tôi không xa lắm.

Đông Lâm cầm lấy tay tôi, ánh mắt lóe lên tia ôn nhu, mềm mại: “Vào nhà thôi.” Giọng anh thật nhẹ.

Đêm giao thừa thế này, tôi còn có anh bên cạnh, nhẹ nhàng nắm chặt tay tôi, cho nên dù tôi kiên trì giãy ra, đều không thoái khỏi lòng ban tay khô ráo và ấm áp kia.

Sa Sa, thực xin lỗi, ý chí của tôi, đánh không thắng tình cảm của tôi. Lần này là do Đông lâm muốn đi tới bên tôi, tôi sẽ không thể ngốc nghếch đẩy anh ra. Tha thứ cho tôi từ nay về sau ích kỷ.

Vào cửa, tôi từ tủ giầy lấy ra một đôi dép lê đi trong nhà đưa cho anh.

Đông lâm nhìn nó, lại đứng yên: “Người khác thường xuyên qua đây.” Anh nói vậy.

Tôi chỉ có thể coi thường nhìn anh, xem ra, anh cùng với Tạ Phong là không thể thẳng thắn nói chuyện. Tôi lấy chân đá dép lê của mình về phía anh: “Nếu anh không ngại nhỏ, thì đi đôi này đi!” Anh lại thật sự đi vào, nửa bàn chân lộ ra ngoài, đi vào trong phòng khách.

Nhìn bóng dáng của anh, tôi vừa bực mình, vừa buồn cười, tại sao trước kia tôi không biết anh keo kiệt như vậy. Rất giống một đứa bé ba tuổi xấu tính, thế nào cũng phải theo ý anh mới được.

Tôi tìm một đôi dép lê khác rồi cũng đi vào. Đông Lâm đã ngồi trên ghế sô pha, hai chân để ra thật xa, dưới chân vẫn đi đôi dép lê của tôi, trông rất buồn cười: “Anh còn chưa ăn cơm tất niên.” Anh nhìn tôi nói.

Tôi lập tức đứng lại, tôi đã quên hỏi điều này.

Tôi không mua đồ ăn, cái gì cũng không chuẩn bị. Trong tủ lạnh chỉ có một túi nước dùng và một túi bánh trôi. Bánh trẻo là cơm tất niên của tôi, bánh trôi là bữa sáng đầu năm. Mẹ tôi từ nhỏ đã nói với tôi, bữa cơm đầu tiên trong năm mới, nhất định phải ăn bánh trôi, để mọi việc trong năm đều trọn vẹn, trôi chảy. Tuy rằng năm nào tôi cũng qua giao thừa một mình, nhưng ngày đầu năm tôi đều ăn bánh trôi, chưa từng bỏ qua.

Đông lâm nhìn tôi, có vẻ hiểu ra: “Có phải không chuẩn bị gì không?”

Tôi gật đầu.

“Vậy có cái gì có thể ăn không?”

“Chỉ có một túi bánh trẻo.”

Bây giờ, không có khả năng đi ra bên ngoài mua cái này, cái nọ. Cho dù có muốn mua, có lẽ sẽ không mua được, chỉ có một ngày hôm nay, các cửa hàng to, nhỏ trên đường hầu như đều đóng cửa.

“Bánh trẻo có đủ cho hai người chúng ta ăn không?”

Có đủ hay không? Phải xem lại một chút.

Xoay người đi vào bếp, Đông Lâm đứng lên đi theo sau. Từ trong tủ lạnh lấy ra túi bánh trẻo, nhìn kỹ lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn anh cười: “Đủ hai người chúng ta ăn.”

Ánh mắt anh giống như hai giọt nước, hai mắt đều nhìn tôi, ánh đèn phòng bếp màu cam chiếu vào đôi mắt anh, giống như có một vòng cầu vồng trong ánh mắt anh vậy.

“Vậy còn không mau nấu đi!” Anh hơi nhíu mi, giọng anh hơi lớn nhưng vẫn rất ôn nhu.

Cơm tất niên, chỉ có một mâm bánh sủi cảo, một bát dấm chua, hai đôi đũa.

Nhưng mà có một bữa ăn mỹ mãn nhất từ trước đến nay.

Thậm chí cũng không cần rửa chén.

Mở ti vi ra, vẫn là kênh giải trí như trước, mấy tiểu phẩm quen thuộc, đèn kéo quân thay nhau kéo ra.

Tôi ngồi với Đông Lâm trên sô pha xem ti vi.

Kỳ thật, vài năm trước tôi không xem chương trình tết muộn trên ti vi, cũng không biết những tiểu phẩm được chiếu vô cùng hai hước. Nhưng mà, âm thanh tất niên, buổi tối giao thừa không thể thiếu âm nhạc, tôi không còn để ý đến nội dung chương trình, chỉ có nghe được tiếng động sôi nổi, náo nhiệt.

Cánh tay Đông Lâm nhẹ nhàng vươn ra, nhẹ nhào ôm tôi, tay tôi ở trong khuỷu tay anh. Khoogn có động tác khác, chỉ im lặng tựa sát vào nhau, cùng nhau ở một chỗ.

An nhàn, kiên định, hạnh phúc, tôi cảm nhận được, hóa ra chỉ đơn giản như thế này, chính là cùng người mình yêu, ngồi một chỗ, cùng nhau làm chuyện nhàm chán mà thôi.

Nhưng tôi còn có việc cần làm. Tôi nhìn di động, do dự có nên cầm lấy nó hay không.

Đêm nay, tôi còn chưa nghe được giọng nói của Sớm.

Đông Lâm phát hiện ra tôi không yên lòng, anh cúi đầu nhìn tôi: “Làm sao vậy?”

Tôi liếm môi, im lặng cười một chút: “Không có việc gì?”

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, tìm hiểu: “… Em có chuyện.” Anh nói.

Được rồi, tôi có việc, tôi cúi đầu.

Tôi đang nhớ đến con trai của chúng ta. Chỉ là không gặp được nên rất nhớ.

Không dám nhìn mặt anh, càng làm tôi nhớ Sớm nhiều hơn, nhớ tới Sớm cũng càng làm tôi liên tưởng tới anh.

Vì anh mà đau lòng.

Anh kéo cánh tay lại, vẫn cúi mặt nhìn tôi: “Chuyện gì? Không thể nói cho anh biết sao?”

Tôi biết nói thế nào với anh?

Đông Lâm, anh có một đứa con, đã bốn tuổi rồi, trông rất giống anh, nếu như tôi nói vậy, anh sẽ có phản ứng gì đây? Tiếp theo vài ngày, bé sẽ sinh nhật bốn tuổi, vậy mà anh còn chưa được nhìn qua.

Chẳng lẽ tôi muốn gạt anh cả đời?

Như vậy, tôi sẽ rất khổ tâm, mà anh lại rất bất hạnh.

Ngẩng đầu, tôi nhìn anh: “Tết âm lịch nghỉ dài ngày quá, cửa hàng sẽ cho em nghỉ thêm, phép năm nay vẫn còn. Em muốn đi Thượng Hải.”
Trên mặt anh lập tức hiện ra một tia miễn cưỡng: “Lại đi thăm chị họ em và con của cô ấy.”

“Ừ.”

“Bọn họ đối với em rốt cuộc quan trọng đến mức nào? Có phải là còn quan trọng hơn cả anh không?”

Không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy, trong lòng nhất thời ê ẩm. Đông lâm, anh có biết không, anh đang ghen với chính con của anh đấy?

Thấy tôi không nói gì, anh lại càng thêm khó chịu.

“Anh và em cùng đi.” Anh đột nhiên cũng nói.

Tôi mở to hai mắt nhìn anh.

“Không được sao? Anh cũng phải đi gặp con chị gái em một lần. Hôm đó, bé cùng anh nói chuyện điện thoại, có vẻ là một tiểu tử đáng yêu.” Trên mặt anh cười cười, “Bé hỏi anh, chú Lúc có phải là con tuần lộc không?”

Anh cười làm cho tôi đau lòng.

Cúi đầu thấy biểu tình của tôi, anh sửng sốt một chút: “Biểu tình của em nên hiểu là gì?”

Tôi dùng sức trấn định tinh thần, cười cười: “Công ty anh gần đây không nhiều việc sao? Chẳng lẽ lại rảnh như vậy, có thể đi Thượng Hải sao?”

“Không rảnh cũng phải đi. Em ẩn dấu nhiều bí mật anh không biết, về sau, anh muốn hiểu rõ em hơn.”

Lời của anh nửa đùa, nửa thật, tâm của tôi lại như có ai kéo lấy. Nếu anh biết tôi vẫn dấu anh một bí mật kinh thiên, động địa, có phải anh sẽ oán hận tôi.

Có lẽ biểu tình của tôi nghiêm túc, anh lại thu tay lại, đặt lên vai tôi: “Em lại đang suy nghĩ cái gì?”

Tôi giả vờ cười: “Không nghĩ cái gì cả.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt dần biến hiện lên lớp sương mù, giống như làn nước mỏng trên mặt hồ: “Em thành thật nói cho anh biết, chừng nào thì em bắt đầu yêu anh?”

Tôi càng không ngừng chớp mắt: “Có sao? Em có yêu anh sao?”

“Chẳng lẽ không có sao?”

“Có sao? Có phải anh hiểu lầm cái gì không? Em chỉ là không có ai để yêu nên mới dây dưa với anh thôi.”

Anh nhìn thẳng tôi, hơi hơi cúi xuỗng, bỗng nhiên mãnh liệt hôn tôi.

Hơi thở vô cùng bá đạo.

Trên mặt anh có râu mọc ra, đâm vào da tôi, cảm giác hơi đau. Tôi nhịn không được, giẫy dụa phản kháng, anh lại vẫn ôm lấy, không thả người. Sau đó, đến khi đau đớn dịu đi, lại biến thành một loại cảm giác làm người ta say mê, tim đập nhanh, giống như cà phê vẫn đắng, pha thêm chút mật, sẽ tăng thêm vị ngọt.

Hồi lâu, anh mới buông. Ngẩng đầu lên, lại hôn vào môi tôi vài cái.

Tôi nghĩ, môi của tôi nhất định là đã đỏ lựng lên rồi.

Giống như mới cùng anh bắt đầu yêu đương, mọi cảm giác đều mới mẻ.

Từ trong lòng anh giãy ra, tôi đi ra ngoài hai bước: “Hôm nay, anh ngủ sô pha.”

Ánh mắt Đông Lâm mở to: “Chân anh để ở chỗ nào?”

Tôi nhìn ghế sô pha, hình như hơi ngắn, nhưng mà, hôm nay khẳng định không được.

“Nếu không anh quay về nhà anh ngủ đi!”

Bởi vì biết không có khả năng nên nói những lời này mềm nhũn.

Quả nhiên.

“Em cảm thấy có thể thế sao?” Trên mặt anh bỗng nhiên trở nên nghiêm trang: “Anh đói bụng đã lâu rồi, đối với người trong suốt hai năm đều có người đem cơm đến cho ăn, đây là chuyện vô nhân đạo.”

“Dù sao hôm nay cũng không được!” Trên mặt nóng lên, khẳng định bị anh mặt dày làm cho xấu hổ, Đông Lâm thế này, tôi thấy rất khác lạ.

“Vì sao không được? Cho anh một cái lý do.”

“… Dì cả mẹ đến thăm, như thế được chưa.” Nghỉ lễ đã mấy ngày, nhưng mà còn chưa sạch hẳn, lần này hơi kéo dài.

Nói xong, tôi đi vào phòng ngủ, cầm một bộ quần áo quăng cho anh: “Đi tắm rửa đi, nhìn anh râu ria xồm xàm, vài ngày không có cạo râu sao?”

Anh cầm lấy áo ngủ nhìn nhìn: “Ngay cả áo ngủ cũng chuẩn bị cho anh rồi, còn để cho anh ngủ sô pha sao?”

Tôi thốt lên: “Nó đã nằm ở trong tủ này hai năm rồi, cho nên, hôm nay anh chỉ có thể ngủ sô pha.”

Nói xong, cảm thấy lời nói có gì không ổn, giống như đang oán giận, trách anh hai năm qua chưa từng tới đây sao? Đó không phải là phong cách của tôi. Ánh mắt nhìn về phía Đông Lâm, anh vẫn không nhúc nhích nhìn tôi, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Về sau sẽ không thế nữa.”

Cách một lúc, anh lại nói: “Hôm nay anh ngủ ở sô pha, về việc chân để đâu, tùy ý vậy.”

Tôi hơi nở nụ cười.

Thừa dịp anh đi tắm, tôi gọi điện thoại cho chị họ.

Sớm đã đi ngủ, tôi không thể nói chuyện với bé.

Chị họ hỏi tôi, sinh nhật Sớm tôi có tới Thượng Hải không?

Tôi nói, tôi sẽ đến.

Chị họ nói, ngày mai chị ấy sẽ nói với Sớm, nói bé sẽ gọi lại cho tôi.

Tôi cười ở trong điện thoại.

Tôi cũng nhớ, muốn nhìn thấy bé.

Đông Lâm tắm xong đi ra ngoài, nằm trên sô pha, tôi cho anh một chiếc chăn, bên cạnh xếp thêm một chiếc ghế, anh liền nằm ngủ.

Đến chính nửa đêm, tôi bị anh hôn cho tỉnh lại. Anh quỳ gối bên giường, tay đang cầm tay tôi, dùng chòm râu nhẹ nhàng cọ vào mặt tôi, ôn nhu hôn lên môi tôi.

Thấy tôi mở mắt, anh xốc chăn tiến vào chăn ôm tôi, anh quản không được bản thân mình, ôm ấp, vuốt ve và hôn môi tôi, cuối cùng cũng trải qua một phen giày vò, nặng nề đi ngủ.

Tôi cũng mơ màng ngủ, cảm thấy thật hạnh phúc, lại cũng thấy sợ hãi. Rốt cuộc có nên cho Đông Lâm gặp Sớm hay không, tôi còn chưa có chủ ý.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s