Ước hẹn kiếp sau – Chương 22

Edit: ss Egg

Chương 22: Đêm ba mươi.

 

Tôi không biết đêm đó, bao lâu sau Đông Lâm mới rời đi, bở vì sau đó, tôi đứng lâu quá mệt mỏi, dựa vào cửa, tôi ngồi xuống. Anh ở ngoài cửa, tôi ở trong nhà, cách nhau một cánh cửa, dựa lưng vào nhau, lặng lặng ngồi, ai cũng không nói gì.

Có lẽ là cả đêm.

Đến lúc gần sáng, tôi mở cửa ra ngoài, ngoài cửa đã không còn ai.

Anh hẳn là biết tôi luôn luôn ngồi yên lặng bên kia cánh cửa, cùng với anh.

Khẳng định là anh biết điều đó, tôi nghĩ thế.

Ngày hôm sau, tôi chờ Sa Sa gọi điện thoại cho tôi, theo cách Đông Lâm nói, anh lại chia tay với cô ấy, như vậy, cô ấy nhất định sẽ đến tìm tôi, sẽ khóc rống lên với tôi, Đông Lâm lại không cần cô ấy nữa.

Nhưng mà, tôi đợi mãi cũng không thấy điện thoại của cô ấy.

Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba thì đã là giao thừa, tôi vẫn không thấy cô ấy gọi điện thoại.

Việc này rất không bình thường.

Theo quan sát thông thường thì hôm đó hoặc hôm sau, tôi sẽ nhận được điện thoại khóc lóc của cô ấy, nhưng bây giờ đã là ngày thứ ba rồi.

Chính bản thân tôi cũng không có dũng khí tự gọi điện thoại cho cô ấy. Tôi có điểm nghi hoặc không rõ, có lẽ cho dù cô ấy không nói cho tôi biết, tôi cũng hiểu mọi chuyện xảy ra với cô ấy. Có lẽ, chính tôi là có tật giật mình.

Tôi chỉ có thể chờ, giả bộ mình là người ngoài cuộc, không biết cô ấy với Đông Lâm phát sinh chuyện gì, trừ phi chính cô ấy nói cho tôi biết.

Chờ không thấy điện thoại của cô ấy, tôi lại có cảm giác lo lắng, sợ hãi, suy nghĩ rất nhiều tình huống, có phải Sa Sa đã phát hiện ra cái gì đó, có phải tình huống đã xấu như lo lắng của tôi, tôi đã mất đi người bạn tốt này.

Đông Lâm cũng không có tin tức. Không gọi điện thoại, cũng không tới tìm tôi.

Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Hoàn toàn chia tay, cắt đứt với Sa Sa, với anh mà nói có lẽ là cảm giác tột cùng đau đớn. Anh cũng cần thời gian để chữa lành vết thương, không thể lập tức gặp gỡ tôi.

Đêm ba mươi, giao thừa, đối với người Trung Quốc quan trọng nhất của ngày này là xum họp gia đình, bản thân tôi, cô đơn một mình.
Thực tế, năm nào tôi cũng vượt qua ngày lễ này một mình.

Tại nơi làm việc vẫn tấp nập như thường lệ, càng vào ngày lễ, cửa hàng càng nhiều việc, cho nên tôi không lên Thượng Hải được, cũng không quay về nhà được, chỉ có thể ở thành phố A.

Dòng người rộn ràng, nhốn nháo bên cạnh, tôi lại giống như một người đơn độc trên đảo hoang.

Không có người cùng tôi ăn bữa cơm đoàn viên, chỉ có một mình lẻ bóng.

Ngày này, Tạ Phong vẫn luôn nhớ tôi, cậu ta chưa từng quên. Nhưng cho tới bây giờ, cậu ta chưa từng xuất hiện ở ngày này. Cậu ta là con trai độc nhất trong nhà, cậu ta còn có Tâm Lôi. Tâm Lôi cũng là người ở tỉnh khác đến, nếu không có cậu ta thì cũng cô đơn, lẻ bóng một mình.

Cho nên, cậu ta luôn gọi điện thoại cho tôi rất nhiều lần, từ lúc năm sáu giờ tối đã bắt đầu, sau đó cứ cách 1-2 giờ lại gọi một lần mà không thấy phiền. Hỏi tôi mấy giờ tan sở, có đi mua đồ ăn không, có đi liên hoan tiệc tối tết âm lịch không, cho đến khi, tôi không còn kiên nhẫn để tiếp điện thoại của cậu ta nữa.

Năm nay cũng vậy.

Từ lúc 5 giờ, tôi đã bắt đầu nhận được điện thoại của cậu ta, tôi nhận đến cuộc thứ hai, tôi nói: “Tạ Phong, không cần gọi điện cho tớ nữa, tớ biết rồi.” Tôi biết cậu ta nhớ tôi, tôi thực sự hiểu được.

Cậu ta im lặng trong điện thoại, nửa ngày sau chẳng nói gì, sau đó, thực sự không gọi điện thoại cho tôi nữa.

Cùng với Đông Lâm trong hai năm này, trải qua hai đêm giao thừa, anh cũng luôn về nhà xum họp với bố mẹ. Anh cũng là con trai độc nhất. Gia đình anh ở một thị trấn không xa thành phố này, đi xe chỉ mất khoảng 5-6 giờ. Buổi chiều giao thừa anh bắt đầu đi, trước khi đi sẽ gọi điện thoại cho tôi, chỉ nói hai câu: “Anh đi đây, chúc em năm mới vui vẻ.”

Năm đầu tiên, khoảng đến ngày mùng bốn anh quay lại thành phố A, lúc tôi nhận được điện thoại của anh, tôi còn đang đi làm. Lý Lệ thường xuyên đem rất nhiều công việc bàn giao cho tôi, bởi vì tôi rảnh rỗi nhất. Vì thế, tôi liên tục tăng ca, cho đến khi sinh bệnh vẫn còn phải đi làm.

Ngày đó, Đông Lâm đến cơ quan đón tôi lúc tan tầm, thực ra anh cũng vừa chạy xe mấy tiếng đồng hồ để trở về thành phố A.

Lúc ở bãi đỗ xe, tôi tìm được xe của anh, vừa ngồi vào tôi đã định nhắm mắt muốn ngủ. Anh lập tức cảm thấy thật khác thường, nâng tay đặt lên trái tôi: “Em sốt rồi!” Nói xong, anh trực tiếp đưa tôi đi bệnh viện.

Vào lúc phải tiêm, anh chăm chú nhìn tay tôi, sau đó hỏi y tá có loại thuốc nào dùng để tốt hơn tiêm không.

Cô y tá kia khoảng 28, 29 tuổi, vẻ mặt ôn hòa nhìn anh, nghe sau câu hỏi kia, lập tức quẳng cho anh một cái nhìn xem thường, nói: “Anh vẫn biết tôi là y tá sao? Nếu không, anh tự tiêm cho cô ấy đi?” Anh nghẹn họng, nói không ra lời.

Đầu tôi còn choáng váng, nhưng mà nhịn cười không được.

Anh nâng cổ tay tôi, để nó trong lòng bàn tay, cau mày nhìn tôi cười, trên mặt có nhiều phần bất đắc dĩ.

Tôi cảm thấy lòng bàn tay anh rất nóng, lan truyền đến cổ tay tôi cũng nóng lên.

Lúc truyền dịch, xung quanh toàn ghế nhựa, rất nhiều bệnh nhân, vài người đều là do năm mới ăn nhiều nên đau bụng. Tôi cùng anh ngồi trong một góc, tôi vẫn còn choáng váng đầu óc, cả người mềm nhũn, vô lực, anh liền ôm tôi ở trong lòng.

Ghế ở bệnh viện đều rất cứng, tôi nằm trong lòng anh, ngủ ngon lành.

Đến lúc tỉnh dậy, dịch truyền đã chảy xong, không biết đã qua bao lâu rồi, Đông Lâm vẫn cầm bàn tay tôi, ngón tay gắt gao nhấn chặt miếng bông, mặt trên miếng bông còn có 1 chút máu.

Anh nhìn thấy tôi mở mắt, nói với tôi: “Em bị thiếu máu, vậy mà cái kim tiêm kia lại lấy ra rất nhiều máu.”

Tôi chỉ nhìn anh cười, cảm giác ánh đèn huỳnh quang ở trên đầu lúc này lung linh như ánh mặt trời.

Đó là một lần tôi thấy Đông Lâm quan tâm tôi, biết rằng anh không yêu tôi, nhưng có lẽ cũng có thích. Nhưng sau lần đó, tôi chưa gặp lại bộ dáng đó lần nào nữa.

Tôi cũng không tiếp tục ốm yếu trước mặt anh nữa.

Tết âm lịch năm thứ hai, anh quay lại rất sớm, sáng sớm mùng 2 đã quay về thành phố A, tôi cũng vẫn đang đi làm, nhận được điện thoại của anh: “Anh về nhà rồi, buổi chiều tan làm, anh đến đón em.”

Tôi sửng sốt: “Không cần, tự em đi đến cũng được.” Không nghĩ tới anh nhanh trở lại như vậy, tôi còn tưởng anh tới mùng 4 mới có thể trở về.

Anh lại hỏi tiếp một câu: “Em có khỏe không?”

Tôi không kịp phản ứng, sau đó mới hiểu được, có phải anh lo lắng tôi sẽ bị ốm hay không. Trong lòng tôi khi đó lại nóng thêm một chút, hi vọng anh anh trở về thành phố A sớm là vì tôi, nhưng tôi không có gan hỏi anh để xác nhận, miệng chỉ nói: “Rất tốt, không có việc gì.”

Chạng vạng bốn năm giời hôm đó, tôi đến nhà anh, anh đã làm rất nhiều đồ ăn, có hai loại cá: Cá chiên khối và cá Lư hấp.

Thấy ánh mắt tôi có vẻ giật mình, anh cười nhẹ: “ Anh sống tự lập, vẫn biết nấu cơm, có phải hôm nay em mới biết đâu.”

Đây là năm hạnh phúc nhất của tôi ở thành phố A.

Trong gian phòng, chúng tôi mở bình rượu hồng cao cấp, là một loại rượu ngoại, tên gọi của nó thì tôi đã quên. Nhưng tôi nhớ rõ vị của nó rất nhẹ và mượt, đi vào trong miệng, tiếp xúc với khoang lưỡi, tôi uống được hai chén, còn lại đều là Đông Lâm uống.

Có lẽ là do uống rượu, đêm hôm đó chúng tôi triền miên cả đêm.

Hai tay Đông Lâm đặt trên ngực tôi, môi thì lướt trên da thịt tôi, khắp nơi trên người tôi đều lan tỏa vị rượu từ miệng anh ra, tôi cảm giác được nụ hôn nóng bỏng của anh lan tràn từ cổ tôi xuống bụng tôi, sau đó lại chặn lên miệng tôi làm tôi hít thở không thông.

Tôi nhịn không được, rên rỉ ra tiếng.

Anh càng thêm sức lực, ngón tay thon dài đỡ thắt lưng tôi, từng phát, từng phát một, đánh sâu vào trong người tôi. Toàn thân tôi mềm mại, cảm giác được mình bị anh đục lỗ, lại cảm thấy mọi cảm giác đều mất đi, chỉ cảm nhận được sự tồn tại của anh.

Ôm cổ anh, tôi chôn mặt vào hõm vai anh, nỉ non nói với anh: “Đông Lâm, em thích anh.” Nước mắt trong mắt lại chảy ra, kỳ thật, tại giây phút ấy, trong lòng tôi là muốn nói: “Đông Lâm, em yêu anh!”

Nhưng tôi lại không dám nói cho anh biết.

Tôi không biết anh nếu anh biết tôi yêu anh thì sẽ làm ra loại phản ứng gì, sẽ rất vui sướng hay là sẽ sợ hãi? Hay là giống như lúc trước, bỏ chạy lên Thâm Quyến để tránh tôi.

Không thể hồi đáp lại tình yêu của tôi, sẽ làm cho anh rất bứt rứt, sau đó sẽ dần xa cách tôi. Đến lúc đó, mối quan hệ tình yêu cuối tuần này sẽ không có cách nào tiếp tục duy trì nữa sao?

Cứ như vậy, tôi vẫn không dám nói yêu, cho tới hôm nay, anh mới bắt đầu biết được.

Đi ra khỏi cơ quan, đã hơn tám giờ tối.

Nhà nhà đều thắp đèn sáng lung linh.

Nơi nơi đều huyền ảo trong ánh đèn lồng đỏ, không khí ấm áp, tiếng pháo không ngừng nổ bên tai, còn có cả pháo hoa, chúng không nổ mà nổ tung trên không trung, chiếu sáng trong bầu trời đêm, khi đó, các vì sao đều trở nên ảm đạm.

Người đi trên đường rất thưa thớt, xe cũng chẳng có mấy chiếc, mỗi người đều đã trở về nhà.

Tôi bước đi rất chậm, nhìn các ô cửa sổ sáng đèn, tự mình cảm thụ một chút không khí năm mới.

Cuối cùng cũng đi đến dưới lầu nhà trọ, lại trở lại khung cảnh chỉ có một mình tôi.

Đi từng bậc thang lên lầu, đến chỗ rẽ tầng 5, tôi cúi đầu tìm chìa khóa, thiếu chút nữa lại đụng trúng một người.

Tôi sợ hãi đến mức nín thở, lui về phía sau mấy bước, gần như sắp ngã xuống cầu thang, anh vội vàng túm lấy tôi, khẽ giọng nói: “Anh cũng không phải quỷ đâu.”

Dĩ nhiên là Đông Lâm. Sắc mặt anh hơi tiều tụy, râu đều mọc ra, khuôn mặt anh từ trước tới nay đều luôn nhẹ nhàng, khoan khoái, sạch sẽ.
Dưới ngọn đèn mờ mờ, tôi với anh bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt như bị sương mù bao phủ, hai người đều im lặng, không ai nói với ai.

Một lúc lâu sau, tôi mới nói: “Anh không về nhà à?” Tôi muốn nói đến nhà bố mẹ anh.

“Không có”. Anh vẫn như cũ, không nhúc nhích mà nhìn tôi chằm chằm.

Bỗng nhiên cảm thấy xa lạ, cùng anh ở một chỗ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hai người nhận biết rõ tình yêu của đối phương lại ở chung với nhau, nhất thời không biết nên làm sao.

Tôi cúi đầu, cắn môi, môi cảm thấy hơi đau một chút.

“Như thế nào mà bây giờ mới về nhà?” Cuối cùng anh cũng hỏi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh đã đợi ở đây rất lâu sao?

Không biết nên trả lời thế nào, tôi chỉ có thể nhìn anh, mở to hai mắt nhìn, nhưng vẫn trầm mặc.

Anh bỗng nhiên vươn tay, ôm lấy tôi, dùng sức siết chặt lấy: “…. Đợi mãi em không về, anh rất lo lắng.” Giọng anh rất nhẹ, mang theo một chút rung động.

Ánh mắt anh cũng không thua kém, còn có vẻ ướt át.

Có lẽ, mỗi năm về sau, đêm ba mươi tết, đều có người thương nhớ tôi như vậy đi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s