Ước hẹn kiếp sau – Chương 21

Edit: ss Egg

Chương 21: Suy nghĩ.

 

Trong phòng bếp, tôi dùng hết sức đẩy Đông Lâm ra, ánh mắt kích động nhìn về phía cửa phòng bếp.

Tôi cảm giác nhìn thấy Sa Sa đang đứng đó, sắc mặt tái nhợt, đau lòng khi tận mắt nhìn thấy cảnh này.

Không gian chỗ tối, chỗ sáng, tôi nhìn chăm chăm ra cửa lại không thấy cái gì, tôi thở dài nhẹ nhõm, có lẽ là tôi có tật giật mình, sinh ra ảo giác.

Đông Lâm lùi về phía sau một bước, trong khóe mắt ánh lên tia sáng khác thường, giống như ánh nắng mặt trời chói chang, làm tôi cảm thấy nóng rực. Ngực anh phập phồng, cũng dùng một giọng nói gần như là thì thầm: “Cuối cùng, em có bao nhiêu việc, mà anh không biết?”

Ngực tôi như bị đập mạnh một cái, hốc mắt lại ứa ra làn hơi nước mỏng.

Tôi có bao nhiêu thứ mà anh không hề biết? rất rất nhiều đi, nhiều đến mức tôi cũng không đếm được, nhưng tôi cũng không dám nói cho anh, cũng không thể nói cho anh biết.

Kìm chế chính mình, tôi cúi đầu nói: “Anh đi ra ngoài đi!”

Anh nhìn tôi, có lẽ vẻ mặt tôi trong lúc đó thực sự thương tâm, cũng có lẽ vẻ mặt tôi còn pha lẫn sợ hãi, có lẽ ngữ điệu của tôi kiên quyết không cho anh kháng cự, anh đành thuận theo.

Nhìn anh đi ra khỏi phòng bếp, tôi xoay người vào bình nước, mở van xả nước, nước ào ào chảy xuống.

Nước mắt của tôi cũng lã chã rơi.

Tôi lại tưởng tượng thấy âm thanh của Sớm, bé cười khanh khách gọi tôi: “Dì ơi…”

Tôi là mẹ bé, không phải là dì của bé, nhưng mà tôi vĩnh viễn sẽ không được nghe bé gọi tôi là “mẹ”. Tôi chỉ muốn nghe một lần, chỉ cần một lần cũng đủ hạnh phúc cả đời. Nhưng mà một lần cũng không thể.

Bưng đĩa lê ra phòng khác, Đông Lâm đang đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, anh xoay người nhìn về phía tôi, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Tôi hơi sợ hãi, ánh mắt như vậy làm cho người ta cảm giác được là anh đang quyết định cái gì.

Tình yêu cùng tình bạn, nếu bạn có được cả hai thứ thì thật tốt biết bao. Nếu không thể tránh né, tình yêu nhất định phải đến, thì ít nhất tôi mong không làm tổn thương Sa Sa quá sâu. Tôi mong nghe được cô ấy nói: Trần Ngọc, tớ tha thứ cho cậu, tớ buông tha cho Đông lâm, hai người ở cùng một chỗ đi.

Khi đó, tôi mới có thể nắm tay Đông lâm mà đi.

Đây có phải là hy vọng xa vời hay không? Sa Sa có thể nói với tôi như vậy sao? Hay là cô ấy sẽ nói: Trần Ngọc, tớ hận cậu, vì sao cậu lại gạt tớ? Tớ vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

Nếu là như vậy, lời của cô ấy, sẽ biến thành một lời nguyền rủa. Tôi sẽ bị lời nguyền rủa này trói buộc, hạnh phúc ở ngay trước mắt, tôi muốn ôm lấy, nó cũng sẽ chạy mất.

Tôi cần phải được cô ấy tha thứ và chúc phúc. Chính là, Sa Sa, tôi có thể chờ được sao?

Tớ thực sự yêu cậu, coi cậu như người thân.

Cô ấy từng nói như vậy, cô ấy từng nói cái gì cũng có thể chia sẻ với tôi, trừ bỏ bạn trai.

Mang lê đặt lên bàn ăn cơm, tôi đi vào phòng ngủ tìm Sa Sa.

Cô ấy cũng không còn đứng ở bàn trang điểm, cũng không nhìn tranh ảnh treo tường mà đang đứng ở đầu giường, xoay ngườ nhìn khung ảnh trên mặt tủ đầu giường. Trong khung ảnh là Sớm, nụ cười của bé rực rỡ, tràn đầy cảm giác ấm áp.

Cơ thể của tôi nháy mắt đã cứng đờ, Đông lâm từ phía sau tôi, đi vào trong phòng.

Sa Sa cầm lấy khung ảnh, ngẩng đầu nhìn tôi: “Trần Ngọc, đây là đứa nhỏ của chị họ cậu đúng không. Luôn luôn nghe thấy cậu nói đi Thượng Hải thăm chị họ và con trai chị ấy, hôm nay mới được nhìn ảnh.”

Cô ấy lại cúi đầu nhìn vào khung ảnh: “Lần trước cùng bé nói chuyện qua điện thoại, bé nói tên của bé là…” Cô ấy nhớ lại.

“Sớm, sớm trong sáng sớm.” Là Đông Lâm nói, anh đi qua người tôi, cũng nhìn vào ảnh chụp.

Tôi đứng thẳng, bất động tại chỗ, tứ chi giống như hóa đá.

“Đúng là một đứa trẻ xinh xắn.” Sa Sa vẫn nói, “Nhìn vào thấy rất quen mắt, long mi và ánh mắt như đã gặp ở đâu rồi, có phải là giống một ngôi sao nhỏ tuổi nào đó?”

Đông lâm tiếp nhận khung ảnh từ tay cô ấy, giơ lên trước mặt nhìn, cũng nhìn rất kỹ: “Đúng là trông rất quen mắt.” Anh cũng nói.

Tôi cảm giác máu đã chảy hết khỏi mặt mình, một mảnh lạnh lẽo.

Sau đó, anh quay đẩu, liếc nhìn tôi một cái.

Tôi nhìn, hiểu được ánh mắt đó đang nói với tôi: tiểu tử này chính là nguyên nhân làm cho tôi cứ có thời gian rảnh rỗi lại chạy lên Thượng Hải.

Trong phòng ngủ còn có một bộ đèn ngủ, nó có màu vàng ấm áp, nếu không, tôi nghĩ trên mặt tôi lúc này chính là bộ mặt trắng nhợt hơn cả men sứ.

Trong phòng khách, tôi và Sa Sa ăn lê, Đông Lâm lại chỉ uống nước. Anh luôn luôn không thích ăn lê, chỉ thích ăn táo. Nhưng mỗi lần tôi đến nhà anh, trong tủ lạnh lại luôn luôn có sẵn lê. Tôi biết là anh vì tôi mà mua, bởi vì tôi rất thích ăn lê.

Lần này, việc mua lê có lẽ cũng là chủ ý của anh.

Sa Sa ăn lê, chậm rãi đi về phía ban công. Một cánh cửa thủy tinh không lớn, bên ngoài là một ban công nho nhỏ. Đây là một loại nhà trọ nhỏ, ban công cũng nhỏ, chỉ khoảng 3-4 mét vuông.

Cho nên, ban công luôn rất sạch sẽ, chẳng để cái gì cả, chỉ trồng một chậu hành.

Tôi cùng với cô ấy đi ra ban công, có lẽ nhiều người thì sẽ chật chội nên Đông Lâm không đi ra cùng.

Ánh sáng từ phòng khách xuyên qua lớp kính thủy tinh, hắt ra ngoài ban công, một vài tia sáng dừng ở trên những lá hành. Hành lá xanh thẫm, được tắm sương nên mọc rất tươi tốt.

Sa Sa vươn tay, khẽ chạm vào những lá hành: “Cậu đi đến đâu vẫn thích trồng một chậu hành lá sao?”

Tôi cười: “Rất tiện lợi, lúc nấu đồ ăn cần có hành lá, đều có thể dùng. Cậu quên rồi sao, trước kia cậu muốn ăn mì ăn liền, đều dùng hành lá do tớ trồng.”

Sa Sa ngẩng đầu nhìn tôi, chậm rãi nói: “Tớ không quên, tớ nhớ rõ chúng ta cùng ở chung bốn năm, bốn năm đó, phòng ngủ chúng ta đều trồng hành lá.”

Cô ấy quay lưng về phía phòng khách, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, tôi không đoán biết được vẻ mặt của cô ấy khi nói câu đó.

Nhưng nhất định là một vẻ mặt rất ấm áp.

Đi xuống dưới lầu, tôi tiễn bọn họ ra về.

Hạ cửa kính xe xuống, Sa Sa nhìn tôi: “Tớ đi đây.”

Tôi cầm tay cô ấy nói: “Sang năm mới, chúng ta tìm thời gian thuận tiện, tụ tập một lúc, chỉ riêng hai chúng ta nói chuyện, không cho người khác tham gia, được không?”

Cô ấy nở nụ cười: “Được rồi.”

Tôi lại nhìn Đông Lâm: “Đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại.”

Đôi mắt anh nặng nề dừng trên người tôi, ánh mắt lóe lên một tia sáng.

Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy đau xót, giống như bị kim châm từng chút một, không có lý do cụ thể, không rõ nguyên do từ đâu, chỉ có cảm giác đau lòng rất thật.

Một hai giây đó, tôi nghĩ ánh mắt mình đã bộc lộ hết mà không có cách gì che dấu được.

Bởi vì, cảm giác đau lòng, đang giống như thủy triều, dâng từng đợt, từng đợt lên tận lồng ngực.

Trở về nhà, tôi bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.

Thực ra, sàn nhà rất sạch sẽ, cái bàn cũng chỉ có một chút bụi nhỏ. Nhưng mà, nếu muốn ngủ được, tôi phải cố gắng làm cho mình mệt nhọc một chút.

Cuối cùng, sức lực đều được dùng hết, vô lực tôi ngã vào ghế sô pha.

Lại bắt đầu nhớ Sớm.

Chính là bây giờ đã quá muộn, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại, được nghe giọng nói của bé, chỉ cần một tiếng “dì ơi”, tôi sẽ sinh ra sức lực phi thường.

Mơ mơ màng màng sắp ngủ, lại bị tiếng di động đánh thức.

Là điện thoại của Đông Lâm.

Tôi ngắt máy.

Nó lại vang lên, tôi ngắt máy, lại vang lên, lại ngắt máy… cho đến khi tôi tắt hẳn nguồn của máy điện thoại.

Cuối cùng, nó cũng không thể kêu lên được nữa.

Vài phút sau, chuông cửa lại vang lên.

Tôi giật mình, nhìn về phía cả, chuông cửa không ngưng kêu lên” Leng keng, leng keng.”

Đêm đã rất muộn, còn không muốn hàng xóm ngủ sao?

Tôi đi đến cạnh cửa, qua khe cửa, tôi nhìn thấy anh đang cúi đầu đứng ở bên ngoài. Chuông cửa vẫn còn kêu tiếp, tôi vội nói: “Đừng nhấn chuông nữa, em sẽ không mở cửa đâu.”

Ngoài cửa im lặng, một lúc sau mới nghe thấy giọng của anh: “Anh không đi vào đâu, em đi ra ngoài, anh muốn nói với em mấy câu.”

“Không, có chuyện gì anh cứ như vậy nói đi.” Tôi sợ anh dùng sức, tôi không thắng được sức lực của anh.

Nửa ngày không thấy ai nói.

Tôi lại nhìn qua khe cửa, không nhìn thấy ai, nhưng mà tôi còn chưa nghe thấy tiếng bước chân rời đi, rõ ràng anh vẫn còn ở đó.

Tôi đứng ở phía sau cửa, đứng bất động, lắng nghe động tĩnh từ bên ngoài.

Một lúc lâu sau.

Cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của anh, từ phía dưới truyền lên, giống như anh đang ngồi ngoài hành lang.

“Anh lại chia tay với Sa Sa rồi.” Giọng điệu của anh rất thong thả.

Tôi thấy nghẹn ngào, mũi tôi ứa ra một cảm giác đau xót.

“Sa Sa lần này không khóc… Cô ấy chỉ hỏi: Anh yêu thương người kia lâu chưa? Yêu người kia nhiều không?”

Tôi im lặng ngồi nghe, giờ khắc này Đông Lâm rất đau lòng, có lẽ là vì Sa Sa.

“Anh không trả lời được, ngay cả bản thân anh cũng không biết, khi nào thì em đi vào trong lòng anh, lặng lẽ bén rễ, cho đến khi sắp mất đi, anh mới bắt đầu nhận ra.”

Ngừng một lúc lâu sau, anh mới nói tiếp: “Anh đúng là một người đàn ông tồi tệ, có một người con gái vứt bỏ tất cả, chấp nhận phiền toái mà đến với anh, anh còn giống như người mù, không nhận thấy mình vẫn luôn yêu người con gái bên cạnh mình.”

“Em không để ý tới anh là đúng, cái loại đàn ông giống như anh, không đáng để cho em yêu.”

Anh không nói thêm gì, ngoài cửa yên lặng, không tiếng động.

Tôi vẫn đứng phía sau cửa, nghe đồng hồ lặng lẽ quay.

Anh vẫn kiên trì không rời đi.

Đêm mùa đông, những thống khổ giằng xé tâm can, bởi vì mọi người đều cố chấp và mơ hồ, không ai nắm được thực tế.

Tình yêu luôn luôn là một câu đố nan giải.

Lúc còn trẻ, chúng ta luôn ngốc nghếch như vậy. Lúc trưởng thành, tìm cảm dứt khoát, chúng ta vẫn tiếp túc ngốc nghếch như cũ.

Nhưng chưa từng hối hận.

Có thể điều trị vết thương này, liều thuốc duy nhất có lẽ là thời gian.

Cho dù anh chia tay với Sa Sa, tôi nghĩ, tôi không thể lập tức quay trở lại bên cạnh anh.

Tôi phải chờ tới ngày Sa Sa hiểu được và tha thứ cho tôi.

Chờ sẽ rất lâu sao? Cũng có thể ngày đó vĩnh viễn sẽ không tới?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s