Ước hẹn kiếp sau – Phiên ngoại 3

Edit: ss Egg

Phiên ngoại 3: Luyến tiếc

Trong quán bar, Đông Lâm cũng đến rất nhanh, anh đứng ở cạnh bàn, anh nhìn tôi, sau đó lại nhìn Trần Ngọc.

Hai người yên lặng nhìn nhau.

Ánh mắt của tôi cảm thấy hư ảo, giống như cảm giác chòng chành trên thuyền, xung quanh chỉ nghe thấy những âm thanh phía xa, tất cả trước mắt đều mờ nhạt, ánh đèn màu vàng, sàn nhà màu vàng, ngay cả Đông lâm và Trần Ngọc cũng lúc ẩn, lúc hiện.

Đông Lâm đưa tay kéo tôi, hình như nói: “Đứng lên đi, anh đưa em về nhà.”

Tôi đẩy tay anh ra: “Anh không phải không cần em nữa sao? Còn quản em làm gì?”

Anh dừng động tác, nửa ngày bất động.

Trần Ngọc đi lên kéo tôi, nói: “Sa Sa, chúng ta cùng về nhà nào.”

Tôi dựa vào cô ấy cố đứng lên, Đông lâm giơ một tay ra, tôi bị đỡ ra khỏi quán bar.

Đi ra cửa, Đông Lâm đi lấy xe, Trần Ngọc đỡ tôi đợi ở lôi đi.

Đón một trận gió lạnh, tôi mở mắt ra.

Giống như đang ở trên mặt biển, tôi loạng choạng một hồi, là nhìn thấy ảo ảnh.

Đường cái phập phồng uốn lượn, giống như đang khiêu vũ lại giống như dòng sông đang chảy xuôi dòng, ánh sáng đèn đường lấp lánh như vì sao. Ngã tư đèn đường cũng biến thành dải ngân hà, ánh đèn xe xa xa như chuỗi các vì sao, nó đang đợi tôi tới gần, chờ ôm lấy tôi.

Tôi dùng sức đẩy Trần Ngọc ra, đẩy cô ấy ra thật xa, chạy về phía dải ngân hà đó.

“Sa Sa! Sa Sa!” Tôi nghe thấy được âm thanh tha thiết, can đảm của Trần Ngọc.

Nhưng mà những vì sao sáng lấp lánh như tuyết, rất chói mắt, giống như mặt trời vẫy gọi, lại giống như ánh mặt trời Đông Lâm, một người anh tuấn, chờ tôi theo đuổi.

Tôi không để ý đến cô ấy, càng nhìn càng thấy những vì sao lại gần, liều mình chạy về phía đó.

Có người chạy theo tôi, đến lúc tôi chạm vào các vì sao kia, đã túm lấy tôi, kéo tôi vào lòng.

Một chiếc xe gào thét bên tai chúng tôi, tiếng phanh chói tai cắt ngang trời đêm yên tĩnh.

Lái xe tiếp tục mắng: “Uống rượu muốn tìm cái chết thì cũng tìm đến chỗ tốt mà chết! Mẹ nó! Lại ở trong này hại người.” Mắng xong thì rời đi.

Là Đông Lâm ôm lấy tôi, anh gắt gao ôm tôi, cơ thể không ngừng run rẩy.

Tôi đánh anh, muốn đẩy anh ra, hai tay đánh vào anh: “Anh buông ra! Lục Đông lâm! Anh thật ghê gớm! Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, vứt bỏ tôi hai lần?”

Anh chỉ ôm tôi rất chặt, mặt úp xuống vai tôi, tay tôi không ngừng đánh lên người anh.

Một lúc lâu, chờ tôi đánh xong mệt mỏi, im lặng, anh mới buông tôi ra, thấp giọng nói: “Đi lên xe của anh.”

Ôm lấy tôi, anh mang tôi đi về phía xe của anh.

Xoay người hết sức, tầm mắt mơ hồ như trong sương mù, tôi nhìn thấy Trần Ngọc đang đứng bơ vơ bên ngoài, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tái nhợt. Hai mắt cô ấy nhìn tôi, sau đó lại nhìn Đông Lâm.

Đông lâm dừng chân lại, cũng nhìn về phía cô ấy, bọn họ đối diện nhau, nhưng không ai nói gì cả. Đến khi có một cơn gió mạnh thôi qua, tôi ở trong lòng Đông lâm run lên một trân, anh mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục mang tôi về phía xe của anh.

Đặt tôi ngồi vào xe xong, anh cũng lên xe. Xe chậm rãi đi ra ngoài, lướt qua người Trần Ngọc.

Đông Lâm vẫn yên lặng không nói.

Tôi ngồi ở trên xe, ánh mắt vô tình nhìn vào kính chiếu hậu. Có lẽ là ảo giác do say rượu, tôi nhìn thấy ở trong kính chiếu hậu một Trần Ngọc cô độc, đơn bạc như một mảnh giấy, lặng lặng đứng ở bên đường, bóng người càng lúc càng nhỏ, dần dần biến mất trong bóng đêm.

Xe dừng lại ở cổng, Đông Lâm đỡ tôi xuống xe, nói: “Anh đưa em vào.”

Tôi đẩy tay anh ra, tự mình xuống xe.

Nhưng mà không đứng thẳng được.

Đông Lâm cúi người xuống, đặt tôi lên lưng.

Nằm ở trên lưng anh, tôi ôm cổ anh, nước mắt chảy xuống.

Tôi vẫn còn luyến tiếc anh, vẫn muốn anh, vẫn khát vọng cùng anh ở một chỗ.

Cho dù phải cầu xin anh.

Đến cửa nhà, Đông Lâm buông tôi ra, giúp tôi nhấn chuông cửa.

Giọng mẹ tôi vọng ra: “Có phải là Sa Sa không?”

Tôi vô ý trả lời: “Vâng” Cánh cửa mở ra.

Đông Lâm buông tay, nhẹ giọng nói: “Đi vào đi, về nhà ngủ yên ổn một giấc.”

Tôi nhào vào người anh, ôm lấy anh, vừa khóc vừa nói: “Đông Lâm, van xin anh, đừng rời bỏ em…”

Anh đứng im, không nói lời nào, nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ tôi.

Tôi ngẩng mặt, ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh.

Anh không hề cự tuyệt, nhưng mà không đáp ứng, mặt kệ tôi hôn.

Trên mặt tôi chỉ còn nước mắt, ánh mắt mông lung, hình như trên môi Đông Lâm cũng có vị mặt của nước mắt. Nó dọc theo cánh môi, thấm vào đầu lưỡi của tôi, khổ sở như vậy, mặn chát như vậy, nhưng tôi lại không muốn buông ra.

Một nụ hôn chua sót, nhưng tôi không bỏ được.

Tôi sợ đây chính là lần cuối cùng.

Yêu sâu nặng bao nhiêu, sẽ sợ hãi bấy nhiêu, rất lâu sau tôi vẫn không dám buông tay.

Phía sau truyền ra tiếng mở cửa, Đông Lâm vội vàng đẩy tôi ra, tôi đứng không vững, thân hình lại lảo đảo, anh lại vội vàng đỡ lấy tôi.

Giọng mẹ tôi truyền ra: “Sa Sa, vì sao con lại uống đến mức thế này?”

Tôi nằm ở trong lòng Đông lâm không để ý đến mẹ. Giờ phút này, tôi cảm thấy hạn mẹ tôi. Thống khổ của tôi hôm nay đều do lúc trước mẹ tôi can thiệp. Nếu không phải mẹ tôi cản trở, tôi với Đông Lâm làm sao lại đi đến bước này.

Đông Lâm gặp mặt mẹ tôi, ai cũng không nói gì.

Đông Lâm lại muốn buông ra, tôi lại ôm chặt anh. Nghe thấy mẹ tôi nói: “Cậu ôm nó vào nhà đi.” Tôi cảm thấy anh hơi do dự, cuối cùng vẫn ôm tôi đi vào cửa.

Cửa phòng khách mở rộng, ánh đèn sáng trưng, chói cả mắt tôi. Đông Lâm đi theo mẹ lên tầng, đem tôi vào phòng ngủ, đặt trên giường, anh lại muốn rời đi. Tôi nắm chặt tay anh, nói: “Đừng rời bỏ em, Đông Lâm… đừng rời bỏ em…”

Tôi lặp đi, lặp lại những lời này.

Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Đông Lâm đã đi mất. Mẹ tôi nói, anh chờ tôi ngủ xong liền rời đi. Mẹ nói bố tôi đứng ở dưới lầu chờ, lúc Đông Lâm đi ra có nói với anh mấy câu. Bố tôi nói, trừ bỏ kiêu ngạo của Đông Lâm ra, những cái khác đều không có trở ngại gì.

Tôi nằm ở trên giường, nhớ lại những chuyện cũ với Đông lâm. Năm năm trước, năm năm sau, cuối cùng cố gắng hồi tưởng lại trí nhớ mơ hồ ngày hôm qua.

Ấn tượng khắc sâu nhất chính là đôi tay ôm chặt lấy tôi của Đông Lâm.

Có lẽ anh đã yêu cô gái kia, nhưng mà anh đối với tôi vẫn có tình cảm sâu đậm.

Tôi cầm lấy di động, gọi điện thoại cho anh, anh nói: “Ừ.”

“Đông Lâm.” Tôi gọi là anh.

“Tỉnh rượu rồi?” Anh bình tĩnh hỏi.

“Ừ.”

“Về sau đừng uống rượu như vậy nữa.”

“Ừ.”

Lại trầm mặc, yên tĩnh không tiếng động, tôi không nghe thấy hơi thở của anh nhưng lại có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh.

Tôi lại gọi anh: “Đông Lâm”

Anh trả lời : “Ừ.”

“Hãy cho em một cơ hồi nữa, chúng ta cùng nhau cố gắng một chút, nhất định có thể tìm lại ký ước, trở về như trước đây.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s