Ước hẹn kiếp sau – Ngoại truyện 4

Edit: ss Egg

Phiên ngoại 4: Tìm lại ký ức.

 

Hai ngày sau, tôi hẹn Đông Lâm gặp mặt ở đại học T.

Tình yêu của chúng tôi bắt đầu ở đây, phát triển nồng nhiệt ở đây, tôi muốn dẫn anh về nơi này để tìm lại những kỷ niệm.

Vẫn là ánh nắng ấp áp giữa trưa, tôi thường xuyên chọn thời điểm này, trước kia hạnh phúc ở cùng với anh, đều có ánh nắng ấm áp so chiếu.

Tôi ở phía trước hội trường học viện nghệ thuật chờ anh, đây là nơi đầu tiên tôi nhìn thấy anh, quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ nơi này.
Lúc Đông lâm đến, trên người khoác thêm ánh mặt trời. Anh không lái xe đến mà là đi bộ tới.

Tôi mỉm cười nhìn anh, giống như chúng tôi chưa bao giờ xa nhau.

Cùng sóng vai, tôi với anh đi vào trong giảng đường của học viên nghệ thuật. Hành lang im lặng, chỉ có tiếng bước chân của hai người, gần tết âm lịch, học viên đã nghỉ hết, giáo viên dạy học cũng không còn ai, chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Đi đến phòng học đầu cầu thang, nó có một bên dựa vào cầu thang. Ánh mặt trời sau hai giờ trưa nghiêng nghiên chiếu vào, phủ lên bục giảng, giống như ngày hôm đó.

Tôi để Đông Lâm đứng ở phía sau cánh cửa, đó là vị trí tôi đứng năm đó, sau đó chạy lên bục giảng, đứng ở vị trí mà anh đứng trước kia, ánh mặt trời phủ lên người tôi, tôi nói với Đông Lâm: “Chính tại nơi này, em nhìn một cái đã phải lòng anh rồi.”

Trước kia tôi đã nói cho anh biết, nhưng hôm nay tôi muốn diễn lại một lần nữa. Tình yêu của tôi, nảy sinh ở trong này, sau đó là một khoảng thời gian dài, từng ngày, từng ngày theo đuổi đến khi anh đáp lại.

Trong phòng học yên tĩnh, không một tiếng động, âm thanh của tôi không lớn lắm, nhưng Đông Lâm có thể nghe được rõ ràng.

“Ngày đó, từ đây đi ra, em liền nói với Trần Ngọc em muốn theo đuổi anh, cô ấy liền tỏ thái độ ủng hộ, tình nguyện viết thư tình giúp em.”

Tôi đột nhiên phát hiện mình nói hớ. Đông Lâm đã từng hỏi thư tình này có phải tôi viết không, khi đó tôi nói cho anh biết là có đoạn tôi viết, có đoạn sao chép, chưa từng tiết lộ cho anh biết là Trần Ngọc giúp tôi viết thư tình.

Quả nhiên Đông Lâm vẻ mặt có điểm khác thường.

Anh nhìn tôi, trong mắt lóe lên ánh nhìn khó lường: “Em nói, thư tình trước kia em chuyển cho anh đều là Trần Ngọc giúp em viết?”

Tôi cố trấn tính một chút, có lẽ đây là chuyện duy nhất tôi từng nói dối Đông Lâm, bây giờ tôi lại vô tình nói cho anh biết, là tôi sơ suất, có lẽ Đông Lâm sẽ thất vọng.

“Đông Lâm, anh có thể không để ý không? Thư tình không phải em tự mình viết, nhưng từng chữ trên giấy đều nói lên tiếng lòng của em, Trần Ngọc biết em yêu anh nhiều thế nào, cô ấy chỉ dùng chữ để biểu đạt thay tấm lòng của em mà thôi.”

Đông Lâm lẳng lặng nhìn tôi, một lúc lâu sau, anh mới trả lời: “Anh không ngại, có thể nhận được những bức thư tình, anh cảm thấy rất hạnh phúc.”

Từ học viện nghệ thuật đi ra, tôi đưa anh đến bên thư viện.

Tôi hỏi Đông Lâm: “Anh có biết vì sao lại đến nơi này?”

Sắc mặt anh thật ấm áp: “Đây là nơi chúng ta tình cờ gặp gỡ lần đầu.”

“Là lần đầu tiên, nhưng không phải tình cờ.” Tôi sửa lại lời anh.

Đông Lâm hơi kinh ngạc nhìn về phía tôi, đây là bí mật thứ hai mà bây giờ anh mới biết.

Trong trí nhớ của anh, chính là cái hôm trời mưa kia, trùng hợp đúng lúc anh đi từ thư viện ra thì gặp tôi, bởi vì không mang ô, đành phải chui vào trong ô của anh, sau đó còn hỏi anh có thể đưa tôi một đoạn đường hay không.

“Vì chờ anh đi ra, em với Trần Ngọc phải đứng đợi ở bồn hoa sau rào chắn suốt ba giờ.” Tôi chỉ vào rào chắn kia.

Đông Lâm lại lẳng lặn nhìn tôi: “Trần Ngọc vẫn cùng với em?”

Tôi cười: “Đương nhiên, chúng em là chị em tốt mà.”

“Vậy sau khi chúng ta đã gặp nhau vài lần, hai người bọn em vẫn cũng nhau chờ anh đến?”

“Đúng, đều là Trần Ngọc đi lên giảng đường tìm anh, cô ấy biết rõ anh thích đi học ở giảng đường tầng 2 và giảng đường tầng 3, nếu ở hai nơi đó không có, khẳng định anh đang ở thư viện. Mỗi lần cô ấy tìm được anh sẽ nói cho em biết, sau đó bọn em đứng ở ngay cửa chờ anh.”

“Vì sao là cô ấy tìm được anh mà không phải là em?”

Tôi vẫn cười: “Em là hoa khôi học viện văn học, rất nhiều người biết đến. Cô ấy lúc đó thật vui vẻ, tinh thần thoải mái, vui vẻ làm trinh sát cho em.”

Đông Lâm nhìn tôi, nhưng lại không lên tiếng, ánh mắt đen sẫm, tĩnh lặng như mặt nước biển, nhìn sâu mới thấy từng lớp sóng ngầm bên trong.
Qua đường cái trước cửa thư viện chính là sân bóng rổ, sân bóng vắng lặng, trong quá khứ, nơi này luôn nườm nượp người ra vào.

Tôi cùng anh ngồi xuống nhìn sân bóng rổ, ánh tà dương nhuộm đỏ cả ngọn cây, trong mắt tôi cũng nhuộm màu hồng.

“Khi đó toàn ngồi trong này nhìn anh đánh bóng rổ, lúc mùa đông thì ôm quần áo cho anh, mùa hè thì ôm bình nước cho anh, mỗi lần ngồi đây đều hơn 1-2 giờ, không biết có bao nhiêu nữ sinh ghen tị với em.”

Nhưng bây giờ, tôi lại đang ghen tị với một cô gái mà mình không biết mặt.

“Hình như luôn luôn có người ngồi cùng với em.” Đông Lâm bỗng nhiên nói.

“Đúng vậy, Trần Ngọc. Nước của anh uống hết đều là cô ấy chạy đi mua.”

Đông Lâm nhìn về phía xa xa, ánh mắt thâm trầm như bừng tỉnh.

Sau đó, chúng tôi còn đi đến nhiều nơi nữa.

Nụ hôn đầu tiên cũng là do Đông Lâm đọc thư tình do Trần Ngọc viết mà hôn tôi.

Đông Lâm nói, về sau muốn cùng tôi xây dựng một con đường đá, nuôi dưỡng nhiều lá khô.

Lần đầu tiên anh tỏ tình với tôi ở trên sân thể dục, cũng là sau khi Trần Ngọc viết cho anh một phong thư tình, anh đã nói: “Sa Sa, anh yêu em!”

Tôi tự nói với mình, chúng tôi đi ôn lại chuyện cũ, vẫn là những giảng đường cũ, tôi cùng với anh, chúng tôi trở lại để tìm lại những năm tháng đã trôi qua, ít nhất có thể tìm lại tình cảm rực rỡ thời dĩ vãng.

Sắc trời tối dần, ánh sáng đã nhợt nhạt phía chân trời, ánh đèn đường được bật lên phía xa xa.

Sau khi ra khỏi sân thể dục, tôi ôm lấy anh, nói với anh: “Đông Lâm, em yêu anh!”

Lần này là tôi bày tỏ. Anh hẳn là nhớ rõ từng khoảng thời gian năm đó. Những chuyện này đều là khắc cốt ghi tâm, đến chết anh cũng không thể quên được.

Nhưng anh lại vẫn trầm mặc, giống như mọi khi, không cự tuyệt nhưng không hề đáp ứng.

Có lẽ anh đã quên hết mọi thứ như lời anh nói?

Tôi thực sự sợ hãi, có lẽ, tôi thật sự mất đi anh lần thứ hai.

Tôi cảm giác được, anh vẫn đang nhớ lại, nhưng mà không hề trở lại khoảng thời gian trước đây của chúng tôi, người trở về chỉ có mình tôi. Ánh mắt của anh nhìn về phía xa xa, giống như đang nhớ về hồi ức củ người khác, cho dù tôi đang ôm anh, tim của anh vẫn cách rất xa tôi.
Đi ra khỏi cổng đại học T, Đông Lâm hỏi tôi: “Muốn ăn cái gì?” Tôi biết anh muốn đưa tôi đến nhà hàng nào đó.

Nhưng tôi không muốn một buổi hẹn buồn chán như thế. Khi đó, anh đã tốt nghiệp, ở ngoại ô thuê một gian phòng nhỏ, mỗi lần tôi đến chỗ anh, hai người chỉ ăn một bát canh cà chua với trứng, nhưng đều cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc.

Tôi nói với anh: “Em muốn đến chỗ anh.”

Đông Lâm dừng lại, một lúc sau mới nói: “Chỗ anh không có gì ăn được, anh rất ít mua thức ăn, đều ăn ở bên ngoài.”

“Có mỳ sợi hay không?’

Anh không lên tiếng.

“Nếu không thì tìm một quán để mua đi, em chỉ muốn ăn một bát mì.”

Cuối cùng, anh cũng mang tôi về nhà anh.

Ở một chung cư phía cửa bắc, một căn hộ hai phòng, đơn giản, nhẹ nhàng, ánh sáng chan hòa, biểu hiện chủ nhân là người có chức vụ.

Trong phòng cũng thực sạch sẽ, không có bày biện phức tạp, tôi không tìm được dấu vết thường lui tới của phụ nữ.

Đột nhiên cảm thấy an tâm.

Trong phòng bếp của Đông Lâm, anh thực sự không nói dối, trong tủ lạnh thật sự không có đồ ăn gì, chỉ có một nửa bát canh gà.

Không biết làm cách nào, anh lấy đâu ra một ít tảo biển, đun lại canh gà thành hai bát canh gà tảo biển. Màu xanh thẫm của tảo biển rải bên trên, làm bát canh gà đẹp mắt, nhìn cũng cảm thấy ngon miệng.

Tôi cười rộ lên nói: “Nếu có một chút hành lá thì ngon hơn.”

Đông Lâm liếc nhìn tôi một cái, xoay người ra sau bếp, một lúc sau, trong tay đã có một nắm hành lá.

Tôi thấy anh cầm hành vào, nhịn không được hỏi một câu: “Anh trồng hành?”

“Ừ” anh thuận miệng đáp, đem hành lá rắc lên mặt bát.

Lúc này, điện thoại của anh kêu, anh đứng ở tủ lạnh nghe điện thoại, tôi đem hai bát đặt ra bàn ăn. Trong lúc chờ anh, tôi đi ra ngoài ban công, đứng sau cửa thủy tinh, tôi nhìn thấy ngoài ban công có một chậu hành lá, chúng mọc rất xanh, phát triển rất tốt, thẳng tắp, vững chắc ở trong chậu.

Tôi đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc.

Đó là ở cửa sổ phòng ngủ đại học T, cũng có một chậu hành lá, xanh biếc quanh năm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s