Ước hẹn kiếp sau – Chương 20

Edit: ss Egg

Chương 20: Việc ngoài ý muốn đã đến.

 

 

Trong quán bar, khi nhìn thấy rượu đổ trên bàn của Sa Sa, tôi đã nhận ra Đông lâm đã nói với cô ấy tất cả.

Nhưng đây cũng là điều ngoài dự kiến của tôi, Đông Lâm lại thực sự quyết tâm nói với Sa Sa đến vậy.

Tại giây phút ấy, trái tim tôi như bị một cái bàn ủi chạm vào, cảm thấy rất nóng nực, không nói rõ là cảm giác thế nào, cũng cảm thấy giống như Đông lâm, thực sự rất đau, đau như bị bỏng, tình yêu này, sao lại phải duy trì như vậy?

Tôi vô cùng hy vọng Sa Sa không ly hôn, không trở về nước, nếu như vậy, có lẽ với tình yêu mãnh liệt của mình, tôi sẽ có dũng khí nói với Sa Sa: Sa Sa, tớ với Đông Lâm yêu nhau, cậu chúng phúc cho chúng tớ nhé.

Tuy như vậy, cô ấy vẫn sẽ thống khổ, vẫn rất khổ sở nhưng không đến mức như hôm nay, chẳng hay biết gì mà lại bị cuốn vào trò chơi tình yêu ba người này.

Cô ấy nhìn tôi qua làn nước mắt, cô ấy còn nói sống không bằng chết, tôi không thể kìm chế mà nói; “Anh ấy không thể không cần cậu.”

Đối với một Sa Sa suy sụp như vậy, tôi không tìm được lý do nào an ủi tốt hơn.

Như vậy, cái người không quyết tâm được không phải là Đông Lâm mà là tôi.

Lúc Đông Lâm đến, dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, ánh mắt của một người yêu chân chính lại làm thấy tôi vô cùng khổ sở.

Lâu như vậy, cuối cùng tôi cũng đợi được anh yêu tôi.

Nhưng tôi lại không thể bỏ qua Sa Sa.

Ra đến bên ngoài quán Bar, Sa Sa ra sức đẩy tôi ra, giống như muốn làm loạn, chạy vội về phía đường cái.

Tôi chỉ có thể kêu gọi khản cả cổ.

Vô cùng hoảng sợ.

Nếu cô ấy có xảy ra chuyện gì, nếu cô ấy không tỉnh lại, tôi làm sao có thể an tâm mà sống.

Về sau sẽ không có ai lớn tiếng gọi tôi là “Trần Ngọc”. Tôi đã mất đi tình yêu, tình mẹ con, làm sao lại tiếp tục mất đi cô ấy.

Khi đó, cho dù tôi với Đông Lâm đều yêu nhau, có lẽ tình yêu cũng không đủ để cho chúng tôi ở chung một chỗ.

Tôi vĩnh viễn nhớ kỹ đêm mùa đông này, gió lạnh hiu hắt thổi, các dòng xe lưu chuyển đều dừng lại, Sa Sa giống như một người loạn trí, nằm xuống ngay trước mắt tôi, chỉ cách tôi vài bước chân, kết cục như vậy tôi thật không dám tưởng tượng, tôi không dám thừa nhận.

Lúc Đông Lâm đưa cô ấy rời đi, dùng một ánh mắt đau lòng mà nhìn tôi.

Khi xe lươt qua tôi, anh nhìn thẳng về phía trước, không hề quay đầu lại nhìn.

Tôi có thể hiểu được ngôn ngữ im lặng của anh. Anh nói cho tôi biết, anh không dám hứa hẹn cái gì với tôi, anh không thể không quan tâm đến Sa Sa.

Trong nháy mắt đó, trong lòng anh có lẽ còn sợ hãi hơn cả tôi.

Tôi đi dọc con phố rất lâu, hứng trọn gió đêm. Đó là một buổi tối rất đẹp, có vầng trăng tròn vành vạnh, có rất nhiều vì sao tinh tú, nó làm cho tôi nghĩ đến ánh mắt của Sớm. Ngọn đèn đường trong trẻo cũng trở nên lạnh lùng, từ xa nhìn lại, trông giống như dải đèn hoa đăng.Bên cạnh tôi, xe cô không ngừng chuyeenrn động, chỉ có tôi là có vẻ dư thừa.

Tại giờ phút đó, tôi hiểu được chính mình đã bỏ lỡ cái gì.

Về nhà, nằm lên giường, tôi lại mất ngủ.

Nửa đêm điện thoại di động vang lên, là dãy số của anh. Tôi đặt lên tai nghe, không lên tiếng. Anh cũng chỉ giữ điện thoại mà không nói gì, trong điện thoại im lặng, tôi cảm giác được hơi thở của anh, giống như ngay cạnh tai thôi, thấm vào tim tôi nhưng lại vẫn xa vời như cách vài năm ánh sáng.

Đến lúc đi làm ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Sa Sa, cô ấy nói Đông Lâm đã đáp ứng cô ấy, cùng cô ấy cố gắng bắt đầu một lần nữa.

Tôi nói: “Lần sau cậu không được mượn rượu giải sâu, làm như vậy không có chí khí.”

Cô ấy nói, lần sau cô ấy sẽ không thế nữa.

Tôi còn nói, nếu còn có lần sau, cậu cũng đừng tìm đến tớ. Sau đó, tôi nói cho cô ấy biết sắp đến tết âm lịch, cơ quan rất bận rộn, sẽ không có nhiều thời gian quan tâm cô ấy nữa.

Cô ấy nói, được rồi, cô ấy sẽ không tìm tôi nữa.

Cách tết âm lịch 3 ngày, tôi gặp Tạ Phong ở cơ quan. Cậu ta vẫn đi kiểm tra hàng.

Từ sau lần gắt gao ôm tôi ở dưới lầu hôm đó, chúng tôi vẫn chưa từng có liên hệ lại với nhau.

Ở ngoài phòng tiếp khác, tôi đưa cho cậu ta một chén nước.

“Tâm Lôi đã trở về chưa?” Tôi hỏi cậu ta.

Cậu ta uống nước, ánh mắt nhìn ra hành lang bên ngoài, nói: “Chưa về.”

Tôi lập tức lớn giọng: “Không phải cậu đã nói sẽ đem cô ấy trở về sao?”

“Cô ấy không nghe điện thoại của tôi.”

Giống như lúc trước, tôi không nghe điện thoại của Đông Lâm. Cậu ta có hiểu hoàn cản của Tâm Lôi tương tự với của tôi không?

Tôi nhìn cậu ta: “Tạ Phong.”

Sắc mặt cậu ta thâm trầm nhìn tôi.

“Cậu rất chán ghét Đông Lâm không thương tớ mà vẫn muốn ở cùng một chỗ với tớ, cho nên lúc nào cậu cũng gây sự với anh ấy. Vậy cậu thì sao? Sao cậu lại đối xử với Tâm Lôi như thế?”

Cậu ta trầm mặc một lúc sau mới trả lời: “Tớ không phải Lục Đông Lâm, tớ không giống anh ta, bởi vì cậu không phải là Sa Sa, cậu không thương tớ. Cho nên, không có người cùng với Tâm Lôi đều thương tớ, tớ sẽ có trách nhiệm với cô ấy. Cậu yên tâm, không quá hai ngày nữa, tớ sẽ đem cô ấy trở về.”

Lời nói của cậu ta làm tôi phải nghĩ thêm một chút, nhưng còn có điểm tôi phải nói rõ: “Tâm Lôi muốn trái tim của cậu, cậu hiểu không?”

Ánh mắt của cậu ta thật âm u: “Vậy cậu hãy vui lên một chút, đừng suốt ngày trông quá đáng thương, khi đó, tớ có thể một lòng quan tâm đến cô ấy.”

Tôi nhìn cậu ta không nói nên lời. Hiện tại, Tạ Phong gây áp lực với tôi, cậu ta không thèm giấu diếm tình cảm dành cho tôi, vì vậy lại làm cho tôi cảm thấy thật bất đắc dĩ. Có lẽ, trên đời này tình cảm rất ít khi được viên mãn, mỗi người đều có duyên phận kiếp trước của mình, như cách phật nói, có lẽ do kiếp trước tôi thiếu nợ Đông Lâm, Tạ Phong thiếu nợ tôi, Tâm Lôi lại thiếu nợ cậu ta, vì thế kiếp này, chúng tôi đều phải trả nợ.

Đàn ông phụ nữ yêu nhau, đều là vì lý do này.

Một ngày tan tầm sớm, ba giờ chiều tôi đã tan làm.

Không muốn trở về với phòng ngủ tịch mịch, tôi đi theo dòng người lang thang. Không khí trước tết, chuẩn bị năm mới vẫn là truyền thống của người Trung Quốc. Nhưng mà tôi lại không hề chờ đợi nó đến.

Bởi vì mấy ngày tết, tôi sẽ là người cô đơn nhất.

Tìm một quán ăn, tôi tự giải quyết bữa tôi, đến lúc đi ra ngoài, đường phố đã lên đèn.

Điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị số của Sa Sa.

Tôi còn đang do dự, nó cứ ở trong tay tôi vang lên, người đi qua đường xung quanh đều quay đầu lại nhìn, tôi phải đưa nó lên tai trả lời: “Sa Sa.” Tôi gọi cô ấy.

“Trần Ngọc, tớ đang trên đường đến nhà cậu.”

Tôi sửng sốt, Sa Sa còn chưa từng tới nhà tôi, tuy rằng không lâu trước đó, tôi đã nói cho cô ấy biết địa chỉ.

“Cậu có ở nhà không? Tớ sắp đến rồi.”

Tôi chỉ trả lời: “Tớ đang ở trên đường, tớ sẽ trở về ngay.”

Vội vàng quay về nhà trợ, vừa đến dưới lầu đã vô tình nhìn thấy xe Đông Lâm.

Tôi sợ run trong lòng, tôi chỉ nghĩ là Sa Sa đến đây một mình.

Thấy tôi, bọn họ từ trong xe đi xuống.

Đông lâm đi xa phía trước, tôi nói với: “Sa Sa… Tớ nghĩ cậu đến đây một mình.”

Cô ấy đang xách một túi hoa quả: “Là tớ cứng rắn kéo anh ấy đến, anh ấy cũng nói chưa từng đến nhà cậu, cho nên tớ dẫn anh ấy đến để biết.” Cô ấy cười, “Có thể không, Trần Ngọc? Trước kia cậu cũng không có vẻ ghét bỏ Đông Lâm như vậy.”

Tôi ngượng ngùng cười: “Đương nhiên … là có thể.”

Đông Lâm không nói lời nào chỉ nhìn tôi. Ánh mắt của anh so với ngày hôm trước không giống nhau, đôi mắt lại thâm sâu khó lường, giống như nước biển, hôm nay tôi nhìn không hiểu nổi.

Tôi dẫn bọn họ lên lầu, vào trong nhà, sàn nhà thực sạch sẽ, không nhiễm hạt bụi nào, Sa Sa cũng nói: “Tìm dép lê cho bọn tớ đi.”

Tôi lấy trong tủ giầy hai đôi dép lê đưa cho bọn họ.

Sa Sa nhìn một đôi trong đó, nói giỡn: “Cậu còn có đôi dép lê lớn như vậy, có phải hay có đàn ông đến đây?”

Chỉ thấy ánh mắt Đông Lâm chăm chú nhìn tôi, vội trả lời: “Trừ bỏ Tạ Phong, còn ai thèm đến chỗ này?”

Nói xong lại cảm thấy lời này thực không ổn, nhớ lại hôm đó, Đông Lâm đã nhìn thấy Tạ Phong ôm tôi ở dưới lầu, nhưng mà muốn thu hồi lại lời này đã không kịp nữa rồi.

Quả nhiên sắc mặt Đông lâm trở nên lạnh lùng, miệng đã nói; “Có đôi giày đi trong nhà không?”

Sa Sa nhìn về phía anh: “Không phải có dép lê rồi sao?”

Tôi vội cười một tiếng: “Có lẽ Lục Đông Lâm không thích.” Nói xong cũng nhanh tay đưa cho anh một đôi giày bệt.

Đi vào phòng khách, cảm giác tim vẫn còn đập loạn. Rất may Đông Lâm đã khôi phục vẻ bình thường, ánh mắt quan sát quanh phòng. Bỗng nhiên tôi nhớ ra đây là lần đầu tiên trong hai năm anh đến nhà tôi, trong lòng lại cảm thấy hồi hộp.

Che giấu nội tâm, tôi hỏi Sa Sa: “Muốn uống trà không? Để tớ đi đun nước.”

Cô ấy đưa túi hoa quả cho tôi nói: “Quả lê, thuận tiện trên đường mua, vậy thì ăn cái này đi.” Nói xong, cô ấy cũng đứng lên nhìn xung quanh. “Trần Ngọc, tớ với Đông Lâm đi thăm phòng ở của cậu.”

Tôi mang theo túi lê vào bếp: “Các cậu tự đi xem nhé.” Không cần làm bóng đèn giữa bọn họ.

Tôi cảm thấy yên tâm, rất may Đông lâm chưa từng đến nhà tôi, tôi không sợ có đồ vật gì đó của anh.

Đem quả lê bỏ xuống nước, tôi đang định rửa, đột nhiên lại nhớ tới một thứ mà tôi đã quên. Vội vàng đi vào phòng ngủ, nhưng mà đã muộn. Tại bàn trang điểm, Sa Sa đang cầm một mô hình trong tay, Đông lâm đang đứng cạnh cô ấy, đến lúc tôi đi vào, hai người đồng thời nhìn thẳng vào tôi.

Mô hình này chính là của Đông Lâm lúc trước đã từng giành được giải sinh viên làm vườn tốt nhất. Nó vẫn luôn đặt trên đầu giường của Sa Sa, nhưng lúc tốt nghiệp, mẹ Sa Sa cho người đến lấy hành lý, tôi liền giữ lại mô hình này, từ đó về sau, mô hình luôn ở cạnh tôi.

Trong phòng lại im lặng vài giây, Đông Lâm vẫn chăm chú nhìn tôi, tôi nhất thời không thể cười khỏa lấp, Sa Sa lại cúi đầu nhìn mô hình, trên mặt hiện lên ý cười: “Tớ cứ nghĩ không thể nhìn thấy nó, tớ cứ nghĩ nó sớm bị ném đi rồi.”

Tô nở nụ cười lớn: “Nó giống như một đồ trang sức, có thể dùng làm quà tặng, lúc bán đi ít nhất cũng được ít tiền, ném đi sẽ thấy tiếc. Nếu cậu muốn thì cầm về cũng được.”

Sa Sa cũng cười: “Tốt quá, chính là kỷ niệm.” Cô ấy ngẩng đầu nhìn Đông Lâm, “Đông lâm, khi nào có thời gian, anh lại làm cho em một cái.”

Đông Lâm nhìn cô ấy: “mấy loại mô hình này, ở trong văn phòng anh có rất nhiều, nếu em muốn, tự mình chọn lấy một cái.”

Sau đó anh hỏi tôi: “Có nước uống không? Anh cảm thấy hơi khát.”

Tôi vội vàng trả lời: “Chỉ có nước sôi để nguội thôi, anh có muốn không?”

Anh nói “muốn” sau đó đi ra ngoài phòng ngủ.

Tôi không lập tực đi ra ngoài cùng, nhìn Sa Sa, cô ấy đã buông mô hình xuống , lại nhìn mấy quyển mục lục trên bàn trang điểm, hứng thú hỏi: “Đây có phải là trang phục mới mùa xuân không?” Cô ấy hỏi.

“Đúng, đây là mấy quyển mục lục các trang phục mùa xuân, bản màu xanh điệp kia chính là của Tạ Phong, cậu xem quyển đó đi, nếu thích thì bảo cậu ta lấy cho.” Tôi cười nói.

Cô ấy cũng cười rộ lên: “Tớ sẽ xem xét cẩn thận, cậu đi lấy nước cho Đông Lâm đi.”

Hít một hơi, tôi xoay người rời phòng ngủ.

Đông Lâm đang đứng ở phòng khách, tôi đi qua người anh, đi về phía nhà bếp, nói: “Anh chờ một chút, em đi lấy nước cho anh.”

Anh lại đi vào bếp với tôi.

Tôi vội vàng đứng lại, nhìn về phía anh: “Anh đi ra ngoài!” Giọng nói chỉ thì thầm trên môi, chỉ có anh có thể nhìn thấy, và hiểu được.

Anh đứng im.

Giọng tôi càng hạ xuống, ngữ điệu kiên quyết: “Anh đi ra ngoài nhanh lên, em lấy nước xong sẽ mang ra.”
Bỗng nhiên anh đi về phía tôi.

Phòng bếp rất hẹp, chỉ có hơn hai thước, tôi chỉ lùi về phía sau vài bước đã bị anh ép vào cửa tủ lạnh. Trong lòng tôi rối bời, ánh mắt nhìn ra cửa phòng bếp, miệng lại tiếp tục kêu: “Anh mau đi ra, mau đi ra, đừng để cho Sa Sa…”

Còn chưa nói hết câu, Đông Lâm đã cúi đầu, ngăn chặn miệng tôi.

One thought on “Ước hẹn kiếp sau – Chương 20

  1. truyện hay lắm,…tớ thích trần ngọc,câu chuyện của cô ấy khiến tớ nhớ đền hà dĩ văn trong truyện bên nhau trọn đời….hy vọng sẽ có 1 kết thúc đẹp cho cô ấy….cám ơn cậu đã edit truyện nhé…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s