Ước hẹn kiếp sau – Chương 19

Edit: ss Egg

Chương 19: Dạo này vào năm học rồi ít ol được quá =(( Không post truyện được thường xuyên, buồn quá đi😦

Dưới lầu nhà trọ, Tạ Phong ôm tôi rất chặt, dùng sức của 2 cánh tay, mặt úp xuống hốc vai tôi.

Đây là lần đầu tiên, cậu ta dùng thân phận một người đàn ông ôm tôi. Cách một lớp áo ấp dầy cộm, tôi vẫn cảm giác được hơi thở cậu ta tỏa ra một cảm xúc đau thương.

Thấy một Tạ Phong xa lạ như vậy, mũi của tôi cũng thấy cay cay.

Màn đêm âm u, xung quanh vắng vẻ không một tiếng động, cậu ta vẫn kiên trì không chịu buông ra.

Bỗng nhiên, cách đó không xa phát ra một tiếng kêu “Oành” giống như có ai đó đóng cửa xe rất mạnh. Tôi ngẩng đầu nhìn qua vai Tạ Phong, cách đó mấy thước, một bóng người quen thuộc rơi vào tầm mắt tôi, anh chính là người duy nhất thu hút tôi.

Đông Lâm đứng ở cửa xe, đang ở nhìn chúng tôi.

Tôi giật mình, giãy dụa khỏi vòng tay Tạ Phong. Tạ Phong quay đầu lại nhìn thấy, cậu ta từ từ xoay người, lạnh lùng đối diện với Đông Lâm. Hai người ai cũng không nói gì, vẫn ở thế giằng co, hình như đã quên mất sự tồn tại của tôi, chỉ còn hai người bọn họ, đang im lặng đánh giá nhau.

Không khí căng thẳng, tràn ngập thuốc sung, tôi nhìn thấy bàn tay Đông Lâm dần dần nắm lại thành quyền, cả người tỏa ra khí thế lạnh thấu xương, đêm rất khuya, đèn rất sáng, trên mặt anh chỉ còn lại sự lạnh lùng lan tỏa.

Tôi lập tức có ý thức phải ngăn cảm sự tình phát sinh, vội vàng đẩy Tạ Phong, nói: “Cậu đi đi.”

Tạ Phong quay đầu nhìn tôi, hai chúng tôi nhìn nhau một lát, cuối cùng, cậu ta đành nghe theo.

Đi đến cạnh xe, cậu ta mở cửa, trước khi lên xe, cậu ta còn dừng lại. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Đông Lâm, cuối cùng không kìm chế được vẫn nói: “Lục Đông Lâm, bây giờ anh là bạn trai của Sa Sa, anh có tư cách đứng ở chỗ này sao?”

Đông Lâm lạnh lùng trả lời cậu ta một câu: “Thế cậu đang ở đâu? Cậu có tư cách sao?”

Tạ Phong liếc nhìn tôi một cái, trong mắt hiện lên một tia không khác thường, không phải là ý tốt, thế nhưng cậu ta chỉ nói: “Tôi có, ngay từ khi bắt đầu, chỉ có tôi có tư cách đứng ở chỗ này, không phải anh cũng thấy thế sao?” nói xong thì lên xe, khóe miệng hơi nhếch nở nụ cười đắc thắng, lái xe rời đi.

Tôi biết, cậu ta cố ý nói như vậy, cậu ta chính là muốn đánh nhau với Đông Lâm.

Mục đích của cậu ta đã đạt được, sắc mặt Đông Lâm trở nên thực sự đen tối, anh vẫn không nhúc nhích, đứng ở cửa xe nhìn tôi, khuôn mặt phủ đầy mất mát và đau đớn.

Ban đêm yên tính, tôi nghe thấy tiếng gió thổi, xào xạc thổi qua tai tôi.

Anh đứng một lúc lâu, không nói tiếng nào, chỉ có nhìn tôi. Qua màn đêm, ánh mắt của anh vẫn rất rõ ràng, giống như đang phán đoán tâm lý của tôi.

Cuối cùng anh cử động, xoay người lên xe, xe chậm rãi lướt qua tôi, tôi khoanh tay đứng nhìn, không hành động gì.

Xa chạy ra ngoài mất thước, nhưng lại phanh gấp, rất nhanh lùi trở lại.

Đông Lâm lao xuống xe, bước hai bước tới trước mặt tôi, lôi kéo tôi nhét vào trong xe.

Tôi vừa ngồi xuống, anh liền cúi xuống hôn tôi, động tác cuồng dã, trằn trọc hôn xuống miệng tôi. Tôi không thể thở được, mọi lời lẽ đều bị anh nuốt vào, nhìn không được tôi giãy dụa đứng lên, đưa tay đẩy anh ra.

Anh buông ra, đáy mắt hiện lên đau đớn, cúi đầu nói: “Có phải là anh vừa quấy rầy hai người không?”

Tôi không muốn phản bác, nếu anh hiểu lầm như vậy, thì cứ để cho anh hiểu lầm đi, như vậy, anh mới có thể an tâm quay trở lại với Sa Sa.
“Em cũng không phải là không để ý đến anh.” Anh tiếp tục nói. “Thật lâu trước kia, anh đã hỏi em vì sao ở cùng một chỗ với anh. Kỳ thật, anh vẫn không rõ ràng, vì sao biết rõ anh yêu Sa Sa mà em lại nguyện ý ở cùng anh như vậy. Khi đó, em trả lời là, dù sao cũng không có ai để yêu, thì có thể dây dưa với anh. Anh đã nghĩ, nếu em đã không cần quan tâm, vậy chúng ta cứ tiếp tục mập mờ như vậy.”

“Nhưng mà cứ mỗi cuối tuần anh lại thực sự mong chờ, cứ chờ em đến, nhìn em giống như nữ chủ nhà, giúp anh giặt quần áo, thu dọn phòng ở, ban đêm lại được ôm em ngủ. Người em luôn lạnh băng, giống như một con mèo nhỏ nằm trong ngực anh, làm cho anh muốn che chở, anh lại không nhịn được bắt nạt em, ra sức yêu em, chỉ có thời điểm đó mới có thể khiến cho em nằm dưới thân anh thì thào than: “Đông Lâm, em thích anh.”

“Nhưng những lúc khác, anh không nhìn ra được là em có thích anh hay không. Em luôn luôn bình tĩnh, lý trí, chỉ cuối tuần mới tới tìm anh, từ thứ 2 đến thứ sau, thậm chí cả điện thoại cũng không thèm gọi. Có một lần anh bị cảm, nhịn không được, rất nhớ em, ngay tại ngày thứ tư, anh gọi điện thoại cho em, anh hỏi em có muốn đến chỗ anh không, nếu em muốn đến, anh sẽ lái xe đi đón em. Kết quả là em lại nói, em đang trong kỳ sinh lý, không thuận tiện, sau đó thì cúp điện thoại. Kỳ thực, khi đó anh chỉ muốn em đến chăm sóc anh mà thôi.”

“Từ đó về sau, anh tự nói với chính mình là không cần chủ động gọi điện thoại cho em, nếu em nguyện ý sẽ tự đến, nếu em không muốn thì thôi, chuyện của em, anh sẽ không quan tâm nữa, dù sao người anh yêu là Sa Sa, cũng không phải là em.”

“Em vẫn tiếp tục như vậy, nhưng không thể nào làm cho anh yên tâm được. Những ngày nghỉ, trừ bỏ tết âm lịch được nghỉ dài, những lúc khác, chỉ cần có chút thời gian, em liền chạy lên Thượng Hải, chưa bao giờ đến chỗ anh, trong cảm nhận của em, chị họ em và con trai chị ấy quan trọng hơn anh, đúng không?”

Nước mắt của tôi chảy ra.

Anh ôm tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: “Gần đây, anh mới cảm nhận được là em có yêu anh, bởi vì em bắt đầu hỏi anh có yêu em hay không, anh nghĩ, nếu em không thích anh thì sẽ không hỏi anh như vậy.”

“Sau đó, anh phát hiện ra bản thân mình thực ra cũng rất để ý em. Lần đó, ngày kỷ niệm thành lập trường, trước cửa của khách sạn Mộng Hồ, em khóc trong lòng Tạ Phong, anh mới biết được anh có biết bao ghen tị khi em bị người đàn ông khác ôm. Sau đó, em lại biến mất một tháng, anh liền như người mất hồn. Nhưng lúc đó, anh vẫn chưa hiểu được rõ ràng là tình cảm đối với em sâu đậm bao nhiêu. Lúc em từ Thượng Hải trở về, nói chia tay với anh, em còn nói em không yêu anh nhiều như Sa Sa, Sa Sa lại nói cô ấy không thể không có anh, anh thực sự bị em thuyết phục rồi.”

“Nhưng mà, anh với Sa Sa không thể quay lại được. Ở cùng một chỗ với cô ấy, anh lại cứ nghĩ đến em. Có mấy lần, cô ấy chủ động hôn anh, anh lại hồi tưởng những lúc anh hôn em.” Đông Lâm nói xong, ngón tay nhẹn nhàng vuốt ve môi tôi: “miệng của em rất nhỏ, môi hơi nhợt nhạt, sắc mặt cũng trắng bệnh, ngay cả màu môi cũng không rõ, môi còn rất lạnh, không hề giống với cô ấy. Lúc môi cô ấy chạm vào môi anh, anh cố gắng tìm về cảm giác của vài năm trước nhưng mà không tìm thấy, trong đầu chỉ nghĩ đến em.”

“Anh chỉ nhớ đến môi em thôi.” Nói xong, anh liền hôn xuống.

Anh hôn rất triền miên, dịu dàng, như người ta nhấm nháp sôcôla, say đắm mân mê, cảm giác như mình đang sống trong một vũ điệu, lại thấy mình giống như một giọt nước, bị anh ngập trong miệng, nuốt xuống.

Một lúc lâu, anh mới buông tôi ra, tôi nép vào khuỷu tay anh, anh nhẹ nhàng xoa mặt tôi, đôi tay trượt xuống hai gò má, một chút rung động xuyên qua cơ thể. Tôi đã từng cùng anh có nhiều tiếp xúc thân mật hơn cả hôm nay, nhưng mà bây giờ chỉ cần một tiếp xúc nhỏ đã mang lại cảm giác rất khác.

Tôi mở to mắt nhìn anh, mặt Đông Lâm ngay sát mặt tôi, nhưng trong mắt anh lại có một tia đau đớn: “Có phải anh nhận ra quá muộn không, em thật sự muốn ở bên cạnh Tạ Phong sao? Cậu ta vẫn luôn đi sát bên em, anh đã sớm biết tình cảm của cậu ta không hề đơn giản.”
Tôi không muốn ở cạnh ai cả, chỉ thầm ước được ở cạnh anh, nhưng mà Sa Sa biết làm sao bây giờ?

Thấy tôi không trả lời, sắc mặt Đông Lâm thay đổi hẳn, anh ngồi ngay ngắn nói: “Vốn là em không quan tâm anh, bây giờ lại chỉ quan tâm đến Tạ Phong thôi sao?”

“Ai em cũng sẽ không quan tâm, em sẽ không đến bên Tạ Phong, cũng sẽ không quay lại với anh.” Tôi nói.

“Là vì Sa Sa sao? Anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy, cho anh một chút thời gian.”

Tôi nhìn anh: “Anh định nói thế nào với cô ấy? Vì anh, cô ấy từ bỏ tất cả những thứ thuộc về cô ấy.”

“Anh có thể bù đắp, cô ấy muốn bao nhiêu anh đều trả giá, chỉ cần anh có thể bù đắp được.”

“Sa Sa chỉ cần anh, những cái khác cô ấy đều không cần, Đông Lâm, chẳng nhẽ anh còn không rõ sao?”

Anh hét một tiếng với tôi: “Nhưng mà bây giờ, anh chỉ cần em thôi!”

Tôi nhìn anh một lúc lâu mới nói: “Nhưng mà, em còn muốn có Sa Sa làm bạn. Hơn nữa, anh dám nói, anh đối với Sa Sa không còn chút tình cảm nào sao? Nếu Sa Sa khóc với anh, anh có thể quyết tâm sao?”

Anh nhất thời không nói.

Tôi rất hiểu anh, cũng hiểu rõ mối quan hệ của anh và Sa Sa, cả đời này, có lẽ anh cũng không thể nhẫn tâm với Sa Sa được.

Tôi mở cửa xe bước xuống, đi thẳng về phía tòa nhà.

Đông Lâm cũng đi theo xuống dưới, ở phía sau gọi một tiếng; “Này!” Anh luôn luôn không thích gọi thẳng tên tôi.

Tôi quay người lại nhìn anh, anh đứng ở cửa xe nói: “Vấn đề của Sa Sa, cho anh một chút thời gian, nhưng mà, về sau không cho phép em cùng với người đàn ông khác thân mật.”

Tôi xoay người không để ý đến anh, tiếp tục đi về phía trước.

Anh lại ở phía sau kêu lên: “Lời của anh em có nghe thấy không?”

Tôi làm như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.

Anh lại kêu lên: “Cuối tuần này đừng quên đến chỗ anh, anh đã nhịn đói rất lâu, cho dù không thuận tiện cũng không sao, anh chỉ muốn ôm em một lúc.”

Đi vào cầu thang, lên lầu, anh cũng giống như lần trước, đứng ở phía dưới mà không rời đi.

Anh nói mọi việc đơn giản như vậy sao?

Có lẽ bản thân Đông Lâm cũng không nghĩ như vậy.

Đối với Sa Sa, cho tới bây giờ, anh không thể nói lên từ “Không”, dù chỉ một lần, lúc nào anh cũng phải nhượng bộ, vậy làm sao anh có thể nói cho rõ ràng.

Anh còn quá nặng tình. Giả sử, anh yêu Sa Sa, nếu tôi không nói chia tay, nhất định anh cũng chỉ biết tự ủy khuất chính mình mà ở cùng một chỗ với tôi. Ngược lại cũng vậy, chỉ cần Sa Sa không đồng ý chia tay, Đông Lâm làm sao có thể vứt bỏ cô ấy?

Nếu anh làm như vậy thì anh cũng không còn là Lục Đông Lâm.

2 thoughts on “Ước hẹn kiếp sau – Chương 19

  1. Thẩm Mộ, Mộ dung Phong, Lâu tử Hoán, Đường diệc Diễm, Thưà Đức, An tử Khê. nói:

    Đông lâm ko co gj nổi bât hơn tạ phong cảm thây ghet nam9 bị TP băt bẽ mây lần ma ko trả lơi đc câu nào tệ thât nam9 la mẫu ng ick kỷ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s