Phiên ngoại 2 – Phiên ngoại về Sa Sa

Edit: ss Egg

Phiên ngoại 2: Thật xin lỗi.

Giữa trưa, tôi nhận được điện thoại của Đông Lâm, hẹn tôi 3 giờ chiều gặp mặt. Anh rất ít khi chủ động hẹn gặp tôi, tôi không nhịn được vui vẻ trong lòng.

Có lẽ vì là do mấy hôm trước anh lạnh lùng với tôi. Ngày đó, sau khi kết thúc ca hát ở KTV không mấy vui vẻ, anh đưa tôi về nhà, mấy ngày sau chúng tôi đều không gặp mặt. Tôi gọi điện cho anh, anh đều nói anh bận việc, hôm nay có phải anh muốn bù đắp cho tôi một chút.

Trước khi ra khỏi cửa, tôi hơi lo lắng một chút, tôi tô một chút soi môi trong suốt, uốn mi hơi cong một chút, nhìn không phát hiện ra là có trang điểm, chỉ là mắt, môi đều như phát ra ánh sáng.

Tôi biết như vậy là đủ rồi. Tôi hiểu chính mình như thế nào.

Hơn hai giờ, tôi đi ra khỏi nhà, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời buổi trưa ấm áp, gió đông thổi qua mặt tôi, nên tôi cảm thấy tinh thần thư thái, tràn ngập hi vọng.

Tôi vẫn nói chính mình phải tin tưởng vào tình yêu của Đông Lâm dành cho tôi, cho dù nội tâm không yên, cho dù năm tháng xa cách không thể tránh khỏi việc tôi với anh có khoảng cách, nhưng tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh, sẽ có một ngày, Đông lâm sẽ hoàn toàn quay trở về trong vòng tay tôi.

Còn chưa đến 3 giờ, tôi đã đến địa điểm anh nói, là quán cà phê “Trà xanh”.

Một quán làm cho người ta không khỏi mỉm cười, quán bán cà phê, nhưng lại tên là trà xanh.

Nhưng khung cảnh cũng rất tính mịch, ngoài cửa sổ ánh nắng có điểm bàng bạc, tia ánh sáng nhợt nhạt chiếu ra một chút hào quang.

Đông Lâm vẫn là một người đàn ông chu đáo, trừ phi anh có thể đến đón tôi, những lúc còn lại, nhưng địa điểm mà anh chọn sẽ không làm người ta phải đi xa. Có lẽ những điểm rất nhỏ này đều thể hiện anh là người cẩn thận, chu đáo, làm cho tôi càng không thể rời xa anh.

Bởi vì tôi đến quá sớm, Đông Lân vẫn còn chưa đến. Có lẽ tôi rất muốn gặp anh, cũng có lẽ là do bản tính, ở trước mặt của anh, tôi vẫn là một người con gái nôn nóng.

Vừa uống được hai ngụm nước, Đông Lâm đi vào, anh cũng đến rất sớm.

Quán cà phê vừa mở cửa ra, cô phục vụ viên đã chào một tiếng: “Hoan ngênh quý khách.” Bóng người anh rất cao lớn, đẹp mắt.

Như thế làm cho tôi động lòng.

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh đứng ở cầu thang trong phòng học phát biểu giống như anh đang phát biểu tranh cử vậy. Khi đó, tôi với Trần Ngọc đi ngang qua học viện nghệ thuật, nghe người ta nói bên trong đang tiến hành tranh cử chủ tịch hội phụ huynh, vì thế chạy tới góp vui. Từ sau cầu thang phòng học đều đông nghẹt người, tôi thấy Đông lâm đang đứng trên bục giảng. Lúc ấy đang là giữa trưa, ánh nắng xuyên qua khung cửa thủy tinh, chiếu vào phòng học, chiếu vào bóng anh tỏa ra ánh sáng trong vắt, nhưng anh lúc đó còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.

Nghe được một nữ sinh ở bên cạnh nói nhỏ: “Đây chính là Lục Đông Lâm của học viện nghệ thuật.”

Tôi cầm tay Trần Ngọ, muốn nói với cô mấy câu, lại thấy cô đang nhìn Đông Lâm trên bục không chớp mắt.

Từ học viện nghệ thuật ra, tôi nói với cô ấy: “Trần Ngọc, tớ sẽ theo đuổi anh ta.”

Cô ấy đứng lại, hai mắt nhìn tôi chằm chằm, hỏi: “Ai?”

“Lục Đông lâm! Chính là người vừa đứng ở trên bục giảng kia.”

Cô ấy đứng dưới tàng cây, trong mắt có hình ảnh loang lổ, dưới đáy mắt cô cái gì đó di động, trông như có những vì sao nhảy lên, nói: “Tốt lắm, tớ sẽ giúp cậu, muốn đưa thư tình cho anh ấy, chỉ cần tớ trổ tài, cậu cũng biết văn chương của tớ tốt hơn cậu một chút.”

Cô ấy không thèm khiêm tốn, tuy rằng cô ấy đang nói sự thật.

Đông Lâm vừa vào cửa đã nhìn thấy tôi liền đi tới.
“Sao lại đến sớm như vậy?” Anh ấy vừa ngồi xuống đã nói.

“Em muốn nhìn thấy anh sớm một chút.” Tôi vừa cười vừa nói với anh.

Tôi thấy Đông lâm hơi nao nao, trong mắt có một loại cảm xúc rất lạ, nhưng mà rất nhanh anh đã cầm lấy Menu: “Em muốn uống cà phê loại gì?” Anh hỏi.

“Tùy anh, cà phê nguyên chất đi.” Ở nước Mỹ, tôi đã có thói quen uống cà phê đắng, không cho thêm đường, không thêm muối, hơi chát chát, lại đắng đắng, uống vào rất khó nhưng để lại dư vị rất lâu.

Bỏ menu xuống, Đông lâm cũng uống nước, cúi đầu, yên lặng không nói gì.

Có một giai điệu từ từ vang lên, quay người nhìn lại ở góc nhỏ của sân khấu, có một người thanh niên trẻ tuổi đang nhắm mắt, say mê chơi đàn.

Tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, không khí như vậy, cho dù không có nói chuyện, chỉ cần hai người yêu nhau ngồi ở bên nhau, im lặng cũng là một loại ngôn ngữ, giống như là một loại hạnh phúc không tiếng động vậy.

Chỉ cần người bên cạnh.

Cà phê được đưa lên, hương thơm ngập trong không khí, làn khói trắng lượn lờ bay lên.

Đông lâm cầm lấy chiếc thìa nhỏ xíu, không ngừng khuấy li cà phê, một vòng lại một vòng, không biết đã đảo bao nhiêu vòng mà vẫn chưa hề uống.

Thực ra như vậy cũng không có gì kỳ quá, chúng tôi cũng không phải người phương tây, không ai nghiện cà phê, ngồi trong quán cà phê có lẽ chỉ là muốn có cảm giác ngồi uống cà phê mà không phải thực sự uống cà phê vào bụng.

Cuối cùng anh buông thìa xuống, ngẩng đầu lên: “Sa Sa”’ Anh gọi tôi một tiếng.

Tôi quay đầu nhìn anh, trong mắt anh có nét thống khổ, thể hiện có phiền toái trong lòng, nhưng lại không thể nói ra.

“Hôm nay anh hẹn em là có chuyện muốn nói…”

Tôi chợt cảm thấy bản thân mình đang rơi xuống vực, ác mộng năm năm trước trong nháy mắt lại trở về, khi đó anh cũng nhìn tôi như thế này, nói với tôi: “Sa Sa, anh không còn yêu em nữa, chúng ta chia tay đi.”

Tôi cắt ngang lời anh nói: “Em không muốn nghe!”

Đúng vậy, tôi không muốn nghe, không thích nghe, Đông lâm, xin anh đừng nói, đừng nói ra lời.

Anh nhìn tôi, trong mắt thể hiện nỗi đau đớn vô tận, tôi cảm giác được anh đau đớn nhiều như thế nào.

“Sa Sa!” anh lại gọi tôi.

Ánh mắt của tôi nhất định là rất sợ hãi, tôi biết từ một nơi bí mật vẫn đang ngủ yên kia có một cơn ác mộng đã bắt đầu xuất hiện, tôi dựa vào bản năng kêu lên: “Em không muốn nghe! Anh không cần phải nói!”

“Sa Sa!” Anh lại gọi tôi: “Em nhất định phải nghe! Bởi vì, anh nhất định phải nói!”

Ác mộng thực sự đã bắt đầu, tôi không có chỗ trốn.

“Anh đã nói cho em biết anh có bạn gái, chắc em vẫn còn nhớ.”

Đúng vậy, anh đã nói rồi, tôi cũng cảm giác được anh có người con gái khác, nhưng tôi vẫn tự cổ vũ chính mình không để ý đến sự tồn tại của cô ấy.

“Sau khi em đi sang Mỹ, anh rất thống khổ, không có cách nào kiềm chế được. Lúc đó, cô ấy đã lặng lẽ ở bên cạnh anh. Nếu không có cô ấy, anh không thể khôi phục nhanh như vậy được, có lẽ còn đau khổ rất lâu.”

Nước mắt của tôi chảy ra: “Nếu đã thống khổ như vậy, vì sao lúc trước anh lại lựa chọn vứt bỏ em?”

“Thực xin lỗi! Khi đó anh không đủ tự tin, không dám tin tưởng cho em cuộc sống tốt, khi mẹ em nói vậy đã hoàn toàn làm cho anh suy sụp.”

“Cho nên đó là lỗi của anh, anh không thể lại vứt bỏ em lần thứ hai.”

Anh tạm dừng một lúc lâu mới nói:

“Nhưng mà bây giờ, anh không rời xa được cô ấy. Anh cũng muốn thử bắt đầu với em một lần nữa, cũng muốn quên cô ấy đi, nhưng mà anh không làm được.” Ánh mắt đau đớn của anh càng ngày càng sâu. “Cô ấy làm cho anh đau lòng, càng đau lòng anh càng hoảng hốt, anh sợ cô ấy bị người đàn ông khác cướp đi mất.”

Tôi chỉ biết rơi lệ: “Chẳng lẽ em không làm cho anh đau lòng sao? Thấy em như vậy, tâm của anh không đau chút nào sao?”

“Cũng đau, nhưng mà nhớ tới cô ấy càng cảm thấy đau hơn!”

“Có lẽ anh cũng không yêu cô ấy, chỉ vì anh cảm thấy cô ấy mới lạ mà thôi.”

“Không phải, anh không phải nhất thời rung động, thực ra, anh đã sớm yêu cô ấy rồi, chỉ là bây giờ anh mới nhận ra mà thôi.”

Tôi muốn đi qua đánh anh một cái: “Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Đông Lâm, sao anh có thể đối với em như vậy!”

“Thực xin lỗi!” Anh thống khổ cúi đầu, hàng lông mi dài không kiềm chế được mà run run.

Làm một người đàn ông, khi nói xin lỗi với một người con gái, nếu không phải tha thiết muốn giữ lại cô ấy thì nhất định là muốn rời bỏ cô ấy mà đi.

Tôi không mất đi lý trí, không giống những người đàn bà chanh chua, khóc lóc, nháo loạn, tôi chỉ không ngừng rơi lệ, bình tĩnh để Đông Lâm đưa tôi trở về.

Ở cửa nhà, tôi nói với anh: “Em có thể gặp cô gái mà anh yêu được không? Có phải là người em cũng biết không?’’

Anh dùng ánh mắt phức tạp và rối rắm nhìn tôi: “Chờ thêm một thời gian nữa, anh sẽ nói cho em biết.”

Tôi chỉ có thể rơi lệ, giống như năm đó tôi đi nước Mỹ.

Cũng giống như trước kia, dù yêu điên cuồng, đến khi không giữ được tôi cũng sẽ không nổi điên.

Cho dù đây đã là lần thứ hai.

Chỉ là, tim tôi vẫn đau như vậy, đau giống như chết đi, tôi thà rằng mình có thể nổi điên, có lẽ sẽ dễ chịu hơn như thế này.

Và đến nhà, tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, nước mắt không ngừng rơi.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân Đông lâm rời đi, từng bước, từng bước, càng ngày càng cách xa tôi, giống như từng bước đâm vào tim tôi.
Tôi biết, tôi không thể về nhà, tôi không muốn đối mặt với mẹ tôi lúc này. Cuối cùng mẹ cũng hiểu được đau khổ của tôi, nhưng mà mẹ càng không thèm nể tình mà cười cợt tôi.

Xoay người, tôi lại đi ra khỏi nhà.

Tôi muốn uống một chút rượu, dùng một chút an thần, có lẽ sẽ bớt đau lòng hơn.

Đi qua một dãy phố, có một quán bar quen thuộc, tên quán bar rất êm tai “Nước mắt.”

Tôi yên lặng ngồi bên trong, kêu một loại côc tai là nước mắt, nó rất ngoan nhưng tôi lại tự nhiên chảy nước mắt.

Một người con gái ngồi khóc và uống rượu một mình, tại một nơi thế này, vậy mà không ai cảm thấy tò mò, có lẽ ngày nào cũng có vài người thất tình đến chỗ này khóc như mưa.

Quán bar đến giờ đóng cửa, phục vụ viên đi tới hỏi: “Tiểu thư, có muốn tôi gọi người nhà cô đến đón cô?”

Tôi nằm sấp ở trên bàn mà không đứng dậy được.

Tôi nói cho anh ta số điện thoại.

Sau khi về nước, tôi chỉ nhớ rõ 3 dãy số: số ở nhà, số Đông lâm, số Trần Ngọc. Hai số đầu tôi không thể gọi, tôi chỉ có thể đọc dãy số cuối cùng.

Rất nhanh, Trần Ngọc đã chạy đến.

Cô ấy gọi tôi: “Sa Sa!” Giọng nói vô cùng đau lòng.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Đông lâm lại không cần tớ nữa. Tớ còn sống để làm gì chứ?”

Cô ấy nhìn tôi, trong mắt chậm rãi ứa ra nước mắt.

Tôi tiếp tục khóc tràn ra: “Anh ấy lại bỏ tớ lần thứ hai, tại sao anh ấy có thể đối xử với tớ như vậy… Không có anh ấy, tớ còn sống không bằng chết!”

Tim rất đau, không bằng chết để quên đi!

Trần Ngọc lại khóc, nước mắt tràn trên mặt, so với tôi có lẽ còn nhiều hơn.

Cô ấy nói: “Để tớ gọi anh ấy lại đây, anh ấy sẽ không phải là không cần cậu nữa.”

One thought on “Phiên ngoại 2 – Phiên ngoại về Sa Sa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s