Ngoại truyện 1 – Ngoại truyện về Sa Sa

Edit: ss Egg

Ngoại truyện 1: Tôi đã trở về.

Cuối cùng tôi cũng về nước.

Khi tôi đem tờ thỏa thuận ly hôn đã ký đặt trước mặt chồng, anh ta nhìn tôi nói: “Cô đừng chờ tôi ký tên, trừ phi một xu cô cũng không được nhận.”

Tôi lập tức nói luôn: “Được, chỉ cần anh ký tên, một xu tôi không cần, toàn bộ để lại cho anh, bao gồm cả tiền lương tháng này của tôi.”

Anh ta dùng ánh mắt điện tử nhìn xuyên qua tôi, nói một câu: “Tôi thấy cô điên rồi! Cô nghĩ là người đàn ông cô yêu còn đang đứng ở chỗ cũ chờ cô sao?”

Tôi nói: “Tôi xác định, chỉ cần anh ấy còn chưa kết hôn, tôi nhất định làm cho anh ấy quay lại với tôi.”

Ngụy Vệ liền nhìn tôi kinh ngạc, có lẽ, trong mắt anh ta lúc đó, tôi chính là một người bị điên. Anh ta không thể đoán được tôi sẽ vui vẻ chấp nhận điều kiện anh ta đưa ra. Ở trong cảm nhận của anh ta, tôi vẫn là một người phụ nữ ham hư vinh. Bởi vì anh ta có tiền, cho nên tôi theo anh ta, sau khi gả cho anh ta, tôi lại vô cùng tận hưởng cuộc sống xa hoa lãng phí. Vì thời gian nhàn rỗi, nhàm chán, cũng tìm công việc để làm, nhưng mà tiền lương một tháng còn chưa đủ để mua nửa lọ LV. Một người phụ nữ không biết cách kiếm tiền thế nhưng là đáp ứng điều kiện ly hôn mà không nhận lấy một xu nào.

Tại thời điềm đó, có lẽ anh ta cũng hối hận lời mình đã nói ra: “trừ phi một xu cô cũng không được nhận.”

Kỳ thật, anh ta không hiểu nổi tôi, tôi không thích cuộc sống xa hoa lãng phí chỉ có hư không và tịch mịch, nếu gả cho Đông Lâm, cho dù một ngày ba bữa canh hành, đậu hũ, tôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, thỏa mãn.

Có một điểm Ngụy Vệ nhìn không lầm, đó là tôi thật sự điên rồi.

Đúng vậy, tôi thừa nhận, tôi điên rồi, yêu Đông lâm đến mức điên rồi.

Trải qua một khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm, mối tình đầu khắc sâu trong từng tế bào, tôi không nghĩ ra được lý do giải thích mình không điên.

Ở nước Mỹ năm năm, bất luận lúc nào, ở đâu, cho dù trong mơ, tôi cũng chỉ nghĩ đến anh.

Đời này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, ước chừng tôi cũng sẽ chỉ yêu anh.

Trừ khi Đông Lâm không cần tôi nữa, tôi không tìm được lý do để bản thân mình rời bỏ anh.

Từ trên độ cao vạn thước, từ máy bay hạ cánh, tôi bước chân vào mảnh đất thành phố A, trong mắt tôi đã tràn ngập nước.

Con người vừa sinh ra, đã có nước mắt, lúc thương tâm cũng có nước mắt, lúc vui vẻ, nước mắt cũng chảy ra.

Tại thời điểm đó, tôi không rõ chính mình đang thương tâm hay là vui vẻ.

Năm năm trước, tôi cũng chảy nước mắt như vậy rời khỏi thành phố A.

Chảy rất nhiều nước mắt, không dừng lại được, suốt từ sân bay đến tận nước Mỹ vẫn còn.

Khi đó, tôi đã hiểu thế nào gọi là tâm hồn đã chết.

Có lẽ dáng vẻ của tôi lúc đó chính là nước mắt chảy khô, tâm hồn cũng chết.

Hai tháng trước, Trần Ngọc qua điện thoại đã nói cho tôi biết, lúc trước Đông Lâm buông tay tôi không phải vì anh không yêu tôi, mà vì mẹ tôi gây áp lực, tôi cảm giác được mình như sống lại trong nháy mắt.

Tôi không nghĩ ra được lý do không quay lại với anh, giống như tôi không hề nghĩ rằng mình bị điên.

Từ lúc ấy, tôi chỉ biết, nếu sau này tôi có một việc phải làm thì chính là việc quay trở về với Đông Lâm.

Ở cửa khách sạn Mộng Hồ, tôi gặp lại Đông Lâm.

Cái người làm tôi tê tái, cô đơn hàng đêm, lần đầu tiên gặp lại sau năm năm.

Anh so với trước kia càng đẹp trai hơn, khuôn mặt tuấn tú lại thêm vẻ trưởng thành, thành đạt, tự tin, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt bình tĩnh, nội tâm, vô cùng đoàng hoàng mà thu hút.

Ánh mắt của tôi lập tức ướt át, chỉ liếc mắt một cái, anh đã khiến cho tâm tôi xúc động và đau lòng.

Đông lâm nhìn thấy tôi, hình như không hề giật mình, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.

Tại giờ phút đó, tôi cảm giác được anh cũng đau lòng giống như tôi.

Sau đó, tôi lại cùng Tạ Phong đi đến trước bàn anh kính rượu, tôi ngồi cạnh anh, anh chỉ cúi đầu, nói rất ít, hầu như là yên lặng không nói gì, chỉ nhìn người khác vui đùa ầm ĩ. Tôi nghĩ, có lẽ bởi vì gặp lại tôi, nên anh mới trầm mặc đi như vậy.

Đến khi Lâm Lập Vĩ lải nhải nói chuyện với tôi, hỏi thăm về Trần Ngọc, anh mởi ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Ngọc đang ngồi ở bàn bên kia.

Khi đó, Trần Ngọc đang ngồi một mình ở bàn ăn phía xa, cúi đầu xuống không biết suy nghĩ cái gì.

Dáng vẻ của Trần Ngọc lúc này làm cho tôi cảm thấy rất xa lạ.

Cô ấy không còn là một nha đầu ngốc vô tư, không suy nghĩ mà tôi từng quen thuộc, lại yên lặng ngồi, một mình lạc lõng trong hoàn cảnh vô cùng nháo động này, giống như đang đắm chìm trong thế giới riêng của cô ấy, không quan tâm đến các mối quan hệ xung quanh cô ấy nữa.

Tôi nghĩ đến câu nói về cô ấy mà Tạ Phong mới nói, cậu ta nói: “Có phải cô ấy trông rất điềm đạm, đáng yêu.”

Có lẽ đúng thật, Trần Ngọc bây giờ, có điểm cô độc, nhưng là một nét cô đơn rất rung động lòng người.

Nhìn cô ấy bây giờ rất nữ tính, so với một người vừa trẻ con, vừa nam tính vui vẻ, hoạt bát của vài năm trước đây thì đúng là hai người. Cũng khó trách Lâm Lập Vĩ vừa nhìn thấy cô ấy đã nhận định ngay. Anh ta không ngừng hỏi tôi, Trần Ngọc đi làm ở đâu, có bạn trai chưa, thậm chí muốn xin tôi số điện thoại của cô ấy.

Cuối cùng Đông Lâm cũng không im lặng mãi, anh đứng lên nói với tôi: “Anh đi mua thuốc, em có muốn đi cùng anh không?”

Tôi lập tức đáp ứng.

Ra bên ngoài khách sạn, Đông Lâm lại tiếp tục không nói gì, vì thế tôi đành nói trước: “Vài năm nay, Trần Ngọc thay đổi thật lớn. Trước kia còn giống một tiểu tử hoạt bát, năng động, bây giờ lại biến thành một cô gái có thể làm cho đàn ông động tâm. Không biết vài năm gần đây cô ấy đã trải qua những sự kiện gì.”

Thế nhưng Đông Lâm chỉ cười cười, không nói tiếp câu truyện của tôi.

Hình như anh cũng thay đổi, trở nên rất ít nói.

Cung anh mua xong thuốc từ quán nhỏ đi ra, anh đi ở phía trước tôi. Lúc ấy, ánh đèn bên đường trong trẻo nhưng lạnh lùng, sân có rất nhiều lá rụng, sinh mệnh chúng yếu ớt như hơi nước, bị dẫm nát dưới chân, phát ra âm thanh vỡ vụn.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh con đường đá ở phía sau đại học T, có lẽ bây giờ nó cũng đầy lá rụng.

Thời gian như quay lại vài năm trước. Lúc đó, Đông Lâm cũng đi phía trước tôi, nhưng một tay anh vẫn nắm tay tôi. Tôi ở phía sau sôi nổi nói chuyện, cố ý đạp vào lá rụng để nghe chúng rên rỉ ở dưới chân tôi.

Đông Lâm bỗng nhiên xoay người lại, hôn lên môi tôi.

Sau đó anh còn nói: “Chờ khi em tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn đi, về sau anh sẽ nuôi em.”

Tôi nhớ lại, nhìn bóng Đông Lâm đang đi phía trước, chân liền dừng bước.

Anh đi tiếp hai bước, phát hiện ra tôi không đuổi kịp, cũng ngừng lại, quay người nhìn tôi.

Có lẽ anh đã nhận ra vẻ mặt khác thường của tôi, sắc mặt anh biến đổi, hơi rùng mình một chút.

Tôi ngơ ngác đến bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi: “Đông Lâm, em bây giờ chẳng còn một đồng xu, hai bàn tay trắng, anh có nguyện ý nuôi em không?”

Anh kinh ngạc nhìn tôi, nửa ngày không nói lời nào.

Nhưng tôi lại nhìn rõ ánh mắt anh.

Khi đó, anh đứng đúng ở dưới ánh đèn sáng nhất, ánh sáng trong trẻo làm con mắt anh giống như hai hồ nước, tôi nhìn thấy hình ảnh mình thu nhỏ trong đôi mắt anh.

Đông Lâm vẫn còn yêu tôi, tôi cảm giác được .

Nhưng anh lại nói, anh đã có bạn gái.

Tôi không bận tâm đến điều này. Cho dù là thật sự có, tôi cũng muốn cướp lại anh, chỉ cần anh chưa kết hôn.

Tôi chủ động tìm anh, gọi điện thoại cho anh, làm cho anh phải mời cơm tôi, còn đi đến công ty chờ anh tan tầm.

Anh vẫn luôn do dự, muốn cự tuyệt nhưng lại cự tuyệt không được.

Tôi cảm giác hình như anh thật sự có một người con gái khác, nhưng mà, có vẻ quan hệ cũng không rõ ràng.

Tôi càng kiên trì quyết tâm của mình.

Đột phá với anh có lẽ là sau khi Trần Ngọc đi Thượng Hải về.

Ngày đó, từ cửa hàng cơm tây đi ra, anh đưa tôi với Trần Ngọc về nhà. Tôi nghĩ anh sẽ đưa Trần Ngọc về trước, sau đó ở cùng một chỗ với tôi. Nhưng anh không làm như vậy.

Tôi cảm thấy khổ sở, vì thế cưỡng bức anh phải đưa tôi đến cửa nhà. Lúc anh xoay người rời đi, tôi đuổi theo hai bước, từ phía sau ôm chầm lấy anh.

Tôi khóc, mặt áp vào lưng anh, nói với anh rằng: “Đông Lâm, em tuyệt đối không thể không có anh.”

Anh lẳng lặng đứng im, không xoay người lại, cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng mặc kê tôi ôm.

Hồi lâu, đợi đến lúc tôi hết khóc, anh lại vẫn rời đi, thậm chí không quay lại nhìn tôi một lần.

Tôi thật sự thương tâm .

Cũng càng cảm thấy không cam lòng.

Cách vài ngày, tôi lại đến tìm anh. Có lẽ vì mặt tôi trông rất tiều tụy, trên mặt không che dấu được mất mát và khổ sở, cuối cùng, anh cũng chủ động ôm tôi một lần.

Tôi cùng với Đông Lâm lại bắt đầu một lần nữa.

Nhưng không thuận lợi giống như tôi nghĩ. Anh cự tuyệt đến nhà tôi, cũng không hề mang tôi đến nhà anh, tất cả đều hẹn hò ở nơi công cộng, và đặc biệt là liên tục đổi nhà hàng ăn cơm. Hai người ở cùng một chỗ chỉ là lúc anh lái xe đưa tôi về nhà.

Như vậy thật không bình thường.

Trước kia, Đông Lâm lúc nào cũng muốn ở cùng một chỗ với tôi, nhiều khi tức giận vì tôi thường xuyên mang theo Trần Ngọc. Không giống như bây giờ, một người đàn ông không có khát vọng hay ham muốn gì đối với tôi cả.

Trong lòng anh giống như đã có một người, càng về sau, cảm giác này càng rõ ràng. Có hai lần, tôi phát hiện thấy anh nhìn tôi thất thần, anh nhìn tôi, ánh mắt hơi lo sợ, giống như xuyên thấu tôi, khoảng cách rất xa xôi, không có gì cách trở nhưng lại giống như đang nhìn người khác.

Tôi gọi anh: “Đông Lâm.”

Thần hình anh hơi giật mình, giống như từ trong mộng tỉnh lại, đôi mắt sâu như nước hồ, hơi hoảng hốt, thất thần.

Tôi bắt đầu thực sự bất an, về sau ở bên cạnh anh, trong lòng càng thêm sợ hãi. Thời gian trôi qua, cảm giác sợ hãi càng tăng. Tôi không biết bản thân mình sợ hãi cái gì, cũng không biết vì cái gì mà sợ hãi, chỉ cảm giác mình rất sợ hãi, không có cách nào nắm chắc được.

Tôi bắt đầu không hiểu nổi Đông Lâm, chỉ cảm thấy anh muốn nói gì với tôi mà không nói được, giống như điều anh muốn nói với tôi vô cùng khó nói.

Tôi lại sợ anh nói với tôi điều gì, tôi tự an ủi chính mình, chỉ cần tôi thật lòng yêu anh, ngày mai mọi thứ sẽ tốt lên.

Nhưng mà, ánh mắt Đông Lâm lại làm cho tôi cảm thấy, ngày mai vẫn còn nhiều bất lợi.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s