Ước hẹn kiếp sau – Chương 18

Edit: Egg

Chương 18: Như vậy  một lần.

Đứng trước cửa thang máy, nhìn con số hiển thị đã xuống đến tầng 1, tôi mới tỉnh táo lại.

Xoay người, tôi chạy về phòng.

Mở cửa ra, không khí trong phòng vẫn còn đang ngưng trệ. Sa Sa đứng bên cạnh Đông Lâm, Đông Lâm cúi đầu không nói gì, Lâm Lập Vĩ mờ mịt ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt Tạ Phong rất uể oải, hoàn toàn không có khí thế đáng sợ như vừa rồi, ánh mắt có vẻ ngẩn ngơ nhìn về phía tôi.

Tôi nhìn cậu ta hét lên một tiếng: “ Cậu còn không mau đuổi theo!”

Cậu ta như là đột nhiên tỉnh lại, đứng dậy chạy ra phía ngoài.

Trong phòng im lặng vài giây, cuối cùng vang lên tiếng hỏi nghi ngờ, do dự của Sa Sa: “Trần Ngọc, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

Tôi nhìn về phía Đông Lâm, ánh mắt anh ủ dột nhìn tôi, bên trong che dấu một cảm xúc khó nói thành lời, có đâu khổ, có hoài nghi, có áp lực, gần như là hàng vạn ngôn từ, nhưng lại không thể thổi lộ, chỉ có thể thông qua một ánh mắt như vậy để nhắn gửi.

Nháy mắt, tôi cảm thấy mình sa vào một vòng luẩn quẩn, lúc đó, đứng trước Đông lâm và Sa Sa, tôi lừa dối bạn bè, vi phạm lương tâm, không rõ ràng, không đứng đắn.

Tự bản thân tôi cũng thấy ghét chính mình.

Tôi cố gắng nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa nhìn Sa Sa. Đây là người bạn thân thiết nhất của tôi, tôi không muốn mất đi cô ấy, cũng không muốn làm cho cô ấy thương tâm, tôi phải trấn an cô ấy. Vì thế, tôi dùng cách nói dối để che dấu đi một lời nói dối khác, tôi không tự quyết được tiếp tục lún sâu vào vòng luẩn quẩn của chính mình, càng ngày lún càng sâu.

Tôi nói: “Không có việc gì, chỉ là hai người đàn ông hẹp hòi như hai con gà ghen nhau tiếng gáy thôi mà, kết quả là làm phụ nữa đau đầu.” Tôi nhìn Đông Lâm nói: “Lục Đông Lâm, tự anh giải thích với Sa Sa đi.”

Tôi mở đầu câu nói dối đó, sau đó, quăng cho Đông Lâm, tôi tin tưởng anh có cách đển hóa giải nghi ngờ này. Những cái khác tôi không muốn quan tâm mà tôi cũng không có sức để quan tâm nữa.

Bởi vì, tôi thật sự quá mệt mỏi rồi.

Tôi quay đầu nhìn Lâm Lập Vĩ: “Hôm nay kết thúc như vậy đi, tôi đi nhờ xe của cậu về nhà nhé.”

Lâm Lập Vĩ lập tức đứng lên, nói nhanh: “Được rồi.” Sau đó thì chào tạm biệt Đông Lâm: “Chúng tớ đi trước nhé, sau này lại liên hệ sau.”

Tôi tạm biệt Sa Sa: “Có rảnh thì gọi điện thoại cho tớ nhé.” Sa Sa gật đầu.

Tôi đi theo Lâm Lập Vĩ ra khỏi phòng, không có quay lại nhìn Đông Lâm.

Tôi không thể nhìn.

Bây giờ, tôi đã có thể đọc hiểu từng ánh mắt của Đông lâm, hiểu được suy nghĩ của anh, mỗi một lần ánh mắt giao nhau, ánh mắt anh đều để lại một dấu ấn trong lòng tôi. Giống như đêm hôm qua, dấu ấn đó đã khắc sâu trong tim tôi, ánh mắt đó truyền tải thông điệp như trong phim truyền hình. Mỗi một lần đọc hiểu ánh mắt anh, tôi càng cảm thấy đau lòng, tôi càng khó buông tay.

Cho nên, tôi muốn xóa sạch dấu ấn đó.

Hơn nữa, nếu có thể, tôi nguyện ý thoát khỏi người đàn ông để lại dấu ấn này trong tôi.

Đầu đường đêm mùa đông, ánh đèn phía trước, phía sau tỏa sáng lung linh như ngọc. Ngoài cửa sổ, tôi nhìn dòng đèn xe hồng hồng, vàng vàng chạy trước mắt tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sắp sang năm mới rồi.”

Lâm Lập Vĩ lập tức đáp lại một câu: “Đúng vậy, sắp 30 tết rồi .”

Đúng vậy, sắp sang năm mới rồi.

Năm nay, sẽ có người cùng tôi đón giao thừa sao?

“Có muốn thăm thú cảnh đêm một chút không?” Lâm Lập Vĩ đột nhiên hỏi.

Tôi hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: “Được thôi.”

Xe của anh ta dừng lại bên cạnh đường cái, gần quảng trường.

Ở đó có rất nhiều người, các cụ già, trẻ nhỏ, các đôi tình nhân, các cặp bạn bè nam nữa. Xung quanh đều sáng ánh đèn, ánh đèn từ các tòa nhà tỏa ra, mỗi một tòa nhà như một cung điện gần thủy tinh, không gian ở đây tương đối yên tĩnh và thoải mái.

Trời rét lạnh, chỉ có thể che chở cho trái tim, không che được tất cả trong cuộc đời này. Lúc này ở quảng trường, bởi vì có đèn, có rất nhiều người, nên có thể coi đây như là thiên đường.

Tâm tình của tôi đã được bình phục rất nhiều.

“Có phải là tôi đến không đúng thời điểm không?” Lâm Lập Vĩ mỉm cười mở miệng.

Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên cảm thấy có khả năng anh ta nói đúng. Có lẽ, nhiều năm sau, nếu tôi có thể quên được Đông Lâm, mà cũng chưa có người bạn trai nào khác, khi đó, nếu anh ta xuất hiện, có thể tôi sẽ động tâm chăng.

Nhưng chung quy là cũng chỉ là nếu.

“Thực xin lỗi, bây giờ, tôi không có cách nào mà bắt đầu một đoạn tình cảm mới.” Nói xong câu đó, tôi liền cảm thấy lo lắng. Điện ảnh ảnh hưởng đến con người ta rất mạnh, tôi lại vừa nói ra một câu đặc sệt phong cách văn nghệ.

“Tôi đã cảm nhận được, không biết người kia là Đông Lâm hay là Tạ Phong, nhưng mà, con đường của cô đều không hề dễ dàng. Chúng ta cứ làm bạn bè đi, nếu sau này, cô muốn tìm một người tâm sự chuyện riêng, tôi nguyện ý làm người ngồi uống trà với cô, nhưng mà, hình như cũng không có nhiều cơ hội như vậy.” Trên mặt anh vẫn luôn giữ một nụ cười.

Tôi không biết nói cái gì cho phải, những gì có thể nói, đề đã bị anh ta nói rồi.

Một giờ sau, anh ta đưa tôi về nhà.

Đêm đã rất muộn .

Xe dừng lại dưới lầu, tôi đi xuống xe, anh ta hạ cửa kính xuống, tôi chào anh ta: “Hẹn gặp lại.”

Anh ta mỉm cười, cũng nói: “Hẹn gặp lại.”

Tôi thừa nhận, đó là một người đàn ông tốt, chỉ là không có duyên với tôi.

Nhìn theo xe anh ta biến mất sau chỗ rẽ, tôi xoay người đi về phía tòa nhà.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng còi, trong không gian yên tĩnh này, tiếng còi rất chói tai.

Tôi quay người lại.

Thế mà vừa rồi tôi không phát hiện ra, xe Tạ Phong đang đỗ cách đó không xa. Vì trời tối nên không dễ phát hiện ra.

Cũng chỉ có cậu ta mới dám nhấn chuông to như vậy giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Cậu ta không đi về phía tôi, chỉ xuống xe rồi đứng tựa người vào cửa xe, trong tay cầm một cái bật lửa, châm lửa cho điếu thuốc đang hút, ánh lửa tỏa lên mặt cậu ta sáng rực.

Bình thường, cậu ta không hay hút thuốc.

Tôi đành phải đi qua.

“Tâm Lôi đâu?” Tôi hỏi cậu ta.

Cậu ta giương mắt nhìn tôi, ánh mắt cũng rối rắm như ánh mắt Đông Lâm.

“Nói chuyện đi, Tâm Lôi đâu?” Tôi hơi lớn giọng hỏi.

“Đi về nhà rồi, đáp xe đêm đi về.” Nhà của bố mẹ Tâm Lôi trong một thị trấn ở tỉnh bên cạnh.

Khó trách cậu ta vẫn đứng ở đây, liên tục hút thuốc.

Tôi bỗng cảm thấy chuyện này giống như một chuyện tôi đã từng gặp, trước đây, tôi cũng chạy trốn lên Thượng Hải. Lại một người con gái chờ đợi được yêu đến tan nát cõi lòng sao? Chỉ là lần này, tôi sắm vai của Sa Sa sao?

“Vì sao cậu không ngăn cản cô ấy?”

“Lúc tớ đuổi ra đến ngoài đã không thấy cô ấy đâu, sau đó, cô ấy mới nói cho tớ biết cô ấy đang ở trên xe đi về nhà.” Giọng của cậu ta càng ngày càng thấp.

“Vậy bây giờ, cậu nghĩ tôi sẽ làm thế nào? An ủi cậu ư? Hay là chửi cậu? Cậu sớm biết làm thế nào?” Trong lòng tôi lúc này, cậu ta cũng giống như Đông Lâm, sắp đặt nhiều thức như vậy, tôi rất muốn đánh cho cậu ta tỉnh lại.

“Tâm Lôi đều đã nói với cậu ?” Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt cũng trở nên thực khó đoán được.

Tôi kinh ngạc, ý thức được bây giờ mình phải đối mặt với vấn đề cậu ta thích tôi.

“Tâm Lôi nói, cô ấy đã nói cho cậu biết, cô ấy nói muốn chia tay với tớ, để tớ đến tìm cậu.”

Lại giống như một tình huống đã rất quen thuộc, tôi cũng nói với Đông Lâm như thế, chỉ có bất đồng là, Sa Sa yêu Đông Lâm, mà tôi lại không yêu Tạ Phong.

Tâm Lôi cũng là một cô gái ngốc nghếch! Có phải cũng ngốc nghếch như tôi không?

Tôi ngẩn đầu nhìn cậu ta, giả bộ hung dữ; “Nếu cậu dám làm như vậy, chúng ta ngay cả bạn bè cũng chưa từng làm.”

Cậu ta nhìn tôi, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ: “Lúc trước, cậu cũng uy hiếp tôi như thế này, sau đó, tôi mới tìm đến Tâm Lôi.”

Mặt của tôi giả bộ như không có biểu hiện gì, im lặng nhìn cậu ta.

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, giọng nói trầm xuống: “Kỳ thật, tớ vẫn luôn hối hận, vì sao lại phải dùng nhiều công sức như vậy để giấu diếm tâm ý của mình? Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, tớ sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Tớ sẽ theo đuổi cậu, chẳng sợ cậu không làm bạn bè với tớ nữa, tớ sẽ không buông tay. Ít nhất, nếu tớ làm như vậy, cậu sẽ không tiếp tục dây dưa cùng Đông Lâm, như vậy, cũng sẽ không có cục diện ngày hôm nay.”

Tôi cắn môi nhìn cậu ta. Giả sử đúng như cậu ta nói, tôi có thể bỏ qua Đông Lâm sao? Tôi tự hỏi chính mình.

Ánh mắt cậu ta chăm chú nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại cậu ta, không ai cử động.

Có chiếc xe chậm rãi đi qua, ánh đèn xe lướt qua tôi với cậu ta, nhưng cả hai chúng tôi, không ai bận tâm đến nó. Nhưng tại một giây ánh đèn chiếu sáng qua, tôi nhìn rõ mặt Tạ Phong, trong mắt cậu ta, lộ ra một tín hiệu nguy hiểm.

Cậu ta vứt bỏ thuốc là, từng bước bước về phía tôi.

Tôi phản xạ có điều kiện lui về phía sau từng bước.

Cậu ta lại từng bước từng bước tiến về phía trước, tôi lùi lại phía sau, miệng liền hô lên: “Tạ Phong! Cậu muốn làm gì?”

“Tớ muốn ôm cậu một cái!” Hắn nói xong.

“Cậu điên rồi!”

“Một lần cũng không được sao?” Cậu ta đứng lại, giọng nói lộ vẻ bi thương, “Tớ đã yêu cậu nhiều năm như vậy.”

Tôi bỗng nhiên cảm thấy thương tâm, giọng nói không kìm chế được một chút thỏa hiệp: “Chuyện đó và thời gian ngắn dài không có quan hệ với nhau, mấu chốt là tớ không yêu cậu.”

“Lục Đông Lâm tốt đến như vậy sao? Trong mắt cậu chỉ có một mình anh ta, nhưng bây giờ anh ta ở đâu.”

Mũi tôi cảm thấy chua cay. Đúng vậy, trong mắt tôi chỉ có Đông Lâm, cho dù anh đối với tôi như vậy, tôi cũng không nhìn đến người khác, tôi chính là ngốc nghếch như vậy.

“Cho tớ ôm một lần, được không?”

Giọng nói cậu ta lành lạnh, rất đau thương, làm cho tôi khó chịu. Một Tạ Phong yếu đuối như vậy, không phải một Tạ Phong vẫn là bờ vai vững chắc cho tôi dựa dẫm, cậu ta làm tôi thực đau lòng.

“Cậu đã quên mất, cậu còn có Tâm Lôi, vài năm qua, cô ấy đối với cậu thế nào, cậu muốn tớ cảm thấy có lỗi với cô ấy sao?”

Cậu ta dừng lại, ngập ngừng một lúc, sau đó mới chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng bi thương: “Tớ đáp ứng cậu, tớ sẽ đi tìm cô ấy trở về, sau đó, tớ sẽ đối xử tốt với cô ấy, cho nên, bây giờ, cậu hãy cho tớ được ôm cậu một lần.”

Yết hầu tôi hơi đau một chút, ánh mắt mặn chát, chuẩn bị nhỏ lệ.

Hồi lâu, tôi mới nói lên lời, có chút nghẹn ngào: “Tạ Phong, cậu không cần biến thành cái dạng này… Tớ sẽ không chịu nổi nữa.”

Cậu ta từng bước tiến lên ôm tôi, giọng nói run run: “Chỉ một lần thôi, sau đó tớ sẽ quên, sẽ tiếp tục sống như trước đây.”

Hốc mắt tôi tụ đầy nước mắt.

Advertisements

3 thoughts on “Ước hẹn kiếp sau – Chương 18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s