Ước hẹn kiếp sau – Chương 17

Edit: Egg

Chương 17: Ca hát.

Lúc Đông Lâm đẩy cửa đi vào, tôi đang ngồi bên cạnh Lâm Lập Vĩ.

Tầm mắt của anh dừng trên mặt tôi trước tiên, con người sâu như nước hồ nặng nề nhìn tôi một cái. Tôi cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp mạnh một cái. Đáy mắt anh có một tầng đau đớn mỏng manh, bây giờ, tôi có thể đọc được từng ánh mắt của anh, hai năm qua đi, tôi đã nhìn thấu nó.

Ánh mắt anh chỉ đảo qua mặt tôi, chỉ liếc mắt một cái, nhưng lại như mang tới ánh sáng từ kiếp trước, vượt qua cả khoảng cách năm tháng, không hề thay đổi, chỉ có gió thổi đi nhưng mà không hề mất đi.

Một cảm giác đau lòng trong nháy mắt đã trở nên mãnh liệt.

Anh cùng Lâm Lập Vĩ chào hỏi, Sa Sa kêu anh một tiếng, anh đi qua ngồi bên cạnh cô ấy.

Anh không cùng Tạ Phong nói chuyện, Tạ Phong cũng không thèm để ý đến anh, ánh mắt hai người chỉ trao đổi nhau một chút. Tại thời điểm bọn họ đối diện, tôi lại cảm thấy rõ ràng hai người có giằng co, giống như có cung tên vô hình đang giương lên giữa bọn họ. Tôi không khỏi lo lắng, bởi vì tôi biết đối nghịch của Tạ Phong với Đông Lâm, vì tôi, cậu ta vẫn cảm thấy vô cùng bất mãn với Đông Lâm. Cậu ta liếc mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích không hề che giấu, tôi rất sợ cậu ta sẽ không khống chế được.

Tôi nghĩ, tôi chỉ biết im lặng ngồi, giống như trước kia, trước mặt người khác, giả vờ nhưng không có chút quan hệ nào với Đông Lâm, ít nhât, bây giờ tôi chỉ cầu mong an toàn vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Nhưng mà, hôm nay có điểm không bình thường, là vì còn có thêm Lâm Lập Vĩ.

Anh ta cùng với Sa Sa rất náo nhiệt, hát rất nhiều bài, hầu như đều là bọn họ hát. Giọng của Sa Sa rất trong trẻo, giọng của anh ta lại hơi khàn khàn, hai người thay nhau hát, chúng tôi ngồi nghe. Tạ Phong uống rượu nho, Đông Lâm uống nước lọc, tôi yên lặng cúi đầu, không khí bước đầu cũng không có gì trở ngại.

Nhưng mà, Tạ Phong sau khi uốn cạn hai chén rượu, lại bắt đầu gây chuyện .

Cậu ta nhìn Đông Lâm: “Những hiểu lầm giữa anh và Sa Sa đã hòa giải rồi sao? Hai người cuối cùng cũng uyên ương hợp lại.”

Đông Lâm không quan tâm đến cậu ta.

Cậu ta nhìn tôi một cái, tiếp tục nói: “Lục Đông Lâm, anh cũng biết chơi cờ vua đúng không, cậu có thể nói cho tôi biết, bỏ xe, giữ tướng thì có cảm giác thế nào?”

Sắc mặt Đông Lâm lúc này rất khó coi, tôi trừng mắt nhìn Tạ Phong, cậu ta lại dùng ánh mắt thích thú liếc nhìn tôi, không có ý sẽ bỏ qua.
Vừa vặn Lâm Lập Vĩ hát hết một bài quay trở lại ngồi cạnh tôi. Tạ Phong liền nói với anh ta: “Anh cùng Trần Ngọc hợp lại hát chung một bài được không? Để cho chúng tôi xem hai đôi cùng hát, so sánh một chút, đôi kia nhất định là tình yêu sâu nặng sẽ rất ăn ý.”

Cậu ta cố ý, cậu ta rất hiểu tôi, biết tôi sẽ không cho Lâm Lập Vĩ cơ hội, nhưng cậu ta lại dám đem tôi với Lâm Lập Vĩ ghép thành một đôi, cậu ta muốn khiêu khích Đông Lâm.

Sắc mặt Đông Lâm quả nhiên càng thêm âm trầm .

Lâm Lập Vĩ như nhận được cổ vũ, lập tức đi tìm bài hát để song ca với tôi. Tôi ngồi yên không nhúc nhích, anh ta cầm lấy tay tôi kéo lên, bàn tay nhẹ nhàng nắm tay tôi, tôi vội vàng gạt tay anh tar a, anh ta cũng không ngại, nhìn tôi mỉm cười. Ánh mắt tôi không tự chủ được, nhìn về phía Đông Lâm, anh đang nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng ẩn hiện, tràn ngập vẻ khó chịu.

Tạ Phong lại rất cao hứng, tiếp tục ồn ào: “Hát bài này, hai người phải cầm tay nhau hát, Trần Ngọc, cậu đừng thẹn thùng.”

Tôi quay đầu trừng mắt với cậu ta, cậu ta chỉ nhìn tôi cười cười, ánh mắt lại phiêu một chút về phía Đông Lâm.

Sa Sa cũng vô tình hùa vào: “Đúng rồi, Trần Ngọc, cậu thả lỏng một chút, cầm tay thôi mà, Lâm Lập Vĩ sẽ không ăn thịt cậu.”

Lâm Lập Vĩ đứng đối diện nhìn tôi, tôi chỉ có thể nhợt nhạt cười.

Tôi cảm thấy xấu hổ cùng bất đắc dĩ, cảm thấy mình đang bị bọn họ trêu trọc, đang muốn nói gì giải tỏa một chút, Đông Lâm đột nhiên đứng lên, xoay người đi ra ngoài.

Mục đích của Tạ Phong đã đạt được , Đông Lâm bị cậu ta khiêu khích.

Động tác của anh rất đột ngột, khuôn mặt không có nụ cười, Sa Sa nghi hoặc nhìn theo bóng anh rời đi.

Tạ Phong lập tức nói với cô ấy: “Anh ta uống quá nhiều nước, có khi nhịn không được.” Sau đó liền giả vời giúp đỡ cô ấy tìm bài hát.

Tôi tức giận nhìn về phía Tạ Phong, cậu ta miễn cướng dựa lưng vào ghế sô pha, nheo mắt nhìn tôi, khóe miệng nở nụ cười xấu xa.

Tôi nghiến răng, nghiến lợi mà không thể làm gì. Hôm nay, chỉ số thông minh của Đông Lâm quá thấp, mới một lúc đã bị sập bẫy.

Chúng tôi đều xem nhẹ Tâm Lôi.

Không đành lòng từ chối nhiệt tình của Lâm Lập Vĩ, tôi chỉ cầm míc cùng anh ta hát qua lại một chút.

Chưa hát được vài câu, điện thoại của tôi đang để trên sô pha vang lên, tôi mơ hồ đoán được là điện thoại của Đông Lâm, Tạ Phong cũng đoán thế, lúc tôi cầm lấy điện thoại, hai mắt cậu ta nhìn tôi chằm chằm.

Ấn nút nghe xong, giọng Đông Lâm truyền tới: “Bây giờ em đi ra đi, anh đưa em về nhà.”

Tôi nhìn sang Sa Sa, cô ấy vẫn đang vùi đầu tìm bài hát. Anh đưa tôi về nhà, vậy Sa Sa làm sao bây giờ?

Tôi trả lời một câu: “Thực xin lỗi, hiện tại em không ra ngoài được.”

Giọng của anh lập tức trở nên gay gắt, tức giận đến rất nhanh, hoàn toàn không còn bình tĩnh như bình thường: “Em lập tức ra ngoài ngay, anh chờ em ở dưới lầu.”

Tôi trầm mặc một lát: “Thực xin lỗi, em không ra được, có việc gì thì để lần sau nói.” Nói xong liền cúp điện thoại.

Di động tiếp tục lại vang lên, tôi giơ lên tai nghe, giọng của anh rất lớn: “Em ra ngay lập tức!…”

Tôi cắt ngang lời anh: “Em nói hôm nay không rảnh! Anh không cần gọi lại nữa!” sau đó tắt máy, màn hình lập tức đen thui.

Sa Sa ngẩng đầu hỏi tôi: “Điện thoại của ai vậy?”

Tôi cười với cô ấy nói: “Đồng nghiệp, vì chuyện công tác mà tìm tớ, đã tan tầm rồi nên mặc kệ anh ta.”

Cô ấy “À” một tiếng.

Vẻ mặt Tạ Phong cười rất xấu xa, cậu ta quá rõ ràng quan hệ của tôi và Đông Lâm, cậu ta đang chờ Đông Lâm không chịu nổi. Không nghĩ tới Đông Lâm lại chịu thua nhanh như vậy.

Tôi rất muốn đá cho cậu ta một cước.

Lúc tôi buông điện thoại xuống, Lâm Lập Vĩ đưa mic cho tôi, tôi chỉ có thể cầm lấy, tiếp tục cùng anh ta diễn tiếp.

Bài hát tên là Luyến tiếc.

Em luyến tiếc.

Ôm chặt anh một lần cuối cùng

Chúng ta bỏ qua.

Sai lầm nối tiếp sai lầm.

Không cần lo lắng cho em.

Em không thương anh.

Tôi còn đang đứng hát cùng Lâm Lập Vĩ, Đông Lâm đã quay trở lại. Mày anh nhíu chặt, vẻ mặt thực sự áp lực, đôi mắt sắc bén nhìn về phía tôi, tôi cảm giác được là anh đang kìm chế lửa giận, giống như giây tiếp theo sẽ bùng nổ. Một Đông Lâm như vậy thực sự rất xa lạ với tôi, giọng hát cảu tôi vì vậy mà ngập ngừng một chút.

Tạ Phong vẫn không chịu buông tha cho anh, cậu ta không thích vẻ lạnh lùng của anh, nên rất muốn chọc giận anh: “Lục Đông Lâm, đi ra ngoài có gió thổi mát có phải đã thấy thanh tỉnh một chút không?”

Đông Lâm quay đầu nhìn cậu ta, cậu ta càng nói càng quá đáng hơn: “Anh còn chưa trả lời tôi, bỏ xe giữ tướng cảm thấy rất thoải mái sao?”

Trong nháy mắt, tay Đông Lâm đã nắm thành quyền, gần như Tạ Phong chỉ chờ thời khắc này để đổ thêm dầu vào lửa: “Anh đã bị knockout, anh không có quyền…”

Tôi vội la mắng cậu ta: “Tạ Phong!”

Cậu ta giương mắt nhìn tôi, cũng to giọng hét như tôi: “Cậu kêu cái gì mà kêu! Cậu vẫn còn muốn bao che cho anh ta…”

Tôi hô to một tiếng: “Cậu câm miệng cho tớ!”

Đã sớm đoán được Tạ Phong là một phần tử nguy hiểm, không nghĩ tới cậu ta lại không kiêng nể gì như vậy! Cậu ta mà nói thêm cái gì nữa, Sa Sa sẽ hiểu hết, tôi vẫn còn muốn làm bạn tốt với Sa Sa.

Không khí trong phòng trở nên ngưng trệ.

Tôi mở to mắt trừng Tạ Phong, cậu ta cũng không hề yếu thế nhìn lại tôi. Sắc mặt Đông Lâm xanh mét, tay vẫn còn nắm chặt. Sa Sa với Lâm Lập Vĩ nhìn mọi người một cách khó hiểu. Tôi nhìn thấy ánh mắt bất an của Sa Sa, ánh mắt cô ấy nhìn Đông Lâm bối rối, trông như đang cố gắng tìm hiểu một cái gì đó, nhưng lại không hiểu được, không nắm bắt được.

Mọi người đều căng thẳng, giống như bị điểm huyệt.

Tâm Lôi phá vỡ cục diện bế tắc này. Từ lúc vào phòng đến giờ, cô ấy như một người tàng hình, vẫn bị tôi và Tạ Phong lãng quên. Tôi chỉ quan tâm đến Đông Lâm và Sa Sa, Tạ Phong thì quan tâm đến tất cả, chỉ trừ bỏ cô ấy.

Cô từ góc ghế sô pha từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Đủ rồi!” Sau đó cầm lấy túi xách, không hề chớp mắt, đi ra khỏi phòng.
Từ lúc cô ấy đứng dậy, đến lúc ra khỏi cửa, cô ấy không hề liếc mắt nhìn Tạ Phong một cái.

Tự nhiên, tôi cảm thấy không đúng, suy nghĩ một chút, theo bản năng liền đuổi theo.

“Tâm Lôi!” Tôi đuổi kịp cô ấy ở trước cửa thang máy.

Cô ấy xoay người nhìn về phía tôi, trong mắt đã thấy ngấn lệ.

Tôi ngẩn người: “Tâm Lôi!” Tôi gọi là cô ấy.

Môi cô ấy hơi run run, vẻ mặt không còn là một cô gái xinh đẹp, bình tĩnh nữa, trong mắt tràn ngập thương tâm và thê lương.

“Em mệt mỏi rồi, không nghĩ sẽ tiếp tục như vậy nữa .” Cô ấy đột nhiên nói, giọng nói rõ vẻ mỏi mệt.

Tôi giật mình hỏi: “Tâm Lôi! Có phải là em đang hiểu lầm cái gì không?”

Trong lòng tôi loáng thoáng cảm thấy bất thường nhưng lại khong thể xác định được, vì tôi với Tạ Phong trao đổi rất thường xuyên làm cô ấy hiểu lầm hay sao? Trước đây tôi cũng đã có cảm giác này nhưng lại chưa từng giải thích cho cô ấy.

Cô ấy buồn bã cười: “Tôi không có hiểu lầm! Chị thật sự không biết chị đối với Tạ Phong là có ý nghĩa gì sao? Bất luận là anh ấy ở đâu, bất luận anh ấy đang làm gì, chỉ cần chị gọi 1 cuộc điện thoại, anh ấy đều buông việc đang làm xuống để đi tìm chị. Chị khóc, anh ấy sẽ thấy khó chịu, chị cười, anh ấy sẽ thấy vui vẻ, vì chị, anh ấy hận không thể đem Lục Đông Lâm băm thành từng mảnh; chị đã từng thấy một người quan tâm đến một người bạn khác phái bình thường như vậy sao?”

“Tâm Lôi!” Tôi bị những lời này của cô ấy làm cho khiếp sợ, không biết nên nói cái gì.

Có lẽ, chị nên quên Lục Đông Lâm đi, hãy ở bên cạnh anh ấy, như vậy, khổ sở chỉ có một mình em mà không phải là tất cả mọi người.”

Nói xong, cô ấy xoay người vào thang máy, tôi kinh ngạc nhìn cô ấy, cửa thang máy từ từ khép lại, trong giây phút ấy, tôi nhìn thấy một giọt nước từ từ lăn khỏi mắt cô ấy.

Tôi ngây ngốc đứng ở tại chỗ.

Nước mắt của Tâm Lôi làm cho tôi cảm thấy cô ấy không hề nói dối. Có lẽ là tự tôi luôn lừa gạt bản thân mình, sâu trong tiềm thức, có lẽ tôi cũng đã nhận ra, chỉ là, tôi sợ mất đi một người bạn thân có thể dựa dẫm vào, cho nên, tôi kiên trì không muốn thừa nhận mà thôi.

Đối với Tạ Phong mà nói, tôi là một người phụ nữa quá ích kỷ. Vẫn luôn lợi dụng cậu ta, tôi bị Đông Lâm giày vò, cậu ta lại bị tôi giày vò cho nên phẫn nộ của cậu ta là kết cục mà tôi đáng phải nhận.

One thought on “Ước hẹn kiếp sau – Chương 17

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s