Ước hẹn kiếp sau – Chương 16

Edit: Egg

Chương 16: 

Ra khỏi xe Đông lâm, tôi đi lên phòng trọ.

Sau khi đi hết cầu thang thứ nhất, lên đến chỗ rẽ của cầu thang thứ 2, thứ 3, thứ 4, tôi đều nhìn qua khe cửa nhỏ vẫn thấy xe Đông Lâm vẫn còn đứng đó, không có rời đi.

Lấy chìa khóa mở cửa phòng, tôi bật tất cả các bóng đèn phòng khách, cả phòng đều sáng trưng. Tôi không kéo rèm cửa lên, cũng không tới gần cửa sổ mà xoay người đi vào phòng ngủ.

Ở dưới lầu, Đông Lâm đang nhìn lên phòng tôi, sẽ thấy mọi nơi đều sáng ánh đèn.

Tôi không bật đèn phòng ngủ, còn đóng cánh cửa thông với phòng khách lại, ánh đèn đều bị chặn ở bên ngoài, phòng ngủ một khoảng không gian tối om, không gian bên ngoài cửa sổ so với bên trong càng trở nên sáng hơn. Theo bóng tối, tôi đi đến bên cửa sổ, nhìn theo khe hở xuống dưới, xe Đông Lâm vẫn còn đứng ở đó, anh không có rời đi.

Trong bóng tối, tôi đứng, chờ anh rời đi, nhưng mà anh vẫn không có rời đi.

Không biết thời gian qua bao lâu, có lẽ khoảng nửa giờ, có lẽ là một giờ, chân của tôi đã sắp run lên, cuối cùng buông tha chính mình, để kệ anh ngồi chờ.

Trong bóng tối, tôi cầm áo ngủ, đi vào phòng tắm.

Phòng tắm cũng không rộng lắm, bồn tắm nhỏ nên rất nhanh đã được xả đầy nước ấm. Tôi ngồi vào bồn, nước ngập quá cổ, bao phủ toàn bộ cơ thể tôi, nước rất nóng, làm cho da tôi thấy rát. Giống như tia khí lực cuối cùng đã dùng hết, chỉ còn lại thể xác vô hồn.

Đến tận lúc mất đi, mới cảm thấy nuối tiếc, mới bắt đầu tỉnh ngộ, cái cảm giác này đúng là đau tận nội tâm.

Ngửa đầu lên, tôi dùng nước ấm vỗ lên mặt, từng giọt nước nóng lăn trên mặt tôi, khóe mắt cũng lén lút trào ra một giọt, theo dòng nước, nó lăn xuống không tiếng động.

Cuối cùng, tôi cũng có cảm giác hình như Đông Lâm có yêu tôi, nhưng anh với tôi lại không thể cùng nhau.

Nếu chuyện này phát sinh trước khi Sa Sa trở về, có phải chúng tôi sẽ không có chia tay.

Nhưng nó xuất hiện quá muộn .

Tôi không quên được câu nói của Sa Sa, cô ấy nói, cô ấy sẽ không nhượng bộ, cô ấy nói, cô ấy cả đời đã chọn Đông Lâm, cô ấy nói, cô ấy đã chịu đủ mọi cảm giác nhớ nhung Đông lâm, cô ấy nói, cô ấy không bao giờ buông tay nữa.

Cô ấy còn nói cái gì cô ấy cũng có thể chia xẻ cùng tôi.

Trừ bỏ bạn trai.

Từ phòng tắm đi ra, tôi lần theo bóng tối đi vào phòng ngủ, tôi không đến cạnh cửa sổ xem xe của Đông Lâm còn đó hay không mà trực tiếp chui vào trong chăn, nhắm mắt lại, tôi tự ra lệnh cho chính mình phải ngủ.

Nhưng mà ngủ không được. Hình như, Đông Lâm vẫn còn hôn tôi, nhẹ nhàng mà ôn nhu.

Tôi bắt đầu nhớ Sớm, cả đầu đều là hình ảnh bé, nhớ đến phát điện lên. Tôi nhớ đến giọng nói trong vắt, nghĩ đến bé giống giống như mặt trời, thân thể ấm áp, tôi nhớ đến bàn tay nhỏ bé dịu dàng của bé vuốt mặt tôi.

Tôi tưởng tượng bây giờ bé đang nằm trong lòng tôi, thì sẽ tốt đẹp đến mức nào.

Sau ngày đó, Đông Lâm gọi điện thoại cho tôi hai lần, tôi đều không nghe, trực tiếp từ chối. Sau đó, anh không còn gọi cho tôi nữa.
Sa Sa lại tìm tới tôi, hỏi tôi nói chuyện với Đông Lâm chưa.

Tôi nói, tôi nói rồi, nhưng mà có kết quả hay không tôi cũng không biết được. Cô ấy thở dài, nói là chưa có kết quả gì. Sau đó, cô ấy bỗng nhiên nghĩ thông suốt điểm nào đó, cô ấy nói cô ấy sẽ không miễn cưỡng Đông lâm, cho dù cả đời Đông Lâm không muốn để ý đến mẹ cô ấy, cô ấy cũng sẽ ở cùng một chỗ với anh.

Tôi nói, đúng vậy, tình yêu là chuyện hai người, chỉ cần hai người yêu nhau sẽ có kết quả tốt đẹp.

Cô ấy lập tức rất cao hứng, đưng lên hỏi tôi chủ nhật có thời gian cùng nhau ăn cơm không.

Tôi không hề nghĩ ngợi gì mà cự tuyệt: “Tớ không muốn đi làm bóng đèn.”

Cô ấy lập tức nói: “Không có Đông Lâm, là tớ mời cậu ăn cơm.”

Tôi bán tín bán nghi: “Thật sự?”

“Thật sự!”

“Nếu cậu dối gạt tớ, tớ xoay đi ngay .”

Cô ấy hơi giật mình: “Trần Ngọc, như thế nào trước kia tớ lại không phát hiện ra là cậu không thích Đông Lâm như vậy.”

Tôi nói: “Bây giờ cậu đã biết , về sau, trong trường hợp có anh ấy, trăm ngàn lần cậu không cần gọi tớ.”

6h tối ngày chủ nhật, tôi đúng hẹn đi đến nơi hẹn với Sa Sa, một không gian ăn uống tao nhã, lịch sự.

Bên trong là các đồ nội thất đều là đồ gỗ, trên tường có mấy bức tranh thủy mặc và tranh chữ, đều thể hiện phong cách nghệ thuật.

Không khí thật im lặng, rất thích hợp cho mọi người nói chuyện xã giao.

Sa Sa đã ngồi chờ sẵn, đến lúc nhìn thấy tôi ở cửa thì đứng dậy vẫy vẫy, một người đang ngồi đối diện cô ấy cũng đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười chào tôi.

Tôi hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút, mới nhớ ra người này là bạn học của Đông Lâm, hôm liên hoan thành lập trường ở khách sạn Mộng Hồ đã gặp rồi, hình như tên là Lâm Lập Vĩ.

Tôi bắt đầu hiểu được, đây là nguyên nhân Sa Sa hẹn tôi hôm nay.

Tôi nhíu mày nhìn Sa Sa, trách cứ cô ấy không nói trước cho tôi biết.

Cô cười cười không sao cả, ánh mắt lại nhìn Lâm Lập Vĩ: “Có người nhờ tớ, tớ không có cách nào khác.”

Có lẽ vì cô ấy nói quá thẳng, Lâm Lập Vĩ cũng hơi ngượng ngùng, vội vã đứng lên, khuôn mặt trắng trẻo đã pha màu hồng, miệng chỉ nói: “Ăn một bữa cơm thôi, ăn một bữa cơm rau thôi mà.” Nhưng cũng rất phong độ, kéo ghế ra mời tôi ngồi xuống.

Tuy rằng, tôi cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Món ăn rất nhanh được bày ra, tôi không có thói quen ứng phó với hoàn cảnh này, vội vàng vùi đầu vào dùng bữa, vừa nghe thấy Sa Sa và anh ta nói chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ đại khái hiểu được một số chuyện, anh ta là một con rùa biển, đi xuất ngoại du học vài năm, vừa mới về trường đại học T làm giáo viên, hình như cũng định về nước tìm bạn gái, vì thế, nhắm trúng vào tôi.

Chỉ là anh ta đã lầm, tôi không phải đối tượng thích hợp. Tôi đã có 1 đứa con, còn ở cùng một người hơn 2 năm, tôi không phải là một đóa hoa trong sáng như anh ta vẫn tưởng tượng.

Không có cách nào nói cho anh ta biết chuyện này, tôi phải tìm cách để đánh gãy ý tưởng trong đầu anh ta.

Đợi đến lúc 3 người đều ăn no, tôi buông đũa, nhìn anh ta hỏi: “Anh tên là Lâm Lập Vĩ.”

Anh ta sửng sốt: “Ừ, đúng vậy.”

“Anh thích tôi?”

Anh ta giật mình, vài giây sau mới gật gật đầu: “Đúng vậy!” Khẩu khí đúng là chắc chắn, khẳng định.

Sa Sa che miệng cười, tôi cũng có vài tia xấu hổ, xem ra trong suy nghĩ của anh ta, không nghĩ tôi sẽ ngây ngô như vậy.

Tôi chỉ có thể tiếp tục duy trì: “Anh thích tôi cái gì?”

Anh ta không trả lời được , tôi âm thầm cao hứng, lợi dụng cơ hội này mở rộng kết quả: “Thích tôi, vậy tổng kết lý do chính đi?”

Không nghĩ tới, anh ta lại hỏi tôi một câu như trong lời thoại của phim điện ảnh: “Yêu một người bắt buộc phải có lý do sao?”

Tôi tiếp tục nói: “Vì sao không cần?”

Anh ta lại tiếp tục những lời thoại theo kịch bản: “Vì sao lại cần?”

“Vì sao không cần?”

“Vì sao lại cần?”

“Vì sao không cần?”

Cuối cùng, cả hai đều không nín được cười, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Người đàn ông này, không làm cho tôi thấy phản cảm, kết bạn bè với anh ta, tôi thấy cũng rất tốt.

Sa Sa ở bên cạnh kêu lên: “Trần Ngọc, cậu lại làm khóngười ta!”

Tôi vừa định nói chuyện, Lâm Lập Vĩ đã mở miệng trước tôi: “Tôi bị làm khó nhưng thực thoải mái.”

Sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía tôi, “Em nhất định phải hỏi rõ lý do, đây chính là lý do.”

Tôi lại trở nên bị động.

Người này quả thật không đơn giản như tôi nghĩ. Nhưng mà, mục tiêu của anh ta đã bị nhầm lẫn, tôi không có khả năng lại tiếp tục yêu một người, cái loại tình yêu thoải mái không có khả năng rơi vào tôi. Cho nên thừa dịp Sa Sa đi vệ sinh, tôi nói chuyện thẳng thắn với anh ta:
“Thực xin lỗi, bạn học Lâm Lập Vĩ, ưu ái của anh, tôi rất cảm kích. Nhưng mà, hai chúng ta không có khả năng, anh đừng lãng phí tình cảm cho tôi , để cho chúng ta đều không phải mệt mỏi.”

Anh ta không nghĩ là tôi sẽ trực tiếp nói như vậy: “… Sa Sa nói em không có bạn trai.”

“Tạm thời là không có.”

“Như vậy… anh vẫn có cơ hội , có phải hay không?”

Tôi mê mang một chút, người này trông thật nhã nhặn, nhưng ý chí cũng rất kiên định, tưởng có thể cắt đứt ngay lập tức, nhưng hình như không dễ dàng như vậy. Tôi cảm thấy hơi nghi hoặc, tôi bắt đầu trở nên thu hút như thế bao lâu rồi? Tôi không thể nói cho anh ta biết, tôi đã là mẹ của một đứa bé bốn tuổi. Tôi càng không thể nói cho anh ta biết, tôi là một người đã có người ở trong lòng.

Tôi ra nhà vệ sinh tìm được Sa Sa: “Cậu nhanh ra đây giúp tớ đuổi anh ta đi, đừng để cho anh ta quấn quýt tớ nữa.”

“Vì sao?”

“Tớ không cảm giác với anh ta.”

Sa Sa nhìn tôi: “Đừng nói là có cảm giác với Tạ Phong nhé? Hai người các cậu lần đó đột nhiên chạy đến Thượng Hải… Trần Ngọc, cậu ta đã có bạn gái, cậu đừng có quên!”

Tôi chỉ có thể cười: “Tớ coi Tạ Phong giống như cậu vậy, cậu nói, tớ sẽ có cảm giác với cậu ta sao?”

“Vậy cậu có cảm giác với ai?”

Tôi hơi nghẹn lời.

Sa Sa hoài nghi nhìn tôi chằm chằm: “Trần Ngọc, không phải là cậu đang yêu thầm một người nào đó chứ?”

Tâm của ta không nhịn được mà co rút một chút: “… Làm sao có thể, trông tớ giống như là đang thầm mến một người sao?”

“Cũng không hẳn vậy. Nhưng mà, cậu cứ thử kết giao cùng với Lâm Lập Vĩ cũng có sao đâu. Người cũng tử tế, diện mạo cũng tốt, lại còn là bạn học của Đông Lâm, chúng ta có thể hiểu rõ, tuổi của cậu cũng không còn nhỏ nữa, tớ cũng không phải nhất thời xúc động mà đi giúp đỡ anh ta, tớ là muốn giúp cậu.”

Tôi không biết nói gì mà chống đỡ, giờ phút này, Sa Sa đang thật tâm lo cho tôi.

Sa Sa về bàn ăn trước, lúc tôi từ nhà về sinh quay lại, nghe thấy hai người bọn họ đang thương lượng đi quán karaoke để ca hát, tôi vội vàng phản đối: “Hôm nay kết thúc ở đây đi, chỉ có 3 người, không náo nhiệt, lần khác đi vậy.”

Tôi lại phạm vào sai lầm, Sa Sa cầm điện thoại nói: “Tớ gọi thêm người đến.”

Tôi lập tức có dự cảm xấu: “Cậu muốn gọi ai?”

Cô ấy liếc mắt nhìn tôi một cái: “Tớ gọi là Tạ Phong và Tâm Lôi, họ đều đi được.”

Tôi đành nói: “Tùy cậu vậy.”

Vì thế tôi đành phải đi hát karaoke.

Ra khỏi nhà ăn, chúng tôi ngồi lên xe Lâm Lập Vĩ , đi đến quán Karaoke Quả Táo gần đại học.

Đi vào trong phòng, chúng tôi mới ngồi được một lúc, Tạ Phong đã cùng với Tâm Lôi tới.

Lâm Lập Vĩ đứng lên tiếp đón, trêu trọc cậu ta: “Quả thật là lão đại giới thời trang, bạn gái cũng thật có khí chất.” Tâm Lôi khách khí cười, anh ta nói xong thì đến gần tôi ngồi xuống.

Ánh mắt Tạ Phong dừng trên người tôi, giống như đi xuyên qua tôi, tôi cảm thấy mất tự nhiên đành đứng dậy. Lâm Lập Vĩ hình như quyết tâm làm sứ giả hòa bình cho tôi, tôi ngồi ở đâu, anh ta đều đi theo đó, thái độ rất tự nhiên nhưng cũng rất chừng mực, anh ta không hề tỏ ra quá mức.

Đang cảm thấy hơi xấu hổ bất đắc dĩ, tôi nghe thấy tiếng di động của Lâm Lập Vĩ vang lên. Thừa lúc anh ta nghe điện thoại, tôi chạy sang ngồi cạnh Sa Sa, lại nghe thấy anh ta nói: “Đông Lâm, cậu đến rồi sao? Vào thang máy đi lên tầng 18 nhé, tớ ở tầng 18 chờ cậu.”

Như có một tiếng trống vang lên trong lòng tôi, giống như tâm hồn vừa mới rơi xuống nước.

Sau đó anh nhìn về phía Sa Sa: “Bạn trai em đến đây.”

Trên mặt Sa Sa lộ rõ vẻ vui mừng, miệng lại ở nói với tôi : “Không phải là tớ gọi , là Lâm Lập Vĩ gọi nhé.”

Tôi cảm thấy chính mình rơi vào một cái bẫy, lại giống như một cái lưới, bao phủ quanh tôi, tôi bị khóa ở trong, mờ mịt không biết nên làm sao.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s