Ước hẹn kiếp sau – Chương 15

Edit: Egg

Chương 15: Thức tỉnh.

Tôi đứng ở trước cửa khách sạn, nhìn Đông Lâm đang đi đến chỗ đỗ xe của anh cách đó không xa.

Có ngọn đèn màu hồng ở phía sau tôi phát sáng, bên cạnh khách sạn còn có mấy bồn hoa cúc, không khí hơi lạnh, cây hoa vẫn cao ngất.

Hơn hai năm, thời gian rất dài, ngày nào tôi cũng áo tưởng có một ngày có thể cùng Đông Lâm kề vai sóng bước trên con đường của thành phố A, không cần nắm tay, chỉ cần song song cùng đi, ở trên các con được nhỏ lát gạch màu hồng, cùng nhau nhìn dòng xe đông đuc qua lại, nghe âm thanh phố phường xa xôi, đồng hành đi bộ, nhìn các vì sao trong trẻo trên bầu trời.

Chỉ dám hy vọng xa vời có thể có anh ở bên cạnh mình, cứ nghĩ như vậy là tôi có thể có cả thế giới.

Nhưng mà, tôi chưa từng có cơ hội.

Hôm nay, tôi lại tiếp tục hy vọng như vậy, chỉ là tôi với anh đã chia tay nhau.

Tôi không biết nên có cảm tưởng như thế nào.

Trời có gió, không khí lạnh nhè nhẹ lan tràn, tôi nhất định không thể quên, tôi tìm anh là vì Sa Sa.

Xe của anh đã dừng bên cạnh tôi, tôi mở cửa xe ngồi vào trong, xe chạy ra đường cái, chạy thẳng về phía trước.

“Bây giờ đi đâu?” Tôi hỏi anh.

“Đi ra ngoài nông thôn tìm một chút rau sạch, có lẽ sẽ giúp được em.” Anh vẫn nhìn về phía trước, khóe môi nhếch lên cười yếu ớt giễu cợt.

Tôi không kìm chế được, trừng mắt nhìn anh, anh không quay đầu lại nhưng cảm giác được tôi nhìn anh, nụ cười càng thêm sâu.

Tôi cảm thấy ảo não, sớm biết sẽ bị anh chê cười thì tôi sẽ không vì sợ mà không ăn canh cá kia, bệnh trĩ giỏi lắm cũng chỉ phát tác vài ngày thôi. Không khí trong xe bởi vậy cũng thoải mái hơn, tôi cũng bất giác nở một nụ cười.

Xe đi về hướng ngoại thành, ven đường không có cửa hàng, một con đường nhỏ vắng người, đèn đường thưa thớt, hai hàng cây bên đường thẳng tắp. Không lâu sau, xe đứng ở một chiếc sân rộng, cách con đường một cái cánh cửa, chung quanh đều là rừng cây, chỉ cách có mấy thước đã không nhìn rõ cái gì, không khí đậm mùi thơm ngát của cây cốt, khí đêm ẩm ướt phả vào mặt tôi, tiếng chó kêu từ xa vọng tới.
“Đây là đâu?” Tôi không nhịn được hỏi.

“Trang trại ở nông thôn, giữ độc quyền về cung cấp rau sạch chính thức.” Đông Lâm trả lời.

Tôi xuống xe, bóng đêm mờ mịt, không rõ phương hướng, toi không biết ở thành thị còn có một nơi như thế này.

Đông Lâm đi đỗ xe, tôi nhìn theo xe anh biến mất sau một rừng cây, nhìn bốn phía xung quanh đều là bóng tôi, tôi cảm thấy hơi khiếp sợ, nếu không phải đang đi cùng Đông lâm, tôi sẽ rất sợ hãi.

Đông lâm quay trở lại, tôi đi theo anh vào trong nhà, qua cánh cửa đầu tiên đã nghe thấy tiếng chó sủa, trong tầm mắt nhìn thấy một bóng đen từ xa xa đi tới phía này, tôi sợ đến mức nuốt phải một luồng khí lạnh, giữ chặt cánh tay Đông Lâm.

Anh xoay người vỗ về tôi, nói; “Đừng sợ, chó đã bị xích rồi.”

Tôi nhìn kỹ lại, quả thực con chó kia đã bị xích rồi, chỉ có thể nhìn chúng tôi sủa mà không có cách nào đi về phía tôi được.

Bị dọa đến không nhẹ, có lẽ trên mặt tôi còn viết rõ hai chữ hoảng sợ, Đông Lâm đưa tay vỗ về mặt tôi, an ủi tôi một chút mới nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, anh ở đây.”

Trong ngọn đèn mờ mờ, tầm mắt của tôi không được rõ ràng, tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ thấy một đôi mắt đen thẳm đang nhìn tôi, khoảng cách một gang, như là một ánh sáng lập lòe trong bóng đêm.

Chúng tôi đi vào trong phòng, có người đi ra tiếp khách, Đông Lâm dắt tay tôi, đi vào phía bên trong.

Lòng bàn tay anh ấp áp, ngón tay thon dài, nắm chặt tay tôi. Tôi liền cảm thấy bàn tay của tôi trong bàn tay anh đã trở nên mềm mại, ngày cả tâm cũng đã mềm đi.

Quen anh lâu như vậy, chung giường với anh hơn 2 năm, đây là lần đầu tiên Đông Lâm cầm tay tôi đi trên đường.

Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc, đầy ứ cả lồng ngực.

Cảm giác chính mình rơi vào khoảng không, đêm nay nhất định tôi sẽ mất ngủ.

Đi vào trong phòng mới nhìn rõ, đây là một quán cơm nhỏ ở nông thôn, bàn ăn không nhiều lắm, có khoảng 7-8 bàn, đều ngồi chật người. Giống như là một nơi mà khách quen mới đến, ông chủ quán nhận ra Đông Lâm, gọi người kê thêm một cái bàn. Đồ ăn cũng rất nhanh đã được mang lên, đều là rau sạch, trong lòng tôi không thể nói rõ cảm xúc. Quán nấu ăn rất ngon, canh rau dại còn pha thêm một đám hoa nhỏ li ti, nhìn rất ngon mắt, tôi cũng ăn không ít.

Trong lúc ăn cơm, Đông Lâm mới nói cho tôi biết, trước đây ông chủ quán cũng làm nghề làm vườn, bên ngoài rừng cây đều là vườn ươm của ông ta, công ty của Đông Lâm thường xuyên đến đây mua các loại cây cảnh, sau đó mới biết đến nhà hàng này.

Đến lúc ăn xong, chuẩn bị rời đi, Đông Lâm cùng với chủ quán chào nhau, chủ quán mới liếc mắt nhìn tôi, sau đó chuyển sang nhìn Đông Lâm nói: “Cuối cùng cũng có bạn gái. Mỗi lần đến đây trước kia, chưa từng nghe cậu nói có bạn gái, đây là bạn gái mới à?”

Tôi giả vờ như không nghe thấy, cũng không nhìn Đông Lâm nên không biết biểu tình của anh như thế nào.

Đi ra khỏi quán, Đông Lâm đi lấy xe, quay lại nói với tôi: “Ở đây chờ anh.” Sau đó đi về phía sau rừng cây nhỏ.

Tôi đứng ở cổng chờ anh.

Không có ánh trăng, chỉ cách mấy thước cũng không rõ bóng người, gió thổi qua chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc va chạm, trong rừng trống trải, chỉ còn tôi hòa trong gió.

Tôi chợt cảm thấy sợ hãi, cảm giác thời gian trôi đi rất chậm, vì sao Đông lâm đi lâu vậy mà không thấy trở lại?

Không nhịn được, tôi lấy di động ra gọi cho anh, thế nhưng âm thanh từ trong điện thoại trả lời chỉ có: “Số điện thoại hiện tại đã đóng, mời bạn đợi một thời gian khác gọi lại…”

Tôi sửng sốt, lại gọi lại, vẫn là giọng nói cũ.

Tôi giật mình tại chỗ, nhìn trước mắt một khoảng tối đen, cúi đầu lại gọi điện thoại.

Điện thoại vẫn không thông, ta lại gọi lại, vẫn như cũ không thông.

Tôi nhìn lại hướng mà anh vừa mới biến mất, một rừng cây tối đen như mực, một con đường nhỏ hẹp, không biết nơi anh đỗ xe có xa lắm không. Đột nhiên tôi thấy hối hận, vừa rồi, tôi nên đi cùng anh, như vậy sẽ không phải đợi anh đi ra.

Không khí ẩm ướt, gió thổi qua, gió rất mạnh, hơi lạnh thấm vào cơ thể, tràn vào tận trong lòng. Tôi cảm giác như mình đang đứng trong buổi sáng mùa xuân lạnh lẽo của 4 năm trước đây, không khí cũng ẩm ướt, hơi lạnh nhập dần vào tâm, tôi cũng gọi điện thoại cho anh, một lần lại một lần, nhưng vĩnh viễn không gọi được.

Tôi đứng ở đây, không biết làm thế nào, cảm giác một mình đơn độc trên đảo không bóng người.

Không biết qua bao lâu, cũng có lẽ chỉ mất 2 phút, nhưng tôi có cảm giác như qua vài năm, cuối cùng cũng có một ánh sáng lóe ra từ lùm cây, tôi nhìn nó tới gần, đỗ lại bên cạnh tôi.

Nhưng tôi lại chỉ đứng nhìn mà không lên xe.

Đông Lâm đi xuống xe, đến trước mặt tôi hỏi: “Làm sao vậy?”

Tôi nhìn anh: “Em gọi điện thoại cho anh không được.”

Anh ngẩn người: “Anh quên nói với em, vừa rồi lúc ăn cơm, anh tắt máy.”

Trong mắt tôi đã ứ đầy nước: “Em nghĩ là không tìm được anh.”

Anh kinh ngạc nhìn tôi, đột nhiên ôm tôi vào trong lòng: “Em như thế này, làm thế nào anh buông em ra được?”

Trên đường trở về, chúng tôi đều yên lặng không nói gì.

Tôi không hỏi anh vì sao lại tắt di động, tôi mới nhớ ra mục đích gặp mặt hôm nay, nhiệm vụ của Sa Sa giao, tôi vẫn chưa nói với anh.
Xe dừng lại dưới nhà trọ, tôi biết nếu không nói sẽ không còn cơ hội.

Tôi nhìn anh nói: “Đông Lâm, có phải anh vẫn còn cố chấp với mẹ của Sa Sa không, chuyện kia đã là quá khứ rồi, anh không nên so đo nữa, nếu mẹ cô ấy gọi anh đến, anh nên…”

Anh cắt ngang lời tôi: “Em quản chính mình cho tốt vào, chuyện người khác không cần em phải lo.”

“Sa Sa thực sự khó xử…”

Anh đột nhiên nói to: “Không phải đã nói là không cần em lo sao?”

Tôi nhìn anh, anh đối diện với tôi, không ai nói gì cả.

Biết giằng co thêm nữa cũng không có kết quả, tôi quay người xuống xe.

Cánh tay lại bị giữ chặt, tôi bị túm trở lại, ánh mắt Đông Lâm chăm chú nhìn tôi: “Em có biết hay không, em làm như vậy, làm cho anh rất đau lòng.”

Tôi chỉ có thể cắn môi nhìn anh.

Anh chậm rãi đưa tay ra, đỡ lấy gáy tôi, một tay nâng cằm tôi lên, cúi đầu hôn xuống.

Tôi nhắm hai mắt lại.

Anh phá lệ hôn rất mềm mại, ôn nhu và triền mien. Tôi không nhớ nổi anh đã bao giờ hôn tôi như thế này chưa, giống như đây mới là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Nó không mang theo một tia dục vọng nào, thuần túy, trong suốt như không khí, chỉ có tình yêu.

Một lúc lâu sau, Đông Lâm mới buông tôi ra. Tôi mở mắt, anh vuốt nhẹ hai gò má tôi, giọng nói thật nhẹ: “Qua hai năm, thời gian lâu như vậy, vì sao anh chưa bao giờ đau lòng vì em giống như hôm nay?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s