Vịnh biển xanh – Chapter 21

Tác giả: K

Chapter 21:

♥ Ngày thứ tư và ngày thứ năm trôi qua nhanh thật nhanh, chớp mắt một cái, giờ đã sang đến ngày thứ sáu.

Những việc tôi đã làm được trong hai ngày vừa qua:

1. Đạp xe hơn hai mươi cây số về phía Nam để đến thăm khu vườn Mùa Hè – nơi hầu như chỉ có những thảm cỏ xanh và hoa hồng thơm ngát.

2. Đến thăm Dâu. Mặc dù trông em vẫn gầy gò yếu ớt, nhưng khi nhìn thấy tận mắt anh hiệp sĩ búp bê J (là vai diễn của Grey) con bé đã hét toáng lên sung sướng. Suốt cả buổi nó cứ tíu ta tíu tít bám lấy Grey, luôn miệng hỏi liệu anh ấy có thể ở lại với nó thêm mấy hôm nữa hay không.

Được một lúc mặt Dâu phịu xuống, bỗng dưng em nói muốn ngắm bình minh trên biển.

Chuyện này thì tôi đến bó tay thật. Làm sao em có thể ra viện lúc này được cơ chứ? Khi mà xung quanh em là một đống máy móc dây rợ, chai truyền nước?

Tôi định bảo Dâu rằng em hâm quá à, nhưng thoáng thấy gương mặt yếu ớt xanh xao của em, nghĩ thế nào lại thôi. Tôi liền đến nhà cô bạn học cùng lớp, mượn anh cậu ấy mấy lọ màu phun dùng để vẽ tranh graffiti đường phố, dây đèn điện lấp lánh cùng một vài món đồ khác. Đến nơi, tôi nói với mẹ em cho Dâu sang phòng bệnh khác một lúc, để mình và Grey ở lại bên này, tỉ mẩn vẽ khung cảnh biển, rồi thì mặt trời rạng rỡ, chiếc thuyền đánh cá xa xa lên tường, sau đó chăng dây đèn lấp lánh khắp nơi. Kế đó tôi về nhà mượn bố hai cái loa đặt hai bên. Giống trong truyện Chiếc lá cuối cùng của O’ Henry, tôi chỉ mong sao có thể đem lại chút niềm tin ấm áp đến với Dâu.

Cô y tá hay tiêm thuốc cho Dâu lúc mở cửa vào phòng suýt đứng tim vì shock, cô ấy còn dọa sẽ báo với bác sĩ và bảo vệ tống cổ bọn tôi ra ngoài vì tội vẽ bậy bạ lên tường phòng bệnh. Nhưng cuối cùng cô ấy lại không làm thế, mà vui vẻ để chúng tôi hoàn thiện nốt bức tranh của mình. Tất nhiên, cô ấy đã bước ra với chữ kí và một bức ảnh chụp chung xì tin khỏi nói với Grey, ừm, và cô ấy cũng đã hứa sẽ giữ kín mọi chuyện.

Xong xuôi, tôi lấy khăn bịt chặt mắt Dâu rồi kéo em ấy lên phòng. Giây phút Dâu mở mắt trông thấy bức tranh bình minh trên biển vụng về của bọn tôi, em gần như vui tới nỗi không thốt nổi lên lời. Chưa bao giờ tôi thấy em cười hạnh phúc, rạng rỡ đến vậy.

Suốt buổi chiều hôm ấy, bọn tôi ngồi dựa lưng vào nhau, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào phát ra từ hai cái loa, tắm mình trong ánh sáng lung linh và… ngắm mặt trời mọc, tất nhiên rồi!

3. Đi đón cả nhà, mẹ đã mua cho tôi không biết bao nhiêu quà là quà, lại còn một đống đồ ăn nữa chứ. Sau gần một tuần ở nhà một mình, giờ tất cả đã trở lại bình thường như nó vốn có. Tối hôm ấy, cả nhà tôi quây quần ăn tối cùng nhau, lắng nghe chương trình Radio theo yêu cầu. Họ đã phát nguyên bài Phải lòng con gái Bến Tre cùng lời nhắn sến chảy nước khiến tôi xấu hổ đỏ cả mặt.

Tôi cứ nghĩ những ngày đẹp đẽ ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng tất cả đều không như tôi hằng mơ ước…

Grey và những ngày mùa hè rực rỡ – tất cả giống hệt như giấc mơ kì diệu nhưng ngắn ngủi, chỉ cần choàng tỉnh dậy là tất cả đều vụt tan biến, tôi đưa tay ra nắm lấy, nhưng rốt cuộc chỉ đều là ảo ảnh, cát bụi.

Bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm ấy, buổi sáng của những ngày cuối cùng trước khi hành trình bảy ngày khép lại.

Tôi nằm đó, trong trại ngựa của anh Lạc, dưới tán cây lim cao vợi rợp bóng mát, với cuốn sách của Guillaume Musso trên tay. Bên cạnh tôi là Ki, anh bạn to tướng với bộ lông vừa mềm lại vừa mượt. Hai mắt nó lim dim mơ màng, chốc chốc tai lại vểnh lên nghe ngóng xung quanh. Tôi đưa tay vuốt ve, rồi xoắn hai tai nó lại với nhau, có vẻ nó thích được người khác xoắn tai cho nên chẳng thèm phản ứng lại.

Lúc này chỉ còn mỗi tôi cùng Ki nằm cạnh nhau, Grey không có ở đây, anh ý đang đi chọn ngựa. Tôi không có hứng lắm nên quyết định nằm đọc sách thay vì cưỡi ngựa tung tăng khắp đồng cỏ. Đọc được hai chương, hai mắt tôi díp hết cả lại, thế là tôi úp cuốn sách lên mặt, hồn nhiên ngủ khò khò.

Tôi vẫn cứ ngủ mê man như thế cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng cào đất của con Ki. Từ trong lùm cây có một thứ gì đó chuyển động ngày một gần, nhè nhẹ mà rất khẽ khàng. Nó đang đến rất gần, tiếng sột soạt ngày một rõ hơn.

Tôi giật mình bật dậy, thở gấp gáp.

Đây rõ ràng không phải mơ, tôi tự véo mình một cái thật đau vào má. Làm sao có thể mơ được một giấc mơ thật và sống động đến thế này chứ? Thật đến nỗi tôi hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng con Ki đang gầm gừ, nó sủa ngày một dữ dằn, cứ như thể thứ đó là kẻ thù của nó vậy.

Và, ôi thánh thần ơi! Tôi nghĩ mình đã hét lên, nhưng kì lạ thay tiếng hét ấy mắc kẹt lại trong cổ họng, tôi lấy tay ôm chặt miệng, run rẩy bước lùi lại.

Một con rắn xanh lục to như con mà tôi đã từng thấy trong chương trình thế giới động vật – đang trườn đến, màu xanh của nó nổi bật hẳn lên trên nền cỏ, và cặp mắt màu vàng nhạt chết chóc kia đang trừng trừng nhìn về phía con mồi.

“Grey!” Tôi cố gắng gọi tên anh, nhưng bất lực. Nỗi sợ hãi đã nhấn chìm giọng nói bình thường, nó biến giọng tôi thành một thứ giọng khản đặc lạ lẫm, bị kèm cặp mãi trong cổ họng không thoát ra được.

Cả đời tôi chưa bao giờ phải đối mặt với một con rắn lục đuôi đỏ nào lớn đến thế này. Ngay cả trong mơ cũng chưa từng.

Nhưng trái ngược với sự sợ hãi của tôi, con Ki không hề tỏ ra hoảng hốt chút nào, nó vẫn đứng đấy, hiên ngang và kiêu hãnh. Nó chồm đến che chắn cho tôi bằng thân hình to lớn ấy, nhe hàm răng nanh ra đe dọa kẻ săn mồi. Quả chuông nhỏ buộc ở cổ nó phát ra tiếng leng keng mỗi khi nó di chuyển. Ki không biết nói, hẳn rồi, nhưng cái cách nó sủa, cái cách nó gầm gừ đã chứng minh tất cả.

Ki đang bảo vệ tôi.

Chú chó kiêu hãnh ấy đang bảo vệ tôi…

“Chạy đi Ki!” Tôi gào lên, lấy hết sức kéo nó tránh xa con rắn hung dữ.

Nhưng Chúa ơi, muộn mất rồi, con rắn đã lao lên tấn công, nó cắn phập một phát vào chân trước của Ki. Tôi hét lên kinh hãi, chộp vội lấy tấm khăn trải ném về phía con rắn để che tầm nhìn của nó. Cuốn sách! Phải rồi, cuốn sách! Tôi lấy cuốn sách phang thật mạnh vào đầu con rắn.

Tôi gần như bật khóc khi phải làm việc ấy. Tôi cứ thế nện xuống bằng tất cả sức lực của mình cho đến khi kẻ săn mồi gục ngã, nó không còn động đậy nữa. Có thể nó đã quá yếu đuối để chống trả lại, dẫu sao nó cũng chỉ là một con rắn, chẳng có gì nguy hiểm khác ngoài thứ nọc độc chết người.

“Ki, Ki ơi!” Tôi gọi tên Ki mà nước mắt rơi lã chã, nó vẫn đứng đó đầy kiêu hãnh bên cạnh, ngước lên nhìn tôi bằng cặp mắt ươn ướt, nhưng tôi biết có cái gì đó không ổn chút nào.

Nó đã bị cắn. Một vết cắn ở chân trước. Mặc dù ngay bây giờ tôi có thể chạy đi gọi Grey và anh Lạc, nhưng lại sợ nếu không sơ cứu kịp nọc độc sẽ lan đến tim mất.

Tôi nhắm chặt mắt, cố nhớ lại cách sơ cứu cho người bị rắn cắn. Tôi đã học ở đâu đó, hình như từ hồi cấp một, chắc cách sơ cứu cho động vật cũng không khác là mấy.

Rạch vết cắn, sau đó nặn nọc độc ra. Xé một mảnh vải ở áo buộc cao lên vết cắn, buộc thật chặt. Còn gì nữa? À, có lẽ phải cho nó uống café đậm để kích thích tim.

Sau đó tôi bỏ lại Ki nằm phịch ở đó, chạy ra chỗ trại ngựa tìm Grey và anh Lạc đưa Ki đến phòng khám thú y.

“Gì cơ?” Grey hỏi lại tôi bằng giọng run run, anh gần như không thể tin nổi vào mắt mình.

“Nhanh lên đi anh, nó sẽ chết mất thôi!” Tôi khổ sở nói trong tiếng nấc.

“Kiki, lên đây!” Cùng lúc anh dang tay kéo tôi lên yên ngựa, anh giật dây cương, hích vào chân ngựa rồi phi như bay đến chỗ Ki đang bị thương nằm đó.

Đến nơi, tôi nhảy xuống thật nhanh, ráo rác tìm chú chó đáng thương đã dũng cảm cứu tôi khỏi nanh của con rắn lục đuôi đỏ.

“Ki! Ki ơi!” Tôi chạy như điên kiếm tìm bóng dáng nó. Không thể thế được, mới vài phút trước nó vẫn nằm đây cơ mà, chắc chắn nó đã nằm đây. Nhưng sao tất cả những gì tôi thấy được lúc này chỉ là tấm khăn trải cùng mấy món đồ rơi vãi, cả con rắn lục lẫn Ki đều biến mất, cứ như thể nó chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy.

“Em có chắc nó nằm chỗ này không?”

“Chắc…” Tôi đáp mà mắt ướt nhòe. Nếu có chuyện gì xảy ra với chú chó Alaskan Malamute ấy, tôi sẽ day dứt, ăn năn đến suốt đời mất. “Nó bị cắn như thế thì còn đi đâu được…”

“Nhưng cả con rắn cũng biến mất? Thế là sao?” Grey căng thẳng nhìn tôi, sự lo âu hiện rõ trên gương mặt anh. Hẳn rồi, Ki là người bạn thân thiết nhất của anh mà, làm sao anh có thể bình tĩnh nổi cơ chứ.

“Con rắn chưa chết, nhưng nó đuối lắm, em chắc chắn cả hai không thể tự biến đi được đâu.”

Grey nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng anh hỏi tôi với vẻ mặt đầy băn khoăn. “Lúc trước em có thấy bóng dáng người quanh quẩn đâu đây không?” Rồi đôi mắt anh dừng lại, nhìn tôi xoáy sâu.

“Em…”

“Ki… bị bắt đi rồi.” Anh mím chặt môi, hơi thở như bị dồn nén quá lâu nên giờ vỡ òa ra thành từng đợt gấp gáp.

Và anh nắm chặt lấy tay tôi, chạy như bay ra đường lớn.
♥  ♥  ♥

Ra đến nơi, tất cả những gì tôi kịp nhìn chỉ là hình bóng chú chó Ki đang nằm phục trong chiếc chuồng sắt chật hẹp, ánh mắt nó ngập tràn nỗi buồn. Người ta vứt phịch nó vào trong một chiếc xe tải chở hàng, rồi nhấn ga, vù vù lao đi trước con mắt ngỡ ngàng của tôi và Grey.

Ôi Ki của tôi, chú chó tôi mới quen được có một thời gian ngắn mà thôi, chú chó dũng cảm và đầy kiêu hãnh, giờ chỉ còn là một chú chó mệt nhoài nằm bất lực trong cũi sắt, chắc vết cắn khiến nó đau lắm, đau tới nỗi nó còn chẳng buồn gầm gừ nữa kìa.

“Đứng lại!”

Mặc kệ tiếng kêu gào của tôi, chiếc xe vẫn cứ lạnh lùng lao đi.

Tại sao họ lại làm thế? Tại sao họ lại đối xử với nó như thế? Ai đó làm ơn giải thích tại sao đi?

Hai chân tôi lúc này không còn bị chi phối bởi sự mệt nhọc nữa rồi, cứ thế chạy theo chiếc xe, chạy như điên, chạy như chưa từng được chạy bao giờ.

Phịch.

Tôi vấp ngã, lăn nhào ra đường. Có cảm giác như răng tôi sắp gãy hết đến nơi, đau ê ẩm. Grey dừng lại đỡ tôi dậy, tựa đầu tôi vào vai anh.

“Kiki, em không sao chứ?”

Tôi vội đưa tay lên miệng, chẳng mấy chốc máu chảy ướt đẫm mu bàn tay. Hình như môi tôi bị rách mất rồi, nó có vị khó chịu quá.

“Anh còn đứng đấy làm gì! Mau đuổi theo đi!” Tôi ra sức gào lên, đẩy Grey ra khỏi mình. Thế mà anh vẫn không chịu rời đi. Anh cởi chiếc áo sơ mi ngoài màu đen của mình ra, chạy lại chỗ vòi nước công cộng thấm nước lau sạch vết thương ở miệng cho tôi.

“Mau lên! Anh đi trước đi, em sẽ đuổi theo!”  Rồi tôi trả lại anh chiếc áo sơ mi. Tôi biết anh cần đến nó, nếu anh cởi trần như vậy, người ta sẽ chú ý đến anh và rồi sẽ bại lộ hết cả cho coi.

“Anh sẽ gọi điện.” Grey mau chóng mặc lại áo rồi tiếp tục đuổi theo chiếc xe tải. Rồi tôi thấy anh vẫy tay gọi taxi.

“Nhanh lên…” Tôi buồn bã nhìn theo, rồi cuối cùng cũng leo lên xe ôm, mở sẵn điện thoại chờ cuộc gọi của Grey.

♥  ♥  ♥

11h trưa.

Nhà ga Vịnh Biển Xanh.

Tôi vẫn cầm điện thoại trên tay len lỏi qua dòng người đông đúc. Grey nói chiếc xe ấy dừng lại ở ga Vịnh Biển Xanh, rồi mất hút sau đó. Anh bảo tôi phải đặc biệt chú ý đến những toa tàu chở động vật.

Nếu đoán không nhầm, chắc chắn họ sẽ xếp chiếc cũi của con Ki chung với những chiếc cũi khác, và cái toa tàu chuyên chở những chú chó đến miền Nam ấy nằm ở gần hàng rào trông ra đường quốc lộ. Tôi biết quá rõ nhà ga này, và cũng bởi vì chồng của dì An làm quản lý ở đây, nên việc tìm ra Ki và đem nó trở về với Grey là việc hoàn toàn có thể.

“Ở đâu cơ?” Grey hỏi, anh vẫn chưa biết chỗ tôi muốn nói đến là chỗ nào.

“Ngay gần đường quốc lộ, anh cứ đi sâu nữa là đến… a…” Tôi khẽ reo lên khi trông thấy hai người đàn ông lực lưỡng đem một loạt chiếc cũi sắt đựng lũ chó quẳng lên toa tàu, trong số đó có anh bạn Ki của tôi. “Chúa ơi, em thấy nó rồi!”

“Ok, anh sẽ ra ngay, giữ máy nhé!”

Tôi vẫn giữ liên lạc với Grey, có điều mãi vẫn chưa thấy anh ra.

“Anh không bị lạc đấy chứ?” Tôi sốt ruột hỏi.

“Anh cần một cái mũ, anh không thể đi lại trong bộ dạng này.”

“Mua một cái đi, mau lên!”

Dứt lời, hai gã thanh niên cũng vừa mất hút, chắc bọn họ đã xếp xong số hàng cần vận chuyển. Loa phát thanh của nhà ga cũng bắt đầu nhắc nhở chỉ ít phút nữa chuyến tàu đến miền Nam sẽ lăn bánh. Lòng tôi rối bời như lửa đốt, nắng gắt và mồ hôi khiến vết thương trên miệng xót khủng khiếp.

Không kịp nữa rồi, tôi nghĩ vậy và mau chóng tìm cách chui vào toa tàu chở các chú chó. Trong đấy tối om, ẩm ướt và có thứ mùi thật khó chịu. Tôi thu mình lại một góc đề phòng có người phát hiện.

“Em vào đến nơi rồi.” Tôi vội thông báo cho Grey biết.

“Ngồi yên đấy. Anh vừa thông báo cho mấy bác bảo vệ, mấy bác ấy đang bận giải quyết vụ một gã say xỉn đánh nhân viên bị thương, lát nữa họ sẽ giải quyết việc của mình.”

“Lát nữa? Tàu sắp lăn bánh rồi!”

“Nhưng em đã thấy Ki chưa? Nếu thấy thì mau đem nó ra khỏi chỗ đó đi.”

“Em…” Tôi bối rối liếc nhìn xung quanh. “Thấy rồi!”

Ki vẫn nằm lặng lẽ trong cũi sắt, hai mắt nó mở he hé, đỏ lừ. Tôi mừng rỡ quàng tay qua chạm vào chiếc cũi đang nhốt chú chó đáng yêu ấy.

Cạch.

Tôi nhấc chiếc cũi ra, nhưng không sao nhấc nổi. Xung quanh Ki là hàng hoạt những con chó to lớn khác, nãy giờ vẫn đang gầm gừ dọa nạt. Tất cả chiếc cũi đều được nối với nhau bởi những chiếc khóa nhỏ.

Chúa ơi.

Thế này thì sao tôi có thể đem Ki ra khỏi đây chứ?

“Kiki, em vẫn ở đó chứ?”

“Kiki?”

Tôi vẫn nghe thấy tiếng anh gọi, nhưng giờ tâm trí tôi chỉ có thể tập trung vào chiếc cũi mà thôi.

Nhưng điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến…

Đoàn tàu lăn bánh.

Chầm chậm. Chầm chậm.

Bảo vệ đâu? Tại sao không ai đến ngăn chặn chuyện này?

Mờ ám quá… Mờ ám như bóng tối đáng sợ trong toa tàu vậy… Bên cạnh tôi, Ki đang rên rỉ vì đau đớn, đôi mắt nó ẫng nước. Còn tôi chẳng làm được gì khác ngoài việc ngồi im một chỗ nhìn nó rên lên từng hồi. Từng giây từng phút qua đi, cơ thể to lớn của nó mềm nhũn hẳn ra, yếu đuối đến nao lòng.

1s.

2s.

Đoàn tàu mau chóng rời nhà ga, băng băng lao đi trên đường ray. Tôi bất lực lê tới gần cửa, nằm phịch xuống, áp má xuống nền đất lạnh toát. Cảnh vật bên ngoài dần xa khỏi tầm mắt.

Thế là hết.

Tôi nhắm mắt lại, hoàn toàn rơi vào tình trạng mệt nhoài không còn chút sức lực. Tôi sẽ mãi chìm vào bóng tối như thế này cho đến khi tiếng một ai đó hét lên, vang vọng bên tai: “Kiki! Kiki! Anh ở đây!”

Anh ở đâu? Tôi gắng sức mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa. Mọi thứ lao đi vun vút dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, và một bóng người cũng lao đi vun vút phía sau hàng rào trông ra đường quốc lộ.

Áo anh ướt đẫm mồ hôi, vậy mà anh vẫn cứ chạy không biết mệt mỏi. Mái tóc anh ánh lên những tia sáng đỏ lấp lánh, trông chúng cứ như gợn sóng lăn tăn vậy.

Tôi khẽ mỉm cười nhìn theo người con trai cao gầy đang lướt đi vội vã ấy…

“À, cuối cùng em cũng thấy anh…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s