Ước hẹn kiếp sau – Chương 14

Edit: Egg

Chương 14: Sau khi mất đi.

Trong phòng khách sạn, Sớm nghịch ngợm trong thùng sốp rộng ở trên đầu giương, vô tình nhìn thấy tôi, bé rất phấn khích nhưng lại không quá vui vẻ. Cái gọi là tính mẫu tử thiêng liêng, chính là cảm giác này đây. Nhìn thấy bé, tôi cảm giác như chính mình sống lại.

Giống như tôi đang đi trong đêm tối, không biết phía trước thế nào, trong khi tôi lại rất sợ bóng tối, Sớm chính là một ngôi sao duy nhất trên bầu trời, chỉ cần ngôi sao sáng ngời này, con đường phía trước của tôi sẽ không còn mờ mịt nữa.

Bé gọi tôi là dì ơi, cười khanh khách vui vẻ, trẻ con thật ngây thơ, chất phát, giọng nói uyển chuyển, trong trẻo như tiếng chim hót, có thể xóa đi sương mù dày đặc và tĩnh mịch, nhờ có giọng nói của bé mọi thứ đều trở nên tươi sáng hơn.

Tôi không nhịn được nở nụ cười, ôm lấy bé, cùng bé cười và vui chơi.

Tạ Phong đứng ở bên cạnh, nhìn mẹ con chúng tôi vui đùa ầm ĩ, bỗng nhiên quăng ra một câu: “Cái tên tiểu tử kia thật có phúc, có một đứa con giống hệt hắn.”

Tôi như trượt theo bậc thang xuống dưới, vui sướng vừa được khơi dậy trong lòng đã bị dập đi một nửa, đứng lên nói một câu: “Cậu trông Sớm giúp tớ, tớ đi rửa mặt chút.” Tôi phải vào nhà vệ sinh.

Bởi vì không có chuẩn bị, không mang theo quần áo, tôi chỉ rửa sạch mặt mũi, dùng nước ấm rửa chân xong là đi ra.

Vừa ra khỏi phòng rửa mặt, tôi nhìn thấy Sớm đang cầm điện thoại của tôi, không biết trò chuyện cùng ai. Chợt nghe thấy giọng của bé: “Cháu gọi là Sớm, Sớm trong sáng sớm ấy.”

Sau đó còn nói: “Bác là Lục Đông Lâm, không phải là con hươu sao à?”

Tôi kinh hãi cả người, nhìn về phía Tạ Phong, cậu ta nhếch môi cười một cách ẩn ý, vẻ mặt như đang xem kịch vui. Tôi lập tức tức giận, gầm nhẹ cậu ta: “Cậu định làm cái gì?”

Cậu ta đè thấp giọng, thật bình tĩnh trả lời: “Không phải tớ gọi, là Sa Sa gọi điện tới, tớ thay cậu nghe, thuận tiện kêu Lục Đông Lâm tới nghe một chút.”

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, cậu ta vẫn đang đùa dai nhìn tôi.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy cậu ta là một phần tử nguy hiểm, tâm tình giống như còn vui thích, tôi vội chạy tới cầm điện thoại trong tay sớm nói; “Để dì nghe đi.” Bé cũng không khiên cưỡng, liền đưa điện thoại cho tôi.

Tôi “alo” một tiếng, điện thoại im lặng vài giây, nghe thấy giọng của Lục Đông Lâm: “Con trai của chị họ em thật đáng yêu.”

Ngực tôi bị bóp chặt, không nói lên lời.

Anh còn nói: “Tại sao em lại đi Thượng Hải?”

Tôi ổn định tinh thần, ngữ điệu bình thản trả lời: “Tạm thời có chút việc.”

“Tạ Phong đi cùng em, là vì việc tư sao?”

Ngừng lại một chút, tôi mới “ừ” một tiếng, chợt cảm giác được cuộc điện thoại này đang đi vào ngõ cụt, không có cách nào nói tiếp được, tôi vội chuyển hướng: “Anh đưa điện thoại cho Sa Sa đi, có phải cô ấy muốn tìm em có việc?”

Anh bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi: “Anh đang tăng ca ở công ty, Sa Sa tới tìm anh.” Tôi bỗng cảm thấy hơi đột ngột, hình như anh đang giải thích với tôi, giờ phút này, anh với Sa Sa đang ở trong một tình huống như vậy, không phải ở một nơi riêng tư nào cả.

Quả thật, nếu anh không giải thích, tối muộn như vậy, tôi nhất định sẽ nghĩ bọn họ đang cùng nhau ở nhà hoặc ở một nơi khác.

Sau đó, anh mới đưa điện thoại cho Sa Sa, Sa Sa ở đầu bên kia liền hỏi tôi: “Cậu cùng với Tạ Phong đang làm cái trò gì?”

Tôi có điểm không rõ, hỏi lại: “Trò gì đâu?”

“Khuya khoắt thế rồi hai người các cậu lại chạy lên Thượng Hải chơi, đừng có trách tớ đa nghi, ai đều nhìn thấy hai người có vấn đề.”

Tôi cảm thấy oan uổng: “Tớ không phải ở một mình với cậu ta, tớ với cậu ta có thể có chuyện gì, cậu không cần đoán mò.”

Cô ấy ngừng một lúc: “Lúc nào cậu trở về sẽ cùng cậu nói chuyện, trong điện thoại không nói được nhiều, cúp máy đây.” Sau đó cúp điện thoại.

Tâm tình của tôi vừa mới có chuyển biến, bởi vì cuộc điện thoại này lại trở nên trầm trọng.

Sa Sa với Đông Lâm đều là người tôi không thể gặp mặt. Cách xa như vậy, tôi vẫn trốn không thoát bọn họ. Nhưng con đường này, là do chính tôi lựa chọn, không phải sao? Tôi vẫn phải tìm cách thoát ra.

Tạ Phong quay về phòng cậu ta, Sớm đã ngủ trong lòng tôi. Thân hình bé rất nhỏ, giống như một nguồn năng lượng tạo ra nhiệt, tôi ôm bé, cảm giác như ôm cả mặt trời, cả người đều trở nên ấm áp.

Tôi giống như có thêm năng lượng.

Tôi tự hỏi chính mình: Trần Ngọc, đã chuẩn bị tốt sao?

Đã chuẩn bị tinh thần thật tốt để có thể bình tĩnh khi Sa Sa cùng Đông Lâm tình tứ xuất hiện trước mặt tôi sao?

Muốn thoát khỏi bóng ma tình ái này tôi còn phải có dũng khí chúc phúc cho bọn họ. Tôi cần phải chống đỡ, cũng phải dũng cảm đối diện, mà tôi chỉ có thể dựa vào nguồn năng lượng bé nhỏ đang nằm trong ngực tôi đây.

Tôi cảm thấy may mắn, may mắn vì tôi có bé Sớm, con trai tôi.

Ngày hôm sau, tôi cùng Tạ Phong đáp máy bay từ sớm trở về thành phố A, đúng như cậu ta đã nói, cũng chỉ muộn mất vài giờ, cũng không phải xin nghỉ.

Tôi lại phục hồi như cũ, giống như mưa lâu thành quen, bên tai không còn luẩn quẩn tiếng mưa rơi, tôi cũng không nghĩ về Đông Lâm nhiều nữa, gần như đem anh cất vào một chỗ thật sâu trong tim, chỉ cần không nhìn thấy anh, không nghe thấy tiếng anh, tôi có thể sống rất tốt.

Nếu Sa Sa không tìm đến tôi, có lẽ, tôi cứ như vậy bỏ qua anh.

Giữa trưa cô ấy đến, tôi vẫn còn đang ở chỗ làm việc, vừa đúng thời gian ăn cơm, lúc Lý Lệ báo cho tôi, tôi ra đón cô ấy, mang cô ấy đi ăn cơm trưa ở tầng 8 trong tòa nhà.

Tìm một chỗ yên tĩnh, tôi mua hai phần cơm, cùng ngồi ăn cơm với cô ấy.

Tinh thần của cô ấy có vẻ giảm sút, vừa nhìn thấy cô ấy, tôi có thể nhận ra ngay, tôi chuẩn bị tư tưởng, chờ cô ấy kể ra.

Không nghĩ tới cô ấy lại hỏi chuyện của tôi và Tạ Phong trước: “Hai người bọn cậu có chuyện gì vậy? Tạ Phong đang có bạn gái, cậu đừng có quên.”

“Nếu có thì có từ sớm rồi, còn cần gì chờ tới bây giờ, tớ với cậu ta giờ như là chị em ấy mà.” Tôi tổng kết một câu về mối quan hệ giữa tôi và Tạ Phong.

“Có lẽ chỉ có cậu nghĩ như vậy, đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, Trần Ngọc.” Cô ấy nhìn tôi: “Tớ vẫn muốn hỏi cậu, vài năm nay, cậu không có bạn trai sao?”

Tôi đành phải nói dối: “Cũng đi tìm nhưng đều không hợp nên thôi.” Tôi nói sang chuyện khác: “Hôm nay cậu tìm tớ không phải là vì chuyện này chứ.”

Ánh mắt cô buồn bã, vô tình gẩy gẩy cơm: “Nếu tớ nói, trong lúc này tớ với Đông Lâm đang có một số vấn đề, cậu có thể tin tưởng hay không?”

Tôi chỉ có thể hỏi cô ấy: “Vấn đề gì?”

“Đông Lâm thay đổi. Có lẽ là tớ quá tự tin, tớ đã quên mất chúng tớ đã xa nhau năm năm. Anh ấy không thích nói chuyện, chỉ đều là tớ tự nói, anh ấy chỉ có nghe, anh ấy không còn nhiệt tình như ngày xưa nữa, bây giờ đều là tớ chủ động ôm anh ấy, chỉ có điều anh ấy vẫn không thể cự tuyệt tớ mà thôi, hơn nữa, anh ấy cũng chưa từng mang tớ đến nhà anh ấy, như thể nhà anh ấy đang cất giấu một người con gái nào đó.”

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi: “Trần Ngọc, Đông Lâm có thể thật sự có người con gái khác không?”

Nụ cười của tôi cứng ngắc: “Nếu thật sự có, cậu định làm như thế nào?”

Thái độ của cô ấy rất kiên quyết: “Tớ sẽ không nhượng bộ, cả đời này, tớ chỉ chấp nhận Đông lâm, tớ sẽ không đem tặng cho người khác.”

Có lẽ sắc mặt tôi trở nên bất thường, cô ấy hỏi: “Có phải là dọa đến cậu không? Nhưng tớ thật sự không nghĩ sẽ buông tay Đông Lâm, tớ đã chịu đủ mọi cảm giác nhớ mong anh ấy rồi, tớ không muốn phải trải qua một lần nữa. Cậu có biết tâm trạng của tớ lúc ấy không?”

Tôi nói: “Tớ biết.”

Đúng vậy, tôi biết, tôi là người hiểu bọn họ đã chia tay như thế nào nhất, cho nên, tôi biết, tôi cũng yêu giống như cô ấy, cho nên, tôi lại càng hiểu hơn.

Cô ấy bỗng nhiên lại nói; “Kỳ thật, hôm nay tớ tìm cậu không phải là để tố khổ, tớ muốn cậu giúp tớ khuyên nhủ Đông Lâm.”
Tôi hơi hơi giật mình: “Khuyên anh ấy… cái gì?”

“Mẹ tớ biết tớ vì anh ấy mới ly hôn, bà hiện tại đã không còn phản đối nữa, bà muốn tớ bảo Đông Lâm đến nhà tớ nói chuyện, nhưng Đông Lâm lại không muốn đi. Tớ đã nói với anh ấy vài lần, nhưng anh ấy đều không muốn. Mẹ tớ đã cảm thấy hơi tức giận, người bình thường muốn nịnh bợ bà đều không chạm tới được, bà còn nói là Đông lâm không nể mặt bà.” Cô ấy cau mày, xem ra vấn đề đang trở nên thực sự phức tạp.

“Trần Ngọc, cậu giúp tớ khuyên nhủ đông Lâm. Tớ biết mẹ tớ lúc trước làm như vậy đã tổn thương lòng tự trọng của anh ấy, nhưng mà hiện tại, mẹ tớ đã muốn chủ động làm hòa, cậu giúp tớ khuyên nhủ anh ấy, nói anh ấy tha thứ cho mẹ tớ đi.”

Tôi biết mình đang tiếp nhận một nhiệm vụ gian nan, có thể không hoàn thành được, nhưng tôi lại không có lý do cự tuyệt.

Băn khoăn suy nghĩ vài ngày, tôi quyết định gọi điện thoại giải quyết việc này, không nhìn thấy mặt nhau, tôi có thể bình tĩnh khuyên nhủ anh. Về phần có kết quả hay không chỉ có thể phụ thuộc vào ý trời. Tôi làm thế chỉ để hoàn thành nhiệm vụ Sa Sa giao mà thôi, tôi không tin mình có thể thuyết phục được anh.

Tôi giống như lúc trước, gọi điện cho anh lúc tan tầm.

Điện thoại vừa thông, tôi đã thấy hối hận, tôi đã quên mất hôm nay là cuối tuần. Nhưng không kịp nữa rồi, anh đã nghe điện thoại, trong điện thoại nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, giống như đang nói chuyện bên tai tôi.

“Alo .”

Tôi ngập ngừng một chút: “Đông Lâm…”

Anh rất nhanh đã “ừ” một tiếng.

“Em muốn nói một số việc với anh…”

Anh cắt ngang lời tôi: “Chúng ta gặp mặt rồi nói.”

Tôi dừng lại, không muốn gặp anh, tôi không muốn lại mất ngủ, tôi muốn ngủ ngon giấc. Dừng lại một lúc, tôi mới nói tiếp: “Chúng ta thảo luận qua điện thoại đi.”

Anh cũng dừng lại một chút rồi hỏi: “… Chuyện gì?”

“Mấy ngày trước, Sa Sa tới tìm em, nói là anh không muốn đến nhà cô ấy, cô ấy bảo em…”

“Chúng ta gặp mặt thảo luận.” Anh cắt ngang lời tôi.

Tôi nhất thời nói không nên lời.

“Chúng ta gặp mặt ở khách sạn Cô tiên đi, cách chỗ em làm không xa, có muốn anh qua đón em không?” Đây là khách sạn nổi tiếng nhất về các món cá, cách chỗ tôi làm chỉ một con đường.

Tôi đành nói: “Không cần, tự em đi đến cũng được.”

“Anh chỉ khoảng nửa giờ nữa là đến, em xuất phát chậm một chút là được rồi.”

Tôi “Vâng” một tiếng.

Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên trong 2 năm yêu nhau, tôi với Đông lâm ra ngoài ăn. Những ngày cuối tuần trước kia, chúng tôi đều ở nhà anh tự nấu ăn, cho dù có lúc cả hai đều lười lao động, anh cũng mua đồ ăn từ bên ngoài về nhà ăn, chưa bao giờ đi ra bên ngoài ăn cơm.

Tôi không có thói quen cố ý để cho đàn ông đợi mình, cho nên đúng nửa giờ sau tôi đi đến, thế nhưng Đông Lâm đã đến trước so với tôi, đang ngồi dựa lưng vào một chiếc ghế cạnh cửa sổ.

Tôi đi đến, ngồi xuống đối diện anh, anh nhìn tôi, không biết có phải vì ánh sáng và màu sắc ấm áp của nhà hàng hay không, ánh mắt anh lại nhu hòa chưa từng có.

Mỉm cười chào xong, anh nói: “Anh đã gọi một nồi canh cá, có phải em thích ăn cá lại không sợ cay đúng không? Nhà hàng này làm tốt lắm.”

Tôi chỉ có thể mỉm cười, kỳ thật bây giờ tôi không dám ăn cay, mặc dù tôi thực sự thích.

Một bát canh cá rất nhanh được mang lên, mùi thơm mê người bay vào trong mũi, ngũ giác của tôi đã bắt đầu động đậy, rất muốn ăn, nhưng mà, tôi lại không dám ăn, chỉ chấm mút một chút.

Đông Lâm lập tức phát hiện , anh dừng chiếc đũa lại và hỏi: “Làm sao vậy? Không thích ăn sao?”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Không phải…”

“Vậy vì sao không ăn?”

Tôi xấu hổ nói : “… là không thể ăn.” Lãng phí lòng tốt của anh.

“Vì sao không thể ăn?” Anh quyết tâm truy đến cùng.

Tôi ngập ngừng nửa ngày cũng không thể nói gì, dù sao, anh cũng được coi là quen thuộc, anh vẫn muốn biết nhiều một chút: “Gần đây,… bệnh trĩ phát tác…” Nói xong lại thấy ngượng ngùng, dù sao, đã qua nửa tháng không gặp, cũng cảm thấy xa lạ.

Đây là một căn bệnh cũ, thời kỳ mang thai Sớm đã giảm bớt, nhưng giai đoạn trước cảm xúc bất ổn, bệnh liền tái phát.

Đông Lâm chăm chú nhìn tôi chằm chằm, không hề chớp mắt, đôi mắt trong suốt, một lúc lâu sau, anh mới nở nụ cười, sau đó vẫy người phục vụ tới: “Thanh toán.”

Tôi nhìn thấy bát canh cá còn đầy nói: “Anh có thể ăn mà, không cần lãng phí.”

Anh đứng lên, túm lấy cánh tay tôi kéo lên: “Chúng ta đổi nhà hàng khác, đi một nơi mà em có thể ăn.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s