Ước hẹn kiếp sau – Chương 13

Edit: Egg

Chương 13: Chia tay như vậy.

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi vẫn làm giống như 2 năm qua vẫn làm, từ rất sớm đã ra khỏi giường. Đầu tiên là giặt quần áo trong máy giặt, tiếp theo là nấu một nồi cháo nhỏ, sau đó dọn dẹp sửa sang lại phòng. Dọn dẹp cho tới khi nào xong thì cháo cũng được nấu xong, quần áo cũng được phơi ra ngoài. Lúc này, Đông Lâm cũng tỉnh.

Tôi đứng ở ban công tưới nước cho khóm hành lá, anh rửa mặt xong, từ buồng vệ sinh đi ra, anh đi đến cạnh cửa thủy tinh ngoài ban công, nhìn tôi.

Tôi cúi đầu chăm sóc cây hành lá, hái đi mấy chiếc lá đã bị khô, cười nói: “Em đã nghĩ chúng nó đều chết cả rồi , không nghĩ được là chúng vẫn còn sống rất tốt, chỉ khô một chút.”

Đợi nửa ngày cũng không thấy tiếng nói, tôi ngẩng đầu lên nhìn Đông Lâm, chính anh cũng đang nhìn tôi, tôi cảm thấy kinh ngạc , vẻ mặt anh bây giờ là vẻ mặt mà tôi chưa bao giờ thấy qua.

Tôi hơi sửng sốt, vẻ mặt tươi cười biến mất, lúc này anh mở miệng, giọng nói rất nhẹ: “Anh nhớ rõ lời em dặn, cách một hai ngày là tưới nước cho chúng.”

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi ê ẩm, phiền muộn, tôi cúi đầu không dám nhìn anh, chỉ sợ nếu tiếp tục nhìn, tất cả những bình tĩnh, ngụy trang sẽ bị phá tan thành từng mảnh ở giây tiếp theo.

Hình như bắt đầu từ ngày hôm qua, tôi bắt đầu hiểu được ánh mắt của Đông Lâm, có thể chạm đến đến đáy mắt anh cũng như cảm giác được nhịp tim anh mỗi lần nó đập nhanh, nhưng lúc này, chúng tôi lại phải chia tay.

Bữa sáng trầm mặc, chúng tôi đều tự kìm chế chính mình, không khí này làm người ta thấy khó chịu. Vừa buông bát đũa xuống, tôi liền đứng dậy rời đi, Đông Lâm không nói gì chỉ đứng lên đi lấy chìa khóa xe.

“Một mình em tự đi, anh không cần tiễn.” Tôi nói với anh, sau đó đi ra cửa.

Tôi sợ kiểu đưa tiễn như vậy, thà rằng cứ giống như trước đây, tôi tự mình đi ra.

Đông Lâm cũng không có kiên trì, hình như anh cũng có cảm giác giống tôi.

Quay lưng về phía anh, tôi xoay người ngồi ở cạnh cửa đi giày, quay người lại chuẩn bị chào anh, lại phát hiện ra Đông Lâm đã đứng ở ngay phía sau tôi.

Anh rất cao lớn, tôi chỉ có thể ngẩng lên để nhìn thấy mặt anh.

Cổ họng đột nhiên nghẹn đắng, ánh mắt cũng trở nên khô khốc, không khí mùa đông thực hanh khô nhưng vẫn còn ẩn chứa nhiều tầng hơi nước.

Anh bỗng nhiên ôm tôi, dùng hết sức siết chặt tôi, cúi đầu nói: “Chúng ta đừng chia tay nữa, cứ như vậy tiếp tục đi.”

Yết hầu tôi như có cái gì vướng vào, ngực tôi đau nhức, lời nói của anh giống như một đường dao cắt vào lòng tôi, đau nhức lên tận đỉnh đâu. Tôi gần như không kìm chế được mà đáp ứng anh.

Nhưng mà, chỉ là giờ phúc này anh không kìm lòng được nên nói thế, cũng không phải là cả đời anh muốn thế, không phải sao?

Tạm thời , anh quên mất Sa Sa, có lẽ đợi đến ngày mai, lúc Sa Sa đứng ở trước mặt anh, hắn sẽ thấy hối hận vì hôm nay đã nói như vậy. Anh còn một đoạn tình chưa kết thúc, một mối tình chưa thể quên, bây giờ mới có cơ hội bù đắp lại, anh lại quyết định sai, sau này nhất định sẽ biến thành nỗi tiếc nuối cả đời của anh.

Mất đi tôi, anh sẽ khổ sở, nhưng tuyệt đối sẽ không thống khổ giống lúc trước mất đi Sa Sa.

Đau lòng đến cực điểm, lý trí của tôi lại thắng, tôi trả lời anh: “Đông Lâm, anh hoàn toàn không có yêu em, em làm sao có thể đáp ứng anh.”

Anh dùng sức ôm tôi: “Anh sẽ rất nhớ em.”

Tôi nói : “Em biết.”

Đúng vậy, bắt đầu từ ngày hôm qua, tôi biết là anh sẽ nhớ tôi, bởi vậy, tôi ra đi nhưng cũng rất được an ủi.

Cứ như vậy, tôi cùng Đông Lâm chia tay .

Kỳ thật, cứ chia tay như vậy cũng tốt, là một cái chia tay lưu luyến, đẹp đẽ. Đến lúc nhớ lại, trong lòng sẽ cũng cảm thấy ấm áp, cũng có cảm giác thương tâm, thêm một chút chua xót, nhưng vẫn nhớ đến người đã ra đi kia.

Có lẽ, đây là phương thức chia tay tình yêu tốt nhất.

Nếu, ta với Đông Lâm lúc trước cũng được coi như một loại tình yêu.

Nhưng vẫn còn rất tàn nhẫn .

Đến lúc sắp chia tay, tôi với Đông Lâm cuối cùng lại mở lòng với nhau, cảm nhận được tâm tình của nhau, tình cảm chợt thấu hiểu, đến lúc biệt ly, trong lòng không khỏi đau đớn.

Vài ngày sau, tôi vẫn còn phải nếm trải cái loại tư vị này.

Chia tay như vậy, không hề có cãi vã, tranh luận, không có tâm tình bị thương tổn khóc hết nước mắt, chỉ có luyến tiếc nhạt nhòa.

Bởi vì không có thù hận nên không thể bừa bãi rơi nước mắt, cho nên, bực mình mà không có chỗ phát tiết, chỉ có thể nhẹ nhàng than thở, nỗi ám ảnh kéo dài không dứt, quanh quẩn trong lòng. Cũng giống như cơ mưa dầm tháng năm, tí tách rơi xuống, không có mưa to gió lớn, nhưng lại không ngừng tí tách nhỏ giọt.

Cũng giống như viên đá nước, từng giọt, từng giọt không ngừng nhỏ xuống, yên lặng, nhẹ nhàng nhưng lại ăn mòn tất cả, xuyên thấu vào tim tôi.

 

Tôi bắt đầu mất ngủ, thỉnh thoảng sững sờ, thường xuyên nhìn một chén nước, ban đêm ngồi đến thất thần, chỉ đến khi sức cùng, lực kiệt tôi mới đi vào giấc ngủ.

Vì thế, tôi cố gắng công tác, làm cho cơ thể lúc nào cũng ở trong trạng thái mệt rã rời.

Vừa vặn cuối năm, Noel và tết dương lịch đã đến, thời điểm cuối năm cũng không còn xa, đúng vào thời điểm mùa tiêu thụ bắt đầu, công việc quả thật cũng rất nhiều.

Lý Lệ cùng với một cô gái khác cùng tổ đang hẹn hò bạn trai đi chơi Noel, đến lúc tiếng chuông năm mới reo lên, tôi đều cho các cô ấy nghỉ sớm.

Đông Lâm cũng không gọi điện thoại cho tôi nữa, lúc Noel và năm mới đến, tôi nhận được 2 tin nhắn của anh, đều chỉ có bốn chữ:

“Noel vui vẻ!”

“Năm mới vui vẻ!”

Tôi đều không có trả lời.

Sa Sa đến cả hàng tìm tôi một lần, cô ấy muốn mua quần áo, muốn tôi đi cùng cô ấy đến cửa hàng, muốn tôi trực tiếp giới thiệu. Tôi thay cô ấy liên hệ với hai xưởng may mặc, cô ấy mua vài bộ quần áo giá trị thấp.

Lúc thử quần áo ở quầy chuyên doanh, cô ấy hỏi tôi: “Cậu nói Đông lâm sẽ thích tớ ăn mặc thành thục một chút hay vẫn là kiểu nhẹ nhàng một chút.”

Tôi trả lời: “Rõ ràng hai loại phong cách này, nếu cậu mà mặc, chắc chắn Đông Lâm sẽ bị hoa cả mắt, chỉ nhìn quần áo mà không nhìn cậu.”

Cô ấy tiếp tục túm lấy tôi:; “Tớ sẽ nói cho anh ấy nghe.”

Sau đó, cô ấy thực sự mua mấy bộ quần áo theo 2 loại phong cách này ở cửa hàng chuyên doanh.

Sau tết dương lịch 3 hôm, tôi gặp Tạ Phong ở cửa hàng. Cậu ta đến đây để xem các trang phục của cậu ta tại cửa hàng chúng tôi tiêu thụ thế nào.

Thấy tôi, cậu ta sửng sốt: “Mấy ngày nay cậu không ngủ được?”

Tôi lườm cậu ta: “Mỗi ngày tôi đều ngủ đúng giờ, khẳng định ngủ nhiều hơn cậu.”

Hai mắt cậu ta âm u: “Vậy thì vì sao mà sắc mặt cậu lại kém như vậy?”

Tôi biết, tôi nói gì cậu ta cũng không tin, nhưng mà tôi vẫn nói: “Cuối năm bận quá, mệt.”

Cậu ta nhìn tôi chăm chú, hỏi một câu: “Mấy giờ tan làm?”

Tôi trả lời: “Tan làm, để làm gì? Từ châu Âu trở về, muốn mời tớ đi ăn cơm à?” Lễ Noel vừa rồi, cậu ta đi châu Âu, đi xem lễ hội thời trang thu đông.

“Ừ. Tan làm, tớ ở cửa sau của cửa hàng chờ cậu.” Nói xong, cậu ta bước đi.

Đúng giờ tan làm, tôi vừa ra cửa sau của cửa hàng, đã nhìn thấy xe của cậu ta.

Lý Lệ cũng đi cùng với tôi, cô ta nhìn thấy Tạ Phong liền nói với tôi: “A, Tạ lão bản ở đây chờ cô.”

Tôi nhíu nhíu mày nhìn cô ta: “Đừng có nói bừa, tôi với cậu ta là bạn học cùng đại học, bạn bè thuần khiết như tờ giấy trắng.”

Cô khinh thường liếc tôi một cái: “Cậu tự lừa dối đi, coi bọn tôi như đứa ngốc, có bạn học nào lại như vậy, thật là hiếm thấy đấy.”

Tôi cố nở nụ cười, biết có biện bạch nữa cô ta cũng không tin, vì thế không để ý đến cô ta nữa, mở cửa xe Tạ Phong đi vào.

Đúng là, một người bạn học như vậy rất hiếm gặp, tôi nhìn thấy cậu ta cũng cảm thấy rất an tâm, cảm giác hôm nay sẽ ngủ rất ngon.

Bởi vì, bi thương của tôi, có cơ hội nói được ra lời.

Suốt dọc đường đi, chúng tôi cũng không nói chuyện, tôi không hỏi cậu ta muốn mang tôi đi đâu, chỉ yên ổn nghỉ ngơi.

Một lúc sau, xe dừng lại, dừng lại bên bờ sông.

Cậu ta hạ cửa kính xe xuống một chút, gió ở bờ sống rất lớn, kêu ồ ồ, cửa xe mở, gió lùa vào trong xe. Cơ thể tôi bị thấm gió lạnh, không nhìn được run run lên, cậu ta cũng không để ý, chỉ hỏi: “Có phải chuyện của cậu với Lục Đông Lâm đã kết thúc không?”

Tôi cúi đầu, không muốn nói chuyện.

Cậu ta lớn tiếng kêu tôi: “Là cậu nói muốn chấm dứt chứ gì, vậy tại sao cậu lại còn bày ra cái bộ dạng thế này?”

Nước mắt của tôi nhỏ xuống, rơi xuống vạt áo, từng chút, từng chút một, chậm rãi loang ra, một lúc sau đã nhuộm ướt một mảng nhỏ.

Cậu ta không nói nữa, chỉ ngồi buồn buồn. Trong xe lúc này không có tiếng động gì.

Hồi lâu sau, tôi mới nói một câu: “Tớ nhớ Sớm, tôi muốn gặp bé, bé bây giờ đang ở Thượng Hải.”

Cậu ta cúi đầu, khởi động xe hơi, nói: “Một ngày nào đó, tớ sẽ làm cho tên tiểu tử này khóc không ra nước mắt.” Nói xong, cậu ta cho xe chạy ra đường lớn.

Tôi biết, tên tiểu tử trong miệng cậu ta vừa nói là Đông Lâm.

Cậu ta vừa lái xe, vừa hỏi tôi: “Có mang chứng minh thư theo người không?”

“Có, cậu muốn làm gì?” Tôi nhớ rõ từ khi ở Thượng Hải về, chứng minh thư vẫn còn để trong ví tiền không có lấy ra, nhưng mà cậu ta hỏi cái này làm gì?

“Đi máy bay, không phải cậu nói muốn nhìn thấy Sớm sao? Bây giờ đi máy bay đi, đến Thượng Hải có rất nhiều chuyến, có thể vẫn còn thừa thời gian.”

Tôi quay đầu nhìn cậu ta: “Cậu đang đùa à, ngày mai tớ còn phải đi làm, hiện tại không thể nghỉ được.”

Cậu ta vẫn nhìn về phía trước: “Tớ không có tâm tình đùa với cậu. Ngày mai lại đáp chuyến bay sớm trở về, nhiều nhất cũng chỉ muộn 1-2 giờ.”

Tôi không nói gì nhìn cậu ta.

Bạn học như vậy, hình như thật sự rất ít gặp.

Tam giờ tối, tôi đứng ở cổng nhà chị họ.

Chị họ mở cửa nhìn thấy tôi, kinh hãi kêu lên: “Tiểu Ngọc, vì sao em lại quay lại đây nhanh như thế?”

Tôi cười: “Cửa hàng phái em đi công tác, em đến thương lượng một chút với mấy xưởng may, chỉ có một ngày thôi, ngày mai em lại phải về rồi. Chị, em muốn đón Sớm ra khách sạn với em một đêm.”

Chị tôi thoáng sửng sốt một chút, chị ấy thấy tôi đứng ở bên cạnh Tạ Phong: “Sao lại trọ ở khách sạn? Phòng ở đây còn nhiều lắm.”

Tôi vẫn cười: “Đây là đi công tác, cơ quan chi trả, mà còn có cả đồng sự nữa.”

Chị cũng không hỏi lại nữa, đi lên lầu gọi Sớm.

Sớm vừa mới tắm rửa xong, vẫn còn chưa ngủ, xuống dưới lầu nhìn thấy tôi liền bổ nhào vào tôi gọi: “Dì ơi.”

Tôi ôm lấy bé, hôn lên má bé một cái, nói với chị họ: “Chị à, sáng sớm mai em sẽ đưa bé trở về.”

“Được rồi, đi đi.” Chị họ vẫn là chị họ tốt, rất quan tâm đến tôi.

Kỳ thực, tôi rất may mắn, trừ bỏ tình yêu không được như ý, nhưng người còn lại bên cạnh tôi, đều rất trân trọng tôi, ví như chị họ hay như Tạ Phong. Cho nên, thực ra tôi cũng không phải là không có hạnh phúc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s