Vịnh biển xanh – Chapter 20

Tác giả: K

Chapter 20:

♥ Ngày thứ ba.

Một chiếc lá mỏng tang theo gió từ cửa sổ bay đến đáp nhẹ lên mũi tôi, nó có hơi lạnh của sương đêm, tôi khẽ đưa tay lên cầm chiếc lá, hất tung nó lên khoảng không.

Nghe có vẻ buồn cười, tôi mở mắt mà cứ nghĩ mình đang vào vai mọt sách Katy Perry trong bài hát vui nhộn Last Friday Night. Nhưng không giống như Katy, bên cạnh tôi không có anh chàng đẹp trai cơ bụng sáu múi nào mà thay vào đó là một cái chân dài ngoằng của Socola đang gác hết cỡ lên cổ mình, trên đầu là con mèo Bít Tất béo ục ịch, đuôi của nó cứ quẹt qua quẹt lại như quả chuông đồng hồ cổ.
Socola lúc nào mà chẳng vậy, cậu ấy không lăn long lóc xuống gầm giường là may rồi đấy.

Tối hôm qua Socola nằng nặc đòi qua nhà tôi ngủ, cậu ấy đem theo một bịch mít sấy khô to bự cùng một túi đựng toàn hộp caramen. Tôi bỏ ngần ấy caramen lên ngăn đá, chỉ nửa tiếng sau bọn tôi đã có món caramen đông lạnh chẳng theo bất cứ kiểu nào, nhưng rõ ràng ăn như thế ngon hơn bình thường gấp tỉ lần.

Bọn tôi hí hửng ôm đồ ăn chui vào trong phòng vừa ăn vừa xem phim One Missed Call 2 – bộ phim ma tôi đã xem những hai lần, nhưng Socola thì chưa. Xem được một lúc cậu ấy trùm chăn kín mít, run rẩy lẩy bẩy vì sợ. Tôi đã bí mật cài nhạc chuông điện thoại của mình giống y chang nhạc chuông kinh dị trong phim, đến khi xem hết phim tôi liền rón rén bỏ Socola ngồi một mình trên phòng, chạy xuống nhà lấy máy bàn gọi vào điện thoại của mình đang để ngay cạnh cậu ấy. Chẳng phải bàn, tiếng chuông ám ảnh kia quá đủ để khiến Socola rú lên ầm trời và ngay lập tức lao huỳnh huỵch xuống, mặt tái mét không còn giọt máu, còn tôi thì ôm bụng phá lên cười ầm ĩ.

Sau đó suốt cả buổi tối hai đứa nằm trên ghế sofa nghe CD nhạc không lời của bố, ăn nốt mấy hộp caramen và tán chuyện. Nằm bên cạnh cậu ấy như thế thật dễ chịu, nó khiến tôi nhớ lại những ngày bọn tôi còn là những cô nhóc bé tí xíu – thích ngậm kẹo mút trái cây, mặc váy xòe và gài nơ lên tóc điệu đà. Cứ mỗi kì thi đến, chúng tôi lại ôm sách vở sang nhà nhau học chung, tất nhiên còn có cả Anh Dã nữa. Cả ba đứa chụm đầu vào chiếc bàn đá giữa vườn – chiếc mà ông nội tự tay chế tác, trông hơi xấu xí thô kệch nhưng bọn tôi vẫn rất thích – hí hoáy viết lời giải toán, bài tập làm văn hay tô tô vẽ vẽ, vừa học vừa háo hức chờ bà phơi quần áo xong thật nhanh để được uống ly đồ uống mùa Xuân mát lịm. Thỉnh thoảng bọn tôi có cãi nhau, thậm chí còn giựt tóc, bộp nhau chan chát, nhưng chỉ được vài hôm mọi thứ lại đâu vào đấy. Đơn giản chúng tôi sinh ra là để trở thành bạn thân nhất của nhau, đó là lẽ tự nhiên nhất trên đời.

Vì thế tôi cảm thấy buồn khi phải che giấu cậu ấy. Tôi đang làm cái quái gì thế này? Thật xấu xa quá! Tôi đang che giấu cô bạn thân nhất của mình và cô ấy không biết được thần tượng cậu ấy hằng yêu mến, mòn mỏi được gặp mặt hiện đang sống lù lù ngay bên cạnh nhà tôi. Cậu ấy không biết một tí gì! Socola quá tin tưởng tôi, cậu ấy chẳng hề mảy may nghi ngờ, chẳng hề.

Tôi không muốn giấu cậu ấy thêm nữa, cậu ấy biết hay không đâu có quan trọng đến thế. Socola chắc sẽ òa lên sung sướng nếu biết mọi chuyện, cậu ấy sẽ không làm rối lên đâu, cậu ấy sẽ chỉ mừng rỡ ngắm nghía và trò chuyện với thần tượng của mình thôi mà. Nghĩ vậy, tôi liền quay sang hỏi cậu ấy.

“Này Socola, làm một bài khảo sát nhỏ nhé.”

“Huh, để làm gì?”

“À để viết một câu chuyện ý mừ. Bắt đầu nhé, giả sử cậu rất hâm mộ một người…” Tôi nghêu ngao hỏi.

“Anh Grey á?”

“Không phải, đừng có ngắt lời tớ, giả sử là người khác đi, Justin Bieber chẳng hạn.”

“Nhưng tớ ghét JB.”

“Đồ hâm! Đã bảo giả sử mà! Để im tớ hỏi tiếp. Thế giả sử nhóm One Direction vậy, ví dụ các anh ý đến đây nghỉ mát chẳng hạn…”

“Cậu điên à.” Socola lại cắt ngang. “Các anh ý chẳng đời nào đến chỗ này.”

“Trời ơi mệt quá, cậu mà nói leo thêm câu nào nữa là tớ nhét bít tất vào mồm đấy!”

“Ừ okay không nói nữa, tiếp đi.” Socola chống cằm ra vẻ suy tư im lặng.

“Thế này nhé, một ngày mùa hè đẹp trời nào đấy, cậu trở về nhà và phát hiện ra năm anh chàng siêu cute của nhóm One Direction đã bí mật chuyển đến ngay gần nhà mình ở một thời gian, cậu sẽ làm gì sau đó?”

“Làm gì á. Tớ sẽ phải tăm tia xem các anh ấy có quyến rũ nóng bỏng giống trên tivi không, tớ cũng sẽ cố gắng căng mắt ngắm cơ bụng sáu múi của anh Liam. Có lẽ tớ sẽ tìm cách chụp ảnh chung với tất cả, sau đó đem đi khắp nơi khoe mọi người, tụi con gái sẽ ganh tị ra trò.” Đoạn Socola ngẩng đầu lên trần nhà cười phớ lớ.

“Tớ hỏi nghiêm túc đấy, giả như họ đến đây để nghỉ ngơi và không muốn bị cánh nhà báo phóng viên cũng như fan hâm mộ làm phiền, liệu cậu có giữ bí mật giùm các anh ấy không hay là chạy đi oang oang khắp nơi?”

“Sao tự nhiên lại hỏi thế?” Socola ngồi phắt dậy nhìn tôi nhăn nhó, đôi mắt viền đen của cậu ấy nheo lại. “Tại sao tớ phải giữ bí mật? Cậu nghĩ xem, ở đây có đầy người thích One Direction đến chết đi được, sẽ là một tội ác khủng khiếp nếu che giấu không tiết lộ cho họ biết. Cậu có hiểu tớ nói gì không hả? Như thế là ích kỉ đấy, nên tớ sẽ không giấu đâu. Ít nhất tớ sẽ tiết lộ cho cậu và Anh Đào, cả chị Hồng Hoa nữa. Bọn mình sẽ bí mật tìm cách gặp các anh ý.”

Ôi, ngất mất, Socola ngốc nghếch của tôi, cô bạn thân tuyệt vời nhất của tôi. Cậu ấy đã nói là sẽ tiết lộ với tôi kìa… Rõ ràng lúc nào cậu ấy cũng nhớ đến đứa bạn xấu xa là tôi. Trời ơi, tôi không muốn giấu cậu ấy thêm tí nào nữa, tôi sẽ tiết lộ hết với cậu ấy ngay bây giờ đây. Nhưng khoan đã, lúc này tôi nghĩ mình cần một tách café sữa nóng để đầu óc thêm tỉnh táo.

Đang loay hoay pha café trong bếp thì chuông cửa reo. Chưa kịp động chân động tay thì Socola đã nhanh chân chạy vèo ra ngoài mở cửa, miệng không quên í ới: “Để tớ ra mở cho.”

Lúc ấy tôi cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, đầu óc cứ trơ ra như khúc gỗ, chỉ ậm ừ đáp lại rồi tiếp tục lấy nước nóng rót vào cốc. Nhưng chợt một suy nghĩ vụt lên trong đầu, không lẽ…

“Grey?” Tôi thốt lên, không hề để ý nước nóng rót tràn cả ra tay, tôi vội vã để lại chúng ở góc bếp, chạy như bay ra ngoài sân. Chết rồi, nhỡ đấy là Grey sang tìm mình có việc thì sao?

“Không được Socola!” Tôi rú lên ầm ĩ, lao tới định chặn tay cô ấy, nhưng không kịp! Cánh cửa cổng nặng trịch đã được mở, tim tôi lúc ấy như ngừng đập đến nơi!

Tôi nghĩ mình có thể ngất ra được…

Khi nhận ra người đứng trước mặt… không phải Grey như tôi hằng lo sợ… mà là anh Vani – anh trai anh ấy. Hú hồn hú vía…

Trái với vẻ mặt hốt ha hốt hoảng của tôi, anh Vani hồn nhiên thò đầu qua cánh cửa, tay khẽ gãi gãi đầu và nở một nụ cười tươi rói: “Bên nhà em có mất tín hiệu cáp không Kiki?”

Thật là ba chấm…

♥  ♥  ♥

Sáng hôm ấy tôi đã không nói với Socola.

Tại sao ư? Tại vì tôi không dám chắc mình có đủ tự tin để giải quyết một mớ lộn xộn sau đó. Và cũng bởi vì hành trình bảy ngày của tôi hãy còn chưa kết thúc. Có cảm giác như nếu tôi hé lộ với bất kì ai chuyện này, tôi sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày nữa… không bao giờ.

♥  Những điều tôi muốn làm trong ngày thứ ba

1. Vẽ và tô màu cho tất cả số trứng gà đang có trong tủ lạnh.

2. Thả diều trên bãi biển.

3. Tắm gội, chải chuốt và mặc cho mèo Bít Tất một bộ cánh thật đẹp.

4. Nướng bánh ngọt nhân dứa, sau đó sẽ rắc những mẩu bánh ngọt thừa cho lũ kiến sau vườn.

5. Soạn những bộ quần áo cùng món đồ không mặc được nữa, đem một nửa trong số đó tặng những người vô gia cư, số còn lại đem bán với giá rẻ ở nhà ga vịnh Biển Xanh. Tôi muốn thử xem mình có năng khiếu bán hàng không, với số tiền kiếm được, tôi sẽ tự thưởng cho mình một chầu yogurt thật ngon.

6. Ngủ dưới những vì sao.

♥  ♥  ♥

Tôi kéo vòi nước ra tận vườn sau nhà, mở van, chuẩn bị xà bông và bắt đầu tắm cho mèo Bít Tất, à mà ngoài mèo Bít Tất ra còn có một anh bạn thú cưng khác nữa, đấy là con Ki của nhà Grey. Hai bạn này hơi xung khắc nhau một tí, nhất là bạn Ki, bạn ấy rượt con Bít Tất khiến nó sợ quá nên đã xù lông chui tọt vào bụi nha đam, khó khăn lắm tôi mới có thể lôi nó ra.

Bình thường nhìn con mèo béo ú nù là thế, nhưng tắm ướt lông xong trông nó lép kẹp thảm hại quá, chẳng khác nào con cừu trụi lông.
Còn bạn Ki, người bạn này to quá khổ nên tốn kém xà bông vô cùng, đã thế tắm xong nó còn chơi quả bất ngờ, ngúng nguẩy lắc mấy phát liền, nước từ bộ lông ướt nhẹp của nó bay tung tóe, vấy hết sang áo lẫn quần của tôi với Grey.

Dưới ánh nắng mùa hè nóng bỏng, bọt bong bóng xà phòng lấp lánh nhiều màu sắc bay lơ lửng giữa không gian, một chùm được Grey thổi bay lên mắc lại giữa nhành cây táo, nó cứ lung lay mãi ở đấy, cho đến khi viền bên ngoài nhạt dần, nhạt dần, và rồi vỡ tan lúc nào chẳng biết.

Tôi cứ đứng dưới mặt đất ngước lên nhìn, nhìn mãi, cứ như thể một phần của mình đang mắc kẹt ở nhành táo đó. Cả khu vườn lúc ấy ngập tràn trong ánh sáng, một thứ ánh sáng mùa hè đẹp đến kì lạ…

“Kiki!”

Là Grey gọi, tôi liền giật mình quay lại, không hiểu do nhìn lên trời lâu quá hay sao mà khi quay ra phía anh ấy, cảnh vật có vẻ tối sầm lại. Chưa kịp làm gì thì Grey đã phụt nước tung tóe lên người tôi, đã thế còn đứng cười nhăn thích thú nữa chứ.

“A!” Tôi há miệng, cúi xuống từ đầu đến chân, rồi lại nhìn về phía Grey, bất giác cười lớn. Tôi chẳng buồn hất lại, cứ đứng đó nhún nhảy, giơ hai tay lên hứng làn nước mát rượi.

“Mát lắm! Anh đã xem Bạn gái tôi là Gumiho chưa?”

“Chưa!”

“Anh biết không, giữa trời nắng mà có mưa giống thế này người ta gọi là mưa hồ ly. Hình như Gumiho xinh đẹp đang khóc.”

“Thế à, chắc anh sẽ xem thử. Nhưng này, nhìn em trông buồn cười quá đấy.”

“Buồn cười á?” Tôi nhún vai hỏi lại. “À, anh có muốn thử chơi trò này không? Lâu lắm rồi em không chơi, nhớ quá đi mất.”

“Trò gì?”

“Hồ bơi mi-ni.” Tôi đáp gọn lỏn, nhanh tay kéo Grey ra phía nhà kho ở góc vườn.

“Hồ bơi mi-ni? Anh không hiểu? Ít nhất em phải cho anh biết nó là cái gì chứ?”

“Đơn giản ấy mà, tí anh sẽ biết.”

[15 phút sau.]

“Cố lên. Đúng rồi, tiếp nào!” Tôi chống hai tay lên hông, điệu bộ rất ra dáng bà chủ khủng bố trong phim Tuyệt đỉnh Kungfu.

Trong khi đó Grey thì cong lưng lên bơmcái bể bơi bằng hơi mi-ni, tất cả dụng cụ anh ấy có chỉ là chiếc bơm xe đạp bé tí mà bố hay dùng để bơm xe cho hai chị em tôi.

Grey cứ bơm hoài, bơm mãi mà cái hồ bơi mới phồng lên có một tí.

“Em có đùa không đấy? Đến tết Congo mới xong à?” Grey đưa tay lên trán quệt mồ hôi, trông anh ấy nản thấy rõ.

“Anh cứ bơm tiếp đi, mọi khi bố em cũng toàn bơm bằng cái này mà.” Đúng là thế thật, lần nào con bé Miu nổi hứng muốn chơi trò hồ bơi mi-ni là y như rằng bố phải mất cả tiếng đồng hồ mới bơm xong cái bể cho nó. “Em sẽ thay phiên nếu anh cần.”

“Thôi khỏi, em cứ đứng đấy cho anh nhờ.” Nói rồi Grey kéo áo phe phẩy cho bớt nóng rồi lại tiếp tục bơm.

“Em sẽ quạt cho anh.” Tôi chạy vội vào nhà kiếm cây quạt bằng nilon có in hình Pikachu, ngồi đằng sau ra sức quạt cho anh ấy, trên môi tự dưng nở một nụ cười ngốc nghếch.

Chúa ơi, được ngồi sau quạt cho Grey quả là một cảm giác tuyệt vời.

“Anh có thích nhạc của Taylor Swift không?” Tôi đột nhiên hỏi.

“Một chút.”

“Vậy chơi trò ca nhạc theo yêu cầu nhé! Anh thích bài nào của Taylor Swift em sẽ hát bài đó okay?”

“Safe and sound đi.”

“Ơ… bài này hơi cao, nhưng chắc em sẽ hát được.”

Tôi gật gật gù gù, tay phe phẩy quạt, miệng nghêu ngao hát Safe and sound. Đúng như dự đoán, đến khúc giữa y như rằng giọng tôi chẳng khác nào một con dê đang hí, theo như nhận xét của Grey.

“Giọng em vừa mỏng vừa yếu, không đủ để hát nhạc đồng quê chứ đừng nói đến nhạc rock.”

“Nhưng em hát được bài The best day, và em còn biết làm món rau muống xào năm sao, ai cũng khen nó rất giòn và ngon chẳng khác nào nhà hàng xịn.”

Nói đến đó, tự dưng Grey ngừng bơm, quay lại nhíu mày nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh.

“Liên quan?”

♥  ♥  ♥

Cuối cùng hồ bơi cũng đã được bơm căng phồng, nước cũng đã bơm đầy, tôi chẳng ngần ngại nhảy ùm xuống, thích chí bơi qua bơi lại. Nói là bơi cho oai chứ thực ra cứ trườn qua trườn lại, cái bể này chỉ đủ ngâm người chứ còn lâu mới bơi được trong đấy. May ra có con bé Miu, mà giờ nó cũng cao lên nhiều rồi, chưa chắc đã thoải mái bơi trong này được như hồi bốn, năm tuổi.

Tôi còn nhớ lần mất điện mùa hè năm ngoái, cả nhà ra bãi biển hóng gió, riêng mình tôi thắp nến ngâm nước giữa vườn. Trên thành bể là chiếc radio cũ của ông nội đang phát chương trình ca nhạc zone FM, lâu lâu trở về thời xưa cũ cũng hay đấy chứ.

Nhưng giờ tôi không cần phải ngâm nước một mình nữa, vì bên cạnh tôi là Grey ga lăng đẹp trai, anh đang vẽ mặt mũi và tô màu cho mấy quả trứng gà. Ngày kia mẹ về đảm bảo sẽ bất ngờ cho coi,mẹ làm sao mà nghĩ được đống trứng chán ngắt trong tủ lạnh lại có thể dễ thương đến như này chứ.

Cả ngày hôm ấy bọn tôi đã cùng nhau thực hiện hết sáu điều kia, tuy không được suôn sẻ cho lắm (bánh ngọt nhân dứa hơi cháy khét, còn đồ đạc thì chẳng bán được cái nào), nhưng vẫn vui cực luôn.

Đơn giản bởi tôi thực sự thấy yêu tất cả những gì mình làm, nếu đây thực sự là ngày thứ ba trong chuỗi bảy ngày cuối cùng của mình, tôi sẽ không hối tiếc gì hết.

Có thể tôi không làm được gì quá vĩ đại to tát, ví dụ như tôi không thể du lịch vi vu khắp thế giới, không thể phát minh ra định lý hay công thức khoa học nào, không thể giúp cho tất cả những người vô gia cư có một mái nhà êm ấm, không thể kiếm được cả tỉ đồng trong một ngày, nhưng tôi đã thực sự sống cuộc sống của mình – cuộc sống của cô gái 17 tuổi Kiki, thực sự cảm thấy hạnh phúc từng giây từng phút trôi qua.

Nếu như là một bông hoa bồ công anh, tôi sẽ nhờ gió cuốn theo từng phần, từng phần của mình đến bất cứ nơi nào có thể.

Cho đến ngày cuối cùng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s