Ước hẹn kiếp sau – Chương 12

Edit: Egg

Chương 12: Một lần cuối cùng [ Chị editor cảnh báo 18+ ạ] =))))

Xe chạy trên đường cái, tôi ngồi một mình ở phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, khói từ ống xả các xe ô tô hòa lẫn trong ánh đèn loang loáng trong mắt tôi, tôi nhớ đến dãy phố dài sáng ánh đèn của Thượng Hải, khuôn mặt tươi cười, rực rỡ của Sớm như hiện ra trước mắt tôi.

“Trần Ngọc, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?” Sa Sa bỗng nhiên quay đầu hỏi tôi.

Tôi lấy lại tinh thần một chút, nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt Đông Lâm vẫn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, tôi cười cười nói: “Chỉ là ngắm phong cảnh thôi, không nghĩ gì cả.” Lúc này, tôi đột nhiên phát hiện xe đang chạy sang hướng khác, không phải là hướng phía nam thành phố, tôi lập tức hỏi một câu: “Đây là đang đi đâu vậy?”

“Nhà Sa Sa gần hơn, anh đưa cô ấy về trước, sau đó sẽ đưa em về.” Đông Lâm bình tĩnh trả lời.

Tôi quay sang nhìn Sa Sa, cô ấy cũng quay đầu nhìn Đông Lâm, đôi mắt vừa mới sáng trong như ngọc đã bị dập tắt, mặc dù cố kìm nén nhưng vẫn không che dấu được ảm đạm và mất mát.

Chẳng ai nói lời nào nên không khí trong xe rất yên ắng, không tiếng động.

Rất nhanh đã đến nhà Sa Sa, xe dừng ở dưới tán cây cối xanh tốt um tùm, từ chỗ này có thể nhìn thấy một ngôi biệt thự thấp thoáng phía xa, có ánh đèn cửa sổ hắt ra đây, hai cánh cổng bảo vệ thẳng tắp.

Sa Sa cũng không xuống xe ngay, cô ấy nhìn Đông Lâm: “Anh đưa em vào nhà, từ đây vào bên trong còn phải đi rất xa.”

Đông Lâm vẫn không nhúc nhích nhìn cô ấy.

Hai người giằng co .

Tôi chỉ hối hận tại sao mình lại lên xe này, sớm biết sẽ như thế, vừa rồi có đánh chết tôi cũng sẽ không lên xe.

Cuối cùng, Đông Lâm khuất phục , anh luôn luôn không cưỡng lại được ý muốn của Sa Sa. Anh tiến dịch xe về phía trước một chút, dừng dưới bóng một gốc cây đại thụ, sau đó xoay người nhìn về phía tôi: “Ở đây chờ anh đi ra.” Anh nói.

Ta không nói tiếng nào, anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, cho đến khi tôi nhỏ giọng “Ừ” một tiếng, anh mới xuống xe.

Tôi nhìn theo bóng bọn họ biến mất ở sau cánh cửa, vẫn giống như trước đây, một người dáng cao lớn, một người thướt tha, uyển chuyển, thật là xứng đôi, tôi tự hỏi chính mình, vì sao tôi lại xuất hiện ở giữa bọn họ?

Đêm nay, trời không có gió, không có trăng, chỉ có mây mù âm trầm, đường phố yên lặng vào đông, giống như một bức tranh tĩnh mịch, không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng lá cây xào xạc, vậy mà tôi lại có một khát vọng được nghe tiếng bước chân khe khẽ của mùa đông đang đến.

Ngây ngốc ngồi trong xe, đến lúc cả thân hình mệt mỏi. Ngày hôm nay mọi thứ đều vội vã. Buổi sáng, tôi vội vã bế Sớm ra khỏi giường, vội vã lên máy bay bay về thành phố A, buổi chiều lại mất mấy giờ dọn dẹp vệ sinh, đến giờ phút này, mệt mỏi đã xâm chiếm cả cơ thể, tôi nằm xuống ghế sau, bất tri bất giác mà nhắm mắt lại.

Mơ hồ như có tiếng mở cửa xe, có người ngồi bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nâng cả người tôi dậy, có mùi hoa thảo mộc quen thuộc bay vào mũi tôi, mùi hương quen thuộc này làm cho tôi cảm thấy rất an toàn, tôi lại ở trong lòng anh.

Thực khó khăn, thực mệt mỏi, mệt đến mức không nói lên lời, thân thể đã mệt, tâm càng mệt hơn, không thể tỉnh lại, cũng không muốn tỉnh lại, thầm nghĩ cứ tiếp tục ngủ như vậy, vĩnh viễn ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Có lẽ lần này thật sự là trong mộng, bởi vì tôi thực sự ngủ. Trong mộng, tôi thấy Đông Lâm hôn tôi thật cẩn thận, giống như trân trọng một vật quý, không phải là một nụ hôn mang theo dục vọng ở trên giường mà là một nụ hôn tình yêu, mềm mại, đau lòng, giống như cơn gió mùa xuân làm sạch nội tâm của tôi, thổi đi tất cả những phiền muộn, chỉ còn lại tình yêu.

Tôi nhìn không được liền gọi tên anh, từ chỗ sâu nhất trong tâm phát ra tiếng gọi: “Đông Lâm.”

Hình như tôi thật sự kêu lên thành tiếng, nỉ non nói mê.

Anh vẫn hôn tôi, ôn nhu, triền miên, đôi môi khi nóng rực, lúc mềm mại, lúc lại dùng lực, trằn trọc mút vào, càng lúc càng nóng bỏng, không chịu rời đi, chỉ cảm thấy vẫn là không đủ.

Hô hấp của anh hơi loạn, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi, hình như tay anh khẽ vuốt ve gò má tôi, tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập qua đầu ngón tay anh, cánh tay anh nắm chặt bên hông làm tôi phát đau, tôi không thở nổi.

Giống như không phải tôi đang nằm mơ. Tôi vội mở mắt.

Đông Lâm thật sự đang hôn tôi.

Tôi phản đối một chút, anh ngừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, hơi hơi thở dốc, chúng tôi đối diện nhau, chỉ cách nhau khoảng mười cm.

Trong xe yên tĩnh không tiếng động, cuối cùng anh nói, tiếng nói trầm thấp: “Hơn một tháng này em ở đâu?”

“… Thượng Hải.”

“Vì sao né tránh anh?”

“…”

“Không nghĩ anh sẽ sốt ruột sao?”

“…”

“Có phải là em cố tình làm cho anh sốt ruột?”

“…”

“Bây giờ em có thể thấy , anh thực sự sốt ruột, nơi nào cũng đi tìm em, em có cái gì muốn nói với anh không?”

“Có… Đông Lâm anh vẫn là có một chút thích em, so với em nghĩ thì nhiều một chút.”

“Em nghĩ rằng anh với em là ý chí sắt đá sao? Một chút đều không cần em?”

“Hiện tại em biết anh cũng quan tâm đến em, nhưng là… Vẫn không phải là yêu, có phải không?”

Anh không trả lời.

Tầm mắt của tôi trở nên mơ hồ: “Đông Lâm, chúng ta chia tay đi.”

“Là vì Sa Sa sao? Anh không phải loại người như vậy, sẽ không bởi vì cô ấy đã trở lại mà lập tức vứt bỏ em.”

“Cho nên em giúp anh ra quyết định.”

Anh nhìn tôi, vẫn không nhúc nhích.

Tôi tiếp tục nói: ” Hãy cho chính anh và Sa Sa một cơ hội nữa, cơ hội này đã tới, không cần lo cho em, nếu không, cả ba chúng ta đều sẽ không tốt.”

Anh đột nhiên ôm chặt tôi vào trong ngực, giọng nói hơi run run: “Em bảo cho anh biết, anh làm thế nào có thể buông em ra?”

“Anh nghĩ đến hai người thì là phải sao?”

Anh lại không nói lời nào.

“Anh chỉ có thể nghĩ đến một người. Sa Sa không biết chuyện của chúng ta, em vẫn còn muốn làm chị em tốt của cô ấy, cho nên đừng để cho cô ấy biết. Chúng ta lén lút chia tay đi, coi như chưa từng có loại quan hệ này, trở lại quan hệ như trước đây.”

Anh dùng sức ôm tôi, cánh tay ôm càng lúc càng chặt, cảm giác xương cốt của tôi đều sắp bị anh đè nát.

“Lúc trước, vì sao em lại ở cùng một chỗ với anh?” Anh đột nhiên hỏi.

Nước mắt ở trong hốc mắt tôi bắt đầu trào lên: “Em cũng không biết… Có lẽ là do hồ đồ nên mới ở cùng một chỗ với anh.” Cứ để lý do chân chính ấy biến thành một cái bí mật đi, anh vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ biết tôi yêu anh bao nhiêu.

“Vậy, bây giờ em có bao nhiêu thích anh?” Anh lại hỏi.

Nước mắt tôi chảy ra, nhưng anh sẽ không nhìn thấy, bởi vì chúng tôi đang gắt gao ôm nhau, mặt đều ở phía sau người kia. Tôi lại nói dối thêm một lần nữa: ” Không nhiều bằng Sa Sa, Cô ấy có thể vì anh mà vứt bỏ hết tất cả, em có lẽ không làm được như thế.”

“Đây là lí do em chia tay với anh sao?”

“Vâng, rất nhiều lý do. Anh yêu Sa Sa nhiều hơn em, em yêu anh cũng không nhiều bằng Sa Sa.”

Anh đột nhiên không nói lời nào, một lúc sau mới nói: “Kỳ thật, anh đối với em rất mơ màng, khỗng rõ được tình cảm với em sâu đậm như thế nào. Bây giờ anh chỉ biết, anh thực sự rất quan tâm tới em, em mất tích, anh hận không thể đem thành thị này bới tung lên hết, Tạ Phong không nói cho anh biết em đi nơi nào, anh hận không thể giết chết hắn…”

Anh ngừng một chút, giọng nói trở nên nghèn nghẹn: “Có lẽ, ở trong lòng anh, so với tưởng tượng của anh, em đã quan trọng hơn rất nhiều.”

Tôi hơi nhắm mắt, lông mi ướt sũng dính cùng một chỗ: “Có những lời này của anh là em thấy cũng đủ rồi.”

Đông Lâm, anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết, anh đã cho em một báu vật vô giá, bởi vì có nó, bất luận anh có ở bên cạnh em hay không, em đều không có mất đi anh.

Anh đưa tôi trở về nhà trọ phía nam thành phố, xe đến dưới lầu, anh ngẩng đầu nhìn mấy tầng nhà trọ: “Em sống ở tầng mấy?”

“Tầng 5.” Tôi trả lời, “Em không mời anh lên được rồi, đêm hôm khuya khoắc, cô nam quả nữ , về sau, chúng ta chỉ là bạn bè xã giao, hôm nay anh đưa em đến đây thôi.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn sâu như nước biển, nhưng lần đầu tiên tôi có thể hiểu được ánh mắt của anh, bên trong là quan tâm, nhu tình.
Tôi nói câu: “Em đi đây.” Xoay người mở cửa xe.

Anh đột nhiên kéo tôi lại, trong mắt anh như có hai ngọn lửa thiêu đốt: “Hôm nay đi đến nhà anh, một lần cuối cùng.”

Tôi không xuống xe, đi cùng anh.

Một lần cuối cùng, tôi tự nói với chính mình.

Phòng tắm quen thuộc, tôi đã tới vô số lần, tôi ở bên trong tắm qua loa một chút, buổi chiều tôi đã tắm rồi, trên người vẫn sạch sẽ. Chỗ này đã không còn quần áo ngủ của tôi cho nên tôi mặc tạm quần áo ngủ của Đông Lâm.

Trước khi đi ra ngoài, tôi soi gương một chút, một khuôn mặt khoan khoái nhẹ nhàng, làn da trắng trong suốt, mềm mại, mặc dù không thể so sánh với vẻ diễm lệ của Sa Sa, nhưng nhìn cũng rất băng thanh, ngọc khiết, có lẽ sẽ để lại trong lòng Đông Lâm một dấu chấm tròn hoàn mỹ.

Đi ra khỏi phòng tắm, Đông Lâm đang chờ tôi ở cửa, nhìn thấy tôi, ánh mắt anh dừng trên mặt tôi, trong mắt vẫn là hai ngọn lửa thiêu đốt. Chúng tôi nhìn nhau 3 giây, anh bỗng nhiên đưa tay ra nắm lấy thắt lưng tôi, một tay nâng đầu tôi, cúi xuống hôn. Tôi nhất thời thở dốc, nhiệt lực mười phần trong nháy mắt đã bùng nổ qua nụ hôn nồng nhiệt mà tôi chưa bao giờ được thể nghiệm qua, nó giống như cơn lốc, nhanh chóng chiếm đoạt hơi thở của tôi.

Đến lúc Đông Lâm buông tôi ra, cơ hồ hai chân tôi mềm nhũng, trong mắt anh có vô số đốm lửa, nhẹ nhàng nói với tôi: “Đi lên giường chờ anh, anh sẽ đi ra luôn.” Nói xong liền vào phòng tắm.

Trong phòng ngủ vẫn là một ngọn đèn tường màu vàng, tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc vậy mà vẫn có cảm giác xa lạ, mới mẻ. Đông Lâm đi ra rất nhanh, anh đi đến bên giường, yên lặng chăm chú nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới cúi người xuống bên tôi.

Anh ôm đầu tôi, chặt chẽ ôm tôi đến không ngờ, nụ hôn nóng bỏng như nham thạch núi lửa, bao trùm lên từng tấc da thịt tôi, dấu môi của anh tới nơi nào, làm cơ thể tôi như hòa tan, toàn thân đều tan rã, giống như một đóa hoa đang nở. Anh đi vào trong cơ thể tôi, rong ruổi, chỉ có cảm giác anh cứng rắn, kiên cường đang tồn tại trong tôi, tôi cảm thấy chính mình như đang phiêu diêu trong nước, tùy ý anh đong đưa.

Cơ thể của tôi bị anh lấp đầy, anh ôm chặt tôi không hề thả lỏng, một lần lại một lần, kích tình tiến đến làm cho anh phải tự kìm chế chính mình bất động, sau đó lại dùng tay vuốt ve tôi, tinh tế hôn tôi, đợi cho hô hấp bình thường, anh mới lại một lần nữa tiến lên. Cả người tôi lấm tấm mồ hôi, trán anh cũng thấm mồ hôi, chỉ có vẫn chưa thỏa mãn, tựa hồ không có kết thúc. Tôi có cảm giác sắp không chịu nổi nhiệt tình như vậy, anh gần như muốn vét sạch tôi, hoặc như muốn hoàn toàn thiêu đốt tôi, tôi nằm dưới người anh, nhịn không được chảy nước mắt.

“Đông Lâm…” Tôi thấp giọng khóc gọi anh, không biết là cầu xin cái gì, vẫn làm cho điên cuồng một lần cuối cùng này.

Anh nhìn thấy nước mắt của tôi, ấm áp hôn tôi, nhưng lại vẫn không chịu buông tôi ra, tôi thấy toàn thân trở nên hư vô, chỉ có anh giống như lửa đang thiêu đốt tôi, tôi để cho tâm hồn cùng cơ thể được tự do, trong nháy mắt, tôi như quên hết tất cả, nói ra câu vô nghĩa: “Đông Lâm, em yêu anh.”

Tôi nghe thấy anh thì thào trả lời: “Anh cũng vậy , yêu em.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s