Vịnh biển xanh – Chapter 18+19

Tác giả: K

Chapter 18:

~ Nhật kí bí mật của Kiki ~

Những điều tôi muốn làm nếu chỉ còn bảy ngày để tận hưởng cuộc sống .

♥ Ngày đầu tiên.

Tôi có cảm giác như mình đang thả lưng nằm giữa một khu vườn mùa xuân. Lạ thật, rõ ràng đang giữa mùa hè, hơn thế nữa tôi biết chỉ một lúc nữa thôi mặt trời sẽ lên cao và không gian lại tràn ngập trong ánh nắng oi ả. Nhưng cảm giác ấy vẫn rất thực, rất sống động, có lẽ bởi tôi đang cầm trên tay ly đồ uống mùa Xuân mát lạnh thân thuộc.

Ly đồ uống mùa Xuân ấy có đủ mọi loại hoa quả mà tôi lục tìm được ở tủ lạnh, xắt nhỏ thành từng miếng hình vuông, đổ sữa tươi vào và cho thêm một ít đá bào, nó đơn giản chỉ là món hoa quả dầm, nhưng với tôi nó có ý nghĩa nhiều hơn thế, bởi đó là thức uống yêu thích của tất cả mọi người trong gia đình.

Trải một chiếc khăn mềm dưới gốc cây táo, tôi nằm dài ra đó, nhẩn nha tận hưởng những thìa trái cây ngọt lịm. Lẫn trong vòm lá có lác đác vài bông hoa táo trắng muốt nở muộn. Chỉ vài tháng nữa thôi, có lẽ khoảng đầu mùa thu, cây sẽ ra quả và bọn trẻ con sẽ được nhâm nhi món táo ngâm đường tuyệt ngon.

Sáng nay tôi đã dậy từ sớm để vào bếp lọ mọ chuẩn bị một hộp cơm thật ngon mang theo. Nhất định phải có món trứng chiên nấm, đó là một trong số ít những món tôi biết làm, mùi vị của nó cũng không đến nỗi. Tôi chỉ mất khoảng hai mươi phút là đã có một khoanh trứng vàng rộm xếp ngay ngắn vào hộp. Thêm một ít rau hầm, xúc xích, một góc riêng để nho xanh và cam. Xong xuôi, tôi đặt chúng vào một chiếc giỏ mây và không quên bỏ vào hai chai nước táo. Ta–la, trông hấp dẫn quá đi thôi!

“Mang cái này theo làm gì?” Grey hỏi khi trông thấy tôi khệ nệ treo hộp cơm vào gi-đông. “Chúng ta đâu có đi picnic?”

“Chính xác là chúng ta sẽ đi picnic.” Tôi đáp lại rồi chạy vào đóng cửa cổng. “Anh có cần xem bucket-list không?”

“Có.” Grey chộp lấy tờ giấy trong tay tôi, nhìn lướt qua một hồi. “Không phiền nếu anh điền thêm hàng số 8 chứ?”

“Được mà.” Tôi vui vẻ đáp.

Và sau khi Grey điền thêm một hàng cuối cùng nữa, danh sách dành cho ngày đầu tiên đã hoàn tất.

Những việc tôi muốn làm trong ngày đầu tiên:

1. Đạp xe lao xuống một con dốc vắng dài thật dài, vừa lao xuống vừa hét thật to.

2. Đến công viên nước chơi trò trượt ống.

3. Viết thư cho Dâu, em bé 8 tuổi ở gần nhà tôi. Em không khỏe và đã nhập viện được một tháng.

4. Gửi yêu cầu bài hát mà bà yêu thích trên chương trình Radio tối ngày thứ năm trong chuỗi bảy ngày.

5. Ăn trưa ở vườn Nhiệt Đới.

6. Học cách nói “xin chào” bằng hai mươi ngôn ngữ.

7. Xem phim The Note Book.

8. Chơi trò phồng chăn.

Khoan đã nào, cái số 8 là cái khỉ gì không biết? Phồng chăn!?

“Ý anh muốn nói đến phồng tôm ấy hả?”

“Không.” Grey lắc đầu.

“Thế nó là trò gì?”

“Bí mật, đến lúc đó khắc biết.” Giọng anh ấy có vẻ rất mờ ám. Gì mà phải giấu thế nhỉ?

♥  ♥  ♥

Cả buổi sáng hôm nay tôi thấy vui nhất là lúc chơi trượt ống nước. Bọn tôi đã trượt xuống rồi lại leo lên cả bốn lần, lần nào cũng thích cực. Tôi đã hét như một đứa dở suốt cả lúc trượt xuống cho đến khi rơi ùm xuống nước. Nước trong hồ cũng chẳng sâu mấy, vẫn đủ để cả phần đầu của tôi không bị ngập trong hồ. Grey lại gần đặt tay lên vai tôi, anh ấy cũng cười phá lên chẳng khác gì.

“Thế này điên thật đấy!” Tôi ghé tai nói.

“Hơn cả điên ấy chứ.” Grey cũng bật cười theo.

Grey lắc lắc đầu khiến mái tóc ướt sũng của anh ấy vấy hết cả nước lên mặt mũi tôi, đã vậy còn nhấn hai vai tôi xuống khiến tôi bị sặc nước.
“Anh điên rồi!” Tôi hét lên, đáp lại chỉ là tiếng cười khoái chí của Grey.

Trong một giây phút nào đó, tôi đã nghĩ Grey sắp sửa hôn mình tới nơi như kiểu nụ hôn hồ bơi trong phim “Angus, thongs and perfect snogging”. Đúng là điên thật, điên hết chỗ nói.

Bởi lẽ Grey sẽ chẳng đời nào làm việc đó. Anh chỉ đơn thuần là một người bạn hàng xóm mới quen của tôi trong hè này mà thôi. Và tôi đã trông thấy anh hôn cô bạn gái của mình ngay trước cửa nhà anh.

“Lạnh quá.” Tôi run lẩy bẩy rẽ nước lên bờ. Tôi không muốn thấy Grey trong bộ dạng ướt nhẹp kia, nó khiến tôi liên tưởng đến cái lúc anh cứu tôi lần đến đảo San Hô, và trái tim tôi loạn nhịp vì điều ấy.

Sau khi thay xong quần áo và lau khô tóc, tôi bắt đầu tìm một chỗ thích hợp để có thể viết thư cho Dâu. Em luôn là một cô bé rất đáng yêu trong mắt tôi, và sẽ thật thiếu sót nếu trong bảy ngày cuối cùng của mình, tôi lại không làm một thứ gì đó cho em.

Em có mái tóc nâu dài và hơi xoăn một chút, có lẽ bởi vì Dâu thường tết tóc mỗi khi đi ngủ, nên sáng dậy gỡ ra tóc em cứ gợn sóng lên như vậy. Đôi lúc tóc em rối bù hết cả vì mải chạy nhảy với lũ bạn, thế nhưng trông vẫn đáng yêu vô cùng.

Dâu nuôi một chú thỏ con có bộ lông trắng muốt, duy chỉ có đôi tai có màu hồng nhạt. Thỏ lớn rất nhanh, giờ nó đã to hơn cả con mèo Bít Tất nhà tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn lén đem cà rốt của mẹ đem sang nhà Dâu cho thỏ ăn. Nghe âm thanh nhai cứ rột rột của nó khiến tôi thích thú.

Nụ cười của em là đặc biệt hơn cả. Nhìn em cười mà tôi cứ ngỡ hoa lá mùa xuân đang nở bừng trước mắt. Nụ cười ấy còn ngọt hơn cả vị siro anh đào… ngọt hơn cả cây kẹo mút bảy màu mà em vẫn cầm trên tay lúc chạy tung tăng giữa khu vườn ngập nắng.

“Dâu yêu dấu,

Hẳn em sẽ ngạc nhiên khi nhận được bức thư kì lạ này của chị. Tất nhiên là như vậy rồi. Đến chính chị còn thấy nó kì lạ nữa là.

Khi chị đang cầm bút viết bức thư này thì phía trên có mấy chú chim vành khuyên màu lá mơ lẩn trong vòm lá hót ríu rít nghe vui tai ghê. Không biết ở trong bệnh viện em có bao giờ nghe thấy tiếng chim vành khuyên hót không nhỉ? Em thử bảo mẹ mở cửa sổ phòng xem sao, chị tin em sẽ nghe thấy tiếng chim hót và nắng mới sẽ tràn vào với em. Nắng sớm giúp em hấp thụ vitamin D tốt cho xương mà, phải không?

Mùa hè đến rồi, và mọi thứ ở đây vui lắm nhé. Cách đây mấy ngày ông Gấu tổ chức tiệc trà và bánh ngọt dành cho các cô cậu bé. Mọi người ai cũng tiếc vì em không có mặt để tham dự. Nhưng không sao nhỉ, em sẽ sớm khỏe lại và đến dự vào mùa hè sang năm.

Miu Miu nhớ em lắm, nó cứ nhắc tên em suốt. Chị chơi trò Công Chúa Nhỏ xinh đẹp và Hầu Gái với Miu Miu nhiều đến phát chán rồi, em mau trở về thay chị chơi trò đó với Miu nhé.

Em đừng nằm trên giường nhiều, hãy ngồi dậy và cùng ai đó ra ngoài đi dạo, có vận động thì em mới mau khỏe được. Và hãy ăn nhiều rau với hoa quả, đừng kén ăn như trước.

À, còn nhớ cây dưa hấu chị em mình phát hiện ở phía sau hàng rào nhà em không? Chị vẫn tưới nước và chăm sóc cho cái cây ấy mỗi ngày. Nó đã nở mấy bông hoa vàng rực, chắc chỉ vài tháng nữa thôi những bông hoa bé xíu ấy sẽ kết thành những trái dưa hấu to bự mọng nước, hẳn sẽ hấp dẫn lắm.

Hãy ngoan ngoãn và nghe lời bác sĩ nhé Dâu, những ngày tháng tươi đẹp đang chờ em ở phía trước.

Sớm trở về với vịnh Biển Xanh nhé.

Dâu bé nhỏ của chị.

~ Chị Kiki ~

P/s: Chị có gửi tặng em mấy cuốn truyện tranh Doraemon mà em thích, chúc em nhiều niềm vui!”

Gấp lá thư lại làm tư, tôi cẩn thận đặt chúng vào trong chiếc túi giấy, ngẩng đầu lên liền phát hiện ra Grey không hề có ở đây. Đang định hé miệng gọi thì chợt nhận ra đây là nơi đông người, không thích hợp để gọi to tên anh.

Sao thế nhỉ, không lẽ anh ấy đi lạc?

Tôi vội quờ tay vào túi tìm điện thoại để gọi cho Grey, ai ngờ điện thoại anh lại nhét ở trong túi mình. Haiz, rốt cuộc anh đang ở đâu?

Thu dọn lại giấy bút, tôi đứng dậy đảo mắt quanh công viên. Về việc có ai đó nhận ra Grey không thì tôi chẳng lo, bởi anh ấy đội mũ và mang kính bơi to bự, Grey khá giỏi trong việc hóa trang. Thế là tôi chạy đến chỗ trượt ống nước để tìm, rồi khu nhà thay đồ, nhưng mãi chẳng thấy người đâu. Trời ạ, lẽ ra tôi không nên bỏ đi trước như vậy.

Mặc dù rất muốn vừa đi vừa gọi tên Grey nhưng lại không thể. Quanh tôi toàn là những cô gái trẻ tuổi tầm tuổi mình. Chợt nhớ lại câu nói hồi trước của Socola, rằng nếu có ngày tôi lẫn giữa đám đông, sẽ chẳng ai nhận ra tôi cả, bởi tôi chẳng có gì đặc biệt.

Có thật thế không nhỉ? Tôi không đặc biệt ư?

Tôi chẳng muốn nghĩ ngợi lung tung nữa, cứ thế chạy đi tìm Grey. Người cần được nhận ra là anh ấy chứ đâu có phải tôi.

“Kiki, về thôi.” Bỗng một bàn tay từ phía sau đặt lên vai, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc. Ôi Chúa ơi, anh ấy!

“Grey…” Tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Anh ý đã nhận ra tôi giữa đám đông ư? Giữa hàng trăm cô gái mặc bikini quyến rũ ư?

Sao lại cảm động thế này nhỉ?

“Làm thế nào mà anh nhận ra em hay thế?” Tôi không giấu nổi sự vui sướng trong lòng, gần như nhún nhảy như một quả bóng rổ bị nện xuống nền đất, cứ nảy tưng tưng.

“Nãy giờ anh vẫn đứng ở trên cầu quan sát em.” Grey thản nhiên trả lời.

Tụt hứng…

“Sao anh không lên tiếng thế? Bộ ngắm người khác hốt hoảng chạy đi tìm mình khiến anh hứng thú lắm hả?” Tôi bực bội gắt lên. “Mà anh gỡ cái mũ bơi ấy ra được rồi đấy, trông ngốc lắm.”

Thế rồi tôi bỏ đi luôn – biết thừa thế nào Grey cũng sẽ chạy theo mình.

♥ ♥ ♥

Sáng hôm ấy tôi và Grey đã đem bức thư đến nhờ cô y tá gửi cho Dâu đang nằm ở tầng sáu của bệnh viện, rồi chạy biến luôn trước khi con bé phát hiện ra cả hai.

Tất nhiên tôi không quên gửi yêu cầu bài “Phải lòng con gái Bến Tre” tặng bà. Bà cực kì thích bài này, mà tôi thấy bài ý cũng hay đấy chứ, rất dịu dàng, da diết. Xem MV bài ấy xong tôi còn thầm ước gì mình là con gái Bến Tre. Thỉnh thoảng chán nghe nhạc Us, Uk là tôi lại mò tìm tập album cũ kĩ của bố, kiếm một đĩa thật hay rồi nhét vào đầu DVD, ngồi thu lu trên ghế sofa, vừa vuốt ve mèo Bít Tất vừa lẩm nhẩm hát theo. Tôi thích nhất anh Quang Lê, trong MV nào anh cũng rất đẹp trai, lịch lãm, giọng hát thì ngọt thôi rồi. Thế mà ngoài đời anh ý mập ghê, mỗi lần cười mắt cứ híp lại. Nhưng dù sao anh ấy vẫn luôn tuyệt vời!

Trong lúc ăn trưa ở vườn Nhiệt Đới, Grey đã dạy tôi nói “xin chào” bằng gần mười thứ ngôn ngữ. Tuy không nhiều như tôi đã lên kế hoạch trước đó, nhưng chẳng sao cả, khi về đến nhà tôi sẽ tiếp tục học thêm câu “xin chào” bằng mười thứ ngôn ngữ nữa. Việc này đúng là thú vị quá xá.

Tiếp đó bọn tôi quay trở về nhà xem phim “The Note Book”. Tôi đã xem phim này hai lần, một lần cùng với Socola vào hồi Valentine hai năm trước, thì hai đứa tự kỉ với nhau mà. Hôm đó bọn tôi còn đến siêu thị mua cho mỗi người một hộp socola. Tôi đã chia sẻ cho cậu ấy một phần tư thanh socola nhân bạc hà của mình, Socola nói nó có vị rất ngon và cậu ấy thấy tiếc vì đã không mua vị giống của tôi.

Lần thứ hai là khi cô giáo dạy Văn bị ốm không có người dạy thay, bọn tôi đã cả gan mở một rạp chiếu phim mini trong lớp suốt hai tiết học mặc dù biết sử dụng máy chiếu mà không có sự cho phép của giáo viên là một điều cấm kị. Dù gì bọn tôi cũng đã trót lọt xem xong bộ phim mà không có ai phát hiện ra. Nhưng có điều mỗi lần có cảnh hai nhân vật chính hôn nhau là bọn con trai lại rú ầm hết cả lên. Tôi vẫn nhớ tiếng cười hô hố rõ vô ý tứ của thằng Vịt Cồ, nó làm tôi mất hết cả hứng thú.

Với tôi “The Note Book” vẫn luôn là bộ phim lãng mạn hay nhất mà tôi đã từng xem. Thậm chí tôi còn thích nó hơn cả Titanic. Mỗi lần xem Titanic đến đoạn cuối là tôi khóc như mưa, nhất là cảnh các chú nghệ sĩ vilon vẫn mải mê chơi đàn giữa cảnh chết chóc nhốn nháo, cảnh bà mẹ kể chuyện cho lũ trẻ, và cảnh bàn tay của Jack dần dần tuột khỏi tay Rose, chìm sâu vào nước biển lạnh buốt. Nhưng với “The Note Book” tôi đã không hề khóc, mà tôi lại vô cùng ngưỡng mộ và ao ước có được tình yêu giống của Allie và Noah – tình yêu mùa hè đầy cuồng nhiệt và say mê.

“Kiki này,” Grey quay sang hỏi tôi trong khi anh đang nhồm nhoàm ăn bỏng ngô. “Em sẽ chọn gì trong hai thứ sau?”

“Gì cơ ạ?”

“Em sẽ chọn tình yêu kéo dài trong một mùa hè ngắn ngủi nhưng mãnh liệt và đầy say mê hay tình yêu kéo dài hàng chục năm nhưng lại nhạt dần mỗi ngày?”

Tôi thoáng phân vân suy nghĩ. “Em sẽ chọn tình yêu mùa hè kia.”

“Anh cũng vậy.” Grey gật gù, tiếp tục nhai bỏng ngô.

“Nhưng nếu được như Allie và Noah sẽ tốt hơn.” Tôi thêm vào. “Họ yêu nhau đến từng giây phút cuối cùng của cuộc đời.”

Xem xong phim, tôi cực kì háo hức muốn xem trò phồng chăn mà Grey bảo là trò gì. Ra là anh ấy lấy một chiếc vỏ chăn thật to, trải nó ra và mở khóa chỗ mép vỏ chăn, tiếp đó bật quạt số to nhất và nhét chỗ vừa mới kéo khóa ra trước quạt. Gió thổi khiến cả chiếc chăn phồng lên to sụ trông chẳng khác nào cái trại picnic.

“Hay quá!” Tôi reo lên rồi hí hửng chui vào. Không gian bên trong mới rộng làm sao.

“Mỗi lần chơi trò này phải nghe truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn mới đúng kiểu.” Đoạn Grey từ bên ngoài ném cho tôi chiếc máy nghe nhạc có file truyện ma ở trong đó.

“Cứ nằm im và nghe á?”

“Ừ.”

“Trò này điên thật.”

Rồi Grey nằm xuống bên cạnh tôi, nhấn nút play và thế là cái giọng kể rùng rợn của bác Nguyễn Ngọc Ngạn vang lên sởn cả gai ốc.

Trên đời này đúng là có quá nhiều trò hay mà tôi chưa từng hay biết, điển hình là trò phồng chăn này. Nó cứ như một thế giới độc lập với bên ngoài vậy. Hệt như một chiếc vỏ ốc mà ta có thể chui vào đó bất cứ khi nào, chỉ một mình ta với thế giới của riêng mình.

Tôi nghĩ mình có thể nắm tay Grey và cứ nằm yên như thế bên cạnh anh đến khi nào cũng được. Nhưng tôi lại không thể. Có một thứ rào chắn ngăn cách tôi với Grey – một thứ rào chắn vô hình nào chẳng biết. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng lưu giữ lại những giây phút ngắn ngủn này. Tại ngôi nhà này. Căn phòng này. Tôi và anh đã nằm bên cạnh nhau trong chiếc vỏ chăn phồng to ơi là to, lắng nghe truyện ma vừa rùng rợn vừa buồn cười của Nguyễn Ngọc Ngạn.

Và đó là ngày đầu tiên trong chuỗi bảy ngày của tôi.

Chapter 19:

♥ Ngày thứ hai.

Sáng hôm ấy tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của bố. Bố gọi về dặn dò nếu có ra ngoài thì phải đóng hết cửa sổ lẫn cửa ra vào, dự báo thời tiết nói sáng nay ở đây có mưa lớn nên bố lo nước sẽ hắt hết vào nhà.

“Ok mà bố, con nhớ rồi.” Tôi ngáp một cái ngoác cả miệng, đờ đẫn nói vào ống nghe điện thoại. Sao bố không dặn từ tối qua chứ, hoặc chí ít muộn một chút, ai lại đi gọi vào sáng sớm thế này, mất hết cả giấc ngủ của mình.

Tôi có thể nghe thấy tiếng con bé Miu đang là lá la thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia, hình như nó đang hát bài nó tự sáng tác, nghe chẳng ra cái thể loại gì. Bố bảo cả nhà chuẩn bị đến thăm vườn nho của một người quen. Nhắc đến vườn nho tôi lại nhớ đến album ảnh cưới của chị Huyền hàng xóm, phải gọi là đẹp mê li. Cứ như vườn địa đàng của Adam và Eva ấy, mỗi tội thay vì có táo chín đỏ mọng thì trong ảnh là hàng tá những chùm nho lúc luỷu dưới vòm lá xanh mướt. Kiểu gì mẹ cũng thích mê cho coi, thì nho vốn là loại hoa quả giúp chống lão hóa da mà, cái này mẹ rành lắm.

Tôi dặn bố nhớ chụp thật nhiều ảnh để xem khu vườn nho ở đó có giống trong trí tưởng tượng của mình không. Rất có thể một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ đến đấy chụp ảnh cưới, sao lại không nhỉ?

Chào bố xong tôi liền gác máy, tính leo lên giường ngủ tiếp, nhưng lại chẳng tài nào ngủ nổi. Tôi vốn là đứa chẳng dễ ngủ gì cho cam, thật khác hẳn với ngày bé, chỉ cần đặt lưng độ mười phút là đã ngủ say li bì. Lật qua lật lại một lúc, tôi quyết định xuống nhà đi giày thể thao, đội mũ lưỡi trai rồi tiến thẳng ra biển chạy bộ. Mới vào hè chưa được một tháng mà tôi đã lên cân rồi. Cứ đà này đến khi quay lại trường học, tôi sẽ chẳng mặc vừa nổi mấy chiếc quần đồng phục mất thôi.

Ra biển buổi sáng thế này thật thích, nhất là mùa hè. Hầu như các khoảng thời gian khác trong ngày bãi biển đều chật kín người, ban ngày thì họ tắm, nằm dài tán gẫu trên những hàng ghế vải, còn đến đêm thì chơi đủ mọi trò chơi, đi dạo và thậm chí lại nhảy ào xuống biển tắm tiếp đến khi nào người teo hết thì thôi.

Thế nhưng lúc sáng sớm mọi thứ thật yên ắng, tất nhiên quanh đó vẫn có người, thế nhưng so với những lúc khác thì chẳng thấm vào đâu. Chạy được một lúc mà cát chui hết cả vào giày khiến tôi thấy cồm cộm, bèn dừng lại, ngồi phịch xuống tháo giày, khẽ nghiêng cho cát rơi ra ngoài. Chán chẳng buồn chạy, tôi ghé vào cửa hàng nhỏ gần đó mua cho mình bánh kẹp và một cốc sữa ngô, vui vẻ tìm chỗ để ăn mặc dù biết hai thứ mình đang cầm trên tay sẽ chỉ làm cho mình mập hơn mà thôi.

Khi tôi đang cố gắng tẩu tán nốt phần bánh mì cuối cùng thì đột nhiên một bàn tay đặt bộp cái lên vai khiến tôi giật bắn cả mình, tí nữa thì nghẹn.

“Chào Kiki.” Chưa cần ngẩng đầu lên, chỉ cần nghe thấy tiếng “Kiki” ấy thôi là tôi đã đoán ra ai đang gọi mình rồi.

Là cậu ấy, Anh Dã. Anh Dã đang đứng trước mắt tôi, với nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Nụ cười mà có đi đến tận cùng thế giới đi chăng nữa, tôi sẽ vẫn nhớ đem theo nó, cẩn thận đặt nó ở một góc trong kí ức, chẳng một ai có thể xóa nhòa hay lấy chúng đi từ tôi, chẳng thể nào.
Tôi vội lấy tay gạt vụn bánh mì đang lấm lem trên miệng, đứng dậy phủi quần rồi tươi cười chào lại cậu ấy.

“Chào cậu.” Tôi nói, và khi nhận ra cô bạn Anh Đào đang lấp ló sau lưng Anh Dã, tự nhiên tâm trạng của tôi lại chùng xuống, thế mà không hiểu sao bàn tay vẫn nhấc lên vẫy tay chào Anh Đào một cách tự nhiên cứ như thể tôi đang vui lắm ấy.

Hôm nay Anh Dã mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản, trên áo có in logo đội bóng cậu ấy thích. Hình như cậu mặc gì cũng hợp cả, đều trông rất ra dáng một anh chàng chững chạc. Còn Anh Đào vận quần short ngắn đến nửa đầu gối, nhìn cậu ấy khiến tôi liên tưởng đến nữ vận động viên quần vợt xinh đẹp và duyên dáng. Anh Đào không buộc tóc, cậu ấy để chúng xõa ngang bờ vai, thỉnh thoảng mấy lọn tóc cậu ấy bay lòa xòa, mỗi lần như thế cậu ấy lại đưa tay lên vén tóc, hất ngược chúng ra sau.

“Cậu chạy bộ đấy hả Kiki?”

“Ừm, thế hai cậu?”

“Cũng thế, dạo gần đây hôm nào bọn tớ cũng dậy sớm tập thể dục.” Anh Dã đáp, cái cách cậu ấy nói “bọn tớ” khiến lòng tôi nặng trĩu. Sao cậu không rủ tớ đi cùng hả Anh Dã? Chỉ cần cậu hỏi một câu thôi là tớ sẽ đồng ý ngay mà…

“Thế à?” Tôi ậm ừ đáp, hai chân mềm nhũn cứ như không chống nổi, sắp đổ đến nơi.

“Sao trông cậu ủ rũ thế? Đi ăn gì đó với bọn tớ nhé?”

“À, tớ ăn sáng rồi. Các cậu đi ăn đi, giờ tớ phải về dọn dẹp nhà cửa.”

“Thế… gặp cậu sau nhé.” Anh Dã lúng túng đáp.

“Ừ.” Tôi gật gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt hai cậu ấy. Tôi cứ thế nhìn theo bóng hai người đến khi nhận ra mình đã ngồi xuống nền cát từ lúc nào chẳng biết. Quờ tay lấy một nắm cát, tôi khẽ thổi nó khỏi tay mình, hướng về phía Anh Dã. Nắm cát bay lấp lánh trên không trung trong vài giây thật ngắn ngủi, rồi vụt tan biến.

♥ ♥ ♥

Tôi trông thấy Grey khi anh đang chạy bộ từ đường lớn rẽ về khu nhà chúng tôi. Trên vai anh là chiếc khăn bông mềm – luôn luôn là vậy.

Có lẽ anh cũng đã thấy tôi, có lẽ không. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại dừng lại, nép mình vào góc tường như muốn trốn tránh điều gì đó. Thật không may, Grey đã sớm nhận ra và chạy lại gần.

“Làm gì thế?”

“Chẳng gì cả.” Tôi nhún vai đáp. “Ngắt hoa chơi ấy mà.” Vừa nói tôi vừa ngắt bông hoa giấy trên đầu.

“Giờ em có rảnh không Kiki?”

“Sao ạ?” Tôi nhăn nhó nhìn Grey, tất nhiên là tôi rảnh rồi, anh ấy thừa biết còn hỏi gì kì cục.

“Chờ anh một chút.” Grey búng tay tách một cái rồi rời khỏi đó. Lát sau anh đem từ nhà ra hai tấm ván trượt giơ ra trước mắt tôi.

“Em muốn thử không?”

“Em không nghĩ mình hợp với trò này.” Tôi lắc lắc đầu từ chối.

“Hợp hay không không thành vấn đề, miễn thích là được.” Rồi không để tôi phân bua thêm lời nào, Grey dắt tay tôi ra giữa lề đường, đặt hai tấm ván trượt xuống, đoạn anh bước lên đó và bắt đầu lướt đi trông chuyên nghiệp chẳng khác gì anh Vani. Thật lòng mà nói tôi cũng muốn thử lắm chứ, nhưng tôi mà trượt kiểu ấy thì trông buồn cười chết.

“Come on!” Grey gọi với lại. “Thử đi Kiki!”

Đắn đo một lúc, tôi quyết định đặt chân lên tấm ván xem sao, nhưng loay hoay mãi không biết phải di chuyển thế nào. Toàn thân cứ chao đảo, có cảm giác không vững kiểu gì ấy.

“Ít ra anh phải quay lại hướng dẫn em chứ!” Tôi hét lên, đáp lại là tiếng cười thích thú của Grey.

“Nhìn và làm theo này.” Đoạn Grey trượt về phía tôi, anh nhảy xuống hẳn tấm ván và dạy tôi cách đặt chân sao cho thật vững. “Một chân đặt lên ván, một chân bước lấy đà, nhìn thấy không?”

“Okay.”

“Khi đã lấy được đà rồi, bước nốt chân kia lên, hơi sát mép ván một chút, đầu gối hơi cong. Nếu em muốn dừng lại thì dùng chân sau gập mép ván xuống mặt đường, hoặc bước hẳn một chân xuống. Có khó hiểu lắm không?”

“Từ từ đã, em không cân bằng nổi.”

“Trông em cứ như người say ấy.” Grey bật cười khi nhìn thấy tôi nghiêng ngả trên tấm ván mãi không đi được. “Được rồi, nắm lấy tay anh này.”

Rất từ tốn, Grey nhẹ nhàng nắm lấy một tay tôi để tôi có điểm tựa. Anh bước về phía trước và tôi cũng từ từ trượt theo anh, chậm hơn cả ốc sên.

“Cong đầu gối xuống, nếu không em sẽ chẳng cân bằng nổi đâu.”

“Ái!” Anh ấy nói chưa dứt lời thì tôi trượt chân đổ rạp người về phía trước, còn ván trượt bắn tít cả ra sau. Mặc dù tí thì vập cả mặt xuống nhưng tôi vẫn ôm bụng cười như nắc nẻ trong khi Grey thì chạy ra sau nhặt lại tấm ván.

“Bỏ của chạy lấy người đấy à Kiki?” Grey vừa nói vừa thở hồng hộc.

“Em sẽ không bao giờ trượt được cái này đâu. Vì thế anh không cần phải tốn công dạy em làm gì. Rất có thể em sẽ lao hẳn xuống cống hoặc đâm đầu vào cột điện.”

“Em chỉ cần đâm đầu vào cột điện khoảng mười lần là sẽ biết trượt ngay thôi.”

“Không đời nào! Em sẽ vỡ đầu mất! Anh thật điên quá đi!” Tôi trố cả mắt lên nhìn Grey, chắc chắn tôi sẽ không vì môn thể thao này mà mang thương tích đầy mình đâu! Tôi vẫn chưa thật sự say mê và sẵn sàng với nó.

“Được rồi. Vậy chúng ta có thể làm cách khác.”

Grey bèn cúi người xuống và bảo tôi có thể lên và anh ấy sẽ cõng tôi. Không biết anh ấy định bày ra trò gì.

Khi quàng hai tay qua cổ Grey, tôi cảm thấy một mùi hương thật đặc biệt toát ra từ người anh, nó là sự hòa quyện của cỏ vetiver và bạc hà thơm mát. Có thể là mùi dầu gội đầu, sữa tắm, mùi nước hoa, hoặc cái gì đi nữa – chỉ biết tôi gần như nghẹt thở khi ở trên vai anh như thế này. Thật sự đấy.

“Khoan đã! Anh định cứ thế này mà trượt á?” Tôi hoảng hốt xua tay khi thấy Grey bước một chân lên ván.

“Yên tâm đi, anh đã thử nhiều lần rồi.” Mặc cho tôi ngăn cản, Grey tiếp tục lấy đà.

Và điều gì phải đến cũng đã đến, vì trọng lượng của cả hai bị dồn về phía sau nên chỉ trượt chưa được 2 giây, anh ấy đã trượt chân khiến anh ngã túi bụi còn tôi bị văng ra trông thê thảm vô cùng.

Rốt cuộc anh ấy đã từng chơi trò này, nhưng là với cậu em trai ba tuổi nhẹ bẫng chứ không nặng kí như tôi. Haizz.

Thế nhưng bọn tôi vẫn có thể tiếp tục trượt mà không phải cõng kiếc gì hết. Grey muốn thử nghiệm cảm giác mạnh, thay vì ván ai người nấy trượt thì bọn tôi trượt chung trên một chiếc. Grey sẽ điều khiển tấm ván, còn tôi đứng sau bám chặt lấy vạt áo anh ấy. Thỉnh thoảng bọn tôi có hạ cánh đôi chút, nhưng chẳng sao cả, bởi tôi thấy vui, cực vui là đằng khác. Có lẽ chưa bao giờ tôi được chơi trò nào hay như thế này.

“Woohoo! Các bạn đang theo dõi phiên bản Titanic kiểu ván trượt. Grey trong vai nàng Rose xinh đẹp, và Kiki trong vai chàng Jack lãng tử.”

“Nghe hâm quá.” Grey phì cười. “Anh không tưởng tượng được Rose với Jack mà trượt ván thế này liệu sẽ buồn cười thế nào nhỉ?”

“Tất nhiên sẽ không có chuyện đó đâu. Hai người họ làm sao biết trượt ván như anh được?”

Kèm theo đó, tôi ghé tai hỏi Grey rằng liệu tôi có thể tựa đầu mình vào vai anh ấy không, bởi đứng kiểu này làm người tôi mỏi quá chừng. Grey chẳng hề phiền lòng, anh chỉ mỉm cười và hỏi lại tôi bằng cái giọng trầm ấm như ly trà mật ong.

“Kiki…”

“Sao ạ?”

“Kiki, đừng ngủ quên trên vai anh.”

Và rồi anh lại lướt đi êm ru băng qua những đồng cỏ đuôi chồn cao ngút…

Grey vừa nói gì cơ… Anh nói với tôi rằng đừng ngủ quên trên vai anh ư? Vẫn biết chỉ là một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy tim mình như đang tan chảy ra vậy… Tan chảy như cái cách bịch kẹo socola bọc đường tan ra dưới ánh mặt trời vì tôi lỡ để quên chúng ở giỏ xe đạp hồi tám tuổi…

♥ ♥ ♥

Hệt như dự báo thời tiết tối hôm trước, cơn mưa đến nhanh tới nỗi bọn tôi chẳng kịp chạy về nhà, đành ngậm ngùi bị mắc kẹt lại trong trạm điện thoại công cộng ven đường.

“Chán quá, em còn nhiều thứ cần làm trong ngày thứ hai lắm, mà mưa thế này…” Tôi thở dài thườn thượt.

Tôi đang định lấy điện thoại ra để viết bucket-list thì Grey ngăn lại. Anh bảo không cần đến một cái bucket-list nào hết, hãy cứ làm những gì tôi thích, bất cứ khi nào có thể. Nó cũng giống như việc bạn chẳng thể lên kế hoạch chi tiết cụ thể cho tương lai của mình được. Ví dụ như bạn nghĩ ngày mai mình sẽ thế này, nhưng chưa chắc đến ngày mai bạn vẫn còn ý định ấy.

Và tôi nói với Grey rằng ngay bây giờ tôi muốn chơi trò đố bài hát với anh ấy. Nhưng thế này đúng là múa rìu qua mắt thợ, anh ấy quá am hiểu về âm nhạc và đoán được hết các bài hát mà tôi có. Đến lượt Grey, anh lôi tai nghe từ trong túi quần jeans ra, đưa cho tôi một chiếc và ấn nút play một bài hát lạ lẫm nào đó.

“Down của Jason Walker.” Grey giải thích và rồi anh tựa lưng vào cửa kính trạm điện thoại, nhắm mắt lại.

Tôi im lặng lắng nghe từng lời, từng chữ của bài hát. Nghe nhạc trong mưa thế này quả là một trải nghiệm tuyệt vời.

Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ mình đã biết mình muốn làm gì trong ngày thứ hai rồi.

Tôi muốn ngồi bên anh mãi thế này. Với tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia, và cả bài hát mà chúng tôi đang nghe chung nữa. Chỉ vậy thôi. Chỉ thế đã quá đủ rồi.

Tôi ước mưa cứ rơi mãi thế này, đến bao giờ cũng được, chỉ cần mưa còn rơi thì tôi vẫn sẽ được ngồi bên anh.

Những suy nghĩ rối ren cứ nhảy nhót không ngừng trong đầu tôi, phải rồi, những câu chữ lộn xộn không có trật tự, thế nhưng khi im lặng sắp xếp lại chúng một cách cẩn thận, tôi chỉ còn biết ngồi đó mà mỉm cười ngây ngô.

Bởi khi những suy nghĩ, cảm xúc rời rạc ấy được chắp nối với nhau, trở nên rõ ràng và liền mạch hơn, tôi biết, hình như mình đã bắt đầu thích Grey mất rồi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s