Ước hẹn kiếp sau – Chương 11

Edit: Egg

Chương 11: Đóng kịch.

Ba ngày sau, tôi trở về thành phố A.

Sáng hôm rời khỏi Thượng Hải, tôi vẫn giống như bình thường, cùng chị họ đưa Sớm đến nhà trẻ. Ở trong xe, bé đã biết tôi phải đi, nên vẫn ngồi trong lòng tôi, rầu rĩ, không vui.

Xe dừng ở cửa nhà trẻ, tôi đưa con đến phòng học, ngồi xổm xuống chân mình, chào từ biệt: “Dì đi rồi, lần sau lại đến thăm con, thơm dì một chút nào, chúng ta cùng nói: hẹn gặp lại.”

Bé không hôn mặt tôi mà ôm lấy cổ tôi, hôn vào miệng, môi của bé rất mềm, nhỏ nhắn, làm mũi của tôi ê ẩm, ở chỗ sâu nhất, yếu đuối nhất trong đáy lòng đã bị bé chạm tới, ê ẩm và đau nhức.

Tôi không thể không buông bàn tay nhỏ bé của bé ra.

Đi tới sân bay, chị họ của tôi nói, nếu ở thành phố A không có người nào vướng bận tôi thì tôi đến Thượng Hải đi.

Tôi nói, được ạ.

Trở lại thành phố A, vừa mang hành lý vào nhà, tôi lấy điện thoại gọi đến cửa hàng nữ trang, báo với bọn họ là tôi đã về, ngày mai sẽ chính thức đi làm.

Đồng nghiệp Lý Lệ tiếp điện thoại: “Trần Ngọc, không biết cậu suy nghĩ cái gì, lại đi cất giấu một người bạn trai anh tuấn như vậy, thế nào lại không nói cho chúng tôi biết.”

Tôi hỏi: “Cái gì?”

“Người ta tìm cậu khắp nơi, đến cả nơi làm việc này, cậu thật nhẫn tâm, ngay cả đi nơi nào cũng không nói với người ta một tiếng. Cậu không biết, lúc nói cậu nghỉ phép dài ngày, khuôn mặt của vị soái ca kia lập tức hóa thành tro. Cậu phải khao nha.”

Buông điện thoại xuống, tôi run sợ một hồi, kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy chiếc di động đã nằm kia hơn một tháng.

Đổi pin, khởi động máy, mấy chục tin nhắn chưa đọc hiện lên.

Có của Tạ Phong, của 1-2 đồng nghiệp, còn lại, đều là của Sa Sa và Đông Lâm.

Sa Sa đều hỏi tôi đi nơi nào, vì sao không tiếp điện thoại.

Tin nhắn của Đông Lâm, ban đầu là: “Chúng ta cần nói chuyện, nói cho anh biết em trọ ở chỗ nào?”

Sau lại biến thành: “Không cần không nghe điện thoại của anh, anh nhất định phải gặp em một lần, không cần trốn tránh anh.”

Sau lại là: “Thực xin lỗi. Em rốt cuộc đi nơi nào?”

“Trần Ngọc, bao giờ thì em trở về?”

“Trở về đừng quên gọi điện thoại cho anh nhé.”

“Anh là Đông Lâm, anh đang đợi em trở về.”

Cuối cùng là một tin nhắn mới gửi ngày hôm qua, chỉ có ba chữ:

“Thực xin lỗi.”

Buông di động, tôi bắt đầu dọn dẹp vệ sinh.

Trong nhà tích tụ rất nhiều bụi, đi lên sàn nhà đều lưu lại dấu chân, vỗ vào sô pha liền bay lên rất nhiều bụi đến mức không mở được mắt. Tôi đem ga giường, phủ sô pha đều thay ra hết, ngâm trong bồn tắm lớn, dùng chân đạp xuống. Đã là tháng 12, nước lạnh thấu xương, chân của tôi một lúc sau đã mất đi cảm giác, nhưng tôi không muốn dừng lại, vẫn tiếp tục giẫm xuống, cho đến khi lưng tôi còn đổ cả mồ hôi. Sau đó, tôi phơi đồ, lau cửa sổ, mỗi chỗ còn bụi đều không tha.

Cả người đầy mồ hôi, cuối cùng cũng làm xong, lúc đó đã hơn 3 giờ chiều.

Tắm rửa một cái, tôi ngồi trên sô pha nhìn điện thoại di động mà ngẩn người.

Sắc trời đã tối.

Ngoài cửa sổ không có ánh mặt trời, những áng mây vẫn so le nhau cao thấp trên bầu trời, hoàng hôn trầm ám, không khí như một khối đông đặc, hít thở không thông làm cho người ta khó thở.

Thời tiết giống như tuyết sắp rơi.

Bụng tôi đói nên thầm kêu, tôi lấy điện thoại nhắn cho Sa Sa và Tâm Lôi: “Một giờ nữa, gặp ở nhà hàng cơm Tây nhé.”

Đây là nơi phụ nữ gặp mặt, đàn ông không được xuất hiện, tôi không có gọi cho Tạ Phong.

Tôi đến trước một lúc, ngồi thoải mái trong phòng, chờ các cô ấy đến.

Ánh đèn sáng ôn hòa chiếu xuống mặt bàn, mặt bàn nền hoa hồng, bộ ấm chén thủy tinh lung linh, không khí quán rất tao nhã và ấm áp. Nếu phụ nữ tổ chức gặp mặt ở một nơi như thế này cũng hơi xa xỉ một chút.

Sa Sa đến, nhìn thấy tôi, cô ấy liền bước nhanh tới: “Trần Ngọc, cậu thế nào lại biến mất? Ngay cả gọi điện thoại cũng không thấy.”

Tôi cười: “Tớ đi Thượng Hải, đi gặp chị họ thôi.”

Cô ấy trừng mắt với tôi: “Vậy ít nhất cũng gọi điện thoại chứ, khiến cho mọi người đều đi tìm cậu.”

Tôi cười cười hỏi: “Còn có ai quan tâm đến tớ đâu?”

“Đông Lâm mỗi lần gặp tớ đều hỏi tớ có liên hệ với cậu không, ngay cả anh ấy cũng còn biết cậu mất tích, cậu nói xem có phải cậu làm cho náo loạn không?”

Tôi vẫn cười cứng ngắc: “Cậu cùng với Đông Lâm thế nào rồi?” Vấn đề này vẫn quanh quẩn trong đầu tôi hơn một tháng, tôi không biết chính mình rốt cuộc muốn nghe đáp án như thế nào. Thoái nhượng, chạy trốn vì muốn cho bọn họ hợp lại, nhưng cuỗi cùng vẫn thật sự sợ hãi nếu nghe được kết quả này.

Con người rốt cuộc được làm từ cái gì? Vì sao lại mâu thuẫn như vậy?

Sa Sa thở dài một hơi: “So với tớ nghĩ, còn phức tạp hơn một chút.”

Tôi uống nước, che giấu tâm sự: “thế có nghĩa là gì?”

“Đông Lâm có lẽ không gạt tớ, có khả năng anh ấy thật sự có bạn gái.” Trực giác nữ nhân bao giờ cũng chính xác. “Tớ cảm giác được là anh ấy do dự, không dám cùng tớ tiến thêm một bước nữa, nhưng mà, mỗi lần tớ tới tìm anh ấy, anh ấy lại không cự tuyệt được tớ.”

Trong lòng tôi lại nổi lên một cỗ chua xót. Giống như tôi đã nghĩ, anh vẫn ở thế khó xử, không cự được sự quyến rũ của Sa Sa, nhưng lại thấy áy náy đối với tôi. Cái sự tình này rất rõ ràng, rõ ràng vẫn còn yêu người khác, việc gì phải đi tìm tôi?

“Tớ nói cho anh ấy biết là cậu đã trở lại, anh ấy cũng muốn tới đây.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên: “Cậu nói là anh ấy cũng tới đây sao?”

Ước chứng phản ứng của tôi quá kịch liệt, Sa Sa hơi kinh ngạc nhìn tôi: “Đúng vậy, không được sao? Cho anh ấy đến đây thanh toán đi, dù sao, bây giờ anh ấy cũng nhiều tiền mà.”

Tôi không nói lên lời, trong lòng thật bối rối. Nhoáng một cái, trong tầm mắt đã nhìn thấy có hai người đang đi về phía chúng tôi, người đi phía trước là Tâm lôi, một người phía sau thân hình cao to, quen thuộc, không phải là Đông Lâm thì là ai?

Tôi cười không nổi, chỉ kinh ngạc nhìn anh đi vào.

Anh nhìn thấy tôi liền nhìn tôi chằm chằm, nét mặt anh vẫn bình tĩnh như nước, nhưng từ xa, tôi đã ngửi thấy khí thế bức người của anh, giống như một ngọn núi lửa ngủ yên, ở dưới có bao nhiêu nham thạch nóng chảy, quay cuồng, chỉ còn chờ kích thích là sẽ bùng nổ.

Tôi cảm được anh im lặng nhưng bá đạo, tựa hồ như tức giận, cũng là lần đầu tiên, tôi thấy Đông Lâm ở trong trạng thái hết sức căng thẳng. Trong quá khứ, hai chúng tôi luôn bình tĩnh, lý trí một cách đáng sợ.

Tâm Lôi ngồi bên cạnh tôi, anh ngồi cạnh Sa Sa, đối diện với tôi.

Tôi tự trấn an mình, anh sẽ không ở chỗ này chất vấn tôi hơn một tháng trốn đi đâu? Tôi cần gì phải sợ anh, tôi luôn luôn không phải là người mà anh xác định, sau này lại càng không. Anh có năng lực gì mà uy hiếp tôi?

Suy nghĩ như vậy, lòng tôi nhất thời bình thản hơn. Vẫy tay gọi phục vụ quán, tôi gọi bốn phần bít tết, sau đó khoa trương nói: “Tôi sắp chết đói rồi, có thể mang nhanh một chút không?”

Phục vụ quán đáp ứng một tiếng rồi mới đi. Tâm Lôi cười hỏi tôi: “Trở về bao lâu rồi?”

“Buổi sáng hôm nay.” Nói xong, tôi lấy hai cái trâm ngọc cài áo, đưa cho Tâm Lôi và Sa Sa mỗi người một cái nói: “Quà cho mọi người.”

“Em mất tích lâu như vậy, không nghĩ cũng phải tặng quà cho anh sao?” Đông Lâm âm trầm nói một câu.

“Anh muốn, bảo Sa Sa đưa quà của cô ấy cho anh là được, chỉ cần anh dám đeo.” Tôi không khách khí với anh.

Sa Sa cùng Tâm Lôi đều nở nụ cười, sắc mặt Đông Lâm lại rất khó coi.

Giống như có cái gì bất đồng, trước kia tôi sẽ không nói với anh như vậy.

Bít tết rất nhanh được mang ra, bàn ăn tinh tế, đẹp mắt, một khối bít tết nóng hầm hập rắc hạt tiêu, mấy đóa hoa lan tây xanh biếc, một phần trứng ốp lếp để lên trên, trang trí thực đẹp mắt.

Nhưng tôi lại không thèm ăn, tâm tình bỗng trở nên trầm luân, cảm giác chính mình đang lạc đường, suy nghĩ trong đầu rối như mạng nhện, muốn tránh mà tránh không được, muốn trốn mà trốn không xong, dùng hết sức để xem nhẹ mọi thứ trước mặt, nhưng càng xem lại càng thấy rõ ràng.

Sa Sa không ăn trứng ốp lếp, ngại lòng đỏ trứng tanh, cô ấy gắp cho Đông Lâm, còn nói bít tết quá lớn, ăn không hết, vì thế cắt một phần lớn cho Đông Lâm, sau đó còn nói, thích hoa tây lan nên gắp hết hoa tây lan của Đông Lâm vào đĩa của mình, cuối cùng lại nói uống nước canh rất ngon, Đông lâm có nói là canh này Đông Lâm đã uống rồi, cô lại nói không sao cả, lấy bát canh Đông Lâm đã uống hơn một nửa uống hết phần còn lại.

Tâm Lôi cùng tôi chỉ vùi đầu vào ăn, làm bộ không để ý, không nghe, không nhìn thấy, hình như Đông Lâm có ngẩng đầu nhìn tôi, tôi lại cúi đầu thái bít tết, đưa lên miệng, ra vẻ ăn uống tự nhiên, chỉ cảm thấy rất khó để nuốt trôi.

Ngọn đèn ở đỉnh đầu bỗng không còn ôn hòa như cũ, ánh sáng mông lung làm cho tôi có cảm giác như mơ. Thời gian quay ngược trở lại, giống như mấy năm trước trong căng tin trường đại học, tôi cũng ngồi đối diện hai người bọn họ, Sa Sa cũng như thế này, chỉ ăn thứ mình thích, thứ mình không thích đều để cho Đông Lâm.

Vài năm qua giống như một giấc mộng hão huyền, có lẽ tôi không được tận mắt chứng kiến, nhưng mà tôi có thể tự mình phán đoán, giây tiếp sau sẽ làm tôi hoàn toàn tỉnh mộng.

Thời gian thật vất vả mới trôi qua, từ cửa hàng cơm Tây đi ra, tôi đang định lên xe của Tâm Lôi, nhưng cô ấy nói còn có việc nên đã lái xe rời đi, tôi bỗng nhiên hiểu được cô ấy, cô ấy là một người phụ nữ thông minh, không muốn tiếp tay tôi làm việc xấu nên trước hết đã chạy thoát thân.

Tôi đứng ở bên đường, đang do dự không biết nên rời đi thế nào, cửa xe Đông Lâm lại mở, Sa Sa xuống xe nói: “Trần Ngọc, để tớ với Đông Lâm tiễn cậu một đoạn.”

Tôi đứng im, nhìn Đông Lâm, anh cũng quay đầu nhìn tôi, đối diện anh vài giây, tôi cười với Sa Sa: “Thôi đi, đi một vòng rất xa, các cậu đi đi, tớ đi taxi.” Nói xong thì xoay người đi về phía sau.

Đi chưa được mấy bước, cổ tay đột nhiên bị một người giữ chặt, không cần quay đầu tôi đã biết là Đông Lâm. Cổ tay có cảm giác đau nhức, anh túm hai tay tôi, tôi bị nhét vào trong xe, mặt anh xanh mét, miệng nói: “Anh đưa em đi.” Sau đó là “phanh” một tiếng đóng cửa xe.
Anh cũng quay đầu lên xe, phóng xe ra ngoài.

Không khí trong xe nhất thời mơ hồ, Sa Sa nghi hoặc nhìn tôi với Đông Lâm, tôi ha ha cười gượng hai tiếng: “Sa Sa, tớ không muốn làm bóng đèn của cậu, Lục Đông Lâm vẫn còn ngượng ngùng.”

Nghe xong, Sa Sa mới thả lỏng người. Tôi nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt Đông Lâm đang nhìn tôi chằm chằm, ở trong kính, tôi cùng anh đối diện, ai cũng không chịu chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

Advertisements

One thought on “Ước hẹn kiếp sau – Chương 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s