Vịnh biển xanh – Chapter 17

Tác giả: K

Chapter 17:

Tự véo mấy cái vào má, dụi dụi mắt mất mấy giây, giờ thì tôi có thể hoàn toàn chắc chắn rằng đây không phải một giấc mơ. Mũi tàu ngày một tiến lại gần hòn đảo, từ một chấm màu trắng nhỏ xíu mà giờ đã to lù lù trước mắt. Trên tàu lác đác có vài người, hầu hết bọn họ đều đeo kính đen và mặc đồ khá lịch sự, trông chẳng giống du khách tí nào.

Mà giống… vệ sĩ hơn!?

Giật mình quay ngoắt sang bên cạnh, tôi liền bắt gặp nụ cười đắc ý của Grey.

“Là người của anh đúng không?”

“Ừm.” Grey khẽ gật đầu, khóe miệng anh ấy hơi nhếch lên. “Tôi biết kiểu gì họ cũng sẽ xuất hiện.”

Ừ phải, tôi đã nghĩ cái quái gì thế nhỉ? Grey đâu có phải người bình thường, thứ gì trên người anh ta cũng đáng giá hết. Và vì thế đâu thể xảy ra chuyện Grey mất tích một cách lãng xẹt như vậy mà không có ai đi tìm? Cả đống người là đằng khác, điển hình là mấy gã vệ sĩ cao to lực lưỡng kia.

Mà thôi, dù gì đi nữa thì mình cũng sắp được cứu ra khỏi cái hòn đảo dở hơi này, trở về nhà sống cuộc sống bình thường vui vẻ mà không phải làm Robinson thêm nữa. Thật là một nơi chán chết.

“Grey! Kiki!” Một giọng nói phát ra từ phía boong tàu. Tôi đưa tay lên ngang trán để tránh bớt ánh nắng mặt trời, nhíu mắt vài giây mới nhận ra người đang gọi tên mình.

“Skater Boy?” Tôi mừng rỡ thốt lên. Ra là anh chàng hôm trước tôi va phải, nhìn cái mũ với dáng người chẳng lẫn đi đâu được. Skater Boy mặc một chiếc áo phông màu xanh coban, anh ấy đang kiễng lên vẫy tay với Grey và tôi. Rất tự nhiên, tôi vẫy tay đáp lại anh ấy, không quên nở một nụ cười thật tươi.

“Hai người quen nhau à?” Grey ngạc nhiên hỏi, hai tay anh ấy đút vào túi quần jeans còn chân thì bận bịu hất đám cát trắng cho nó vung vãi khắp nơi.

“Ừm, tôi gặp anh ý mấy hôm trước, nghe anh Vani bảo anh đã kể cho anh ấy nghe về tôi.”

“Thế à.” Grey phì cười, tiếp tục đá đám cát dưới chân.

“Mà này, anh đã kể những gì về tôi thế?”

“À, tôi đã kể với anh ấy rằng cô là đứa con gái phiền phức và lắm chuyện nhất mà tôi từng biết.” Nói rồi anh ấy nhìn tôi bật cười.

“Gì cơ!!”

Đang định phân bua với Grey thì con tàu đã vào đến nơi, hai anh chàng vệ sĩ cao to của Grey xuống tàu, lội nước vào bờ và không quên đem theo hai chiếc khăn tắm kẻ carô rõ to choàng chúng vào người bọn tôi rồi hộ tống cả hai lên tàu.

“Cám ơn các anh.” Tôi rụt rè siết chặt chiếc khăn vào người. Skater Boy chìa tay ra nhấc bổng tôi lên như nhấc một con mèo con rồi nhanh chóng đưa tôi vào bên trong. Anh ấy xử sự cứ như thể tôi và Grey là hai con tin xấu số vừa mới thoát khỏi một vụ bắt cóc ghê rợn ấy.

“Gọi điện không thấy nhấc máy, đêm không thấy về, anh lờ mờ đoán ra có chuyện gì không ổn với hai người. Cũng may hôm qua em có nói muốn đi thăm đảo San Hô với con bé Kiki, nếu không anh chẳng biết thế nào mà lần.” Anh Vani ngồi xuống bên bọn tôi, lo lắng nói.
Grey im lặng không nói câu nào, anh ấy dựa lưng vào thành ghế, mắt hướng về phía mỏm đá Bọt Biển đang dần rời xa tầm mắt. Hình như anh ấy đã mệt lắm rồi, từ cái lúc lao xuống biển cứu mình thì phải.

“Sao anh Vani phát hiện ra tín hiệu của bọn em hay thế ạ?” Tôi hào hứng chen vào. “Còn nữa, chiếc thuyền du lịch này là anh thuê phải không?”

“Ừm là anh thuê, em nghĩ anh có thể đi tìm Grey bằng một con tàu bình thường? Anh đã định đến hẳn đảo San Hô vì lo sợ bọn em bị fan hâm mộ phát hiện và vây kín không có đường về. Ai ngờ đi ngang qua đây phát hiện ra hai đứa đang mắc kẹt trên đó. Thật khó tin.”

“Ôi, em cứ tưởng mình sẽ bị bỏ rơi ở mỏm đá Bọt Biển đến suốt đời, cái chỗ ấy chán quá là chán, chẳng có thứ gì ngon lành cho bọn em ăn cả, chỉ toàn cùi dừa với cùi dừa thôi. Em còn nghĩ nếu cứ tiếp tục ăn món ấy bụng em sẽ mọc ra cây dừa mất.”

“Ha ha.” Anh Vani khẽ nghiêng đầu cười vang. “Có khi đến thế thật.”

Rồi tôi kể cho anh ấy nghe chuyện tôi đã ngã xuống biển như thế nào, suýt chết ra làm sao và rằng tôi đang lo lắng vô cùng, không biết liệu bố mẹ có biết tôi đi chơi rồi suýt chết đuối hay không. Thì mẹ nói hôm nay cả nhà về mà. Thế nhưng anh Vani khuyên tôi không nên lo quá, chắc chắn sẽ có cách giải quyết và mọi việc sẽ ổn thôi, miễn bọn tôi lành lặn trở về là ok rồi.

Tôi rất thích cái khuyên mũi của anh Vani cùng nụ cười ngô ngố nhưng cực đáng yêu của anh ấy. Đã có lần Socola rủ tôi đi bấm khuyên mũi để trông sành điệu hơn, nhưng tôi đã một mực từ chối, bởi tôi biết chắc bố sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà nếu nhìn thấy cái thứ đồ lấp lánh đó trên mũi.

“Vậy là,” tiếng một người đàn ông tuổi trung niên vọng lên bên tai, ông ấy đang đứng ở bên ngoài căn chỉnh tấm kính cửa sổ. “các cháu đã ở lại đó suốt hoàng hôn chiều hôm qua đúng không?”

“Ừm vâng ạ.” Tôi đáp, mặt hơi nhăn nhó vì không hiểu bác ta hỏi câu ấy làm gì.

“Hà hà…” Bác ý bật cười giòn tan. “Hẳn các cháu đã biết truyền thuyết về mỏm đá Bọt Biển rồi chứ?”

“Tất nhiên cháu biết chứ bác.” Tôi hào hứng trả lời. “Bà cháu đã kể cho cháu nghe hồi cháu còn bé tí. Bà bảo nếu cùng một ai đó ngắm bình minh trên mỏm đá Bọt Biển vào ngày hạ chí thì sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, dù đi đâu về đâu, yêu ai đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn sẽ quay lại bên người đã cùng mình ngắm bình minh trên hòn đảo ấy, sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi.”

Anh Vani xem chừng khá thích thú trước câu chuyện ấy, còn Grey thì cứ nhíu lông mày không được thoải mái cho lắm. Có vẻ như anh ấy dị ứng với mấy câu chuyện mang màu sắc cổ tích kiểu này.

“Bác không phủ nhận điều ấy cháu gái ạ, nhưng cháu biết điều đặc biệt nhất của ngày hạ chí là gì không?”

“Biết chứ bác, hoàng hôn ngày hôm đó dài nhất trong năm phải không ạ.”

“Ừm đúng.” Nói rồi bác ấy ngừng công việc tháo lắp kính của mình, bước vào trong khoang tàu ngồi xuống cạnh bọn tôi, người bác ấy hơi nghiêng về phía trước, hai tay vòng lại trước đầu gối như thể muốn kể cho bọn tôi nghe một câu chuyện xa xưa nào đó. Và đúng thế thật.

Vào thời ấy…” Bác bắt đầu kể, chiếc mũ phớt tròn màu nâu cánh gián hơi rách ở phía trước đã được bác tháo ra, đặt ngay ngắn trên ghế. Cả tôi lẫn anh Vani đều tròn xoe mắt lắng nghe, riêng Grey thì ngả lưng hẳn ra phía sau làm ra vẻ chẳng mấy chú ý, nhưng tôi thừa biết anh ấy vẫn đang nghe chẳng sót chữ nào. “Tức là từ rất rất lâu về trước, còn tít mãi mới đến thời mà chúng ta đang sống, nhưng cũng chưa xa đến tận thời kì đồ đá, có một lão già rất thích đi du ngoạn khắp bốn phương, người ta gọi lão là vị khách bộ hành đến từ phương Đông. Lão cứ thênh thang đi từ nơi này đến nơi khác với chiếc tay nải gọn nhẹ mà chẳng ai biết có gì trong đó, thêm cây gậy ba toong làm bằng gỗ pơ mu và một con rắn nhỏ màu xanh ngắt cuộn mình trên đỉnh cái gậy. Tên lão là Mũi Khoằm.

Mũi Khoằm không có chổi bay, lão đi bằng chân thôi. Vợ lão đã dùng nó làm chổi quét nhà thay cho cây chổi bị con chó gặm rách. Lão chán ghét ngôi nhà của mình, và cả bà vợ mập mạp lắm điều kia nữa. Mụ ấy khiến lão phát điên lên được, lúc nào mụ cũng đeo một vẻ mặt nhăn nhó cáu bẳn, mở miệng ra là mắng nhiếc hết chuyện này đến chuyện kia, có lần còn ném cả cái chảo tóp mỡ ụp vào mặt lão. Thật tức điên! Lão rủa thầm và quyết tâm bỏ nhà ra đi, mặc cho mụ ý ngồi khóc tu hu bên đống tóp mỡ vung vãi.

Đến nay Mũi Khoằm đã xa nhà chín tháng có lẻ, không biết liệu mụ vợ có ốm mà lăn đùng ra chết không. Lão tặc lưỡi tự nhủ chắc chẳng có chuyện đó đâu và rồi lại đủng đỉnh đi tiếp.

Lão đi từ mùa xuân mơn mởn sang mùa hạ, từ mùa thu lá rụng tới mùa đông. Vào một ngày cuối tháng Sáu, lão bỗng thấy thấm mệt và quyết định dừng chân ở một ngôi làng ven biển nọ chuyên trồng các loại thảo mộc. Đang mùa thu hoạch, đi tới đâu lão cũng thấy xe kéo chở hàng bó hoa oải hương chồng chất nối tiếp nhau.

“Chà, thơm quá nhỉ.” Lão ghé mũi ngửi rồi thích thú vỗ đùi đen đét.

Đang mải mê ngắm nghía, hít hít ngửi ngửi thì từ phía sau tiếng vó ngựa dồn dập lao tới. Đầu tiên là một cô gái mặc váy trắng với gương mặt hốt hoảng, theo sau là cả một đoàn kị sĩ. Mấy người làm lão sợ hết cả hồn.

“Bắt lấy ả!”

Tiếng đức vua rền vang cả một khoảng trời, dũng mãnh như âm thanh sư tử gầm. Từng phiến đá quanh đó nứt toác, gãy vụn vì sức công phá khủng khiếp của cơn thịnh nộ.

Đến đây là đường cùng. Trước mắt là vực thẳm sâu hun hút được viền bởi những tảng đá nham nhở, nhọn hoắt. Mặt trời lặn dần về phía Tây, không gian nhuốm màu hoàng hôn thê lương. Gió từ biển thổi tới, mang theo hơi thở mặn mòi của đại dương.

Không chạy được nữa rồi.

Cô gái với thân hình mảnh mai tựa sương khói đứng khựng lại trước vách núi. Mái tóc đen mềm của cô xõa tung trong gió.

Lúc này cơn giận dữ của đức vua đã lên tới đỉnh điểm, phun trào tựa núi lửa.

“Bắn!” Ngài hét vang.

Ngay lập tức, những kị sĩ tinh nhuệ nhất đồng loạt giương cung, một loạt mũi tên lao như mưa về phía cô gái.

Phựt!

Ngần ấy mũi tên găm trúng người nàng, chúng lao vun vút xé toạc khoảng không ghim chặt vào trái tim cô gái. Nàng ngã xuống vực thẳm hun hút như cánh hoa gầy guộc, mau chóng biến mất khỏi tầm mắt của đức vua. Giây phút ấy ở khóe mắt vị vua nọ nhỏ ra một dòng nước mắt, ngài đau đớn gạt đi rồi ra lệnh cho đội quân quay trở về, sự trừng phạt đến đây là kết thúc.

Họ không ngờ rằng lão phù thủy Mũi Khoằm đã mau chóng nhảy xuống dưới vực đem cô gái xinh đẹp kia lên bằng phép thuật tài ba của mình. Một bà lão thu hoạch hoa oải hương quanh đó vì quá cảm thương nên đã đồng ý để lão đưa cô gái vào nhà, trong khi Mũi Khoằm tìm đủ mọi loại thuốc có thể để cứu chữa cô gái.

Trong lúc chờ đợi nàng tỉnh lại, bà lão kể cho phù thủy Mũi Khoằm nghe câu chuyện của nàng. Cô gái này không ai khác chính là vợ của đức vua – hoàng hậu Valley, nhưng vì nàng đã phản bội ngài nên rốt cuộc phải lãnh kết cục thảm thương như vậy. Nàng là công chúa của vương quốc láng giềng, vì nàng quá xinh đẹp dịu dàng, tiếng hát nàng trong vắt như pha lê và điệu nhảy của nàng đẹp say đắm tới nỗi sau một buổi dạ hội mùa thu, đức vua nọ đã cảm mến và tìm mọi cách lấy nàng về làm vợ. Không làm gì khác được, nàng đành phải chấp thuận. Trớ trêu thay, trái tim nàng đã trót dành cho người khác mất rồi… Đó là hoàng tử Liam – anh trai nàng.”

“Cái gì cơ ạ?” Mấy đứa bọn tôi rú lên ầm ĩ. “Thật chẳng tin được!”

“Yên nào các cháu, để bác kể tiếp.”

“V-vâng ạ…” Bọn tôi lại ngoan ngoãn đáp rồi tiếp tục ngồi yên lắng nghe câu chuyện.

Đó là một bi kịch, một bi kịch đau thương của nàng Valley. Nàng yêu hoàng tử Liam của mình bằng tình yêu vô điều kiện, một tình yêu đau đớn và tội lỗi. Biết làm sao đây, tình yêu là vậy. Và Liam cũng yêu nàng, yêu da diết. Nhưng mãi đến khi Valley trở thành hoàng hậu của đức vua nọ thì Liam mới nhận ra điều ấy. Quá muộn… vị đức vua si tình kia đã sớm phát hiện ra tất cả, ngài nổi giận lôi đình và đã tìm cách giết chết Liam, và cuối cùng là Valley để bảo toàn danh dự.

Sau khi nghe xong những lời kể ấy, lão phù thủy Mũi Khoằm giận dữ lắm, lão đang định đến xử gã đức vua tàn ác kia thì chợt Valley tình lại. Nàng không khóc, cũng không căm hận đức vua mà chỉ từ tốn lôi từ trong người ra một túi vải ướp mùi hoa oải hương thơm ngào ngạt, trong đó có tro cốt của hoàng tử Liam – tình yêu của cả cuộc đời nàng. Valley muốn được mãi mãi ở bên người đó, bằng mọi giá.

Và… lão phù thủy già đã biết mình phải làm gì. Lão đã dùng phép thuật của mình để thực hiện ước nguyện của Valley, đưa nàng đến một hòn đảo nhỏ, hóa phép biến tro cốt của hoàng tử Liam thành những mỏm đá gập ghềnh, và hóa thân Valley vào đám bọt biển.

Gió xô từng đợt sóng òa vào mỏm đá, tạo thành những lớp bọt biển trắng xóa ôm chầm lấy chúng, rồi lại tan ra, và rồi lại ùa vào. Cứ thế, mỏm đá và bọt biển có thể mãi mãi ở bên nhau. Mỏm đá lặng im trầm tư, còn bọt biển thì hòa mình vào tiếng sóng vỗ rì rào nồng nhiệt. Valley và Liam sẽ mãi mãi ở bên nhau như vậy. Đó là lý do tại sao hòn đảo ấy lại mang tên mỏm đá Bọt Biển…”

“Hay quá… sau đó thì sao hở bác, lão phù thủy Mũi Khoằm ấy ạ?”

“À, sau đó lão ấy đã trở về nhà bên bà vợ cộc cằn xấu tính, lão nhận ra rằng dù lão có đi đâu chăng nữa, có muốn rời xa ngôi nhà của lão bao nhiêu chăng nữa thì cuối cùng bước chân không hẹn mà trở lại bên bà ấy. Bà ta đã quá thương nhớ lão, và dù bà có cáu kỉnh bực dọc hay trút giận lên đầu lão thì lão vẫn cứ yêu thương bà ấy, mãi mãi như vậy, cho đến lúc chết. Và lão sẽ không bao giờ bỏ nhà ra đi thêm lần nữa, không bao giờ.”

Hai mắt tôi lim dim mơ màng, bất giác nhìn ra phía boong tàu nơi có mấy con chim mòng biển đang vỗ cánh bay lượn thành từng vòng, tự dưng ngẩn ngơ cười một mình.

“Và các cháu biết không? Câu chuyện ấy xảy ra đúng vào hoàng hôn ngày hạ chí chứ không phải bình minh như hầu hết mọi người lầm tưởng.” Bác ấy mỉm cười rất lém lỉnh.

Sao lại như thế được, chẳng lẽ bà nội đã kể sai cho mình ư?

Mà nếu vậy, có lẽ nào… mình và Grey…

Ôi không phải như vậy chứ!

Nghĩ tới đó, tôi hoảng hốt đưa tay lên che miệng, còn Grey thì kinh ngạc mở mắt nhìn người đàn ông trung niên kia, không thốt lên nổi một lời nào. Tôi đang rất shock, và tin chắc anh ấy cũng vậy.

“Thật là một câu chuyện tầm phào vô căn cứ.” Nói rồi Grey thản nhiên đứng dậy bỏ ra ngoài.

Ôi giời ơi, sao có thể chứ. Mình điên mất!

Từ lúc ấy đến lúc về nhà, tôi không dám hé răng lấy nửa lời còn anh Vani thì cứ chọc ghẹo khiến tôi ngượng quá chừng.

“Quên ngay cái câu chuyện ban nãy đi Kiki, đừng có ngây thơ tin mấy thứ ấy, biết chưa hả.” Grey lại gần đề nghị, trông bộ dạng anh ấy rõ là hình sự.

“Biết rồi biết rồi, không tin đâu mà!” Tôi lắc đầu quầy quậy rồi rón rén lảng đi chỗ khác.

♥  ♥  ♥

Phải nhờ mấy anh vệ sĩ của Grey giúp tôi mới có thể trèo vào nhà, lấy chiếc chìa khóa dự phòng đặt dưới chậu hoa hồng để mở cửa, chứ chiếc chìa khóa tôi đem theo người sáng hôm qua rơi đâu mất tiêu. May là tôi quên không mang theo điện thoại di động, chứ nếu rơi ùm xuống biển như thế nó sẽ đi tong mất.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi trở về nhà là check ngay xem mẹ có gọi điện về hay không. Hừm, có những hai cuộc gọi nhỡ từ cách đây một tiếng. Tôi liền gọi ngay lập tức cho mẹ. Thật may quá, cả ngày hôm qua mẹ không gọi về mà sáng nay mẹ mới gọi để hỏi thăm tình hình của tôi. Chắc mẹ ở trong đó vui quá nên quên mất mình cũng nên.

Mẹ hỏi xem nhà cửa thế nào, có gì trục trặc không, tôi trả lời vẫn ổn, mẹ nói rất tin tưởng vào tôi và bảo cả nhà sẽ đi du lịch trong đó thêm năm ngày nữa mới về theo lời mời của các bác.

Tôi suýt nhảy cẫng lên khi nghe mẹ nói, một nửa thấy vui vì lại được tự do trong năm ngày nữa, phần thấy hơi lo lắng không biết mình sẽ xoay sở ra sao đây. Cuối cùng tôi đã nhận lời với mẹ, ở nhà trông nhà thêm năm ngày nữa. Chỉ năm ngày thôi mà, chẳng nhiều nhặn gì. Bù lại sau khi trở về mẹ đã hứa sẽ mua cho tôi một đống đồ hay ho.

Sau đó tôi lao ngay lập tức xuống nhà cho con mèo Bít Tất ăn rồi lên phòng tắm nhốt mình trong đó cả tiếng đồng hồ, rốt cuộc đã trở lại là một Kiki như mọi ngày. Trông tôi lúc trước chẳng khác nào một tên thổ phỉ, tóc thì rối bù còn quần áo thì lấm lem toàn cát.

Tự vào bếp làm một đĩa mì xào to đùng (thay vì mì vằn thắn như dự định), uống một ly nước táo, vừa nhồm nhoàm ăn vừa xem Junior Masterchef, tôi cảm thấy mọi thứ mới tuyệt vời và đúng đắn làm sao.

Xin chào thế giới hiện đại, tôi – Kiki đã chính thức quay trở về!

♥  ♥  ♥

Chiều hôm ấy sau khi ngủ một giấc ngủ dài thật dài, tôi tỉnh dậy mà thấy đầu óc váng vất, chẳng phân biệt nổi sáng hay chiều. Phải mất một lúc tôi mới thoát ra khỏi trạng thái mất cân bằng ấy, chạy ù ra siêu thị mua một ít đồ ăn cho mình và mèo Bít Tất, thêm một vài cuốn tạp chí để đọc lúc rảnh rỗi.

Tôi mau chóng quên khuấy câu chuyện mà cái bác đội mũ phớt kể sáng nay, tất nhiên tôi cũng giấu lẹm không kể cho Socola nghe về những gì đã xảy ra hôm qua. Tôi nghĩ mình sẽ phải khéo léo giấu cậu ấy dài dài, bởi một khi Socola phát hiện ra, bão tố sẽ nổi dậy mất.
Đang ngồi online bên máy tính thì điện thoại reo, là số của Grey.

“Thế nào rồi?” Anh ấy hỏi.

“Khá ổn, anh?”

“Cũng thế.”

“Ừmmm, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, chỉ muốn hỏi xem cô có ổn không thôi.”

“Anh… đang ở đâu vậy?” Giọng tôi hơi ngập ngừng một chút.

Im lặng mấy giây Grey mới đáp lại.

“Mở cửa sổ ra đi.”

“Ừm.” Tôi bèn đứng dậy mở toang cửa sổ.

Grey đang đứng bên cửa sổ nhà bên. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy tim mình đập rộn ràng không thể kiểm soát nổi. Từ khi nào thế nhỉ, từ khi nào mà tôi có những cảm giác kì lạ này? Trái tim tôi đang đập rộn ràng vì Grey ư? Tôi biết mình không thích anh ấy, người tôi thích là Anh Dã cơ, và Grey cũng đã có bạn gái rồi, họ đã từng hôn nhau trước mắt tôi đấy thôi.

“Cô tết tóc lệch đấy hả Kiki?” Tôi có thể cảm nhận được Grey đang mỉm cười khi hỏi câu ấy.

“Ừm.” Tôi cao giọng. “Tôi là con gái mà, chẳng lẽ không được điệu đà một chút?”

“Trông cũng không đến nỗi nào đâu.” Grey phì cười, cái kiểu cười rõ là ghét.

Xì, tôi bĩu môi đáp lại.

“Còn muốn thực hiện hành trình bảy ngày không?”

Câu hỏi của Grey khiến tôi sực nhớ ra kế hoạch lúc trước của mình. Anh ấy chẳng đã hứa sẽ cùng tôi đi tìm cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết đó sao. Không hề chần chừ, tôi đáp ngay tắp lự. “Có chứ. Anh đã nói phải giữ lời đấy nhé.”

“Biết không Kiki, tôi rất thích kế hoạch đó, và tất nhiên tôi sẽ tham gia cùng cô.”

“Tuyệt cú mèo!” Tôi búng tay tách một cái. “Khi nào anh rảnh vậy?”

“Bất cứ khi nào.”

“Bất cứ khi nào? Ngay ngày mai được không?”

“Được.” Grey thản nhiên đáp.

Và tôi nghĩ mình có thể nổ tung vì vui sướng!

Tuyệt quá đi mất, tôi chuẩn bị có “bảy – ngày – cuối – cùng – để – sống” với ngôi sao nhạc rock Grey, đúng như những gì tôi đã từng vẽ ra cho cuốn tiểu thuyết của mình!

Quá hào hứng với kế hoạch này, tôi vội tạm biệt Grey rồi chạy ngay vào bàn học, lôi cuốn sổ đẹp nhất mà mình có và viết vào đó những việc tôi thực sự muốn làm nếu như chỉ còn bảy ngày để sống.

Ví dụ như: cưỡi ngựa ở trang trại của anh Lạc này, trồng một giàn hoa ti-gôn này, đi ăn tất cả những món mình thích, xem những bộ phim hay nhất, đến những nơi đẹp nhất vịnh Biển Xanh, đi bộ dưới mưa, có một nụ hôn lãng mạn ở trên cây,…

Hừm, thôi dẹp cái nụ hôn lãng mạn ở trên cây đi, ngớ ngẩn quá.

Thế rồi tôi cứ thế viết ra những danh sách dài ơi là dài, toàn những việc cực kì hay mà nếu Grey đọc được đảm bảo sẽ thích mê.

Mai sẽ là ngày đầu tiên của hành trình đó, tôi sẽ chuẩn bị một cuốn nhật kí bí mật để ghi lại mới được. Một cuốn nhật kí có hình cô bé chăn cừu quàng khăn đỏ đang đứng mỉm cười trên một bãi cỏ màu hồng, tay cầm chiếc kẹo mút dài ngoằng có thắt chiếc nơ nhỏ xinh.

Trang đầu của cuốn nhật kí sẽ là…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s