Ước hẹn kiếp sau – Chương 7

Edit: Egg

Chương 7: Ai đau lòng vì ai.

Trong nhà vệ sinh khách sạn, tôi nhìn thấy mình khóc lem nhem trong gương, Sa Sa ở bên cạnh giúp đỡ tôi.

Quanh tường đều treo gương, đèn điện dội vào, sáng trưng, trong gương có thể nhìn thấy 2 khuôn mặt: một người đẹp tựa trăng rằm là Sa Sa, một người ảm đạm tựa như hoa Molly là tôi.

Vì không thể trở thành hoa đẹp, nên tôi nguyện ý trở thành hoa Molly.

Chỉ là một loài hoa nhỏ màu trắng, cốt cách bình thường, ẩn trong tầng lá cây xanh biếc, thanh nhã, trong sáng, không thu hút ánh mắt mọi người, chỉ yêu thích ánh mặt trời. Hoa xuất hiện theo mùa, từ từ nở ra, từ đầu hạ đến cuối thu, thủy chung đều tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Một loài hoa bình thản, không bon chen, lại có mùi hương thơm ngát, một loại hoa sâu sắc, bởi vậy không hề tầm thường.

Nghe nói hoa Molly có biệt hiệu là: “Em là của anh”. Nếu được ở vào vị trí của loại hoa kia, tôi nghĩ tôi sẽ dồn hết sức lực để nói những lời này, sau đó đợi cho đến khi được đổi kiếp làm người, tôi nhất định sẽ có dũng khí hướng người tôi yêu để nói:

“Anh là của em, em sẽ không đem anh cho người khác, vĩnh viễn sẽ không.”

Chuyện thế này, tôi không có dũng cảm, cũng không làm được.

Cho nên tôi rút lui.

Bởi vì hai người bọn họ đều là người tôi yêu quý, tôi nguyện ý chúc phúc cho bọn họ.

Tôi nhìn Sa Sa ở trong gương, cô ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt ở trong gương đối diện nhau, chúng tôi nhìn nhau cùng cười.

“Trần Ngọc, cậu có biết bây giờ cậu đã 10 phần nữ tính rồi không?” Cô ấy hỏi.

“Như thế có nghĩa là tớ già rồi, cố làm ra vẻ vậy thôi.” Tôi nói giỡn.

Tôi kỳ thật cũng không nói dối, tôi đúng là thích tôi trước kia hơn, khỏe mạnh, hồng hào, tinh thần bồng bột phấn chấn, Tôi không thích tôi hiện tại, da dẻ tái nhợt, lúc nào cũng trầm tư, che giấu tâm sự.

Sa Sa liếc tôi một cái, còn nói: “Vừa rồi vẫn có người quấn quít lấy tớ hỏi thăm cậu đấy, chính là người bị cậu bắt nạt đến đỏ mặt ấy.” Tôi nghĩ tới, có lẽ chính là cái cậu bạn học của Đông Lâm vừa nói tôi rất khỏe mạnh ấy.

“Cuối cùng, Đông Lâm phải thay tớ giải vây, rủ tớ cùng anh ấy đi mua kẹo cao su, anh ấy hút thuốc xong rồi.” Nói đến câu sau, ánh mắt cô ấy sáng rực lên.

Tôi bỗng giật mình, Đông Lâm giải vây cho cô ấy, là vì tôi sao? Tôi bị người con trai khác quan tâm, anh vẫn rất để ý, có phải vậy không? Nhưng điều này cũng rất bình thường, người đàn ông nào cũng đều không muốn người phụ nữ của mình bị người khác theo đuổi, dù sao, tôi với anh vẫn là một dạng quan hệ đặc thù.

“Tớ đã nói xin lỗi Đông Lâm, tớ nói, tớ xin lỗi vì hành động của mẹ tớ năm đó, mong anh ấy tha thứ.” Ánh mắt cô ấy như có một lớp sương mù, “Nhưng tớ cũng nói, tớ không tha thứ cho anh ấy bởi vì, anh ấy đã vì lý do này mà chia tay.” Giọng nói của cô ấy có pha chút bi thương.

Nhà vệ sinh thật yên tĩnh, tôi hỏi: “Đông Lâm nói như thế nào?”

“Anh ấy chưa nói gì cả, chỉ nhìn tớ thôi.”

Tôi biết cô ấy còn chưa nói hết.

“Tớ nói với Đông Lâm là hiện tại tớ chỉ có 2 bàn tay trắng, tớ hỏi anh ấy có nguyện ý nuôi tớ không?” Cô ấy cầm lấy cánh tay tôi: “Trần Ngọc, tớ có phải là rất to gan không?”

Tôi cảm thấy toàn thân cứng ngắc, ngón tay lạnh băng, khuôn mặt tôi trong gương tái xám, hai mắt dại ra, một chút son trên môi vừa mới tô lên cũng trở thành vết máu trong đáy lòng. Giờ phút này tôi rất đau lòng, giống như những tình huống tôi vẫn tự tưởng tượng,

Sa Sa lại lắc tay tôi: “ Trần Ngọc, cậu nói gì đi, có phải tớ rất to gan không?”

Tôi dùng sức, mở miệng nói: “Ừ, cậu thật to gan.”

“Tớ không muốn lãng phí thời gian, bọn tớ đã trì hoãn rất lâu rồi, cậu bảo tớ làm như vậy có đúng không?”

Tôi lại cười, hỏi cô ấy: “Thế… Đông Lâm đã đáp ứng cậu ra sao?” Lòng tôi thực ra rất khẩn trương, lo lắng đến không thể thở nổi.

“Không có, anh ấy nói anh ấy đã có bạn gái… Nhưng tớ không tin.” Cô ấy ngừng lại một chút, quả quyết: “Cho dù anh ấy thật sự có bạn gái, tớ cũng sẽ không buông tay. Tớ đã nhận thấy trong ánh mắt anh ấy, tại thời điểm tớ hỏi anh ấy có nguyện ý nuôi tớ hay không, rất sáng, tựa như trong mắt anh ấy lúc đó chỉ có tớ mà thôi, Trần Ngọc, cậu có hiểu không. Tớ thấy ở trong mắt anh ấy, chỉ nhìn thấy tớ. Đông Lâm vẫn còn yêu tớ, tớ có thể cảm giác được.” Ánh mắt cô ấy có vẻ ướt, nhưng lại có một ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt ở bên trong, giống như mưa to, gió lớn cô ấy cũng có thể không sợ hãi mà chống đỡ.

Tôi đương nhiên hiểu được, tôi có thể nào mà không cảm nhận được. Sa Sa thấy, chỉ là dù tôi có mong đợi, tôi lại chưa từng thấy trong mắt Đông Lâm như vậy. Ánh mắt của anh cho tới bây giờ cũng chỉ nhìn thấy Sa Sa, chưa một lần nhìn thấy tôi.

Từ nhà vệ sinh đi ra, lại vô tình gặp được người đã hỏi thăm tôi qua Sa Sa.

Vừa thấy tôi và Sa Sa ra, anh ta liền đứng lại, khuôn mặt đang nhẹ nhàng khoan khoái lập tức có chút bối rối, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn về phía tôi.

Tôi không nhịn được cảm thấy buồn cười, tôi cũng không có đùa quá với anh ta, không biết tại sao khi nhìn thấy tôi, anh ta lại bày ra dáng vẻ như vậy.

Sa Sa cũng nở nụ cười, nói với tôi: “Để tớ giới thiệu nhé, đây là bạn học của Đông Lâm, Lâm Lập Vĩ.” Sau đó lại quay lại nói với Lâm Lập Vĩ: “Cô ấy thì không cần giới thiệu nhé, cậu cũng đã biết rồi.”

Lâm Lập Vĩ vội vàng gật đầu nói: “Đã biết, đã biết.: Ánh mắt vẫn không liếc nhìn tôi, tuy có trốn tránh nhưng dáng vẻ vẫn dạt dào hứng thú.

Tôi nhất thời lại cảm thấy hơi xấu hổ nói: “Hai người nói chuyện đi, tôi có việc đi trước” nói xong liền bỏ chạy.

Kiểu đàn ông thế này, da dẻ trắng nón, tôi còn muốn tránh sớm chút nào hay chút ấy.

Ra ngoài hành lang, theo bản năng tôi lại nhìn về phía bàn ăn của Đông Lâm, vô ý thấy Đông Lâm đang nhìn tôi, tựa hồ như anh luôn chờ tôi cùng Sa Sa xuất hiện.

Lối ra của hành lang cách bàn ăn của bọn họ không xa, chúng tôi nhìn nhau vài giây, cuối cùng vẫn là hai ánh mắt bình tĩnh, lý trí, lễ phép, tương kính như tân, đồng thời cũng giống như cách một lớp kính dày, trong suốt, xa cách, đem hai chúng tôi ở tận 2 đầu thế giới, tôi không tiến được vào tâm hồn của anh, tâm hồn của anh cũng không nguyện ý mở cửa cho tôi vào.

Vĩnh viễn tồn tại khoảng cách này.

Thu lại ánh mắt, tôi đi đến bàn ăn của mình. Trong hành lang ầm ĩ, mọi người đã uống rượu nên không giữ miệng được, cười nói xôn xao, những gương mặt còn trẻ, trở về trường học tụ hội, gặp gỡ luôn làm cho người ta cảm thấy kích động hơn.

Di động bỗng nhiên rung chuông, điện thoại hiển thị dãy số của Đông Lâm, tôi hơi giật mình, anh rất ít khi gọi điện thoại cho tôi, bình thường đều là tôi gọi điện thoại cho anh.

 

Quay đầu nhìn về phía anh ngồi, bàn anh đã không thấy bóng anh đâu, tôi tiếp điện thoại: “A lô?”  Tôi lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn quanh quẩn tìm anh.

Từ trong điện thoại nghe thấy tiếng anh nói, mặc dù xung quanh đều rất ầm ĩ, tôi vẫn nghe được rất rõ ràng, bởi vì anh ở đầu bên kia hầu như cũng im lặng, mãi sau mới nói: “Có muốn về cùng với anh không?”

Tôi hơi thất thần, không nói lên lời. Trong lòng giống như là rất vui, nhưng cũng có lo lắng, không rõ là loại cảm giác gì.

Thấy tôi không trả lời, anh ngừng lại 1 chút, lại nói như là giải thích: “Hôm nay là thứ bảy.”

Một tiếng “được ạ” thốt lên đến cổ lại bị tôi nuốt xuống, tôi cố nhìn để không thốt ra lời.

Đông Lâm là một người đàn ông tốt, có tình có nghĩa.

Đông Lâm là một người chung tình, rất khó có tình cảm yêu thương với người con gái thứ 2.

Cho nên, chỉ cần tôi nói “được ạ”, anh sẽ chỉ biết ủy khuất chính mình, cho dù trong lòng anh chỉ có Sa Sa, anh cũng sẽ để mặc tôi duy trì tình trạng hiện tại.

Nhưng hôm nay, tôi làm sao có thể nói ra từ này.

“Em không đi với anh được, sáng mai em còn phải đi làm.” Từ nhà anh đến chỗ tôi làm rất xa, đây chính là một cái cớ tốt.

“Vậy buổi tối ngày mai em sẽ đến chứ?” Cơ quan tan làm chính là 3h chiều, nếu muốn đến chỗ anh thì vẫn còn dư thừa thời gian.

Di động trong tay bỗng trở nên nặng trịch, tiếng động xung quanh càng trở nên xa xôi, có lẽ vài giây, cũng có lẽ vài chục giây, tôi mới trả lời: “Không được, buổi tối em còn có việc.”

Điện thoại nửa ngày không thấy tiếng nói, tôi lên tiếng trước phá vỡ im lặng: “Quá vài ngày nữa lại liên lạc, em cúp máy đây.” Nói xong, không giữ nguyên tắc mà cúp máy trước.

Tôi đứng im tại chỗ không nhúc nhích, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm anh, cuối cùng cũng nhìn thấy anh, anh đang từ bên ngoài đi vào, đứng ở cửa, anh cũng nhìn thấy tôi, khoảng cách rất xa, tôi cùng anh đối diện.

Không biết vì sao ở thành phố A này lại có khách sạn lớn như vậy, người với người nhìn thấy nhau nhưng không nhìn rõ lắm, tôi chỉ biết anh đang nhìn tôi, tôi cũng đang nhìn anh, Hai bên thỏa sức suy đoán suy nghĩ của nhau nhưng vĩnh viễn thuyền không thể cập bến, chân không thể chạm đất, không thể trao đổi, chỉ có chia lìa.

Ở cửa khách sạn, từng người bạn học rời đi, Đông Lâm cùng Đặng Vân Hạc đứng cùng một chỗ, tôi với Tạ Phong và Sa Sa vừa ra khỏi khách sạn liền nhìn thấy bọn họ, Sa Sa thực tự nhiên đi đến đừng cạnh đông Lâm, vừa rồi cô ấy còn nói nhỏ với tôi là cô ấy định để cho Đông Lâm đưa cô ấy về nhà.

Tạ Phong hàn huyên với Đặng Vân Hạc: “Anh Đặng, chúng tôi đi đây.”

Đặng Vân Hạc cũng bắt tay: “Tạm biệt, hẹn gặp lại.”

Tạ Phong xoay người nhìn đi về phía xe của cậu ta. Cậu ta luôn luôn không muốn để mắt tới Đông Lâm. Đông Lâm cũng không quá để ý đến cậu ta. Kỳ thật, bọn họ rất quen thuộc, khi Đông Lâm và Sa Sa yêu nhau, chúng tôi 4 người thường xuyên có cơ hội tụ tập 1 chỗ. Nhưng từ khi biết quan hệ của tôi và Đông Lâm, cậu ta liền tỏ ra thờ ơ với Đông Lâm.

Tôi cũng đứng dậy, chào từ biệt 3 người bọn họ: “Tôi về đây.” Ánh mắt liếc nhìn từng người bọn họ theo thứ tự.

Lên tiếng đầu tiên là Sa Sa: “Tớ sẽ gọi điện thoại cho cậu.” Cô ấy nói xong, tôi gật gật đầu.

Đặng Vân Hạc dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn về phía tôi, chỉ nói một câu: “Gặp lại sau nhé.”

Cuối cùng, tôi nhìn về phía Đông Lâm, anh chỉ nhìn tôi, không nói lời nào. Ánh mắt vẫn sâu như nước biển, nhìn không thấy đáy, làm cho tôi sa vào, càng cảm thấy mê muội. Nhìn anh một chút, tôi đi theo sau Tạ Phong.

Dưới chân lại là tiếng xào xạc của lá rụng, gió cuốn chúng bay lên, bay lên một chút rơi xuống. Tôi nhắm mắt lại, cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng, ánh mắt làm tôi cảm thấy bỏng lưng.

Có phải tôi cứ như vậy rời đi sẽ làm cho Đông Lâm đau lòng. Nếu có đau lòng, anh chỉ cần nhớ tới tôi là được rồi.

Trong xe, Tạ Phong vẫn không thèm nói chuyện, tôi biết cậu ta lại đang giận tôi.

Tôi không để ý đến cảm xúc của cậu ta, chỉ nói với chính mình: “Ngày mai có được không?”

Lúc đó, cậu ta mới mở miệng: “Gì chứ?”

“Đem Tâm Lôi đến đây, ngày mai cùng nhau ăn một bữa cơm. Tớ đã xin nghỉ đông, lão tổng đã phê duyệt, ngày kia tớ phải đi Thượng Hải rồi, ba tháng nay tớ còn chưa được nhìn thấy Sớm.”

“Đi bao lâu?”

“Đại khái là hơn 1 tháng, tớ cho tới bây giờ còn chưa có kế hoạch năm mới, lão tổng lần này khai ân.”

Cậu ta phụng phịu nửa ngày mới nói: “Cậu cứ nghĩ như vậy để chạy trốn?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, màu sắc hồng hồng, xanh sanh trang điểm cho thành thị một sắc thái rực rỡ. nhưng nếu gặp phải người khó tính, giống như bị gió thổi vào mắt, sẽ không thấy cảnh sắc này là tươi đẹp.

Thấy tôi không trả lời, Tạ Phong đột nhiên quay mạnh tay lái, đỗ xe ở ven đường, cậu ta xoay người, hai mắt đã phát hỏa: “Cậu có ngày hôm nay, hoàn toàn là do tự cậu tìm lấy. Lục Đông Lâm tốt như vậy sao, đáng để cậu phải như vậy vì anh ta? Cậu vì sao lại ngu xuẩn như thế này? Cậu không còn đáng cho tớ ủng hộ nữa. Cậu xuống xe.”

Tôi nhìn Tạ Phong, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua cậu ta nổi nóng với tôi như vậy.

“Xuống xe! Tớ bây giờ không muốn nhìn thấy cậu.” Cậu ta hét lên.

“Tạ Phong!”

“Xuống xe!”

“Tạ Phong!”

“Xuống xe! ! !” Trong mắt cậu ta giống như có vài giọt lệ..

Giằng co vài giây, tôi mở của xuống xe, xe của cậu ta nháy mắt đã phóng đi, lẫn vào trong ánh đèn thành phố.

Tôi đứng ở bên đường, nhìn theo hướng xe cậu ta vừa biến mất. Đêm đầu mùa đông, không có ánh trăng, ánh đèn đường tịch mịch treo ở trên đỉnh đầu tôi. Xe cộ không ngừng gào thét chạy bên cạnh, chúng làm cho từng cơn gió cuồn cuộn thổi, gió thổi vào tôi mang theo hơi lạnh thấu xương, tôi nhịn không được phát ra tiêng rên.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s