Ước hẹn kiếp sau – Chương 6

Edit: Egg

Chương 6: Muốn khóc thì hãy khóc

Đi vào hành lang khách sạn, không khí ấm áp tràn vào mắt, cũng giống như không khí náo nhiệt ngày xưa. Trên mỗi bàn ăn đã đông đủ người ngồi, chính giữa bàn ăn đều có một nồi lẩu nghi ngút, ngồi xung quanh là những khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ, gò má ai cũng đều hồng hào, ánh mắt, khuôn mặt đều trẻ trung không xứng với độ tuổi, tiếng nói chuyện ồn ào, sôi động.

Tôi cũng cảm thấy mặt mình nóng lên, cảm giác thời đại học ngày xưa trong nháy mắt đã ùa về trong lòng, đại học T thật sự đã được 100 năm.

Tôi nhìn thấy Sa Sa, cô ấy vẫn giống vài năm trước, xinh đẹp nổi bật giữa đám đông.

Tôi cùng Tạ Phong đi qua. Sa Sa ngẩng đầu lên, lo lắng một chút, sau đó đứng lên bước nhanh về phía tôi, vươn tay ôm lấy tôi, “Trần Ngọc”. Cô ấy gọi.

Tôi cũng ôm chặt cô ấy.

Buông tay ra, cô ấy quan sát tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt ướt sũng: “Tớ không nhận được ra cậu, là cậu thật sao?”

Tôi cười: “Nếu không, cậu nghĩ là ai, tớ không phải là vẫn vậy sao?” Tôi đã sớm dự đoán là cô ấy sẽ giật mình.

“Nha đầu chết tiệt, cậu đã không giống 1 cậu con trai nữa mà lại trở nên nữ tính như thế này.”

“Có phải bây giờ nhìn rất điềm đạm đáng yêu, cô ấy còn sợ chính mình không có ai thương.” Âm thanh của Tạ Phong tinh quái xen vào.

Tôi lập tức coi thường nhìn cậu ta, Sa Sa lúc này mới nhìn đến cậu ta: “Tạ Phong, hiện tại đã đảo ngược sao, sao lại biến thành cậu bắt nạt Trần Ngọc.”

“Cậu cảm thấy như vậy sao? Tớ cũng rất mốn bắt nạt cô ấy nhưng mà cô ấy không cho tớ cơ hội” Tự dưng, tôi cảm thấy câu nói này của Tạ Phong có 2 tầng ý nghĩa, tối nay, có vẻ như cậu ta không thoải mái nên thái độ cũng thật khác thường.

“Số mệnh của cậu chính là bị cô ấy bắt nạt” Sa Sa cười, âm thanh trong trẻo, rất nhiền người quay lại nhìn, cô ấy cũng không để ý, cô ấy vẫn giữ thói quen bị người khác nhìn chăm chú: “Tạ Phong, nghe nói hiện tại cậu đã là ông chủ, giới thiệu cho tớ 1 công việc đi, hiện tại, tớ không có 1 xu dính túi, cấp bách cần 1 công việc.”

Tạ Phong đưa đôi mắt xếch và đẹp từ cao nhìn xuống: “chồng cậu chẳng phải rất giàu có cao? Ly hôn không chia lại cho cậu 1 ít à?”

“Tớ ra khỏi nhà, một phân tiền cũng không muốn lấy, ngay cả tiền do chính tớ kiếm được, tớ cũng đều để lại.” Cô ấy lại quay sang tôi nói: “Trần Ngọc, nếu tớ nói với cậu, tài sản của tớ hiện có, không đến 1000 ngàn đô la, cậu có tin không?” Cô ấy nói xong, nét mặt mang theo ý cười, coi như là không mấy để tâm, đôi mắt giống như có ngọn lửa nhỏ cực kỳ trong sáng, giống như việc cô ấy không còn 1 xu dính túi chính là chuyện hạnh phúc nhất thiên hạ.

Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy rất buồn, như là buồn vì chính mình, cũng là buồn cho cô ấy.

Tình yêu thật sự có thể làm cho người ta thịt nát, xương tan, trôi giạt khắp nơi. Tiền bạc cùng cuộc sống phồn hoa, đô thị, cao cao tại thượng chỉ có hư vinh mà cuối cùng, đêm khuya trong lòng lại trống trải, hoang vắng. Cho nên việc Sa Sa trở lại, cũng giống như một ngã rẽ, là điểm xuất phát để cô ấy phấn đấu quên mình, cho dù trước mặt có là chiến trường khốc liệt, cô ấy có lẽ cũng sẽ không do dự, nhất quyết bước vào.

Cô ấy đã kiên định như vậy, liều lĩnh như vậy, tôi làm sao có thể ngăn cản cô ấy.

Tôi mỉn cười nói tôi tin tưởng. Tạ Phong lạnh lùng nhìn về phía tôi, tôi làm bộ như không thấy.

Bỗng nhiên, Sa Sa kéo cánh tay tôi, cô ấy quay đầu nhìn về phía bên kia của hành lang, nhẹ giọng thì thầm: “Đông Lâm ở bên kia, anh ấy đang nhìn chúng ta.”

Tôi theo tầm mắt cô ấy nhìn ra, thấy một bàn ăn phía xa xa, Đông Lâm quả thực đang nhìn chúng tôi. Tôi thấy anh ấy nhìn chúng tôi gật đầu, vì khoảng cách rất xa, tôi không nhìn thấy tầm mắt chính xác, không thể đoán được là trong mắt anh rốt cuộc đang quan sát ai.

Có lẽ cũng giống như trước đây, tôi với Sa Sa với nhau, sẽ là một Sa Sa thu hút, nổi bật và một bóng dáng bình thường là tôi.

Ngồi xuống bàn ăn, gia nhập với cả bàn, âm thanh nói cười, trò chuyện văng vẳng bên tai tôi, tôi cũng cùng Sa Sa nói chuyện. Mọi người đều mải mê nói chuyện, không để ý đến nồi lẩu dê còn ở giữa bàn.

Bỗng nhiên, có vài người lại đây mời rượu, đều là người của học viện nghệ thuật, đi đầu Đặng Vân Hạc, là một người đàn anh, kiêm bạn tốt, kiêm luôn cả đối tác của Đông Lâm. Hai năm trước, anh ta mời Tạ Phong tham dự bữa tiệc khai trương, ở đó tôi mới gặp lại Đông Lâm. Anh ta cũng là người duy nhất bên cạnh Đông Lâm biết được  mối quan hệ đặc thù giữa tôi và anh.

Mặt khác, có vài người nhìn hơi quen mặt nhưng tôi không nhớ được là ai.

Bọn họ cùng với Sa Sa rất quen thuộc, xôn xao hỏi cô ấy đã về nước bao lâu rồi, tôi nghe một lúc liền hiểu ra, tất cả đều là bạn đại học của Đông Lam. Sa Sa cùng với anh yêu nhau trong trường lâu như vậy, đương nhiên là bọn họ đều quen biết nhau.

Đặng Vân Hạc hướng Tạ Phong, tôi và Sa Sa nâng chén: “Lục Đông Lam nói một lát nữa phải tự lái xe về, cho nên không đến mời rượu, tôi thay cậu ta mời rượu trận này, kính hai người đẹp 1 ly.” Nói xong, uống một hơi cạn sạch, mấy người đi cùng anh ta cũng đưa chén lên uống cạn.

Tôi chỉ nhấp miệng tượng trưng, vừa buông chén xuống, chợt nghe có người hỏi: “Sa Sa, bạn này có phải là chị em tốt của cô, ngày xưa lúc nào cũng đi cùng cô không?”

Tôi nhìn người nọ, thấy một khuôn mặt trắng nõn, có phần thanh lịch, trông cũng rất quen mặt, vì thế không khách khí đáp lời: “Như thế nào, tôi nhìn không giống chị em tốt của cô ấy sao?”

Anh ta có điểm luống cuống: “Không phải… là cô thay đổi nhiều quá, trước kia cô trông rất khỏe khoắn, nhưng mà cô vừa nói ra lời, tôi biết đúng là cô rồi.”

Nhìn bộ dáng luống cuống của anh ta, tôi nhịn không được, nở nụ cười: “Anh muốn nói là tôi thực cường tráng đi? Thực xin lỗi, tôi uống thuốc giảm béo rồi, cái hình dáng hiện tại có phải đã dọa đến anh hay không?”

Anh ta cuống đến không nói được gì, Sa Sa đánh nhẹ tôi: “Đều là tại Tạ Phong làm hư cậu, cứ thấy con trai thật thà là lại muốn bắt nạt.”

Một vòng người bên cạnh cười thành tiếng, Tạ Phong cũng cười, Sa Sa đứng lên nói: “Có qua có lại mới toại lòng nhau, Trần Ngọc, chúng ta cũng đi kính rượu bọn họ.”

Tôi quay đầu nhìn về phía Đông Lâm, thấy anh đang nghiêng người cùng người khác nói chuyện, tôi nở nụ cười nhìn Sa Sa nói: “Cậu đi đi, Tạ Phong đi cùng với cậu nhé.”

Tạ Phong cũng đứng lên, nói: “Đi thôi, tôi liều mình bồi quân tử nào.”

Cả đoàn người ầm ầm rời đi, Đặng Vân Hạc  lại không đi cùng, “Cô thực sự không muốn qua đó?” Anh ta hỏi tôi.

Tôi mỉm cười nói: “Tôi cùng bọn họ cũng không mấy quen biết, Sa Sa đi là đúng rồi.”

“Việc mọi người nói Sa Sa ly hôn có phải là thật không?”

“À, sự thật” Tôi nhìn thấy nổi lẩu trên bàn đã gần hết cồn, lửa sắp tắt có chút phiêu diêu.

Đặng Vân Hạc nhìn tôi, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói ra: “Thật sự là một cô nàng ngốc nghếch không hơn không kém.” Sau đó, anh ta xoay người rời đi, đi vài bước tự nhiên dừng lại nói: “Cuối tuần trước, tôi cùng với Đông Lam đi địa bàn khảo sát mô hình cây trồng, dự kiến sau khi chấm dứt sẽ ở Đông Kinh du lịch thêm 2 hôm. Đông Lâm lại thay đổi chủ ý, cuối tuần tự mình trở về. Cậu ta nói sợ cô đi không một chuyến, chuyện này cậu ta có nói với cô không?”

Tôi sửng sốt, nghe âm thanh anh ta rời đi, tinh thần hơi hoảng hốt.

Tôi tự đặt mình trong một hoàn cảnh mà tôi vẫn tưởng tượng rất nhiều lần, Sa Sa trở về, tôi phải rời khỏi Đông Lâm, Đông Lâm khủng hoảng bàng hoàng, một người đã yêu khắc cốt, ghi tâm, một người là chung sống lâu ngày nên nảy sinh áy náy, tình cảm chằng chịt như mạng nhện, Mối quan hệ tay ba không thể giãy dựa, không thể hít thở.

Vì vậy, cần có một người phải ra đi, nhận thức của tôi rất rõ ràng.

Cúi đầu, tôi thấy thất thần, bỗng nhiên có người chụp bả vai tôi, ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là đàn anh Hạ Vĩ. anh ta nhìn tôi mỉm cười.

Tôi lại cười không nổi, chỉ muốn khóc. Tôi nhớ đến tiểu Tình, cô ấy đã không thể đến nơi này tụ họp.  Mấy chị em chung phòng ký túc xá chúng tôi thân thiết nhất chính là Hạ Vĩ. Ngay từ năm đầu đại học, tiểu Tình đã bị anh ta lấy danh nghĩa đồng hương quan tâm, săn sóc, sau lại không thoát khỏi anh ta. Năm đó, cô ấy mới mười tám tuổi, đôi mắt luôn ngây thơ mở to, nhưng lại bị anh ta chi phối, luôn giữ bên cạnh người làm cho cô ấy như lọt vào sương mù, không tìm ra lối đi. Chúng tôi cười cô ấy ngốc, cô ấy liền cười một cái, đôi môi xinh xắn ngậm trong ly rượu như ẩn, như hiện.

Tiểu  Tình gặp tai nạn xe cộ, bỏ anh ta ra đi lúc ấy chưa đến 24 tuổi. Lúc đó, cô ấy đang đi theo anh ta về phía nam, ra đi còn để lại cho Hạ Vĩ một cô con gái nhỏ.

Sau khi tốt nghiệp, tiểu Tình qua đời, toàn bộ thông tin của cô ấy tôi chỉ biết có tên, không có địa chỉ cùng số điện thoại, thậm chí nhiều lúc tôi cũng lãng quên cô ấy.

Hạ Vĩ lại trở thành một người rất có sức hút. Đã sớm nghe tin anh ta lại kết hôn, nhìn thấy anh ta cười rạng rỡ, vui vẻ. Anh ta khoe ra ảnh chụp, một nhà 3 người, con gái đã 4 tuổi, vợ mới cũng rất xinh. Ảnh chụp 1 nhà ba người hạnh phúc, không có tiểu Tình.

Hạ Vĩ hỏi tôi: “Sao lại ngồi một mình thế này, Sa Sa cùng với Tuyết Mai đâu?”

“Tuyết Mai ở tận Tây An, cô ấy không đến đây, Sa Sa đã đi mời rượu, lập tức sẽ quay lại.” Nói xong, tôi quay đầu nhìn về phía bàn ăn của Đông Lâm, chỉ thấy 1 mình Tạ Phong quay lại, không thấy bóng dáng Sa Sa đâu, cả Đông Lâm cũng không nhìn thấy.

Ánh đèn sáng trắng trở nên dị thường, cảm giác lạnh như băng, im ắng lạ thường.

Tôi biết sắc mặt tôi hiện tại khẳng định là rất kém. Bây giờ tôi có lý do để cười, bởi vì tôi đang xem bức ảnh trong tay. Tạ Phong liếc mắt nhìn tôi, cầm lấy tấm ảnh trong tay tôi nhìn nhìn.

Trong một khắc đó, không ai nói gì cả.

Tận đến khi Hạ Vĩ nói: “Tôi phải đi rồi, hai mấy giờ ngồi xe về Quảng Châu.” Anh ta lấy lại tấm ảnh, nhét vào ví tiền.

Tôi cùng Tạ Phong nhìn anh ta ra khỏi khách sạn, dáng người rất bắt mắt. Từ đầu đến cuối, không ai nhắc đến tiểu Tình. Tựa hồ đều đã quên cô. Ảnh chụp không có cô, thông tin cũng không có ghi tên cô.

Đứng ở bên cạnh lễ tân, anh ta kéo cửa xe mở ra, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía tôi, cười: “Con gái của tôi trông rất giống cô ấy, đúng không?”

Không đợi tôi trả lời, anh ta đã quay vào xe, trong nháy mắt anh ta quay người, tôi nhìn thấy trong mắt anh ta lóe lên 1 tia trong suốt, chính là vẫn còn nhớ, không có lãng quên.

Nước mắt của tôi giàn dụa chảy ra tới miệng.

Nếu nhớ thì sẽ nhớ, không quan hệ tới thời gian lâu hay mau, cũng không cần phải nói ra lời.

Hốc mắt của tôi trở nên khô lạnh, không còn vương giọt nước mắt nào, tâm hồn cũng đã thanh tịnh. Cũng giống như nghe thấy tiếng lá phong rụng xuống, lá phong từ phương bắc xa xôi truyền đến, giá lạnh bắt đầu, thổi lạnh cả tâm hồn tôn, tôi càng phải nhịn để không rơi lệ.

Tạ Phong yên lặng vươn tay ôm lấy tôi, đầu tôi gục ở bả vai cậu ta, không có tiếng nức nở, chỉ là nhịn không được, muốn khóc liền khóc, không có lý do.

Cho đến khi giọng Sa Sa vang lên: “Trần Ngọc, đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi ngẩng đầu nhìn, cách đó 2 thước, cô ấy cùng Đông Lâm đang nhìn tôi. Đôi mắt đãm lệ mơ hồ, trên mặt Đông Lâm có biểu tình mà tôi chưa từng nhìn thấy. Ánh mắt thâm sâu như nước biển lại không chớp mắt cái nào, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi như vậy, khóc ở trong lòng người khác là cảnh tượng mà anh chưa từng nhìn thấy, cũng không thể nào tưởng tượng được.

Tạ Phong buông cánh tay đang ôm tôi ra, giải thích; “Bọn tôi vừa mới tiễn Hạ Vĩ về, nói một chút về tiểu Tình.”

Trên mặt Sa Sa nhất thời cũng hiện rõ thương cảm.

Tôi đưa tay lau nước mắt, lại nhìn nhìn Đông Lâm, anh vẫn không nói gì mà nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt vẫn như cũ, sâu như nước biển.

Advertisements

One thought on “Ước hẹn kiếp sau – Chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s