Không phải là cổ tích – Phần 59+60 (Hết)

Tác giả: Kawi

  • Lời tác giả:

Cuối cùng cũng đi hết chặng đường của fiction Không phải là cổ tích…

Cảm xúc của tác giả sau khi viết xong phần cuối thật sự rất đặc biệt…

Đây là một fiction “lạc loài” nhất trong tất cả những fiction mà Kawi đã viết. Vì nó hoàn toàn khác với cách trình bày, hành văn, xây dựng nhân vật cũng như bố cục truyện của các 4 fiction trước…

Vì thế Không phải là cổ tích đối với Kawi là một tác phẩm để lại khá nhiều kỷ niệm và ấn tượng. Thật lòng mà nói, Kawi rất yêu fiction này…

Nhân dịp này, Kawi muốn được gửi lời cám ơn chân thành nhất đến tất cả những độc giả thân yêu đã luôn bên cạnh Kawi, bên cạnh Không phải là cổ tích từ lúc fiction mới bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng Thục Nguyên và Phước Nguyên trong một hành trình dài gần…1 năm. Cám ơn mọi người rất rất nhiều!!!

Kawi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả độc giả khi đã khiến các bạn phải đọc truyện trong tình trạng bị ngắt quãng một thời gian dài. Xin lỗi vì đã làm mọi người phải chờ đợi quá lâu…Thật lòng xin lỗi…

Tác giả đã trọn tâm với fiction này. Và tác giả hạnh phúc khi mọi người cũng trọn tâm với tác phẩm của mình…

Một lần nữa Kawi xin cảm ơn tất cả!!!

Hẹn gặp lại mọi người trong fiction tiếp theo của Kawi với tên gọi: KHÚC MƯA TAN.

Và bây giờ là hai phần cuối cùng của Không phải là cổ tích!

Phần 59+60:

Đó có lẽ là cuộc hành trình cuối cùng của họ…

Trên đường cao tốc, một trong những nơi đã xảy ra biết bao vụ tai nạn thảm khốc đang chứng kiến những chặng đường còn lại của rất rất nhiều người…

Đó là chiếc xe Camry đen đang phóng đi với tốc độ vũ bão mang theo Tăng Tiến cháy bùng trong nỗi thù hận chất ngất, Linh Như trong nỗi lo âu tột độ và đứa con gái bé bỏng ngây thơ chưa hiểu được những gì đang xảy đến với gia đình mình…

Đó là chiếc xe Audi trắng do Phước Khánh cầm lái với nụ cười tự mãn kiêu ngạo và bệnh hoạn , bên cạnh là Mỹ Hân cau mày lại vì băn khoăn, day dứt và lo lắng không biết những lời của Phước Khánh nói với mình là đúng hay sai. Hắn ta đã dặn rằng, chỉ cần khi gặp mặt vợ của Tăng Tiến, cô diễn lại màn kịch có bầu như lúc trước đã diễn trước mặt ba mẹ anh thì mọi việc sau đó sẽ do hắn lo liệu. Và tất nhiên, cô sẽ có được Tăng Tiến, người con trai mà cô bé đã chấp nhận hy sinh cả danh dự để được ở bên cạnh.

Và những chiếc xe chở những người vô tội nhưng rồi đây sẽ phải chịu chung số phận với những Tăng Tiến, những Linh Như, những Phước Khánh…Họ đang chiến đấu với chính mình, chiến đấu giữa cái tốt và cái xấu, sự vị tha và lòng ích kỷ, sự khoan dung và nỗi hận thù…

Con người rồi sẽ không thể tồn tại, sẽ phải trả lại cuộc đời cho tạo hóa để trở về với cát bụi nhỏ nhoi nếu như cứ biến mình thành nô lệ cho thù hận…

Và điều gì đến thì cũng sẽ phải đến…

– Anh à! Dừng xe lại đi! Đừng làm như thế ! Hãy nghĩ cho con của chúng ta. Hãy vì con của chúng ta mà bình tâm lại đi anh…- Linh Như nén đi tiếng nấc cố gắng trấn an vỗ về chồng mình. Đứa con gái bé bỏng không biết chuyện gì xảy ra bắt đầu khóc thét lên vì tốc độ phóng xe quá khủng khiếp của Tăng Tiến.

Nhưng Tăng Tiến cứ như một kẻ điên chỉ đi theo sự dẫn dắt của thù hận và căm phẫn, anh bỏ qua tất cả, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước với đôi mắt sắc lạnh, đôi tay cứng như đá và một trái tim đã ngừng hẳn nhịp đập yêu thương trong giờ phút này. Anh vốn là con người không có tính kiên nhẫn và chịu đựng, anh vốn sống quen với cuộc sống không căm go, không khó khăn và hoảng loạn, vậy mà từ khi yêu và lấy Linh Như, anh dường như nổ tung khi phải đối diện liên tiếp nhiều chuyện vô cùng đáng sợ, tất cả đều là sản phẩm do bàn tay tội ác của tên mặt người dạ thú Phước Khánh. Đã rất nhiều lần anh tự nhủ rằng, hãy bỏ qua và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh có Linh Như bên cạnh thì mọi việc rồi sẽ ổn. Nhưng đời không như mơ ước, những tai họa không biết từ đâu cứ dồn dập dồn dập đè xuống gia đình nhỏ bé của anh, đè xuống cả sự nghiệp mà cả đời này anh cố gắng vun đắp và xây dựng. Và đến lúc này, khi danh dự của anh, danh dự của một bác sĩ với nhiệm vụ cao cả là cứu chữa con người bị hủy hoại thì anh không thể nào ngồi im và chịu đựng thêm được nữa. Anh đã quá mệt mỏi rồi…

Mọi chuyện sẽ có thể không tồi tệ như thế, không bi thảm như thế nếu Tăng Tiến không nhìn thấy nụ cười đầy kiêu căng ngạo mạn của Phước Khánh trong chiếc xe ô tô đang đi kế sát mình. Anh dường như mất luôn kiểm soát…

– Ô la la ! Chào mày ! Thật là may khi tao chuẩn bị ghé nhà mày chơi đây ! – Phước Khánh hạ kính xe và cất giọng khiêu khích.
– Tao cũng đang đi tìm mày đây ! Thằng khốn ! – Tăng Tiến mặt đỏ ngầu, gằn từng tiếng một. Anh ước chừng mình có thể giết tên này ngay lúc này, giết cái tên luôn đi theo và gieo rắc đau khổ cho anh cùng gia đình anh.
– Thế sao ? Vui quá ! Đúng ra là tao chỉ cần gặp cô vợ thân yêu của mày thôi. Tao muốn dẫn cô bé này ra mắt vợ mày… – Phước Khánh giọng đểu giả hướng sự chú ý của Tăng Tiến về phía Mỹ Hân, cô bé đang ngồi bên cạnh hắn.

Linh Như dường như muốn ngừng thở khi nhìn thấy sự xuất hiện của Phước Khánh, tim cô bắt đầu run bần bật và linh tính cho một điều tồi tệ sắp xảy ra càng lúc càng đến gần. Vô thức, cô bế đứa con ra khỏi nôi và ôm chặt vào lòng. Một điều gì đó báo cho cô rằng có lẽ đây là lần cuối cùng cô được ôm giọt máu của mình. Đứa bé khóc lả đi trong tay mẹ. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cũng chợt vỡ òa lăn dài trên gương mặt bà mẹ trẻ. Tất cả chuẩn bị cho một cuộc chia ly đầy máu và nước mắt…

Quay lại với Tăng Tiến, khi anh nhìn thấy gương mặt tái nhợt đi vì sợ hãi của Mỹ Hân trong xe Phước Khánh thì mọi thứ dường như đã mờ dần đi trong mắt anh. Một dấu lặng bất chợt xuất hiện trong tâm trạng của Tăng Tiến. Nụ cười ranh mãnh đầy ngông cuồng của Phước Khánh như một nỗi ám ảnh cứ vang lên trong đầu anh. Một dấu lặng thật nhanh, làm ngòi châm cho một cuộc nổi loạn không thể ngờ được hậu quả…

Đôi tay Tăng Tiến dường như rời hẳn vô lăng…

Sợi lắc trên tay Linh Như mà Tăng Tiến đã đeo ngày nào bỗng dưng tuột khỏi tay cô một cách hờ hững…

Trời đất cứ quay cuồng, đen trắng lẫn lộn…

Con đường méo mó đi…

Và những chiếc xe bỗng dưng rời khỏi lộ trình và di chuyển một cách hỗn loạn…

Đằng sau hai chiếc xe của Tăng Tiến và Phước Khánh là một chiếc xe du lịch bảy chỗ chở những con người đang ca vang những khúc nhạc vui vẻ trên cuộc hành trình đi khám phá những miền đất mới…

Và họ đã không biết rằng…

Mọi sự đã đặt dấu chấm lặng tại đây…

ẤMMMMMMMMM

Cả một đoạn đường dài chìm trong làn khói mịt mờ…
Những chiếc xe mới lúc nãy thôi đang còn rất đẹp, rất mới, rất sang trọng bây giờ đã trở thành những đống phế thải đen ngòm, nổ lách tách và được bao phủ bởi lớp khói dày đặc…

Một tai nạn liên hoàn khủng khiếp đã xảy ra.

Ba chiếc ô tô chở gần mười sinh mạng đã đâm sầm vào nhau rồi lật tung và phát nổ…

Những âm thanh ồn ào làm đôi mắt gần như muốn nhắm lại của Linh Như hé mở, cô thấy rất mệt, cô muốn ngủ, một giấc ngủ thật sâu. Cô thấy những chiếc xe đang bốc cháy, cô nghe những tiếng hét thảm thương…Nhưng chỉ có thế…Sau đó cô không còn nghe, còn thấy điều gì nữa…Cô chỉ cảm nhận được trái tim mình đau đớn vô cùng…Và rồi cô nhắm mắt lại, cô đã nhắm mắt lại…thật nhẹ nhàng…và mãi mãi…
…………………………………………..

Đó là sự lý giải cho cơn ác mộng lúc nào cũng vây *** Thục Nguyên. Cơn ác mộng về những chiếc ô tô bốc cháy, những tiếng hét kinh hoàng làm cô phải rùng mình sau mỗi lần hồi tưởng…

Đó cũng là sự kết thúc một kiếp người và mở đầu cho sự xuất hiện của họ với những hình hài mới trong cuộc đời mới…

Kiếp trước, họ đã yêu thật lòng, nhưng đã không biết cách hy sinh thật lòng….

Kiếp này, có phải chăng kết thúc cũng buồn như kiếp trước…
……………………………………………

Trở về với hiện tại trên bãi biển, khi mà tất cả đều hóa đá chỉ còn mỗi Thục Nguyên đứng lặng mình với con dao đầy máu trên tay…

Cô run rẩy nhìn lại tất cả…

Cô thấy Phước Nguyên, người chồng tội nghiệp với đôi mắt nhắm nghiền cùng một giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má nở nụ cười đầy mãn nguyện khi tự mình ấn con dao vào sâu trong tim…Có lẽ anh đã hết day dứt và cảm giác tội lỗi với vợ với con khi đã bằng lòng hy sinh cho họ một cách tự nguyên và không do dự. Dù không một lần được nghe lời tha thứ từ vợ, không một lần được nghe tiếng gọi ba của đứa con, nhưng anh đã được một lần hy sinh cho vợ con mình bằng một tình yêu chân chính và mãnh liệt. Anh đã được một lần làm người chồng tốt và người cha tốt…Như vậy cũng là đã quá đủ rồi…

Cô thấy Phước Khánh, người đàn ông đầu tiên mà cô yêu, đang đứng nhìn cô và mỉm cười đầy kiêu ngạo. Anh ta luôn sống và quan niệm nếu cô không lấy anh ta thì cả đời này cô sẽ không bao giờ hạnh phúc. Anh ta đã đem sự ích kỷ và mù quáng đó bọc kín trái tim một con người để làm những hành động của một loài cầm thú. Bây giờ, Thục Nguyên mới nhận ra rằng, những gì Phước Khánh làm không phải là tình yêu, mà chỉ là một sự ngộ nhận và cố chấp, một thứ tình cảm mạo danh tình yêu để rồi vịn vào đó tự cho phép bản thân gây ra đau khổ cho người khác. Ngay từ khi bắt đầu, tình cảm của anh ta đã không phải là tình yêu. Vì điều căn bản của tình yêu là không bao giờ được làm người mình yêu đau khổ…

Cô thấy Mỹ Hân, con ma bé nhỏ với trái tim quá dũng cảm, cô bé đã dám hy sinh tất cả chỉ để được bên người mình yêu. Nhưng, không phải lúc nào tình yêu cũng cần sự hy sinh, vì hy sinh luôn kèm theo mất mát, vì hy sinh là cách cuối cùng trong một chuỗi những hành động nhằm bảo vệ tình yêu của mình. Đáng lẽ cô bé cần bình tĩnh nhìn lại mọi thứ để biết cần làm gì và làm như thế nào. Đáng lẽ cô bé cần được ai đó nói cho rằng, mình và người con trai ấy sinh ra không phải là của nhau, rằng, yêu không đồng nghĩa rằng phải được bên người đó đến cùng, đôi khi chôn chặt tình yêu và để nó tự nhiên đến và tự nhiên đi là cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu trong sáng…Vì, yêu là tự nguyện chứ không được ép buộc…

Và rồi Thục Nguyên thấy người mình nhẹ đi, cứ như thân xác đã nằm lại và thả cho linh hồn cô bay tự do cùng không khí. Và cô thấy Phước Nguyên, Chú Bảy và con ma mỹ nhân cũng vậy, họ rời khỏi thân xác của chính mình trong kiếp này để trở về với gương mặt thật ngày xưa của bản thân, của Tăng Tiến, của Phước Khánh và của Mỹ Hân. Nhưng thật kỳ lạ khi linh hồn của Phước Khánh và Mỹ Hân cứ mờ dần, mờ dần đi rồi tan biến như bọt biển. Cô ngơ ngác…

– Mọi thứ nên dừng lại tại đây…

Một giọng nói lạ cất lên đầy huyễn hoặc…
– Linh Như, con chính là chìa khóa mở ra tất cả những bi kịch này và cũng là người kết thúc mọi thứ.
– Ai thế ? Ông là ai ??? – cô hỏi trong vô thức.
– 5 năm trước, sự tức giận mất kiểm soát của chồng con đã cướp đi sinh mạng của tất thảy 10 con người. Ngoài con, Tăng Tiến, con gái của con, Phước Khánh và Mỹ Hân thì còn thêm 5 người vô tội khác nữa. Họ không liên quan nhưng cuối cùng lại phải chịu chung số phận bi thảm ấy. Con có biết họ là ai không ?
– Ông…ông đang nói cái gì thế ???
– Họ chính là Ngô Nữ Thục Nguyên 14 tuổi, Phạm Phước Nguyên 20 tuổi, Phạm Phước Nghi 7 tuổi, Ngô Hoàng Hải 15 tuổi và Trần Tuấn Tú 23 tuổi. Họ chính là các con trong kiếp này.
– Cái gì cơ ???
– Sự thật rằng tất cả đều đã chết. Nhưng chồng con, Tăng Tiến đã van xin ta cho con và con gái được sống. Ta cũng thấy rằng các con đáng ra không phải chết vì lỗi lầm không phải thuộc về con. Ta đã cho chồng con một cơ hội. Một cơ hội có điều kiện. Ta cho linh hồn con nhập vào thân xác Thục Nguyên, cho con gái con nhập vào cô bé Phước Nghi nhà họ Phạm và Tăng Tiến trở thành Phước Nguyên. Đó chính là sự tái sinh một nửa. Ta cho cả ba được sống thêm một kiếp nhưng tất cả đều bị xóa đi ký ức về kiếp trước. Năm năm sau, ta để các con gặp nhau và nếu Phước Nguyên có thể lấy lại tình yêu của con thêm lần nữa thì ta sẽ cho con và con gái con được sống trở lại. Ta cũng đã cho Phước Khánh và Mỹ Hân một cơ hội làm lại nên mới để chúng hóa thân vào Ngô Hoàng Hải, chú bảy của Thục Nguyên và người quản lý của Phước Nguyên, Tuấn Tú. Nhưng vì chúng là những kẻ có tội nên sự hóa thân của chúng phải chịu nhiều đau đớn. Ta đã cố gắng hết sức để các con có thể lấy lại cuộc đời của chính mình…
– Nhưng…ông là ai ???
– Ta là thần Ký ức…
– Vậy sao bây giờ thần lại để chồng con phải chết ???
– Vì đó chính là điều kiện của cơ hội…
– Có nghĩa là con và con gái sẽ được sống nhưng đổi lại chồng con phải ra đi mãi mãi sao ?
– Đúng !
– Tại sao chứ ??? Tại sao chứ ???
– Vì lỗi lầm vẫn mãi là lỗi lầm…Vì cuộc đời không phải là cổ tích…
…………………………………….

Ký Ức đã lên tiếng…
Ký Ức đã cho cô tìm lại tất cả…
Ký Ức cũng đã đem người cô yêu rời xa cô thật rồi…

Phải…

Có những cái sai không thể nào sửa được…

Chỉ có thể là không sai nữa hoặc phải bù lại bằng một cái đúng khác…

Và cuộc đời này vốn dĩ không phải là cổ tích. Chỉ cần một nụ hôn của hoàng tử là công chúa có thể sống lại, chỉ cần một lời xin lỗi là mọi thứ sẽ quay lại từ đầu…Không phải thế…Thật buồn là không phải thế…
……………………………………………………………….. ”

Những giấc mơ dài…

Á…á…á…

Linh Như giật mình bừng tỉnh sau giấc mơ dài. Người cô ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt căng ra, sáng rực lên như vừa phải đối diện với điều gì đó vô cùng đáng sợ. Phải ! Cô vừa mới mơ một giấc mơ thật lạ. Một giấc mơ tưởng chừng dài như cả một đời người, một giấc mơ lấy đi của cô tất cả sức lực, một giấc mơ y hệt đời thật. Cô lặng người hồi tưởng lại những gì nhớ được sau cơn mơ. Cô nhớ những cái tên thật kỳ lạ, Thục Nguyên, Phước Nguyên, chú Bảy. Cô nhớ một đám cưới khác trong mơ, cô cùng nắm tay một người đàn ông lạ trong sự chúc tụng của những con người lạ, cô nhớ hình ảnh con dao, cô nhớ một người đàn ông đã nhìn cô và khóc, cô nhớ một con ma với đôi môi cam quyến rũ…Mọi thứ cứ đan xen vào nhau, rời rạc nhưng cứ bám víu nhau làm cô hoảng loạn. Mồ hôi cứ thế chảy ròng ròng…

Nhưng nỗi sợ hãi sau cơn mơ bỗng dưng tan biến đi trước nỗi sợ lớn lao mà cả nửa năm nay luôn thường trực trong đầu cô khi cô nhìn xuống gương mặt chồng mình. Người đàn ông đẹp trai, phong độ và tuyệt vời với cái tên Huỳnh Tăng Tiến…

Anh vẫn nhắm mắt, vẫn ngủ thật ngon trong bộ quần áo bệnh viện suốt gần 6 tháng nay. Hằng ngày Linh Như vẫn bế con tới nói chuyện với ba nó. Để con gái cô biết rằng ba con vẫn đang tồn tại, vẫn đang chờ đợi được ôm con vào lòng và nghe con gọi một tiếng Ba đầy thương yêu.

Vụ tai nạn kinh hoàng 6 tháng trước bây giờ đã nguội dần đi trong tâm thức của dư luận. Người ta đã thôi việc ngày ngày bàn tán về sự khủng khiếp cũng như những điều kỳ lạ xảy ra trong vụ tan nạn đầy bí ẩn đó. Cho đến thời điểm này, không ai lý giải được vì sao những chiếc xe đâm vào nhau với lực mạnh như thế, những tiếng nổ vang lên kinh hoàng như thế mà 5 người ngồi trong chiếc xe du lịch bảy chỗ vẫn cùng với Linh Như, Mỹ Hân và đứa bé chưa đầy 8 tháng tuổi vẫn tai qua nạn khỏi, chỉ bị thương nhẹ. Điều khiến cảnh sát và cánh báo đau đầu nhất chính là việc tìm tung tích của người đàn ông ngồi trong chiếc Audi màu trắng. Vì ngay sau khi tai nạn xảy ra, trong xe chỉ còn cô bé Mỹ Hân đang rên rĩ với những vết bỏng trên mặt, còn người cầm lái thì không hề thấy dấu vết. Theo nhận định của nhiều người, với sự va đập và bốc cháy cùng góc đâm như vậy thì thương tích của người cầm lái chiếc Audi là không hề nhẹ. 6 tháng, tất cả sự kiếm tìm đã dần trở nên vô vọng. Không ai biết người đàn ông đó còn sống hay đã chết. Cả con đường được xới tung nhưng kết quả trả về chỉ là sự lắc đầu của đội ngũ tìm kiếm.

Tăng Tiến được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hấp hối, những vết thương quá trầm trọng khiến cho tất cả đều nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Bác sĩ đã cố gắng hết sức để níu kéo sự sống cho anh. Nhưng việc anh tỉnh lại hay không thì đến bây giờ vẫn chỉ còn là niềm hy vọng mong manh. Và suốt nửa năm nay Linh Như đã sống với niềm hy vọng mong manh đó…

– Anh à ! Khi nào anh thấy khỏe rồi thì đừng ngủ nữa nhé…Hãy tỉnh dậy và mỉm cười với mẹ con em nhé…Em luôn tin rằng anh không bao giờ bỏ mặc mẹ con em…Em luôn tin anh…Mãi mãi là như thế…

Linh Như vuốt nhẹ trán chồng mình nói thì thầm. Đã từ lâu cô không còn khóc nữa. Thay vào đó cô cười nhiều hơn. Cô tự nhủ nếu cười thật tươi thì lúc chồng cô tỉnh lại anh sẽ thấy vui hơn và hạnh phúc hơn. Cô đã tự cứu sống mình bằng niềm tin và nghị lực như thế…

Cho dù…

Linh Như không biết được khi nào anh mới nhìn được nụ cười của cô…

Có thể là rất lâu…

Hoặc có thể là không bao giờ…
……..

Thêm một mùa xuân nữa trôi qua, Linh Như vẫn ngày ngày túc trực tại bệnh viện. Đứa con gái bé nhỏ ngày nào bây giờ đã được hai tuổi và đã bi bô tập nói. Thật kỳ lạ là bé con biết gọi ba trước khi gọi mẹ cho dù nó chưa bao giờ thấy ba mình mở mắt. Có lẽ đó là sự thiêng liêng của tình phụ tử, cho dù Tăng Tiến không ngồi dậy được và ôm con gái vào lòng nhưng tình yêu thương anh dành cho con gái vẫn mãi là sợi dây gắn kết trái tim anh gần trái tim con…

– Con à ! Gọi ba đi con ! – Linh Như bế con trên tay và nói khẽ.
– À…ba… – đứa trẻ cười toe toét bập bẹ gọi tiếng ba làm Linh Như chạnh lòng.
– Anh…Con lại vừa mới gọi anh đó…Sao anh nhẫn tâm không mở mắt nhìn con một lần…Anh đừng ngủ nữa…Hãy tỉnh dậy và ôm mẹ con em vào lòng…Em nhớ anh…Em nhớ anh lắm…

Lần thứ hai Linh Như bật khóc từ khi Tăng Tiến nhập viện. Lần thứ nhất là khi cô nghe bác sĩ trình bày về tình trạng của chồng mình, là rằng cô có khả năng phải chấp nhận Tăng Tiến sống nửa đời còn lại trong tình trạng sống thực vật. Lần đó cô không tin, cô luôn trấn an rằng rồi anh sẽ mở mắt và sẽ khỏe lại như ngày xưa. Và gần 2 năm cô sống với niềm hy vọng đó.

Nhưng ngày hôm nay, sự yếu đuối của một người phụ nữ đã phải chịu quá nhiều đau khổ không thể nào giấu đi được nữa. Cô phải khóc thêm một lần cho lòng nhẹ đi. Để rồi phải sống tiếp những ngày tháng nhìn anh nhắm nghiền mắt và bất động…

Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của hai người…

– Anh à ! Ngày này ba năm trước anh đã cầm tay em đi tới thánh đường tình yêu. Anh đã hứa sẽ luôn bên cạnh em và làm cho em hạnh phúc. Anh chưa thực hiện được điều đó anh biết không ? Vì thế làm ơn hãy tỉnh dậy và ôm em đi. Em chỉ cần thế thôi. Em chỉ cần thế thôi anh ơi…

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má bà mẹ trẻ rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi tay cứng cáp đã ngưng vận động từ hai năm nay của Tăng Tiến…Giọt nước mắt chứa đựng ngàn yêu thương và ngàn trách móc…Giọt nước mắt của niềm hy vọng và cả nỗi sợ hãi khôn nguôi…

Và giọt nước mắt đã xóa hết mọi lỗi lầm thời son trẻ, để thêm một lần nữa những người yêu nhau tìm về lại với nhau để viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở…

Những ngón tay Tăng Tiến đã bắt đầu cử động !!! Một sự sống đã thực sự trở về…

Hãy học cách hy sinh trước khi học cách yêu một người nào đó…

Và khi tình yêu trở nên bất tử, không có hy sinh nào có thể khiến chúng ta rời xa nhau…

Đời không phải là cổ tích…

Nhưng cuộc sống này vẫn luôn ẩn chứa những sự diệu kỳ…

Sự diệu kỳ được tạo nên từ chính niềm tin và nghị lực của con người…

Chính con người đã làm nên kỳ tích…
……………………………………………………

Một buổi chiều đẹp trời, Linh Như dịu dàng tựa đầu vào bờ vai Tăng Tiến trên chiếc ghế đá kỷ niệm. Chiếc ghế đá nơi hai người trao nhau sợi dây đeo tay để làm kỷ vật tình yêu. Bây giờ, chúng vẫn được đeo trên tay mỗi người, vẫn sáng bóng như tình yêu giữa họ, bền bỉ và tươi đẹp dù bao cuộc giông tố đã đi qua…

– Em à…
– Dạ ?
– Anh yêu em.
– Em biết…
– Cám ơn vì em đã yêu anh nhiều như thế…
– Đừng nói bằng lời. Hãy cám ơn em bằng cả cuộc đời này…
– Uh…

Bất chợt một trái bóng nhựa không biết từ đâu lăn về phía hai người. Vài giây sau, một cậu nhóc mặt đầy mồ hôi chạy đến nhặt trái bóng.

– Bóng của cháu à ? – Linh Như cầm quả bóng lên và dịu dàng hỏi.
– Dạ ! – cậu nhóc ngẩng mặt lên và trả lời khẳng khái.

Phút chốc cả Linh Như lẫn Tăng Tiến rùng mình. Thằng bé có nét mặt giống y hệt Phước Khánh…

– Cô chú cho cháu xin lại quả bóng với !
– À uh…Bóng của cháu đây…
– Cháu cám ơn !
– Khoan đi đã cháu. Cháu tên gì thế ?
– Khánh Phước ạ !

Cậu nhóc trả lời rồi chạy vù đi hòa vào đám bạn đang chơi bóng giữa sân công viên. Để lại Tăng Tiến và Linh Như với khuôn mặt thất thần và ngạc nhiên tột độ…

Cũng phải…

Phước Khánh cần được sống lại cuộc sống của một đứa trẻ để học cách yêu thương và tha thứ…

Và nếu mọi thứ được lật ngược lại như cái tên của Phước Khánh, sự xấu xa bị lật xuống dành chỗ cho lòng tốt thì có lẽ câu chuyện này đã không có quá nhiều bi kịch như thế…

Nhưng dù sao mọi thứ cũng đã ổn.

Ký Ức đã tha thứ cho họ. Và họ đang cố gắng để nuôi dưỡng và chăm sóc cho Tương Lai thật tuyệt vời…

Bạn cũng thế nhé !

16 thoughts on “Không phải là cổ tích – Phần 59+60 (Hết)

  1. that su la rat hay.dua nguoi doc den bat ngo nay den bat ngo khac.nhug e khong nghi chi lai hoc kinh te dau chi phuong ak.?chi vao khoa nhan van thi hay hon

  2. Truyen ban viet hay lam,to da doc het cac fic ma ban vjet….rat hay.to da doc fic nay tu luk moj bat dau tuy co 1thoj jan kha daj k thay chuog mojva..,that may da theo doj va dj den cuoj hanh trinh.cam on ban nhju nhe

  3. suy nghi nhieu that day bat ngo va cam dong co doi chut so vi minh hoi yeu tim nhung tac pham rat hay…cam on chi kawi rat nhieu ! yeu chi nhieu lam!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s