Vịnh biển xanh – Chapter 11

Tác giả: K

Chapter 11:

Phải mất đến năm giây tôi mới có thể bình tĩnh đặt tay mình lên bàn tay kia. Anh ta liền nắm chặt lấy nó rồi kéo tôi dậy.

Hừmm, có vẻ như tôi đã nhận ra ai rồi.

“Grey hả?” Tôi vẫn sụt sịt mãi không thôi.

“Ừm.” Anh ta đáp. “Sang đường mà mắt mũi để đâu không biết, muốn chết à?”

Nói rồi Grey đút tay vào túi quần, rút ra một chiếc khăn và dúi nó vào người tôi.

“Cảm ơn.” Tôi lau lau khóe mắt và cố gắng tỏ ra tươi tắn, thực lòng mà nói lúc này tôi chẳng khác nào một bông hoa héo quắt queo.

“Mặt mũi tèm nhem trông khó coi quá.” Grey đứng tựa vào mui xe, nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng của tôi rồi khẽ lắc đầu.

“Thế à?” Tôi cũng chẳng buồn bận tâm xem mình xấu xí khó coi tới chừng nào. Tất cả những gì tôi nghĩ đến lúc này là gương mặt rạng ngời của Anh Dã lúc mời Anh Đào đứng lên khiêu vũ. Khoảnh khắc ấy cả thế giới dường như đều quay lưng lại, bỏ rơi tôi trong một xó xỉnh tối như hũ nút, xung quanh chỉ toàn gián với chuột cống.

“Này, đừng có đứng khóc lóc giữa đường nữa, trông buồn cười lắm.”

“Ai thèm quan tâm chứ…” Tôi lại tiếp tục lè nhè.

“Còn không mau về nhà đi?”

“Về ấy hả, anh nghĩ tôi có thể về nhà trong bộ dạng này ư?” Tôi đau khổ ngước lên nhìn hắn, bỗng nghe thấy tiếng cằn nhằn của một ông nào đó nhắc nhở chúng tôi không được tiếp tục đứng giữa đường một cách vô duyên như thế nữa.

Mặc kệ tiếng gắt gỏng của mấy người đi đường, Grey kinh ngạc nhìn tôi, hai tay khoanh lại trước ngực. “Kiki này, tôi chẳng muốn quan tâm đến những chuyện ngớ ngẩn kiểu này đâu, nhưng nghiêm túc đấy, cô vừa trải qua cú shock tinh thần nặng lắm hả?”

Rồi chẳng để tôi có cơ hội nói thêm câu nào, Grey kéo tôi lên xe, đóng phịch cửa và mau chóng rời khỏi đó trước khi những người đi đường khác nổi điên lên.

 

♥ ♥ ♥

 

Grey hỏi nếu tôi không muốn về nhà thì muốn đi đâu lúc này, và tôi trả lời rằng mình muốn ra bãi biển hóng gió. Tôi biết ý tưởng này thật điên khùng, nhưng anh ta không hề tỏ ra khó chịu mà đã đưa tôi ra đó thật.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi xuống xe là tháo đôi giày ra, quẳng chúng vào cốp xe của Grey rồi bước lên nền cát bằng đôi chân trần. Cát ẩm và lạnh khiến tôi thấy thích thú quá chừng.

Bọn tôi đi dọc bãi biển và leo lên một cây cầu gỗ nhỏ, ngồi phịch xuống.

“Khó hiểu thật đấy…” Tôi lên tiếng.

“Cái gì khó hiểu?”

“Tôi khó hiểu ấy. Không hiểu sao mỗi lần ra tới đây, tất cả những chuyện buồn cứ như bị gió thổi bay hết vậy.” Tôi chống tay lên hai má, ngẩn ngơ nhìn theo những đợt sóng vỗ.

Grey đáp lại bằng một cái nhún vai. “Chuyện gì?”

“Anh không hiểu đâu.” Tôi đáp. “Anh chỉ cần biết rằng hôm nay là một ngày đáng ngán của tôi là được.”

“Có liên quan gì đến bức thư gửi thần Cupid hôm nọ không thế?”

“Bức thư tôi làm bay sang sân thượng nhà anh ấy hả?”

“Ừ là nó, cái bức thư ngờ nghệch nhất mà tôi đã từng đọc, ha ha.”

“Ha ha.” Tôi cũng bật cười theo. “Nó thực sự buồn cười lắm à?”

“Còn không nữa, cái kiểu viết ngố như con nít cấp một ấy.” Grey lại tiếp tục ôm bụng cười sặc sụa.

“Chẳng lẽ anh chưa từng viết bức thư nào kiểu như thế? Ví dụ như viết một điều ước ra giấy, bỏ chúng vào một cái lọ thủy tinh và thả xuống sông, hoặc chôn nó xuống đất, hoặc đốt nó.”

“No no.” Grey lắc lắc đầu. “Tôi không thích làm mấy trò đó.”

Tôi xì một tiếng. “Không lẽ anh chưa từng thích một ai đó và cầu mong người đó cũng thích mình?”

“Kiki này, tôi nói cô ngờ nghệch đâu có sai.” Grey hơi nghiêng đầu. “Nếu tôi thích một ai đó, tôi nhất định sẽ nói với cô ấy. Tôi ghét nhất là tốn thời gian và công sức vào những việc vô nghĩa, như là thầm thích cái gì đó rồi suốt ngày chìm trong đau khổ ủy mị.”

“Nếu cô ấy không thích anh thì sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Chẳng sao. Tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trước khi gặp cô ấy tôi vẫn sống tốt, chẳng có lẽ gì sau khi mất đi cô ấy tôi không sống nổi cả. Cuộc đời ngắn lắm, thời gian dành cho những người yêu thương mình còn chưa đủ nữa là dành cho những người không cần đến mình.”

“Ôi trời, suy nghĩ lạc quan quá.”

“Phải như vậy chứ.” Nói rồi Grey đặt tay lên vai tôi. “Vì thế hãy vui lên đi Kiki.”

“Tôi cũng muốn vui lắm chứ, nhưng chẳng hiểu phải làm thế nào cả.”

“Không biết phải làm thế nào.”

“Ừm.”

Nói rồi Grey nhảy xuống khỏi chiếc cầu, cười nhếch mép một cái rất ma lanh.

“Sao… sao hả?” Lờ mờ đoán ra ý định đen tối nào đó của Grey, tôi vội thu người lại, nhưng chẳng kịp. Anh ta bất ngờ kéo tôi xuống và đẩy tôi ngã oạch xuống nền cát ẩm khiến bộ váy màu kem lấm bẩn hết cả.

Ôi mình phát điên mất vì cái tên này.

Tôi loạng choạng phủi tay đứng dậy, nhưng vừa lấy được thăng bằng thì một lần nữa Grey lại kéo tay đẩy tôi ngã ập vào một con sóng nhỏ đang lăn đến gần đó. Lần này thì không những bẩn lại còn ước hết cả nữa. Nhìn bộ dạng cười thích thú của Grey khiến tôi tức điên.

“Bắt đền anh đấy, mẹ sẽ giết tôi mất.” Tôi òa lên nức nở.

“Sao cơ?” Thấy thế Grey liền lo lắng chạy lại, chìa tay ra nhấc tôi dậy. “Nghiêm trọng thế sao?”

“Ha ha.” Nắm được tay hắn rồi, tôi liền kéo mạnh một cái khiến Grey ngã sóng soài xuống nền cát. Chiếc áo phông sành điệu của anh ta chẳng mấy chốc đã nham nham nhở nhờ vì dính bẩn. “Anh mới là đồ ngờ nghệch đó.” Vừa nói tôi vừa ôm bụng cười vang trời.

Như hiểu ra điều gì, Grey cũng bật cười theo đầy thích thú. Nhanh như cắt, anh ta lại tóm lấy tôi và quẳng tôi một cách không thương tiếc xuống biển, lần này không còn trên bãi cát nữa mà nước đã ngập tới hơn đầu gối. Nước bắn tung tóe khiến đầu tóc lẫn váy vóc ướt như chuột lột. Thôi xong, kiểu này thì mẹ sẽ xử mình thật rồi.

Cứ thế, hết tôi kéo Grey đến anh ta kéo tôi ngã lăn long lóc. Cả hai cứ hét ầm ĩ cả lên khiến những du khách đang đi bộ quanh đó cứ tưởng hai con người chập mạch nào đang nghịch nước. Thật chẳng còn từ gì để miêu tả cái trò khó đỡ này.

 

♥ ♥ ♥

 

“Lạnh quá…” Tôi choàng chiếc khăn tắm mà Grey mua từ một cửa hàng gần đó, vừa run lập cập vừa mò mẫm tìm điện thoại. “Ủa, nó rơi đâu mất rồi? Tôi nhớ đã bỏ nó vào túi xách mà?”

“Hình như ở đoạn đường vừa nãy thì phải.”

“Chỗ tôi suýt đâm đầu vào xe của anh ấy hả?”

“Thử quay lại tìm xem.”

Đến chỗ cũ, tôi mượn máy của Grey gọi vào số của mình, dáo dác nhìn xung quanh. Ngày hôm nay đã tệ hại lắm rồi, mất thêm điện thoại nữa chắc tôi teo quá.

“Ô, nghe thấy gì không, có tiếng nhạc phát ra từ bụi cây ven đường.”

Tôi liền mừng rỡ chạy tới, vạch lùm cỏ dại và lôi nó lên, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó đúng là thứ mình cần tìm. Như một thói quen, tôi hồn nhiên lưu số của Grey lại rồi gập máy, đứng dậy cười toe toét.

“Cảm ơn vì buổi tối điên khùng ngày hôm nay. Tôi thấy khá hơn nhiều rồi.”

Grey khẽ nhún vai. “Giờ đã về nhà được chưa?”

“Ừmmm, được chứ.” Tôi bật cười.

“Tự về được không, tôi phải ghé cửa hàng mua một vài thứ.”

“Okay, tạm biệt nhé, anh bạn hàng xóm nổi tiếng của tôi.”

“Bye.” Grey vẫy tay nhìn theo, dưới ánh đèn đường mờ ảo, hình như vẫn thấy rõ nụ cười thấp thoáng trên môi.

Tôi bỏ lại Grey với chiếc xe sau lưng và chạy một mạch về nhà, đến khi quay lại chỉ còn thấy một chấm nhỏ xíu nghiêng ngả chẳng rõ…

 

♥ ♥ ♥

 

Sau khi tắm và sấy khô tóc, tôi bước vào phòng, đồng hồ đã điểm mười giờ ba mươi.

Suy nghĩ về buổi khiêu vũ và Anh Dã vụt xuất hiện trong đầu tôi, khóe mắt lại ươn ướt.

“Nếu tôi thích một ai đó, tôi nhất định sẽ nói với cô ấy. Tôi ghét nhất là tốn thời gian và công sức vào những việc vô nghĩa, như là thầm thích cái gì đó rồi suốt ngày chìm trong đau khổ ủy mị.” Nhớ đến câu nói lúc tối của Grey, tôi bèn lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ u ám đó đi.

Grey hay thật đấy, suy nghĩ rất tích cực. Cứ như thể cả thế giới có quay đầu lại thì anh ta vẫn cứ sống tốt vậy.

“Không biết anh ta đã về đến nhà chưa nhỉ?” Tôi liếc sang nhà bên, thấy phòng ngủ của Grey đang sáng đèn.

Hừm, có vẻ như Grey đã thay xong quần áo, và đang đi lại khắp phòng, tay cầm chiếc điện thoại nói chuyện với ai đó.

Ô… mình nhìn không nhầm đấy chứ, Grey đang mặc quần đùi in hình thủy thủ Popeye!? Ha ha, tức cười quá, sao Grey lại có thể mặc cái đó nhỉ!

Chợt nhớ ra điều gì, tôi vớ lấy điện thoại và tìm số của Grey, ấn gọi mà không chần chừ gì.

“Alo?” Đầu bên kia lên tiếng.

“Ha ha.” Tôi không nhịn được khúc khích cười mãi. “Tôi là Kiki đây.”

“Có chuyện gì thế?”

“Không có gì, tôi đang đứng ở cửa sổ bên này, anh có thấy tôi không vậy?” Đoạn tôi nhảy cẫng lên ra hiệu.

“Ừm thấy rồi.”

“Ha ha, xin lỗi vì hơi bất lịch sự một chút, nhưng hình ảnh anh Grey với cái quần đùi thủy thủ Popeye chạy loăng quăng khắp phòng cứ đập vào mắt khiến tôi buồn cười quá.” Tôi lại tiếp tục cười rúc rích.

“À, ra thế. Quà của fan hâm mộ ấy mà.” Rồi Grey kéo xoẹt rèm cừa lại, không để tôi có cơ hội nhìn quả quần ấy thêm chút nào.

“Ê, sao lại đóng?”

“Này đồ xấu tính, đừng có nhìn trộm người khác như thế nữa, mau đi ngủ đi.”

“Ai thèm nhìn trộm? Nó tự đập vào mắt tôi chứ?”

“Phiền phức quá, cúp máy đây.”

“Từ từ đã!”

“Hả?”

“À không có gì…” Tôi cười hì hì. “Chúc ngủ ngon, Grey.”

Đầu bên kia im lặng một lúc, rồi cửa rèm được kéo roẹt một cái, Grey cùng chiếc quần đùi thủy thủ Popeye lại hiện ra trước cặp mắt ngỡ ngàng của tôi.

Tôi vẫn đứng đấy bên cửa sổ, buổi tối mùa hè với gió mát lùa vào và mùi hương hoa hồng ngan ngát len lỏi đâu đây. Tiếng thì thầm của Grey bên chiếc điện thoại nhỏ dần, nhỏ dần, rồi vút bay tới những vì sao…

“Ngủ ngon, Kiki…”

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s