Ước hẹn kiếp sau – Chương 5

Edit: Egg

Chương 5: Tiếng lá rụng

Nửa giờ sau, tôi đi ra khỏi nhà để đi tham gia lễ gặp mặt bạn học cùng khóa, cũng là đi gặp Sa Sa.

Đi xuống dưới nhà, tôi nhìn thấy xe của Tạ Phong. Cậu ta không bỏ đi mà đang chờ tôi giống như vẫn làm trước đây.

Mối quan hệ vẫn luôn duy trì như thế này, từ khi trở thành bạn bè với tôi, tôi thường xuyên để cậu ta bị leo cây, cho dù bây giờ, cậu ta đã trở nên có tiếng, có tiền thì vẫn luôn luôn là người phải đợi tôi.

Yên lặng bước đến bên cạnh xe, tôi mở cửa xe ngồi vào. Cậu ta cũng không nói lời nào, chỉ quay đầu nhìn tôi.

Tôi cũng đã trang điểm lại, đánh 1 chút phấn lên mắt xóa đi những dấu vết vừa khóc để lại, nên có thể cậu ta sẽ không ra.

Cậu ta vẫn tiếp tục im lặng quan sát tôi. Tôi không chịu nổi ánh mắt đó. Ở trước mặt cậu, tôi không thể giả vờ kiên cường, mạnh mẽ được.

“Mặc như thế này có được không?” Tôi lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trong xe.

Tôi chọn một bộ quần áo nữ tính, áo bó sát người màu vàng nhạt với quần màu đen dài, bên hông còn có một đoạn dây màu nâu tết vào nhau rất nổi bật. Cả người kết hợp 3 loại màu sắc, hài hòa, gọn gàng, chất liệu vải mềm mại tương xưng, tôi biết hiệu quả cũng không tệ lắm. Giống như Tạ Phong từng nói, đối với các mối quan hệ nghề nghiệp, thì sẽ mặc quần áo trang nhã, lịch sự. Với tình huống ngày hôm nay, bộ quần áo tôi đang mặc sẽ tương đối phù hợp.

Mặt cậu ta lại như không quan tâm, nói ra vài lời nhận xét sẽ làm người ta chán ghét: “Với bộ dạng đáng thương của cậu bây giờ, bộ quần áo này thực sự tương xứng.”

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu nói ai đáng thương cơ?”

Tất cả mọi người đều nghĩ tôi thực sự rất tốt, rất ổn, chỉ có cậu ta không nghĩ thế.

Cậu ta liếc mắt nhìn tôi, giọng nói pha chút châm chọc: “Yên tâm, chỉ có tớ mới cảm thấy cậu đáng thương thôi, người khác sẽ không thể nhận ra được, đều có thể tưởng là cậu rất hạnh phúc.” Nói xong cũng không thèm để ý đến tôi nữa, bắt đầu lái xe đi.

Đối với những châm chọc, khiêu khích của cậu ta, tôi chỉ có thể giương mắt nhìn, bởi vì, cậu ta quả thật hiểu rõ lý do chính đáng để có thể cảm thấy tôi thực đáng thương.

Xe chạy về hướng đại học T, suốt dọc đường đi, Tạ Phong đều im lặng. Tôi biết cậu ta còn chưa quên sự việc chính, tiếc cho tôi “rèn sắt không thành được thép”, muốn tôi rời bỏ Đông Lâm.

Thực ra, cậu ta đều là suy nghĩ cho tôi, thực sự quan tâm đến cuộc sống của tôi.

Tôi cũng không phải con ngốc, cũng không phải là đầu gỗ, không phải chưa từng hoài nghi ẩn đằng sau lòng tốt của Tạ Phong có thể còn có những ẩn ý thâm tình khác. Ít nhất một lần tôi đã thẳng thắn hỏi cậu ta những nghi ngờ của bản thân.

Lúc ở bệnh viện bốn năm trước, thời điểm tôi hạ sinh Sớm. Thời gian đó, cậu ta ngày nào đều ở bệnh viện với tôi. Đầu tiên là chiếu cố thăm nom tôi nằm viện, đến sau khi tôi xuất viện, bé Sớm vẫn còn nằm trong phòng sơ sinh theo dõi, cậu ta ngày nào cũng đúng giờ lái xe đến đón tôi đi bệnh viện thăm con.

Có một ngày, trên đường đi bệnh viện. Tôi nói với cậu ta đã đặt tên cho con trai là “Sớm”.

Cậu ta nhìn tôi hỏi: “Vì sao lại đặt một cái tên như vây?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tháng 3 là một màu xanh xám, không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, tôi nói cho cậu ta nguyên nhân: “Bởi vì con trai tớ ra đời quá sớm.”

Tôi mang thai là một tình huống ngoài ý muốn. Đông Lâm đi rồi tôi trở nên ủ rũ do thất tình, nhớ nhung gây ra. Giống như trong phim ảnh trên ti vi hay chiếu, hoặc giống như trong tiểu thuyết thơ ca mô tả, tôi gần như muốn điên lên. Ban ngày hay ban đêm đều nhớ đến anh. Sau đó, kinh nguyệt không đến đúng kỳ nhưng tôi cũng chỉ nghĩ là do tư tưởng hỗn loạn nên nội tiết mất cân đối, không thể nghĩ ra là mình có thai.

Đến lúc phát hiện ra đã được hơn 3 tháng, bác sĩ nói không thể bỏ được, trừ phi đợi bốn tháng sau sẽ phải phá thai. Bốn tháng sau, tôi đã cảm giác được có một sinh linh bé nhỏ đang ở trong bụng, một sinh mệnh còn sống, vẫn cử động trong bụng tôi, đó là con của tôi và Đông Lâm, tôi không thể bỏ qua con tôi được.

Tôi muốn một mình lặng lẽ sinh con.

Nhưng tôi lại không muốn bị người khác xem thường, không dám để người quen biết được tôi chưa kết hôn mà đã sinh con. Vì thế, trước khi bị phát hiện, tôi đã từ chức, ở lì trong phòng trọ, chỉ chuyên tâm dưỡng thai.

Đứa con này đã đến lúc tôi không ngờ nhất, sau đó lại còn sinh non, cho nên, tôi gọi nó là “Sớm”.

“Cậu sẽ lấy họ gì để đặt cho con?”

Tôi im lặng,

Là con của Đông Lâm thì hiển nhiên sẽ lấy họ Lục, nhưng tôi với anh lại mất liên lạc, không biết bây giờ anh ở đâu.

“Nếu không thì cậu gả cho tớ đi, Lục Đông Lâm đã mất tích, đứa bé lại cần có bố. Hiện tại, cậu cũng không có việc làm, cần phải có người giúp đỡ. Tớ cũng sẽ không sợ hy sinh, giúp cậu một chút chuyện này.” Cậu ta vẫn nhìn thẳng đường đi, như thể là tiện miệng nói vậy.

Tôi mở to mắt nhìn cậu ta.

Cậu ta nói cũng đúng, cuộc sống của tôi hiện tại cũng rất hỗn loạn. Không có thu nhập, di động đã mất mà cũng không có tiền mua cái mới, bé Sớm còn nằm viện cũng cần tiền chi tiêu. Con tôi vẫn còn đang nằm trong lồng kính, chưa ăn được cái gì, toàn bộ dựa vào dinh dưỡng qua thuốc truyền. Một đứa trẻ sơ sinh mà đã phải chịu bao nhiêu loại thuốc sau này cũng dễ bị bệnh tật. Tôi mỗi lần nhìn con, đều thấy con nằm ở trong lồng, người cắm đầy dây truyền.

Nhưng lời nói của Tạ Phong cũng làm cho tôi lắp bắp, nghi ngờ.

“Tạ Phong, có phải cậu có tình ý với tôi không?

Tôi không thể không nghi ngờ. Cậu ta đối với tôi rất tốt, thậm chí từ lúc tôi nằm viện tới nay thì lại càng tốt một cách đáng ngờ, bạn trai cũng có thể không làm được những việc như cậu ta đã làm.

Cậu ta đưa mắt nhìn tôi hỏi: “Cậu cảm thấy thế à?”

“Tôi giờ đã như là hoa tàn, liễu héo rồi, cậu tốt nhất đừng có ý định gì với tôi, nếu không thì chúng ta ngay cả quan hệ bạn bè cũng không thể tiếp tục.” Tôi không nói đùa với cậu ta, đây là suy nghĩ thực sự của tôi.

Tôi không thương cậu ta nhưng tôi rất quý trọng tình bạn giữa tôi với cậu. Cậu ta xứng đáng với người con gái khác tốt hơn. Tôi không muốn có quan hệ phức tạp với cậu ta, một mình tôi đã đủ rối rắm rồi.

Cậu ta im lặng rất lâu không nói lời nào, vẫn tiếp tục nhìn về phía trước, cuối cùng mới nói: “Cậu không cần tự mình đa tình, tớ sao có thể thích một người con gái mà trông như con trai thế này. Tớ cũng có bạn gái rồi.”

“Vậy vừa rồi còn bày đặt bảo tớ gả cho cậu là sao?”

“tại vì tớ nhìn thấy cậu rất đáng thương.”

Tôi mắng cậu ta: “Cậu hãy cách xa tôi ra.” Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tôi rất sợ mất đi người bạn bè thân thiết như cậu ta.

Vài ngày sau, cậu ta thật sự dẫn một cô gái tới ra mắt tôi, bạn gái cậu ta tên là Tâm Lôi.

Từ đó về sau, tôi không nghi ngời tình cảm của cậu ta nữa, thật sự coi tình bạn này là trong sáng, thuần khiết.

Khi tôi và Tạ Phong tới khách sạn Mộng Hồ đã hơn 6 giờ.

Xe dừng lại, tôi với cậu ta vội vàng đi về phía đại sảnh của khách sạn.

Vừa mới chớm vào đông, không khí rất khô rét, lá vàng rụng tràn ngập, tôi có thể nghe thấy tiếng lá lạo xạo dưới bước chân tôi đi qua, như là xao động, như là rên rỉ. Tôi không thích mùa thu, bởi vì mùa thu có nhiều lá rụng, tôi cũng không thích mùa đông, bởi vì mùa đông có lá của cây phong rụng. Ở thành phố này, bốn mùa đều phân biệt rất rõ rệt, tôi không có cách nào làm cho mùa đông không đến nơi này.

Vì thế, đành phải học cách chấp nhận

Có lẽ, nhiều khi lá cây cũng sống rất có ích, nhất là ở mùa hè, nó giúp ta che lấp ánh mặt trời chói trang, cũng giúp ta che đầu mỗi khi vô tình gặp trời mưa. Cho nên, khi mùa thu qua, nó mới có thể an tâm rụng xuống, không có đau buồn, không có tiếc nuối.

Nó lặng lẽ lìa cành, có lẽ cũng không quá bi thương, bởi vì nó có thể để cho người đời nhớ đến những ích lợi của nó.

Tôi nhớ hai năm trước, tôi cũng gặp lại Đông Lâm ở cửa khách sạn này. Ngày đó, Tạ Phong mang tôi đến đây. Cậu ta nói đi tham dự một bữa tiệc khai trương công ty của một bạn học, hầu hết các bữa tiệc mà cậu ta rủ tôi tham dự đều là của bạn học cùng trường đại học T. Cậu ta hỏi tôi có muốn đi dự tiệc không, khi đó tôi cũng rảnh rỗi nên chấp thuận ngay.

Không nghĩ lại là tiệc khai trương của Đông Lâm với một người bạn cùng mở công ty nông nghiệp.

Anh cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy tôi.

“Em từ chức bao lâu rồi? Hai năm trước, anh gọi điện tới nhà xuất bản, người ta nói em đã nghỉ việc rồi. Điện thoại của em thì không liên lạc được.” Anh vội vàng hỏi.

Dưới ánh đèn thủy tinh sáng như ngọc của khách sạn, tôi hơi lo lắng một chút. Thời gian mà anh vừa nói đến chính là khoảng thời gian tôi mang thai, không ra khỏi nhà, điện thoại thì đã sơ ý đánh mất, không mua lại cái mới.

Tôi cố gắng nở nụ cười: “Em cũng gọi điện thoại cho anh nhưng mà điện thoại không được, người ta cũng nói anh chuyển công việc rồi.”

“Anh đi khỏi Thâm Quyến 1 năm, đi Singapore, lần đó gọi điện thoại chính là muốn báo cho em một tiếng.” Đôi mắt đen thẳm của anh quan sát tôi.

Tôi cảm giác được mắt tôi nhảy lên một cái, bởi vì khuôn mặt Đông Lâm trong nháy mắt như ẩn trong một làn sương mù, rất mơ hồ.

Sau khi kết thúc tiệc tối hôm đó, tôi không đi cùng Tạ Phong mà lại lên xe của Đông Lâm.

Có lẽ bởi vì kích động, tôi có uống mấy ly rượu nho, người có cảm giác lâng lâng nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo.

Khi xe đi ngang qua quảng trường trung tâm, tôi hỏi anh có muốn xuống dưới, vừa đi vừa hóng gió không.

Đông Lâm đáp ứng: “Được”

Quảng trường ban đêm xung quanh đều sáng trưng ánh đèn, người không phải là đông lắm, chỉ thưa thớt vài người. Không khí có gió nhưng gió rất nhẹ nhàng, vuốt ve mặt người chỉ nhẹ như lông chim, mềm mại, dịu dàng.

Quảng trường trung tâm có một bãi cỏ xanh rất lớn, ánh đèn màu da cam chiếu xuống trông như một dải nhung gấm mỏng manh, thật muốn làm cho người ta muốn đi lên. Bên cạnh có một biển báo ghi rõ ràng: “Không dẫm lên cỏ.”

Thế nhưng có vài con bồ câu như mời gọi đang đứng trên thảm cỏ kia.

Tôi rút cục không nhịn được, đá giày cao gót, chạy chân trần hướng đến chỗ chúng. Mặt có rất dầy cũng rất mềm, giống như là chạy trên bờ cát mịn trên biển, tôi không nhịn được cười, tiếng cười trong vắt. Những con bồ câu bị quẫy nhiễu sợ hãi bay vội lên trời, về phía không gian bóng đêm.

Tôi vẫn rất vui vẻ, chạy vòng quanh bãi cỏ hướng tới chỗ Đông Lâm, anh đang cầm giầy của tôi, đứng một chỗ nhìn tôi.

Gió ngoài đường thổi vào mắt tôi, tôi thấy mọi sự vật trước mắt đều đẹp đẽ, hoàn hảo.

Đông Lâm đứng trước mặt mỉm cười, tôi nhẹ nhàng thở dốc. Anh đem giầy đưa cho tôi, trong mắt có điểm sáng lấp lánh. Bỗng nhiên anh nói: “Có muốn đến nhà của anh không?”

Thành phố giường như im lặng, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim của chính mình đang đập trong lồng ngực.

Tôi nói: “Được ạ”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s