Vịnh biển xanh – Chapter 9 + 10

Tác giả: K

Chapter 9:

“Nhắm mắt lại Kiki.”

Tôi liền làm theo lời anh ta, không động đậy hay la hét thêm tí nào. Chợt tôi nghe thấy tiếng roẹt roẹt bên tai, cùng lúc cái âm thanh sởn gai ốc ấy vang lên cũng là lúc toàn thân đổ rạp về phía trước, ngã sóng soài xuống nền cỏ.

Lẽ nào… Grey đã dùng kéo cắt tóc mình…

“Phù, thế là thoát.” Anh ta ngồi phịch xuống ngay bên cạnh.

“Chị Kiki, tóc của chị?”

Ừ phải… tóc của mình…

Bị – cắt – rồi!

Tôi lại la lên thất thanh sau khi đưa tay ra sau chạm lấy phần đuôi tóc, cảm giác hụt hẫng, thiêu thiếu sao đó. Thánh thần ơi, mình bảo anh ta cứu mình khỏi bàn tay con khỉ chứ đâu có bảo hắn lấy kéo cắt phựt một cái thế này. Mình điên mất thôi.

“Anh không còn cách nào khác nữa hả?” Tôi đau khổ nhìn về phía cái chuồng khỉ, và chợt bắt gặp con khỉ đang nhảy tưng tưng trong đó, há miệng cười toe.

Grey nhún vai tỏ vẻ bất lực. “Rất tiếc, không còn lựa chọn khả quan nào khác.”

“Bọn khỉ trông vậy mà nguy hiểm thật.” Tôi ngước lên trời thở dài ngao ngán. “Mà anh tính sao với bộ tóc nham nhở này đây, trông tôi có khiếp lắm không?”

“Có.”

Tôi liền cứng người. Tất cả đều là tác phẩm của Grey chứ ai. Vì anh ta mà tôi phải đến công viên chơi với Miu Miu, cũng tại anh ta rủ rê qua đây chụp ảnh nên mới xảy ra chuyện. Đã vậy còn đồng ý là nhìn minh trông rất khiếp.

“Được rồi đừng có nhăn nhó như vậy nữa, về đến nhà tôi sẽ sửa lại tóc cho.”

“Anh sửa?”

“Ừm.”

“Tôi có thể tin tưởng anh không?”

“Sao lại không chứ, tôi cũng đã từng cắt tóc cho một vài người thân thiết, cô không thấy mình may mắn vì được Grey ngỏ lời mời sao?”

Tôi liền lắc lắc đầu. “Ai mà biết anh sẽ biến tôi thành cái thứ quái đản gì.”

“Nếu không thích thì cứ để nguyên bộ dạng nham nhở ấy về nhà đi, hoặc tự bỏ tiền ra salon sửa lại, đừng có nheo nhéo bắt đền tôi nữa.”

“Không được.” Tôi bật dậy, thoáng rụt rè. “Tôi để quên ví tiền ở nhà rồi…”

“Sao cơ?”

“Thì anh chẳng bảo tôi còn nhỏ chưa làm ra tiền nên hôm nay anh chi hết còn gì, nên tôi đâu có mang theo.”

Nói ra câu này, tôi thừa biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc lẽo đeo bám theo Grey về nhà và ngồi yên một chỗ để cho anh ta thoải mái trổ tài cắt tóc.

♥ ♥ ♥

“Anh Grey hình như rất thích làm việc này thì phải.” Tôi uốn ** người, hất hất mấy lọn tóc rơi trên tấm khăn choàng. Một trong số đó rơi vào cổ khiến tôi thấy khó chịu quá chừng.

“Này Kiki,” Grey lấy tay giữ lấy đầu tôi, không cho quay ngang quay ngửa. “Ngồi yên đi, đừng có động đậy.”

“Ừm biết rồi.” Tôi đờ đẫn đáp, mắt vẫn dán chặt vào tấm gương soi phản chiếu hình ảnh phòng khách.

Ngay bên cạnh tôi là con chó giống Alaskan Malamute to lớn với bộ lông mềm mượt đang nằm dài trên sàn nhà, thè cái lưỡi màu hồng ra một cách lười biếng. Nó không hề cắn tôi và con bé Miu Miu. Không hề nhé! Khác với lần trước, nó không tỏ thái độ dọa nạt hung hãn mà rất thân thiện. Grey nói đó là vì con Kiki nhận ra tôi và Miu Miu giống như những người bạn của anh ta, mà bạn của Grey thì có khác nào bạn của nó.

Eo, sao mình lại dùng từ “con Kiki” nhỉ, tên mình cũng là Kiki mà!

“Grey, tôi có thể gọi nó bằng tên nào khác?”

“Con Kiki ấy hả?”

“Ừ, gọi như vậy kì cục lắm.”

Thấy vậy Grey liền bật cười thích thú, tôi đưa mắt lên nhìn điệu bộ ấy của Grey qua tấm gương trước mắt, bỗng thấy anh chàng này ngọt ngào và đáng yêu lạ kì.

Ở anh ta, nụ cười và ánh mắt quá đỗi ăn nhập với nhau, miệng cười mà ánh mắt cũng như cười theo. Chẳng trách các fan hâm mộ nữ lẫn nam đều đổ anh rầm rập.

Xem nào, lần đầu tiên trong đời có một chàng trai cắt tóc cho tôi, mà anh ta còn là ngôi sao cực kì nổi tiếng! Nghĩ tới đây thôi mà đầu óc tôi váng vất. Ngôi sao nổi tiếng thì thường rất kiêu ngạo, lạnh lùng, chẳng coi ai ra gì, và cuộc sống của họ thì xa hoa thôi rồi.

Nhưng Grey lại không giống thế. Nhìn từ xa cứ ngỡ con người này lạnh cóng như sâu thẳm đại dương, nhưng lại gần mới thấy hóa ra trong sâu thẳm biển xanh ấy, có một dòng biển ấm đang trôi dạt…

“Gọi nó là Ki được rồi.” Grey đáp, mắt vẫn không rời mấy lọn tóc.

“Ừm!” Tôi hé miệng cười mừng rỡ. “Vậy từ giờ tôi sẽ gọi nó là Ki.”

“Anh J ơi!” Tiếng con bé Miu, nó đang ngồi vuốt ve bộ lông con Ki. “Anh có thể cắt tóc cho em được không?”

Cả hai bọn tôi liền bật cười ha hả.

“Em để tóc dài xinh mà, việc gì phải cắt.” Tôi ghé sang giải thích với con bé. “Mà này, em đừng gọi anh ấy là J nữa, sau này cũng không được nhắc đến tên J nghe chưa?”

“Và cả tên Grey nữa.” Grey thêm vào.

“Phải đó, em có thể gọi anh ấy là Xám.”

“Xám…” Miu Miu ngơ ngác. “Thế em gọi anh J là Mèo Xám được chứ ạ?”

“Nếu em thích.” Grey vui vẻ đáp.

“Hay quá, anh Grey là Mèo Xám, còn em là Mèo Hồng. Anh Mèo Xám kết bạn với em nhé?”

“Tất nhiên rồi nhóc.” Vừa nói anh ta vừa cẩn thận gỡ chiếc khăn choàng quanh cổ tôi, thu dọn mấy chiếc kéo. “Trông cũng không đến nỗi nào nhỉ?”

Tôi lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc, quay sang trái rồi quay sang phải ngắm nghía, có vẻ như nó không mấy thay đổi, có chăng là hơi ngắn so với lúc đầu. Nhưng có sao, mấy khoản tóc tai với tôi mà nói không mấy quan trọng, miễn trông gọn gàng sáng sủa là ổn.

“Nhìn được lắm, anh đã từng làm cho những ai vậy?”

“Một vài người bạn và mấy cô người mẫu, nếu như chuyên gia làm tóc hôm đó quá bận rộn.”

“Vi Lam?” Tự dưng tôi lại thốt lên cái tên ấy. Phải, Vi Lam chính là cô bạn gái tai tiếng của Grey – cô nàng có tần suất xuất hiện trên truyền thông vô cùng đều đặn, nhưng tiếc thay tôi vẫn chưa từng thấy cô ấy ngoài đời, mặc dù bạn trai của cô ấy hiện đang sống ngay ở đây.

Grey đáp lại bằng một hồi im lặng. Anh ta đặt đống đồ vào ngăn kéo tủ rồi đóng nó lại.

“Không, không phải cô ấy.”

“Ồ…”

“Mà cô hỏi chuyện này làm gì? Mau về nhà đi.”

“Ừm.”

♥ ♥ ♥

Vậy là Grey đã đến vịnh Biển Xanh được một tuần rồi. Tôi tự hỏi không biết cô bạn gái Vi Lam của anh ta đâu. Lẽ ra cả hai người bọn họ đều đi tận hưởng kì nghỉ hè cùng nhau chứ. Hoặc chí ít Vi Lam cũng phải bay đến đây thăm anh ấy. Đằng này từ đầu đến giờ tôi chỉ thấy Grey cùng một vài người xa lạ, chẳng hề thấy bóng dáng cô ấy.

Lên mạng đọc báo, thấy đâu đâu cũng đăng tin về sự mất tích bí ẩn của Grey. Các fan hâm mộ lẫn antifan trên khắp các diễn đàn là sốt sắng nhất, họ bịa ra đủ mọi khả năng:

A: Grey trốn sang nước ngoài phẫu thuật thẩm mĩ?

B: Không phải, là anh ấy thua chứng khoán nên chạy sang Hà Lan lẩn trốn.

C: Đâu mà, nghe nói anh ta bị tổ chức al-qaeda bắt mất tiêu.

D: Gì mà al-qaeda, một vụ bắt cóc tống tiền thôi.

E: Không phải đâu mấy người, mình đoán anh ấy đi chữa trị căn bệnh máu trắng đó, giai đoạn cuối thì phải… hu hu…

F: Hâm à, ở đâu ra cái thông tin lãng xẹt kiểu phim Hàn Quốc thế, sức khỏe anh ấy tốt lắm.

G: Vớ vẩn tuốt, theo thông tin nội bộ Grey đang bận ghi âm bên Hollywood với một hãng đĩa cực nổi tiếng. Nghe nói album mới này sẽ hợp tác cùng Tokyo Hotel và Linkin Park.

H: Cả Avril Lavigne nữa đấy. Oa tuyệt quá!

Còn về phần cô bạn gái siêu mẫu, báo chí đưa tin cô nàng đang mải miết thực hiện những bộ ảnh quảng cáo cho hãng thời trang cao cấp, thường xuyên xuất hiện lẻ bóng mà không hề có Grey bên cạnh. Tất cả đều đặt câu hỏi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra giữa cặp đôi vàng của showbiz?! Và rốt cuộc Grey đang ở đâu?!

Ồ, có vẻ như tôi là một trong số những người ít ỏi biết được điều ấy. Nhưng cái-người-ít-ỏi-biết được-điều-ấy sẽ chẳng dại gì đi tiết lộ cho mọi người biết đâu. Đơn giản là bởi tôi đã hứa với Grey.

Và cũng bởi vì, hiện tại tôi – Kiki đang rất bận bịu chuẩn bị cho bữa tiệc khiêu vũ được mong chờ nhất trong năm – Summer Fairytale.

♥ ♥ ♥

Sáng Chủ Nhật, tôi nhận được tin chẳng lành. Cô bạn Socola của tôi bị cảm nắng nên đang nằm lăn queo trên giường, sốt xình xịch và không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Tôi mang theo một túi hoa quả ngon mắt đến nhà thăm cậu ấy. Và dĩ nhiên tôi cũng không quên đem giao hộp chuông gió lẫn khung ảnh đến cho bà Mạc Yến. Vừa hay bắt gặp ông Hính chống ba toong bước ra khỏi cửa hàng, điệu bộ rất sầu não.

“Kiki à, để bà đỡ một tay nào.” Bà Mạc Yến thấy tôi tới liền chạy ra. Trông bà rất đẹp lão và khỏe mạnh trong bộ đồ thể thao màu trắng. Có điều bà khá mập, bụng mấy ngấn liền, tôi thầm nghĩ bà nên thay đổi chế độ dinh dưỡng cũng như tập thể dục thể thao đều đặn hơn. Người già thường hay mắc chứng tăng huyết áp rất nguy hiểm. Bà ngoại tôi là bệnh nhân của chứng bệnh đáng ghét ấy, ngày nào bà cũng phải đo huyết áp và phải luôn tìm cách cân bằng hàm lượng đường trong máu.

“Vâng cám ơn bà.” Tôi niềm nở đáp. “Ủa bà ơi ông Hính đến đây có việc gì vậy?”

“À, cũng không có gì đâu cháu, ông ấy muốn mời bà đến dự buổi tiệc gì đó ở nhà thằng bé Minh Duy, nghe bảo khiêu vũ nhảy nhót rồi đủ thứ trò loạn xạ. Bà từ chối rồi.”

Ối giời, cái gì thế này? Ông Hính có ý định đến buổi tiệc đó ư, không nhầm chứ?

“Thật hả bà?” Tôi không nhịn được phá lên cười.

“Ừ, già ngần này tuổi đầu rồi tham gia với bọn trẻ sao được. Chắc con bé Hồng Hoa lại mời mọc ông ý rồi.”

Ông Hính đúng là nỗ lực thật, vẫn chưa chịu từ bỏ việc chinh phục quý bà Mạc Yến. Kể ra tình yêu cũng thật kì diệu, ngay cả khi người ấy đã hơn sáu mươi tuổi, da nhăn nheo và bụng ba ngấn, bạn vẫn yêu người đó không điều kiện.

Nghĩ đến đây tôi chợt mỉm cười, lòng thầm ao ước mình cũng có được tình yêu đẹp như vậy.

Đứng nói chuyện với bà Mạc Yến một lúc, tôi xin phép bà lên phòng thăm Socola. Trông thấy tôi, Socola gần như òa lên với cái giọng khản đặc vì viêm họng.

“Thật bất công! Tại sao tớ lại toàn gặp chuyện xui xẻo thế không biết. Cả năm mới có một buổi ngày hôm nay mà tớ lại ốm không đi được!”

Tôi ngồi xuống bên cạnh, đặt túi hoa quả lên bàn rồi vỗ vai an ủi cậu ấy.

“Đừng buồn mà, hay tớ ở nhà với cậu nhé?”

“Không được, cậu phải đi chứ. Cậu phải khiêu vũ với Anh Dã, đừng vì tớ mà bỏ lỡ cơ hội quý giá này.”

“Ừm, thực ra chuyện này không quá quan trọng đâu. Bọn mình vẫn còn nhiều cơ hội mà. Với lại không có cậu thì tớ đến làm cóc gì.”

“Ê đồ củ chuối Kiki, mau về nhà ngay và chuẩn bị cho tối nay đi. Tớ đã lên sẵn một kế hoạch để cậu có thể chọn đúng Anh Dã đấy.”

“Kế hoạch gì?” Tôi hơi nhăn mặt.

“Lại đây.” Socola gượng dậy, khẽ thì thầm vào tai tôi. “Nghe cho kĩ này, tối nay Anh Dã sẽ đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt có hoa văn caro trắng đen, ngoài ra anh ấy còn đeo nơ áo màu xanh nước biển. Cậu phải nhìn một lượt cẩn thận rồi mới chọn nghe chưa.”

Rồi không để tôi nói thêm câu gì, cậu ấy mau chóng đẩy tôi ra khỏi cửa. Rõ thật là…

♥ ♥ ♥

Cuối cùng buổi tối lung linh ấy cũng đã đến, dù có hơi buồn vì sự vắng mặt của Socola, tôi vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể. Trong lòng thấp thoáng chút hồi hộp.

Khác với mọi ngày, tôi quyết định xõa mái tóc mềm mại của mình, tết hai lọn nhỏ và buộc chúng ra sau bằng một chiếc nơ xinh xắn. Tôi chọn cho mình một chiếc váy ngắn màu kem nhạt đơn giản, đeo sợi dây chuyển mảnh và đi đôi giày yêu thích.

Đến giờ hẹn, bố chở tôi đến nhà Minh Duy và dặn tôi về nhà trước 10h tối.

Khẽ đặt những bước chân đầu tiên xuống nền đất, tôi mỉm cười chào bố rồi hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cổng gắn hoa hồng thơm ngát bước vào bữa tiệc khiêu vũ.

Chapter 10:

Ngôi nhà nằm ngay gần biển của chị Hồng Hoa lúc này trông lung linh hệt như những câu chuyện cổ tích mùa hạ. Ven hai lối đi vào được đặt mấy chiếc lồng đèn nhỏ xinh, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo khiến người nhìn chúng có cảm giác như ấy là những con đóm đóm kì quặc nhất thế gian, cứ mãi lười biếng nằm im một chỗ chẳng buồn lấp lánh. Tôi nghe tiếng đom đóm thì thầm bên tai mình, lời thì thầm nhỏ đến nỗi gần như bị gió biển lồng lộng át đi hết: “Đến đây nào nàng công chúa mùa hạ, chàng hoàng tử điển trai với chiếc mặt nạ vũ hội đang chờ đợi bạn.”

Hẳn rồi. Hẳn là như vậy rồi. Anh Dã đang đợi tôi trong đó, và mọi thứ tuyệt vời nhất sẽ đến khi cậu ấy chìa tay ra nắm lấy tay tôi, cùng nhau dạo bước trên nền giai điệu Romance cổ điển. Có mỗi ước mơ nhỏ nhoi ấy thôi mà mãi vẫn chưa thực hiện được. Nhưng chuyện gì phải đến sẽ đến thôi mà. Tôi sẽ không chọn sai cậu ấy thêm lần nào đâu.

Cánh cửa gỗ màu trắng bật mở, tôi bước vào, cảm thấy hơi choáng ngợp trước không khí đông vui của buổi tiệc. Mà lạ ghê, đây đâu có phải lần đầu tiên, nhưng sao vẫn thấy bồi hồi như kiểu cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy.

Giá Socola không bị ốm, hẳn cậu ấy sẽ thích lắm lắm khi được đến đây.

“Xem nào…” Tôi đảo mắt khắp căn phòng, hơi nhăn mặt vì chẳng nhận ra nổi ai với ai.

Ai cũng ăn mặc rất lịch sự, đã vậy còn đeo mặt nạ bí ẩn. Ừm, đó là luật đấy. Một vài điều quái gở mà chị Hồng Hoa cùng những người bạn đặt ra cho những ai muốn tham dự. Chị Hồng Hoa tỏ ra rất thích thú với việc để mọi người tự chọn bạn nhảy cho mình. Bởi theo chị ấy, có những người thầm thích một ai đó, nhưng cả đời chẳng dám thổ lộ. Vì thế bữa tiệc này sẽ là một cơ hội tuyệt vời dành cho họ, được nắm tay người mình yêu thương, và còn biết đâu đấy, một phép lạ nào đó sẽ xảy ra sau đó?

Điển hình là tôi chẳng hạn. Giờ tôi đang nhìn trước ngó sau giữa đám đông, cố gắng tìm ra một anh chàng nào đó ăn mặc giống Socola miêu tả hồi sáng. Tìm mãi chẳng thấy, tôi lại chạy lung tung sưu tầm cho mình bảy chiếc bánh quy màu khác nhau để nhấm nháp cùng siro bạc hà, ngồi im một chỗ ngắm nghía khách mời.

Hầu hết các anh chị ấy đều là dân khiêu vũ chuyên nghiệp hoặc học trò của chị Hồng Hoa. Tôi cứ ngỡ mình là nhỏ tuổi nhất rồi, hóa ra còn có mấy nhóc nữa nhỏ tuổi hơn, tầm 8 – 9 gì đó. Nhóc trai mặc quần ống vẩy, áo bó, các bé gái mặc váy đính kim sa nhảy trông đáng yêu cực kì.

Còn lớn tuổi nhất thì là…

“Hừm…” Tôi đặt tay lên cằm, đảo mắt một lần nữa và chợt giật nảy mình khi nhận ra một nhân vật hết sức đặc biệt, mà có thể coi là lớn nhất ở đây luôn.

Là ông Hính! Không đùa chứ! Ông ấy đến đây thật sao?

“Ông Hính!” Tôi liền vẫy tay về phía ông ấy. “Cháu chào ông!”

Ôi trời, ông ấy đem theo cả ba toong đi khiêu vũ? Lại còn bịt một bên mắt kiểu cướp biển nữa. Ui, lại còn cái khăn đỏ chóe buộc quả đầu hói. Nhìn thấy ông ấy mà tôi không khỏi há miệng.

Tôi liền vứt bánh qui lẫn siro đấy, chạy về phía ông Hính đang ngó ngó nghiêng nghiêng có vẻ như muốn tìm ai đó.

“Cháu là Kiki đây.” Tôi liền hé chiếc mặt nạ của mình. “Ông làm gì ở đây vậy, ông muốn tìm ai ạ?”

“A Kiki hả.” Ông ấy nheo mắt lại, trên gương mặt già nua nở một nụ cười rạng rỡ, tuy có hơi móm một chút. “Con bé Hồng Hoa mời ông đến đây.”

“Ồ cháu biết.”

“Nó còn mời thêm cả bà Mạc Yến nữa, cháu có thấy bà ấy đâu không?” Vừa nói ông ấy lại vừa quay ngang quay ngửa.

“Bà Mạc Yến ấy ạ? Buổi sáng bà ấy bảo không đi mà ông.”

“Không phải. Bà ấy nói có thể không đi thôi. Ai biết được bà ấy sẽ đổi ý và muốn đi.” Ông Hính bực bội đáp lại.

“Nhưng bà ấy làm gì có ở đây ạ?” Tôi nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu, chẳng còn muốn nói chuyện với ông ý thêm tí nào.

“Vớ vẩn.” Ông Hính xua tay rồi lườm tôi một cái. “Bà ấy đang ở đâu đó quanh đây, ta sẽ sớm tìm thấy thôi.”

Tôi thở dài một tiếng rồi để mặc ông ấy muốn tìm ai thì tìm. Đúng là ông già khó tính.

Cả khu phố ai cũng biết chuyện ông Hính với bà Mạc Yến, ai cũng chép miệng bảo ông Hính ngần ấy tuổi đầu rồi còn làm như trẻ trung lắm ấy. Đã vậy tính tình thì quái gở, lắm lúc khiến người ta tức phát điên. Mà lạ, con cái ông ấy giàu vậy mà bà nội bảo ông ta chẳng có lúc nào hạnh phúc, sống lầm lũi cô đơn trên một căn gác tàn tạ.

Chẳng biết nữa. Nhưng lúc này nhìn thấy cái dáng thấp tè lẫn giữa đám đông đang gắng sức tìm hình bóng bà Mạc Yến kia, tôi lại thấy cổ họng mình đắng ngắt. Tìm sao nổi chứ…

♥ ♥ ♥

“Ô, Kiki phải không?” Bỗng một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.

Tôi liền ngạc nhiên quay lại, khi nhận ra chiếc mặt nạ Socola tả ban sáng cùng cái dáng người cao lớn trước mắt, tim không hẹn mà đập rộn rã.

Là cậu ấy.

“Anh Dã…” Tôi run rẩy đáp lại.

Anh Dã không nói gì mà chỉ mỉm cười trong khi bàn tay cậu ấy hãy còn đặt trên vai tôi. Nụ cười bên dưới chiếc mặt nạ kì ảo ấy sáng lấp lánh hệt như ánh đèn pha lê treo trên cao kia.

“Trông cậu đẹp lắm Kiki à.” Anh Dã khẽ thì thầm.

“Cám ơn cậu…”

Chừng ấy thời gian cũng quá đủ để tôi ghi nhớ cậu ấy, và chắc chắn sẽ không thể chọn nhầm bất cứ ai được.

Cuối cùng phần được mong đợi nhất của bữa tiệc đã tới. Chị Hồng Hoa xuất hiện lộng lẫy trên cầu thang tầng hai nói vọng xuống:

“Cảm ơn tất cả mọi người vì sự có mặt. Hồng Hoa xin chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ và ý nghĩa đúng với tên gọi Summer Fairytale. Tối ngày hôm nay tất cả các bạn đều là những vị khách thật đặc biệt, đều là những hoàng tử, công chúa, vua và hoàng hậu của bữa tiệc. Và giờ là khoảnh khắc hấp dẫn nhất, dành cho tất cả những ai đam mê bộ môn khiêu vũ nghệ thuật, dù là chuyên nghiệp, nghiệp dư hay chưa biết một chút gì thì cũng làm ơn hãy đứng dậy, chọn cho mình một người bạn nhảy và cùng nhau say đắm trong những vũ khúc.”

Ngừng một lúc, chị Hồng Hoa mỉm cười kín đáo rồi tiếp tục.

“Còn một điều quan trọng nữa. Bữa tiệc ngày hôm nay sẽ không giống như những lần trước, các cô gái ngày hôm nay sẽ không lựa chọn chàng trai nào cho mình hết, mà các chàng trai sẽ được trao niềm vinh dự ấy.”

Chợt cả căn phòng ồ lên như một đợt sóng, tiếp đó là tiếng các anh chàng vỗ tay ào ào.

Còn tôi thì đứng đơ ra.

Thế có nghĩa là… tôi sẽ không thể chọn Anh Dã cho mình?

Nhưng mà… có lẽ nào Anh Dã sẽ chọn tôi không?

Cậu ấy sẽ chọn tôi chứ? Không phải khi nãy cậu ấy đã nhận ra tôi đấy sao.

Tôi tự trấn tĩnh mình bằng một nụ cười, tự nhủ thế nào cậu ấy cũng sẽ chọn mình.

Theo như lời yêu cầu của chị Hồng Hoa, tất cả cô gái trong căn phòng lúc đó đều lần lượt ngồi xuống mấy hàng ghế, chờ đợi quý ông nào đó đến chìa tay ra một cách lịch lãm, cùng nhau say đắm lãng du trong những điệu nhạc.

Tôi liếc mắt về chiếc ghế bên cạnh và thoáng nhận ra cô bạn Anh Đào xinh đẹp của mình. Cậu ấy mặc một chiếc váy màu trắng có phần cổ được trang trí khá cầu kì và phần thân váy bồng lên rất điệu đà. Tuy Anh Đào đeo mặt nạ nhưng cái nốt ruồi ở cổ cậu ấy thì không lẫn vào đâu được.

Cậu ấy có một làn môi màu cam thật ấn tượng và ngọt ngào cùng nước da trắng mịn. Ngần ấy là quá đủ để các chàng trai có thể tranh giành nhau để được nhảy với cậu ấy.

Ừm… có thể cả Anh Dã nữa.

Nhưng mà Anh Dã ơi, cậu có nghe thấy suy nghĩ của tớ không vậy? Tớ thực sự rất muốn được cậu chọn, thực sự rất muốn. Cậu có thể khiến cho buổi tối ngày hôm nay là buổi tối tuyệt diệu nhất của cuộc đời tớ không?

Hãy nắm lấy tay tớ, Anh Dã…

Tôi lẩm nhẩm câu ấy cả trăm lần sau đó, từ lúc chàng trai đầu tiên đến lựa chọn. Thật may quá, đã có năm người không chọn tôi. Và còn may mắn hơn, chàng trai thứ sáu đến là cậu ấy.

Cậu ấy cuối cùng cũng bước đến trong bộ vest điển trai, cậu ấy đã đến rất gần, rất gần. Chỉ một bước nữa thôi…

Tôi cắn chặt môi, hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của cậu ấy. Anh Dã thừa biết tôi ở đâu mà. Lúc trước còn khen tôi xinh nữa.

Thêm một bước nữa.

Và cậu ấy đã dừng lại.

Ôi thánh thần ơi! Anh Dã đang đứng ngay đây trước mắt con! Cậu ấy chuẩn bị mời con khiêu vũ! Ôi con sắp ngất vì hạnh phúc mất. Không hiểu sao con lại thấy khó thở đến thế.

Rất chậm rãi, cậu ấy chìa tay ra.

Cảm ơn Chúa! Là mình! Cậu ấy mời mình!

Phải là mình rồi – tôi tự nhủ rồi hít một hơi thật sâu định bụng đặt tay mình lên bàn tay ấm áp kia.

Nụ cười nở trên môi tôi lúc này chợt vụt tắt. Không chỉ một mà những hai bàn tay cùng chìa ra lúc đó, là của tôi và của cô bạn ngồi bên cạnh – Anh Đào…

À không, chẳng qua là do trí tưởng tượng ngu ngốc đó thôi, chẳng có hai bàn tay nào hết… Chỉ có một mà thôi, đó là của Anh Đào.

Và người Anh Dã muốn mời khiêu vũ cùng cũng chỉ có một mà thôi.

Không phải tôi.

Mà là Anh Đào…

Ngu ngốc tới mấy cũng có thể nhận ra vẻ mặt rạng ngời của Anh Dã khi nắm lấy tay Anh Đào, lịch lãm dắt cô ấy ra giữa khán phòng…

♥ ♥ ♥

Dường như tất cả mọi phép màu, tất cả những điều kì diệu đều tan biến hết cả. Bản Romance đã được bật lên, dịu dàng mà cũng buồn bã như tâm trạng tôi lúc này.

Đeo mặt nạ hóa ra cũng là một điều tốt, bởi nước mắt có rơi cũng chẳng ai hay, chẳng ai biết.

Tôi cứ ngồi đó trên chiếc ghế gỗ trải nệm, hờ hững nhìn vào khoảng không. Người ta cứ đến rồi đi, dắt theo một cô gái nào đó. Thật may là vẫn chưa có ai chọn mình…

Thế rồi cũng có một anh chàng lạ lẫm đến chìa tay ra trước mắt tôi.

“Em có vui lòng…” Anh ấy dịu dàng mở lời chờ đợi sự đồng ý của tôi.

Một tay gạt nước mắt, tay kia tôi giơ ra gạt tay anh ấy và nắm lấy chân váy, chạy đi trước con mắt ngỡ ngàng của một vài người xung quanh.

Có sao đâu, đằng nào Anh Dã cũng không còn nhìn về phía này nữa. Đằng nào cậu ấy cũng không nắm lấy tay tôi.

Và vì thế, tôi đã bỏ đi như một đứa ngốc, len lỏi giữa những vị khách trong bữa tiệc ra phía cửa chính.

Mái tóc bồng bềnh bị gió biển hất tung, gió thổi khiến hai vai tôi lạnh buốt.

Tôi cứ thế chạy đi trên đôi giày búp bê, chạy như nàng công chúa Lọ Lem khi đồng hồ điểm mười hai giờ khuya. Nhưng khác với Lọ Lem, lúc này còn chưa đến chín giờ, và cũng chẳng có chàng hoàng tử nào đuổi theo sau tôi cả, cũng chẳng có chiếc giày nào bị rớt lại.

Tôi cứ thể chạy đi…

Cho đến khi suýt đâm phải một chiếc ô tô nào đó. Đèn pha rọi từ chiếc xe ấy khiến tôi chói mắt. Giật mình nhận ra đã chạy tới đường lớn.

Cú va chạm nhẹ khiến tôi ngã lăn xuống nền đất, chẳng buồn dậy. Hình ảnh vừa nãy hiện lên rõ mồn một trong đầu, tôi gục mặt xuống khóc nức nở, thế nào mà mình lại trở thành một đứa con gái yếu đuối thế này, lại còn ăn vạ giữa đường chẳng ra cái thể thống gì…

Mình thảm hại quá…

Cứ ngỡ buổi tối ngày hôm nay sẽ thật đẹp, thật lung linh bên Anh Dã và mọi người, thế mà lại bỏ chạy đi như một đứa ngốc nghếch. Đã vậy còn từ chối lời mời của một anh chàng lịch thiệp. Mình đúng là đứa phá hoại mà.

Cạch một tiếng, cửa xe bật mở, cùng lúc chủ nhân của chiếc xe ấy bước ra. Đèn pha chói lòa nên tôi không sao nhìn rõ mặt người ấy. Đưa tay lên mắt, chiếc mặt nạ đã được gỡ ra từ khi nào chẳng rõ.

“Kiki?” Một ai đó lên tiếng, phá vỡ cái bóng đêm tĩnh mịch đang bao trùm lên tâm trí.

Tôi nheo mắt lại, cố gắng nhìn xem người nào đang gọi tên mình, nhưng bất lực. Hai mắt tôi đã nhòa đi vì nước mắt.

Rồi hình ảnh một bàn tay lờ mờ hiện lên, người đó chìa tay ra với tôi, giọng nói dứt khoát mà trìu mến.

“Đứng dậy nào, Kiki.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s