Vịnh biển xanh – Chap 7+8

Tác giả: K

Chapter 7:

Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên tính toán kĩ lưỡng hơn mới phải, ai lại để nó bay sang sân thượng nhà Grey – nơi anh ta đang nằm dài sưởi nắng cơ chứ.

“Này Kiki, lần sau có gửi thư cho thần Cupid thì kiếm hẳn một quả bóng bay to vào nhé, hoặc cả chùm bóng khổng lồ giống trong phim hoạt hình Up ấy, buộc nó vào người rồi bay lên mây gặp thần Cupid luôn, khỏi cần viết thư, hiểu chưa hả?” Grey cười thú vị.

“Gì hở?” Tôi đứng đó mà không khỏi há miệng, chỉ thiếu nước ném cho hắn ta cái gối vào mặt. “Mau trả lại đây.”

“Không, thì sao nào?”

“Grey, anh có tin tôi sẽ đi khắp nơi rêu rao với mọi người rằng thần tượng của họ hiện đang đứng cười cợt nhả trong phòng tôi không hở?”

“Thoải mái.” Hắn ta nhún vai bình thản. “À, nên thêm rằng Grey không chỉ đứng cười cợt nhả trong phòng bạn Kiki, mà còn cầm trên tay bức thư gửi thần Cupid siêu hay ho của bạn ấy nữa nhé.”

“Ai da ai da, không đùa nữa, trả tôi cái đó đây.” Vừa nói tôi vừa nhảy khỏi giường, bực bội tiến lại gần.

“Có chuyện gì mà ồn ào thế Kiki?” Tiếng mẹ vọng lên từ tầng dưới.

“Không có gì đâu mẹ ạ.” Tôi nhanh nhảu đáp rồi túm lấy cổ áo Grey kéo hắn vào trong, đóng sập cửa phòng lại.

Khoảnh khắc ấy mùi hương nam tính từ cổ áo Grey cùng nụ cười vừa cợt nhả vừa quyến rũ, ngọt ngào kia khiến tôi thấy bối rối trong giây lát. Í không được, Grey đúng là hot thật đấy, nhưng hắn đã có bạn gái là siêu mẫu bốc lửa Vi Lam rồi, với lại tôi sẽ chẳng đời nào rung rinh trước cái con người vừa mờ ám vừa kì lạ được hàng triệu người yêu thích này đâu. Hoàn toàn không thể, phải không nào?

“Đừng tóm cổ nữa, tôi sắp chết ngạt rồi.” Grey cúi xuống nhìn tôi qua cặp kính mắt trong veo, phải công nhận rằng đó là đôi mắt nâu hút hồn nhất mà tôi đã từng thấy…

À không hẳn, với tôi Anh Dã vẫn là số 1. Nghĩ đến đây, tôi lại lắc lắc đầu hòng loại bỏ cái suy nghĩ chập cheng ban nãy. Grey là số 1 trong lòng Socola và fan hâm mộ của anh ta chứ không phải tôi.

“Ok ok trả này, chỉ định đùa một chút thôi mà, làm gì mà cứ ngẩn người ra thế.”

Nói rồi Grey gỡ quả bóng cùng bức thư xuống đặt vào tay tôi, dựng lại cố áo của mình, phủi phủi tay rồi vặn nắm đấm cửa bước ra khỏi phòng. Như sực nhớ ra điều gì, hắn dừng bước, vẫn trong tư thế quay lưng lại với tôi, bắt đầu lảm nhảm mấy thứ khiến tôi nghe mà thấy tức điên.

“Còn nữa, tuổi còn nhỏ nên tập trung vào việc học, nếu có thời gian rảnh hãy làm những việc ý nghĩa hơn mấy thứ này đi.” Rồi hắn xoay người lại, lấy tay xoa xoa đầu tôi. “Hiểu không?”

Cái này… hình như hơi bị giống cử chỉ thân mật giữa… chủ nhân và cún !? Ừ ha, thì tên mình cũng giống tên con cún nhà Grey mà, nhưng sao nghe có vẻ mỉa mai nhỉ?

“Ừm, biết rồi.” Kì lạ thay, tôi chẳng hề tỏ ra bực bội mà chỉ gật gù đáp lại.

Chợt tôi giật nảy mình.

Có đùa không vậy, Grey nhắc tôi nên tập trung vào việc học í hả! Lại còn làm những việc ý nghĩa hơn mấy thứ này !?

Cứ làm như bản thân anh ta gương mẫu lắm ấy. Suốt ngày ngập trong bể scandal, hết cặp kè với cô nọ đến cô kia, mà toàn mấy cô nàng Tóc Vàng Hoe hư hỏng, nổi tiếng không nhờ vòng một thì cũng nhờ vòng ba, lúc nào cũng cởi áo khoe thân một cách dễ dãi trên đủ mọi bìa tạp chí. Rồi cả những party thâu đêm quy tụ đủ giới thượng lưu sành điệu, có nơi nào không có mặt Grey chứ?

Đang định nói với Grey rằng anh ta rõ thật là một kẻ cà lăm thì tiếng chuông cửa lại reo lên một lần nữa. Không hiểu sao tôi bỗng có một linh cảm rất tệ…

Không xong rồi.

“Ki – kiii!” Cái giọng lảnh lót pha chút tí tởn của cậu ấy cứ ngân dài ra, đủ để báo hiệu rằng chỉ một phút nữa thôi, có một cô nàng mắt kẻ đen, ăn mặc quái dị sẽ bay vèo lên phòng tôi.

Chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra sau đó đây? Khi mà Socola phát hiện ra đúng là Grey đang có mặt ở vịnh Biển Xanh thật – lại còn sống ngay cạnh nhà tôi? Với bản tính xốc nổi vốn có của Socola, nhất định cậu ấy sẽ không để yên chuyện này. Đã vậy cậu ấy còn là fan cuồng nhiệt của Grey nữa. Tất cả rồi sẽ rối tung lên hệt như mớ len lộn xộn – tác phẩm của con mèo Bít Tất sau khi đùa giỡn chán chê với cuộn len mà bà nội đã cất kĩ trên nóc tủ.

“Cậu ấy đến!”

Nhanh như cắt, tôi vội khóa chặt cửa phòng lại, ráo rác nhìn xung quanh xem có chỗ nào khả dĩ để Grey có thể chui vào không. Được rồi, tủ quần áo có vẻ ổn đấy.

“Shh!” Tôi đưa tay lên môi ra hiệu cho anh ta im lặng rồi mở cửa tủ ra, kéo Grey vào trong đó. “Tuyệt đối trật tự, không được động đậy, rõ chưa?”

“Gì cơ, chui vào đây ấy hả?” Grey nhìn cái tủ bừa bộn quần áo mà không khỏi nhăn nhó. Gì chứ, tuy có hơi ngổn ngang, xộc xệch chút nhưng tủ người ta ướp hương vanilla thơm ngọt đấy.

Chẳng để hắn cằn nhằn thêm câu nào, tôi đóng uỳnh một cái rồi chạy ra mở cửa phòng. “Socola à?” Tôi giả bộ gọi xuống.

Vừa kịp lúc cậu ấy lên tới nơi, thở hồng hộc. “Ừ tớ đây…”

“Nước không?” Với lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn, tôi rót nước rồi đưa nó cho cô bạn.

“Cám ơn cậu.” Socola đón lấy ly nước uống liền hết một hơi. “Tớ suýt biến thành cái xác khô mất, ngoài kia nóng dễ sợ.”

“Mùa hè mà.” Tôi đứng tựa vào thành bàn, cảm thấy hơi lo ngại cho Grey. Không thể để anh ta trốn mãi trong ấy được, nhỡ đâu ngạt thở hay bị sao đó thì…

“Chẳng hiểu sao tớ ghét mùa hè cực í.” Socola ngồi phịch xuống cái ghế xoay, đặt ly nước cộp một cái. “Tớ luôn nghĩ, nếu quanh năm ngày tháng lúc nào cũng là mùa đông lạnh buốt đến độ tuyết rơi, hoặc mùa thu lá rụng, hoặc mùa xuân mơn mởn thì tốt biết bao. Mấy mùa ấy đều mát mẻ dễ chịu hết, chẳng oi ả khó chịu như thế này. Vì thế cậu biết không Kiki, sau này nếu có cơ hội nhất định tớ sẽ đến sống ở vùng cực Bắc thiên đường, làm bạn với chim cánh cụt và gấu trắng.”

“Hở?” Tôi liền đưa tay lên sờ trán cậu ấy, đúng là hâm hấp thật. “Vừa mới xem thế giới động vật đúng không?”

“Không phải.” Cậu ấy nhăn mặt. “Đó là ước muốn từ nhỏ của tớ.”

“Thế kế hoạch sang Hollywood hồi trước cậu bảo thì sao?” Tôi cố gắng nhịn cười, hai tay khoanh trước ngực. Đảm bảo nếu nghe thêm mấy tuyên bố kiểu ấy của Socola lần nữa thì tôi sẽ phụt cười sặc sụa mất.

“Cái đó ấy hả, nó đã bị tớ gạt ra khỏi danh sách những điểm đến trong tương lai rồi. Tớ thà đi tìm anh Grey còn hơn là đến cái nơi hoa lệ phù phiếm ấy.” Socola hất cằm lên, nghịch ngợm quấn quấn mấy lọn tóc ngắn.

“Cậu thay đổi nhanh như chong chóng ấy.”

“Thì vạn vật xoay chuyển mà, chẳng ai cứ mãi đứng một chỗ cả. Mỗi thời điểm mình lại có những suy nghĩ khác. Như việc đọc tiểu thuyết của cậu ấy. Ngày bé cậu thích đọc truyện tranh, truyện thiếu nhi phiêu lưu mạo hiểm, lớn lên một tí cậu lại thích truyện teen hài hước vui vẻ, nhưng giờ thì cậu lại mê mệt mấy cái thể loại tiểu thuyết kinh điển giàu triết lý. Tớ nói có đúng không?”

“Hừm… cậu nói cũng đúng.” Tôi xoay cằm ra chiều phân vân.

“Ôi dào, sao tự nhiên lại bàn đến mấy cái chuyện sến như con hến đó nhỉ? Quay lại vấn đề chính đi, cái váy vintage màu xanh nhạt của cậu còn đó không, cho tớ mượn để mấy hôm nữa đi dự buổi khiêu vũ Summer Fairytale nhé.”

“Sao cơ?” Tôi cố gắng không há miệng ngạc nhiên trước mặt cậu ấy. Cái váy vintage xanh nhạt á? Nó… đang nằm trong tủ quần áo của tôi!

“Cậu biết đấy, tớ chẳng có một bộ váy sáng màu nào, tớ không muốn biến mình thành con quạ đen giữa bầy thiên nga như mọi năm đâu.”

Hic, đúng vậy thật. Bữa tiệc Summer Fairytale tổ chức hằng năm ở nhà chị Hồng Hoa – chị gái của Minh Duy luôn là sự kiện được mong chờ nhất. Chị Hồng Hoa là một giáo viên dạy dance sport có tiếng trong thành phố. Mỗi năm chị Hồng Hoa và những người bạn đều dành trọn một ngày để tổ chức bữa tiệc khiêu vũ dành riêng cho bạn bè và học trò. Tất nhiên mấy đứa em rất có liên quan như bọn tôi cũng nhanh chóng xí được mấy cặp vé mời.

Có một quy định bất di bất dịch như thế này, tất cả khách mời của bữa tiệc đều phải đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt, nam đều phải mặc vest đen, nữ mặc váy sáng màu. Lý do cũng đơn giản thôi, các cô gái sẽ tự lựa chọn cho mình một chàng trai ngẫu nhiên đeo mặt nạ để cùng nhau nhảy vài điệu valse hay slow foxtrot uyển chuyển.

Cái này tôi không hứng thú cho lắm, bởi tôi chẳng nhảy nhót được tí gì cả. Năm ngoái tôi đã xui xẻo chọn nhầm một anh có dáng vẻ khá giống Anh Dã, chắc tại đau khổ quá nên lúc nhảy cứ giẫm chân cả vào anh ấy khiến anh ta kêu váng lên như tiếng quạ réo, chẳng có vẻ gì là ăn nhập với bản nhạc lãng mạn đang được chơi trong khán phòng.

Đến dự party này, tôi chỉ khoái mỗi mấy hàng dài đồ ăn, thức uống cùng ước muốn nhỏ nhoi… được một lần nắm tay Anh Dã sải bước nhẹ nhàng trên nền đá hoa. Điều mà chỉ có cái trò lựa chọn ngẫu nhiên của Summer Fairytale mới có thể đem lại cho tôi. Còn bình thường á, tôi mà đòi nắm tay cậu ấy, lũ bạn sẽ cười hô hố vào mặt cho xem.

Party năm nay, nhất định tôi sẽ thực hiện được điều đó!

“Ê Kiki!” Socola huơ huơ tay. “Nghĩ cái gì thế, cho tớ mượn cái váy ấy nhé?”

Thôi xong rồi…

Không để tôi nói thêm câu gì, Socola liền đứng phắt dậy, vui vẻ tiến về phía cái tủ quần áo khốn khổ kia. Dám chắc cậu ấy sẽ mở nó một cách vô tư.

“Í không được!” Tôi vội chạy ra trước mặt cậu ấy ngăn cản. “Nó bừa bãi lắm, cậu mà mở ra, đống quần áo bừa bộn của tớ sẽ rơi xuống đè bẹp cậu đấy!”

“Sao hả?” Socola nhăn nhó. “Cậu ngại cái quái gì chứ! Mọi khi bọn mình vẫn thoải mái khám phá tủ đồ của nhau cơ mà, lộn xộn tí có sao đâu.” Nói rồi cậu ấy nháy mắt một cái, cười toe rồi tung tăng bước đến mặc tôi có ra sức ngăn cản.

“Không được thật mà!” Tôi lại gắt thêm lần nữa, dang rộng hai tay ra, cố gắng vắt óc nghĩ xem nên nói lý do nào bây giờ. “A, cái váy ấy tớ đem ra tiệm may sửa phần chân váy rồi.”

“Hứ?” Socola tỏ vẻ khó hiểu. “Thế tớ xem thử cái khác vậy, cậu có ba bốn cái màu sáng mà, đúng không? Ui dào ơi, đừng ngại thế chứ.” Cậu ấy vẫn vui vẻ phẩy phẩy tay, không hề có ý định từ bỏ.

Socola ơi là Socola! Sao lại đến vào đúng lúc này chứ! Tớ rất quý mến và chẳng tiếc cậu cái gì cả, nhưng hiện giờ cậu làm tớ bối rối quá đấy!

Nghĩ đến đó, tim tôi đập thình thịch.

Rất nhanh chóng, Socola đã len qua người tôi, ngón tay cậu ấy sắp chạm tới cái thanh cừa bằng inox sáng bóng.

Và rồi két một tiếng, cánh tủ gỗ màu nâu sẫm bật mở!

Chapter 8:

Tôi hoảng hốt nhắm nghiền mắt lại, cắn chặt môi đợi chờ tiếng hét chói tai của cô bạn. Nhưng thay vào đó lại là tiếng mẹ í ới, “Socola, Kiki? Hai đứa xuống ăn chè hạt lựu này.”

Thấy thế tôi liền hé mắt, tá hỏa phát hiện ra rằng Socola mới chỉ mở có một cánh cửa mà thôi, hú hồn!

“Vâng bọn con xuống ngay đây ạ!” Nói rồi tôi kéo tay cô nàng.

“Ê tớ còn chưa lấy váy mà?” Socola chun mũi nhăn nhó nhìn tôi.

“Chút nữa tớ mang xuống. Giờ mình ăn chè đã.”

Vừa đặt chân đến phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm mát của mấy ly chè sương sa hạt lựu. Mẹ đặt chúng trong một cái khay nhựa, kèm theo đó là một ít đá bào. Mùa hè nóng nực mà được ngồi trong nhà, tận hưởng những thìa chè đầy màu sắc, có đủ thạch rau câu, hạt trân châu cùng sữa dừa thì còn gì bằng.

“Con bé Miu Miu đâu rồi nhỉ?” Mẹ quay sang hỏi.

“Nó đang tập viết chính tả mẹ à, để chút nữa con mang lên.” Tôi đáp.

“Ôi chè bác làm ngon quá ạ!” Socola cười tít mắt, tay vung vẩy chiếc thìa sứ trong khi mồm còn đang nhồm nhoàm.

“Con bé này chỉ giỏi nịnh, ngon thì ăn nhiều vào.” Mẹ mừng rỡ chống cằm ngồi ngắm bọn tôi ăn. Như nhớ ra điều gì, mẹ liền băn khoăn hỏi. “Ủa Kiki, vừa nãy có đứa nào đến tìm con mà, cậu ấy đâu rồi?”

“Hụ hụ…”

Suýt tí nữa thì nghẹn.

Sao mẹ lại hỏi cái câu khó đỡ ấy trước mặt Socola chứ!? Mình còn chưa đủ khó xử sao?

“À cậu ấy về rồi mẹ, chắc vừa nãy mẹ đang lúi húi trong bếp nên không để ý.”

“Thế à, trông cậu ấy lạ lắm, bạn mới của con đúng không? Lần đầu đến nhà mình thì phải.”

“Đúng… đúng rồi đó mẹ, cậu ấy là bạn mới ạ…” Giờ thì tôi nuốt không trôi nữa, đã thế còn ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Trong lòng thầm gào thét: mẹ làm ơn đừng hỏi nữa!

“Hứ?” Socola thấy thế liền đặt chiếc thìa xuống, nhíu mày ngạc nhiên. “Đúng rồi Kiki, tối hôm nọ lúc bọn mình ngồi ở bãi cát, cậu có nói cái gì mà hàng xóm mới trông giống anh Grey phải không nhỉ?”

Lần này tôi nghẹn thật.

Phải nhờ Socola đấm mấy phát vào lưng, uống mấy ngụm nước mới hết.

“Ừ…” Tôi lúng túng đáp. “Mà cũng không hẳn đâu, tớ nhìn kĩ rồi, thấy không giống lắm.”

Socola liền gật gù, “Tớ cũng cho là cậu nhìn nhầm, chứ chuyện này có vẻ lố bịch quá.”

“Grey là ai thế, mẹ có biết không nhỉ?” Mẹ lại góp thêm vài câu hỏi khó đỡ nữa.

“Chắc có đó bác, nhà bác có ai xem phim Lavender thành phố kì ảo không ạ? Anh Grey đóng vai hiệp sĩ búp bê điển trai J ấy ạ.”

“Bác không xem nhưng có biết chút ít, con bé Miu Miu nhà bác hâm mộ phim đó lắm.”

“Yupper!” Socola thích thú vỗ đùi đét một cái. “Thế em ý giống cháu. Cháu thì siêu siêu hâm mộ anh ấy luôn, nhất là mấy album nhạc rock của anh ấy. Oaaa, một ngày của cháu sẽ trở nên nhàm chán biết bao nếu không được ngắm hoặc nghe anh Grey hát!” Cậu ấy nắm chặt hai tay lại, mơ mơ màng màng nhìn về phía xa xăm.

Thế là mẹ và Socola cứ tám chuyện không ngừng về Grey mà không biết rằng cái nhân vật ấy hiện đang ở ngay trong nhà, chính xác là trong tủ quần áo tầng trên. Thế mới hài chứ.

Để Socola ngồi dưới đó, tôi chạy vù lên mở cửa tủ lấy mấy chiếc váy hiếm hoi mà mình có, dặn dò Grey mấy điều rồi lại cẩn thận chạy xuống nhà. Phù, cuối cùng cô nàng cũng ưng ý với một chiếc váy hoa màu hồng nhạt, có thêm chiếc thắt lưng làm điểm nhấn ở chính giữa.

“Tớ sẽ đội thêm một chiếc mũ rộng vành!” Cô nàng hí hửng.

“Hâm à, ai đội mũ buổi tối?”

“Ừ ha, hi hi! Thế hôm ấy cậu định mặc gì hả Kiki?”

“Tớ cũng chưa biết nữa.” Tôi chán nản đáp, cúi xuống vơ lại mấy chiếc váy, xếp chúng ngăn nắp rồi vắt lên thành ghế sofa.

“Hôm đó tớ có kế hoạch cho cậu đấy, nhưng trước hết cậu phải thật lộng lẫy đã. Đừng có mà để cái kiểu tóc quê mùa như năm ngoái, lúc nào cậu cũng cột tóc lên không biết chán hả?”

Mẹ ngồi bên cạnh, nghe Socola nói thế liền bật cười, “Không cần cầu kì quá đâu, mấy đứa cứ nhẹ nhàng thanh khiết thế này là được rồi. À Socola này, hôm trước mẹ cháu có hỏi bác mấy thứ lá thảo dược mà gần nhà bác có người trồng, chút bác cháu mình qua đó hái rồi cháu đem về về cho mẹ nhé.”

“Ồ vâng ạ, hay đi luôn đi bác, tí nữa cháu có việc bận mất rồi.”

Chỉ trong chớp mắt, cả mẹ lẫn Socola đều ra khỏi nhà cùng nhau. Thật tốt quá!

Tôi mau chóng đem ly, thìa đi rửa rồi chạy lên giải cứu cho Grey đáng thương. Ngồi lâu trong tủ chắc anh ta sẽ mọc rễ ra mất. Ấy thế mà chưa lên đến nơi đã thấy con bé Miu Miu trong bộ pijama màu hồng, tay ôm gấu teddy đứng trước cửa phòng, hai mắt nó mở to.

“Áááaaa!” Chợt nó hét toáng lên, tiếng hét của con bé khủng khiếp tới nỗi khiến cả căn nhà gần như rung động theo.

“A a a!” Nó lại hét tiếp, nghe như kiểu mấy fan nữ nhỏ tuổi cuồng loạn của Grey, sẵn sàng nhảy vào ôm chầm lấy anh ấy bất cứ lúc nào có thể, mặc kệ vệ sĩ hay hàng rào cách li.

Điều tồi tệ nhất cuối cùng đã xảy ra, nguyên nhân không phải Socola, mà lại là con bé Miu Miu! Nhân vật sáu tuổi bé nhỏ mà tôi chẳng tài nào ngờ tới!

“Anh J!” Con bé mừng quýnh lon ton chạy vào, nhảy chồm lên người Grey, ôm chặt lấy cổ anh ta. Mặc dù rất bất ngờ nhưng Grey vẫn phải đỡ lấy con bé, bộ dạng vô cùng bối rối. “Em biết anh vẫn chưa chết mà! Anh cũng không hề hóa thành búp bê!”

Thực ra con bé đang nói đến cái kết đẫm nước mắt trong bộ phim Lavender thành phố kì ảo – nàng công chúa vẫn còn sống, nhưng kị sĩ búp bê J thì bị trúng tên và hóa thành búp bê gỗ vĩnh viễn. Con bé Miu buồn mất mấy ngày liền, mặc kệ tôi có giải thích rát cả cổ họng rằng anh J không hề có thật, chỉ là nhân vật tưởng tượng mà thôi.

Kể ra nhà sản xuất phim cũng nhẫn tâm thật, tại sao không để hai người ấy có happy ending chứ? Dù gì bọn trẻ con cũng rất yêu thích phim đó, mà theo mong ước của chúng, công chúa và hoàng tử sẽ cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau chứ không phải chết ngoẻo một cách lãng xẹt như vậy.

“Thế này là thế nào đây Kiki? Giờ thì tôi sẽ về nhà bằng cách nào đây?”

Tôi đứng nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi mếu máo.

“Không, anh J không được đi đâu hết.” Con bé tiếp tục siết chặt lấy cổ Grey.

“Miu!” Tôi gắt lên. “Anh ấy đâu phải J!” Nói rồi tôi ra hiệu cho Grey đeo lại cặp kính cận không độ.

“Đúng là anh J mà, hu hu…”

“Em xem, anh ấy làm gì có cánh đen giống J, cũng có mặc áo choàng đen đâu?”

“Là anh J mà… hu hu hu.” Nó khóc thút thít như sợ Grey sẽ lại hóa thành búp bê giống trong phim.

“Ahhh!” Grey trút một tiếng thở dài rồi từ từ cúi xuống, đặt con bé xuống đất rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay bé xíu của nó ra khỏi cổ mình, mỉm cười thân thiện với nó. “Được rồi cô nhóc, anh là J đây. Công chúa Mimi đã giải cứu anh khỏi lời nguyền, được trở lại thành người rồi. Nhưng ngài bá tước độc ác biết chuyện nên giờ đang đuổi theo bắt anh. Nên anh phải chạy trốn, nếu hắn biết được sẽ lại biến anh thành búp bê lần nữa. Vì thế anh không thể ở lại đây được, em hiểu chứ?”

Vừa nói Grey vừa dịu dàng xoa đầu, dỗ dành con bé. “Đừng khóc, ngoan nào.”

“Vâng…” Con bé dụi dụi mắt, mũi của nó ửng đỏ trông đáng yêu hệt như chú tuần lộc trong các bộ phim hoạt hình giáng sinh.

“Hứa với anh sẽ giữ bí mật chuyện này?”

“Em hứa.” Miu Miu ngoan ngoãn gật đầu. Tôi biết mà, nó tuyệt đối tin tưởng và nghe lời những người nó yêu mến. “Nhưng anh J sẽ quay lại gặp Miu Miu chứ?”

Grey ngước lên nhìn tôi, rồi lại hướng về phía con bé, nắm lấy hai vai nó mỉm cười. “Ừ, nhất định anh sẽ quay lại.”

“Tuyệt quá!” Con bé vui sướng nhảy cẫng lên. “Anh J sẽ đưa em đi chơi công viên chứ?”

“Cái này…”

Không để Miu Miu giữ chân Grey thêm giây nào nữa, tôi thay hắn nói đồng ý với con bé rồi tiễn Grey ra cổng, kết thúc buổi chiều “đau tim” ngày hôm nay.

Và như một lẽ tất yếu, vài ngày sau chúng tôi đã có mặt ở công viên để thực hiện đúng lời hứa bất đắc dĩ ấy.

 

♥ ♥ ♥

Sáng thứ Bảy, công viên đông vui nhộn nhịp hẳn so với mọi ngày. Suốt dọc đường đi vào là la liệt các xe bán kẹo kéo, kẹo bông, bóng bay, xúc xích, cóc dầm các loại, nhìn mà chảy cả nước miếng.

Nhìn Grey lúc này chắc chẳng ai nhận ra đó là ngôi sao nổi tiếng. Anh ta đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai và cõng con bé Miu trên lưng, trông không khác nào một người anh trai ga lăng đích thực. Còn Miu được anh “J” cõng, thích quá vừa giơ cao cây chong chóng vừa lẩm nhẩm hát theo một bài hát thiếu nhi đang được phát phía chiếc đu quay khổng lồ.

Bọn tôi đã chơi đủ trò hay ho, la hét to nhất mức có thể và ăn đủ những thứ hầm bà nhằng. Mọi chuyện sẽ đều vui vẻ, tốt đẹp như thế nếu như Grey không đồng ý dẫn Miu ra khu sở thú.

Ra đến đó, cả tôi và Grey thay nhau bấm máy ảnh lia lịa, hết chụp động vật rồi đến chụp người. Đỉnh điểm là việc bọn tôi phát hiện ra một cái chuồng khỉ tí hon đặt ở một góc khuất. Lạ thật, người ta vẫn thường nhốt chúng ở những cái chuồng to đùng, cách ly một đoạn với du khách chứ nhỉ?

Rất phấn khích, Grey yêu cầu tôi chụp cho hắn một kiểu ngay gần chuồng khỉ, sau đó đến lượt hắn chụp cho tôi.

Không chần chừ gì, tôi hồn nhiên đứng ngay sát đó, tạo dáng xì tin toe toét cho hắn tác nghiệp.

Nhưng mà, thật không may cho tôi…

Con khỉ quái đản bị nhốt trong đó dở chứng nhảy loạn xạ cả lên, và nó… giựt tóc tôi!

“Ối giời ơi!” Bị tấn công bất ngờ quá, tôi hét loạn cả lên, run rẩy chẳng còn biết trời đất là gì nữa.

Con khỉ vẫn không chịu buông tay ra, giựt càng tợn hơn, cứ như thể tôi là quả chuối của nó không bằng!

“Ái ái chết mất! Đứt hết cả tóc rồi!”

Grey cũng hoảng loạn không kém, hắn vứt máy ảnh đấy rồi nhảy bổ vào, lo lắng nhìn ngang nhìn dọc, tay chân cứ rối vào nhau. “Làm sao giờ?!”

“Không biết đâu tôi chết đến nơi rồi!” Tôi òa lên nức nở, cố giãy giụa thoát khỏi bàn tay con khỉ chết tiệt. Nhưng càng giãy đầu lại càng đau.

“Để tôi đi gọi bảo vệ tới giúp!” Grey thở hổn hển không ra hơi.

“Không được, tóc tôi đứt hết rồi! Ái ái…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s