Ước hẹn kiếp sau – Chương 4

Edit: Egg

Beta: Kún Bee

Chương 4: Cầu nguyện

Tôi cũng không biết có phải mỗi người phụ nữ đều có một người bạn khác phái thân thiết hay không, tất cả những nỗi buồn đều có thể nói hết cho người đó, có thể nói với người đó những bất mãn với bạn trai hoặc với chồng, có thể cùng người đó tâm sự những điều mà không thể nói được với người bạn gái khác, có thể đồng cảm về mặt tâm hồn nhưng lại không phải là rung động tình yêu. Đối với tôi, Tạ Phong chính là một người bạn khác phái như vậy.

Tôi với cậu ta là bạn học cùng đại học. Tôi, cậu ta và Sa Sa học cùng trường 4 năm, tình bạn hồn nhiên, gắn bó sâu đậm hơn biển cả, cao rộng hơn bầu trời.

Trong rất nhiều bạn học nam, tôi chỉ tâm đầu ý hợp với một mình cậu ta. Chuyện này đương nhiên cũng là một nhân duyên đặc biệt, chúng ta khi đó vẫn còn nông nổi. Nhưng ít nhất, tôi với cậu ta chưa bao giờ từng to tiếng.

Khi đó, tôi luôn đồng hành bên cạnh Sa Sa, Sa Sa như một nàng công chúa, mà khuôn mặt tôi thì lúc nào cũng đỏ bừng như quả táo chin, trông giống một cậu con trai hơn, đi đến đâu cũng lớn tiếng nói, cười, ồn ào náo nhiệt. Bởi vậy, những người con trai theo đuổi Sa Sa đều có thể dễ dàng làm quen với tôi, bọn họ cũng thích nói chuyện với tôi, cuối cùng bọn họ đều giống nhau, đều nhờ tôi giúp đỡ để theo đuổi Sa Sa. Trước khi Đông Lâm xuất hiện, tình trạng đặc biệt luôn được duy trì như thế.

Vì thế, mỗi lần mệt mỏi khi phải làm bồ câu đưa thư tình cho Sa Sa, tôi đều gặp Tạ Phong để kể hết những phiền muộn trong lòng.

Cậu ta nói: “Đó là bọn họ có mắt, không biết nhìn người, không nhìn thấy cậu thật là khỏe mạnh, vừa giống con gái vừa giống con trai, sau này sẽ có rất nhiều tác dụng.”

Tôi liền đập tay vào ót cậu ta, tất nhiên là không tới vì cậu ta cao hơn tôi cả cái đầu nên trong chớp mắt đã tránh được.

Tôi chỉ có thể nghiến răng, nghiến lợi, mỉa mai đáp trả: “Con mắt cậu thật tốt, thật là sáng suốt, cái tôi muốn chính là một người đàn ông trưởng thành như vậy, tôi có khi cũng phải đi làm phẫu thuật chuyển giới.”

Cậu ta dùng một loại ánh mắt bi thương nhìn tôi.

Kỳ thật, tính tình cậu ta rất tốt, có thể còn nữ tính hơn cả con gái, không hề mang tự ái đàn ông để thể hiện, khuôn mặt thì còn xinh đẹp hơn cả khuôn mặt con gái. Vì thế, trong suốt 4 năm, 8 học kỳ học đại học, cậu ta đều bị tôi ức hiếp.

Sa Sa vẫn nói: “Trần Ngọc, cậu cùng với Tạ Phong nên đổi giới tính cho nhau, cậu là nam, cậu ta là nữ như vậy chúng ta sẽ có một nữ nhân xinh đẹp, động lòng người không thể bỏ qua.

Tôi khinh thường đáp trả: “Giả thiết kia không thực tế, cứ như bây giờ vẫn tốt.” Sau đó tôi xoay người, ngẩng đầu nhìn Tạ Phong hỏi: “cậu thấy tớ nói có đúng không?”

Cậu ta cắn cắn khóe môi mỏng, nhìn tôi đầy ẩn ý.

Cho tới hôm nay, cậu ta vẫn còn bị tôi bắt nạt, mặc dù không đến nỗi quá lỗ liễu như trước đây. Có lẽ bởi vì tôi đã trưởng thành hơn, cũng trở nên thùy mị, nữ tính hơn, không giống như trước đây không biết cười duyên, không biết làm nũng. Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn còn nhớ đến khoảng thời gian trước đây, nhưng thời gian không thể trở lại, tôi cũng không còn như cũ, nhiều thói quen đã mất đi, một đi không trở lại, tựa như tuổi thanh xuân mười tám của tôi.

Đại học T kỷ niệm 100 ngày thành lập vừa vặn là cuối tuần. Có rất nhiều bạn học đã ra trường, thành danh ở nhiều nơi đều tụ tập lại đây, cho dù là những người bình thường như tôi cũng phải chạy qua góp vui.

Kỷ niệm ngày thành lập trường có rất nhiều hoạt động, có diễn thuyết, có đóng kịch, đủ các loại hoạt động. Tôi chỉ tham gia bữa liên hoan buổi tối, có thể gặp được rất nhiều gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp, tự nghĩ trong lòng cũng cảm thấy nhất định là rất náo nhiệt.

Khi Tạ Phong tới đón tôi, tôi vẫn còn đang do dự chọn quần áo. Tôi có thể có nhiều phong cách để lựa chọn: thành thục điềm tĩnh, trẻ trung vui nhộn, thanh nhã lịch sự, yểu điệu thục nữ. Bởi vì ở thành phố A nổi tiếng chính là các thương hiệu thời trang nữ, hai năm nay, thứ tôi không thiếu duy nhất lại chính là quần áo.

Cậu ta ngồi ở ghế sô pha, nhìn tôi ở trước mặt cậu ta cầm từng bộ quần áo khoa tay, múa chân.

“Cậu thấy bộ nào đẹp?” Tôi hỏi cậu ta.

Tôi tin tưởng vào con mắt của cậu ta. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta liền tiếp nhận công ty thời trang của cha mẹ, mấy năm qua đã trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp, nổi tiếng lừng lẫy cả nước trong lĩnh vực thời trang nữ cao cấp. Các thành phố lớn bao gồm cả Hương Cảng đều có các cửa hàng độc quyền bán trang phục của cậu ta. Ngay cả cửa hàng tôi đang thuê này cũng chính là do cậu ta gợi ý.

“Nếu cậu muốn chọn quần áo để mặc thì chọn giống như người bình thường là tốt rồi, cần gì phải lo lắng như vậy?” Trong mắt cậu ta cho thấy vài tia xem thường.

Cậu ta có một đôi mắt xếch rất đẹp, ánh mắt cậu lúc này như là hiểu rõ tâm tình của tôi. Tâm tình riêng tư buồn phiền của tôi đều ở trong ánh mắt cậu ta thể hiện rất rõ ràng.

Đúng vậy, tôi rất lo lắng bởi vì tôi sẽ gặp lại Sa Sa, hơn nữa, rất có thể tôi với Sa Sa sẽ cùng nhau ở trước mặt Đông Lâm.

Cho dù ngoài miệng luôn không thừa nhận, nhưng trong lòng tôi lại rất rõ ràng. Tôi không muốn mình sẽ thua kém Sa Sa quá nhiều, cho dù đã buông Đông Lâm ra, cho dù biết rõ Sa Sa như một vầng trăng tròn, bất kể ở đâu đều có thể tỏa sáng, tôi đứng bên cạnh cô ấy, có thể Đông Lâm còn không nhìn thấy tôi. Dù chỉ được một cái liếc mắt cũng làm tôi cảm thấy rất tốt rồi.

Tôi bị Tạ Phong nhìn thấu suy nghĩ cũng cảm thấy hơi khó chịu, trừng 2 mắt với cậu ta, cậu ta cũng trừng lại mà không lên tiếng. Chuông điện thoại di động vang lên phá vỡ yên lặng, là Sa Sa gọi, ngày hôm qua cô ấy về nước liền mua luôn một sim di động và một cái điện thoại, sau đó gọi cho tôi.

“Sao cậu còn chưa đến vậy, tớ đã ở trong Mộng Hồ” Cô ấy nói trong điện thoại.

Mộng Hồ là một khách sạn nổi tiếng ở ngay bên cạnh đại học T, nó tựa như hoa viên ở phía sau trường đại học, giáo sư và sinh viên của đại học T đã trở thành khách quen của khách sạn, nếu có hội họp lớn nhỏ đều sẽ tổ chức ở đây.

“Tớ đi ra ngay, gặp rất nhiều người quen sao”, mới hơn 5 giờ, mà thời gian bắt đầu liên hoan là 6 giờ. Thực ra đối với cô ấy mà nói, liên hoan chỉ là hình thức, gặp mặt mới là lý do chân chính. Từ sau khi tốt nghiệp, Sa Sa đều ở nước ngoài, đây là lần đầu tiên cô ấy tham dự buổi họp trường như thế này nên tâm tình càng trở nên háo hức.

“Ừ, rất nhiều gương mặt quen thuộc” Cô ấy bỗng nhiên dừng lại một lúc: “Trần Ngọc… tớ đã gặp Đông Lâm, học viện nghệ thuật của anh ấy cũng ở Khách sạn Mộng Hồ liên hoan.”

Tim của tôi nhất thời như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, thực sự rất đau, vừa cứng nghẹn lại như bị vỡ nát. Sớm đã biết bọn họ nhất định sẽ gặp nhau, không phải sao?

“ Nha… các cậu có nói chuyện với nhau sao?” Tôi biết chính mình không nên nói thêm về việc này, bọn họ làm sao có thể gặp nhau mà không nói lời nào, Sa Sa trở về chỉ là vì anh ấy thôi.

“Có, tớ hỏi anh ấy có phải là đi đến đây một mình không, anh ấy nói đúng, sau đó tớ xin số điện thoại của anh ấy và cũng cho anh ấy số điện thoại của chính mình.”

Tôi chỉ biết nghe, trong điện thoại im lặng, bỗng nhiên cô ấy gọi tôi: “Trần Ngọc!”

Tôi “ừ” một tiếng.

Cô ấy nuốt nước bọt, giống như là trò chuyện đã lâu làm cho khổ họng bị khô, cuối cùng cũng nói vào vấn đề quan tâm nhất : “Tớ nghĩ là tớ sẽ theo đuổi lại Đông Lâm, vừa nhìn thấy anh ấy tớ đã quyết định như vậy, cậu nghĩ cách giúp tớ đi.”

Tựa hồ như xung quanh tôi đều không có không khí, các loại âm thanh cũng mất hết, chỉ còn tiếng nói của Sa Sa ở bên tai tôi, cô ấy nói sẽ một lần nữa theo đuổi Đông Lâm, còn muốn tôi theo giúp cô ấy.

“Đương nhiên” Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình, trả lời như thể là đó là một điều tất nhiên.

Đúng như đã dự kiến, chuyện này nhất định sẽ xảy ra thôi, tôi không nên ngạc nhiên, cũng không có quyền giật mình mặc dù, sự việc diễn biến quá nhanh.

Buông điện thoại xuống, tôi quay sang Tạ Phong, thấy hai mắt cậu ta nặng nề nhìn tôi.

“Điện thoại của Sa Sa? Cô ấy nói cái gì?”

Khóe miệng tôi khẽ nhấc lên, một nửa nụ cuồi trên mặt đáp: “Cô ấy đã gặp Đông Lâm…”

“Sau đó thì sao?”

“Cô ấy muốn quay lại với Đông Lâm.”

“Có phải cậu đã đáp ứng sẽ hỗ trợ cô ấy không?”

Tôi cắn nhanh môi.

Ánh mắt giết người của cậu ta nhìn tôi chằm chằm, cậu ta đứng phắt dậy: “Trong đầu cậu có phải hay không toàn là nước ngọt, cho nên mới ngu xuẩn như vậy, ngay cả con, cậu cũng đã sinh cho anh ta, thế nhưng lại chắp tay đem anh ta tặng cho người khác, óc cậu có phải thật sự là bã đậu không?”

Nói xong, cậu ta liền đi ra ngoài, khi đi qua tôi, bả vai đụng mạnh vào người tôi. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng “phanh”, cậu ta đã đi ra khỏi cửa.

Nước mắt của tôi cũng theo tiếng đóng cửa vang lên mà rơi lã chã.

Rơi lệ nhanh như thế này thật dễ dàng, chỉ cần một câu, là có thể làm được.

Giống như bốn năm trước, vào một buổi sáng đầu xuân, khi không khi ấm áp còn chưa thay thế được không khí lạnh thấu xương.

Tôi đứng ở đầu đường, trong không khí bay lất phất mưa bụi, muôn vàn suy nghĩ, tay cầm ô, tựa hồ như có thể che hết toàn bộ. Tôi dường như có thể thấy lại được thân hình mập mạp của mình qua chiếc tủ kính thủy tinh như cũ.

Khi đó, cũng là không khí cuối mùa đông, đầu mùa xuân, cũng ở trong tình cảnh tâm hồn trống rỗng, không có ai chia sẻ cho nên cảm thấy rất lạnh lẽo, rất mệt mỏi, thê lương, vì thế mới có thể quyết định buông tay, quyết định yếu đuối.

Đi vào một buồng điện thoại công cộng gần đó, tôi gọi điện thoại đi Thẩm Quyến gọi cho Đông Lâm. Chỉ cần nghe thấy tiếng nói của anh, tôi sẽ nói cho anh biết, tôi đang mang đứa con của anh, đã được 8 tháng, tôi muốn trở lại với anh, cùng anh sinh con.

Thế nhưng, điện thoại không thông, di động không trong vùng phủ sóng, cố định thì có người tiếp nhưng nói anh đã chuyển công ty khác rồi.

Tôi không cam lòng, liên tục quay số, liên tiếp nhét tiền xu vào trong điện thoại, nhưng tổng đài điện thoại liên tục nói số máy ngoài vùng phủ sóng.

Ở ven đường,Tôi nhìn thấy có một bồn hoa chứa vài cọng cỏ nhỏ, mưa bụi kéo dài làm cho chúng hồi sinh, lá non màu xanh lục trông rất yếu ớt, trông chúng cũng như thể không có chỗ nào để nương tựa vậy.

Nước mắt của tôi cũng giống như hôm nay, lã chã rơi.

Ra khỏi buồng điện thoại công cộng, không khí lạnh thấu sương truyền từ đỉnh đầu xuống tới lòng bàn chân, toàn thân gần như đã mất đi cảm giác, chỉ có cảm giác lạnh lẽo thấu vào tận trong tim, trong lòng tôi thầm gọi tên Đông Lâm.

Nhưng lại không đến được tai anh.

Xe buýt chạy nhanh gây ra tiếng động lớn, tạo ra một luồng gió bụi đằng sau làm cho tôi không thể thở nổi. Cửa hàng san sát, phố xá phồn hoa, trong nháy mắt đều giống như tôi lúc này, đều bị vứt bỏ giữa cuộc sống hồng trần đang sôi sung sục. Tất cả trước mắt đều trở nên đen trắng lẫn lộn.

Phần eo lưng đột nhiên đau cứng, cơn đau đến từng đợt lại từng đợt, tôi có cảm giác ở đũng quần có rất nhiều nước tuôn ra. Tôi biết tình hình có vẻ không ổn, nhìn xung quanh mình toàn là những gương mặt xa lạ. Hiện tại, có thể giúp đỡ tôi chỉ có duy nhất một người.

Tôi dùng đồng xu cuối cùng, gọi điện thoại cho Tạ Phong. Tôi cuộn mình nằm trong buồng điện thoại công cộng đợi cậu ta đến. Mưa vẫn rơi, tí tách, chậm rãi. Mặc dù tránh mưa trong buồng điện thoai, trên mặt tôi vẫn ướt sũng nước.

Tạ Phong lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, khi đó, cậu ta còn mắng tôi như thế này: “Cậu có phải là đầu óc bã đậu không, để đến như vậy mới gọi điện thoại cho mình.”

Tôi chỉ còn biết khóc, khóc đến không nhìn thấy gì, giống như nước mắt cả đời tích tụ đều mang ra dùng: “Tớ không tìm thấy Lục Đông Lâm, tớ đã đánh mất anh ấy, tớ không tìm lại được anh ấy.”

Tạ Phong nhìn tôi, một người cao 1m8 nhưng lại đang khóc, ôm lấy tôi cho vào trong xe, chạy thẳng tới bệnh viện.

Nội thất trong xe của cậu ta màu xanh ngà, vì máu của tôi loang ra, nó bắt đầu giống như một mảnh chăn hoa nhàu nát. Mấy giờ sau, tôi sinh ra một bé trai, vì sinh non nên chỉ có 3.6 cân, dài 40 thước. Tôi nghe thấy con khóc, chỉ được nhìn con một cái, con đã bị đưa vào trong lồng giữ ấm.

Tôi nằm trên giường của sản phụ, nhìn con bị ôm đi, cảm giác tim như bị lấy mất, trống rỗng, trầm xuống đến vô tận. Có lẽ là bởi vì khi tôi mang thai sức khỏe yếu nên con mới bị sinh non, thân thể nhỏ bé, tiếng khóc yếu ớt, tôi thấy rất có lỗi với con trai mình.

Tôi giờ chỉ biết nhắm mắt lại cầu nguyện, cầu nguyện con tôi có thể bình an, cầu nguyện con tôi có thể khỏe mạnh. Chỉ cần con tôi còn sống, dù tôi có thành ra như thế nào, tôi cũng đều nguyện ý đáp ứng.

Chỉ cần con tôi có thể sống thật tốt.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s