Vịnh biển xanh – Chapter 2+3

Tác giả: K

Chap 2:

Tôi ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ với ly nước chanh mát lạnh trong tay, mắt hướng về phía phòng khách căn biệt thự thấp thoáng sau vạt hoa hồng.

Máy nghe nhạc đang phát bài “All about your heart” của Mindy Gledhill – một trong những ca khúc tôi yêu thích nhất. Giọng hát trong veo của Mindy có thể thổi bay cái oi ả của mùa hè.

Giờ thì tôi đang băn khoăn suy nghĩ về những người hàng xóm mới của mình. Hầu hết mọi người ở vịnh Biển Xanh đều rất đáng yêu, thân thiện, và hy vọng bọn họ cũng vậy. Tôi có thể thấy điều ấy ở nụ cười ngọt như trái sơ ri của anh chàng mới đến kia. Mà trông anh ta có vẻ quen nhỉ? Hình như tôi đã thấy anh ta ở đâu đó thì phải. Nhưng chịu thôi, chẳng nhớ nổi. Làm sao có thể nhận ra một người từ xa khi mà anh ta đang đeo kính râm chứ?

“Chị Kiki ơi!”

Tiếng con bé Miu Miu chạy huỳnh huỵch lên cầu thang, vừa chạy nó vừa í ới gọi tên tôi. Trông mặt mũi nó mới lem nhem làm sao.
“Miu, chị đã dặn em bao nhiều lần ăn kem phải từ tốn nhẹ nhàng, sao lại để kem dính hết lên mắt mũi thế kia, trông khó coi quá.”

Chưa kịp lôi nó vào nhà tắm thì con bé đã chộp lấy cổ tay tôi kéo kéo nũng nịu.

“Xuống nhà chơi với em đi mà. Đi mà chị Kiki.”

“Chơi gì thì chơi, trước hết chị phải lau mặt mũi cho em đã.”

Được rồi, bạn có biết trò chơi mà con bé sáu tuổi Kiki nằng nặc đòi tôi chơi cùng là gì không? Chà, tên của nó là: Nàng Công Chúa Nhỏ xinh đẹp và Hầu Gái.

Tất nhiên một khi đã chơi cùng nó, tôi luôn luôn phải đóng vai Hầu Gái.

Lý do tôi phải chơi cái trò đó với Miu Miu không gì khác ngoài chuyện mấy cô bạn hàng xóm tí hon của nó sẽ không đời nào nhận vai Hầu Gái. Thế quái nào mà các cô gái sáu tuổi trên khắp hành tinh lúc nào cũng cho rằng mình là công chúa thế nhỉ? Cứ cho chuyện đó có thật đi, tôi đảm bảo thế giới sẽ loạn hết. Bởi lẽ nếu tụi nó đều là công chúa, bố mẹ tụi nó sẽ là ông vua bà hoàng, và bà chị gái như tôi ắt hẳn sẽ là chị gái của công chúa. Oai chưa!

Nhưng chơi trò “Nàng Công Chúa Nhỏ xinh đẹp và Hầu Gái” với Miu Miu còn hơn là phải ngồi cả tiếng đồng hồ xem phim siêu nhân Gao với đứa em trai 5 tuổi nhà chú ruột. Ôi trời, tôi phát điên mất! Thằng bé chẳng bao giờ chịu ngồi yên, lúc nào nó cũng cầm kiếm hay điện thoại Gao múa may nhảy nhót trước màn hình tivi, lắm lúc hứng chí khua cả vào mặt tôi, luôn miệng hô: “Hãy xem đây, sức mạnh siêu nhân cuồng phong, bùm chiu!” và sau đó tôi sẽ phải giả vờ “hự” một tiếng như kiểu vừa mới trúng chưởng, ngã lăn lộn ra phía sau, hai mắt nhắm tịt lại.

Vì thế tôi thà ngồi trong căn phòng màu hồng rực của Miu Miu, xem nó bày đủ mọi thể loại la liệt lên giường và làm theo những gì nó muốn hơn là bị nhóc em siêu nhân Gao kia khủng bố.

Nhưng buồn thay, hôm nay Miu Miu không có hứng thú chơi trong phòng nữa, nàng Công Chúa Nhỏ xinh đẹp của tôi muốn tổ chức dạ tiệc ngoài vườn. Tôi phải chạy vào nhà kho kiếm tấm thảm trải xuống nền đất rồi khệ nệ bê đống đồ hàng của Miu Miu bày ra giữa vườn.

“Chị Kiki, chị quên giỏ hoa quả ở trên ấy rồi.” Con bé bới tung đống đồ chơi rồi chun mỏ bắt bẻ tôi.

Haizz, làm chị sao mà khổ thế này. Lại phải chạy hồng hộc lên lấy giỏ hoa quả bằng nhựa xuống cho nó.

Chưa hết, sau khi tôi xuống đến nơi thì thấy Miu Miu đang khổ sở kiễng chân lên với với chú mèo Bít Tất đang rất hả hê ngoe nguẩy đuôi, mồm nó đang ngậm đầu con búp bê barbie mặc váy dạ hội yêu thích của Miu Miu.

“Trả lại đây Bít Tất!” Con bé cứ rướn bàn tay nhỏ xíu của nó lên nhưng không sao làm gì được.

Ôi chao, đứa em gái rắc rối nhất thế gian chính là đây chứ đâu.

“Tránh ra nào Miu Miu.” Tôi đặt giỏ hoa quả lên tấm thảm rồi xắn tay áo trèo lên bắt con Bít Tất. Chắc nó vừa leo từ cành cây táo gầy guộc sang tường bên kia.

Bức tường này ngăn cách nhà tôi và ngôi biệt thự kế bên. Nó khá cao nên tôi đành phải vào nhà lấy chiếc thang sắt của bố để leo lên.

Rất nhẹ nhàng, tôi gọi yêu con Bít Tất, nó cũng ngoan ngoãn lại gần, cặp ria mép của nó khẽ rung rinh. Nhanh như cắt, tôi chộp lấy cổ nó. Con mèo sợ quá ré lên một tiếng meo chói tai, nhả con búp bê barbie ra rồi chạy biến mất.

Oái oăm thay, con búp bê rơi đúng sang nhà bên kia.

Tuyệt cú mèo, lát nữa mày sẽ biết tay tao nhé Bít Tất ngu ngốc!

Phía dưới con bé Miu Miu đang khóc thút thít, trông nó phụng phịu đến tội. Kể cũng phải, nó thích nhất chơi búp bê mà. Tôi thở dài đánh sượt rồi buông mình nhảy xuống khu vườn nhà bên, định bụng sau khi lấy được sẽ trèo lên cây gần đó để về nhà. Vì dù gì đi nữa ngôi vườn này khá rộng, không biết bao nhiêu cây cối, hoa lá che khuất, chắc chẳng ai thấy cái hành động kì quặc của con nhỏ hàng xóm là tôi đây.

“Miu Miu, chị ném sang cho em nhé.” Tôi quay mặt vào tường nói vọng sang chỗ Miu Miu đang đứng.

“Gâu. Gâu. Gâu! Grừ…”

Chưa dứt lời thì tiếng chó ở đâu sủa ầm ĩ cả lên làm tôi sợ khóc thét, tim rụng cả ra ngoài

Sao kinh dị quá đi mất, sợ phát khiếp luôn ấy!

Con chó từ phía sân trước lao xồng xộc về phía tôi, trông nó to tướng, dữ dằn chẳng khác gì chó sói. Cái mõm của nó cứ phải gọi là bự chảng. Không xong, mình tiêu đến nơi rồi. Nó sẽ vồ lấy và đớp mình ngọt xớt!

“A!” Tôi hét toáng lên chẳng biết trời đất là gì. Cảm giác phải hoàn thành bài chạy 200 mét, vừa chạy vừa thở hồng hộc chắc chẳng khủng khiếp như thế này.

Kì lạ thay khi định thần lại tôi thấy mình đã leo tót lên cái cây gần đó, hai chân hai tay quặp chặt vào gốc cây không rời.

Đúng là khi gặp nguy hiểm con người ta táo bạo hơn hẳn.

“Xùy xùy!” Tôi luôn mồm đuổi con chó đi, nhưng vô ích. Nó cứ bám lấy tôi dai như đỉa đói, luôn mồm sủa ngày một hung tợn.

Thử hỏi có âm thanh nào ghê rợn và bức bối hơn không?

“Chị Kiki ơi?” Tiếng con bé Miu Miu.

“Cứu chị Miu Miu ơi, chị sắp tuột rồi!” Tôi cố gắng bấu chặt vào gốc cây, nhưng sao càng lúc càng yếu đuối thế này.

“Làm sao bây giờ chị Kiki?” Con bé lại bắt đầu khóc thút thít.

Okay, đây đúng là tình huống khó đỡ nhất của tôi từ trước đến nay. Độ khó đỡ của nó còn hơn cả lần tôi hồn nhiên tuyên bố trước lớp rằng cái bể nuôi cá vàng ở nhà mình có tên là bể phốt. Hồi ấy tôi thật chập cheng khi đi tin lời đùa cợt của ông anh họ để rồi phát biểu cái câu nguy hiểm chết người ấy trước lũ bạn. Tất nhiên anh ấy đã bị bố tôi dạy cho một bài học vì cái tội dám dạy em những điều nhăng nhít vớ vẩn.

Quay trở về hiện tại, tôi nghĩ khả năng bấu víu của mình đã không còn nữa.

Phải, tôi sắp teo rồi.

Nhắm mắt lại, tôi dồn hết sức lực để giữ thân mình cheo leo trên cây, nhưng hoảng loạng và sợ hãi đã nhấn chìm tôi xuống. Càng vẫy vùng, tôi càng sớm tuột.

Cái câu tuốt tuồn tuột xem ra khá đúng với tình cảnh tôi lúc này. Hợp thật ấy!

Chỉ một giây nữa thôi, tôi sẽ rơi xuống mặt đất. Mọi thứ sẽ kết thúc trong màu xám xịt. Chẳng còn công việc làm thêm ở tiệm đồ lưu niệm bà Mạc Yến nữa, chẳng thể thực hiện giấc mơ về cuốn tiểu thuyết lãng mạn tôi hằng ao ước, cũng chẳng có cơ hội nhìn thấy gương mặt phụng phịu của nhóc em Miu Miu hay bộ dạng quái đản dị hợm của cô bạn Socola, và cả bữa tiệc tối nay cùng Anh Dã và mọi người nữa.

Hai mắt tôi nhắm nghiền, toàn thân lúc này mỏi nhừ không còn hơi sức đâu.

Và tôi rơi xuống.

Nhẹ nhàng tựa chiếc lá mùa thu.

Ừm.

Tôi vẫn đang rơi.
À mà không, hình như tôi vừa mới tiếp đất thì phải.

Nhưng sao mềm mại thế này nhỉ? Rất thoải mái và dễ chịu. Ưmmm…

Ở tư thế này, tôi có thể thấy những tia nắng mùa hạ đang len lỏi qua kẽ lá, sinh động giống như những chùm hoa nắng. Tiếng chó sủa dữ dằn vụt biến mất, thay vào đó là tiếng chim họa mi hót lảnh lót từ phía xa xa. Thần tình yêu Cupid với đôi cánh trắng và mái tóc vàng óng ả bay xung quanh khu vườn, dạo lên khúc violin “My heart will go on”, nàng tiên nhỏ Tinkerbell lấp lánh ánh nhũ rắc những cánh hoa lên khoảng không, một vài cánh hoa thơm ngào ngạt đáp nhè nhẹ lên gò má tôi.

Ôi thích quá thích quá, mình chỉ muốn mãi như thế này thôi!

Đã thế bên cạnh mình còn phảng phất mùi hương cực kì nam tính nữa chứ. Oa…

Khoan đã nào. Mùi hương nam tính ư!?

Không đùa chứ!?

Trước khi tôi rơi xuống, một bàn tay ai đó đã đỡ tôi êm ru, rất nhẹ nhàng, tôi nằm trọn trong bờ vai êm ái ấy. Người ấy còn ôm tôi xoay tròn một vòng như phần kết thúc trong điệu valse cổ điển.

“Không sao chứ?” Giọng nói trầm ấm của ai đó khẽ thì thào bên tai tôi.

Tôi mơ màng ngẩng đầu lên.

Ở khoảng cách gần như thế này, tôi gần như ngộp thở khi nhận ra đó chính là anh chàng với nụ cười và làn môi ngọt ngào như trái sơ ri mà tôi đã gặp trước đó.

Hắn ta vẫn đeo chiếc kính sẫm màu to bản, có điều bộ vest sang trọng khi trước đã được thay thế bằng chiếc áo phông màu trắng.
Và điều quan trọng hơn là, tôi – Kiki – đang nằm trọn trong vòng tay anh ta.

Chap 3:

“Chuyện gì vậy?” Tiếng một chàng trai khác vọng ra từ phía sau lưng. Anh ta đội chiếc mũ phớt lãng tử có vành làm bằng vải satin trơn láng.

“Anh gọi Kiki vào nhà đi, chuyện ở đây để em giải quyết.”

Gì cơ, Kiki? Là tôi hả?

Chưa kịp thắc mắc thì hắn đã thả tôi bịch một cái xuống thảm cỏ, hai tay phủi phủi áo. Con chó khi nãy dữ dằn là thế, ở bên cạnh chủ bỗng hoạt bát, dễ chịu hẳn lên, cái lưỡi hồng hồng cứ thè cả ra cuống quýt. Bộ lông của nó thật là một tuyệt tác, cực kì mềm mượt, sạch sẽ, từng cử động đều khiến những sợi lông đồng loạt rung lên một cách đáng yêu. Khắp phần mặt, bụng với bốn chân đều có màu trắng toát, cổ và lưng có màu đen xen lẫn những đốm ngang màu nâu vàng. Nó phải to gấp đôi con bé Miu Miu ấy chứ, đã vậy còn mũm mĩm nữa. Nghe thấy tiếng gọi của anh chàng đội mũ phớt kia, nó ngoan ngoãn chạy theo, cái đuôi ngoáy tít mù.

“Không sao chứ?” Hắn ta nhắc lại một lần nữa, tay đưa lên nhấc chiếc lá khô vừa rơi xuống tóc tôi.

“Ừm.” Tôi gật đầu. “Mà anh nói Kiki nào cơ?” Tôi hồn nhiên thêm vào.

“Sao? Kiki là tên con cún vừa nãy.”

“Gì cơ ạ!” Tôi há miệng. “Đó… đó cũng là tên tôi, à không… nick name.”

“Vậy hả.” Anh ta phì cười. “Kiki thuộc loài Alaskan Malamute, một giống chó của người Eskimo.”

“Nó to quá…” Tôi vẫn còn khiếp hãi, toàn thân cứ run lên bần bật.

“Tất nhiên rồi, nó dùng để kéo xe trượt tuyết. Cô biết đấy, cơn sốt vàng vào thế kỉ 19 ở phương Bắc, đề tài được nói đến trong tiểu thuyết Tiếng gọi nơi hoang dã của Jack London.”

“Ồ biết chứ, cuốn đó tôi đã đọc từ những năm học tiểu học.” Tôi cười thích thú.

Hắn liền khụ khụ mấy tiếng có vẻ khó chịu.

“Thế nào, đã khai thác được những gì rồi?”

“Khai thác gì cơ?”

“Ha.” Hắn quay mặt đi nở một nụ cười khô khốc. “Còn cái gì nữa, cánh phóng viên các cô được lắm. Nói, làm thế nào mà cô đến được đây, lại còn trèo vắt vẻo trên cây nhà tôi nữa.”

“Phóng viên ư? Tôi chẳng hiểu anh đang nói đến cái gì.” Tôi lắc đầu quầy quậy.

“Lại còn chối. Nói xem các tạp chí trả cho cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả cô gấp đôi chỗ ấy và đề nghị hãy quay ngay về nhà và tránh xa tôi ra trước khi tôi mất bình tĩnh.”

“Anh đang lảm nhảm cái quái gì thế.” Tôi bực bội gắt lên. “Tôi chẳng phải ả phóng viên nào hết, cũng chẳng được tạp chí nào trả tiền. Và tôi cũng không đời nào phải rời khỏi nơi này. Nghe cho rõ đây, xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng nhà tôi ở ngay bên này.” Vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía bức tường ngăn cách.

“Hả.” Hắn thốt lên ngạc nhiên, gương mặt cũng dần dịu trở lại. Chắc hắn dị ứng với phóng viên lắm. “Ra nhà cô ở bên cạnh à?”

“Ừm, con mèo nhà tôi nghịch ngợm tha con búp bê barbie mà em gái tôi rất thích, nhả nó sang vườn nhà anh. Bất đắc dĩ tôi phải trèo qua lấy cho nó. Anh thông cảm.” Tôi vừa cười vừa khoa tay múa chân minh họa rất sống động.

“Vậy ra cô không biết…” Hắn ta nhíu mày nhìn tôi ngạc nhiên.

“Biết gì?”

“À không.” Hắn nói rồi lấy tay che mặt, quay ngoắt tiến về phía ngôi nhà. “Nếu không còn việc gì nữa thì cô có thể về.”

“Cảm ơn anh!” Tôi hí hửng cúi gập người xuống.

“Không có gì.” Hắn vẫy vẫy tay ra hiệu như muốn nói: “Cứ về đi, lối ra ở kia kìa.”

Ok, về thì về. May quá, suýt chút nữa thì bị con chó tên Kiki kia đớp cho vài cái. Mà lạ nhỉ, sao tên nó lại giống tên mình thế chứ. Thêm nữa, sao trông anh ta quen quen? Rõ ràng mình thấy anh ta ở đâu đó rồi. Ở đâu nhỉ?

“Anh gì ơi!” Tôi chạy lại gần hắn. “Trông anh quen quá, tôi nhớ đã gặp anh ở đâu đó thì phải.”

“Gì nữa đây, cô mau mau về đi.” Hắn vẫn không ngoảnh đầu lại, đi thẳng về phía đại sảnh.

“Tôi nói thật mà. Chắc chắn tôi đã thấy anh ở đâu đó. Có lẽ là…” Tôi xoa cằm đắn đo.

Hình như là…

Hình như…

Ôi Chúa ơi.

Biết rồi.

Mình biết đã thấy anh ta ở đâu rồi!

“Anh này.” Tôi vẫn kiên nhẫn chạy theo. “Anh chính là bồ của ca sĩ đồng tính Duy Ng!”

Nghĩ được đến đó tôi búng tay tách một cái rồi nhảy cẫng lên sung sướng.

Còn về anh chàng kia, nghe thấy câu ấy hắn suýt nữa té xỉu, bộ dạng liêu xiêu kinh hãi.

“Báo chí nói hai người đã sang bang California Mĩ kết hôn! Luật pháp bên ấy chấp nhận hôn nhân đồng tính mà. Tuyệt thật đấy. Với góc nhìn của một 9x năng động trẻ trung, tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện này. Nói thật nhé.” Tôi thì thầm sau lưng hắn. “Hai người đẹp đôi lắm!”

“Ôi trời ạ.” Hắn buông một câu ngán ngẩm. “Cô có thôi suy diễn lung tung và quay về nhà ngay không.”

“Ừm tôi đang định về đây. Thế nào, đoán trúng phóc chứ!”

“Sai hết. Sai hết cả rồi.” Hắn bực bội quay lại, chỉ tay về phía cổng. “Hoặc về nhà, hoặc tôi sẽ nhờ vệ sĩ tóm cổ ném cô ra khỏi đây.”

Gì cơ, lại còn tóm cổ ném ra khỏi đây nữa. Không đúng thì thôi, sao phải gắt lên như vậy. Anh chàng này chẳng hề thân thiện như lúc đầu mình tưởng.

♥ ♥ ♥

6h 30 tối.

Trong lúc đang loay hoay tìm chiếc lắc tay, tôi tình cờ liếc qua tờ tạp chí thời trang đang vứt ngổn ngang trên mặt bàn. Nó chỉ đơn giản là tạp chí yêu thích của hầu hết mọi cô gái, không có gì đặc biệt lắm. Thế nhưng mà…

Trời ơi!

Tin được không! Tôi đã biết hắn giống ai rồi! Mà không phải giống thôi đâu, chín mươi chín phần trăm hắn chính là người đó.

Trên bìa tạp chí Vogue số ra ngày 26 là hình anh chàng ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh siêu nổi tiếng – Grey. Hắn hầu như chẳng mặc gì ngoài chiếc quần jeans màu trắng, để lộ phần cơ bụng và bắp tay săn chắc. Trong shot hình ấy, Grey chẳng hề nhếch miệng cười, thế nhưng hắn vẫn cứ cuốn hút, vẫn tỏa sáng chói lóa. Bên cạnh hắn là cô người mẫu quyến rũ Vi Lam – bạn gái tin đồn của Grey. Màu môi cô ta đỏ thắm, ánh mắt sexy man dại, mặc một chiếc váy hai dây đã tụt đến nửa vai. Hai người bọn họ nhìn nhau vô cùng say đắm.

Không lẽ nào…

Hàng. Xóm. Mới. Của. Mình. Chính. Là. Ngôi. Sao. Nhạc. Rock. Kiêm. Diễn. Viên. Điện. Ảnh. Grey.

Anh ta chính là Grey!

Là siêu sao 20 tuổi được săn đón hàng đầu, trung tâm của mọi sự kiện, là mục tiêu được yêu thích số 1 của hàng triệu cô gái, trong đó có cô bạn thân Socola của tôi. Chỉ một cái nháy mắt hay nụ hôn gió hững hờ của Grey cũng có thể đốn ngã rầm rập không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Chính anh ta, người mà cứ vài ngày lại xuất hiện trên các tạp chí lẫn trang báo điện tử với không biết bao bộ sưu tập thời trang siêu hot, những scandal ầm ĩ xung quanh đời sống riêng tư, nào thì việc anh ta có con rơi với fan hâm mộ, dám cả gan bỏ dở dự án phim chỉ vì không còn hứng thú, hay như scandal cặp kè với những chân dài khác ngoài ả bạn gái có vòng một sexy kia. Tất nhiên mớ thông tin kia đều là tin lá cải được giật tít hoành tráng với mục đích câu khách. Hắn ta chính là con bò sữa của làng giải trí, khi mà tất cả mọi thứ gắn mác Grey đều hái ra bộn tiền.

Chàng trai vàng ấy… hiện giờ đang sống bên cạnh nhà tôi!?

Nghe cứ như đùa!

Ngay lập tức tôi mở ngay máy tính, nhanh chóng truy cập vào các trang web từ chính thống đến lá cải và gõ tên Grey, lướt chuột đọc những bài mới nhất. Chà, xem nào, dưới đây là những cái tít khá giật gân.

♥ Bộ phim điện ảnh với kinh phí hàng khủng có sự tham gia của Grey đã bị trì hoãn vì lý do nội bộ?

♥ Grey nhảy hăng quá đến nỗi… tụt cả quần!?

♥ Grey: Tôi và Vi Lam sẽ đính hôn vào tháng Sáu tới.

♥ Grey ra mặt phản bác tin đồn đính hôn với Vi Lam.

♥ Lộ ảnh học cấp ba siêu ngố của Grey!

♥ Bạn gái của Grey khoe vòng một gợi cảm.

♥ Người yêu của Grey bị tố lạm dụng dao kéo.

♥ Grey: Tin đồn Vi Lam sử dụng dao kéo là không có cơ sở. Tôi yêu Vi Lam bởi chính bản thân cô ấy.

Ừm, và đây – thông tin đắt giá nhất mà tôi đang cần lúc này, thông tin vừa đăng tải cách đây một giờ đồng hồ: “Tin shock: Quản lý của Grey tuyên bố anh sẽ rời khỏi làng giải trí trong vòng hai tháng.”

Rời khỏi làng giải trí trong vòng hai tháng? Đùa à, chỉ cần anh ta biến mất vài ngày cũng đủ gây náo loạn rồi, đằng này biến mất những hai tháng? Socola sẽ phát điên mất.

Nhưng như vậy có nghĩa suy đoán của tôi hoàn toàn hợp lý. Cái cách anh ta tỏ ra khó chịu với cánh phóng viên, rồi thái độ xua đuổi lúc trước…

Không nghi ngờ gì nữa, Grey đã mua căn biệt thự cổ bên cạnh nhà tôi và có ý định trốn biệt ở đó suốt hai tháng!

♥ ♥ ♥

Tối hôm ấy, khi bọn tôi tụ tập ở bãi biển Socola đã ôm lấy tôi nức nở. Lý do chắc bạn cũng biết. Nhưng chỉ được một lúc là cậu ấy lại hưng phấn bình thường. Thì cậu ấy là Socola mà.

Cả nhóm có tám người, trong đó có ba con gái và năm con trai. Cô gái thứ ba có tên là Anh Đào, cậu ấy chơi khá thân với hai đứa bọn tôi. Anh Đào đẹp thuần khiết hệt như tên cậu ấy vậy, dịu dàng nữ tính. Không chỉ thế Anh Đào còn là một cô gái tốt bụng, khéo tay và thông minh. Tất cả nhóm ai cũng mê mẩn món nem cuộn cậu ấy tự tay làm, ngon khủng khiếp! Socola vẫn bảo người như Anh Đào sẽ có được bất kì chàng trai nào cô ấy muốn.

Ví dụ như… Anh Dã.

Hôm nay cậu bạn thân của tôi đem theo một chiếc guitar để cả nhóm cùng hát hò. Bọn con trai thì mặc áo sơ mi quần đùi, còn con gái mặc quần short ngắn, tóc gài bông hoa.

Cả nhóm ngồi bệt xuống nền cát, tụ tập quanh đống lửa. Bọn tôi chia nhau, đứa nướng cá, đứa nướng mực và sò trên cái nồi làm bằng đá, rơi rớt mấy viên than hoa. Bia và nước ngọt đều để ngổn ngang. Ngoài bọn tôi ra, xung quanh còn rất nhiều các du khách trong nước lẫn quốc tế khác nữa. Họ có thể tụ tập lại hoặc nằm dài trên những hàng ghế, thoải mái tận hưởng dịch vụ massage.

Biển về đêm lộng gió, không khí trong lành mát rượi. Tôi ôm gối, mắt hướng về phía xa xăm, nơi có những đợt sóng tung bọt trắng xóa òa vào nền cát ẩm ướt. Sau lưng, gió thổi những rặng dừa, phát ra âm thanh lạo xạo, vi vu đúng chất biển. Các đôi yêu nhau cứ chốc chốc lại đi qua, họ cùng nhau đi dạo trên đôi chân trần, các cô gái dựa vào vai các chàng trai hết sức tình tứ.

“Này các cậu.” Socola vừa tu ừng ừng chai nước ngọt vừa lên tiếng. “Nếu chẳng may sóng thần ập đến thì sao nhỉ?”

Cái con nhỏ Socola này suy diễn linh tinh vớ vẩn quá! Tôi liền đập cho cô nàng vài phát.

“Không có chuyện đó đâu. Vịnh Biển Xanh nằm trong vùng biển kín mà, với lại nếu có sóng thần ập đến thì đài báo phải hô ầm ĩ từ trước đó rồi.” Hải Nam tiện tay cho thêm củi vào đống lửa.

“Thì tớ giả dụ thế. Các cậu thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Chết hết chứ đoán cái nỗi gì.” Minh Duy cười khanh khách.

“Thế này nhé.” Anh Dã lấy que gỗ vẽ lên nền cát những hình thù kì dị. “Quá bất ngờ, chúng ta sẽ hét loạn lên, nháo nhác chạy khắp nơi. Nhưng vô ích, sóng thần sẽ chồm tới nuốt chửng tất cả, từ con người lẫn nhà cửa, cây cối. Ai biết bơi có lẽ sẽ may mắn thoát được, còn ai không biết bơi… như thế nào các cậu biết rồi đấy.”

“Eo ôi sợ quá!” Socola mở tròn mắt. “Nhưng may là em biết bơi Anh Dã ạ.”

“Ừ tớ cũng biết bơi.” Cả lũ con trai đồng thanh hô lên.

“Tớ nữa.” Anh Đào hào hứng thêm vào.

Ừm. Nói ra xấu hổ thật, nhưng tôi là đứa con gái duy nhất trong nhóm không biết bơi. Nếu thế tôi sẽ ngoẻo à! Đừng thế chứ.

Anh Dã lúc nào cũng tận tình chỉ tôi học bơi, cậu ấy còn bỏ ra ba buổi chiều để hướng dẫn. Thế nhưng lần nào tôi cũng bị sặc nước gần chết nên cạch luôn. Chắc tôi là đứa con gái duy nhất ở vịnh Biển Xanh không biết bơi.

“Vớ vẩn, không có chuyện đó đâu.” Tôi lè lưỡi.

“Haha.” Cả nhóm cười vang. “Kiki nhà mình sớm muộn gì cũng phải học bơi đi thôi.”

“Chẳng có đâu.” Socola nháy mắt. “Cậu ấy sợ sặc nước lắm.”

“Xì, tớ thèm vào. Lúc ấy tớ sẽ dùng áo phao.”

“Áo phao hình con vịt chứ gì.” Socola nhướn người sang huých tôi một cái.

“Gì cơ, muốn chết à!” Tôi la lên rồi đuổi cậu ấy chạy mấy vòng.

Khi bọn tôi trở về thì cả hội đã biến đâu mất. Ra các cậu ấy chơi bóng ma. Anh Dã rủ tôi và Socola cùng chơi nhưng tôi liền từ chối. Bởi Anh Dã đã cặp với Anh Đào rồi còn gì.

“Kiki này.” Socola nằm ngửa ra phía sau, mắt hướng lên bầu trời đêm đầy sao.

“Gì vậy?”

“Cậu thích Anh Dã có đúng không?”

“Hả?” Tôi nhảy dựng lên.

“Đừng có mà giật giật như thế, tớ biết thừa đấy. Làm sao cậu giấu được cơ chứ Kiki ngốc!”

“Ai bảo cậu thế.”

“Tớ thấy điều ấy qua ánh mắt cậu nhìn anh Anh Dã, cách hai người nói chuyện, từ ở lớp đến ở nhà. Tất tần tật đều nói lên: cậu thích Anh Dã. Không được chối!”

Tôi chẳng nói gì, chỉ thở dài đánh sượt.

Đúng là tôi có hơi thích cậu ấy. Cảm giác này lạ lắm. Ở bất cứ đâu cậu ấy cũng là người mà tôi chú ý nhất. Anh Dã mặc gì, để kiểu tóc nào, tôi đều nhớ như in. Mỗi lần cậu ấy cho tôi món đồ nào tôi cũng đều vui lắm, giữ gìn nó cứ như thể báu vật.

Giờ Thể Dục, lúc cậu ấy ném bóng với tôi; hay khi Anh Dã lên chỗ tôi ngồi, cùng nhau chơi cờ ca rô; lần thăm quan, khi hai đứa tách đoàn vào rừng chơi riêng, thích thú ngắm nhìn những nải chuối rừng bé xiu xíu; hay mỗi lần cả hai đứng ngoài hành lang lớp học hít hà hơi lạnh mùa đông… những lần ấy tim tôi đều đập rạo rực liên hồi, hai má ửng hồng.

Anh Dã học rất giỏi các môn tự nhiên, nhất là môn Lý. Cậu ấy thích tranh luận hàng tiếng đồng hồ với giáo viên bộ môn hay các thành viên học giỏi khác trong lớp, và tôi cả Socola cứ luôn miệng cổ vũ: “Cố lên, đúng rồi, tiếp đi nào.”

“Nếu cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu nói với anh ấy.”

“Đừng Socola. Tớ không muốn đâu.” Tôi lắc đầu.

“Hãy xem Anh Đào kìa Kiki.” Socola ngước mắt về phía Anh Dã và Anh Đào đang cười nói vui vẻ, hai cậu ấy thay nhau cõng người kia chơi trò bóng ma. “Nếu cậu không làm gì đó thì sớm muộn anh ấy cũng thuộc về Anh Đào, đến tớ cũng phải bó tay.”

“Đừng đề cập đến chuyện đó nữa.” Tôi buông mình nằm xuống cạnh cậu ấy, như sực nhớ ra điều gì, tôi khẽ thì thầm vào tai Socola. “Có cái này hay lắm nhé, không biết cậu có tin được không.”

“Cậu nói thử xem.”

“Về anh chàng Grey của cậu đó Socola. Anh ta…”

“Sao cơ.” Socola bắt đầu sốt sắng.

“Anh ta… mới chuyển đến căn biệt thự gần nhà tớ. Thật đấy, chín mươi chín phần trăm luôn.”

“Cái gì!” Socola bật ngay dậy, hét toáng lên ầm trời khiến những người xung quanh phải ngoái đầu lại ngạc nhiên. “Cậu điên à!”

“Yên nào!” Tôi đặt tay lên môi ra hiệu cho cậu ấy nằm xuống. “Tớ thèm vào mà đùa với cậu.”

“Cậu điên thật rồi Kiki! Làm gì có chuyện đó!” Socola bắt đầu mất bình tĩnh, cậu ấy vừa nói vừa thở hổn hển.

“Nghe này, tớ đã gặp anh ta những hai lần. Ban đầu tớ thấy anh ta trông quen lắm, mãi không nhớ ra, nhưng hồi chiều nhìn lại tờ Vogue có hình Grey, tớ gần như chẳng thể tin được. Mặc dù anh ta đeo kính râm, nhưng tổng thể gương mặt giống y chang Grey. Tớ còn hâm hâm nhầm lẫn anh ta với gã bồ của ca sĩ đồng tính Duy Ng nữa.”

“Haha Kiki, tớ không đời nào tin đâu. Grey đến đây làm gì chứ. Hầu hết fan đều cho rằng anh ấy đang đi nghỉ hè ở Châu Âu, làm gì có chuyện đến đây – vịnh Biển Xanh, lại còn ngay bên nhà cậu nữa chứ!” Socola phá lên cười như nắc nẻ. “Với cả anh ta đeo kính râm thì làm sao cậu nhìn rõ ràng được.”

“Cậu không tin chứ gì.”

“Tớ muốn tin lắm, nhưng điều ấy là bất khả thi!”

“Okay, vậy thì thôi. Chắc tớ nhầm lẫn gì đó. Thế gian người giống người đúng không.”

“Phải đấy. Grey danh giá như vậy, chẳng đời nào lại dành mấy tháng trời nghỉ hè ở đây đâu.”

Haizz, chắc mắt tôi có vấn đề thật.

Chán nản, tôi để Socola ở đó bên đống lửa, băng qua chỗ Anh Dã đang chơi bóng, cười nhẹ với cậu ấy rồi rảo bước tiến về phía cái chòi vắng vẻ trên bãi biển, nằm ngả lưng trên băng ghế dài, bâng quơ nhìn về phía xa xăm. Biển về đêm lạnh hơn bao giờ hết. Sóng cứ vỗ rì rào không ngừng.

“Ừ nhỉ, nếu lúc này sóng thần ập đến thì sao? Ở đây chỉ có mỗi mình mình.” Tôi lẩm bẩm. “Mình còn chẳng biết bơi nữa.”

Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ chẳng ai cứu tôi cả, đúng không? Buồn thật đấy… Anh Dã cũng đâu có ở đây, cậu ấy đang bận cười nói bên Anh Đào mà…

“Còn có tôi mà.” Một giọng nói trầm ấm phía sau lưng đột ngột xen vào làm tôi giật mình suýt té ngửa. “Nếu cô không biết bơi, tôi sẽ cứu cô.”

Bất giác tôi quay về phía giọng nói kia. Anh ta đang cười rất thú vị trước giả thiết ngây ngô ấy.

“Anh vừa nói sao cơ?” Tôi khẽ nhướn mày.

Dưới ánh đèn mờ ảo hắt ra từ phía các gian hàng, hình bóng một người lờ mờ hiện ra. Hắn ta đang nằm dài trên băng ghế sau lưng tôi, với cặp kính sẫm màu thường trực.

“Đơn giản thôi. Vì cô không biết bơi, nên tôi sẽ cứu cô.” Kèm theo đó là nụ cười đầy ám muội.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s