Vịnh biển xanh – Chap 1

Tác giả: K

Chapter 1:

“Bà Mạc Yến ơi, cháu đem đồ đến rồi đây.” Một cách cẩn thận, tôi đặt chiếc hộp các tông xuống bàn, ráo rác gọi khắp cửa hàng nhưng mãi chẳng có ai trả lời.

Mùa hè ở vịnh Biển Xanh là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm, thường kéo dài từ đầu tháng Năm tới cuối tháng Bảy. Hầu hết các gia đình kinh doanh quanh đó đều rục rịch chuẩn bị từ khá lâu về trước. Cả vịnh Biển Xanh như choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, tươi tắn, náo nhiệt hơn hẳn. Các khu nghỉ dưỡng, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, cửa hàng đồ lưu niệm, cho thuê du thuyền, xe đạp đôi mọc lên như nấm, đủ mọi loại hình dành cho khách du lịch.

Cửa hàng lưu niệm của bà Mạc Yến là một ví dụ, nó nằm ngay đầu khu phố trông ra bãi biển lộng gió. Và đây cũng là nơi làm thêm lý tưởng của tôi trong suốt kì nghỉ hè. Bạn tin được không, tất cả số khung ảnh, chuông gió được bày bán trong tiệm đều do một tay tôi thiết kế cả đấy, lại còn bán rất chạy nữa nhé. Nào thì chuông gió kiểu Nhật Bản, kiểu những ống gỗ, pha lê hay kim loại đều được tôi tận dụng hết sức triệt để, chúng có thể được đính những con sao biển, vỏ sò xinh xắn hoặc hình ngôi nhà, hoa tulip, tùy theo khả năng sáng tạo.

Cứ đến thứ Hai hàng tuần là tôi đến nhà bà Mạc Yến lấy nguyên liệu và đem đến giao cho bà vào Chủ Nhật. Bà ấy là bạn thân của ông bà nội tôi, một người rất hài hước, đáng mến.

“Kiki à?” Một giọng nói khàn khàn vọng ra từ phía sân sau. Bà Mạc Yến bước vào với chiếc tạp dề trước ngực, trông bà rất rạng rỡ. “Bà đang dở chút việc trong bếp.”

“Ui da, thế này thì trộm nó vào khuôn hết cửa hàng mất bà ơi.” Tôi bụm miệng cười, tay nhấc chiếc hộp các tông nặng trịch lên trao cho bà.

“Có con bé Socola trông giùm bà rồi cháu gái ạ.” Bà Mạc Yến cười xuề xòa.

“Socola ạ? Sao cháu không thấy cậu ấy nhỉ?”

Tôi ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhận ra cô bạn thân Socola đang ngồi tít trong góc với laptop và chiếc headphone to bự trên tai. Hèn gì cậu ấy chẳng nghe thấy tiếng mình gọi.

“Socola này!” Tôi chạy đến, nhấc headphone của cậu ấy lên.

Cô nàng giật mình ngay lập tức, ngước lên nhìn tôi ngạc nhiên. “A Kiki!”

“Cậu trông cửa hàng kiểu này đấy hả, có ngày mất sạch sành sanh chứ chẳng chơi.” Tôi cốc cho cậu ấy một cái rõ đau lên trán khiến Socola nhăn nhó. “Mà cậu đang nghe cái thể loại gì đây?” Vừa nói tôi vừa đeo vào tai nghe thử.

Ối, cái gì mà cứ bùm bùm chát chát xoành xoành thế này?

“Khủng khiếp quá Socola, nổ cả đầu!” Tôi tặc lưỡi, trả lại nó cho cô bạn.

Cậu ấy đúng là tín đồ điên cuồng của nhạc rock, thứ nhạc mà tôi không thể nào chịu đựng nổi. Xem cái cách ăn mặc của Socola kìa, thật quái dị khác người. Cậu ấy rất thích mặc áo sơ mi dài thượt bên trong, áo phông cổ tròn ở bên ngoài, thành ra áo trong dài hơn áo ngoài chẳng ra làm sao cả. Khi thì cậu ấy kết hợp với váy ngắn, khi thì mặc cùng legging tối màu, jeans rách và boots tua rua. Mắt Socola kẻ đen như cú, tóc cắt ngắn ngang vai có cặp một chiếc kẹp tóc hình đầu lâu.

“Rất hay mà.” Socola cười toe ra hiệu cho tôi ngồi xuống ngay bên cạnh. “Cậu biết ai hát không? Là ngôi sao nhạc rock Grey đấy!” Vừa nói cậu ấy vừa ré lên thích thú y chang đứa con nít.

“Thế hả, tớ chỉ xem phim anh ta đóng thôi chứ không nghe nhạc. Mà dạo này rộ lên tin đồn Grey cặp kè với cô siêu mẫu ngực bự Chim Cánh Cụt thì phải.”

“Ý cậu muốn nói đến ả siêu mẫu đồ lót Vi Lam? Gọi cô ta là Chim Cánh Cụt cũng đáng. Từ hồi dám công khai yêu đương anh Grey của tớ, cô nàng bị fan của anh ném đá tơi bời, chắc ngần ấy gạch đá đủ để xây biệt thự mười tầng đấy.”

“Haha.” Tôi cười vang. “Siêu mẫu đồ lót cũng là con gái chứ bộ, cũng có quyền yêu đương mà.”

“Nhưng yêu anh Grey thì lại là chuyện khác.” Socola chun mũi, gõ gõ tay lên màn hình máy tính. “Nhìn mấy tấm ảnh hẹn hò này mà tớ tức lộn cả ruột.”

Thực ra tôi thấy hẹn hò kiểu này cũng bình thường thôi, bởi ít ra cả hai chưa bị bắt gặp trong khách sạn hay ở nhà người kia đến tận sáng.

Mấy tấm hình paparazzi chụp không rõ mặt lắm, chỉ thấy anh Grey đội mũ lưỡi trai, mặc áo thun đơn giản nắm tay Vi Lam bước ra khỏi nhà hàng Thái Lan.

“Ghen tị chết đi được ấy! Lẽ ra đó phải là tớ!” Socola òa lên ầm ĩ.

“Bình tĩnh nào.” Tôi vỗ vỗ vai an ủi cô nàng. “Chàng hoàng tử của cậu sẽ sớm xuất hiện thôi.”

“Chẳng có hoàng tử nào hết ngoài anh Grey. Tớ sẽ chờ anh ý suốt đời, kể cả tớ có già nua xấu xí héo hon đến mấy.”

Sao nghe mấy câu này quen thế nhỉ? Tôi nhớ vừa mới năm trước cậu ấy tuyên bố sẽ sống chết chờ đợi tình yêu của anh Orlando Bloom, đủ 18 tuổi sẽ lặn lội sang Hollywood tìm anh ấy. Thế nhưng sau khi Orlando lấy vợ sinh con thì cậu ấy cũng tịt ngòi luôn, chẳng thấy tăm hơi lời tuyên bố hùng hồn đâu nữa.

Tôi đã rút ra kết luận, Socola rất dễ hâm mộ một ai đó, nhưng lại nhanh chóng tìm thấy thần tượng mới, quẳng luôn hình bóng anh thần tượng cũ vào xó. Một phong cách rất Socola đúng không?

“Thôi được rồi, tớ phải về nhà đây.”

“Ừ bye cậu.” Socola vẫn không rời khỏi màn hình laptop, giơ tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt.

“Ồ Kiki?” Vừa lúc tôi chạm trán cậu bạn Anh Dã – bạn thân của tôi và cũng là anh em sinh đôi với Socola.

Tôi hơi khựng người lại, một cảm giác gì đó rất lạ lẫm bỗng nhiên trào dâng. Có vẻ như Anh Dã vừa đi lướt sóng về, mái tóc nâu quyến rũ của cậu ấy ướt sũng nước, vuốt ngược lên trông cực kì nam tính. Ừm, và cậu ấy cũng không hề mặc áo.

“Tớ đem đồ đến gửi bà Mạc Yến ấy mà, buổi lướt sóng hôm nay thế nào, vui chứ?” Tôi mỉm cười với cậu ấy.

“Khá vui, nhưng sóng không được to như mọi hôm nên bọn tớ đã rủ nhau lặn.” Anh Dã tiếp tục lắc đầu và lau khô tóc bằng chiếc khăn tắm. “May quá gặp được cậu ở đây, tớ có quà tặng cậu này.”

Nói rồi Anh Dã lôi từ trong túi quần ra một con sao biển nhỏ màu tím, viền màu vàng cam tuyệt đẹp.

“Đáng yêu quá đi mất!” Tôi thích thú reo lên.

“Loại này khá hiếm, nó thường chui lủi chỗ những rặng san hô và khu vực nhiều ánh mặt trời. Tớ biết cậu sẽ thích mà.” Anh Dã nở một nụ cười ngọt ngào.

“Cảm ơn cậu.” Tôi cảm động nắm chặt con sao biển màu tím mộng mơ trong tay. “Tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”

“Không có gì đâu. Thế còn kế hoạch tối nay, cậu sẽ tham gia chứ?” Anh Dã hơi nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy lúc này mới cuốn hút làm sao.

“Ừm.” Tôi hơi ấp úng. “Chắc chắn rồi, mình sẽ đến.”

Đó là một bữa tiệc nhỏ chào mùa hè được tổ chức bởi những người bạn ở vịnh Biển Xanh thân yêu. Luôn luôn là vậy, bọn tôi sẽ tụ tập lại với nhau trên bãi cát dài ven biển, đốt lửa, nướng cá, hát hò, tán gẫu cùng nhau đến tận nửa đêm dưới bầu trời đầy sao. Sẽ thú vị lắm đây. Tôi nghĩ thầm.

♥ ♥ ♥

Sau khi giao khung ảnh và chuông gió cho bà Mạc Yến, tôi trở về nhà, vừa thong thả đi bộ vừa ngắm nghía đường phố.

Tôi, Socola và Anh Dã mùa hè này đều bước sang tuổi 17. Bọn tôi chơi với nhau từ hồi là những cô nhóc, cậu nhóc bé tí, thân thiết đến tận bây giờ. Khác với Socola, tôi không thật sự cá tính và ấn tượng lắm. Tôi đơn giản là một cô gái tuổi teen bình thường, thích mặc áo phông quần short, đi dép xỏ ngón, đội mũ lưỡi trai và cột tóc ra phía sau. Socola vẫn bảo nếu có ngày tôi lạc giữa đám đông, sẽ chẳng một ai nhận ra tôi là Kiki cả, bởi tôi chẳng có chút gì nổi bật. Cậu ấy lấy ví dụ thế này. Giả sử như tôi và cậu ấy cùng nhau đến xem buổi biểu diễn của Grey, mặc dù lẫn giữa hàng ngàn fan hâm mộ nhưng anh Grey vẫn sẽ nhận ra và ngay lập tức bị thu hút bởi Socola chứ không phải tôi.

Đùa chứ, mặc dù tôi cũng thích Grey về khoản đóng phim, nhưng nhạc rock á, thôi đi, tôi không ham hố đâu.

Nhưng tôi cũng luôn hy vọng có thể tìm thấy một chàng trai yêu mình thật lòng, và anh ấy có thể nhận ra tôi – Kiki – giữa hàng nghìn cô gái xinh đẹp khác.

Đang mông lung suy nghĩ thì một chiếc Rolls – royce từ đầu phố chạy lướt qua. Ngạc nhiên chưa, không phải chỉ một, mà ba cái hẳn hoi nhé. Mà chúng còn dừng lại trước cổng nhà tôi nữa.

À không, tôi nhầm đấy, thực ra chúng dừng lại trước cổng ngôi nhà kế bên.

Nghe mẹ nói ngôi biệt thự hoành tráng ấy được xây từ những thập niên 80, tính đến nay đã trải qua ba đời chủ. Chủ nhân gần đây nhất của nó hiện đang làm ăn bên Đức, do thua lỗ phá sản nên đã phải bán lại cho người khác. Không biết chủ nhân mới của căn biệt thự ven biển này là ai nhỉ? Nhưng dù ai đi chăng nữa thì tôi dám chắc một điều người đó phải vô cùng giàu có.

Tôi vẫn thường liếc trộm sang khu vườn bên ấy, nơi có những hàng rào gỗ trồng toàn hoa hồng dây trắng muốt, màu xanh mát của những vòm lá khiến đầu óc tôi nhẹ nhõm hơn sau hàng giờ học bài hay đọc sách. Từng chi tiết của căn biệt thự cổ kính này đều rất cầu kì, tinh xảo, từ mái vòm cho đến bậc thang, cửa sổ. Một không gian lãng mạn đáng mơ ước.

Cửa xe bật mở, mấy người đàn ông cao lớn to như hộ pháp với vest, mắt kính đen lôi hành lý từ cốp xe ra.

Rất tự nhiên, bước chân tôi dừng lại bên khóm cây nha đam.

Từ trong xe một anh chàng với mái tóc thấp thoáng ánh đỏ bước ra. Từ trang phục cho đến dáng đi đều toát lên vẻ phong nhã, cao ngạo khác thường. Những tia nắng mặt trời của buổi chiều mùa hạ nhảy nhót trên vai anh, gió từ vịnh Biển Xanh thổi vào làm mái tóc ánh đỏ kia trông như đang gợn sóng. Anh ta đeo kính sẫm màu, mặc áo sơ mi trắng hở mấy hàng cúc, bên ngoài khoác chiếc áo vest sang trọng, hai tay đút hờ hững vào túi quần.

Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác lúc đó của tôi, anh ta không ngần ngại nở một nụ cười chói lóa.

Rất sống động, rất đẹp đẽ, rất mê hoặc.

Giây phút ấy trái tim tôi như ngừng đập.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s