Không phải là cổ tích – Phần 52 + 53

Tác giả: Kawi

Phần 52 : Hí hí hí hí chị Kawi căm bách rồi :”>

–         Cái gì thế này ???

Câu hỏi đầy ngạc nhiên của mẹ Phước Nguyên làm cả hai giật mình quay đầu nhìn lại. Sau vài giây ngơ ngác, nét mặt của bà ta trở về vẻ lạnh lùng như từ xưa đến nay vẫn vậy.

–         Sao mẹ…lại ở đây ? – Phước Nguyên bối rối.

–         Mẹ về nhà lấy ít tài liệu, định vào phòng dặn dò con một vài điều. Hai đứa vì sao lại ở đây ?

–         Ờ…dạ…- Phước Nguyên ngập ngừng, chính anh cũng không biết phải nên nói thế nào với mẹ mình. Mọi thứ thật sự hỗn độn.

–         Tôi muốn làm đám cưới. Ngay ngày mai.

Lời đề nghị ngắn gọn của Thục Nguyên làm cho hai người còn lại rơi vào trạng thái ngạc nhiên tột độ. Với sắc mặt vô cảm, đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy căm hờn và sắc lạnh, Thục Nguyên nhìn thằng vào mắt bà Lan Nguyệt nói một cách rõ ràng mạch lạc. Đối với cô bây giờ, không còn điều gì là cô không thể làm được. Có chăng là không thể làm sao để con gái mình biết rằng mình là người đã sinh ra nó. Nhưng là ở một kiếp khác…

–         Em đang nói cái gì thế Nguyên ??? Đừng đùa kiểu đó ! – Phước Nguyên vội vã lay lay cô người yêu đang ngồi thừ trên giường.

–         Thật không ? – trái lại, bà Lan Nguyệt lại tỏ ra vô cùng bình thản và buông một câu hỏi khẳng định.

–         Thật !

–         Tốt ! Mọi thứ cho hôn lễ sẽ được hoàn tất vào tối nay. Giờ thì tôi tới công ty. Đừng hối hận vì những gì cô nói nhé !

Tiếng gõ cồm cộp của gót giày bà Lan Nguyệt cứ xa dần xa dần, để lại trong đôi mắt thất thần của Thục Nguyên những mảng màu tối sáng bất định. Bây giờ cô không quan tâm quyết định của mình là ngu ngốc hay khôn ngoan, không quan tâm cuộc sống mình sẽ thay đổi như thế nào, không quan tâm những điều tồi tệ nào sẽ xảy ra với mình. Cái cô cần bây giờ là muốn được ở bên cạnh đứa con gái thân yêu đã phải rời xa vòng tay cô kể từ lúc lọt lòng mẹ.

–         Em điên rồi ! Em điên rồi ! – Phước Nguyên dường như bế tắc trước những chuyện vừa xảy ra, anh hét lên và cầm vai Thục Nguyên lay mạnh.

–         Thả tay ra khỏi người tôi. Tôi điên hay không anh không cần quan tâm. Từ khi lấy anh thì tôi đã không còn bình thường nữa rồi. – giọng cô sắc lạnh.

–         Em tưởng dùng cách này là có thể giải quyết được mọi chuyện ư ??? Làm ơn đừng như thế nữa. Hãy để anh lo liệu. Đừng thế nữa mà em !!! – Phước Nguyên xuống giọng, cố gắng trấn an tinh thần của người kiếp trước từng là vợ mình.

–         Giải quyết gì chứ ??? Còn gì mà giải quyết nữa đâu. Điều tôi cần bây giờ là muốn được ở gần con tôi. Anh còn có ý định chia cắt mẹ con tôi nữa thì chính tay tôi sẽ giết anh. Nghe rõ chưa ? – với toàn bộ sự lạnh lùng và căm giận, Thục Nguyên giương đôi mắt đầy lửa hận thù nhìn thẳng vào gương mặt người sẽ làm chồng mình thêm một kiếp nữa.

Thế đấy…

Tình yêu có thể khiến hai con người xa lạ trở nên gần gũi nhau, thân thiết với nhau và có thể hy sinh tất cả cho nhau…

Nhưng tình yêu cũng có thể khiến hai con người từng sống chết vì nhau trở thành những kẻ thù với mối hận thiên thu không tài nào xóa được…

……………………………………………………..

Ngày 12/4 của 5 năm về trước…

Tại lễ đường…

Chúng ta đã nắm tay nhau và thề nguyền sẽ đi cùng nhau đến suốt cuộc đời…

Khi đó, em lấy anh vì em yêu anh và em muốn bên anh mãi mãi…

Đám cưới với em là một ngày trọng đại, là một ngày mà em nghĩ rằng suốt cả cuộc đời này em sẽ hạnh phúc vì được làm cô dâu của anh, được làm mẹ của con anh…

Ngày 12/4 của hôm nay…

Thật trớ trêu khi ở kiếp ngày, chúng ta lại cưới nhau vào đúng ngày đó. Nhưng chỉ có ngày cưới là trùng hợp, còn lại tất cả đã đổi thay…

Chúng ta đã nắm tay nhau và cũng thề nguyền như bao đôi uyên ương khác, nhưng lời thề nguyền với em bây giờ chẳng còn chút giá trị nào cả, có chăng nó chỉ làm trái tim em rỉ máu khi nhớ về hồi ức xa xưa…

Bây giờ em lấy anh không phải vì muốn bên anh mãi mãi mà là muốn được bên cạnh con em mãi mãi. Còn yêu anh…em cũng không biết nữa…trong em bây giờ chỉ còn lại đau thương thôi…

Đám cưới với em bây giờ đơn giản chỉ là một thủ tục để em lấy lại những gì đã mất…Chỉ đơn giản như thế thôi…

……………………………………………………

Thục Nguyên lộng lẫy trong trang phục cô dâu sánh bước cùng chàng ca sĩ Ryo tiến vào lễ đường với hàng dài những tràn vỗ tay chúc mừng của đông đảo khách khứa tham dự. Gương mặt cô bình thản, không cười, không giận, vô cảm đến lạnh người. Ryo cũng không khá hơn, dù bàn tay đang nắm chặt tay của Thục Nguyên, dù anh đang ở sát cạnh cô nhưng sao trong lòng thấy xa vời vợi. Anh biết rằng nỗi hận trong trái tim người vợ bé nhỏ ngày nào vẫn còn sâu đậm lắm, và anh cũng biết rằng, cái ngày anh phải trả giá cho những lỗi lầm kiếp trước của mình đã sắp cận kề…

Từ hàng ghế của cha mẹ hai bên, trong khi bà Lan Nguyệt thì mỉm cười đầy tự mãn khi nhìn thấy cặp đôi cô dâu chú rể đang từng bước tiến vào lễ đường thì ông Trung, ba của Thục Nguyên lại thở dài thườn thượt. Hơn ai hết, ông không muốn con gái mình phải làm dâu gia đình kỳ lạ này, nhưng không biết vì sao trước những giọt nước mắt đầy van xin của Thục Nguyên, ông đành phải kìm lòng chấp nhận. Ông cảm giác rằng đây là một điều mà con gái ông cần làm, vì đó là số phận, cho dù biết trước rằng cuộc sống của Thục Nguyên từ đây sẽ gặp nhiều giông tố…

Gần tiến đến nơi làm lễ, đột ngột trong đầu Phước Nguyên vang lên giọng nói của vợ mình :

«  Anh, tôi cảm thấy điều gì đó không ổn đang xảy đến… »

« Anh cũng thấy vậy… Em không nhìn trước được điều gì sao ? »

« Tôi không biết nữa, nếu như những lần trước thì tôi sẽ thấy trước vài giây những nguy hiểm sẽ xảy đến với anh. Nhưng lần này thì cảm giác chúng rất mờ ảo, không tài nào nhìn được, chỉ cảm nhận được thôi »

Và thế là hai vợ chồng sắp cưới nhìn nhau bằng ánh mắt lo sợ. Những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên gương mặt, không phải vì lo lắng cho ngày thành hôn mà vì lo lắng cho một mối nguy hiểm nào đó sắp ập tới…

Và như một phản xạ của người mẹ, Thục Nguyên đột ngột hoảng hốt :

–         Phước Nghi đâu rồi ???

Câu hỏi lớn của Thục Nguyên khiến mọi người trong lễ đường giật mình.

–         Em làm gì thế ? Phước Nghi nãy giờ vẫn ngồi với mẹ anh mà ! – Phước Nguyên nói khẽ.

Cùng lúc đó anh cùng Thục Nguyên khựng lại khi nhận ra rằng…

Chiếc ghế cạnh chỗ ngồi của mẹ mình đã trống không…

Và chiếc ghế của chú Bảy cũng vậy…

Thêm vào đó là thỏi son môi màu cam nằm gọn ghẽ trên chiếc ghế của người quản lý Tuấn Tú…

Mọi thứ đã thực sự bắt đầu …

Phần 53:

Cảm nhận được sự bấn loạn đang dần chiếm lĩnh mọi cảm xúc của vợ mình, Ryo khẽ nắm chặt tay Thục Nguyên và trấn an tinh thần cô :

« Em, bình tĩnh, chúng ta cần phải làm xong lễ cưới… »

Một giọt nước mắt sợ hãi đang chực rơi trên khóe mắt Thục Nguyên, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn Phước Nguyên. Những đau khổ họ trải qua là quá nhiều đủ để họ biết cách giữ bình tĩnh trong những tình huống tồi tệ nhất. Và lần này cũng vậy…

Lễ cưới vẫn được diễn ra…bình thường trong mắt mọi người…nhưng là cả một chặng đường quá dài cho đôi tình nhân hai kiếp…

…………………………………

Bây giờ, trong chiếc áo cưới lộng lẫy tinh khôi, Thục Nguyên như ngồi trên đống lửa khi nghĩ về đứa con gái tội nghiệp bé bỏng của mình. Ryo không biết nói gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cô và nhắm mắt tìm kiếm chút gì đó có thể làm nhẹ đi cõi lòng. Nhưng bàn tay anh đã bị từ chối…Thục Nguyên lạnh lùng gạt tay sang một bên và đưa mắt nhìn ra phía cửa xe…Anh với cô đã xa nhau quá lâu để có thể quay trở lại từ đầu…

Ô tô đang phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể…

Và điểm đến của họ là biển…

…………………………………

Vừa đặt chân xuống bãi cát đã ấm lên bởi nắng và gió biển, Thục Nguyên im lặng vài giây khi nhìn thấy chú Bảy, cũng chính là Phước Khánh ngày xưa đang đứng quay mặt về phía biển khơi, hai tay thủng thỉnh đút vào túi quần.

–         Anh đang làm cái trò gì thế ? – câu hỏi không nặng nề, nhưng là cả một nỗi kìm nén rất lớn của cô.

–         Em tới rồi à ? Muộn hơn anh nghĩ đó. – Phước Khánh đáp trả cô bằng một nụ cười tự đắc.

–         Con tôi đâu ? – cô sắc lạnh.

–         Nó đang ngủ…Rất ngon !

Hai tay Thục Nguyên đã bắt đầu lạnh ngắt đi vì mồ hôi và sự tức giận tột cùng. Trong mắt cô lúc này, những quá khứ vũ bão lại cùng nhau trở về làm đầu óc cô quay cuồng…

5 năm trước…

Cũng là biển khơi bao la…

Cũng là những con người ấy…

Và cũng là những mâu thuẫn vô lý do chính họ tạo dựng nên…

–         Anh ! Anh ơi ! Em xin anh ! Anh hãy tin em! Hãy tin em! – Linh Như khóc như mưa cố gắng níu lấy bàn tay đã lạnh đi vì tức giận của Tăng Tiến, người mà chỉ mới vài hôm trước còn vui vẻ cầm tay cô khi nhìn thấy đứa con đầu lòng của hai người cất tiếng khóc chào đời.

–         Thôi đi! Cô đừng giả vờ nữa! Tôi biết hết cả rồi! Tại sao cô lại dám phản bội tình yêu của tôi chứ??? Tại sao??? – Tăng Tiến lạnh lùng cầm tay Linh Như hất mạnh, đôi mắt rực đỏ chứa đầy nỗi oán trách. Trong tâm trí anh lúc này chỉ còn tồn tại duy nhất cái sự thật phũ phàng, rằng, đứa con trai kháu khỉnh vừa mới chào đời là con của thằng đàn ông mà trước đây đã từng là người yêu của vợ mình.

–         Không anh ơi! Tất cả chỉ là hiểu nhầm, chỉ là một màn kịch bỉ ổi do hắn ta tạo ra. Em luôn là của anh và mãi mãi chỉ là của anh. Tại sao anh lại không tin em??? Tại sao anh lại đối xử với em như thế??? – Linh Như hoảng loạn ôm mặt khóc nức nở. Cô không thể tin rằng hạnh phúc mà bấy lâu nay cô chờ đợi mong manh đến như thế. Cứ như bong bóng xà phòng, đẹp lung linh khi mới bắt đầu rồi lạnh vỡ vụn thành trăm mảnh trong tích tắc.

–         Im đi! Không có sự thật nào cho một kẻ phản bội! Kể từ giây phút này, tôi với cô không còn là vợ chồng nữa. Đứa bé vẫn sẽ mang họ tôi. Tôi sẽ nuôi nó. Còn cô, hãy tránh xa cha con tôi. – Tăng Tiến buông những lời nói đầy nhẫn tâm bằng một nét mặt vô cảm. Tình yêu anh dành cho Linh Như quá lớn đến mức không tài nào tha thứ được cho lỗi lầm này của vợ mình.

–         Cái gì cơ??? Anh muốn chia cắt mẹ con tôi sao??? Anh đành lòng chia cắt đứa trẻ chỉ mới chào đời với mẹ nó sao??? Anh…anh có còn là con người nữa không??? – Linh Như hét lên bằng tất cả sự bàng hoàng kinh hãi. Cô không thể tưởng tượng được việc mình không còn được ôm ấp đứa con ngàn vạn yêu thương trong vòng tay. Đối với một người mẹ nào có điều gì đáng sợ hơn thế…

Tăng Tiến không trả lời. Bỏ lại Linh Như và bước đi. Lạnh. Đau. Hận.

Cô tái người nhìn theo bóng dáng người chồng thân yêu. Chỉ mới hôm qua thôi người đó còn hôn lên má cô và thì thầm lời cảm ơn đã sinh cho anh một quý tử kháu khỉnh, vậy mà giờ đây, người đó cứ như một tên máu lạnh, nhẫn tâm bỏ lại cô sau khi chém trong tim cô hàng vạn nhát dao đau đớn. Tình yêu là thế sao??? Tình yêu có thể khiến con người yêu như một kẻ khùng và hận như một thằng điên. Tình yêu có thể đảo ngược mọi thứ, nâng đỡ rồi vùi lấp tất cả…

–         Anh đã nói với em rồi! Hắn không xứng để em yêu…

Phước Khánh ôn tồn. Hắn đã có mặt từ lâu và im lặng theo dõi mọi thứ. Trong mắt Phước Khánh bây giờ, sự đau khổ của những người trước đây làm hắn đau khổ chính là niềm hạnh phúc duy nhất và lớn nhất.

–         Anh cứ nghĩ ít ra nó cũng yêu em nhiều bằng anh thì mới được em lựa chọn. Vậy mà, chỉ cần gửi cho nó vài bức ảnh cùng với số thứ linh tinh khác là đã khiến hắn phát điên như thế rồi. Nếu nó yêu em thật lòng và sâu sắc thì đã không vội vàng tin sái cổ như vậy. Em đã thấy sai lầm của mình chưa?

Bằng một nụ cười tự mãn, Phước Khánh như một tên điên cười ha hả và không ngừng trách móc Linh Như. Có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng, cuối cùng, những người mà trước đây cô từng nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho mình lại là ngọn nguồn đem lại vô vàn nỗi đau khổ…Kinh khủng hơn khi đó là những nỗi đau mãi mãi không bao giờ hàn gắn được…

4 thoughts on “Không phải là cổ tích – Phần 52 + 53

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s