Ước hẹn kiếp sau – Chương 3

Edit: Hàn Liễu

P/s: Mấy ngày hè bạn ăn chơi sa đọa quá, quên mất vụ edit =)) Xin lỗi tất cả mọi người vì đã bỏ bê 😀

Chương 3: Rời đi

Ăn xong bữa sáng, Đông Lâm về thư phòng tìm tài liệu của mình, tôi im lặng bắt đầu đi xoá bỏ hết những dấu vết của mình từng tồn tại trong nhà anh.

Có đôi khi, tôi cũng hiểu được rằng bản thân mình thật là ngốc. Sa Sa còn chưa trở về, Đông Lâm thậm chí còn chưa nhìn thấy cô ấy, tôi đã đi chuẩn bị cho việc rời khỏi Đông Lâm.

Có phải là chẳng yêu, cho nên mới có thể chẳng hề lưu luyến mà rời đi như vậy?

Không phải. Chỉ là vì quá lý trí, cho nên không muốn trở thành gánh nặng cho người mình yêu. Con người tôi chính là như vậy.

Đông Lâm không phải là loại người vô tình vô nghĩa. Nếu Sa Sa trở về bên anh, nhất định anh sẽ vì tôi mà lưỡng lự, có lẽ cũng sẽ không thể nói ra hai chữ “Chia tay” với tôi.

Mà tôi, sao lại có thể nhẫn tâm kéo chân anh? Người bạn tốt nhất, người đàn ông mình yêu nhất, chờ đến lúc cả ba người cùng thống khổ, chẳng bằng để tôi yên lặng tự động rời đi. Tôi vẫn có thể hiểu rõ điều này.

Thật lâu trước kia, khi anh bắt đầu yêu thương ôm tôi vào lòng để thay thế cho Sa Sa, tôi cũng đã quyết định, sẽ cứ ở lại bên anh như vậy, chẳng sợ răng anh không yêu mình, chẳng sợ Sa Sa sẽ có một ngày quay về, tôi đều sẽ không oán không hận.

Có lẽ nên nói thêm rằng, thật sự là, tôi chưa từng dám hy vọng xa vời rằng mình sẽ có được anh khi mình còn sống trên đời. Nếu có thể, tôi sẽ ở đây, còn nếu không thể, tôi sẽ rời đi ngay, không cần gì hơn.

Được coi là thanh niên thời hiện đại, không phải đều có thể dễ dàng buông tay như vậy sao?

Huống hồ, nếu mất đi Đông Lâm, ngoại trừ tương lai trước mắt sẽ trở nên có chút tăm tối, đóa hoa sẽ mất đi chút sắc màu, thì trái đất vẫn sẽ tự quay như cũ, mặt trời vẫn cứ như thường ngày mọc lên, trái tim của tôi cũng sẽ vẫn đập, chẳng có ai sẽ không sống nổi vì ai cả.

Đã từng có triết gia nói như vậy từ sớm.

Tôi cũng vẫn luôn tự dạy mình phải sống như thế, sáng suốt và phóng khoáng.

Trong nhà trọ của anh, dấu vết của tôi cũng không có nhiều, chỉ có ở hai nơi là phòng vệ sinh và phòng ngủ.

Giữa chúng tôi vẫn có khoảng phân cách, cho nên từ đầu tới cuối tôi cũng không cho phép chính mình được xâm nhập sâu vào địa bàn của anh.

Buồng vệ sinh chỉ có mấy món đồ trang điểm đơn giản, sữa làm sáng da, sữa tắm, sữa dưỡng ẩm, tôi đều lấy đi, chỉ để lại một lọ sữa rửa mặt vị hoa quả, cũng đã gần hết, có lẽ Đông Lâm cũng sẽ dùng một chút.

Bàn chải đánh răng tôi cũng mang đi, còn khăn mặt thì không cần thiết lắm, vì có dư ra một hai cái cũng không phải chuyện gì kỳ quái.
Sau đó tôi liền đi đến phòng ngủ.

Quần áo của tôi chiếm một cái ngăn kéo, có vài đồ nội y cùng với quần áo ngủ, ngoài ra còn có mấy chiếc áo đơn nhỏ. Ở đây không có áo khoác, bởi vì mỗi lần tôi đến nhiều nhất chỉ có hai ngày, áo khoác đều là mặc đến rồi mặc đi. Mỗi lần tới tôi đều ăn mặc theo mùa, còn quần áo không cần mặc tôi đều đã dọn đi.

Sau khi thu dọn hết đồ tư trang, tôi mới phát hiện mình có thật sự ít đồ, tất cả chỉ vừa đủ một cái balô vải cỡ trung.

Vẫn đang ngồi xổm trước cái ngăn kéo mở, có lẽ là do thời gian cũng hơi lâu, tôi cảm giác hai chân có chút run rẩy.

Đột nhiên cảm thấy mình vô lực, hai chân mềm nhũn, tôi không tự chủ được mà đặt mông ngồi ngay xuống sàn.

Sàn nhà rất cứng, lại rất lạnh, tôi ngẩn người ngồi nhìn cái ngăn kéo trống trơn và cái balô đang mở rộng ở trước mặt.

Hai tay nắm chặt lấy cánh tay của chính mình, có lẽ tôi đã ngồi 1 phút, mà cũng có thể là 5 phút, khái niệm thời gian đối với tôi luôn luôn mơ hồ, chỉ là có cảm giác, dường như có điều gì đó không thể nắm bắt được cứ trôi tuột qua kẽ tay tôi. Nó vẫn không thuộc về tôi, dù tôi vẫn luôn luôn lặng lẽ truy đuổi nó, nhưng đúng là không thể nào nắm lại được.

“Em… đang thu dọn cái gì?” Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm nghi hoặc của Đông Lâm.

Tôi vội vàng đóng lại ngăn kéo, đứng lên quay đầu nhìn anh. Anh đang cúi đầu cái túi còn chưa kéo khoá kia.

“Có mấy món quần áo, ở đây không cần đến, em định mang về.” Tôi tuỳ tiện trả lời.

Đông Lâm nhìn tôi, đôi mày kiếm đậm nét và hai con mắt trong suốt sáng như hai hồ nước, lại giống như lòng hồ sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy. Cho tới bây giờ tôi vẫn nhìn không ra được điều mình mong muốn ở trong ấy, mà hiện tại, trong đó có lẽ cũng chỉ có một chút tìm tòi, và một chút nghi vấn.

Tôi mỉm cười một chút, hơi hơi hé miệng, nhưng mà khoé miệng cũng không hẳn là được mở rộng, giống như bị cái gì đó kéo đi, nhìn vào có một chút cứng ngắc.

Xoay người, tôi khom lưng kéo khoá chiếc túi, rồi thuận tay cầm nó lên, nghiêng người bước qua anh.

Anh rất cao, vào lúc đi qua sát bên người, đầu tôi vô tình chạm vào đầu vai anh. Chỉ trong nháy mắt, nhưng tôi thật sự cảm nhận sâu sắc được cái cảm giác đụng chạm đó. Dù tóc không có chứa chút tế bào thần kinh nào, mà anh cũng mặc áo lông thật dày, nhưng tôi lại cảm thấy rung động vô cùng chân thật. Trên người anh thoang thoảng mùi thuốc lá, còn có một tia mùi cơ thể đầy sự nam tính chỉ có ở nơi anh. Tôi nhẹ nhàng hít sâu hương vị ấy, để nó chạy thẳng vào phổi, thấm đẫm nội tâm, khắc thật sâu vào trong trí nhớ.

Tôi phải đi, không hề muốn tỏ ra lưu luyến, bởi vì tôi muốn làm một cô gái thật tiêu sái sảng khoái chủ động rời đi, như vậy về sau, anh mới có thể nhớ kỹ những gì tốt đẹp ở tôi.

Đi vào phòng khách, tôi lập tức bước về phía cửa, Đông Lâm cũng theo tôi đi ra.

“Bây giờ đã đi sao?” Anh hiển nhiên là có chút giật mình.

Bình thường tôi sẽ nán lại cho tới muộn, có đôi khi còn có thể tiếp tục ở qua một đêm nữa.

“Vâng, hôm nay cửa hàng đang thực hiện xúc tiến tiêu thụ, buổi chiều em còn phải đi tuần sát thị trường.”

Bốn năm trước, tôi đã thôi việc ở nhà xuất bản. Hiện giờ tôi là nhân viên chủ quản đại diện của cửa hàng A, cũng khá lớn. Kỳ thật cửa hàng chẳng hề có hoạt động xúc tiến tiêu thụ nào, mà hôm nay tôi thật ra cũng không cần đến, vì hôm nay là phiên nghỉ của tôi.

“Muốn anh đưa đi không?” Anh nhìn xuống chiếc túi vải trong tay tôi.

“Không cần, nhỡ mà kẹt xe, đi đi về về lại muộn mất hai, ba tiếng. Anh cứ đi làm việc của mình đi. Em gọi xe, cũng thế mà.” Trong lúc nói chuyện, tôi đã ra đến cửa định đi giầy.

Tay đặt trên cửa, tôi quay đầu nhìn thoáng qua Đông Lâm. Anh đang đứng giữa phòng khách, đang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm trung ương, đã ở nhìn ta, mâu quang thăm thẳm sâu xa. Sự khác thường của tôi, anh nhất định đã phát hiện đôi chút, nhưng tôi không nói, anh cũng sẽ không truy hỏi, trước giờ chúng tôi vẫn ở chung một cách lễ phép như vậy.

Ánh mắt ngước lên, chúng tôi nhìn nhau ba giây, hai đôi mắt lý trí kiềm chế, hai trái tim tuyệt đối sẽ không vượt giới hạn, cũng sẽ tuyệt đối không có chút pháo hoa nào bắn ra.

Xoay người, bước ra, xung quanh im ắng, một chuỗi động tác liền mạch lưu loát, “Kẹt” một tiếng, cánh cửa ở phía sau tôi đã nhẹ nhàng khép lại.

Cứ như vậy mà ngăn cách , Đông Lâm và ta, anh ở bên trong, tôi ở bên ngoài, ở giữa là cánh cửa sắt dày và nặng khó có thể xuyên qua.

Nhưng có lẽ, so với cửa còn khó xuyên qua hơn, chính là vô số ảo ảnh cửa những bức tường đang ở trong lòng.

Đứng đứng trước cửa vài giây, tôi mới rời đi.

Tuần sau, tôi sẽ không đến nữa, tuần sau nữa, cũng sẽ không đến, về sau, có lẽ là cũng sẽ không hề đến.

Buông tay, thì ra lại đơn giản như vậy, chỉ cần bước ra từng bước, lướt qua một cánh cửa, là có thể làm được.

Kể cả khi đã từng kiên trì lâu đến như vậy.

Một giờ sau, tôi về đến nhà mình ở phía nam thành.

Nó rất nhỏ, không đủ sáu mươi mét vuông, nhưng hẳn được xem như mái nhà chân chính của tôi. Trước kia tôi đều ở phòng cho thuê, nhưng cái này thì không phải, nó chính là do tôi mua lấy. Trả trước năm vạn, mỗi tháng còn trả thêm một ngàn hai, ba mươi sáu năm nữa, nó sẽ thuộc sở hữu của tôi một trăm phần trăm.

Đây có lẽ cũng được xem như là một dấu hiệu cho sự độc lập tử chủ của phái nữ thời hiện đại.

Không quá ỷ lại vào nam giới, tự gây dựng cho mình một không gian riêng, thời điểm kết hôn, cũng không cần lấy nhà ở do chồng cung cấp. Đó chính là để đề phòng đến một ngày, bất luận là vì lý do rõ ràng hay không rõ ràng, nếu như phải chia tay cùng người đàn ông của mình, thì mình vẫn như trước, có nơi có chốn để đi.

Đây chính là một thủ đoạn cơ bản cho những người phụ nữ thiếu sự an toàn để có thể bảo hộ chính mình.

Nhà ở luôn chân thực nhất, cũng sẽ vĩnh viễn không phản bội mình, so với đàn ông thì nó bền chắc hơn.

Đông Lâm không biết tôi mua phòng ở này, không phải tôi muốn giấu diếm, mà là anh căn bản không cần phải biết. Tôi sống ở một căn nhà, bất luận là mua, hay là thuê, với anh mà nói, đều là giống nhau. Anh sẽ không quan tâm, cũng sẽ không gặp lúc để mà hỏi, lại càng không nghĩ tới việc sẽ qua thăm một lần.

Cho nên tôi cũng không nói.

Thậm chí, ngay cả số điện thoại của gian nhà mới này của tôi, anh cũng không biết.

Có đôi khi tôi cũng nghĩ, hoài nghi rằng nguyên nhân tạo nên tất cả những điều này, có lẽ đều nằm ở chính bản thân mình, bởi vì tôi chưa từng để cho anh phải chờ đợi, phải tìm kiếm.

Chúng tôi đã hình thành nên hình thức ở chung như thế. Tôi gọi điện cho anh, tôi đi tìm anh, tôi đúng giờ xuất hiện trước mặt anh, cho dù là không đến được, tôi cũng sẽ thông báo trước cho anh biết.

Vẫn luôn là tôi đang đợi anh.

Anh thậm chí không cần quay đầu, chỉ cần nhìn đến đây, tôi sẽ xuất hiện ngay bên người anh.

Kỳ thật tôi có thể hiểu được, bởi vì điều này, cảm giác về sự tồn tại của tôi mới bị anh bỏ qua.

Nhưng tôi cũng chưa từng có ý đồ muốn chứng minh một chút sự tồn tại của mình ở trong lòng anh. Có lẽ là không dám, có lẽ là do cảm thấy nhạt nhẽo. Dù sao, tôi cũng đã sớm bước qua cái tuổi thanh xuân có thể tuỳ ý làm những việc như khi còn hai mươi rồi.

Tôi bước vào cửa đem cái túi vải bỏ xuống, cởi áo khoác ra rồi ngả xuống giường. túi vải buồm nhất vẫn, thoát áo khoác ta liền nằm ở trên giường. Đêm qua mất ngủ, buổi sáng lại dậy rất sớm, cảm giác rất khốn cùng, nhưng tôi lại hết sức tỉnh táo không thể nào ngủ được.

Tiếng nói của Sa Sa vẫn vang ở bên tai: “Trần Ngọc, tớ ly hôn rồi.” thoáng như một tiếng cười kết thúc tất cả, trò chơi đã chấm dứt, và tôi đã bị knockout.

Nằm nhìn trần nhà một hồi, tôi cầm lấy di động, ấn một dãy số.

Điện thoại vừa thông, lập tức có người tiếp điện: “Hôm nay là Chủ nhật, cậu không phải đang ở chỗ Lục Đông Lâm sao? Nghĩ cái gì mà lại gọi điện cho mình thế?”

Tôi không khách khí rống lên: “Cậu có thấy phiền hay không? Khi nào thì mới có thể không sồn sồn lên như gà mẹ như vậy chứ?”

Trong điện thoại là giọng nam có chút ủ rũ: “Được được được! Nói đi, tìm mình có chuyện gì?”

Tôi do dự một chút, giọng điệu cũng nhu hòa xuống: “Không có việc gì, muốn tìm cậu nói chuyện phiếm.”

Bên kia im lặng ba giây, tựa hồ như cậu ta đang tự hỏi, sau đó lại truyền đến thanh âm: “Vừa nghe giọng cậu đã biết là có việc, đừng che che lấp lấp nữa, mau nói đi.”

Tôi cầm di động khựng lại một chút: “Sa Sa phải về nước, cậu ấy về gấp để tham gia một trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường T.”

“Ừ… Tốt lắm, hai người các cậu có thể vui vẻ tụ tập rồi .”

“… Cô ấy ly hôn, lần này trở về đại khái là sẽ không đi ra nước ngoài nữa.”

Bên kia điện thoại nửa ngày cũng không thanh âm.

“Tạ Phong.” Tôi gọi tên người ở đầu bên kia điện thoại.

“Ừ.” Cậu ấy đáp một tiếng.

“Gì chứ sao không nói lời nào?”

“Đang đợi cậu nói.”

“Ngày kỷ niệm thành lập trường, cậu cùng đi giúp mình nhé.”

Sau một hồi cậu ta mới trả lời: “Được rồi, dù sao cũng là bạn học cũ, đi cùng ai cũng vậy, đến lúc đó mình sẽ tới đón cậu.”

Tôi “Ừm” một tiếng, cúp điện thoại, xoay người, nhắm mắt lại, trùm chăn bắt đầu ngủ.

Ngủ đi, ngủ rồi có thể sẽ mộng thấy những điều hão huyền, trong mộng sẽ có hoa nở, sẽ có mây trắng cụm cụm, sẽ có màu cánh bướm nhẹ nhàng.

Sau khi tỉnh lại, tất cả mọi thứ đều đã trở nên tốt đẹp hơn.

Advertisements

2 thoughts on “Ước hẹn kiếp sau – Chương 3

  1. Thẩm Mộ, Mộ dung Phong, Lâu tử Hoán, Đường diệc Diễm, Thưà Đức, An tử Khê. nói:

    Chưa gì ma thấy tội cho Tạ phong rôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s