Ước hẹn kiếp sau – Chương 2

Edit: Hàn Liễu

Beta: Kún Bee

Chương 2: Bí mật không thể nói

Tôi chẳng biết rốt cuộc mình đã ngây người ở trong phòng tắm được bao lâu. Nhìn trong gương, tôi thấy đôi vai nhỏ gầy, hai bên xương quai xanh mỏng mảnh cô độc như đôi cánh bướm, hai gò má đã chẳng còn hồng hào, chỉ có trắng bệch như không còn sức sống. Nếu Sa Sa trông thấy tôi, nhất định là sẽ bị chấn động mạnh.

Đôi vai đầy đặn cùng với gương mặt má đỏ bồ quân của tôi đã biến mất kể từ ba năm trước rồi. (H: ở đây có hình ảnh so sánh má “hồng phú sĩ”, phú là giàu sang, còn sĩ là để chỉ người trẻ tuổi, ý là gương mặt chị ý hồng hào, có tướng sung sướng ý, nhưng mà ta dùng má đỏ bồ quân cho dễ nói, hơi mất nghĩa một tí ha :D)

Lúc bước ra ngoài, Đông Lâm đang nằm nghiêng, đưa lưng về phía tôi, tựa như là đang ngủ.

Ở đầu giường có chiếc đèn tường nhỏ màu cam nhạt, tôi đưa tay tắt đi rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống.

Giường rất lớn, chăn cũng rất rộng. Tôi cố gắng cuộn mình lại để tránh động đến anh.

Thật ra như bình thường thì bây giờ chúng tôi nên có một lần thân mật, bởi vì hai người cũng đã lâu rồi chưa gặp nhau.

Chúng tôi vẫn đều đặn như thế, cứ đến cuối tuần thì tôi tới nhà trọ của anh, hai người sẽ ở cùng nhau một hai đêm, làm chuyện mà nam nữ bình thường ở cùng một chỗ sẽ làm. Ban ngày rảnh rỗi, tôi sẽ giúp anh quét dọn nhà, thu xếp quần áo. Thứ Hai tôi quay về chỗ ở của mình, chờ đến cuối tuần lại đến.

Hai năm nay, chúng tôi từ đầu tới cuối vẫn ở chung theo kiểu như gần như xa ấy, có lẽ là duy trì một khoảng cách thích hợp, trong lúc đó cả hai đều chẳng thấy nhàm chán, nhưng cũng không bao giờ vượt qua ranh giới nhiệt tình.

Vậy nhưng hôm nay Đông Lâm lại không chờ tôi mà ngủ trước.

Có lẽ là do tôi ở trong phòng tắm quá lâu.

Có lẽ là vì nghe được tin của Sa Sa.

Tôi không muốn nghĩ nhiều, nhắm mắt lại muốn ngủ. Nhưng giờ đã gần mùa đông, ổ chăn có chút lạnh lẽo, tôi chẳng thể ấm lên được, cũng vì thế mà không thể đi vào giấc ngủ.

Nếu là ở chỗ ở của mình, tôi đã phải dùng tới thảm điện, vì tôi bị thiếu máu nên thường sợ lạnh. Nhưng đây là ở chỗ Đông Lâm nơi này, không có thứ đó, mà kỳ thật là cũng không cần, vì người Đông Lâm rất ấm áp, tôi chỉ cần kề sát anh là đã thấy ấm rồi.

Nhưng hôm nay tôi lại không thể tới gần anh, bởi vì tôi biết, anh đang nghĩ đến Sa Sa.

Nhưng thật sự là lạnh quá, tôi không tự giác mà ghé về phía anh, hướng về phía vùng ấm áp ở xung quanh đó, và vẫn có hết sức để không đụng phải anh.

Có lẽ là đã quấy nhiễu đến anh rồi, thấy anh khẽ giật mình, trong lúc vô tình chân anh chạm đến chân tôi, tôi vội vàng rụt lại, sợ rằng thân thể lạnh giá của mình sẽ làm anh bị lạnh. Dường như anh cứng người lại trong hai giây, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác của tôi mà thôi, anh hẳn là đã ngủ rồi mà. Vậy mà anh lại quay mình, duổi tay ra kéo tôi vào trong lòng.

Tôi hơi hơi lắp bắp kinh hãi, thì ra, anh cũng không ngủ .

“Sao em lại lạnh như thế này chứ?” Anh nhẹ nhàng nói một câu.

Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, chi “ừm” một tiếng. Anh dùng cả tay cả chân để ôm chặt tôi lại, và tôi cuộn tròn nằm ở trong lòng anh, sau một lúc thân thể đã dần ấm áp thoải mái, còn cái mũi, lại dần dần nghẹt lại.

Vừa rồi anh nằm lặng không lên tiếng, có lẽ là do đang nhớ tới Sa Sa.

Nhớ tới hai tháng trước tôi và Sa Sa nói chuyện trên điện thoại, cô ấy kể cho tôi biết mình lại cãi cọ ầm ỹ với chồng, vẫn vì vấn đề là cô không chịu sinh con.

Tôi nhịn không được mà nổi giận: “Cậu ngay cả con cũng không muốn sinh cho anh ta, thế lúc trước vì cái gì mà phải lấy người ta?”

Cô ấy đột nhiên nghẹn ngào: “Mình nguyện ý sinh con cho Lục Đông Lâm, thế nhưng anh ấy đâu có muốn mình.”

Tôi nhất thời khựng lại một chút, tiếp đó liền thốt lên: “Anh ấy cho tới lúc này đều không phải là không cần cậu! Là do mẹ cậu hồi trước không muốn cậu ở bên anh ấy, nên mới cứng rắn bắt anh ấy rời khỏi cậu.” Chân tướng bị giấu suốt vài năm, đã bị tôi nói toạc ra như vậy.

Trong nháy mắt, điện thoại chỉ còn tiếng hít thở. Cách nhau một cái Đại Tây Dương, tôi vẫn có thể cảm giác được trái tim của Sa Sa vừa rơi bùm một cái chìm vào đáy biển.

Cách một hồi lâu, cô ấy mới run rẩy nói: “… Không thể nào, cậu gạt tớ!”

Tôi không khách khí mà quát vào điện thoại: “Cậu cứ thử đi hỏi mẹ cậu xem! Xem xem có phải tớ lừa cậu hay không! Mẹ cậu làm ở cục quy hoạch, có lẽ là cũng thường hay nghe được rằng Lục Đông Lâm hiện giờ hùn vốn cùng người ta mở công ty gia đình của riêng mình, anh ấy mỗi lần tham gia tranh thầu xây dựng đều được trúng thầu đấy, chỉ tuỳ tiện làm một cái công trình cũng kiếm được mấy trăm vạn. Cậu cứ hỏi một chút xem mẹ cậu có thấy hối hận hay là không?”

Trong điện thoại là một hồi yên lặng, sau đó là tiếng “Cạch”.

Hai tháng sau, là ngày hôm nay, Sa Sa nói cho tôi biết rằng cô ấy đã ly hôn. Trước kia cô ấy chưa từng nói rằng muốn ly hôn, cho dù không hề hạnh phúc, cô ấy vẫn nói, dù sao cũng không thể làm vợ Lục Đông Lâm, thì ở cùng người đàn ông nào cũng đều giống nhau .

Cô ấy ly hôn, là vì Đông Lâm, trở về, cũng là vì muốn tìm Đông Lâm.

Cuối tuần sau chính là kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường T. Khi đó, nàng sẽ nhìn thấy Đông Lâm, tất cả mọi chuyện, rất có thể sẽ chẳng có gì bất ngờ xảy ra cả, đều sẽ trở về quỹ đạo ban đầu.

Sa Sa không biết mỗi quan hệ của tôi và Đông Lâm, tôi cũng sẽ không nói cho cô ấy, như vậy có nằm mơ cô ấy cũng sẽ không thể tưởng được, rồi sau này, tôi và Sa Sa sẽ lại ở bên nhau như những người bằng hữu giống trước kia.

Lúc ấy, ngoại trừ những lúc Sa Sa hẹn hò, thời gian còn lại chúng tôi tựa hồ đều như hình với bóng. Có lần sinh nhật tôi, cả tôi và Sa Sa đều uống đến mặt mũi đỏ rực, cô ấy liền mượn rượu ôm lấy cánh tay tôi mà nói: “Trần Ngọc, ngoại trừ bạn trai ra, thì mọi cái khác tớ đều có thể chia sẻ cùng với cậu, cậu có biết không, tớ, Sa Sa này, chính là đối xử với cậu thật lòng thật dạ như thế đấy.”

Trong lòng tôi khi ấy nóng ran, lập tức liền nói với Sa Sa: “Lại muốn tớ viết giúp cậu một bức thư tình chi chít chữ nữa à? Thơ tớ có thể học thuộc lòng, nhưng mấy loại này thì tớ không rành đâu.”

Cô ấy cầm lấy tay tôi, dùng sức mà lay, đầu gật như con gà con mổ thóc, đến lúc tôi phải quang quác kêu lên là là không chịu nổi nữa mới thôi.

Lần đầu tiên Đông Lâm hôn Sa Sa, chính là nhờ tôi giúp cô ấy viết thư tình, lần đầu tiên Đông Lâm nói anh yêu em với cô ấy, cũng là nhờ bức thư tình tôi viết hộ.

Đây chính là bí mật không thể nói ra, Đông Lâm sẽ vĩnh viễn không biết được.

Thân thể nóng lên, trong ổ chăn cũng ấm áp dễ chịu, nơi hai người tiếp xúc cũng bắt đầu có cảm giác nóng rực như than. Đông Lâm chậm rãi động đậy. Mặt của anh đang úp vào đây, đôi môi ấm áp dán sát vào cổ tôi, không ngừng đi xuống. Anh hôn, nhẹ nhàng cắn cắn, tựa như đang vẽ phong ấn trên người tôi, nóng bỏng, thiêu hủy tâm trí, khiến tôi dần dần cảm thấy yết hầu khô khốc, hô hấp có phần không thoải mái.

Trong chuyện giường chiếu, chúng tôi vẫn luôn vô cùng hài hoà. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân mà từ đầu tới cuối Đông Lâm vẫn ở cùng với tôi.

Vỗ về da thịt tôi, anh lật người nằm lên trên, tôi nhịn không được mà hét lớn một tiếng.

“Có nặng không?” Anh nói nhỏ, hơi thở phả lên gáy tôi, giống như một cánh tay mềm mại mơn trớn trái tim tôi. Từng đợt tê dại từ đáy lòng nổi lên, toả rộng khắp toàn thân, xông thẳng đến lòng bàn chân. Tôi chỉ cảm thấy như đang dẫm trên mây, thân thể không biết bay đến nơi nào.

“Giống như cái cối xay ý…” Hai mắt từ từ nhắm lại, tôi hoảng hốt thấy tiếng nói kia như không phải của mình.

Anh cúi đầu hôn tôi, đem tất cả những run rẩy và rên rỉ đều giam giữ trở lại trong miệng. Tôi có cảm giác mình thật sự bị anh xay nát (H: nói là xay nát do có liên quan đến cái cối xay ở trên nha).

Trong phòng có một chút ánh sáng mờ ảo, coi như là cảnh xuân tháng ba tràn ngập khắp phòng, cứ như vậy mà quên đi hết tất cả, tại đây, một buổi đêm lúc 12h vô vọng, nếu như không nhớ tới Sa Sa, thì có lẽ tôi sẽ còn cảm thấy tương lai của mình có thể là một giấc mộng đẹp.

Giả sử, cũng chỉ là lời nói nếu như thôi.

Đông Lâm đang ngủ, hơi thở hiu hiu phả trên đỉnh đầu tôi, trong không khí chỉ còn tiếng thở của anh, yên tĩnh mà ấm áp. Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn lên mặt anh. Từ góc độ này nhìn đến, gương mặt anh càng có vẻ sâu thẳm, lông mi thật dài phủ xuống mặt một bóng tối mờ mờ cong cong hình bán nguyệt, thấy được, nhưng không cảm giác được, thoảng như hình bóng con bướm, tôi vĩnh viễn chẳng thể bắt giữ được.

Trong mắt tôi dâng lên một màn sương trắng mỏng, ở trước mắt dần dần mơ hồ, yết hầu giống như bị tắc nghẹn. Có lẽ hôm nay, là một lần cuối cùng tôi được rúc vào trong lòng anh. Người anh yêu từ đầu tới cuối vẫn là Sa Sa, chứ không phải yêu tôi, tôi vẫn luôn hiểu rõ điều này.

Ngày hôm sau còn rất sớm tôi đã rời khỏi giường, đem ra giường và quần áo anh thay ra bỏ vào máy giặt, rồi nhanh chóng thu dọn phòng bên một lần. Lúc Đông Lâm ngủ dậy, quần áo và ra giường đều đã được treo ra ngoài, nồi cháo hoa cũng đã được hầm nhừ.

Cùng ngồi ăn điểm tâm, tôi nói chuyện với anh.

“Thuốc nên hút ít đi một chút, cái đó không tốt cho phổi đâu. Em mua cho anh cà phê, để ở trong tủ bát, lúc nào anh muốn phấn chấn tinh thần thì có thể uống một cốc.” Gần đây công ty anh lại vừa tham gia một dự án đấu thầu có môi trường kĩ thuật công nghệ lớn nằm trong vùng phát triển, mà anh có thể nói là cao điểm của cuộc đấu thầu, tôi biết rằng anh sẽ lại phải thức đêm.

“Ừm.” Anh vừa húp cháo, thuận miệng đáp lời.

“Bồn hành ở ngoài ban công kia, anh đừng quên tưới nước. Lần nào em đến, đều thấy nó khô chỉ còn có mấy lá là xanh thôi, có phải anh cho tới bây giờ cũng không thèm để tâm tới nó không thế?”

Không biết vì sao, tôi không có hứng thú với việc trồng hoa, chỉ thích nuôi hành. Ngày còn đi học, ở cửa sổ ký túc xá của tôi cũng có trồng một chậu hành. Sở thích này của tôi bị không ít người cười nhạo.

Đông Lâm đến lúc này mới ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, “Anh không nhớ được, nếu không thì em mỗi tuần đến đây thêm một hai lần, nó sẽ không bị khô héo nữa.”

Tôi buông thìa nhìn về phía anh: “Chỉ vì mấy cây hành lá mà đi từ tận nam thành phố sang bên bắc, thật không đáng.”

Đông Lâm nhìn tôi trong một giây, không nói gì, lại tiếp tục cúi đầu ăn cháo.

Nếu ánh mắt của anh dừng trên mặt tôi lâu thêm một giây, hẳn sẽ nhìn thấy nỗi mất mát trong mắt tôi.

Tôi vẫn sống ở đông thành phố, tôi cứ nghĩ anh hẳn là biết, tháng trước tôi có nói qua cho anh biết rằng mình muốn chuyển nhà, nhưng vừa rồi tôi nói là từ phía nam chứ không phải phía đông đi tới bắc thành phố, anh lại chẳng có một chút phản ứng nào. Tôi có sống thế nào, căn bản là anh chẳng hề quan tâm. Có đôi khi tôi tưởng rằng, nếu như mình đột nhiên biến mất khỏi thế giới của anh, chờ tới khi anh nhớ đến tôi, ở cái nơi trần tục sôi sục đầy những công trình bê tông cốt thép này, anh liệu có thể biết được phải đến chỗ nào để tìm thấy tôi không?

Giả sử xe của anh bị mất, chẳng sao cả, đã có thiết bị định vị, anh có thể ngay lập tức tìm ra được vị trí của nó, sau đó sẽ đi tìm về.

Nhưng mà, nếu đánh mất tôi rồi, anh còn có thể tìm được tôi không?

Anh không có toạ độ của tôi, ngoại trừ số điện thoại của tôi, còn lại anh đều chẳng biết rõ điều gì. Chỉ cần chặt đứt điểm liên hệ ấy với anh, tôi ngay lập tức có thể biến đi khỏi thế giới của anh.

Mà nói vậy cũng chỉ là tự mình đa tình thôi, bởi cho dù tôi có thật sự biến mất, anh ấy liệu sẽ thật sự đi tìm tôi sao?

Có lẽ cũng sẽ đi hỏi thăm, nhưng chẳng bao lâu sau, cũng sẽ bỏ mặc.

Tôi trong lòng anh, từ đầu tới cuối cũng chẳng phải là một mối quan hệ quan trọng, có thể có, cũng có thể không có cũng chẳng sao.

Có lẽ chính là như vậy.

Advertisements

2 thoughts on “Ước hẹn kiếp sau – Chương 2

  1. Thẩm Mộ, Mộ dung Phong, Lâu tử Hoán, Đường diệc Diễm, Thưà Đức, An tử Khê. nói:

    Thắc mắc chủ nhà sinh năm 98 mà edit tr ngot đến như vậy ko thấy bóng dáng cv đoc rât trơn tru tài thật.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s