Ước hẹn kiếp sau – Chương 1

Ước hẹn kiếp sau

Tác giả: Si Mộng Nhân

Edit: Hàn Liễu

Convert: ss nothing_nhh 

Nội dung giới thiệu vắn tắt:

Cô cứ cố chấp, dứt khoát muốn ở bên cạnh anh, chờ cho đến khi anh yêu cô rồi, thì cô lại lầm lỡ chọn con đường rời khỏi anh.

Rốt cuộc thì thế nào mới thực sự là phương thức tốt nhất để yêu một người?

Kể lại câu chuyện cũ về một nữ chính ngốc nghếch tới mức khiến người ta phải bóp cổ tay.

Tình yêu muộn màng, liệu có thể nào nắm chặt được trong tay không?

***

Thể loại: chuyện tình đô thị mất mát buồn bã.

Nhân vật chính: Trần Ngọc, Lục Đông Lâm ┃ Nhân vật phụ: Tạ Phong, Sa Sa.

***

Chương 1: Thanh niên đô thị sau những năm 80

Lúc nhận được điện thoại của Sa Sa, tôi đang dọn giường trong phòng ngủ.

“Trần Ngọc, tớ ly hôn rồi.” Từ bên kia bờ Đại Tây Dương, cô ấy quăng cho tôi một câu như vậy.

Tôi nhất thời giật mình, đứng bên giường, giương miệng chẳng nói nên lời.

Cô cũng không chờ tôi trả lời, chỉ đơn giản là vì muốn báo cho tôi biết một chuyện có thực, cho nên tự củng cố lại mục đích của bản thân rồi nói tiếp: “Hai ngày nữa tớ sẽ lên đường về nước, vừa kịp trở về để tham gia kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường đại học T, đến lúc đó bọn mình gặp nhau nhé.” Nói xong thì cúp điện thoại.

Tôi vẫn đứng ngây ngốc ở đó, tay giơ chiếc di động đang liên tục phát to tiếng “đô đô” ở bên tai.

Cho đến tận lúc Đông Lâm từ trong phòng tắm đi ra.

“Làm sao thế?” Anh nhận thấy được sự khác thường của tôi.

Tôi quay đầu nhìn về phía anh.

Anh vừa tắm rửa xong, khoác trên mình chiếc áo tắm màu xanh thẫm thắt nút vu vơ ở bên hông, cổ áo để mở. Trong phòng ngủ, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên, khiến cơ ngực tinh tráng khoẻ mạnh và cân xứng của anh sáng bóng lên một màu sắc mật ngọt đầy gợi cảm.

Tôi cúi đầu đi đến bên giường và trải chăn, rồi thuận miệng nói: “Sa Sa gọi điện, cô ấy sẽ về nước.”

Cách một lúc mới nghe thấy Đông Lâm “Ờ” một tiếng.

Trải cẩn thận chăn rồi tôi ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đứng bên cạnh cửa sổ, ngoài khung cửa sổ là ánh trăng thản nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong phòng là ánh đèn dìu dịu phủ lên bóng hình anh. Anh vốn dĩ không lạnh, nhưng lại đứng trong khung ánh trăng lạnh lẽo tựa băng, thân hình cao gầy giống như không tìm được bóng dáng nào để dựa vào, cứ thế cô đơn.

Trong lòng tôi còn mơ hồ, liền xoay người cầm lấy quần áo để ở đầu giường, quay lại phía bóng dáng anh buông một câu: “Cô ấy ly hôn, lần này sau khi trở về có lẽ sẽ không ra nước ngoài nữa .” Nói xong tôi không đợi anh trả lời đã bước vào phòng tắm.

Ở trong phòng tắm tôi ngây người thật lâu.

Vòi tắm cứ “ti ti” phun từng dòng nước, một màn sương giăng ngập toàn bộ phòng tắm. Tôi biết rằng mình đang hết sức lãng phí tài nguyên, nhưng dù tôi muốn động đậy cũng chẳng thể nào chuyển dời, giống như một con rối gỗ, cứ ngồi yên mãi trên cái bồn cầu.

Sa Sa và Đông Lâm, nếu không tính người nhà có quan hệ huyết thống, thì đó là hai người thân nhất của tôi. Một là người bạn thân đã trải qua bốn năm đại học cùng mình, người còn lại là người đàn ông mà hai năm gần đây cứ một hai đêm lại cùng giường cùng gối với mình.
Tôi coi họ là người thân của mình, chẳng biết tôi ở trong cảm nhận có địa vị ra sao.

Đông Lâm có coi tôi là người thân của anh không? Tôi thậm chí cũng không rõ liệu mình có được tính là bạn gái chính thức của anh không nữa, cho dù vẫn thường xuyên cũng anh ngủ.

Tôi không biết hiện nay trong thành phố này có nhiều đôi nam nữ có quan hệ giống như chúng tôi không, tôi chưa từng đi hỏi qua, cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng cũng chỉ có thể cảm thấy rằng những người sống chung dưới hình thức như thế này cũng không phải là ít.

Bởi vì tịch mịch, bởi vì cô đơn, tuy rằng nguyên nhân cô đơn tịch mịch có lẽ là do đánh mất khả năng có thể yêu lại lần nữa, nói trắng ra một chút là bởi vì chính mình cứ hướng theo một người khác, mà bản thân lại không thể tự kềm chế, vì thế, chỉ có thể tìm một người ở bên cạnh mình đủ khoan dung và hiểu rõ được mình, một mặt chữa trị tổn thương, một mặt lại ra vẻ như là nam nữ thành thị bình thường.

Vì thế, cho dù không yêu, ở bên nhau là nhờ vào hảo cảm, dựa vào lẫn nhau trong lúc đó là vì có hiểu biết và quen thuộc, hai con người bận rộn nơi đô thị cũng có thể ở cùng một chỗ thật lâu mà sưởi ấm lẫn nhau mỗi khi đêm đến.

Nghiêm khắc một chút mà nói, quan hệ như vậy, có lẽ chỉ có thể xem như là có tính hợp tác đi. Tuy rằng một kẻ chưa lập gia đình, một người chưa gả, nhưng bởi vì biết rõ người đối phương yêu không phải là mình, cho nên cho dù là trong lúc đôi bên nam nữ thân mật tiếp xúc nhất, thì hai trái tim, lại vẫn đóng quân ở địa bàn riêng của mỗi người, không muốn vi phạm, và cũng không dám vi phạm.

Bởi vậy, chúng tôi cũng không lấy tư cách là người yêu mà xuất hiện ở trước mặt người quen. Biết được quan hệ của chúng tôi chỉ có một số ít người.

Có đôi khi cũng nghĩ lại, liệu có phải vì tôi và anh đều là sinh sau những năm 80, cho nên mới tùy tiện, cho nên mới đi đến bước này.
Nhưng mà, tất cả nhân quả lại giống như không phải bắt đầu từ sự ngẫu nhiên.

Đông Lâm và Sa Sa, kỳ thật bọn họ mới thật sự là một đôi, còn tôi, vẫn chỉ là bóng đèn đứng giữa hai người.

Nhưng tôi không phải là kẻ thứ ba chia rẽ bọn họ, bọn họ cũng không phải bởi vì tôi mà bị tách ra. Khiến cho tình yêu giữa họ bị chết non, là mẹ của Sa Sa mẫu thân và sự thật vô tình.

Vài năm trước, ở đại học T, bọn họ là một đôi tình nhân nổi tiếng khiến nhiều kẻ hâm mộ, trai tài gái sắc, huống hồ Đông Lâm ngoại trừ có tài, còn có khuôn mặt tuấn lãng cùng dáng người cao ngất.

Anh khi ấy đã học xong, so với chúng tôi thì lớn hơn một khoá. Khi còn đi học, anh đã thiết kế một cảnh quan trong hội thi nghề làm vườn có tiếng trong nước, đạt được giải nhất. Lúc tốt nghiệp, anh từ chối cơ hội lớn được đi tới công ty đầu tư nước ngoài ở Thượng Hải, thay vào đó là chọn ở lại thành phố này. Lúc ấy có rất nhiều người khuyên anh, bao gồm cả thầy giáo và bạn bè của anh, nhưng anh vẫn một mực bỏ mặc, bởi vì anh muốn ở lại bên Sa Sa.

Sa Sa là người ở thành phố này, là con một, cha mẹ cực kỳ yêu thương cô ấy, nên cô sẽ không rời xa khỏi cha mẹ.

Tại thành phố này Đông Lâm không có công tác tốt lắm, đến một công ty trang sức không tiếng tăm lắm mà chấp nhận làm một kẻ làm công bình thường. Mỗi ngày trời chưa sáng đã hít không khí mà đi làm (H: chắc ý là nhịn ăn?!), tan tầm lại trở về chỗ ở đi thuê, nơi đó ở gần ngoại ô thành phố, tiền thuê cũng rẻ.

Đó là cái giá phải trả cho việc anh và Sa Sa có thể chẳng xa rời nhau. Những ngày ấy tuy sống nghèo khó, nhưng hai người bọn họ thật hạnh phúc. Tình trạng ấy cứ giằng co suốt một năm, đến tận khi chúng tôi tốt nghiệp.

Lúc đó tôi tìm một công việc bảo đảm ở một nhà xuất bản, cũng đã được chấp nhận. Là một người từ một tỉnh biên cương đến được thành phố lớn này, tôi thấy mình thật may mắn vì có vận khí tốt như vậy.

Việc công tác của Sa Sa vẫn chưa có gì, nhưng cô ấy cũng không hề lo lắng. Ông ngoại của cô thường xuyên xuất hiện trong chương trình tin tức trên tivi, mẹ làm ở cục quy hoạch, cha làm ở uỷ ban thành phố, cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ có một nơi tốt để đến. Điều cô quan tâm , là sau khi tốt nghiệp sẽ về ở cùng gia đình hay là vẫn ở bên ngoài. Đối với cô ấy, ở bên ngoài, cũng chính là cùng với Đông Lâm chen chúc tại một gian nhà dân giá rẻ đơn sơ.

Trước buổi tốt nghiệp cuối cùng vài ngày, có một tối cô ấy không về ký túc xá ngủ.

Nếu là trước kia thì việc này không có gì kỳ quái, nhà cô ấy ở trong thành phố nên thường xuyên về nhà. Nhưng hiện tại là lúc sắp chia tay, bốn tỷ muội phòng chúng tôi nói rằng nhất quyết muốn suốt ngày suốt đêm đều quấn lấy nhau, ai cũng không được phép vắng họp, giờ cô ấy không xuất hiện, đổi lấy là chúng tôi cùng đồng lòng nhất trí mắng chửi. Hai cô bạn nữa của tôi là Tinh Tử và Tuyết Mai một mực chắc chắn Sa Sa khẳng định là ngủ ở trên giường Lục Đông Lâm.

6 rưỡi sáng hôm sau, tôi lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mơ màng tiếp điện thoại, chỉ nghe được một câu, tôi đã không thèm đánh răng rửa mặt mà chạy một mạch từ tầng 4 xuống sân dưới, cổng ký túc vừa mở, tôi cũng chạy ra, nhìn thấy vẻ mặt tiều tuỵ của Lục Đông Lâm đang đứng bên cạnh bồn hoa.

Anh đã hoàn toàn không còn vẻ bình t ĩnh thong dong của bình thường, hai mắt vô thần, trên mặt rõ ràng là dấu vết của sự lo âu và đau đớn, vừa trông thấy tôi đã hỏi: “Sa Sa tối qua có trở về ký túc xá không?”

“Biết rõ rồi còn hỏi!” Tôi cũng không đủ kiên nhẫn, tôi còn đang muốn tìm người quan trọng của anh đây, “Hai người cãi nhau à?”

Anh không trả lời, đưa tay sờ sờ túi tiền, tay lại có chút run run, tìm nửa ngày cũng không lấy ra được cái gì. Lúc này, thấy dưới chân anh rải đầy đầu mẩu thuốc lá, tôi chợt hiểu ra rằng từ lúc trời còn chưa sáng anh đã đến đây chờ rồi.
“Hai người rốt cuộc làm sao vậy?” Tôi nóng nẩy đứng lên.

“… Anh nói chia tay với cô ấy… Cô ấy đã không thấy tăm hơi đâu nữa.” Cuối cùng anh lấy ra được một hộp thuốc lá, trong đấy lại không còn một điếu nào, anh cứ ra sức bóc chiếc hộp không, vẻ mặt dại ra mà trả lời .

Tôi nhất thời mở to hai mắt nhìn, đứng dậy: “Vì sao lại nói chia tay với cô ấy?”

Vậy mà anh lại cô đơn nở nụ cười, khóe môi đẹp co rút một cái, trong mắt tựa hồ ẩn chứa điều gì đó đang dần dần muốn vỡ vụn, sau đó là một chuỗi thê lương: “… Mẹ cô ấy tìm đến anh, nói rằng nếu anh thật sự yêu cô ấy, thì nên buông tha cho Sa Sa.”

Tôi ngạt thở mất một lúc: “Anh đã đáp ứng rồi?” Tôi đã từng gặp mẹ của Sa Sa. Đó là một vị cán bộ luôn mặc quần áo tinh tế, đối xử với mọi người rất lịch sự, nhưng vậy nên rất xa cách, giống như thể bà ấy vĩnh viễn đứng ở trên cao, còn tất cả những người ở bên dưới chỉ có thể ngưỡng mộ bà ấy.

Anh lẳng lặng đứng, giọng nói khô cạn như không khí khô khốc của tháng sáu, khiến người ta có cảm giác hít thở không thông: “Mẹ cô ấy nói, cô ấy xứng đáng được những người con trai tốt yêu thương… Tôi buông tha cho cô ấy, chính là đem lại hạnh phúc cho cô ấy.”

Khi đó tiếng ve kêu thật vang, mặt trời mùa hè rất nhanh đã lên đến đỉnh đầu. Tôi nhìn thấy trong mắt anh có thứ ánh sáng trong suốt lóng lánh, và dường như ánh sáng rực rỡ ấy đang chuyển động, nhưng lại có vẻ tăm tối, giống như một chiếc hang sâu không đáy, lôi người ta ngã xuống vực sâu.

Trái tim tôi cuộn lên một nỗi đau đớn, bởi vì lòng tự tôn và tự tin của anh đã hoàn toàn sụp đổ trong ánh mắt tuyệt vọng kia.
Trước kia ở trường đại học T, anh là niềm tự hào của các thầy cô và bạn bè.

Thế rồi câu chuyện diễn ra có chút giống như mấy bộ phim nhiều tập tầm thường đáng buồn nôn lúc tám giờ, chúng tôi tốt nghiệp, không đầy hai tháng, Sa Sa đã ra nước ngoài cũng một người đàn ông mà cha mẹ cô ấy lựa chọn.

Lục Đông Lâm mỗi ngày đều lấy rượu chuốc say chính mình. Uống rượu rồi đều tìm tới tôi. Rốt cuộc tới một tối, sau khi cùng anh uống mấy cuốc rượu, tôi và anh cùng ngủ trên một chiếc giường.

Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, dần dần, dường như anh cũng không còn tỏ ra đau khổ như vậy nữa, mỗi khi ở bên tôi cũng không còn lúc nào cũng nhắc đến Sa Sa, nhưng cả tôi và anh đều hiểu rõ giữa chúng tôi không tồn tại tình yêu.

Chúng tôi ở cùng một chỗ, chỉ là vì Sa Sa. Anh muốn tìm người để kể, còn tôi, là người nghe tốt nhất.

Mùa hè ở thành phố A rất ngột ngạt, nóng như thiêu như đốt. Chúng tôi thường uống bia lạnh để giải khát, uống cho đến lúc say không còn biết gì nữa, cả hai đều bất ngờ ôm lấy nhau. Mỗi thời điểm lúc anh vô ý thức mà tiến vào, tôi đều có thể nghe thấy tiếng anh thì thầm gọi tên Sa Sa.

Nhưng cũng không được bao lâu, chúng tôi liền tách nhau ra, có lẽ là vì cảm nhận được tình trạng không bình thường, cũng là vì điều này là không tôn trọng tôi. Mùa hè trôi qua, ở Thâm Quyến có một người bạn học của anh gọi điện mời anh ghé qua, anh cơ hồ đáp ứng ngay lập tức.

Ngày anh đi, hôm ấy là trận mưa đầu thu của thành phố, tôi đưa anh lên xe lửa. Anh ngồi dựa vào cửa sổ, tôi đứng bên dưới cửa sổ, cả hai đều yên lặng không nói, qua màn mưa mà nhìn theo đường ray không biết dài tới tận đâu.

Lúc xe lửa khởi động, anh bỗng nhiên bỏ lại câu “Thật xin lỗi”. Trong mắt tôi chợt đầy ắp nước, không muốn để anh ghi nhớ hình ảnh mình rơi lệ trong lòng, tôi vội nhanh chóng cúi đầu xuống.

Đột nhiên lại nhớ đến trước kia, có rất nhiều khi trời cũng mưa, anh và Sa Sa che chung một ô đi phía trước tôi, còn tôi đúng là oan hồn dật dờ bám theo sau họ, có khi anh sẽ đột nhiên quay đầu lại nói với tôi một câu: “Thật xin lỗi” .

Thành phố A vốn nhiều mưa, có một lần tôi hỏi anh cho rõ ràng vì sao lại muốn nói xin lỗi tôi, anh lại còn thật sự trả lời rằng: “Vì đã cướp mất bạn tốt của em, thật xin lỗi, làm em cô đơn rồi.”

Tôi không dám nói cho anh biết rằng, tôi mất Sa Sa, nhưng lại không cảm thấy cô đơn, là bởi vì tôi có thể thường xuyên được thấy anh.
(H: chẹp, hạnh phúc như chiếc ô nhỏ, còn trời mưa là nỗi buồn, ba người che chung kiểu gì cũng có người phải ướt)

2 thoughts on “Ước hẹn kiếp sau – Chương 1

  1. Xin chào bạn ^^ Mình xin lỗi vì đã làm phiền!! Mong bạn cho mình nói vài lời nếu bạn cảm thấy không thích có thể xóa comment này của mình ^^

    Chẳng là bên mình đang tổ chức một cuộc thi bình luận và trả lời dành cho các bạn yêu thích đọc tiểu thuyết Trung Quốc. Mình tin rằng cuộc thi này sẽ có ích cho nhiều bạn và tất nhiên giải thưởng cũng rất hấp dẫn. Cho nên rất mong bạn chủ wordpress có thể giới thiệu cuộc thi này giùm mình bằng cách dán đoạn dưới đây vào tường nhà hoặc đăng thành một bài viết. Mình cám ơn bạn rất rất nhiều.

    “Cuộc thi: Phát huy tinh thần độc giả

    Cơ hội nhận sách xuất bản, truyện VIP ở xs8 và tài khoản mua ebook ở alezaa dành cho các độc giả. Xin bấm vào link này để biết thêm chi tiết http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=142&t=293670&p=1661869#p1661869.”

    Rất cám ơn bạn đã đọc ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s