Thợ săn – Văn án

Thợ săn – Trạm Lượng

Thể loại: Cổ đại

Số chương: 10 chương

Edit: Mèo Đi Vớ 

“Thấm Âm, mặc kệ ta cưới ai, người ta yêu vẫn mãi là nàng…”

Tiếng nói ở bên tai có phần gấp rút, chàng lại coi việc mình cưới là giúp một nữ tử khác.

Như vậy, nàng nên tự rời đi!

 Ai ngờ, hắn lại phái người đuổi theo, nàng đành phải mạo hiểm đi cùng với một nam nhân không rõ lai lịch!

Bởi vì nàng tình nguyện ném thân chịu sự sở hữu, tình sầu nháy mắt liền quên , bắt đầu duyên mới.

Cho dù tương lai hỗn độn không rõ, tràn ngập bụi gai,

Nhưng ít ra cũng là chính nàng lựa chọn, không phải sao?

***

Văn án

Đồng loạt trên trời cùng vang lên tiếng chiêng và tiếng pháo, không khí vui mừng càng tràn ngập thêm khi một chiếc kiệu hoa hồng đỏ thẫm đi đến, hấp dẫn không ít dân chúng đến xem, các nhóm thiếu nữ và phu nhân khó kìm nén sự hâm mộ, khe khẽ nói nhỏ với nhau.

“Ai da, ta nói này, Cổ tiểu thư ở Tô Châu thật đúng là vận may, được gả cho thủ phủ lớn nhất ở kinh thành của chúng ta, có thể nói là áo cơm nửa đời sau không lo bị sứt mẻ, hưởng hết vinh hoa phú quý cũng không phải vấn đề.” Một vị béo đại thẩm ghen tị nói, thầm than tại sao lúc trẻ vận may lại không đến.

“Cũng không phải a!” Các thiểu nữ trẻ tuổi, ánh mắt mơ màng. “Đừng nói Đông Phương gia gia đại nghiệp lớn, cái chính là Đông Phương thiếu gia, thử hỏi cả kinh thành xem có cô nương nào không bị mê đắm?”

“Nhưng nghe đồn rằng Đông Phương thiếu gia nghiêm khắc, lãnh khốc, không quan tâm đến nhân tình sao? Lần này Cố tiểu thư bị gả đi chẳng lẽ lại chịu tủi nhục?” Lão Trương bán tào phớ ở ngã tư cũng gia nhập nhóm tam cô lục bà thảo luận.

“Ngươi thật chẳng biết gì!” Béo đại thẩm nhìn hắn cười lạnh. “Được gả vào Đông Phương gia, nửa đời sau cũng không phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc, còn ai quan tâm đến chuyện Đông Phương thiếu gia lãnh khốc hay không lãnh khốc.”

“Là như vậy sao?” Lão Trương ngây ngô cười gãi gãi đầu. “Khả Đông Phương thiếu gia bên cạnh không phải vẫn có Mộ cô nương sao? Trước đó vài ngày, ta có thấy Đông Phương thiếu gia cùng Mộ cô nương đi trên đường, họ rất quan tâm nhau.”

Nghe vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc im lặng, một hồi lâu, béo đại thẩm mới bén nhọn và chói tai nói: “Việc này sao mà không có cách, Đông Phương phủ gia địa nghiệp lớn, hôn sự này là có ý giúp Tô Châu thủ phủ, chẳng lẽ tổ chức hôn lễ mà không quan tâm đến gia cảnh, trong khi đó Mộ cô nương vốn không cha không mẹ?  Chắc chắn chưa đến một năm rưỡi, Đông Phương thiếu gia lại đem Mộ cô nương  nạp làm tiểu thiếp.”

“Nói cũng phải a!” Các thiếu nữ che miệng cười trộm. “Tuy rằng làm tiểu thiếp cũng phải chịu chút thiệt thòi, nhưng là làm tiểu thiếp của nhà giàu, sống an nhàn hơn cuộc sống bình thường của thường dân, cho dù là tiểu thiếp, ta thấy cũng có khối cô nương xếp hàng để cho Đông Phương thiếu gia chọn!”

“Các ngươi đúng là không biết xấu hổ, người ta là Đông Phương thiếu gia chỉ để mắt có Mộ cô nương, các ngươi cũng đừng có si tâm vọng tưởng.” Béo đại thẩm nhếch môi cười lạnh, không một chút nhân từ.

“Ai nha! Đại thẩm, người nói như vậy cũng quá…” Các thiểu nữ đang líu ríu kháng nghị thì giọng nói bị bao phủ bởi tiếng chiêng, tiếng trống.

Ngay tại lúc đó, một kiệu hoa đỏ thẫm đi qua trước mặt mọi người, từng bước một hướng đến Đông Dương phủ ở phía đông của thành, nghênh hướng nhà cao cửa rộng mà đi…

4 thoughts on “Thợ săn – Văn án

  1. minh co ghe nha ban doc cai van an nay, rat thich truyen nay, rat mong ban co the cho minh doc tiep chuong moi, thank u. Chi la neu minh la Tham Am minh cung se roi di vi khong muon lam bong den thu ba, rat mong muon duoc xem tiep truyen .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s