Không phải là cổ tích – Phần 42

Tác giả: Kawi

Phần 42:

Sau vài giây cúi gầm mặt và nhăn nhó tự trách, Linh Như mới dám ngẩng đầu lên nhìn cô giáo. Không khí im bặt. Chẳng ai dám ho he lấy nửa lời. Một phần vì tình hình đang căng thẳng nhưng phần nhiều thì vì đây là lần đầu tiên cô giáo hiền nhất khoa nổi giận nên ai cũng phải e ngại.

  • Em biết vì sao tôi gọi em đứng lên không? – cô giáo nghiêm nghị hỏi.
  • Dạ…dạ…không ạ! – Linh Như bối rối trả lời nhưng sự bối rối đó lại không hề ăn nhập gì với câu trả lời mà cô bé thốt ra.
  • Cái gì??? – cô giáo bất ngờ hỏi lại.

Linh Như không biết nói gì, chỉ cúi mặt xuống và tiếp tục nhăn nhó. Thật lòng cô bé không nghĩ việc mình chỉ nói to một câu thôi mà cũng có thể bị kêu đứng lên như thế này. Mà tính Linh Như thì chỉ cái gì cô bé thấy mình sai thì mới thừa nhận ( đây không phải sai thì còn là gì nữa nhỉ???)

Không khí lớp học trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Linh Như vẫn đứng như trời trồng và cô giáo vẫn nghiêm nghị nhìn Linh Như.

  • Tôi thật không hiểu vì sao em sai rành rành như thế mà vẫn còn cãi lại đấy? Ngồi nói chuyện riêng trong khi tôi đang giảng bài ở đây mà là đúng sao???
  • Thưa…thưa…cô. Em không cố ý…Chỉ vì… – cô bé khó khăn cất lên lời giải thích.
  • Không nói nhiều. Buổi học này coi như em vắng mặt. Em ngồi xuống đi.

Cô giáo lạnh lùng tuyên án phạt cho Linh Như. Mặt cô bé tái ngắt đi sau khi nghe lời những lời cô giáo nói. Cả lớp ai cũng nhìn Linh Như với ánh mắt tội nghiệp. Riêng Tăng Tiến thì vẫn cười tươi như hoa.

Phải mất một vài giây lấy tinh thần, Linh Như mới có thể ngồi xuống được. Đang phải chịu đựng cú sốc tâm lý nặng nề, cô bé lại được anh chàng ngồi bên cạnh bồi thêm mấy câu:

  • Đúng là con gái, ăn rồi chỉ biết ngồi tám!
  • Nè! Anh muốn cái gì đây hả???

Quá sức chịu đựng, Linh Như không còn biết trời đất hét toáng lên. Và lần này thì 100% tình hình sẽ cực kỳ tồi tệ…

( Và tác giả không dám miêu tả nỗi te tua của nhân vật thêm nữa…Hix)

……………………………..

Linh Như ủ rũ ra về sau gần nửa tiếng đồng hồ ngồi khóc một mình trong nhà vệ sinh. Hôm nay quả là một ngày đại đen đủi của cô bé. Trong mắt bạn bè, Như luôn là một cô gái hiền lành và ít nói. Vậy mà bây giờ đây cô lại bị phạt vì tội nói chuyện riêng và gây mất trật tự trong lớp. Thật là không có cái xấu hổ nào bằng. Càng xấu hổ cô bé càng tức giận tên sinh viên Y lắm chuyện và đáng nguyền rủa. Mới nghĩ đến vậy thì…

  • Khóc sưng cả mặt luôn! Dã man quá! – Tăng Tiến không biết từ đâu nhảy ùm ra trước mặt Linh Như và chậc lưỡi nhận xét.
  • Tôi không chịu đựng được thêm nữa rồi!!!!!!!!!!!!!

Cô bé rít lên và… nhìn quanh nền đất xung quanh cố gắng tìm kiếm một vật gì đó. Còn về phần Tăng Tiến, cứ tưởng sẽ bị dần cho một trận nên thân nên sau khi thủ thân trước cơn thịnh nộ của Linh Như mà không thấy có chuyện gì xảy ra, anh chàng mới ngạc nhiên hỏi:

  • Cô bé đang làm gì thế???
  • Kiếm đá chọi anh chứ gì nữa! Akkkkkkkkkkkkkkk!

Dứt lời Linh Như ném thẳng vào chân Tăng Tiến một hòn đá cỡ trung bình làm anh chàng không né kịp. Hậu quả sau đó là chàng sinh viên Y vừa nhảy cà tưng vừa chạy bạt mạng trước sự truy đuổi của Linh Như cùng mấy viên đá trên tay.

Mọi chuyện giữa hai con người này thật là không thể cải thiện được thì phải? Hix…

………………………………………..

  • Tìm được cái ví chưa con? – câu hỏi của ba khi Linh Như mới vừa bước chân vào cửa làm cô bé giật mình.
  • Dạ??? Hix…Chưa… ạ!!! – cô vẻ thất vọng trả lời.
  • Con với cái! Thật không biết nói làm sao! Có cái ví mà cũng để mất!

Lời than vãn của ba càng khiến Linh Như đau lòng thêm. Tại sao thời gian này cô bé luôn phải đối mặt với những sự cố tồi tệ như vậy chứ. Bỏ luôn bữa tối, Linh Như lên phòng nằm và đóng cửa lại. Ngồi một mình hồi lâu, điều đầu tiên làm Linh Như nhớ lại không phải là chiếc ví thân yêu mà là hình ảnh của Phước Khánh. Gần cả tháng nay cô bé không gặp lại anh. Mà có gặp cũng chỉ là chạy trốn và lảng tránh. Thực tâm Như không hề nghĩ và không dám nghĩ mình sẽ là người nói lời chia tay. Nhiều lúc cô bé mong Phước Khánh hãy là người nói ra cái câu tàn nhẫn đó. Chỉ có như vậy mới mong cô bé đủ mạnh mẽ để dứt bỏ mối tình 2 năm gắn bó này. Nhớ thì rất nhớ nhưng hận thì càng nhiều hơn. Đó là hai tâm trạng luôn đan xen trong trái tim cô bé thời gian này. Chắc là vì thế nên mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như vậy.

Sau nỗi nhớ về Phước Khánh là đến nỗi nhớ về…cái ví. Và khi nhớ tới cái ví thì không  thể không nhớ tới Tăng Tiến. Con người gần như đã trở thành kẻ thù với cô bé. Vấn đề đặt ra cho Linh Như bây giờ là làm sao lấy lại được chiếc ví tiền cùng đống giấy tờ tùy thân từ tay con người tàn nhẫn đó. Thật lòng Linh Như không hề muốn gặp lại người con trai lắm chuyện mang tên Huỳnh Tăng Tiến nhưng không phải cái gì ta muốn thì ta sẽ làm được. Càng nghĩ cô bé càng tức, càng tức thì càng thấy bế tắc và thấy bản thân quá sức vô dụng. Và có nằm mơ Như cũng không hiểu được lý do vì sao anh ta lại có trong tay ví của mình. Thật là một chuyện hoang đường!!!

Ring…ring…

Tin nhắn từ cậu bạn thân có cái tên rất chi là đặc biệt: Vương Quốc Anh!

“Bà nè! Sáng mai nhớ đem theo CMND để làm thẻ thư viện nhé! Mai là hạn cuối rồi đó! Bà mà quên lần nữa là chết với tôi! >”<”

Đọc xong tin nhắn mà mắt Linh Như tối hẳn lại. Nào phải cô bé muốn “quên” đâu, căn bản là không có CMND thì lấy gì mà làm với không làm. Không còn biết giải quyết bức xúc theo cách nào nữa, Linh Như lại hét dựng lên:

  • Huỳnh Tăng Tiến nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!

Vừa lúc đó thì tiếng mẹ cô bé từ dưới lầu nói vọng lên.

  • Như!!!

Cô bé chột dạ. Kiểu này thì sẽ ăn mắng cho mà xem. Linh Như ái ngại trả lời.

  • Dạ! Con xin…

Toan nói câu xin lỗi nhưng chưa kịp thốt ra trọn lời thì tiếng mẹ cô bé lại cắt ngang.

  • Nhanh xuống đây nghe điện thoại này con! Có ai đó nói cần gặp con! Gấp lắm!

Không hiểu mô tê gì cả nhưng Linh Như cũng luống cuống chạy xuống lầu, tiến tới bàn điện thoại và đặt máy lên nghe. Trong lòng tự hỏi không biết ai mà đi gọi cho cô bé vào số của văn phòng công ty ( công ty nhà Linh Như đặt văn phòng tại chính nhà cô bé).

  • A lô!
  • Cho hỏi cô đây là Phan Hoàng Linh Như phải không?
  • Vâng! Có chuyện gì ạ? – tự dưng ruột gan cô bé nóng lên sau câu hỏi của người lạ.
  • Ở đây vừa xảy ra một vụ tai nạn, có một thanh niên đang bị thương khá nặng. Tôi là người đi đường nên không biết anh ta là ai, trong người anh ta cũng không mang theo giấy tờ, chỉ thấy có mảnh giấy ghi số điện thoại nhà và tên của cô nằm trong túi quần của anh ta nên tôi mới gọi. Nếu cô là người thân của anh ta thì mau chóng tới đường X, đối diện trung tâm mua sắm nhé!

Đầu dây bên kia đột ngột dừng tín hiệu. Linh Như ngớ người. Mặt trắng bệch ra.

  • Chuyện gì mà mặt con biến sắc thế? – mẹ Linh Như lo lắng hỏi khi thấy cô con gái cứ như người mất hồn.
  • Mẹ…mẹ ơi! Con phải đi tới chỗ này ngay bây giờ!

Không kịp giải thích gì thêm với gia đình, Linh Như hốt hoảng chạy vù ra cửa…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s