Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chương 16

Nguồn: heotraitim1992.wordpress.com

Writer: Wand

Chapter 16: Cuộc hẹn đầu tiên

Từng phút trôi qua, ánh mắt của người đối diện mỗi lúc một sắc nhọn hơn. Uyên Nhã rối trí, ngước mắt nhìn lên trời để lấy lại tinh thần nhưng một bóng dáng quen thuộc đã thu hút sự chú ý của cô. Trên hành lang tầng một, Bích Vân đang đứng tựa vào lan can, thản nhiên chống cằm quan sát những gì đang xảy ra bên dưới. Do khoảng cách không xa lắm nên Uyên Nhã có thể nhìn rất rõ từng đường nét biểu cảm trên gương mặt của chị. Mới vài ngày không gặp thế mà trông Bích Vân gầy hẳn đi, đôi môi khô nẻ vì sự thay đổi đột ngột của thời tiết và cặp mắt thâm quầng với cái nhìn vô hồn trống rỗng nhưng dường như lại đang ẩn chứa một niềm thương cảm xót xa. Uyên Nhã như người sắp rơi xuống vực thẳm may mắn níu được một cành cây, cố dùng ánh mắt thay lời để cầu xin sự giúp đỡ từ người bạn duy nhất của cô trong ngôi trường này.

Nhưng không…

Đáp lại sự mong mỏi của cô là một nụ cười khổ sở. Đến khi Uyên Nhã buồn rầu ngẩng đầu lên một lần nữa, Bích Vân đã không còn ở đó.

Uyên Nhã như chết lặng, cổ họng liên tục phát ra những âm thanh khô khốc, nghẹn bứ. Cô không hiểu, không thể hiểu được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Cô gái đó là thực sự là Bích Vân sao? Vậy thì cô gái vui tính luôn sẵn sàng ra mặt bênh vực cho Uyên Nhã mỗi khi có người kiếm cớ gây sự và luôn bên cạnh động viên cô phải sống thật kiên cường là ai?

Là ai?

Namsinh vừa nãy còn hung hăng lắm nhưng khi thấy  những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Uyên Nhã thì bỗng cuống cả lên, lầm bầm một hai câu gì đó rồi chạy biến. Không còn trò vui, những người đứng xem cũng nhanh chóng tự giải tán, chỉ còn lại một mình cô đứng trơ trọi trên sân, nhìn mãi vào một hướng nhất định.

Dù rằng nơi đó không có gì khác ngoài những dãy phòng học nối liền nhau không một bóng người.

Trong suốt mười tám năm qua, chưa bao giờ Uyên Nhã đụng độ phải một hoàn cảnh oái ăm như thế này. Đứng trước mặt cô là một tên con trai mặt mũi hung dữ và vây xung quanh cô là những con người lạnh lùng vô cảm. Họ có đủ thời gian rảnh rỗi để đứng xem nhưng tuyệt nhiên chẳng đủ nghĩa khí để lên tiếng bênh vực người bị hại. Cũng phải, ngay cả người được xem là bạn kia còn nhẫn tâm ngoảnh mặt đi thì trong tình huống này, cô còn có thể trộng đợi gì ở những người xa lạ?

Nghĩ vậy, Uyên Nhã tự bắt mình ngừng khóc. Cô ra sức chùi mạnh những giọt nước mắt nham nhở trên gương mặt, nhét cả điện thoại và mảnh vỡ vào túi quần rồi đi thẳng đến trước mặt Tú Quỳnh. Từ vị trí ngồi của cô ta có thể nhìn bao quát khắp sân trường, điều này có nghĩa là nhất cử nhất động của Uyên Nhã khi nãy đều đã được bọn họ chứng kiến từ đầu đến cuối. Từ “bọn họ” ở đây muốn ám chỉ một điều: ngoài cô lớp trưởng kiêu kỳ của lớp Marketing 1 ra vẫn còn có sự xuất hiện của một người khác – Thu Hương.

Uyên Nhã chẳng lấy làm bất ngờ, mở to mắt nhìn thẳng vào người đối diện, lạnh lùng nói: “Tôi muốn nộp bài tập Pháp luật”.

“Được thôi”. Tú Quỳnh tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh khác thường của Uyên Nhã nhưng chỉ trong tích tắc, cô ta lại trở về bộ mặt niềm nở giả tạo như cũ.

Uyên Nhã không muốn nán lại lâu, vội nhét tập giấy bài làm của mình vào tay Quỳnh nhanh hết mức có thể. Cô chẳng thèm đếm xỉa đến ánh mắt dò xét của cô ta, xoay người bỏ đi, quên béng mất thủ tục quan trọng nhất phải làm sau khi nộp bài xong là phải ký tên vào bản danh sách lớp.

Thu Hương thấy Uyên Nhã đi chưa xa, bèn hoảng hốt giật lấy bản danh sách lớp, gọi với theo: “Ơ nè, Uyên Nhã, bạn quên…”.

Tú Quỳnh đặt một tay lên vai cô bạn để ngăn lại, trong lòng rất bực mình trước hành động bao đồng của Thu Hương nhưng bề ngoài vẫn cố gắng tỏ ra mềm mỏng.

“Không cần đâu”, Quỳnh nói.

Thu Hương lập tức phân bua: “Nhưng… nhưng mà nếu cứ để vậy thì sẽ xảy ra chuyện…”. Tuy cô vốn không ưa gì Uyên Nhã nhưng chuyện này rất hệ trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xếp loại cuối kỳ của sinh viên.

“Tao biết”, Tú Quỳnh ngắt lời. Cô ta cuốn lại mở tóc xoăn nay đã dài qua vai một chút, “Chính vì vậy nên mày mới không cần thiết phải đuổi theo. Không biết nên cảm ơn ông trời đã ra tay giúp đỡ hay cái tính cách dở dở ương ương của con nhỏ đó nữa”.

Tú Quỳnh nhếch môi cười. Khuôn mặt vốn dĩ đã xinh đẹp của cô ta giờ đây càng trở nên sắc sảo hơn. Thế nhưng trong tình huống này, Thu Hương chẳng thấy dáng vẻ đó “mê hoặc lòng người” ở chỗ nào cả. Cô do dự đưa trả bản danh sách, bất lực nhìn theo bóng dáng Uyên Nhã ngày một xa.

*

*              *

Đã rất lâu rồi Uyên Nhã không khóc nhiều thế này.

Có lẽ là từ khi người ấy ra đi, cô cũng bắt đầu học cách che giấu cảm xúc thật, cố chôn chặt nỗi đau đằng sau nụ cười lạc quan, yêu đời. Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt bỗng xa lạ đối với cô như thế này. Ngay cả những tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng cũng khiến dạ dày cô nhức nhối, cuộn lên từng cơn.

Trong những ngày qua, Uyên Nhã luôn tự ép mình phải tỏ ra thật cứng rắn. Khi phải chịu đựng với những tin đồn hoang đường và sự ghẻ lạnh của các bạn cùng lớp, cô tự nhủ rằng không được khóc. Lúc bị tống khứ ra khỏi nhóm bởi một trò chơi khăm xấu xa, cô giận đến run người, những vẫn tự nhủ mình nhất quyết không được khóc. Thậm chí ngay cả khi bị một tên con trai không ra gì bắt nạt ngay giữa thanh thiên bạch nhật, Uyên Nhã rõ ràng là rất sợ hãi nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu để rơi một giọt nước mắt nào. Thế nhưng, giây phút Bích Vân bỏ đi với nụ cười khổ sở trên môi, mọi thành trì bao bọc trái tim cô đều đổ sụp chỉ trong tích tắc, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén bấy lâu đều nhất loạt tràn ra ngoài qua thông qua tuyến lệ. Uyên Nhã bị bỏ rơi bởi chính người bạn mà cô hằng quý mến nhưng lại không có đủ dũng khí đuổi theo để truy hỏi rõ ngọn nguồn của sự việc. Có lẽ vì sợ nghe những lời đau lòng nên cô chỉ còn cách tự giấu mình ở một chốn không người để gậm nhấm nỗi đau, để khóc ra hết những hẫng hụt trong lòng.

Uyên Nhã khóc rất lâu. Cho đến khi hai mắt căng nhức đến độ không khóc nổi nữa, cô mới từ từ thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào vách tường, lặng lẽ nhìn bóng mình in trên bề mặt kim loại sáng bóng của bồn chứa nước. Bịch khăn giấy vừa mua ở tiệm photocopy lúc đầu giờ đã hết sạch, cô để mặc cho nước mắt tự khô trên gương mặt mình.

Sân thượng đang yên ắng bỗng vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, và sau đó là một miếng khăn giấy trắng tinh được chìa ra trước mặt Uyên Nhã. Cô gái vừa bước đến mím môi cười – một nụ cười chân thực đượm chút buồn rầu, khác hẳn cái cười giễu cợt của Tú Quỳnh khi nãy.

Nhi thỏ thẻ: “Tự ý leo lên sân thượng là phạm vào nội quy đó”.

Uyên Nhã rút miếng khăn giấy từ trong tay cô nàng, thờ ơ nói: “Chẳng phải bạn cũng phạm nội quy rồi đó sao?”.

“Ờ”. Nhi ngồi xuống bên cạnh Uyên Nhã. Chỗ ngồi của họ khuất sau chiếc bồn nước inox rất to, cho nên nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Nhi nói tiếp: “Ngồi núp trong đây chắc cũng an toàn nhỉ?”.

“Cái đó cũng còn tùy”. Uyên Nhã dụi dụi mặt vào đầu gối, hỏi tiếp: “Mà sao bạn biết tui ở đây?”.

“Thì Nhi lén đi theo bạn mà. Còn thấy bạn dùng chìa khóa để mở cửa sân thượng nữa. Chìa khóa ở đâu ra vậy?”.

“Tự đánh thêm”, Uyên Nhã nói gọn. Cô ném miếng khăn giấy vừa sử dụng xong vào trong cặp, định bụng tí nữa sẽ vứt chúng vào thùng rác. Nhi không nói gì, chỉ “ồ” lên một tiếng. Không biết cô ta nhặt đâu được viên phấn trắng, bắt đầu bôi vẽ nguệch ngoạc trên nền xi măng.

Thật ra cô gái tên Nhi này chẳng hề xa lạ với Uyên Nhã chút nào. Từ lúc thi tuyển sinh đại học, thi xếp lớp môn Anh văn căn bản cho đến kỳ thi giữa kỳ, cô đều được xếp thi chung phòng với cô nàng. Tuy quan hệ giữa họ không thể gọi là “bạn bè”, nhưng qua vài lần nói chuyện, vài lần mượn dụng cụ học tập qua lại, vài lần lén lút trao đổi bài trong phòng thì cũng được xem là có quen biết sơ sơ. Ấn tượng của Uyên Nhã đối với Nhi có lẽ sẽ rất mờ nhạt nếu cô nàng không để một kiểu tóc kỳ lạ với phần tóc mái được cắt cao, cách xa chân mày độ ba phân. Thoạt đầu trông hơi ngố nhưng khi nhìn quen rồi sẽ thấy kiểu mái đó cũng tương đối phù hợp với gương mặt nhỏ nhắn của Nhi. Ngoại trừ những lúc thi cử, mặc dù cả hai học sát lớp nhau nhưng thực tế lại rất hiếm khi chạm mặt trong trường. Lần ở thư viện đó chính là một ngoại lệ duy nhất cho đến nay.

Đối với Nhi, tích cách nhiều chuyện, hay thích bàn tán chuyện thiên hạ, nói xấu sau lưng người khác của hai nhỏ bạn thân, cô chẳng lạ lẫm gì. Từ đầu đến cuối cô đều không để ý, thỉnh thoảng chỉ xen vào một hai tiếng “ồ” với “à” cho có lệ.  Lần đó khi đối tượng bị nói xấu chuyển sang Uyên Nhã, quả thực cô có đôi chút bất ngờ, chăm chỉ lắng nghe từ đầu đến cuối nhưng càng nghe càng thấy hoang đường. Con nhỏ Tú Quỳnh đó nổi tiếng đỏng đảnh, kiêu kỳ ai mà không biết; lại thêm một Uyên Nhã tính tình hiền lành khiến cho Nhi nảy ra một ý nghĩ: có lẽ tất cả những tin đồn này đều là “sản phẩm” do một người rảnh rỗi nào đó thêu dệt nên nhằm ám hại người khác. Tuy nhiên, những người suy nghĩ cặn kẽ như cô không nhiều, đa phần khi được nghe những câu chuyện truyền miệng này, phản ứng của họ hoặc là tản lờ hoặc là nhảy dựng lên như thể chính mình cũng là nạn nhân trong đó. Khi bị đàn chị tên Vân kia mắng cho một trận, hai cô bạn của Nhi nổi khùng lên đòi lập kế hoạch phát tán tin đồn sang các khoa khác. Nghe vậy, Nhi lạnh lùng mắng cho một tràng, khiến cho hai cô bạn đang hào hứng đột nhiên im thin thít, dần dần cũng không nhắc đến chuyện đó nữa.

Vài phút sau, cô nàng tươi cười quay sang xòe tay ra trước mặt Uyên Nhã, nói: “Cho tui mượn điện thoại đi”.

Uyên Nhã hơi nhổm người dậy, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Nhi. Cô nàng cầm lấy, dùng khăn giấy lau sạch bề mặt bị bám bụi của chiếc điện thoại. Sau khi làm xong, Nhi lại tiếp tục quay sang, xòe tay ra, chờ đợi. Mất một lúc, Uyên Nhã mới hiểu ra. Cô nhổm người dậy một lần nữa để lấy ra những mảnh vỡ của chiếc móc điện thoại, đặt vào tay cô nàng. Vẫn thao tác như cũ, Nhi cẩn thận lau đi lau lại cho đến khi chú mèo Maneki Neko trở nên bóng loáng mới thôi. Dù vậy, đồ vật vỡ thì cũng đã vỡ rồi, có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể khiến nó trở lại như hình dáng ban đầu được.

Uyên Nhã buồn rầu nói “cảm ơn” khi nhận lại chúng. Có lẽ khi tình cờ nhìn thấy sự việc khi nãy, cô nàng mới quyết định đi theo cô đến nơi này. Uyên Nhã khép hờ mắt, đồng tử lanh lợi bỗng biến mất sau hai hàng mi dài, cong. Cô dựa hẳn lưng vào vách tường, để mặc xúc cảm rơi tuột xuống đáy lòng. Suy đi nghĩ lại nếu Nhi thật sự có ý định đến xem bộ dạng thảm hại của cô hay muốn  mách với giám thị chuyện Uyên Nhã tự ý phạm nội quy của trường thì chắc hẳn đã bỏ đi từ lâu rồi chứ chẳng cần ngồi đây nói dông nói dài làm gì. Chỉ có điều, cô cứ băn khoăn không biết cô gái này tìm cô có chuyện gì quan trọng mà không dám gọi thẳng mặt, cứ phải lén lúc bám theo người ta như thám tử tư ấy.

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai cô: “Có một chuyện Nhi nghĩ là nên nói cho bạn biết. Nhưng mà… bạn phải hứa là sau khi nghe xong không được giận Nhi nha”.

Uyên Nhã vẫn nhắm mắt, dè dặt gật đầu.

“Chị Vân ấy. Cái chị lần trước ở thư viện, hay đi chung với bạn đó… Nhi nghĩ là bạn nên đề phòng một chút. Vì lần trước Nhi vô tình thấy chị ý ngồi nói chuyện với Quỳnh rất thân mật. Nhi không có ý gì cả, chỉ khuyên bạn vậy thôi…”.

“Đủ rồi”, Uyên Nhã ngắt lời. Cô đứng dậy, trừng mắt nhìn thẳng vào người đối diện, gằng giọng: “Bạn thông cảm. Mình không muốn nghe bất cứ ai nói xấu Bích Vân. Chị là người thế nào, tự mình có thể cảm nhận được, không cần phải nhờ bạn đến đây nhắc khéo mình đâu. Xin cảm ơn!”.

Sau khi nói liền một hơi, Uyên Nhã vô cùng hả giận. Thế nhưng cảm giác ấy chưa tồn tại được bao lâu thì đã được thay thế bằng sự hối hận vì đã không biết tự kềm chế cảm xúc của mình. Cô lúng túng nhìn dáng vẻ ngơ ngác trên gương mặt Nhi, định mở miệng xin lỗi nhưng cô nàng phản ứng nhanh hơn, lên tiếng trước: “…Bạn đã hứa không được giận Nhi rồi mà…”.

Uyên Nhã cúi gầm mặt, không nói được lời nào. Bởi lẽ cô hiểu rõ Nhi cũng muốn tốt cho mình nên mới cất công lên đây khuyên nhủ cô. Lẽ ra cô không được phép đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một người khác như thế khi chính bản thân mình cũng đang oán trách hành động tuyệt tình của người đó…

Sau đó, sân thượng trở lại im ắng như cũ. Uyên Nhã thẩn thờ nhìn xuống nền xi măng, trên đó có một chú mèo được vẽ vội đang vẫy tay nhìn cô và cười rạng rỡ.

*

*              *

Sau khi tan học, Uyên Nhã đón xe bus sang thăm Thành An. Sau nhiều ngày tịnh dưỡng, sắc mặt của anh trông khá hơn rất nhiều. Tuy nhiên, anh vẫn còn phải nghỉ học ở nhà vì sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Nhìn những chấm lờ mờ màu đỏ nhạt nổi đầy trên cổ và những vùng da đề lộ ra ngoài của anh, Uyên Nhã xót đứt cả ruột, hối hận vô cùng. Phải chi lúc đó cô đừng thêm ớt vào cà ri, phải chi ngay từ đầu cô chú ý đến thói quen ăn uống của anh một chút thì lẽ nào chuyện này lại xảy ra cơ chứ?

Uyên Nhã áy náy lắm, bèn xăn tay áo lên, tất bật lao vào công việc dọn dẹp nhà cửa, còn nấu cho anh một nồi cháo thịt bằm thơm phưng phức để tẩm bổ. Phải tận mắt thấy anh ăn ngon lành, cô mới thấy nhẹ nhõm đi vài phần.

Kế hoạch “bữa ăn tối ấm cúng làm tỉnh thức trái tim của hoàng tử” tuy còn nhiều sơ sót trong việc chọn lựa món ăn nhưng kết quả thành công vượt xa ngoài mong đợi.

Vào những dịp cuối năm, Cung Văn hóa thường xuyên tổ chức những lễ hội sách với mức chiết khấu cao và hàng loạt những đầu sách đa dạng trên thị trường. Cậu thẳng thắn bày tỏ rằng mình đang muốn mua một vài cuốn sách hay để làm quà tặng nhưng vì không rành lắm nên muốn rủ cô cùng đi hội sách. Uyên Nhã trước nay chỉ đọc truyện tranh chứ chẳng biết chút gì về sách cả. Nhưng khi nhận được lời mời của cậu, trong đầu cô tràn ngập tràn màu hồng hạnh phúc, không cần cân nhắc gì cả, gật đầu đồng ý ngay. Nếu bỏ qua vai trò “tư vấn” của cô trong chuyến đi lần này thì đây hoàn toàn có thể được xem như một cuộc hẹn hò. Uyên Nhã như người thừa thắng xông lên, lật đật “phi như bay” sang nhà Ngọc Yến, tiếp tục nắm bắt cơ hội thứ hai này để ghi điểm trước mặt hoàng tử Quang Duy.

Ngọc Yến bắt đầu đọc sách từ những năm cuối cấp hai. Ngoài niềm đam mê cháy bỏng đối với sách, Ngọc Yến còn có được một lượng kiến thức phong phú về các tác giả, tác phẩm, các thể loại sách của ViệtNamlẫn nước ngoài. Mặc dù vẫn chưa biết rõ Duy muốn mua loại sách nào nhưng trước mắt, Uyên Nhã vẫn tích cực tìm hiểu kỹ càng phạm trù này, lắng nghe bài thuyết giảng của Ngọc Yến rất chăm chú, đôi lúc còn cẩn thận ghi chép lại những chỗ quan trọng vào sổ tay. Sau đó, cô còn tự tưởng tượng ra một số câu hỏi mà Quang Duy sẽ đặt ra và luyện tập trước gương để trả lời những câu hỏi đó sao cho thật tự nhiên và lôi cuốn.

Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, Ngọc Yến đổ mồ hôi hột, tặc lưỡi một cái rồi ôm Bông Gòn ra ngoài salon ngồi xem tivi. Ba tiếng sau, cô quay trở vào thì Uyên Nhã đã ngủ quên từ lúc nào, trong tay còn nắm chặt cuốn sổ bí kíp. Ngọc Yến ngồi xuống mép giường, gọi điện thoại xin phép cho cô bạn được ngủ lại nhà mình một đêm. Chưa bao giờ cô thấy Uyên Nhã tỏ ra nhiệt tình sốt sắng như vậy, bất giác cũng vui vui trong lòng. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Uyên Nhã luôn tự nhốt mình trong phòng, mỗi ngày vẫn đến trường đều đặn với nụ cười thường trực trên môi, tuy nhiên, nếu chú ý kỹ một chút sẽ thấy hai bên mi mắt hơi sưng đỏ. Nhưng giờ thì khác, trông Uyên Nhã lúc nào cũng tràn trề sức sống. Sự thay đổi đáng kể nay, Ngọc Yến chẳng biết nên cảm ơn Quang Duy hay anh chàng Thành An đó nữa.

Thành An ngẩn người nhìn nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt của Uyên Nhã, nụ cười trên môi anh nhạt dần rồi tắt hẳn. Anh không biết lý do vì sao cô cứ cười mãi không thôi nhưng anh biết rõ người mà cô đang nghĩ đến lúc này không phải là anh. Thành An cúi đầu, tiếp tục thưởng thức tô cháo do chính tay cô nấu một cách chậm rãi. Những lời đang định nói cũng vì thế mà trôi tuột vào trong.

Trước khi ra về, Uyên Nhã liên tục nhắc nhở anh phải kiên trì bôi thuốc đều đặn vào những vùng da bị nổi mề đay sau khi tắm, đợi thuốc cho khô, ngấm vào da rồi mới được mặc áo vào. Cô bảo rằng, chỉ đến khi những vết tấy đỏ ấy biến mất, cô mới thôi áy náy vì những sai lầm mà mình đã gây ra.

Ra đến cửa, Uyên Nhã bỗng quay đầu lại, sung sướng hét to lên: “Anh à, lần này em nhất định sẽ cố gắng hết sức!!! Cố gắng hết sức!!!”.

“Anh biết”.

“Xạo. Anh biết gì chứ?”, Uyên Nhã dẩu  môi trêu anh.

“Tất nhiên anh biết chứ. Biết rằng nếu em không đi ngay bây giờ thì sẽ trễ hẹn đấy”. Thành An vò đầu cô, nhoẻn miệng cười khích lệ. Suốt mấy ngày nay, cô đã nói đi nói lại chuyện đó không dưới ba lần. Sự háo hức chờ đợi của cô, niềm hạnh phúc, hy vọng… tất cả đều biểu hiện rõ ra bên ngoài thì làm sao mà anh không biết được chứ?

Thế còn nỗi buồn của anh, sự  hẫng hụt, bất lực, sự chịu đựng của anh… đến khi nào cô mới biết được đây?

*

*              *

Khi Uyên Nhã đến nơi, Quang Duy đã đứng sẵn bên ngoài Cung Văn hóa. Cậu mặc áo sơ mi màu hồng nhạt, tay áo được xăn lên xao để lộ hai cánh tay khỏe mạnh. Tóc vuốt keo dựng ngược và hàng tá phụ kiện “treo” lủng lẳng trên người, hình ảnh này Uyên Nhã đã quá quen thuộc. Chỉ có điều, cô không ưng mắt với chiếc quần kaki chỉ dài tới đầu gối kia chút nào. Hơn nữa, hai bắp chân cứ toàn là… trông kỳ cục muốn chết!

Uyên Nhã chống gối, khom người thở hồng hộc. Cũng tại chiếc xe bus chết tiệt khi nãy tự động thay đổi lộ trình để tránh kẹt xe mà cô phải cuốc bộ một quãng đường dài mới đến được đây. Vậy mà rốt cuộc vẫn bị trễ giờ. Đầu óc choáng váng, chân tay rã rời, bụng reo lên liên tục vì đói, Uyên Nhã thều thào một câu rất kinh điển trong các bộ phim thần tượng: “Duy ơi, xin lỗi nhiều nha. Đợi có lâu không?”.

Ngay sau đó, cậu sẽ dịu dàng thỏ thẻ vào tai cô một câu cũng kinh điển không kém: “Đâu, vì mình tới sớm quá thôi mà…”. Hai người nắm lấy tay nhau. nhìn nhau đắm đuối và rồi sau đó… sau đó nữa…

Nhưng điều đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cô mà thôi. Thực tế, Duy chỉ ngơ ngác nhìn cô, từ từ tháo head phone ra, “hả” lên một tiếng. Hóa ra từ nãy đến giờ cậu chẳng nghe thấy gì cả, còn cái vẻ mặt đó dường như cũng đang muốn hỏi ngược lại cô: “Đến từ lúc nào mà sao không lên tiếng?”.

Uyên Nhã nuốt nước bọt, thở hắt ra. Đúng là cô chỉ toàn tưởng tượng ra những điều hão huyền. Con người khô khan này mà nói được những câu sướt mướt như thế thì có khi Mặt trời quay quanh Trái đất vá Trái đất quay quanh Mặt Trăng rồi cũng nên.

“Chúng ta đi ăn tối thôi. Đói quá!”. Vừa nói, cậu vừa chỉ vào quán KFC nằm đối diện bên đường, tay xoa xoa bụng, cười hì hì.

Uyên Nhã chán nản bĩu môi một cái lẽo đẽo theo sau Duy. Từ trước đến nay mỗi khi đi cùng với cậu, cô chỉ có thể lặng lẽ đi sau lưng, không dám vượt lên trước mặt, càng không dám sóng bước đi bên cạnh. Đối với cô, Duy chỉ như ánh nắng lấp lánh trên cao vốn không thể chạm vào, càng không thể nắm bắt được trong tay. Cho dù lúc này, “ánh nắng” ấy đang hiện hữu ngay trước mắt cô…

Nhưng bây giờ, Uyên Nhã không muốn tiếp tục nuôi giữ ý nghĩ hèn nhát đó nữa. Lúc băng qua đường, cô cố tình sải bước nhanh hơn, khẽ nép vào người Duy nhưng cậu chàng chẳng hề ý thức được điều đó, giữa đường còn dừng lại hỏi: “Nè, chân bị sao thế?”.

Uyên Nhã ngượng chín mặt, tức giận bỏ sang bên kia đường một mình. Lần này thì đến lượt Quang Duy là người lẽo đẽo theo sau cô.

Quán KFC rất đông, hầu hết đều là trẻ em. Chúng cười đùa, chạy giỡn lung tung khắp nơi. Có đứa còn nằng nặc đòi bố mẹ chụp cho vài tấm hình kỷ niệm với cây thông noel rất to được đặt gần cửa ra vào. KFC nằm ở trung tâm Sài Gòn có khác, trang trí cũng lộng lẫy xa hoa hơn những chi nhánh bình thường. Chứ nếu ở mỗi chi nhánh khác nhau đều trưng một cây thông noel thế này chắc hệ thống KFC này phải đến lỗ vốn mất thôi!

Uyên Nhã nhăn nhó nhìn sơ một lược các món ăn nằm trên tấm bảng thực đơn. Từ trước đến giờ cô chẳng mấy khi đụng đến thức ăn nhanh, đặc biệt là những món ăn nhiều dầu mỡ như gà rán nhưng vì cậu đã có lời nên cô không thể từ chối được, đành chọn bừa một phần khoai tây chiên và nước ngọt. Tính tiền xong, Quang Duy bưng khay thức ăn đến chỗ chiếc bàn còn trống duy nhất trong quán. Vừa đặt chiếc khay xuống bàn, cậu nói: “Hôm nay trông Nhã dễ thương thiệt đó”.

Uyên Nhã đỏ mặt, vén tóc ra sau tai. Cô kéo lại chiếc váy của mình cho chỉnh tề rồi ngồi xuống đối diện Duy. Thật ra hôm nay cô chỉ chọn một chiếc đầm hai dây rất đơn giản, không có gì là nổi bật cả nhưng không ngờ cậu lại thích nó.

“Hôm nay… Duy mua sách tặng bạn hả?”, cô hỏi trong khi nhâm nhi mấy miếng khoai tây chiên.

Quang Duy xé miếng gà to rửng mỡ, giòn tan bỏ vào miệng, “Ừ, chứ Duy là con trai mà, đọc mấy cuốn tiểu thuyết sướt mướt đó làm gì chứ”.

“Mua tặng… Quỳnh hả?”, Uyên Nhã hơi ngần ngại khi nhắc tới cái tên này nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi thẳng vào vấn đề. Cô khuấy nước ngọt bằng ống hút tạo thành những bọt nhỏ li ti va vào thành ly rồi tan biến mất.

Quang Duy hơi khựng lại. Cậu bỏ lại miếng xương gà vào đĩa, lấy khăn giấy lau sơ tay rồi nhìn Uyên Nhã, cười nhạt: “Không. Tụi mình kết thúc từ lâu rồi mà. Ngay buổi tối hôm tiệc tân gia luôn”.

Uyên Nhã ngượng ngùng, ngồi nhích người về phía sau một chút. Điều băn khoăn nhất của cô bao lâu nay chính là mối quan hệ không rõ ràng giữa Duy và Quỳnh. Lần này đã có sự xác nhận chắc chắn của đương sự, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Vậy là sự cố gắng của cô trong suốt một tháng nay không hề uổng phí. Khi về, nhất định cô phải báo tin mừng này cho Thành An ngay mới được.

Thích thú với ý nghĩ đó, Uyên Nhã giơ tay làm dấu thắng lợi ở dưới bàn. Ngược lại, Quang Duy có vẻ không được vui. Cậu ngồi trầm ngâm, chống cằm nhìn ra bên ngoài. Qua lớp cửa kính, xe cộ vẫn qua lại tấp nập, những chiếc đèn chớp tắt được trang trí quanh bảng hiệu của các cửa tiệm như là một dấu hiệu cho thấy mùa noel đã gần kề.

Uyên Nhã mấp mấy môi định nói lảng sang chuyện khác nhưng đầu óc mê muội chẳng thể nghĩ ra đề tài nào hay ho. Cô bực bội tự cốc vào đầu mình, không cẩn thận hươ trúng ly pepsi nằm trên mép bàn, nước bị đổ tóe ra bàn. Uyên Nhã dở khóc dở cười, vội dựng ngay ly pepsi dậy, quýnh quáng dùng khăn giấy đắp lên mặt bàn bị ướt.

Quang Duy cười phá lên trước hành động của cô. Cậu kéo Uyên Nhã ra khỏi chỗ cô đang đứng, nói: “Sao không để người ta lau mà lại đậy lên như thế rồi đợi nó thấm vào đến bao giờ?”.

Chị phục vụ ở gần đó nhanh nhẩu chạy tới thu dọn và đề nghị hai người chuyển sang bàn khác.

Buổi ăn tối trong KFC kết thúc với tiếng cười giòn giã của Duy và gương mặt phụng phịu xấu hổ của Uyên Nhã khi phát hiện ra chiếc đầm xinh xắn của mình bị ướt mất một khoảng to.

 

One thought on “Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chương 16

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s