Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chương 15

Nguồn: heotraitim1992.wordpress.com

Writer: Wand

Chương 15: Cà ri cay

Quang Duy đúng là một “cậu ấm” điển hình. Những món ăn cậu ta thích nếu không phải là món tây, món nhật với cái giá đắt đỏ thì cũng là đặc sản quý hiếm ở các vùng miền. Những món “bình dân” hơn một chút thì lại quá đơn giản, không thể đem ra đãi khách được. Sau cùng chỉ còn sót lại duy nhất món cà ri gà là chưa bị loại khỏi danh sách, Uyên Nhã cũng không còn cách nào khác đành miễn cưỡng chấp nhận. Thực tế cà ri là một món ăn không khó làm, nguyên liệu cũng có phần đơn giản hơn và thời gian làm cũng không quá nhiều so với những món khác, chỉ có điều, đối với một cô gái ít khi động tay vào chuyện bếp núc như cô thì dù có những lợi thế trên thì nhiệm vụ lần này cũng chẳng hề dễ dàng chút nào.

Trước giờ hẹn khoảng ba tiếng, Uyên Nhã đã xách theo túi lớn túi nhỏ đựng các nguyên liệu cần dùng để chế biến món ăn tiến vào cao ốc Tương Lai để chuẩn bị cho đợt “tổng tiến công” đầu tiên sau gần một tháng huấn luyện. Thành An mở cửa, ngây người nhìn cô gái sau cánh cửa bằng cặp mắt kinh ngạc.

Uyên Nhã không hề khó chịu trước phản ứng của anh. Cô cười thẹn, vén tóc ra sau tai, khẽ lách qua người Thành An để bước vào trong.

Nhà của anh vẫn sạch sẽ ngăn nắp như cũ, chẳng có gì thay đổi. Chỉ khác là ngày hôm nay là một dịp vô cùng đặc biệt đối với Uyên Nhã. Vì vậy, cô quyết định thay đổi phong cách, hoàn toàn bứt ra khỏi hình tượng “cô gái hậu đậu” thường ngày. Theo như lời tư vấn trên tạp chí thời trang: một chiếc đầm cúp ngực ôm sát người kết hợp với tóc ngắn kẹp thẳng và mái được hất cao để lộ vầng trán thông minh là sự lựa chọn đúng đắn của các cô gái muốn theo đuổi hình tượng mạnh mẽ cá tính. Ban đầu, Uyên Nhã còn bán tính bán nghi nhưng khi ngắm hình ảnh lung linh của mình trong gương, cô chẳng chút do dự rước luôn bộ cánh xinh đẹp này về nhà.

Trong bếp, Uyên Nhã cẩn thận đeo tạp dề vào rồi bày các nguyên liệu ra bàn. Nước cốt dừa đã được chuẩn bị sẵn từ nhà, thịt gà cũng được chặt ra thành từng miếng, ướp với gia vị. Bây giờ chỉ còn việc tiến hành theo những bước đã thuộc nằm lòng mà thôi.

Trong suốt mấy ngày qua, cô đã luyện tập món cà ri này một cách rất nghiêm túc. Lần đầu tiên còn nhiều sai sót: khoai bị nát và nước cà ri cũng nhạt nhẽo, không ngon. Nhưng đến lần thứ hai, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của ông nội, Uyên Nhã đã đạt được những tiến bộ vượt bật, món ăn sau khi nấu xong không chỉ thơm ngon mà còn đẹp mắt nữa. Bố mẹ cô đều rất hài lòng, hết lời khen ngợi sự “siêng năng đột xuất” của cô con gái cưng, cứ gặng hỏi lý do mãi. Cuối cùng ông nội đành phải giả vờ bị chóng mặt để đánh lạc hướng hai vị phụ huynh khó tính kia, gỡ rối tình hình cho Uyên Nhã.

Nhớ lại những chuyện đó, Uyên Nhã không nhịn được cười. Cô đặt chiếc chảo chống dính lên bếp, định quay trở lại bàn lấy phần thịt gà đã được ướp sẵn thì đụng ngay gương mặt đầy khả nghi của Thành An. Uyên Nhã chống tay lên bàn để định thần nhưng vì quá hoảng hốt nên vẫn chưa nói được rành mạch. “S-sao sao anh lúc nào cũng đứng sau lưng em vậy?”

“Em đang suy nghĩ gì mà mất tập trung thế? Anh đứng đây cũng được một lúc rồi mà cứ thấy em tự cười một mình mãi”. Thành An khoác tay, đứng tựa vào tấm bình phong. Màu trắng của áo khiến cho những nét buồn trên đôi mắt anh càng trở nên sầu bi hơn bao giờ hết.

Da mặt Uyên Nhã mặt nóng bừng lên, cô đáp vội: “Đâu có, em đâu có nghĩ gì đâu”. Cô lắc đầu thật mạnh để xua tan những suy nghĩ mông lung, cố phớt lờ câu hỏi của anh, tập trung trở lại vào công việc. Lúc này, dầu ăn trên chảo đã sôi, Uyên Nhã cẩn thận bỏ thịt gà vào, chiên cho lớp da bên ngoài trở nên vàng giòn mới vớt ra. Sau đó cô còn tiếp tục chiên thêm khoai tây và lang nữa vì ông nội đã dặn rất kỹ rằng các loại khoai sau khi cắt ra phải được ngâm vào nước muối; ngoài ra còn phải chiên sơ qua để tránh bị bể nát trong quá trình nấu.

“Để anh giúp em nhé”. Thành An bước đến bên cạnh cô, cầm lấy chiếc nồi to tướng cô vừa lôi ra từ tủ bếp.

Uyên Nhã không đồng ý, kiên quyết đẩy anh ra, “Không… không cần đâu. Em tự làm một mình được mà. Anh mặc áo trắng, không cẩn thận sẽ làm bẩn áo mất”.

Thành An mỉm cười dịu dàng, mi mắt anh hơi khép lại, hai hàng lông mi khẽ lay động.

Chết tiệt thật! Lúc này là lúc nào mà cô còn bị hút vào đôi mắt anh chứ? Đôi mắt ấy dường như có ma lực – một ma lực hết sức mờ ám có khả năng khiến cho người đối diện bất động trong vài giây.

Anh ghé sát mặt cô, nói: “Này, hình như em đã phá kỷ lục rồi”.

“Kỷ lục gì cơ?”.

“Kỷ lục ‘siêu nhìn’ đó. Em là người đầu tiên nhìn anh trong vòng ba mươi giây mà không hề chớp mắt. Mẹ anh cùng lắm chỉ nhìn được mười giây thôi là đảo mắt sang nơi khác rồi”.

Nói xong, anh phá lên cười.

Uyên Nhã mặt đỏ tía tai, nổi giận đùng đùng. Trong giây lát, điều duy nhất cô có thể nghĩ được là phải đạp cho anh một phát vào bụng nhưng lúc định co được chân lên thì phát hiện ra chân mình đã bị túm chặt bởi chiếc đầm đáng ghét đang mặc trên người. Thế là anh chẳng tốn tí công sức nào cũng tránh được đòn tấn công hung tợn của Uyên Nhã.

Thành An mở cửa tủ lạnh, xem xét mọi thứ bên trong rồi quay sang nói với cô gái vẫn đang đứng bất động cạnh bàn ăn: “À ‘siêu nhìn’ nè, nếu chỉ nấu một món thôi thì không ổn lắm, hay mình chiên thêm chả giò đi”.

Uyên Nhã giận dữ hét toáng lên: “KHÔNG ĐƯỢC GỌI EM LÀ ‘SIÊU NHÌN’!!!”.

“…”

Cuối cùng Uyên Nhã cũng hoàn thành xong món cà ri gà sau hơn một giờ đồng hồ. Nước cà ri thơm lừng, vàng ươm trông rất hấp dẫn. Thịt gà vừa chín tới, mềm nhưng không bỡ, khoai tây và khoai lang được chiên qua trước nên cũng không bị bể nát. Uyên Nhã rất hài lòng về thành quả lao động của mình.

Thành An vừa nếm xong liền tấm tắc khen ngợi: “Uhmmm… Nước cà ri ngọt nhưng không ngấy, nói chung là rất ngon. Em giỏi quá!”. Chợt nhớ ra trong nhà chưa có bánh mì, anh xếp vội những cuốn chả giò vừa chiên xong vào đĩa rồi chạy ra ngoài mua ngay.

Nhìn dáng vẻ hấp tấp của anh, Uyên Nhã cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm kích. Con đường tiến tới trái tim của hoàng tử Quang Duy vẫn còn dài ở phía trước, chưa biết được kết quả có như ý hay không nhưng những gì anh đã làm cho cô, cô sẽ luôn ghi nhớ trong lòng, nhất định không bao giờ quên.

Uyên Nhã cẩn thận nêm nếm lại món cà ri thêm một lần nữa. Không hiểu sao cô vẫn có cảm giác món ăn này thiếu thiếu một cái gì đó, nói đúng hơn là còn một thiếu thứ gia vị nữa mà cô quên thêm vào…

Uyên Nhã luống cuống tìm kỹ lại trong mấy túi nilon khi nãy cô đã đem qua, một lúc lâu mới tìm được một gói bột nhỏ màu đỏ tươi nằm lẫn lộn trong đám nguyên liệu còn thừa chua sử dụng tới.

Phải rồi, đây chính là thứ mà cô đang cần.

Vậy là bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi “đối tượng đặc biệt” đến tham dự nữa thôi.

*

*              *

Đúng sáu giờ chiều thì Quang Duy đến. Cậu mang theo một túi mận to, bảo rằng để dành ăn tráng miệng sau bữa tối. Uyên Nhã mang chúng vào trong bếp để rửa sạch lớp vỏ bên ngoài. Cô bỏ những trái mận có màu đỏ tía vào trong một chiếc thau nhựa rồi mở vòi nước. Dòng nước trong suốt chảy ra từ vòi nhanh chóng lấp đầy khoảng trống còn lại trong chiếc thau, tràn cả ra bên ngoài. Thế nhưng Uyên Nhã vẫn đứng yên như tượng, nhìn chúng bằng cặp mắt lơ đãng.

Quang Duy đang ngồi đợi ngoài phòng khách, nghe tiếng nước chảy liên tục liền chạy vào khóa vòi nước. Cậu quay sang nhìn Uyên Nhã, trông cô có vẻ như người mất ngủ trong một thời gian dài.

Thật vậy, trong suốt một tuần nay, để dành thêm thời gian cho việc luyện tập nấu món cà ri gà, Uyên Nhã buộc phải tận dụng cả thời gian thư giãn hiếm hoi của mình để hoàn thành bài vở ở trường. Việc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi vốn dĩ đã nặng nề, giờ đây lại thêm bài luận hai mươi trang của môn Pháp Luật đại cương khiến cô lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Có những lúc thức khuya học bài, sáng hôm sau chỉ muốn nghỉ học một bữa để nghỉ ngơi nhưng rồi vẫn phải cố gắng lết đến trường vì sợ bỏ lỡ những bài kiểm tra đột xuất để điểm danh của giáo viên.

Cũng may là thời gian khổ sở này không còn kéo dài bao lâu nữa. Bài luận của Uyên Nhã cũng gần như hoàn chỉnh rồi, chỉ cần sữa chữa lại một chút là ổn.

Duy hỏi: “Sao thế?”.

Sắc mặt của cô gái này làm cậu cảm thấy bồn chồn. Từ khi quen biết nhau đến này, lúc nào Uyên Nhã cũng tràn đầy sức sống, không ngờ cũng có lúc trở nên mệt mỏi và yếu ớt như thế này.

“À không…”, Uyên Nhã cho tay vào thau nước để rửa từng trái một. Nghe nói gần đây những người trồng rau quả thường xuyên sử dụng thuốc trừ sâu với hàm lượng cao, vì vậy cần phải rửa rau quả thật kỹ càng trước khi ăn để tránh bị ngộ độc. Cô nói tiếp: “Tại vì đang thấy lo lo thôi. Từ đây đến chỗ bán bánh mì cùng lắm chỉ tốn mười phút. Vậy mà nãy giờ anh An đi hơn nửa tiếng rồi”.

“Ừ nhỉ. Để Duy gọi điện thoại xem sao”.

Duy rút điện thoại ra, vừa bấm nút gọi thì cánh cửa ra vào đột nhiên bật mở. Thành An lửng thửng bước vào trong, gương mặt không chút biểu cảm, mồ hôi nhễ nhại như tắm. Anh đặt mất ổ bánh mì cạnh bồn rửa chén rồi lấy nước vả vào mặt.

Uyên Nhã khẽ kéo vạt áo của anh, ngại ngùng nói: “…Anh, đó là nước em đang rửa mận mà”.

Cô chưa nói hết câu, Quang Duy đã sung sướng ôm bụng cười rung cả bàn, chẳng buồn để ý đến phản ứng của người khác. Uyên Nhã cũng không nhịn nổi, lén lút quay sang nơi khác để cười trộm. Chỉ riêng người trong cuộc là chẳng mấy hứng thú, anh thở dài một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế.

Uyên Nhã đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Duy đừng cười nữa. Đoạn, cô ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng hỏi: “Hồi nãy anh đi lâu quá. Có chuyện gì vậy anh?”.

Thành An gãi đầu, “À à, gặp người quen thôi mà”.

“Gặp người quen gì mà mồ hôi nhễ nhại thế kia? Hay là… lại gặp con bé đó phải không?”, Quang Duy xen vào.

Nhắc đến cô gái đó, Thành An lại cảm thấy đầu óc mình như bị tê liệt. Đối với một thằng con trai, được các cô gái yêu mến dĩ nhiên là một chuyện rất hãnh diện. Nhưng mà trong trường hợp này, anh không biết nên gọi đó là “theo đuổi” hay “khủng bố” nữa.

“Con bé đó???”, Uyên Nhã buột miệng hỏi.

Quang Duy vừa chén xong một đĩa chả giò liền quay sang nói với Uyên Nhã: “Chính là con bé làm chung ở quán kem. Tên là… là cái gì Lan ấy nhỉ?”

“Mai Lan!”

“Ừ đúng rồi, Uyên Nhã cũng làm tại quán kem đó nên chắc biết mà. Tội nghiệp thật, nhỏ đó nhìn cũng được, lại say mê ổng như điếu đổ nhưng vì tìm không đúng đối tượng nên mới phải vất vả chạy theo như thế này. Ổng nghỉ làm thì nhỏ mò đến trường, nghỉ học thì nhỏ mò đến nhà. Lúc đầu cứ nghĩ là chỉ được vài ngày, ai dè cũng được mấy tuần rồi nhỉ? Ngưỡng mộ thật”.

Thật không tin được. Hèn gì mỗi khi cô xuất hiện ở Stormy là nhỏ cứ nhắc đến Thành An mãi không thôi. Không lẽ ông trời đã thấu hiểu được nổi lòng của cô rồi sao? Mới mấy ngày trước cô vừa nảy ra ý định giới thiệu cho anh một cô bạn gái, thế mà chưa gì đã có người theo đuổi anh. Thật ra Lan cũng tốt, chỉ có điều hơi nhiệt tình thái quá và dễ bị kích động. Nhưng không sao, nước chảy đá mòn mà, cô cứ đứng ở vị trí trung gian, từ từ vun đắp cho họ, chắc chắn sẽ có ngày thành đôi!

Quang Duy vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục xen vào để tăng thêm phần kịch tính của câu chuyện: “Nói đúng hơn là để chạy trốn nợ tình. Hahaha…”.

Thành An vốn định phớt lờ. Nhưng xem ra nếu anh không cho cái tên nhiều chuyện kia một bài học thì hắn sẽ không đánh mà khai ra hết mọi chuyện cho xem. Anh hắng giọng, nói: “Bép xép thêm một tiếng nữa thì tôi sẽ đem tất cả những chuyện đáng xấu hổ của cậu lúc nhỏ kể hết cho mọi người nghe đấy!”.

Duy cứng miệng giả vờ tốt bụng đưa cho Thành An một cuốn chả giò để giảng hòa nhưng lại bị người ta xem như người vô hình.

Thế là cậu ta tức tối xơi nốt đĩa chả giò còn lại.

Nồi cà ri đang hâm lại trên bếp đã sôi, Uyên Nhã múc cà ri ra từng chén nhỏ một cách chậm rãi, lần lượt bày lên bàn ăn.

Đúng như dự đoán của cô, Quang Duy rất hài lòng về món ăn này, luôn miệng khen ngon. Tuy nhiên, cậu chẳng thèm khen bộ cánh lộng lẫy mà cô đang mặc trên người lấy một câu. Điều đó khiến Uyên Nhã vô cùng thất vọng, bèn thở dài chán nản, đảo mắt sang phía Thành An. Kỳ lạ thật, khi nãy anh còn bảo rất ngon nhưng sao bây giờ lại tỏ ra rất khổ sở, khi ăn cứ liên tục cau mày. Đến khi không thể chịu được nữa, Thành An đặt chiếc muỗng xuống bàn, “Uyên Nhã nè, em cho gì vào trong cà ri vậy?”.

Uyên Nhã vẫn cười vô tư: “A, là ớt bột đó. Vì nhà anh không có ớt nên em mua sẵn rồi đem qua. Cà ri mà, phải ăn cay cay một chút mới ngon”.

Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên im lặng khác thường. Rõ ràng là có điều gì đó không ổn nhưng Uyên Nhã vẫn tiếp tục ăn ngon lành. Tất nhiên là ngay sau đó, cô đã xin lỗi rối rít về thái độ thờ ơ của mình. Chính cô cũng không ngờ rằng mình có thể thuộc lòng tất tần tật mọi chi tiết liên quan đến Duy nhưng lại không thể nhớ được một điều vô cùng quan trọng là Thành An bị dị ứng với ớt!!!

*

*              *

“TRỜI ĐẤT ƠI!!!”.

Đó là câu nói đầu tiên Ngọc Yến thốt lên sau khi nghe Uyên Nhã tường thuật lại mọi chuyện ở nhà Thành An.

Ngọc Yến vốn biết rõ Uyên Nhã tính tình hậu đậu, nhớ trước quên sau nhưng vẫn không thể ngờ được lần này cô lại gây ra chuyện lớn như thế. Dị ứng đâu phải chuyện thường, tuyệt đối không thể chủ quan. Trong một số trường hợp, dị ứng còn có thể đe dọa đến tính mạng nếu không được phát hiện và cứu chữa kịp thời. Cũng may là Thành An bị phát ban nhẹ ở ngoài da, cũng không có dấu hiệu gây nguy hiểm đến những cơ quan quan trọng khác như hệ hô hấp, tiêu hóa… Đáng tiếc là hiện giờ cô phải chuẩn bị vào lớp học, nên không thể chạy ngay đến đó để dạy dỗ cô bạn ngờ nghệch này một trận ra trò được.

Càng nghĩ càng tức thay cho Thành An, Ngọc Yến không kềm được lửa giận trong người, hét to vào trong điện thoại: “Cô ngốc ơi, người ta đối xửa tốt với cô như thế, thông tin tình báo gì cũng sẵn sàng kể hết cho cô nghe. Tiếp xúc lâu như thế vậy mà ngay cả chuyện đơn giản là người ta bị dị ứng với ớt mà cũng không biết là sao? Hả hả hả???”.

Uyên Nhã biết lỗi của mình nên không dám cãi lại, “Ảnh có nói tao một lần, nhưng mà… tao quên mất. Đừng giận nữa mà, tao cũng thấy mình thật tệ, lúc nào cũng gây phiền hà cho người khác. Tao… hối hận lắm…”.

Giọng nói của Uyên Nhã ngày một nhỏ, đến mấy câu cuối thì chẳng còn nghe được gì nữa. Ngọc Yến cũng nguôi giận, không muốn trách móc bạn mình nữa. Suy cho cùng thì cũng không thể đổ hết tội lội lên đầu Uyên Nhã được. Cô hạ giọng nói tiếp: “Thôi, chuyện cũng lỡ rồi. Mày nhớ là phải chăm sóc người ta đàng hoàng đó… À, mấy bữa nay tình hình ổng thế nào rồi?”.

“Ảnh đỡ rồi, mấy nốt mẩn đỏ trên người cũng lặng đi bớt. Chắc một hai ngày nữa là khỏi thôi”.

“Ừ. Thế thì may mắn quá”. “À, chuyện trong trường mày thế nào rồi? Con nhỏ Quỳnh đó có còn làm khó dễ mày nữa không?”.

Câu hỏi này thực sự Uyên Nhã không biết nên trả lời thế nào cả. Những chuyện rắc rối ở trường trong suốt một tháng nay cô không hề kể với bất kỳ người nào khác ngoại trừ Bích Vân. Dẫu biết giấu giếm bạn bè là một điều không nên nhưng tạm thời khi sự viêc chưa lắng xuống, cô vẫn không thể kể cho Ngọc Yến biết được. Cô không muốn bạn mình phải bận tâm, lo lắng cho những chuyện không đâu. Hơn nữa, với cá tính nóng nảy của Ngọc Yến, chắc chắn cô bạn sẽ làm loạn lên cho mà xem, có khi còn đòi đánh nhau với Tú Quỳnh để giành lại công bằng, thay trời hành đạo nữa.

Không! Không được! Cô vẫn còn tiếp tục học tập ở ngôi trường đó thêm ba năm nữa nên nhất quyết không thể để cho chuyện này xảy ra. Uyên Nhã hít một hơi, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cố gắng nói thật rành mạch: “Không có. Mọi chuyện đều ổn, chỉ là sắp thi nên hơi bận rộn thôi. Đừng lo nha”.

“Ờ, vậy thì tao yên tâm rồi”.

Uyên Nhã thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Ngọc Yến cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì cả.

Chiều nay là hạn chót nộp bài tập môn Pháp luật đại cương. Tối hôm trước, Uyên Nhã đã thức rất khuya để đọc và chỉnh sửa lại từng nội dung trong bài làm của mình. Tuy không thể nói là hoàn hảo một trăm phần trăm, nhưng với công sức mà mình bỏ ra để đầu tư vào bài tập, cô tin chắc rằng cô sẽ đạt được điểm cao.

Uyên Nhã nhận lấy sấp tài liệu nóng hổi vừa mới in xong từ tay của người chủ tiệm photocopy. Cô cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn không bị vướng phải những sai sót do in ấn rồi trở vào trường. Cô giáo có quy định tất cả các bài làm đều phải nộp trước cho lớp trưởng kiểm kê số lượng và ký tên xác nhận. Đến cuối ngày, lớp trưởng sẽ giao lại toàn bộ bài làm và danh sách lớp cho cô.

Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là tiết Thể dục. Uyên Nhã lại sợ mình giữ bài lâu trong người sẽ đánh mất nên quyết định tranh thủ nộp sớm ngay từ đầu giờ.

Sân trường đại học TM khá rộng, xung quanh được trồng nhiều cây xanh nên bên trong khuôn viên trường lúc nào cũng thoáng mát. Vì thế sinh viên có điều kiện thuận lợi để học môn Thể dục ngay tại trường mà không phải di chuyển đến một địa điểm được thuê sẵn như một số trường khác.

Uyên Nhã rảo bước trong sân trường, trong lòng cứ băn khoăn không biết Ngọc Yến sẽ phản ứng thế nào nếu lỡ phát hiện ra người bạn thân nhất lại không thành thật với mình. Từ ngày lên đại học đến nay, thời gian cô và Yến gặp nhau ngày càng trở nên khan hiếm. Cô dần dần nhận ra rằng có rất nhiều thứ đã không còn được như xưa nữa. Giờ đây, mỗi người đều mang trong lòng một tâm sự riêng không thể nói ra, không thể thẳng thắn chia sẻ với nhau như trước nữa.

Chẳng lẽ khi thời gian trôi qua, con người sẽ càng trở nên xa cách như vậy sao?

Uyên Nhã đột nhiên dừng bước. Cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, ngắm nhìn chiếc móc điện thoại có hình chú mèo Maneki Neko nhỏ nhắn được treo lủng lẳng ở một bên. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà Ngọc Yến tặng nên lúc nào cô cũng luôn mang bên mình và xem nó như một bảo vật.

Ngọc Yến bảo rằng “chú mèo vẫy tay” Maneki Neko được xem là một biểu tượng may mắn của người Nhật Bản, có thể đem lại vận may cho những ai sở hữu nó. Uyên Nhã không tin lắm vào truyền thuyết nhưng cô thực sự tin rằng này chú mèo ngộ nghĩnh này có thể giúp cô nắm giữ được vận may lớn nhất của mình – đó là tình bạn thân thiết giữa cô và Ngọc Yến trong bao năm qua.

Uyên Nhã giơ chiếc điện thoại lên cao hơn nữa để cho bề mặt bằng sứ của chú mèo Maneki Neko phản chiếu lại ánh nắng mặt trời bằng những tia sáng li ti trông rất đẹp mắt.

Đang định cất điện thoại vào túi thì một bạn nam cao từ đâu lao tới, sượt ngang qua người Uyên Nhã, chiếc điện thoại bị trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất. Cú va đập khá mạnh nhưng may thay điện thoại của Uyên Nhã được bao bọc bằng một miếng ốp nhựa bên ngoài nên không hề hấn gì. Chỉ có điều, bức tượng hình mèo Maneki Neko đã bị vỡ.

Uyên Nhã ngồi sụp xuống, thẩn thờ nhìn vào những mảnh vỡ của chú mèo đáng yêu mà mới vài phút trước đó vẫn còn đang tắm mình trong ánh nắng. Cô chậm rãi nhặt chúng lên, siết thật chặt vào lòng bàn tay.

Namsinh vừa gây ra chuyện thấy Uyên Nhã cứ ngồi lỳ một chỗ mà không chịu nói gì cũng đâm ra mất kiên nhẫn. Hắn xốc lại ba lô trên vai, toan bỏ đi nhưng không sao bước đi được vì ống quần đã bị Uyên Nhã nhanh tay túm lấy.

Dường như hắn đã bực mình sẵn trong người, lại còn xủi xẻo đụng độ với cô gái kỳ quặc này nên càng nổi đóa lên. “Nè, bạn làm trò gì vậy? Buông ra”.

Uyên Nhã đứng thằng dậy, ngẩng cao đầu nhìn xoáy vào người đứng trước mặt. Cô nói: “Xin lỗi đi!”.

“C-cái gì?”.

“Bạn xin lỗi tôi đi”, cô nhắc lại lần nữa.

Trước ánh mắt sắc nhọn của Uyên Nhã, hắn trở nên bối rối, nói lắp bắp:“H-hả? Tôi không cố ý mà”. Đối với hắn, chút chuyện cỏn con này không đáng để một thằng con trai phải cúi đầu nhận lỗi.

Uyên Nhã thực sự rất tức giận. Hắn ta làm hỏng móc điện thoại của cô, cô có thể không bắt đền nhưng không thể không yêu cầu được nghe một câu xin lỗi chính đáng. Cô xòe bàn tay chứa những mảnh vỡ ra trước mặt hắn, “Không lẽ chỉ cần không cố ý là không cần xin lỗi sao? Dù bạn có vô ý đi nữa thì khi làm rơi đồ của người khác, ít ra bạn cũng phải nói được một tiếng xin lỗi chứ. Không ai dạy bạn cách cư xử cho đúng mực sao?”.

Nghe thấy những lời chối tai từ một đứa con gái xa lạ, hắn càng trở nên hung hăng hơn, gạt tay Uyên Nhã ra, quát lớn: “Đủ rồi đó nha! Giờ muốn nghe xin lỗi chứ gì. Được rồi, tôi xin lỗi đấy. Vừa ý chưa? Loại con gái lằng nhằng như bạn ấy, mau biến đi chỗ khác đi, đừng làm bẩn mắt người khác”.

Đám người vây quanh họ ngày một đông hơn. Họ chỉ trỏ, bàn tán rất nhiều điều nhưng Uyên Nhã không hề nghe thấy gì cả, trong đầu chỉ có duy nhất một giọng nói liên tục lập đi lập lại như bị nhảy đĩa.

Loại con gái lằng nhằng như bạn…

Mau biến đi!

Đừng làm bẩn mắt người khác…

Uyên Nhã cố giữ bình tĩnh, tự khích lệ mình phải dũng cảm đương đầu với khó khăn. Hắn ta dùng lời thô tục để mắng chửi cô, cô có thể dùng lý lẽ để tranh luận. Cô không thể nín nhịn mãi, cũng không thể hèn nhát bỏ chạy như con rùa rụt cổ. Cô phải lên tiếng bênh vực cho mình, nhất định phải nói điều gì đó, nói điều gì đó…

 

Advertisements

2 thoughts on “Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chương 15

  1. minh den trang cua ban vai lan nhung bay gio moi tang ban mot cai comt , sorry nha. Chi la minh thich truyen nay ghe lam , thich hon han may bo kia nen dinh doi nhieu nhieu chut moi comt vi co nhieu y kien hon, thanks you ban nhieu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s