Không phải là cổ tích – Phần 28

Tác giả: Kawi

Phần 28:

Dù đã rất khẩn trương nhưng tôi cũng không tài nào giữ lại kịp chiếc điện thoại trước sự chụp giật nhanh như chớp của chú Bảy. Cái lão này lại muốn gây ra chuyện gì nữa chứ!

  • Alo! Biết ai không?
  • Không biết là đúng! Nhưng giờ thì nhớ cho rõ nghe. Tôi là người yêu của nhỏ Nguyên. Vì thế hãy tránh xa bạn gái tôi ra.  Hiểu chưa? – hình như chú Bảy bị vấn đề nặng về thần kinh rồi. Cháu gái mình mà dám bảo với người khác là “ bạn gái” nữa đấy! Bó tay toàn tập.
  • Cái gì cơ??? – giọng chú tôi đột nhiên giật thét lên, xem chừng tình hình căng hơn tôi dự đoán. Tên tóc vàng cũng đâu phải là dạng vừa cơ chứ! Khổ tâm chưa kìa! Haizzzz
  • Không nói nhiều! Gặp nhau đi! Cho anh chọn địa chỉ.

Tôi đã cố hết sức căng cái lỗ tai ra để có thể nghe được tiếng của tên tóc vàng nhưng không thể. Giọng chú Bảy cứ oang oang làm tai tôi lùng bùng, màng nhĩ rung rinh nên chẳng có nỗi một thứ âm thanh nào lọt vào cả. Sau khi nghe địa chỉ từ phía Phước Nguyên, chú tôi quăng con dế yêu xuống giường rồi tức tốc phóng nhanh ra cửa. Bỏ mặc tôi một mình ngồi ngơ ngẩn như con ngố. Dù chưa biết mô tê ra làm sao nhưng chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Trời ạ! Làm sao bây giờ??? Chú Bảy vốn không có tính nhẫn nhịn ai. Ổng lại căm tên tóc vàng sẵn rồi. Kiểu này cam đoan sẽ không người nào suông sẻ ra về sau buổi gặp mặt. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vàng chạy theo ông chú hay gây sự của mình.

Nhưng tôi quên mất một điều rằng trong môn điền kinh mình luôn là kẻ thua cuộc. Chú Bảy luôn luôn thắng khi chạy đua với tôi. Đó cũng là lý do tại vì sao mà bây giờ tôi vẫn không tài nào xác định được hướng của ông chú mình đang đi. Tức thật!

Đắn đo một hồi, tôi cầm máy và gọi cho Phước Nguyên. Tại sao tôi không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ??? Đúng là não tôi ít nếp nhăn thật! Haizzzz

Tuy vậy kết quả trả về lại là câu nói quen thuộc: “ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Bực mình hai con người này quá đi mất!!!!

…………………………………………………………….

Tôi cứ chạy lông nhông như thế suốt một quãng đường dài. Trời tối và đường lại không có đèn. Tôi cắm đầu vừa chạy vừa tìm mà quên mất tiêu rằng mình đang đi đâu. Đến khi tiếng chó của căn nhà lớn trước mặt sủa ầm lên thì tôi mới định thần và dừng lại.

Tình hình là tôi đã chạy quá xa so với khu phố mà tôi đang ở. Hix…

Tôi lại móc túi lấy di động và nhấn nút gọi Phước Nguyên. Nhưng vẫn chẳng có chút thay đổi gì. Gọi cho chú Bảy thì ổng toàn cắt máy. Tôi đang bị lạc mà hai người đó lại còn thích làm chuyện điên rồ nữa sao??? Đàn ông con trai toàn là một lũ vô lương tâm. Chỉ biết đến sĩ diện của bản thân mà bỏ mặc người khác. Hừ! Không yêu không đương gì mấy người đó nữa. Bực mình quá đi! Sắp 20 tuổi đầu mà còn bị lạc thì ai mà tin chứ? Nhưng cứ thử chạy lòng vòng quanh các khu phố như tôi thử xem có biết đường mà ra không! Ôi sao mà chán thế này! Huhu!!!

Và thế là tôi lại tiếp tục chạy. Nhưng bây giờ không phải là chạy đi tìm chú Bảy mà chạy đi tìm đường ra. Hix. Giờ mới biết khu phố cũng giống như mê cung. Hết hẻm này đến ngõ khác. Chỉ cần nhìn địa chỉ nhà cũng đủ rõ mức độ rắc rối của khu phố này đến mức nào. Gì chứ! 23/12/133 đường Chế Lan Viên. Thôi rồi! Kiểu này đến sáng mới mong tìm được đường về nhà…

Á……………….

Có lẽ sáng nay tôi bước chân trái xuống giường thì phải. Sao cứ hết cái đen này lại đến cái đen khác vậy nhỉ??? Đã bị lạc đường mà còn vấp phải tảng đá to oạch là sao???

Tôi nhăn nhó thở dài ngồi khuỵu xuống để xem xét tình hình chân cẳng của mình. Nó hận tôi bạc đãi nó nãy giờ ( tức là bắt nó chạy liên tục) nên sưng hẳn một cục bự chảng. Thế là khỏi chạy mà đành đi cà nhắc vậy. Huhu! Nhưng không biết có đi được không nữa. Va chạm cũng hơi mạnh nên khá đau. Bước được vài bước là tôi lại phải cúi xuống xoa xoa an ủi đôi chân bé bỏng của mình. Hừ! Ngay đến cả chân tôi cũng làm tôi bực mình!

Đang lúi húi sờ mó cái chân, tôi thấy lạnh sống lưng khi có cảm giác ai đó đang từ đằng sau tiến gần lại phía mình. Nuốt nước bọt lấy tinh thần, tôi run rẩy từ từ quay lưng. Giờ này gặp du côn là hoàn toàn có thể mà! Chú Bảy ơi! Chú đâu rồi chứ!!!

Nhưng ai thế này nhỉ???

  • Chị!

Tôi giật mình ngồi hẳn xuống đất khi thấy nụ cười toe toét nhưng đầy sự đáng sợ của Phước Nghi. Lâu lắm rồi mới lại thấy con nhỏ này. Hix. Không biết gặp tôi thì nó sẽ làm chuyện gì kinh khủng nữa đây!!! Mà sao giờ này mà nó lại đi một mình trong khu phố nhỉ??? Tôi nhớ là nhà của Phước Nghi ở khu khác mà???

  • Sao…sao em lại ở đây??? – cứ gặp nó là người tôi run bần bật. Riết rồi thành phản xạ.
  • Em mới đi sinh nhật bạn ở trong khu này. Nhưng thấy chán quá nên bỏ về trước. Chú tài xế tưởng 10h em mới tan tiệc nên chưa tới đón. Do vậy em tự đi bộ về. Mà em cũng thích thế hơn!!!

Nhìn con bé kìa. Ai mà tin nỗi là nó chỉ mới 12 tuổi chứ! Nhìn già dặn hơn cả tôi nữa. Mà hình như nó không biết sợ thì phải. Đi một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà vẫn thản nhiên như không. Thật là phục con bé quá đi mất!

  • Mà sao chị lại ở đây thế??? Chân chị bị gì vậy??? Nhìn như bị sưng ấy nhỉ? – Phước Nghi ra vẻ quan tâm, chúi húi cái đầu về phía chân tôi rồi gật gù nhận xét.
  • À ờ! Chị cũng vừa về từ nhà nhỏ bạn. Đường tối quá nên không để ý vấp phải cục đá. – tôi ậm ự trả lời qua loa. Không thể để con nhỏ biết tôi bị lạc được. Nó mà biết sẽ cười tôi chết mất!
  • Thế thì chị dẫn em về với! Em không biết đường khu này! Nha nha!

Nhìn cái cách nó năn nỉ là tôi đủ biết nó đang cố dụ mình về nhà để chơi với nó. Mà cái đó tính sau. Giờ chính tôi cũng còn đang bế tắc trong vụ tìm đường về nhà đây này.

Vậy là tôi có bạn đồng hành. Mặc dù người bạn này cũng nguy hiểm chứ chẳng an toàn gì cho cam. Tuy nhiên có nó đi cùng cũng thấy vui vui. Suốt dọc đường đi con nhỏ cứ nói liên hồi và cũng quậy tôi không ngừng nghỉ.

  • Á! Chị ơi! Ra đường lớn rồi kìa! – Phước Nghi đột ngột hét ầm lên.

Tôi nhìn thấy ánh đèn đường rọi sáng trước mặt mà lòng vui như hội. Cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng bị lạc đường. Lần sau cạch không dám chạy như điên kiểu đó nữa. Hura!!!

  • Sao chị mừng thế??? – con nhỏ cầm tay tôi lắc lắc tỏ ý thắc mắc.
  • Ờ không! Chị chỉ là thích ánh sáng hơn bóng tối thôi!!!

………………………………

Dù không hào hứng chút nào nhưng tôi cũng phải hộ tống Phước Nghi về tới tận nhà. Nó còn nhỏ, chẳng ai nhẫn tâm để cho nó đi về một mình. Mà sao tôi cứ hay gặp nó bất đắc kì tử vậy nhỉ??? Là duyên hay nợ đây.

  • Chị à!
  • Ơi!
  • Tay chị ấm quá!
  • Thế à???
  • Mẹ chẳng bao giờ cầm tay em cả. Ba cũng thế.
  • Sao vậy???
  • Em không biết! Mà em cũng không thấy buồn. Em chỉ cần anh hai thương em là đủ.

Tôi lặng đi. Con bé còn nhỏ như vậy mà đã nói thế thì…Chậc! Hình như đây là căn bệnh chung của người giàu có thì phải. Họ không thiếu tiền nhưng luôn luôn chật vật về tình thương. Chắc có lẽ vì thiếu cân bằng về tình cảm nên tính cách mới kì cục và khó bảo như vậy.

Tôi lại trở về căn nhà quái dị hôm nào. Hix. Nhìn cái cổng sắt cao ngất mà tôi cứ thấy sợ sợ.

  • Sao nhà em không bao giờ bật đèn vậy? – tôi ngạc nhiên khi thấy bóng tối bao trùm cả nhà.
  • Thế là anh hai chưa về rồi. Nhưng mà em thích bóng tối. Hihi!

Và thế là con nhỏ hí hửng mở cửa. Tôi thấy da gà mình lại nổi lên. Sao một đứa bé lại thích bóng tối cơ chứ???

……………………………………………………………..

Tôi bị Phước Nghi hành hạ cũng phải đến một tiếng đồng hồ. Nó bày đủ thứ trò chơi theo mức độ quái dị tăng dần. Tôi cứ gọi là bị nó quay như chong chóng. Tuy nhiên lần nay tôi thấy vui. Rất vui. Không hiểu sao cứ nhìn thấy nó cười là lòng tôi ấm lên. Có khi tôi với Phước Nghi đúng là hợp nhau chứ không xung khắc như từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ. Dần dà tôi cũng quen với tính cách khác người của nó. Thế mới nói, chỉ cần ta biết cách chấp nhận cái không hay của một ai đó thì tự khắc ta sẽ thấy thoải mái khi tiếp xúc với họ. Càng lúc Thục Nguyên tôi càng triết lý thì phải???

Bây giờ thì con nhỏ đã ngủ lăn trên chân tôi. Nhìn nó cũng đáng yêu lắm. Nó giống anh nên rất xinh. Lớn lên sẽ là một mỹ nhân. Tôi nghĩ vậy. Chẳng hiểu sao  tôi lại đặt tay lên tóc Phước Nghi và vuốt nhẹ. Làm như thế khiến lòng tôi se lại, một cảm giác rất đặc biệt.

Và tôi lại thấy khó thở. Đôi mắt đột nhiên nhắm lại một cách vô thức. Những mảng kí ức rời rạc lại xuất hiện trong đầu. Tôi thấy mình đang nắm trong bệnh viện. Có rất đông người đang đứng cùng tôi. Họ trông có vẻ rất vui và tôi cũng vậy. Đặc biệt tôi nhìn thấy một người. Một người dù đứng rất gần tôi nhưng tôi lại không nhìn được rõ mặt. Cái nắm tay của người đó làm tôi hạnh phúc. Nhưng chỉ có thế thì tất cả lại biến mất như bọt biển. Hix…Càng lúc tôi càng thấy mình không bình thường…

……………………………………………..

Sáng…

Tôi thức giấc sau cú trở người. Thật lòng là tôi muốn ngủ tiếp nhưng có cái gì đó là lạ khiến tôi không tài nào ngủ thêm được nữa. Cái giường hôm nay hình như rộng hơn bình thường thì phải…

  • Em dậy rồi hả???

Tôi mở to mắt.

Cái gì đây???

Phước Nguyên đang nhìn tôi trong bộ dạng chống tay lên đầu và…nằm bên cạnh tôi.

A………..

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s