Em muốn gặp lại anh lần nữa – Chapter 14

Writer: Wand

Nguồn: heotraitim.wordpress.com

Chapter 14: Chỉ cần nhìn về tương lai.

Vừa mưa xong.

Sân trường loang loáng nước. Cũng lâu lắm rồi mới có một cơn mưa to như thế. Sài Gòn vào những ngày cuối năm tuy không rét mướt như mùa đông ở miền Bắc, nhưng tiết trời se se lạnh vào những buổi sớm mai càng khiến cho con người cảm thấy cần nhau hơn bao giờ hết. Uyên Nhã dừng lại trước một vũng nước lớn, khom người nhìn chiếc bóng của mình in trên mặt nước, do dự hồi lâu mới đứng thẳng người dậy, cho hai tay vào túi áo khoác, nhẹ nhàng thụt lùi về sau mấy bước để lấy đà và bật mạnh. Thoắt một cái, Uyên Nhã đã ở phía bên kia của vũng nước, cũng chẳng quay đầu nhìn lại, cô chầm chậm rãi rảo bước về phía cổng trường.

Thật ra vũng nước đó cũng không lớn lắm. Chỉ là con người ta thường lựa chọn cách an toàn nhất là vòng sang đường khác để lẩn tránh nó, vậy nên sẽ chẳng bảo giờ nhận ra, chỉ với một cú bật nhảy, họ hoàn toàn có thể vượt qua nó một cách dễ dàng.

Không việc gì phải lẫn tránh khó khăn khi bạn hoàn toàn có thể đương đầu với nó!

Nhìn thấy bóng dáng Thành An từ xa, Uyên Nhã mừng rỡ chạy lại, chẳng những không thèm chào hỏi mà còn làm mặt quỷ dọa anh. Thành An cũng giả vờ làm điệu bộ hoảng sợ để phối hợp với cô nhưng được một lúc lại phá lên cười.

Chẳng biết từ lúc nào họ lại có những cử chỉ thân mật tự nhiên mà ngay đển chính bản thân người trong cuộc cũng không thể nào nhận ra được.

Đột nhiên, Thành An cau mày lại, “Em uống bia à?”.

Tuy vậy nhưng giọng anh vẫn rất dịu dàng, trên khóe môi hầu như còn thấp thoáng một nụ cười.

Động tác gài khóa nón bảo hiểm của Uyên Nhã hơi khựng lại. Cô không đáp lời, chỉ im lặng ngồi lên xe. Trên người anh toát ra một mùi hương rất dễ chịu gần giống như mùi cà phê, khiến dạ dày chứa đầy hơi bia của Uyên Nhã cũng dịu đi ít nhiều. Ngồi được một lúc, cô lại hỏi anh: “Mùi bia trên người em nghe rõ lắm hả anh?”.

“Ừ. Có chút chút”, anh nhún vai đáp.

Thật ra không nhất thiết phải ngửi mùi, chỉ cần liếc thấy hai gò má đỏ hây một cách bất thường của cô là anh liền đoán ra nên buột miệng hỏi. Còn câu chuyện bên trong đó là gì, Uyên Nhã không nói, anh cũng không tiện hỏi.

Sau lần tập tành uống bia với Bích Vân, Uyên Nhã đúc kết được một điều: uống một chút bia không những là một cách giảm stress hiệu quả mà còn có thể giúp ta lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng. Vì vậy, mỗi khi bị stress, việc đầu tiên cô nghĩ đến là trốn biệt ở một nơi không người để “mượn rượu giải sầu”, nhưng vì tửu lượng kém cỏi nên thường chỉ uống được từ một đến hai lon.

Môn Pháp luật đại cương là môn học duy nhất không phải kiểm tra giữa kỳ. Thay vào đó, giáo viên cho ra đề bài và yêu cầu các nhóm học tập hoàn thành nó dưới dạng một bài văn ngắn. Uyên Nhã vốn tính hay quên, gần đây lại bận rộn ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ nên chẳng còn tâm trí đâu để ý đến việc khác. Buổi sáng vào lớp nghe được thông báo tuần sau là đến kỳ hạn nộp bài, cô tái xanh cả mặt. Bài tập này đã được giao cách đây một tháng nhưng cho đến giờ cô vẫn chưa hề nhận được bất kỳ sự phân chia công việc nào của nhóm. Uyên Nhã lờ mờ cảm thấy có điều gì đó bất ổn đang diễn ra bèn kéo nhóm trưởng Thu Hương ra một góc để hỏi rõ. Tuy không đồng tình về sự “im hơi lặng tiếng” một cách khó hiểu của cô bạn nhưng thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm của cô trong thời gian qua còn đáng trách hơn bội phần. Vì thế, ngay từ những câu đối thoại đầu tiên Uyên Nhã thẳng thắn nhận lỗi của mình, đồng thời còn trình thêm một số ý kiến cá nhân để đóng góp cho bài tập của nhóm.

Nghe xong màn độc diễn sôi nổi của Uyên Nhã, Thu Hương chẳng những tỏ ra không hề hứng thú mà còn lạnh lùng buông một câu: “Tuần trước họp nhóm không thấy bạn đến tham gia nên nhóm đã gạch tên bạn ra khỏi danh sách và thay thế người khác vào rồi”.

Nhóm học tập này cô đã đăng ký từ đầu năm học. Hầu hết các thành viên trong nhóm đều là người từ nơi khác tới, trong giao tiếp thường ngày có phần cả nể, dè chừng và cũng không hề có ý hùa theo những người khác gây khó dễ cho cô. Tuy nhiên, cô bạn nhóm trưởng này lại là người rất độc đoán. Đối với thái độ học tập chểnh mãng của Uyên Nhã, Thu Hương đã ngứa mắt từ lâu. Giờ đây lại thêm những tin đồn không lành mạnh khiến cô ta càng ác cảm dữ dội hơn, chỉ muốn tìm một dịp nào đó để khai trừ “con người thị phi” này ra khỏi nhóm. Điều này thật sự không dễ dàng, bởi lẽ trước nay, mặc dù có phần chậm trễ nhưng cô luôn hoàn thành tốt công việc được giao và không hề mắc chút sai sót nào. Nhưng xem ra trong lần này, sự lơ đãng không đúng lúc của Uyên Nhã đã khiến cho cô ta được một phen đắc ý.

Uyên Nhã đờ người ra, nhất thời không nói nên lời nên chỉ “hả” lên một tiếng rồi im bặt. Cô giáo quy định một nhóm tối đa là năm người, nếu vượt quá số lượng sẽ bị trừ điểm. Điều đó có nghĩa là cho dù cô có nói gì đi nữa cũng vô ích. Người đối diện cũng không thể chỉ vì vài lời năn nỉ muộn màng của cô mà thay đổi quyết định. Tất nhiên trong lúc đó Uyên Nhã không đủ bình tĩnh để suy sét tình hình, chỉ biết nén giận, rối rít phân bua cho mình: “Mình không biết là có họp nhóm. Bạn phải nói mình một tiếng mình mới biết mà đến tham gia chứ?”.

“Mình nhớ rõ ràng là hôm đó có chuyền giấy nhắc nhở bạn sau giờ học nán lại một chút để thảo luận. Không ngờ bạn cũng là một thành viên trong nhóm mà lại khinh thường tụi này đến mức không thèm trả lời thư”.

Nghe đến đây, Uyên Nhã chợt thấy lạnh cả sống lưng. Quả thật lần đó cô có nhận được một mẩu giấy nhỏ từ bên phía dãy bàn của Thu Hương chuyền qua. Nội dung bên trong giấy đại khái là dặn dò cô ở lại sau giờ học, nhưng vì không ghi tên người gửi nên Uyên Nhã không trả lời ngay mà cất vào trong hộc bàn, đến cuối giờ lại quên mất mà ra về luôn. Cô luống cuống định giải thích nhưng vẻ mặt hằn học của người đối diện rõ ràng là không cho cô chút cơ hội nào. Bao nhiêu lý lẽ của cô bỗng dưng biến mất, chỉ còn sự thỏa hiệp yếu ớt: “Xin lỗi, là do mình không chú ý…”.

Đây là lần thứ hai cô nói lời xin lỗi trong ngày. Và cũng chính lúc đó, Uyên Nhã mới dần dần hiểu ra mình đã bị chơi xỏ. Trong khi cô không hề biết rằng mình đã bị “đá” ra khỏi nhóm thì chẳng biết từ đâu xuất hiện một thành viên mới được kết nạp vào để kịp thời bổ sung vào vị trí bỏ trống, vừa hay hoàn chỉnh con số năm người.

Cùng là người chung một nhóm, Thu Hương biết quá rõ cá tính của Uyên Nhã nên mới cố tình dùng cách đó để thông báo việc họp nhóm sau buổi học. Thời điểm cô ta chọn để chuyền thư là trong giờ học Toán cao cấp vì cho rằng sau lần bị bẽ mặt trước lớp, Uyên Nhã tuyệt đối sẽ không dám làm việc riêng trong giờ nên có nhiều khả năng sẽ không trả lời thư. Hơn nữa, cô ta còn cố tình không để lại tên người gửi, nội dung thư chỉ vỏn vẹn bảy chữ: “Sau giờ học ở lại chút nha”, dễ khiến người đọc lầm lẫn rằng đây là không phải là một tin quan trọng.

Kế hoạch này thoạt nghe có vẻ hợp lý nhưng xét đến cùng vẫn còn tồn đọng rất nhiều rủi ro và tính khả thi không cao. Thế nhưng khi thực hiện lại hoàn toàn trót lọt, kết quả vượt xa ngoài mong đợi. Lúc đó, cô ta gần như tin chắc rằng kế hoạch ấy sẽ chẳng bao giờ thành công nếu đối phương không phải là một cô gái lơ đãng như Uyên Nhã.

Thu Hương đứng khoanh tay trước ngực, lắc đầu vẻ khó xử, “Bây giờ bạn xin lỗi cũng đã muộn rồi. Nhóm mình đã đủ người nên không thể thêm thành viên được nữa”.

Chuyện đã đến nước này, Uyên Nhã cũng không cố kềm chế bản thân nữa, nói liền một hơi những ấm ức trong lòng: “Lúc mình vào nhóm có xin phép bạn đàng hoàng thì ít ra khi muốn gạch tên mình, bạn cũng phải nói một tiếng để mình biết mà đi kiếm nhóm khác chứ. Bây giờ chỉ còn mấy ngày nữa là phải nộp bài, bạn nói mình phải làm sao đây?”. Gương mặt cô tái hẳn đi vì phẫn nộ nhưng giọng nói vẫn rành mạch rõ ràng. Uyên Nhã tưởng mình phải nói rất nhiều nhưng khi mở miệng ra cũng chỉ được vài câu than trách vẩn vơ.

Cảm giác áy náy, hối hận vừa mới nhem nhóm liền bị dập tắt ngay tức thì, Thu Hương trợn tròn mắt, lớn giọng mỉa mai: “Ý bạn là chúng tôi phải xin phép ý kiến của bạn rồi mới được gạch tên à?” Không đợi nghe lời giải thích của Uyên Nhã, cô ta nói tiếp: “Đăng ký vào nhóm đương nhiên là phải xin phép. Nhưng nhóm trưởng loại một người ra khỏi nhóm mà cũng phải xin phép thì đúng là chuyện lạ quá đấy!”.

Nói xong, cô ta lườm Uyên Nhã một cái rồi khinh khỉnh bỏ đi.

Uyên Nhã chán nản trở lại vào lớp, ngồi cắn bút suy nghĩ mãi cuối cùng cũng đành nhượng bộ, chủ động đến tìm Quỳnh để xin danh sách nhóm. Sau khi nghe Uyên Nhã trình bày lý do, Tú Quỳnh chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đưa nó cho cô.

Hầu hết các nhóm đã đủ năm người, chỉ sót lại hai nhóm bốn người, một nhóm ba người và một bạn nam quyết định tự làm một mình. Dựa trên những thông tin thu thập được, Uyên Nhã lần lượt liên hệ với từng nhóm trưởng của các nhóm đó nhưng họ vừa nghe thấy cô muốn xin vào nhóm đều mượn cớ từ chối. Có người ái ngại bảo rằng vì hoàn thành xong bài luận nên không tiện nhận thêm thành viên; có người còn khó chịu ra mặt, trách cô không biết lo, đợi nước đến chân mới nhảy… Thậm chí cô cũng thử năn nỉ được ghép thành nhóm hai người với nam sinh kia nhưng sau đó anh ta liền hỏi ngược lại cô: “Nếu không tìm được nhóm sao bạn không tự làm một mình?”.

Cả buổi chiều Uyên Nhã nán lại trong thư viện để thu thập tài liệu. Đến cuối buổi, cảm thấy không thể nào tiếp tục làm việc được nữa, cô liền gọi điện thoại tìm Bích Vân. Phải mất hai cuộc gọi, Bích Vân mới bắt máy nhưng giọng nói rất lạnh nhạt, khác hẳn với thái độ vui vẻ thường ngày. Uyên Nhã cũng chẳng có tâm trạng kể dông dài, chỉ nói đại khái tình hình rồi hẹn bạn lên sân thượng chơi. Bên trong điện thoại, Bích Vân khẽ thở dài, bảo: “Xin lỗi em. Chị đang có việc nên không thể đến ngay được. Hay là như vầy đi, bây giờ em cứ lên sân thượng trường trước. Lát nữa xong việc chị sẽ lên gặp em nhé”.

Uyên Nhã cúp máy, đi bộ ra ngoài cổng trường mua vài lon bia rồi dùng chìa khóa lần trước nhờ người đánh thêm để mở cửa sân thượng. Tuy nhiên, Bích Vân không hề đến như đã hẹn. Điện thoại cũng khóa máy. Uyên Nhã ngồi một mình ở nơi cao nhất trong trường, uống hết sạch hai lon bia mà mình đã mua.

*

*              *

Cao ốc Tương Lai là một trong những chung cư cao cấp có trang bị nội thất hiện đại và tiện nghi nhất ở Sài Gòn hiện nay. Tuy vậy, diện tích mỗi căn hộ bên trong lại không lớn lắm, chỉ có được một phòng ngủ và một phòng khách được bố trí chung với gian bếp nhỏ nhắn. Căn hộ của Thành An nằm trên tầng thứ 11 với vị trí khá đẹp, nhìn từ cửa sổ phòng anh vào ban đêm có thể nhìn thấy cả thành phố như đang khoác lên mình chiếc áo lấp lánh sắc màu, rực rỡ như những vì sao trên trời.

Uyên Nhã cẩn thận nâng ly Latte thơm lừng lên bằng cả hai tay, uống từng chút một. Từ sau lần đầu nếm thử Latte (cà phê Epresso hòa với sữa tươi) ở nhà anh, cô cũng thử tìm đến nhiều tiệm cà phê khác nhau nhưng không nơi nào thực sự khiến cô hài lòng. Có lẽ vị giác của cô vẫn còn quá lưu luyến mùi vị nhàn nhạt ở đầu lưỡi và thanh ngọt nơi cuống họng mà chỉ riêng cà phê anh pha mới có được.

Không giống như cà phê phin của ViệtNam, loại cà phê Epresso này được pha chế bằng cách dùng hơi nước nén dưới áp suất cao qua bột cà phê được xay cực nhuyễn. Vì vậy, một ly cà phê ngon không chỉ được quyết định bởi tay nghề của barista mà còn đòi hỏi phải sử dụng loại máy chuyên dụng được nhập khẩu từ nước ngoài. Ở nhà Thành An tuy chỉ có một chiếc máy mini cũ kỹ nhưng cà phê anh làm ra vẫn rất đậm đà. Thậm chí đối với cô, nó còn ngon hơn nhiều so với ở tiệm.

Được Uyên Nhã hết lời khen ngợi, tất nhiên anh rất vui nhưng ngoài mặt chỉ cười lãnh đạm, còn cố ý trêu chọc cô: “Chắc tại do cà phê ở chỗ anh thì không mất tiền nên em mới thích như thế đó”.

Uyên Nhã tất nhiên đâu chịu đồng tình với câu nói của anh. Cô lườm anh một cái rồi cáu kỉnh bỏ ra ngoài.

Co ro trên chiếc ghế salon màu xám tro quen thuộc, chỉ có hơi ấm của tách cà phê nóng hổi trong tay mới có thể lấp đầy sự trống trải trong lòng, Uyên Nhã lặng nhìn Thành An qua tấm bình phong bằng kính, cảm thấy an tâm lạ thường. Trong những ngày qua, nhiều lúc cô chỉ muốn bỏ chạy thật xa, chạy đến đâu cũng được miễn là không cần phải đối diện với những con người đó, những tin đồn thêu dệt và những lời nói đơm đặt đó nữa. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn chọn cách thẳng thắn đối diện với chúng, vì suy cho cùng một khi vẫn còn tiếp tục học ở ngôi trường này thì cô vẫn còn phải hứng chịu bùa rìu của dư luận hằng ngày cho đến khi mọi chuyện tạm lắng xuống. Chi bằng cứ hãy ngẩn cao đầu mà sống, những gì thấy cần quan tâm thì quan tâm, còn những chuyện không quan trọng thì không cần phải để ý tới. Nếu chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà đã hèn nhát bỏ chạy thì chẳng giống với tác phong của một “marketer” tương lai chút nào!

Ngồi được một lúc là bắt đầu ngứa ngáy tay chân, chợt thấy cửa phòng Thành An đang mở, Uyên Nhã liền nói với vào trong bếp: “Em vào phòng anh chơi một chút nhé!”.

Chưa nghe được tiếng “ừ” của anh, cô đã chui tọt vào trong, một phần vì quá tò mò, phần còn lại là do cô tin chắc rằng anh sẽ không từ chối đề nghị của cô. Qua nhiều sự việc, Uyên Nhã nhận thấy anh là mẩu người không thể dễ dàng nói “không” với người khác, chỉ cần là những chuyện trong khả năng của anh, cho dù có phiền toái cách mấy, anh vẫn sẽ nhiệt tình giúp đỡ hết mình.

Trường hợp của cô chính là một ví dụ điển hình.

Phòng ngủ của Thành An thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, so với những gì Uyên Nhã tưởng tượng thì quả là khác biệt một trời một vực. Cô vốn dĩ cho rằng “cứ điểm bí mật” của một sinh viên mỹ thuật phải rất xáo trộn, càng bị xáo trộn nhiều thì “mức độ nghệ sĩ” càng cao. Thế nhưng mọi thứ trong phòng gọn gàng ngăn nắp một cách không cần thiết. Trên bàn, dưới đất đều sạch bong, chẳng hề tồn tại dấu hiệu của bất kỳ một vật thể nào trong trạng thái đặt-không-đúng-chỗ. Nội thất bên trong cũng đơn giản, thậm chí anh còn không nằm giường mà chỉ kê một tấm nệm thật to sát mép tường. Cảnh tượng này thật quá đỗi bình dị, thật khiến Uyên Nhã có đôi chút thất vọng. Tuy nhiên, sau một hồi săm soi mọi ngóc ngách trong phòng, cuối cùng cô đã tìm ra thứ duy nhất không bình thường ở đây, đó chính là mấy quyển tạp chí mà ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy được đặt ở nơi cao và khuất nhất của kệ sách.

Lật qua vài trang, Uyên Nhã ngán ngẩm trả đám tạp chí mà ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy về chỗ cũ và bước ra ngoài. Trong lòng vẫn cứ băn khoăn mãi không biết là những thứ ấy xuất hiện trong phòng một tên con trai là chuyện bình thường hay không bình thường nữa.

Thật… mất hình tượng quá…

Lúc này, Thành An đang pha cà phê trong bếp. Vừa nghe tiếng bước  chân sau lưng mình, anh liền rót thêm một ít cà phê vừa pha xong, đưa cho cô. “Em thử cái này xem”.

“Cà phê đen à? Em không uống được đâu”. Cô rõ ràng là muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, vẫn chịu nhấp thử một ngụm.

Đắng quá!

Cô vội mở tủ lạnh lấy chai nước, uống liên tục.

Thành An kéo ghế ngồi xuống bên bàn ăn, chống cằm nhìn Uyên Nhã. Đợi cô uống xong, anh mới hỏi: “Thế nào?”.

Uyên Nhã cũng ngồi xuống đối diện anh. Sau khi bước ra khỏi phòng Thành An, cô mới ý thức được rằng chỉ có hai người họ – một nam một nữ – ở trong cùng một không gian khép kín. Tất nhiên cô hoàn toàn không nghi ngờ gì nhân cách của anh nhưng cũng không thể không tự trách tự nhiên nổi hứng bất chợt, nằng nặc đòi về nhà anh để uống cà phê. Tuy rằng mối quan hệ giữa cô và anh đại khái cũng được gọi là “bạn thân”, nhưng cũng chưa thực sự thân thiết đến mức có thể tùy tiện đưa ra những yêu cầu kỳ quặc như vậy, nhất khi là đối tượng lại người sống đơn thân một mình. Thật ra lúc đó cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn tìm nơi nào đó vắng người để tịnh tâm một chút. Khi ngồi trên xe, ngửi thấy mùi cà phê trên người anh, tự dưng cô bỗng thấy thèm Latte do chính tay anh pha vô cùng. Thứ nước uống màu nâu nhàn nhạt ấy là tất cả những gì cô cần cho ngày hôm nay.

Suy nghĩ của Uyên Nhã một lần nữa lại quay trở về với mấy cuốn tạp chí trong phòng anh. Da mặt trở nên nóng bừng, tim đập loạn xạ, Uyên Nhã tằng hắng một cái để xua tan cảm giác ngượng ngập xung quanh. “Thơm lắm ạ! Nhưng mà… hình như hơi đắng”. Nói xong, cô lại tự chê mình ngờ nghệch. Cà phê đâm đặc, tất nhiên phải đắng rồi!

“Không. Ý anh hỏi là phòng anh thế nào?”.

“À à, phòng anh rất sạch sẽ, Cứ như được lau dọn hằng ngày ấy”. Cô gục đầu lên bàn, than thở: “Chẳng bù với phòng em. Cứ hai ba ngày là dọn dẹp một lần thế mà nó cừ bày bừa ra đấy”.

Thành An nghiêng đầu nhìn cô, cười hiền, “Dọn dẹp nhà cửa cũng là một thói quen tốt giúp giải tỏa stress đó”. Anh kéo ghế nhích lại gần hơn, hỏi tiếp: “Em biết vì sao anh lại chọn nơi này để sống không?”

Cô lắc đầu, vô thức đưa tay lên vuốt tóc mình theo thói quen.

“Chính là vì cái tên của nó – cao ốc Tương Lai. Năm năm sau khi bố anh mất, mẹ anh tái hôn và chuyển ra Hà Nội sống, để lại cho anh căn nhà mà cả gia đình đã từng sống. Hằng ngày đi học rồi trở về nhà, lúc nào cũng thui thủi một mình trong một không gian đầy ấp kỷ niệm nhưng lại không có cách nào để quay ngược thời gian. Lúc đó, anh cảm thấy như bị dày vò, bị xát muối lên vết thương chưa khép miệng, anh thực sự không chịu nổi. Sau đó, có người quen đang rao bán một căn hộ chung cư, anh vừa nghe đến tên chung cư ấy thì quyết định mua luôn. Cuối cùng anh đã hiểu được lý vì sao ngày đó mẹ anh dứt khoát rời bỏ thành phố này. Có lẽ bà cũng như anh, đều không muốn bị nhấn chìm bởi những ảo ảnh trong quá khứ”. Anh đặt một tay lên vai cô, hít mạnh một hơi, nói tiếp bằng giọng khản đặc: “Uyên Nhã, anh không biết em đang buồn phiền hay bị áp lực bởi chuyện gì nhưng anh hy vọng sau khi nghe câu chuyện của anh, từ nay em có thể chỉ cần nhìn về tương lai mà sống. Vì ở đó có rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi em. Có thể sẽ là nỗi buồn nhưng cũng có thể sẽ là niềm vui, những niềm vui em sẽ không bao giờ biết đến nếu chưa trải qua. Quan trọng là em đừng để những chuyện không vui trọng quá khứ và hiện tại kéo trị mình xuống, đừng chỉ vì những phán đoán vội vàng mà đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Em hiểu không?”.

Đôi mắt với nét buồn bẩm sinh của anh hơi nheo lại, trong tích tắc, Uyên Nhã thấy tim mình như bị thít chặt, mắt ướt ướt… Mặc dù Uyên Nhã chưa từng trải qua cảm giác mất đi người thân nhưng thông qua biểu cảm trên mặt anh, cô vẫn hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau ấy lớn lao như thế nào. Đổi lại là cô, có lẽ cô sẽ không thể nào vực dậy được, có khi sẽ chết dần chết mòn trong “kết giới” mà mình tự tạo mà thôi.

Đây là lần đầu tiên cô nghe được những lời bộc bạch chân thành của anh. Từ trước đến nay anh đã kể rất nhiều chuyện của Duy cho cô nghe nhưng lại chưa bao giờ hé môi về hoàn cảnh của mình. Những lời nói của anh ngày hôm nay thật khiến cô cảm động vô cùng, nhất thời chẳng nói được gì, chỉ biết bắt chước Thành An, đặt một tay lên vai anh và mỉm cười tự tin.

*

*              *

Vì nhà hết gạo đột xuất nên Thành An quyết định nấu mì gói xào rau cải cho bữa tối. Anh cho những vắt mì vào nước sôi, đợi chín rồi vớt ra ngoài để ráo nước. Sau đó anh trút hết mì vào chảo, xào với một ít rau cải và gia vị.

Uyên Nhã đang cắt hành lá thì chợt dừng lại, len lén đưa mắt quan sát anh. Thao tác quả là rất đẹp, trong cái nhanh nhẹn có cái từ tốn, phong thái dung dung càng khiến người xem phải ngưỡng mộ. Một chàng trai xuất sắc như vậy mà đến giờ lại chưa có người yêu thì quả là điều bất thường nhất trong những điều bất thường. Vấn đề này chỉ có hai khả năng, thứ nhất là do anh quá kén chọn nên chưa tìm được đối tượng phù hợp; còn khả năng còn lại… Uyên Nhã không dám nghĩ đến nữa. Nhìn anh “menly” như vậy chắc không thể nào là “dạng đó” được. Biết đâu chừng vấn đề cốt lõi là do nhãn quan nhìn người yếu kém của các cô gái đã vô tình biến anh thành một trong vô số những nạn nhân đáng thương bị hiểu lầm về giới tính, nhất là trong xã hội hiện nay – nơi mà đàn ông tháo vát trong gần như bị tuyệt chủng hoàn toàn.

Không, Uyên Nhã không thể tiếp tục khoanh tay làm ngơ như thế được. Hôm nào đó cô nhất định phải giới thiệu cho anh một cô bạn gái thật xinh xắn, cũng là một cách để cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của anh trong suốt thời gian qua.

“Xong chưa em?”

Tiếng nói của Thành An vang kên kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Uyên Nhã giật mình, đưa cho anh chén hành vừa cắt xong cho anh. Món mì xào trên bếp cũng vừa xong, thơm phức khiến cô không tài nào cưỡng lại được bèn nếm thử một miếng. Ăn xong, Uyên Nhã sung sướng cười tít cả mắt, giơ ngón cái tán thưởng, “Ngon quá. Nhất anh nhé!”.

Đang ngồi trên bàn ăn, Thành An đột nhiên lên tiếng: “Cuối tuần Duy sẽ đến nhà anh chơi. Anh đã nói với nó là hôm đó em sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn rồi. Nó thích lắm, bảo nhất định sẽ đến”.

Uyên Nhã đang ăn ngon lành, suýt chút nữa là mắc nghẹn. Cô buông đũa, khẽ trách anh: “Chuyện này bất ngờ quá. Sao anh không báo cho em biết trước để còn chuẩn bị”.

“Anh chỉ vừa hẹn hôm qua thôi. Xin lỗi vì không bàn với em trước”.

Đã lâu rồi Uyên Nhã không gặp được Duy. Khóa học anh văn đã kết thúc từ một tháng trước, hầu hết những tin tức về cậu, Uyên Nhã đều phải thông qua Thành An mới nắm bắt được. Cũng may anh không phải là người hẹp hòi gì, phàm là những câu hỏi không vượt quá giới hạn cho phép, anh đều kiên nhẫn trả lời thật cặn kẽ. Lần hẹn này, nhất định là vì anh có ý tốt muốn tạo cơ hội cho Uyên Nhã tự do thể hiện bản thân trước mặt chàng trai mà mình yêu mến. Lẽ ra cô nên cảm kích thay vì chưa gì đã trách móc anh.

Đọc được sự lo lắng trong mắt cô, Thành An nhẹ nhàng động viên: “‘Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của người đàn ông là thông qua dạ dày của anh ta’ – câu này chắc em đã biết rồi. Em cứ tự tin nấu đi, anh sẽ giúp em”.

“Nhưng em phải nấu món gì đây?”.

“…Một trong những món Duy thích. Em biết mà”.

Uyên Nhã cắn môi, cố lục lại trong trí nhớ để tìm ra danh sách những món ăn ưa thích của Duy mà anh đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại với cô. Từ đây đến cuối tuần vẫn còn năm ngày. Bài luận văn môn Pháp luật đại cương tuần sau mới là hạn chót nên cũng không gấp gáp lắm, chỉ cần cố gắng một chút là được.

Cơ hội có một không hai này, cô chắc chắn phải thể hiện thật tốt!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s