Không phải là cổ tích – Phần 22+23

Tác giả : Kawi

Phần 22:

Nhanh như chớp tôi bay tới chỗ tên tóc vàng, đồng thời cầm tay hắn toan lôi ra ngoài. Nhà tôi bây giờ đã nhiều chuyện lắm rồi, thêm sự xuất hiện của hắn thì chắc sẽ xảy ra chiến tranh mất. Ấy vậy mà anh ta không chịu đi theo tôi, thái độ còn tỏ vẻ nũng nịu như mấy đứa con gái điệu đàng ở lớp tôi nữa chứ! Trời ạ! Mắc ói quá đi!

  • Nguyên! Ai thế con? – ba tôi đầy vẻ thắc mắc.
  • Dạ??? – tôi giật mình.
  • Cháu chào cả nhà! Cháu là bạn của Nguyên ạ! Hôm nay Nguyên bảo cháu tới đón đi dự sinh nhật nhỏ Mít. – tên tóc vàng trả lời ngon ơ, còn tôi thì mắt tròn mắt dẹt. Sao đến cả tên của con nhỏ thân nhất của tôi hắn cũng biết nhỉ??? Loạn! Loạn rồi! ( Nhưng công nhận Phước Nguyên giả gái đạt ghê cơ! Ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng, thánh thót mới chết chứ!)
  • Thế à??? Vậy thì thu xếp đi với bạn đi! – bác Hai nghiêm nghị bảo.
  • Ơ! Đi đâu cơ ạ… – chưa kịp để tôi nói hết câu thì tên tóc vàng đã nhảy vào họng tôi ngồi. Mà không, đúng hơn là nhảy vào…đầu tôi.

“Em mà không chịu đi với anh thì đừng trách anh tàn nhẫn nhé!”

“Cái gì???”

“Thế em có muốn anh cởi bộ tóc giả này ra rồi xưng với mấy chú bác em rằng anh là bạn trai của em không??? Gì chứ tính khí của mấy ông bác của em thì anh hiểu rõ lắm! Sao??? Chọn cái nào???”

“Hứ! Anh…anh…”

Tôi tức đến nỗi chỉ muốn đấm cho tên mất dịch này một cú thật mạnh cho cái mặt của hắn lún hẳn vào trong luôn. Tại sao Phước Nguyên lại biết việc mấy bác và ba tôi rất rất ghét việc tôi có người yêu trong thời điểm này chứ??? Có khi là kiếp trước tôi và tên này đã từng là một đôi thật. Nhưng cũng chưa hẳn, khả năng cao hơn là kiếp trước hắn với tôi không đội trời chung. Mà đã là kẻ thù của nhau thì đôi khi còn hiểu rõ nhau hơn cả người yêu nữa cũng nên.

Nhưng nói sao thì nói, tôi không dám thách thức cái tên quái dị này…Huhu…Nhìn sang thì mặt chú Bảy đang như Trương Phi. Tốt hơn hết là nên chuồn khỏi đây để tránh nhìn cái bản mặt đáng ghét ấy!

  • Sao thế Nguyên??? Sao tự dưng con lại đứng ngẩn tò te vậy??? – ba tôi ngạc nhiên khi thấy tôi đứng thẩn thờ như người mất hồn ( mặc dù lúc đó tôi đang nói chuyện bằng suy nghĩ với tên tóc vàng @@)
  • Ơ…ơ…Không ạ! Vậy thì con đi với bạn đã nhé! Còn chuyện chú Bảy sang ở cùng phòng thì con chưa đồng ý đâu ạ! Ba với mấy chú bác bảo chú Bảy ra ngoài ban công mà ngủ! – tôi thể hiện thái độ dứt khoát rồi quơ vội chiếc mũ bảo hiểm.

“Đem nồi cơm điện theo làm gì thế tình yêu??? Em đói à???”

“Hả???” – tôi đứng khựng lại – “Thế không phải đi xe máy à???”

“Anh không nhớ là em thích đi chơi với anh bằng xe máy! Thường là chúng ta luôn đi bộ mà!”

“Cái gì???”

……………………………………………………..

Theo tình hình hiện tại thì tôi đã phải cuốc bộ gần 1 cây số cùng với tên tóc vàng giả gái bên cạnh. Thực ra thì không phải tôi ghét đi bộ nhưng trong thời điểm này mà bắt tôi dạo chơi bằng đôi chân thì quả là cực hình. Nhìn sang thì Phước Nguyên vẫn đang thong thả bước đi mặc cho việc anh ta mang một đôi giày cao gót…7 phân!

  • Này! Anh không mỏi chân à???
  • Không! Quen rồi!
  • Hix…quen rồi ư???
  • 1 năm chúng ta yêu nhau, anh đã quen với việc tối tối đi bộ cùng em trong bộ dạng này rồi. Có lẽ em không nhớ được! Nhưng không sao! Mình anh nhớ là ổn rồi!

Hắn nói nghe rất chân thành. Tôi đang dao động. Thực sự là tôi đang dao động. Tôi đã bắt đầu nghi ngờ về những lời Phước Nguyên từng nói. Lúc đầu tôi nghĩ anh ta bị thần kinh nên mới có thái độ kì cục như vậy. Nhưng càng lúc tôi càng có cảm giác những điều đó là thật…Tuy nhiên, tôi lại không đủ khả năng để có thể tin vào một sự thật vô lý và quá mơ hồ như thế!

  • Anh này! – tôi hỏi khẽ.
  • Gì vậy em?
  • Thực sự là anh không phải đang đùa giỡn với tôi chứ???
  • Đùa giỡn với em ư??? Mà em nghĩ vậy cũng đúng! Chẳng ai có thể hiểu được những điều anh đang làm. Ngay cả em cũng không hiểu. Nếu em nghĩ anh đùa giỡn thì cứ coi là anh đang đùa giỡn đi!

Mặt tôi bỗng chốc xa xầm lại. Đây thực lòng không phải là câu trả lời mà tôi mong đợi. Hừ! Giờ thì hết dao động gì rồi! Ghét cái lão này quá mất thôi!

  • Hai chữ “thất vọng” hiện lù lù trên mặt em kìa!!! – hắn ta bỗng nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào tôi, giọng mỉa mai.
  • Đồ điên!
  • Tốt! Rất là giống người anh yêu ngày xưa! Em cứ giữ phong độ này nhé! Vì em tưng tưng nên anh mới bị em cuốn hút đó chứ!

Tên tóc vàng nói một thôi một hồi rồi lấy tay xoa đầu tôi. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa cho ai xoa đầu tôi ngoại trừ ba. Vậy mà tên này dám tự tiện như vậy! Không ổn rồi! Tôi không kìm được cơn tức giận rồi…

Đang định đưa chân đá cho hắn ta một cú thật mạnh thì không biết từ đâu, ba bốn tên thanh niên miệng hút thuốc phì phèo, tay thì toàn hình xăm rùng rợn xấn lại chỗ chúng tôi. Mặt tên nào tên nấy lộ rõ vẻ…háo sắc. Nguy rồi!

Tôi hoảng sợ đưa đi lùi lại, mồ hôi đầm đìa. Trong đầu đang dự tính chạy đường nào để thoát nhanh nhất. Nhưng hình như tôi đã…ăn dưa bở. Vì người được lũ du côn để ý là Phước Nguyên! Cũng đúng thôi. Trông hắn ta xinh đẹp thế kia mà!

  • Em ăn gì mà đẹp dữ vậy nè! Đi với thằng lùn này làm gì cho phí! Đi với bọn anh đi! Nha! – một tên trong đám múa miệng. Thằng lùn mà hắn đề cập đến có lẽ là tôi. Ôi trời! Đòi đi tán gái mà ngay cả việc phân biệt giới tính còn không được thì xấu mặt quá.
  • Huhu…Anh Nguyên ơi! Cứu em!

Tôi đứng chết trân khi nghe thấy “tiếng kêu cứu” của tên tóc vàng. Cái gì nữa vậy??? Hắn ta đang tỏ thái độ sợ hãi và léo nhéo gọi tên tôi. Kiểu này là đùa quá trớn rồi! Hắn là con trai mà bắt tôi cứu hả??? Lý nào lại thế!!!

Nhưng hình như Phước Nguyên đang thực sự sợ hãi. Người anh ta ốm tong teo thế kia, mặt mày lại như con gái. Có khi anh ta còn yếu hơn cả tôi ấy chứ! Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh coi có cái gì dạng như gậy hay đá để cầm lên chọi lũ du côn này. Nhưng tình hình là không có! Dưới chân tôi toàn là cỏ và lá cây rụng thôi. Chẳng lẽ túm lấy nạm cỏ rồi nhét vào cổ họng của bọn nó à??? Đây là phương pháp bất khả thi và độ rủi ro rất lớn!

Đang lúng túng không biết phải làm thế nào thì tôi giật bắn mình khi thấy một tên đo đất…

Vài giây sau, tên thứ hai cũng ngậm cỏ…

Tên thứ ba và thứ tư sau đó cùng ôm nhau nhìn trời khi bị đá ngã chỏng gọng.

Vậy là sao nhỉ???

Phước Nguyên tháo hẳn bộ tóc giả ra, vừa cười sằng sặc vừa tiến lại phía tôi. Trong khi đó tôi vẫn ngơ ngác như con bò lác vì không hiểu cái quái gì đã diễn ra. Nhưng nhìn cái mặt hắn ta cười thì dù chưa hiểu chuyện gì thì máu trong người tôi cũng sôi lên ùng ục.

  • Đúng là cục cưng của anh! Thái độ của em lúc nào cũng đáng yêu như thế!
  • Này! – tôi hét dựng lên – Anh thôi cái trò cứ cười như điên như dại đó đi nhé! Tôi bức xúc lắm rồi! Hừ!
  • Uh! Không trêu em nữa! Ta đi chơi tiếp nào! Mà khoan đã…

Nói đoạn, tên tóc vàng quay sang nhìn lũ du côn đang lăn lộn trên cỏ,nét mặt đầy cảm thông ( chính xác là thế đấy! Tôi không tả sai đâu!).

  • Thật tội cho tụi mày! Hôm nay tao đã muốn nữ tính nhu mỳ mà tụi mày lại cứ thích làm tao bực mình. Thôi! Tao tặng tụi mày bộ tóc giả và đôi giày cao gót về làm kỷ niệm nhé! Cũng không trách tụi mày được! Vì tao thực sự đẹp gái mà! Chỉ trách là tụi mày đã quá thô bạo với phụ nữ. Mà tao thì ghét điều đó! Chào nha! Về nhà nhớ mua chai dầu. Tao không đem tiền lẻ theo nên không cho tụi mày được. Thông cảm.

Xong xuôi thì Phước Nguyên thả lại bộ tóc giả và đôi giày cao gót rồi cầm tay tôi dẫn đi. Thực sự lúc đó tôi chẳng biết mình đang trong tình trạng thế nào nữa. Cứ như một con rô bốt chỉ biết nghe lời chủ vậy.

Anh ta dẫn tôi đi được một đoạn rồi dừng lại:

  • Đứng đây đợi anh một chút! Anh vào trong thay quần áo và chùi lớp trang điểm. Coi bộ không thể đi chơi với em trong hình hài con gái được. Haizzz…

Và thế là anh ta quăng tôi lại một mình rồi chạy ù vào trong nhà vệ sinh công cộng. Hix! Chuyện gì đang xảy ra thế này??? Từ Phước Nguyên mà tôi gặp lần đầu cho đến Phước Nguyên bây giờ khác xa nhau một trời một vực. Ở anh ta còn có vô số những điều kì lạ mà tôi phải rất khó mới có thể hiểu và thích nghi được. Chẳng hạn như vụ việc vừa rồi, rõ ràng anh ta rất giỏi võ, vậy mà lúc tôi vật ngã Phước Nguyên khi làm giúp việc trong gia đình anh ta thì Phước Nguyên chẳng hề chống cự lại. Với khả năng của mình, tên tóc vàng dư sức nhào người tôi thành cọng bún ấy chứ! Hờ hờ! Đúng là không thể đánh giá con người qua ngoại hình được. Nhìn anh ta ốm o yếu ớt như thế nhưng nội công lại thâm hậu đến vậy. Số mày tận rồi Thục Nguyên ơi!!!

Vài phút sau thì tên tóc vàng đã xuất hiện trước mặt tôi trong một bộ dạng hoàn toàn mới. Nói chung là đúng với danh hiệu “hotboy đi hát” của anh ta.

  • Sao??? Anh đẹp trai quá à??? – Phước Nguyên hươ hươ tay trước mặt tôi khi thấy tôi đờ đẫn cả ra.
  • Anh…rốt cuộc anh là ai??? – tôi thẫn thờ bật ra câu hỏi đó. Sự việc cứ thay đổi xoành xoạch khiến tôi không tài nào thích ứng được.
  • Anh là anh! Là người yêu em! Là thằng ngốc cho em la mắng! Là bờ vai cho em nương tựa! Là khăn giấy cho nỗi buồn của em!

Tôi chẳng còn biết nói gì. Hix…Tim tôi lại tập thể dục…

………………………………………………..

Tôi không ngủ được. Có hai lý do. Một là vì quá mỏi chân vì phải cuốc bộ hàng giờ đồng hồ. Hai là vì tôi còn bận suy nghĩ về tên tóc vàng và tình yêu đầy ẩn số mà hắn bỗng dưng dành cho tôi. Sao vậy nhỉ??? Hình như…tôi đang thay đổi vì hắn…

  • Mày chưa ngủ à??? Tốt! Đợi tao qua rồi chú cháu mình ngủ chung cho vui!

Sự xuất hiện của chú Bảy cùng chiếc gối ổng cầm trên tay khiến tôi ngồi bật dậy. Lại chuyện gì nữa đây???

Phần 23:

  • Chú! Chú sang đây làm gì thế??? – tôi há hốc mồm.
  • Ơ! Mày hỏi hay nhỉ??? Tao sang đây để ngủ chứ để làm gì! – chú Bảy trả lời ngon ơ.
  • Ngủ??? Ở đây??? Muốn ngủ thì qua phòng chú mà ngủ! Akkkkkkkkkkk – tôi gần như hét dựng lên khiến cả ngôi nhà rung rinh theo.
  • Phòng đâu mà ngủ. Mày im lặng chút coi. Bộ hồi nãy không nghe mấy anh nói là phòng tao giao cho chị Diệp vợ cũ của anh Tư ngủ rồi hả? – ổng nhăn mặt càu nhàu.
  • Cháu không cần biết. Nhưng tối nay nhất quyết chú không được ngủ ở đây! Không được! Chú đi ra đi! – tôi bay thẳng xuống nền và dùng hết sức đẩy ông chú quái quỷ ra khỏi cửa và đóng chặt nó lại.
  • Nguyên! Mày muốn chết hả??? Mở cửa mau!

Chú Bảy cứ đứng phía ngoài gõ cửa rầm rầm. Tôi thì giả điếc nhảy lên giường ôm gối ngủ. Người lớn trong nhà cũng chẳng ra can ngăn làm gì. Xưa nay mỗi khi tôi và chú Bảy xảy ra xung đột thì chỉ có chúng tôi tự giải quyết với nhau. Căn bản là không có ai đủ sức để nhảy vào can thiệp. Nhờ thế mà đôi khi lại hay. Như bây giờ chẳng hạn…

…………………………………………..

Khuya…

Trời bỗng đổ mưa tầm tã khiến tôi tỉnh giấc.Tuy nhiên mắt tôi vẫn cứ nhắm tịt lại. Nhưng rồi có một cái gì đó xuất hiện và buộc tôi phải mở mắt mặc dù tôi không biết được đó là cái gì…

Theo phản xạ, tôi từ từ mở đôi mắt vẫn còn muốn nhắm chặt của mình…

Và cơn buồn ngủ hoàn toàn biến khỏi người tôi khi mà trước mặt tôi lúc này là một bóng ma!

Đúng hơn là một bóng ma đã…quen mặt!

Tôi không sợ. Kỳ lạ là như thế. Vì thật lòng mà nói thì trong người tôi lúc này phát ra một suy nghĩ: “Nguyên à! Đây không phải là ma! Nó là bạn mình đấy!”. Nghe có vẻ vô lý và khó tin kinh khủng nhưng lại là sự thật đấy các bạn ạ. Do vậy mà tôi chẳng có chút lắp bắp hay có ý định hét toáng lên. Tôi chỉ nghiêng nghiêng đầu để nhìn cho rõ hơn bóng ma mỹ nhân trước mắt mình.

  • Hãy tránh xa Phước Nguyên ngay! Hãy tránh xa Phước Nguyên ngay!!! – giọng cô ta yếu thật, nói mà cứ như không nói ấy, may là tai tôi thính nên mới nghe được nội dung của câu nói.
  • Vì sao? – tôi hỏi một cách chân thành ( bạn bè vẫn hay nói tôi tưng tưng, giờ thì bạn hiểu tôi “tưng tưng” như thế nào rồi đó! +_+)

Ấy thế mà cô ta chẳng thèm trả lời mà phụt biến đi. Tôi ngơ ngẩn hồi lâu. Đó có phải là bóng ma không nhỉ??? Trong suốt, lơ lửng và mờ mờ ảo ảo. Nghe vậy thì chắc là đúng. Nhưng mà linh tính mách bảo cho tôi đó không hẳn là ma. Còn là gì thì tôi chịu. Hix…Cô ta bảo tôi tránh xa Phước Nguyên thì chắc là có mối liên hệ gì đó với tên tóc vàng. Tôi với hắn cũng đã đi tới đâu đâu. Haizzz. Không nghĩ nữa. Ngủ thôi.

………………………….

Tôi bị gọi dậy bằng tiếng hét động trời phát ra từ phía cửa phòng. Hất chăn sang một bên, tôi lồm cồm bò dậy và đi từng bước nặng nề ra phía cửa. Định bụng hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra thì tôi bị làm cho giật mình khi nhìn thấy ông chú thân yêu đang nằm ngủ ngon lành trước cửa phòng. Xung quanh là đầy đủ chú bác đang đưa đôi mắt hình viên bi nhìn chằm chằm vào chú ấy. Tiếng hét thất thanh vừa rồi là của cô Diệp. Hỏi ra mới biết hồi nãy khi ngủ dậy, cô ấy định xuống nhà dưới làm cơm sáng thì vấp phải chú Bảy đang nằm chềnh ềnh giữa hành lang và bị ngã chỏng gọng. Rõ khổ. Nếu là tôi thì chắc còn thê thảm hơn nhiều.

  • Bảy! Mày làm gì thế??? Sao lại ngủ lăn ở đây hả??? Dậy đi! – ba tôi gọi lớn.
  • Sao nó vẫn ngủ ngon lành thế được nhỉ??? – bác Hai nhăn mày.
  • Chú! Dậy đi! Dậy! – tôi ngồi xuống vỗ mạnh vào tay chú Bảy.

Nhưng chú ấy vẫn không chịu mở mắt. Hay lại muốn đùa giỡn nữa đây??? Thật là hết biết với ông chú trẻ con này. Tôi cúi mặt xuống gần chú Bảy, đồng thời lấy tay banh hai con mắt của chú ấy ra. Kết quả trả về là vô hiệu.

  • Thằng này hay nhỉ??? Dậy đi! Đùa quá trớn rồi đó! – chú Ba bắt đầu bực mình, tôi cũng thế.

Đang định đánh cho chú ấy một cú thật đau để chừa thói ngủ lăn ngủ lê thì cái nóng tôi cảm nhận được từ phía người chú Bảy khiến tôi khựng lại. Sau vài giây, tôi hốt hoảng lấy tay sờ lên trán chú ấy. Và sự thật thì chú Bảy đã bị ngất chứ không phải là giả vờ ngủ say như mọi người vẫn nghĩ…

………………………………

Bây giờ ông chú tinh quái đang nằm trên giường tôi. Trong tình huống như thế thì tôi không thể không cho ổng nằm ở đây được. Nói ra thì thật là xấu hổ, chú Bảy tuy nghịch phá tơi bời nhưng sức khỏe chú ấy lại rất yếu. Người nằm viện nhiều nhất trong nhà chính là chú ấy. Từ cảm cúm, thương hàn, sốt xuất huyết chú tôi đều “trải” qua hết. Nghe ba bảo là lúc sinh Bảy bà nội bị bệnh nên sinh khó, có lẽ vì thế nên thể trạng của chú ấy không được khỏe như những thằng con trai bình thường.

  • Nè! Cháo nè! Chú ăn đi!
  • Không! Mày đút đi!
  • Cái gì???
  • Không đút thì tao không ăn.

Thế là việc bị bệnh trở thành cái cớ để ổng bắt nạt tôi. Được thôi. Đút thì đút! Ăn cho nhanh rồi ngủ cho tôi nhờ. Phát mệt với một người bề trên lắm chuyện như thế này. Hừ!

  • Sao chú cứ nhìn cháu mãi thế??? Lo nuốt đi! Ăn cháo mà còn lâu hơn cả ăn đcơm! – tôi bức xúc khi thấy chú ấy không chịu ăn mà cứ trân mắt nhìn tôi.
  • Tao thích thế! Hà hà! Nhìn mày để biết yêu hơn nhỏ người yêu của tao!

Nham nhở đến thế là cùng!

……………………………….

Cuối cùng thì ông chú thân yêu cũng chịu ngủ. Cũng phải thôi! Suốt một tiếng đồng hồ chú ấy nói không ngừng nghỉ thì giờ buồn ngủ là tất yếu. Tôi thở dài kéo chăn lên đắp cho ổng rồi đứng dậy định xuống bếp kiếm cái gì đó lót dạ. Nhưng mọi thứ đột ngột dừng hẳn lại khi cái cảm giác quái ác ấy lại xuất hiện. Một thời gian tôi không còn cảm thấy sự tồn tại của nó nên cứ ngỡ rằng nó đã biến mất. Nhưng không phải thế. Bây giờ đây, hình ảnh những chiếc xe ô tô bốc cháy lại hiện rõ mồn một trong đầu. Và tôi lại cảm thấy khó thở. Tại sao??? Tại sao hết Phước Nguyên rồi đến chú Bảy đều bắt tôi phải nhìn thấy cảnh này khi chạm vào người họ chứ???

2 thoughts on “Không phải là cổ tích – Phần 22+23

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s