Kiss the rain – Chap 37

Tác giả: K

Chapter 37:

“Ô kìa chuyện gì thế này?” Tiếng anh trợ lý, chị Kì Diệu và chú An Thông hét toáng lên từ phía sau.

“Mọi người ơi cháu ở đây!” Tôi vẫy vùng chìa tay ra.

“Các vị phóng viên làm ơn bình tĩnh! Buổi họp báo vẫn chưa bắt đầu mà!” Chú An Thông lạch bạch chạy tới, khổ sở len vào đám đông và tìm cách lôi tôi ra.

Vất vả lắm tôi mới có thể thoát ra khỏi đám đông các kí giả, theo chân anh trợ lý vào phòng tổ chức sự kiện.

“Ui, sao tóc rối bời thế này?”

“Á, nơ kẹp tóc rơi đâu rồi?”

“Ý, váy vóc xộc xệch quá!”

Anh trợ lý cứ nhắng nhít cả lên, hết chỉnh chang cái này đến cái kia, thao thao bất tuyệt bằng cái giọng giống hệt phụ nữ của anh ấy.

“Kem đã nhớ kĩ những lời anh dặn chưa?”

“Rồi ạ.”

“Nhắc lại coi nào?”

“Luôn tươi tắn rạng ngời như đóa hoa mặt trời, mỉm cười đúng lúc đúng chỗ, khéo léo trả lời các câu hỏi của phóng viên, tuyệt đối không được dài dòng luyên thuyên, từ chối những câu hỏi nhạy cảm nhưng lại không hề tỏ ra vô cảm.”

Mà theo anh Huy, những câu hỏi nhạy cảm thường như thế này:

-Đã có bạn trai chưa?

-Nụ hôn đầu tiên thế nào?

-Suy nghĩ gì về đồng tính?

-Có ý định chụp ảnh bikini không? Nếu có thì khoảng bao nhiêu tuổi?

-Cặp kè cùng đại gia?

Hic.

Chuẩn bị xong xuôi, tất cả mọi người thuộc ekip thực hiện album, ban quản trị đã có mặt đầy đủ trong khán phòng. Thật là một vinh dự lớn của tôi khi được sánh vai cùng họ.

Lúc này cánh nhà báo có thể thoải mái tác nghiệp, họ chụp ảnh liên tục không ngừng nghỉ, ghi chép gì đó vào sổ sách, laptop, và camera, máy ghi âm thì luôn được giơ ra sẵn sàng.

Trong căn phòng to oành với hệ thống đèn sáng rực và đầy ắp hoa tươi này, hàng loạt tấm poster khổ nhỏ được dán khắp nơi, một tấm to nhất được đặt ở chính giữa ngay sau lưng tất cả chúng tôi.

Đó là bìa chính thức của album. Không có gì cầu kì lắm, hình ảnh trung tâm là chiếc thuyền độc mộc đang trôi lững lờ ven hồ, bên trong chiếc thuyền là chiếc guitar được rắc cánh hoa hồng bên trên.

Buổi họp báo bắt đầu bằng lời phát biểu của bác giám đốc Fresh Music. Lẽ ra nhạc sĩ An Mạnh sẽ có mặt lần này, nhưng vì lý do sức khỏe nên ông khó có thể tham gia được, nên phía Fresh Music đã phát một clip ngắn gửi gắm những thông điệp của ông đến với báo giới và những người có mặt tại đó.

Tôi không rõ họ đã chuẩn bị nó từ khi nào, nhưng nhìn sắc mặt xanh xao của ông là tôi có thể đoán được nó được thực hiện cách đây không lâu.

“Xin chào quý vị, tôi là nhạc sĩ An Mạnh.”

Khi người trong clip bắt đầu cất tiếng, cả khán phòng chìm trong yên lặng. Tất cả mọi người đều chăm chú dõi về phía màn hình lớn.

“Xin hãy thứ lỗi cho tôi vì quãng thời gian vừa qua. Tôi đã chạy trốn tất cả, đã giấu giếm bệnh tật của mình. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi đã suy ngẫm và chiêm nghiệm ra nhiều điều. Và album Về bên emcũng đã ra đời từ đó. Xin các bạn đừng ngạc nhiên với sự lựa chọn của tôi. Bởi giọng ca tôi lựa chọn lần này không phải một cô gái có kĩ thuật cao siêu. Cô bé ấy chưa từng được đào tạo qua trường lớp thanh nhạc nào, nhưng trong sâu thẳm cô ấy là tình yêu âm nhạc luôn bừng cháy. Tôi thích chất giọng mát lạnh của cô bé ấy-giọng hát khiến cho người nghe thêm yêu đời và hạnh phúc. Tôi thích cách cô ấy cảm nhận và hát bằng cả trái tim mình. Cô gái 17 tuổi này sẽ còn tỏa sáng, tôi tin là như vậy, theo cách riêng của cô ấy. Âm nhạc không phải thứ gì cao siêu, nó đơn giản chỉ là tiếng hát được cất lên từ tâm hồn, gần gũi và mộc mạc. Đó chính là chủ đề xuyên suốt album lần này-và cũng có thể là album cuối cùng của tôi. Lời cuối, tôi chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc.”

Clip ngắn ngủi kết thúc, tất cả mọi người vẫn lặng im. Rồi một tràng pháo tay nổi lên, lan khắp khán phòng.

Tất cả bọn họ đều không ngờ được rằng, những gì họ vừa xem chính là những thông điệp cuối cùng của vị nhạc sĩ…

Phần quan trọng nhất, và cũng khó khăn nhất với tôi đó là…phỏng vấn.

Hừm hừm, bình tĩnh nào.

“Chào Hạ Kem, dạo gần đây tất cả mọi người đều biết đến bạn qua một clip nổi tiếng trên mạng. Hẳn đó là bàn đạp đưa bạn đến với công ty truyền thông Fresh Music?”

“Vâng đúng là như vậy.”

“Hạ Kem và đại diện Fresh Music có ý kiến gì về việc ca khúc chính bị rò rỉ, người hát lại là một người khác?”

“Như bác giám đốc đã nói, đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn.”

“Bạn sẽ nghĩ sao nếu mọi người đều yêu thích phiên bản của Mai Linh hơn phiên bản của bạn?”

“Mỗi người có một gu thưởng thức âm nhạc khác nhau. Em tin sẽ có nhiều người yêu thích phiên bản gốc của em.”

“Bạn có tự tin vào bản thân mình?”

“Em có.”

“Theo tôi được biết, bạn chỉ mới 17 tuổi và vẫn đang học cấp 3, làm thế nào bạn có thể cân bằng cuộc sống của mình mà không thấy mệt mỏi?”

“Đi học giúp em hoàn thiện về tri thức và nhân cách. Còn âm nhạc là đam mê số 1 của em. Làm sao em có thể thấy mệt mỏi được khi cả hai việc này đều rất thú vị?”

“Ngắn gọn ba từ về phong cách âm nhạc của bạn?”

“Đơn giản-nhẹ nhàng-tươi tắn.”

“Bạn tự sáng tác các bài hát?”

“Dạ có.”

“Bạn nghĩ sao về việc làm một album cá nhân với toàn những sáng tác của mình?”

“Rất có thể nếu khả năng cho phép.”

“Cuộc sống của bạn sau khi gia nhập làng giải trí có nhiều thay đổi chứ?”

“Hiện tại nó đang thay đổi đến chóng mặt, nhưng em nghĩ sẽ không khó để thích nghi. Tất cả bạn bè, gia đình và người quen đều ủng hộ em hết mình.”

“Bạn có lo lắng về việc tham gia các hoạt động showbiz sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của bạn?”

“Trợ lý của em là một người rất giỏi sắp xếp công việc. Anh ấy sẽ giúp em cân bằng thời gian biểu.”

“Bạn thường làm gì mỗi khi rảnh rỗi?”

“Nghe nhạc, đọc sách, xem TV, chơi với mèo…”

“…”

Và còn nhiều, nhiều các câu hỏi khác nữa được đặt ra khiến tôi chóng hết cả mặt. Thật may mắn vì không có câu hỏi nào rơi vào danh sách “nhạy cảm” mà anh trợ lý đã đặt ra. Phù!~

Buổi họp báo mau chóng kết thúc. Sau đó như thế nào, hẳn bạn biết đấy. Hình ảnh của tôi tràn ngập tất cả mọi tờ báo, từ tạp chí đến các trang online. Bọn họ còn giật nhiều cái tít khá là shock như:

“Mạng Internet-phép màu biến vịt con thành thiên nga.”

“Hạ Kem-Taylor Swift của Việt Nam!”

“Giọng ca Mũ Len Nhỏ đình đám đã chính thức bước ra ngoài đời thực!”

“…”

Bên cạnh đó, bên Fresh Music đã nhận được khá nhiều phản hồi của khán giả về album mới. Ngay ngày hôm ấy đã xuất hiện khá nhiều bài báo phân tích hai phiên bản của tôi và Mai Linh. Có thể nói vụ việc ấy đã ảnh hưởng không nhỏ chút nào đến tôi. Nhưng thật đáng vui mừng, các chuyên gia âm nhạc đều đánh giá rất cao phiên bản gốc, đúng như tiêu chí của nhạc sĩ An Mạnh.

Trên các forum online, các cuộc tranh luận diễn ra vô cùng sôi nổi. Hầu hết đều chia thành hai phe, một bên nhiệt tình ủng hộ tôi, bên kia hết mình ủng hộ Mai Linh. Cũng nhờ đó mà album Về bên emtrở nên hot hơn bao giờ hết.

Trên các trang nhạc số, lượt nghe và số lần download tăng nhanh đến chóng mặt.

Tất cả các bạn yêu thích tôi đã lập một fanclub, và số lượng thành viên tăng nhanh theo từng phút một. Các bạn ấy đã đặt tên cho fanclub một cái tên cực kì thú vị mà cũng rất quen thuộc: Mũ Len Nhỏ-bài hát đưa tôi đến thành công ngày hôm nay. Và đây là lời nhắn của các bạn ấy dành cho tôi:

“I LOVE YOU KEM!”

“I GO CRAZY BECAUSE OF YOU KEM! :x”

“Chúng tớ yêu bạn nhiều lắm!”

“Đối với bọn tớ, cậu là số 1!”

“Chờ mong các bài hát mới của Kem!”

“Go, Kem!”

“Mình không thể ngừng nghe bạn hát! Ipod của mình sắp chập đến nơi rồi này!”

“Cho tôi hôn bạn cái nào :x!!!”

“Chị Kem à, em học cùng trường với chị này, em thích chị quáaaa!!!”

“…”

Chỉ một thời gian ngắn sau, Về bên em đã chính thức len lỏi vào các bảng xếp hạng lớn nhỏ, đạt no.1 chỉ sau hai ngày phát hành.

Khỏi phải nói, mọi người trong Fresh Music mừng rỡ đến cỡ nào.

Tôi cũng nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè cũ, người thân ở xa. Họ bất ngờ vô cùng, gần như chẳng thể ngờ được con bé Kem ngờ nghệch đã thay đổi nhiều đến thế này.

Tất cả mọi nơi tôi đi đến đều ngập tràn trong hoa và gấu bông. Trường học của tôi, khu nhà của tôi gần như nổ tung bởi các phóng viên đến từ các tạp chí.

Giờ ra chơi, họ còn tranh thủ phỏng vấn các bạn trong lớp tôi. Thằng Long Hôi Nách là đứa hí hửng nhất. Đây là dịp nó có thể khoe kiểu đầu vuốt ngược của mình một cách tự hào. Gigi ngày trước cực kì dị ứng với tôi, nhưng giờ Gigi đã có thể tươi cười đứng trước ống kính phóng viên trả lời những câu hỏi thú vị của các kí giả.

Đây cũng là một dịp quảng bá hình ảnh nhà trường, vì thế thầy hiệu trưởng vui lắm, thầy cứ vuốt vuốt bộ râu của mình, đi qua đi lại.

Cuộc sống mới của tôi và tất cả những người xung quanh tưởng chừng như ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Nhưng mọi thứ không êm ả như vậy, ít nhất là trong khoảng thời gian sắp tới-dài tựa hàng thế kỉ của tôi.

Buổi diễn debut sau khi phát hành album diễn ra ở sân khấu âm nhạc khá lớn, quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng của ngành giải trí, đặc biệt nó còn được chiếu trực tiếp trên TV.

Chỉ còn vài phút ít ỏi nữa tôi sẽ bước ra ngoài kia, ngập trong ánh đèn sân khấu cùng tiếng reo hò của khán giả.

Đúng lúc ấy, tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện của anh trợ lý và chị Kì Diệu…

“Đang nguy kịch lắm rồi, chắc khó qua khỏi…làm thế nào bây giờ?”

“Ông ấy muốn gặp con bé lắm…nhưng tình thế này thì…buổi diễn đầu tiên của nó…”

Dù chỉ mập mờ nghe được, không rõ ràng, nhưng không hiểu sao tôi có một linh cảm tồi tệ vô cùng.

“Hai anh chị…?” Tôi bàng hoàng chạy tới.

“Ôi, Kem!” Chị Kì Diệu vội vàng che miệng lại.

“Nói cho em biết! Có phải ông An Mạnh…”

Hai người bọn họ im lặng.

Im lặng đến đáng sợ.

“Có phải rất nguy kịch rồi không…Nói em nghe đi nào!”

“Kem, sắp đến em rồi!”

“Trả lời em đi!”

“Ừ..ừm…”

Trong đầu tôi lúc này chẳng còn chút suy nghĩ nào về cái sân khấu lộng lẫy ngoài kia nữa, cả tiếng reo hò của khán giả cũng vụt tắt từ lúc nào. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến đó là cái dáng vẻ xanh xao gầy gò, cả nụ cười trìu mến của vị nhạc sĩ kia.

Không kịp nữa rồi. Không thể ở lại, và cũng không đủ bình tĩnh để ở lại.

Bỏ lại tất cả sau lưng.

Bỏ lại tất cả.

Tôi chạy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s