Không phải là cổ tích – Phần 14+15

Tác giả: Kawi

Phần 14:

 

  • Anh ơi ! – tôi nhăn nhó kêu hắn lại.
  • Gì thế ?
  • Cái quần của anh…Hix…Mà anh tự coi đi !

Tôi ôm mặt chạy đi bỏ lại tên tóc vàng đứng ngơ ngác vì không hiểu tôi đang muốn nói gì. Hắn ta cũng thật là…Sao lại bắt tôi phải nói ra cái điều đáng xấu hổ ấy được nhỉ ??? Chẳng lẽ đợi tôi nói « Anh ơi ! Quần anh bị rách rồi kìa ! » thì hắn mới hiểu mình đang trong tình trạng nào sao ??? Càng nghĩ càng xấu hổ. Huhu…(Ơ mà nếu tung tin này trên mạng thì chắc sẽ có nhiều chuyện vui lắm. Chậc ! Mình cũng ác thật !)

…………………………

Sáng hôm sau.

Tôi chính thức bị cấm đi xe máy sau sự việc về nhà mà không đem theo con Exciter của chú Năm, thay vào đó là bộ dạng vừa hôi vừa bẩn. Cho dù có nói lý do là vì cứu một ca sĩ bị fan bủa vây nhưng hầu như không ai tin tôi cả. Ngoại trừ chú Tám. Thật ra không phải là chú ấy tin tưởng gì tôi cho cam mà vì tính chú Tám xưa nay vốn vô tâm nên việc tôi có nói dối hay không thì đối với chú ấy cũng không có gì là quan trọng.

  • Mày bữa nay ghê quá đấy ! Dám tự tiện lấy xe máy đi mà lại làm mất nữa chứ ! – chú Bảy lại trổ tài moi móc.
  • Chú không tin thì đừng có nhiều chuyện ! Người gì đâu mà chỉ biết cười trên nỗi đau của người khác ! – càng lúc tôi càng ghét ông chú « quý hóa » này, hôm qua mới nổi giận đùng đùng mà hôm nay đã trở về với bản chất xấu tính của mình.
  • Nhưng xe của bác Năm đâu rồi con ??? – ba tôi buồn rầu hỏi ( ba tôi vốn rất nhạy cảm +_+)
  • Con đã nói rồi mà ! Người ta sẽ đem trả sau khi sửa xong ! – tôi hét ầm lên và bỏ về phòng.

Thật sự thất vọng về gia đình tôi quá ! Họ cứ luôn miệng bảo tôi là người được yêu thương nhất, quan tâm nhất trong nhà. Đối với họ, tôi là người phụ nữ số 1. Vậy mà giờ đây, chỉ vì tôi lỡ làm hư chiếc xe mà tất cả mọi người quay sang trách móc tôi. Tôi cũng bị thương chứ bộ ! Thế mà chẳng ai quan tâm, chỉ lo hỏi han về số phận con Exciter. Buồn quá ! Đúng là buồn quá đi thôi !

Nhưng nói gì thì nói, lỗi lớn nhất trong chuyện này vẫn là tôi. Đã không đi xe vững mà lại muốn làm nữ anh hùng cứu…mỹ nam. Nghĩ lại lúc đó thấy sợ thật ! Nếu xui xẻo thêm tí nữa thì có khi tôi không còn nhìn thấy được mặt ba ! Hix…

Bữa trưa.

Tôi xuống nhà ăn cơm cùng gia đình bằng gương mặt đưa đám. Tôi giận ba, giận mấy bác mấy chú. Chẳng ai là hiểu cho tôi cả. Bởi vậy mới nói, sống với toàn những người đàn ông vô tâm là một bất hạnh rất lớn với Thục Nguyên này. Ước gì mà tôi có thêm một người dì hay người chị gì nữa nhỉ ?

  • Cháu mời bác Hai, bác Ba, bác Tư, bác Năm, ba, chú Bảy chú Tám ăn cơm ạ.

Đó là câu mà bữa cơm nào tôi cũng phải nói. Riết rồi thành thói quen, nhiều khi ăn cơm ở nhà nhỏ bạn, trước khi cầm đũa tôi vẫn thốt ra câu đó khiến không ít phen xấu hổ với mọi người.

  • Sao thế nhóc ? Mày làm mặt giận với mấy chú bác đấy à ? – lại lão Huy (tên của chú Bảy) lắm chuyện.
  • Mấy chú mấy bác la rầy cháu cũng chỉ là vì lo cho cháu mà thôi ! – bác Hai,  người có vị trí cao nhất trong nhà dõng dạc lên tiếng.
  • Phải đó ! Cháu là con gái mới lớn ! Ngoài đường thiếu gì nguy hiểm đang rình rập ! Mấy bác cũng chỉ muốn cháu nhận ra lỗi sai để lần sau mà tránh ! – bác Tư thuyết giảng nghe có vẻ êm tai hơn.
  • Ơ mà nhắc đến vụ hôm qua mới nói, sáng nay tôi đọc báo thấy có hình chiếc xe của chú Năm thì phải ! – bác Ba đột ngột dừng đũa.
  • Hả ??? Ở báo nào vậy bác ? – tôi sửng sốt.
  • Bác cũng không nhớ ! Hình như là báo Ngôi sao thì phải ! Mà tôi có đem về đây nè ! ( Bác tôi dù đã U47 những vẫn rất chăm đọc báo dành cho lứa tuổi teen !)

Thế là cả gia đình chúng tôi quây quần lại xung quanh tờ báo trên tay bác Ba. Trang nhất của tờ bào này đưa một dòng tít khá hấp dẫn : « Hotboy Ryo bị phát hiện lén lút đi gặp người tình đồng giới » (Đúng là báo lá cải, toàn đưa vấn đề theo hướng lệch lạc để thu hút người đọc, chắc nhìn tôi giống con trai quá nên họ mới đưa tin như thế cho shock !). Kèm theo đó là một tấm ảnh lớn chụp lại cảnh hỗn độn chiều tối hôm qua, trong ảnh là hàng trăm fan hâm mộ đang đuổi theo một chiếc xe chở thần tượng của mình trốn thoát. Không biết ai « thông minh » đã chụp bức hình này khi mà ống kính máy ảnh chiếu thẳng vào biển số xe 9394 – cũng là biển số của chiếc Exciter tôi đã mượn của bác Năm hôm qua.

  • Đó ! Ba và mấy bác mấy chú thấy chưa ! Con không có nói dối ! Người chở tên tóc vàng trong ảnh chính là con đó ! – tôi tự hào khẳng định lại sự thật.

Không ai nói gì trong vòng vài giây. Và tôi cũng chỉ được tự hào trong chừng ấy thời gian khi mà ngay sau đó toàn bộ 14 con mắt trừng thẳng về phía tôi với một sự giận dữ ghê gớm.

  • Ai cho cháu dám lái xe cái kiểu đó hả ??? Con gái con lứa mà hành động như vậy sao ???

Tôi không dám nói lại, chày ù lên phòng và đóng chặt cửa. Kiểu này thì khó sống rồi đây ! Không biết thì chẳng làm sao, chứ giờ mà mọi người biết việc tôi phóng xe chở Phước Nguyên chạy trốn với tốc độ kinh khủng như thế thì tình hình sẽ tệ hại hơn gấp trăm lần. Phải làm sao đây nhỉ ??? Phước Nguyên ơi là Phước Nguyên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

………………………………….

Đang thiu thiu giấc ngủ trưa, tôi giật mình khi chiếc điện thoại rù rù bên tai. Có tin nhắn từ số lạ.

« Tôi đã đem xe tới trước cửa nhà cô, ra lấy đi. Phước Nguyên ! »

Ô ! Sao hắn biết số di động của tôi nhỉ ??? Từ hôm qua đến giờ tôi cũng trăn trở về vấn đề này, tôi tự hỏi không biết tên tóc vàng sẽ trả xe cho tôi bằng cách nào khi mà hắn không hề có số của tôi và không biết tôi ở đâu. Bây giờ thì yên tâm rồi. Người giàu có như hắn chắc cũng không khó khăn gì trong việc tìm ra địa chỉ và số điện thoại của tôi đâu.

Nghĩ một hồi, tôi khoác vội chiếc áo và chạy ù ra sân. Tính là thay chiếc váy đang mặc nhưng lại thôi, ra ngoài sân có chút xíu thì chắc cũng không có vấn đề gì.

Giờ chỉ mới là đầu giờ chiều nên không gian vắng vẻ, mọi người hình như vẫn đang nghĩ trưa. Ló mặt ra sân, tôi nghiêng đầu sang hai bên để tìm kiếm tên tóc vàng. Nhưng người xuất hiện trước mặt tôi lúc này không phải là Phước Nguyên mà là…Phước Nghi !

Cứ mỗi khi nhìn mặt con nhóc này là da gà tôi nổi lên rần rần. Một người lớn sắp 20 tuổi như tôi mà lại đi sợ một con nhóc 12 tuổi. Nhưng vấn đề là vì nó đáng sợ gấp trăm lần cái tuổi của mình. Hix…

  • Chị iu ! Em nhớ chị lắm lắm !

Con nhỏ lại nhăn răng cười ngây thơ và chạy tới ôm chầm lấy tôi như lần trước. Nhưng lần này tôi có phòng bị nên nhanh chóng…né sang một bên. Phước Nghi vì thế trật chân nên ngã chầm xuống đất. Thực sự đó chỉ là sự phòng vệ chứ không phải tôi cố ý làm con bé ngã. Hix…

  • Nè ! Không sao chứ ? – tôi vội vã chạy lại đỡ nó lên.
  • Chảy máu rồi nè ! – con nhỏ nhăn nhó.
  • Đâu ??? Đâu ???
  • Đây nè !

Đúng lúc con nhỏ chìa chân cho tôi coi thì đôi mắt tôi nhắm nghiền lại, mọi thứ tối om và chìm vào vô thức. Chính xác là tôi lại bị đánh ngất đi !

…………………

Lúc tôi tỉnh lại cũng là khi mặt trời đi ngủ. Mọi thứ xung quanh bị bóng tối che phủ. Lần này tôi không bị shock và hoảng sợ như lần trước vì ít ra tôi biết mình đang ở đâu. Nhưng hình như không phải là phòng tên tóc vàng…

  • A ! Chị ngủ dậy rồi !

Lại là con nhỏ ác quỷ ! Nó mở cửa và hét ầm lên khiến tôi giật bắn mình. Nhiều khi tôi phân vân không biết con nhỏ có thật là 12 tuổi không nữa. Nhìn nó cứ ghê ghê sao ấy ! Con nít gì mà toàn làm chuyện đáng sợ không à…Hix

  • Sao em bảo thương chị mà cứ đánh chị ngất hoài vậy hả ??? – tôi làm mặt giận nhìn nó.
  • Vì chị không chịu chơi với em ! – con nhỏ chu miệng cãi lại.
  • Thì tại em toàn làm chị sợ, sao chị dám chơi với em được !
  • Chị nói dối, em làm gì mà chị sợ, chỉ có chị là khiến cho Pi buồn thôi ! – mặt nó yểu xìu như bánh bao chiều.
  • Nhưng sao hồi nãy em đem được chị về đây ??? Chị nặng lắm mà ! – tôi thắc mắc.
  • Không phải em bế chị ! Là mấy anh vệ sĩ của em bế chị ! Mấy anh ấy cũng  bảo là chị nặng ! – con nhỏ đáp với vẻ ngây thơ.
  • Hả ???

Tôi tức ói máu. Cái gì chứ ??? Tôi như vầy mà nặng à ??? Bản thân thì toàn làm chuyện đáng sợ mà lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ, con bé này đúng là không vừa. Anh nào thì em nấy ! Giống y chang nhau cái tính quái dị ! Không đôi co với nó nữa, tôi phải gọi tên tóc vàng về xử lý thôi. Những lúc như thế này thì khả năng nói chuyện bằng suy nghĩ mà tôi vừa phát hiện là hữu dụng nhất !

« Này ! Anh tóc vàng ! Em gái anh lại đánh tôi ngất và đem tôi về nhà anh rồi nè ! Tới đưa tôi về mau ! »

Không  có tín hiệu đáp lại. Hay là hắn đang bận suy nghĩ điều gì đó nên không trả lời nhỉ ? Thử lại một lần nữa coi…

« Này ! Anh tóc vàng ! Anh tóc vàng ! Có nghe tôi nói gì không ??? »

Vẫn chẳng có giọng nói nào vang lên trong đầu tôi cả. Sao thế này ??? Hay là tôi mất khả năng đó rồi ??? Biết làm sao bây giờ !!!

  • Chị làm gì mà thẫn thờ thế ? Chơi với em nào ! – con nhỏ sau một hồi ngắm nhìn tôi thì đột ngột hét lên làm tôi chới với.
  • Chơi…chơi…ư ??? – cứ nghe đến từ « chơi » của nó là tôi lại run cầm cập. Phước Nguyên ơi ! Anh đâu rồi ??? Mau về cứu tôi !!!

Phần 15:

Con nhỏ bắt đầu công cuộc hành hạ tôi bằng trò « Ngựa đi cầu thang ». Sở dĩ tôi đặt cái tên đó cho trò chơi này là vì Phước Nghi bắt tôi làm ngựa cho nó cởi, sau đó thì tôi phải « đèo » nó xuống cầu thang. Mà các bạn cũng biết rồi, cầu thang của nhà này cứ xoắn xoắn như hình trôn ốc thì làm sao mà tôi leo xuống đó bằng cách …bò được chứ !

  • Có trò khác không nhóc ??? – tôi ái ngại nhìn con nhỏ.
  • Trò này em chưa chơi lần nào nên phải chơi ! – nó cong cớn.
  • Cái gì ??? Em đem chị ra làm thí nghiệm hả ??? Em bảo em thương chị mà !!! – tôi hốt hoảng.
  • Thì vì thương chị em mới rủ chị chơi chung !

Chúng tôi đứng cãi tay đôi như thế cũng phải đến 10 phút. Theo những gì tôi biết về con nhỏ này thì nếu như tôi không làm theo ý nó thì nó sẽ còn bắt tôi làm những việc đáng sợ hơn nữa. Chỉ riêng việc hai lần đánh tôi ngất và đem về đây cũng đủ chứng minh mức độ « ác » của cô nhóc này ngang đâu. Bây giờ chỉ còn phương thức đàm phán thì mới mong cải thiện được tình hình.

Đang gân cổ cãi nhau với Phước Nghi, tôi giật bắn mình khi cánh cửa của căn phòng đằng sau lưng con nhỏ đột ngột hé mở. Sống lưng tôi lành lạnh. Có ai đó đang nhìn tôi !

Không suy nghĩ gì nhiều, tôi chạy ù tới và mở toang cửa.

Nhưng không có ai cả. Căn phòng hoàn toàn trống trơn…

  • Chị làm gì thế ? Đó là phòng dư, chỉ dành cho bà con họ hàng mỗi khi tới thăm ở thôi. – Phước Nghi ngạc nhiên trước hành động vừa rồi của tôi.
  • Rõ ràng chị thấy có ai đó đang đứng ở đây và nhìn chúng ta mà ! – mồ hôi tôi bắt đầu toát ra.
  • Chị nói dối để lảng đi việc chơi với em phải không ? Chị xấu quá ! Không nói nhiều nữa ! Mình chơi thôi !

Con nhỏ nổi giận và kéo tay tôi xềnh xệch. Nó cho rằng tôi nói dối. Nhưng đúng là tôi đã nhìn thấy thật mà !!! Ôi căn nhà này càng lúc càng đáng sợ !!! Theo lời Phước Nghi thì trong nhà lúc này chỉ có tôi và nó, mấy ông vệ sĩ thì đứng canh ở ngoài không được vào nhà, bà giúp việc thì đi siêu thị mua đồ ăn. Vậy thì lúc nãy là ai mới được ??? Hay chăng là…ma !!!

Da gà tôi được dịp nổi lên. Khắp người tôi mồ hôi túa ra, tay chân lạnh ngắt. Nếu là người thì tại sao khi tôi chạy tới và mở cửa thì lại chẳng thấy ai ? Căn phòng đó cũng thưa thớt và ít đồ đạc nên không trốn đi đâu được. Cửa sổ thì khóa rồi. Kinh khủng quá ! Kinh khủng quá đi !!!

  • Nghi ! Em nghe chị nói đây ! Chúng ta đang bị theo dõi ! Nhà em…nhà em có ma đó !!! Đừng chơi gì nữa ! Hãy gọi cho anh em và ba mẹ em về đi ! – tôi run rẩy cầm tay con nhóc van lơn.
  • Chị nói dối ! Đừng tưởng con nít nào cũng sợ ma để rồi đem ma ra mà dọa. Em không sợ ma ! Chị càng lúc càng khiến em ghét rồi ! Nào ! Ta chơi thôi ! – con nhỏ nhăn mặt và một mực đòi kéo tôi ra phía trước cầu thang.

Bây giờ thì tôi không còn tâm trí nào mà chơi với nó, cũng không còn khả năng nào để chống cự với nó vì quá sợ và bấn loạn (nhưng thật ra con nhỏ rất mạnh ! +_+). Tên tóc vàng mất dịch đi đâu rồi chứ ??? Tại sao khi tôi nguy hiểm thì hắn không biết trước mà tới cứu nhỉ ??? Chẳng lẽ chỉ mình tôi mới có khả năng đó thôi sao ??? Mà nếu hắn không có thật thì ít ra việc nói chuyện bằng suy nghĩ cũng phải được chứ ! Đằng này tất cả đều đột ngột mất đi. Cứ như là những khả năng kì lạ đó chỉ là một giấc mơ vậy.

Tôi nhìn xuống cầu thang mà lòng đau như cắt. Cái cầu thang này đi đã khó rồi huống gì là phải bò chứ !!! Tôi cam đoan không chóng thì chày tôi cũng gãy tay là nhẹ và nặng thì…Ôi thôi ! Không được ! Nhất quyết tôi không thể tham gia chơi cái trò kinh dị này với con nhỏ được.

Và trong 36 kế thì chạy luôn là thượng sách !

Tôi giật mạnh tay con nhỏ ra và phóng vèo xuống cầu thang bằng tất cả khả năng. Phước Nghi sau vài giây kinh ngạc thì đột ngột hét lớn lên, mấy lão vệ sĩ ở ngoài mở cửa chạy vào rầm rầm. Đây là đâu mà toàn những kẻ kì cục và đáng sợ thế này ??? Từ chủ đến tớ, tên nào cũng quái dị và toàn làm những chuyện phi đến kinh khủng !!! Ai cứu tôi với !!! Ai cứu tôi với !!!

Tình hình là tôi đang chạy bán sống bán chết trong ngôi nhà rộng mênh mông này. May mắn là thiết kế nội thất cũng khá tỉ mẫn và rắc rối nên vấn đề tìm kiếm một chỗ kín đáo để trốn con nhỏ cùng lũ vệ sĩ xem ra khá khả quan. Nhưng cho đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa tìm được nơi ẩn náu « ưng ý ». Tiếng chân rầm rập của mấy ông vệ sĩ cứ văng vẳng sau lưng tôi càng khiến tôi hoang mang hơn, cứ thế đâm đầu mà chạy. Đột nhiên bức ảnh lớn treo trên tường phía trước mặt làm tôi dừng lại. Hừ ! Tên tóc vàng trong ảnh nhìn lạnh lùng quá ! Nhìn thấy tên này là máu trong người tôi lại sôi lên sùng sục. Chỉ vì hắn ta mà tôi phải khổ sở chạy như một con khùng như thế này đây !

« Này ! Đừng có c.h.ử.i tôi nữa ! Lo chạy đi ! »

Á ! Cái gì nữa vậy ??? Sao tiếng của tên tóc vàng lại hiện lên trong đầu tôi thế này ???

« Anh hả ??? Là anh hả Phước Nguyên ??? » – Tôi vui mừng kinh khủng luôn. Nếu thế thì tại sao hồi nãy tôi lại không « liên lạc » được với hắn nhỉ ???

« Uh ! Tôi đây ! Tôi… »

Bỗng dưng tôi không nghe được những lời nói trong suy nghĩ của tên tóc vàng nữa…Vì…tôi đã thấy một thứ không nên thấy…

Đó là…một bóng ma !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s