Bóng dáng người hầu – Chương 6.1

Nguồn: meoconlunar

Edit: Socola

Beta: Kún Bee

Chương 6.1:

Mùa đông ban ngày đặc biệt ngắn ngủi, chưa đến sáu giờ trời đã tối một mảng.

Bầu trời hạ xuống những hạt mưa bụi tinh tế, làm thấm thêm cái rét buốt, người ở ngã tư đường không khỏi nắm chặt vạt áo, vội vàng chạy đi.

Một cô gái mặc chiếc áo gió xanh thẫm cầm một chiếc ô màu đỏ, trên vai đeo túi xách, còn cầm theo cả một túi giấy rất lớn, thoạt nhìn trông thật không cân xứng.

Đang lúc cô bước lên bậc thang thì di động trong túi vang lên, cô giật mình tay chân luốn cuống, thu ô lại, buông túi giấy xuống, tìm trong túi xách chiếc di đông, động tác bối rối.

“Xong rồi, xong rồi, xong rồi…” Hoa Xảo Hủy vừa tìm kiếm vừa lầm bầm, vất vả lôi ra chiếc di động, thấy cuộc gọi  hiển thị trên đó, cô ngưng một chút, trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ sẽ bắt máy, tiếng chuông di động đã tắt ngấm.

“AAA, xong đời rồi!” Cô đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại hét chói tai với chiếc di động của mình.

Cô nhanh chóng đem di động cất vào trong túi, cầm tập giấy vội vàng bước vào đại sảnh, đi thẳng đến thang máy, dồn dập ấn nút lên lầu, khẩn cấp bước vào trong.

Thang máy chạy thẳng một mạch lên tầng trên, vừa mới bước ra thang máy, di động trong túi lại vang lên, bước chân cô lập tức nhanh hơn, hướng đến văn phòng của Ngụy Kính Nghiêu mà chạy đến.

“Hoa tiểu thư đã trở lại, mau tránh ra!” Trợ lý của Ngụy Kính Nghiêu thấy cô giống như thấy vị cứu tinh.

Hoa Xảo Hủy không rảnh bận tâm nhân viên nói với cô những gì, chạy một mạch vào văn phòng của Ngụy Kính Nghiêu, thấy đồng hồ báo thức trên tường, kim đồng hồ đã chỉ giữa số 5 và 6.

Cô âm thầm kêu khổ.

“Cộc cộc”. Gõ chiếc cửa văn phòng đang đóng chặt kia, không nghe được tiếng cho phép, cô không khỏi do dự trong chốc lát.

“Giám đốc vẫn thường như vậy, không sao đâu”. Trợ lý của Ngụy Kính Nghiêu nói như vậy, nhưng Hoa Xảo Hủy lại hoài nghi là anh đang dọa cô! “Giám đốc, Hoa tiểu thư đâ trở lại.”

Chưa đợi phản ứng của cô, trợ lý đã thay cô đẩy cửa ra, đưa cô vào phòng.

Cửa ở phía sau cô khép lại, ngẩng đầu, lập tức thấy Ngụy Kính Nghiêu ngồi trước bàn công tác, di động vẫn còn cầm trong tay, đang chuẩn bị nhấn phím 1.

Anh chỉ nhìn cô, môi mím chặt, mặt không chút thay đổi như một pho tượng.

Thế nhưng lại không hỏi ngay là cô đi đâu, không giống như hai tháng ở chung, anh giống như một đứa trẻ hay la lối…. Xem ra việc trở về với công việc tuy rằng chưa tìm được trí nhớ đã mất của anh, nhưng lại tìm được con người bình tĩnh của anh trước kia, cũng có nghĩa là, mặt anh mà không chút thay đổi là chứng tỏ anh đang rất tức giận!

“Cái đó…. Em nghĩ là rất nhanh sẽ quay lại, không ngờ thời gian lại trễ như vậy,trên đường còn bị tắc xe, tài xế xe taxi lại không tìm ra đường vòng”. Hoa Xảo Hủy đầu tiên cười một cái, cẩn thận tránh đi tầm mắt của anh, mang theo một túi giấy đi đến sô pha, giải thích với anh về hành trình hôm nay của mình.

“Lúc trở về đây em có đi qua cửa tiệm của bác Chen, anh nhất định không nhớ rõ bác Chen đâu, đây là một đầu bếp điểm tâm trước kia của nhà anh, anh thích ăn nhất là món xíu mại hấp, từ khi anh xuất ngoại du học, sau quyết đinh di cư của lão gia và phu nhân, bác Chen đã mở một cửa tiệm để sinh sống, rất ăn nên làm ra .”

Cô từ trong túi lấy ra một chiếc hộp, nóng hổi hầm hập.

“Em nghĩ anh thích, nên nhịn không được đã xuống xe mua về.”

Mùi hương thức ăn xông vào mũi, Ngụy Kính Nghiêu khẽ khép mắt, kìm chế hô hấp dồn dập, những thật đáng chết, vị nước tương tỏi ớt cộng với mùi hạt tiêu, hương vị này anh rất quen thuộc, thật sự rất nhớ.

Các món ăn theo phong cách Hồng Kông của bác Chen là thứ anh thích nhất, từ nhỏ đến lớn, chết tiệt, cô nhớ rõ anh thích cái gì, lại còn tìm hiểu món ăn trước kia anh thích ăn nhất, làm cho miệng anh không nhịn được nuốt nước miếng.

“Thiếu gia….” Hoa Xảo Hủy chuẩn bị xong một bàn đồ ăn, quay đầu, vẫn thấy anh ngồi tại chỗ, “Anh còn tức giận sao?”

“Đương nhiên tức giận, anh nói rồi không được gọi anh la thiếu gia”. Miệng nói tức giận, nhưng biểu tình thì không phải vậy, khóe miệng cong lên rõ ràng mang theo sự vui vẻ. “Em có biết là anh rất lo lắng cho em không? Không nói tiếng nào đã chạy biến không thấy bóng người, gọi vào di động em cũng không bắt máy, vì sao đi ra ngoài mà không nói một tiếng với anh? Em cho anh một lời giải thích rõ ràng, nếu không anh sẽ không tha thứ cho em”.

Anh từ lúc hai giờ đã chấm dứt một hội nghị gì gì đó nhàm chán, lúc trở lại văn phòng, lại không thấy bóng dáng người phụ nữ lẽ ra phải ngồi chờ ở đó, nhất thời vô cùng sốt ruột.

Vỗn nghĩ rằng sau khi trở lại công ty, anh rất nhanh phải xử lý nhiều công việc, làm cô cảm thấy anh không còn cần cô bên cạnh nữa, cho nên lén lút rời đi, cúng không nói một tiếng nào mà đi, bởi vì cô không muốn bị anh giữ lại.

Bàn tay nắm vai cô, siết mạnh làm cô đau.

Nhưng Hoa Xảo Hủy không kêu, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày một chút, bởi vì ánh mắt của anh, lộ ra phẫn nộ, lo lắng, còn có sợ hãi.

Anh vẫn không tiến bộ, anh vẫn cảm thấy đối diện với sự vật hiện tại cảm thấy xa lạ, anh vẫn đang… ỷ lại cô.

“Thực xin lỗi, chưa nói tiếng nào với anh đã bỏ chạy ra ngoài, lần sau sẽ không thế nữa”. Cô thật sự có lỗi, hành vi của mình lại khiến anh khổ sở, rõ ràng biết anh đang ỷ lại cô, lại ngây thơ nghĩ rằng rời đi một chút sẽ không có việc gì, thật sự là quá ngu ngốc.

“Không có lần sau!” Ngụy Kính Nghiêu nhắc lại, giọng nói nghiêm khắc, ánh mắt trừng lớn, cô dám nghĩ đến việc rời khỏi tầm mắt anh, “Em không được có ý nghĩ muốn rời đi, ngoan ngoãn chờ ở trong này!” Ngữ khí của anh không phải là hỏi, mà là mệnh lệnh bá  đạo. (@K.Bee: Ôi, mình phê bá đạo!!!!!)

Nghe anh nói như vậy, Hoa Xảo Hủy hoàn toàn không dám cãi, mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ mặt của anh, nhẹ giọng hưởng ứng, “Được.”

Chỉ đơn giản nói như vậy thôi sao?

Ngụy Kính Nghiêu nhìn cô, nghĩ đến ngữ khí không hề do dự của cô, luôn tuân theo ý anh, chấp nhận sự phẫn nộ độc chiếm của anh, làm anh đột nhiên cảm thấy, phải chăng vị trí đang bị hoán đổi?

Trước kia những người bạn gái đều rất hay phàn nàn, oán giận anh không cho ở cạnh bên người, hy vọng được gặp anh để có thể nhìn thấy anh, một ngày gọi n cuộc điện thoại để nói chuyện với anh, nhưng anh luôn luôn cảm thấy quan hề như vậy thật phát ngấy, anh không thích cái cảm giác bị người khác theo dõi.

Nhưng anh hiện tại lại vì cô mà làm công việc mình ghét bị nhất, anh …. Sao lại như vậy chứ?

“Điểm tâm phải ăn khi nóng, lạnh sẽ không ngon, em lấy nước ấm giúp anh.”

Đầu tiên kéo anh đến sô pha ngồi xuống, đặt một đôi đũa vào lòng bàn tay anh, tiếp theo đi đến phía bàn làm việc của anh, cầm lấy ly nước trên đó, bởi vì cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào chiếc ly nên cô phát hiện ra anh đang uống nước đá, khẽ nhíu mày với anh, trực tiếp đổ thêm nước nóng vào để ly nước để biến thành nước ấm.

Hành động quan tâm săn sóc của cô, làm cho Ngụy Kính Nghiêu bỗng nhiên dâng lên một trận co rút.

Đột nhiên hiểu được vì sao anh lại để ý cẩn thận như vậy —— bởi vì không có cảm giác an toàn, sợ cô sẽ rời xa anh, thì ra cách đối xử của anh đối với những người bạn gái trước đây, làm cho họ không có cảm giác an toàn, khó trách khi anh nghèo túng khổ sở, họ lại biến nhanh như chớp.

Thái độ vui đùa nhân gian, khó trách mọi người mặt ngoài thì yêu anh, nhưng sau lưng lại hận anh vô cùng.

Một sự xúc động khiến anh bước về phía cô, ngăn cản cô đang tiếp tục công việc để che giấu xấu hổ.

“Thực xin lỗi”. Ôm lấy cô từ sau lưng, dựa vào bả vai cô, nhẹ giọng ở bên tai cô nói ra những áy náy trong lòng mình.

Cũng chỉ có ba chữ đơn giản này, anh không thể giải thích được chính mình rốt cuộc là xin lỗi về việc gì, là thái độ xấu của anh, hay do anh vô lý bắt cô phải luôn bên mình, hay là… lý do khác?

“Hả? Không có gì…” Hoa Xảo Hủy hơi sửng sốt, nghĩ rằng bản thân mình nghe lầm, anh nói lời xin lỗi với cô sao? Đúng thế! “Anh vì sao lại nói như vậy?”

Ngụy Kính Nghiêu cũng có điểm bất ngờ, cô không có điểm gì nổi bật và đặc biệt, nhưng lại nghe được lời xin lỗi của hiếm có của anh, thật là đáng kinh ngạc.

Advertisements

3 thoughts on “Bóng dáng người hầu – Chương 6.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s